Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43: Do đó, mong ước

Độ dài 1,970 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-05 11:00:48

Tuy đã tiêu diệt Solide và thành công phong toả hành động của bọn Larheit, nhưng chúng [tôi] vẫn còn chút chuyện cần làm tại Trine. Ngược lại, xét trên ý nghĩa liên kết với lần kế thì có thể nói chuyện [tôi] đang làm mới thật sự là mục đích chính. Một khi đã giao toàn bộ việc chiến đấu cho bọn Ekdoic, nếu bản thân không làm việc thì [tôi] thật sự sẽ chẳng còn dịp gì để xuất hiện nữa. Vừa đến Trine thì bị mất ký ức, đến lúc tỉnh lại thì quay về. [Tôi] thật sự không biết sẽ bị Illias nhìn với ánh mắt như thế nào nữa.

   

“Điều muốn biết đã hoá thành diễn biến đúng như giả thuyết. Giờ trông cậy vào Balastos thì chắc sẽ làm được gì đấy…?”

“Yo, người anh em. Anh vất vả đến tối muộn rồi.”

   

Trong lúc [tôi] đang suy nghĩ bên bàn thì Harkdoc hai tay ôm nguyên liệu vừa xuất hiện. Bên cạnh anh ta có cả Macetta-san.

   

“Harkdoc cũng nấu nướng đến tối đấy à?”

“Ờ, bụng tôi có hơi đói một chút. Với lại tôi nghĩ người anh em có lẽ cũng cần gì đó.”

“Vậy sao. Bỏ gì đó vào bụng thì chắc đầu óc cũng sẽ minh mẫn hơn. Cảm ơn anh nhé. Còn Macetta-san thì?”

“Tôi… tôi cũng nghĩ cần chuẩn bị gì đó cho Đại Biểu-san…”

“Cô ta vừa mới đột nhiên ló mặt ra đó. Vì bụng cô ấy réo lên nên tôi mới dẫn đến.”

“Này!?”

   

Macetta-san lườm Harkdoc đang cười hắc hắc với vẻ căm hận. Mong chờ anh ta tinh ý thì có hơi khó đấy.

   

“Chắc là do bữa tối không ăn đủ rồi. Cô nên quản lý thời gian chặt chẽ hơn đấy.”

“Vâ… vâng…”

“Không đâu, cô ta đã xin thêm bát nữa ở bữa tối đó?”

“Harkdoc!?”

   

[Tôi] cũng định trợ giúp trong khả năng thôi. Bản thân sẽ xem như không nghe gì nên xin anh dừng lại đi.

Harkdoc nhanh chóng làm súp rau củ rồi bày lên bàn. [Tôi] cũng dừng công việc lại mà đưa súp lên miệng. Cũng không phải quá ngon, nhưng hương vị rất dễ chịu.

   

“Anh nêm nếm hơi nhạt nhỉ.”

“Tại vì đại ca Jestaff cũng có tuổi rồi ấy mà. Nếu cần thì tôi sẽ thêm muối nhé?”

“À, cũng phải. [Tôi] xin một chút vậy.”

   

Macetta-san thì đang ăn sao cho chúng [tôi] không nhìn thấy dĩa của mình. Chỉ là [tôi] thoáng nhìn thấy và nhận ra có một đống rau củ bên trong. Người rót nước súp là Harkdoc, có lẽ anh ta cũng suy nghĩ cho Macetta-san, nhưng gấp ba lần số lượng của [tôi] thì hơi quá rồi.

   

“Ai da, quả nhiên người anh em như thế này mới là dễ chịu nhất.”

“Về chuyện đó thì xin lỗi nhé. Macetta-san chắc cũng khổ cực nhiều nhỉ?”

“A… không… Vâng. Đúng là Đại Biểu-san lúc ký ức quay về trước kia có hơi…”

“Thiệt luôn đó. Tôi còn tưởng anh là thiên tài phá hỏng bầu không khí đấy? Người có thể nói chuyện bình thường với anh chỉ có mỗi Ekdoic và Balastos thôi.”

   

Harkdoc nói theo kiểu chẳng che đậy gì, nhưng nhờ thế mà [tôi] mới có thể cảm nhận sâu sắc mình đã làm bậy rất nhiều. [Tôi] đã nói chuyện để cải thiện tâm tình cho mấy người Mix hay Thương, hẳn là bản thân cũng nên làm vậy với hai người này.

   

“Kể cả vậy mà anh vẫn có thể hoàn thành công việc thì [tôi] phải cảm tạ rồi.”

“Ờ. Tuy không chiến đấu gì, nhưng chạy quanh phố tìm Phong Ma Thạch cũng vất vả lắm đó? Làm với Macetta hay Kayl thì phải gọi là chăm chỉ lắm luôn.”

