Chương 41: Do đó, trang trọng
Độ dài 2,963 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-03 11:00:55
Nhờ đặt lịch hẹn với Odysse nên chúng [tôi] đã có thể diện kiến Quốc Vương Trine mà không gặp vấn đề gì. Người đồng hành sẽ là Odysse trong vai trò dẫn đường, Mix làm hộ vệ, cùng với người mà bản thân đã hứa dẫn theo là Kim.
Một đất nước có tỷ lệ Á nhân cao nhưng các đời vua chúa đều do con người ngồi vào thật là một chuyện khá lạ lùng. Không rõ vị vua trong câu chuyện sẽ có tính cách như thế nào.
“Rốt cuộc cậu đã đến rồi, người thuộc hành tinh Yugura. Ta là Quốc Vương trị vì Trine này, Talma Trine. Ta xin cảm tạ các cậu đã cùng Odysse hợp tác và loại trừ cái ác đang làm tổ tại Trine.”
“…..”
“Có chuyện gì ư?”
“À không. Tại vì ngài mang ấn tượng điển hình của Quốc Vương quá nên [tôi] có hơi bất ngờ…”
Marito là hiền vương trẻ tuổi, Kim là hồ ly, vua Zenotta thì lại là ông chú dễ dãi. Về đức tính của vị vua thì không bàn đến, còn ấn tượng về bọn họ lại có hơi khác với vua chúa nên bộ dạng của vua Talma lại khiến tôi có cảm giác thật mới mẻ. Mái tóc trắng dài uốn lượn cùng bộ râu dài như nối liền với nó. Chiếc áo choàng đầy hoa lệ cùng quyền trượng khảm đá quý rất giống một vị vua. Đúng chuẩn kiểu vị vua già lão xuất hiện trong mấy trò chơi kỳ ảo luôn.
“Đi… điển hình mà lại bất ngờ sao. Tức là những Quốc Vương ở các quốc gia khác cũng có nhiều người kỳ quặc ư?”
“Không thể phủ nhận điều đó. Chỉ là [tôi] nghĩ họ đều là nhân vật phù hợp với chức vị của mình.”
“Nếu cậu có thể thoải mái nói lời ấy thì nhất định là vậy rồi. Ta từng trao đổi vài lần với vua Zenotta bên cạnh bằng thư từ, bản thân cũng nghĩ ngài ấy là một vị vua vô cùng nhã nhặn.”
Quả nhiên ông già đó có tài năng rải rác yêu thương thật đấy. Năng lực để không bị người ghét cũng không phải dễ có đâu.
“Vị bên cạnh là người em gái của vị hiền vương đó sao? Cô sở hữu đôi mắt rất đẹp. Tiếp đó là… Theo những gì ta nghe được thì Quốc Vương Garne là một thiếu nữ khả ái giống như vậy.”
“Nfufu. Được khen thì cũng tốt thôi, nhưng ta lớn tuổi hơn ông nhiều đấy?”
“Nếu không sở hữu sự uy nghiêm như ta thì ngài không thể ra vẻ hơn tuổi được đâu. Phong thái này không phải thứ có thể dễ dàng bắt chước được. Nhìn này.”
Vua Talma cầm trượng bằng hai tay và tạo dáng trông rất uy nghiêm. Đúng là hào quang vương giả toả ra rất mạnh luôn. Mix và Kim thì đang bị áp đảo bởi hào quang ấy.
“Ồ ồ… Cách đứng như đã tính toán tường tận…! Cho dù nhìn từ góc độ nào thì uy nghiêm của vị vua cũng toát ra cả…!!”
“Ừ ừm… Khí chất vương giả được hoàn thiện hơn xa so với tên vua ngu ngốc hay Zenotta…!”
“… Cái khung cảnh gì đây?”
[Tôi] thử nhìn sang Odysse thì ông ta đang nước mắt lưng tròng cứ như cảm động trước bóng dáng của vua Talma vậy. Cái quái gì đây?
“Ta cũng không phải làm trò gì cả. Đây chính là vai trò của ta, của người trong thân phận vua Trine. Đây là ý nghĩa của con người làm vua tại đất nước sở hữu rất nhiều Á nhân này. Người thông thái như cậu hẳn có thể lý giải nhỉ?”
“… À, ra là như vậy.”
Khi đất nước Trine được thành lập và tìm người đảm nhận vai trò của vị vua, các Á nhân đã lựa chọn con người. Điều đó không phải vì con người ưu tú hơn Á nhân, mà là họ xem trọng việc Quốc Vương không phải Á nhân. Năng lực “Đấu Tranh” của Phi Ma Vương có tác dụng thức tỉnh bản năng đấu tranh của Á nhân và biến họ thành loài thú hung bạo. Bọn họ biết đến nỗi sợ hãi ấy, và họ lo sợ việc Á nhân làm vua.