“Kayl thì sao?”

“À, lúc đầu tôi còn nghĩ cậu ta làm hiệp sĩ mà chả có bá khí gì, nhưng mà cậu ta tuyệt thật đó. Giờ tôi hiểu tại sao mà người anh em cố tình chỉ đích danh cậu ta rồi. Nhỉ, Macetta?”

“Ơ? Đẩy sang tôi sao?... Cũng phải, khả năng ghi nhớ hiếm thấy cùng độ chính xác trong vẽ chân dung. Tôi có thể cảm nhận sâu sắc câu nói không thể quyết định hơn thua chỉ bằng sức mạnh.”

   

Người đạt được thành tích với năng lực khác với nghề nghiệp chính trong thế giới này hẳn là rất hiếm. Năng lực ghi nhớ trong phút chốc là tài năng, nhưng vẽ giỏi lại là do kỹ thuật của chính chủ. Khi thành quả của nỗ lực được công nhận thì [tôi] cũng cảm thấy vui thay cho cậu ấy.

   

“Thật đó. Không ngờ cậu ta có thể nhớ rõ từng ngóc ngách như vậy. Thậm chí tôi còn tưởng cậu ta là con rơi luôn ấy.”

“Cậu ấy đúng là thiên tài ở lĩnh vực đó, nhưng Kayl vẫn đang được xếp vào thể loại người thường thôi.”

“Con rơi và thiên tài khác nhau chỗ nào?”

“Rất đơn giản. Thiên tài thì có thể sử dụng thành thạo tài năng của mình từ đầu, nhưng con rơi thì không như vậy. Họ sẽ bị xoay chuyển bởi chính tài năng vượt quá tầm với của mình. Dù sao thì Yugura Nariya lại đột nhiên ban tặng tài năng trong trạng thái đã hoàn thiện cho họ mà.”

   

Dù vậy, thiên tài cũng không phải có thể phát huy toàn bộ năng lực ngay từ đầu. Nó là thứ trưởng thành tương ứng với trình độ của họ.

   

“Ra là thế. Tức là Lytial hay Arkryal cũng từng có thời kỳ như vậy à?”

“Chắc là thế? Mặc dù mắt quan sát hay tài năng chiến đấu cũng không…”

   

Năng lực quan sát nguy cơ của Harkdoc có thể tước đi cả ý thức của anh ta. Nếu so sánh thì… cũng không chắc là mấy người đó đỡ hơn.

   

“Hử? Anh nói không dứt khoát nhờ.”

“Nghĩ đến chuyện sở hữu năng lực quan sát ngang bằng thậm chí hơn cả [tôi] ngay từ bé thì cũng không thể gọi là đỡ hơn được.”

“À. Tôi cũng có thể hiểu. Nhưng Lytial là mạo hiểm giả hạng nhất phải không? Chẳng phải ông ta sẽ không có thời kỳ chống đối giống như người anh em hả?”

“Không, nhất định là có. Bằng không thì ông ta sẽ không sở hữu tính cách như vậy.”

   

Suy nghĩ của Lytial cũng không phải thuần khiết hay gì cả, và ông ta khác với những kẻ chỉ truy cầu lý tưởng. Nhất định là ông ta đã từng trải qua ký ức tanh tưởi nào đó trong quá khứ.

   

“Hưm… Vậy anh thắng được không?”

“Ai biết được. Nếu thuận lợi thì [tôi] có thể khiến mọi thứ gọn lẹ nhanh chóng, nhưng thắng được hay không thì phải tuỳ vào mấy anh rồi.”

   

Cuộc đọc vị với Lytial sẽ không xảy ra chuyện một bên giành thắng lợi áp đảo. Cho dù một bên có thất bại thì mọi chuyện cũng sẽ không thể tiến triển như ý muốn.

Mặc dù hơi sợ sự tồn tại vượt ngoài lý giải như Arkryal, nhưng xét đến chiến lực của bọn Illias thì cũng không bất lợi đến thế. Kể cả khi đối phương sở hữu chất lượng tốt nhất thì chất lượng trung bình của bên này vẫn cao hơn.

   

“Ra là vậy sao. Thế thì cứ giao cho bọn tôi đi. Cho dù người anh em thua đi nữa, chỉ cần tôi náo loạn đủ là được phải không nào?”

“Anh lấy đâu ra tự tin như vậy…”

“Không phải tự tin, mà đây là quyết tâm đó. Nếu không như vậy thì chuyện tôi làm được sẽ rất giới hạn. Làm được chuyện hơn sức của mình mới là đàn ông!”

“Quan điểm không tệ. Chỉ người có thể nắm giữ chính xác điều mình làm được mới nói như vậy.”

“Tại vì xung quanh toàn là quái vật cả… Kiểu gì cũng khiến tôi cảm thấy giới hạn mất.”

   

Harkdoc tuyệt đối không yếu. Thực tế thì anh ta đã từng thắng Lacra, cùng từng dồn ép Ekdoic. Song, nếu hỏi rằng liệu anh ta có thể mạnh hơn một bậc nữa trong tương lai thì có lẽ mọi người đều sẽ im lặng.

   

“Nhìn thấy giới hạn thì lại dễ. Điều đó có nghĩa nếu vượt qua nó thì anh sẽ không còn giới hạn nào nữa.”

“___ Hehe, không sai.”

   

Tuy vậy, [tôi] có thể khẳng định Harkdoc vẫn sẽ tiếp tục trưởng thành. Anh ta là người có thể thẳng thắn đối đầu với mọi tình huống. Cho dù chậm chạp, nhưng nếu anh ta không từ bỏ và tiếp tục tiến tới thì đến khi nhìn lại, anh ta sẽ nhận ra mình đã bước qua một con đường như vậy.

   

“Về khoản chí tiến thủ thì cả tôi cũng phải học hỏi anh đấy.”

“Ồ ồ, cô có thể học hỏi thêm nhiều thứ đó?”

“Thái độ đó thì tôi không muốn học đâu. Nhân tiện thì Đại Biểu-san, anh dự định khi nào quay về Turize vậy?”

   

Macetta-san đang ở trong vai trò giám sát được Methys gửi đến. Mặc dù giống như người hợp tác hơn, nhưng cô ấy vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ báo cáo cho Giáo Hoàng Eupalo.

   

“[Tôi] cũng sắp sửa định quay về rồi. Chỉ là còn phải xem thành quả từ Balastos nữa.”

“Chúng ta cũng đã điều tra mấy căn cứ ẩn nấp hay địa điểm tụ hợp của chúng rồi mà. Chẳng phải không hề tìm thấy thứ nào bắt mắt sao?”

“Cũng không hẳn vậy. Việc không tìm thấy cũng là một phát hiện đó.”

“Nghĩa là sao?”

   

Cả hai đồng thời nghiêng đầu thắc mắc. Hai người này trông vậy mà cũng giống nhau phết.

   

“Chuyện đó thì để mọi người tề tựu đông đủ rồi giải thích sau.”

“Lại nữa rồi. Chuyện từ bỏ giải thích của người anh em.”

“Tên nào tên nấy cũng kêu ca [tôi] giải thích không đủ, nhưng nếu phải giải thích một việc nhiều lần cũng mệt lắm đó.”

   

Cỡ như Marito thì còn có thể lý giải toàn bộ dựa trên thông tin tối thiểu, chỉ là mấy người khác lại có khác biệt lớn trong khả năng lý giải. Vì dựa trên điều đó mà giải thích nên sẽ tốn rất nhiều thời gian, chỉ là chuyện này cũng không sao. Song, nếu phải giải thích nhiều lần thì thật sự vô cùng phiền toái. Và khi chuyện đó lại liên tục xảy ra thì dĩ nhiên [tôi] sẽ mang tính cách cảm thấy phiền toái vì không muốn giải thích cho đến khi người khác bảo rồi.

   

“Vậy Đại Biểu-san, tại sao anh không nhờ người mình đã nói trước đi giải thích hộ?”

“Làm thế thì [tôi] sẽ phải ưu tiên nói trước với mấy người biết cách giải thích phải không? Thế thì vài người sẽ dỗi đấy.”

“À…”

   

Macetta-san lảng mắt đi với khuôn mặt đã hiểu. Đúng rồi, là mấy đứa như Illias hay Lacra đấy. Vì vậy, ngoài lúc bận bịu ra thì [tôi] chỉ có thể tự giải thích mà thôi.

   

“Người anh em cũng vất vả nhỉ. Sống mà lúc nào cũng phải suy nghĩ đến tâm trạng của ai đó.”

“[Tôi] chỉ muốn sống bình an mà thôi.”

   

Nếu hỏi tại sao bản thân phải làm chuyện phiền phức như vậy thì [tôi] thường sẽ trả lời như thế. Bởi vì đây là cách nhanh nhất để truyền đạt đến đối phương.

   

“Anh thích cách nói đó nhỉ.”

“Kiểu thế. Nó giống như là tín ngưỡng của [tôi] rồi.”

“Vậy anh đã có thể sống bình an chưa?”

“Muốn sống bình an tức là bản thân vẫn chưa được như vậy đấy.”

“… Người anh em vất vả thật.”

   

Thế nên [tôi] mới tha thiết mong ước như vậy.

Bình luận (0)Facebook