Song, nếu đã chấp nhận được trị vì bởi con người thì họ cũng sẽ mong muốn hồi đáp to lớn từ người đó. Mọi người mang kỳ vọng mạnh mẽ rằng vua phải ra dáng một vị vương giả, và Trine đã tiếp tục kế thừa lịch sử ấy. Kết quả của những điều đó chính là vua Talma hiện giờ.
“Không chỉ về mặt trị vì, ta còn được tiếp thu những sự rèn luyện nghiêm khắc từ các đời để mọi người công nhận mình là một vị vua ở tất cả những phương diện, chẳng hạn như ngoại hình hay cử chỉ. Hẳn là cũng có người mài giũa trí tuệ hay năng lực hơn là điều chỉnh phong thái. Tuy nhiên, vua chính là tượng trưng của quốc gia, chính phong thái nghiêm chỉnh mới tương xứng với kẻ mà dân chúng nhìn lên.”
“Tức là dốc toàn lực vào hình thức sao?”
“Chính xác. Tuy ta tự tin mình không hề thua kém vị vua nào về phong thái, nhưng đối với trị vì thì ta tự phụ rằng mình không có năng lực to tát gì cả.”
“Đó không phải điểm để tự phụ đâu. Thế có ổn không đấy?”
Lời ông ta nói khiến [tôi] chợt lộ bản tính. Song, vua Talma hay Odysse cũng không tỏ vẻ để ý gì.
“Thế cũng không sao. Đây là đất nước của Á nhân, chính trị sẽ được lựa chọn theo mong muốn của người dân. Điều ta cần làm chỉ là duy trì tôn nghiêm của người tượng trưng, là gánh vác tất cả những trách nhiệm mà họ đã chọn.”
Xét theo một mặt thì người này còn quái vật hơn cả mấy vị vua khác. Dù giao toàn bộ chính trị Trine cho Á nhân, ông ta vẫn sở hữu quyền quyết định cuối cùng. Phó mặc tất cả cho người khác, hành xử như một vị vua, gánh trách nhiệm trong thân phận người đứng đầu đất nước. Chỉ gánh vác trách nhiệm của người khác cũng đã tạo ra gánh nặng to lớn lên tinh thần, đằng này ông ta còn gánh lấy trách nhiệm của toàn thể người dân nữa.
“Vị vua này có vẻ sẽ có tỉ lệ ủng hộ cao nhỉ.”
“Đúng vậy. Á nhân mang phiến diện với con người cũng không phải chuyện hiếm, nhưng Talma-sama lại là một người tuyệt vời đủ để bất cứ ai trong vương quốc cũng có thể ủng hộ.”
[Tôi] có thể hiểu rõ lời của Odysse không hề giả dối. Không phải với tư cách con người, mà vua Talma đang không do dự quán triệt cách sống của một vị vua tượng trưng cho đất nước. Sự quyết tâm ấy có thể truyền đến vô cùng rõ ràng. Ai lại có thể chỉ trích một người dâng hiến toàn bộ cuộc đời mà trở thành trụ cột vì đất nước chứ? Nếu không mang lập trường của thế lực thứ ba thì [tôi] đã bị áp đảo mà cẩn thận lựa chọn câu từ rồi.
“Nhưng mà nè, ta lại tò mò chuyện ông bỏ rơi trách nhiệm dẫn dắt đất nước của một vị vua đó.”
“Nếu ta có trí tuệ như vua Turize, có năng lực nhìn thấu tương lai như vua Garne thì không chừng bản thân đã có thể làm một vị vua ưu tú hơn. Song, nếu làm vậy thì ta sẽ trở thành một kẻ bị dân chúng sợ hãi. Đối với đất nước lựa chọn con người làm vua thay cho nỗi sợ hãi, một vị vua tạo nên thịnh thế sẽ trở thành gánh nặng cho bọn họ.”
Garne thì không nói tới, nhưng nếu suy xét quang cảnh tại Turize thì [tôi] có thể hiểu rõ ý nghĩa trong lời ông ấy. Ai cũng công nhận năng lực của Marito và chấp nhận anh ta trong tư cách một vị vua. Tuy nhiên, nếu như không còn vị vua ưu tú như Marito thì đất nước Turize sẽ lập tức nghiêng ngả. Vì vậy, ai cũng cẩn trọng đối đãi và sợ hãi anh ta.
“Không phải trị vì như Zenotta cũng được ư?”
“Người thu xếp chính trị cho Quama không chỉ có vua Zenotta. Chính nhờ sức mạnh của bang hội nên họ mới làm được như vậy. Cứ bắt chước vua Zenotta thì chỉ khiến Trine trở thành một quốc gia yếu hơn của Quama mà thôi.”
“… Chỉ với ý kiến vừa nghĩa ra thì có vẻ không được rồi nhỉ.”
“Đó là do những câu hỏi như thế đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong lịch sử. Về khoản ngang ngược thì ta tự phụ rằng mình giỏi hơn bất cứ vị vua nào.”
“Chuyện đó có nên tự phụ không đấy?”
Vì đã chào hỏi xong nên [tôi] giải thích đại khái vụ việc xảy ra với Solide. Những con rơi bị bắt giữ sẽ được dẫn đến Ma Giới Quama vào ngày hôm sau và chịu quản lý bởi Jestaff dưới hình thức bảo hộ. Các cơ sở được cho là do bọn Larheit sử dụng tại Trine đã bị khống chế. Mặc dù điều tra khá nhiều nhưng lại không có thông tin nào nổi bật. Có lẽ do Nekthaal, kẻ đang tiến hành nghiên cứu con rơi, đang ở bên Serend nên các tài liệu nghiên cứu quan trọng đều ở đó.
“Con rơi do Yugura sinh ra sao. Những người được sinh ra không có tội tình gì mà lại bị căm ghét thì thật đáng thương.”
“Các nước cũng đã nhận biết sự tồn tại của họ, nếu chịu dùng tư thế chấp nhận thì chắc không vấn đề gì đâu.”
“Cá thể ưu việt làm thế nào cũng sẽ trở nên nổi bật. Được nhìn với ánh mắt thiện lành thì còn tốt, nhưng nhất định sẽ có kẻ ngược lại. Không phải ai cũng sở hữu trái tim mạnh mẽ.”
Đúng như lời của vua Talma, tài năng của con rơi là một thứ dị chất trong mắt người khác. Sẽ có người nghĩ rằng năng lực ấy sẽ có thể mang lại cải cách to lớn, nhưng cũng sẽ có rất nhiều người cảm thấy ghen tị hoặc sợ hãi tài năng mà mình không có. Giải quyết toàn bộ không phải là vấn đề đơn giản.
“Mấy chuyện này cứ để sau đi. Bên này đã báo cáo xong rồi.”
“Các cậu đã vất vả rồi. Ta kỳ vọng các cậu có thể phá vỡ âm mưu của những kẻ đang muốn lật đổ các quốc gia.”
Sau đó thì Kim bàn chuyện ngoại giao với Garne và đề ra vài phương án với vua Talma. Ông ấy nói rằng tất cả đều không tệ, hứa rằng sẽ đề xuất chúng tại hội nghị.
Chúng [tôi] rời khỏi lâu đài Trine, chia tay với Odysse rồi leo lên Kutou mà hướng về địa điểm do Kim chỉ dẫn. Mặc dù bị đánh trống lảng, nhưng vì cô ta lộ vẻ muốn dẫn [tôi] đi nên bản thân không nói gì mà đồng ý.
“Ừm, có lẽ là ở quanh đây này.”
“Có lẽ là sao chứ.”
Nơi chúng [tôi] đặt chân đến là một thảo nguyên thoáng đãng không có gì cả. Thật sự là nó trống trải đến mức [tôi] có thể cảm nhận được sự buồn bã dù tiết trời đang rất đẹp.
“Không đến hơn trăm năm mà nơi này thay đổi nhiều thật nhỉ. Ta cũng không thể tìm thấy thứ làm dấu mốc nữa.”
“Không lẽ…”
“Đúng vậy. Ngôi làng mà ta được sinh ra nằm ở quanh đây.”
Vào một khoảng thời gian ngắn trước lúc Ma Vương đản sinh, có một bộ tộc Á nhân được gọi là tộc Kim Hồ đã biến mất trong những ngày tháng chiến loạn. Kim mất đi tất cả tại đây và gặp được Yugura.
“Không phải cô bảo không còn lưu luyến sao?”
“Đúng là không có, chỉ là ta có chút thương cảm mà thôi. Cậu còn nhớ ta bảo rằng sau khi được Yugura phóng thích, vì cảm thấy buồn trong lúc các Ma Vương khác náo loạn nên ta đã sáng tạo Ma Giới không?”
“À, là chuyện Ma Giới không tên không tồn tại vì cô sớm bị Yugura tiêu diệt phải không?”
“Nhân tiện thì chỗ đó là một nơi gần bờ biển hơn một chút, nhưng ban đầu thì ta đã định tạo Ma Giới tại địa điểm này. Chỉ là đến khi định thực hiện thì ta lại cảm thấy hơi ngượng.”
Dường như Ma Giới có thể dễ dàng mở rộng. Nếu như chuyện Yugura đi vòng quanh tiêu diệt Ma Vương xảy ra chậm hơn một tháng thì vùng đất Trine hiện tại đã chịu thương tổn nặng nề bởi Ma Giới do Kim tạo ra rồi.
“Tức là cô đã phục sinh ở nơi này sao?”
“Ừm. Cái tên Yugura giết ta xong thì ném vào cái hồ gần đó. Lúc tỉnh dậy thì suýt nữa ta đã chết ngạt rồi.”
Giết người ngay tại chỗ hồi sinh thì không tốt tí nào nhỉ. Mặc dù hiện tại thì có hai người đang ở trong trạng thái như vậy.
“Thế thì tại sao cô lại dẫn [tôi] đến đây?”
“Tại vì đã nghe chuyện xưa của cậu nên ta chỉ muốn cho cậu xem quá khứ của mình thôi.”
“Nhưng chỗ này chẳng có gì cả.”
“Ta đang muốn cho cậu thấy rằng chẳng có gì cả đấy.”
“… Vậy sao.”
Nghĩa là Kim chẳng còn thứ gì lưu lại từ quá khứ. Mấy Ma Vương khác thì [tôi] không rõ họ có tự giác hay không, nhưng Kim còn không có cả Ma Giới, dấu vết của tội lỗi lưu lại trong lịch sử. Trong cô ấy hiện giờ chỉ có “hiện tại” mà thôi.
“Được rồi. Bầu không khí cũng tốt hơn một chút, giờ thì về thôi nào.”
“Tốt ư?”
“Cậu không chỉ tưởng tượng, mà hiện giờ còn có thể cảm nhận thực tế và lý giải nhiều hơn. Cậu không nghĩ chúng ta đã gần gũi hơn sao?”
“___ Hừm, cũng có lý.”
Thay vì chìm trong thương cảm tại đây, cả [tôi] lẫn Kim đều có quá nhiều việc cần làm. Có lẽ đơn giản như thế này mới là tốt nhất. Khi nghĩ vậy và quay lại thì Mix đang cắm vài con dao trên mặt đất.
“Cô đang làm gì đấy?”
“Gia tộc của Kim-dono đang yên giấc tại nơi này phải không? Tôi nghĩ ít nhất cũng nên chuẩn bị phần mộ đơn giản cho bọn họ.”
“Cho dù có dựng mộ thì người đến đây sống trong tương lai cũng sẽ vô tâm phá huỷ thôi. Hơn nữa còn mưa gió___”
“Fufufu. Xem nhẹ tay nghề ma pháp của tôi thì không tốt đâu! Hây!”
Ngay khi Mix sử dụng ma pháp, lớp đất tại nơi đang bị dao vây quanh liền dựng lên và trở thành một ụ đất cao cỡ người bình thường. Không những thế, nó có cảm giác được tạo dựng rất kỹ càng chứ không như ma pháp mà các hiệp sĩ dùng.
“Cơ mà khá là to đấy.”
“Tôi đã hong khô đất trên bề mặt và nung nhẹ nên nó sẽ không suy chuyển trước mưa gió bình thường đâu. Tôi cũng có thể khắc tên lên đó nữa, cô thấy thế nào?”
Một phần mộ hoàn chỉnh. Thế này thì kẻ không nghĩ gì mà phá huỷ… cũng không phải không có, nhưng với người mang thường thức một chút thì chắc sẽ biết tự trọng thôi.
“___ Không cần tên đâu. Có rất nhiều người đã chết tại vùng đất này vào mấy trăm năm trước. So với chuẩn bị phần mộ cho vài người thì giữ cho tất cả vẫn tốt hơn.”
“Cũng phải nhỉ. Thế thì đồ cúng… Tôi chỉ có mỗi dao thôi.”
“Cái đó thì bỏ đi. Bên này cũng chỉ có lương thực dự trữ thôi… Mà dùng cái này đi vậy.”
Đồ cúng cho mấy người chẳng liên quan gì thì cỡ này chắc là đủ. Nếu chỉ vì vậy mà bị trừng phạt thì quá phi lý rồi.
“Ta cũng tay trắng mà, cậu không cần để ý đâu.”
“A, thế thì một chút lông đuôi của Kim-dono.”
“Không được. Tộc Kim Hồ có tập quán phải chăm chút cẩn thận đuôi mình như là vật liệu để làm quà tặng cho người yêu nơi chiến tuyến. Nơi này không có kẻ nào như vậy đang yên giấc hết.”
Chắc cũng giống như chuyện phụ nữ dùng tóc để làm bùa hộ mệnh nhỉ, dù mấy câu chuyện về bùa hộ mệnh bằng lông động vật cũng có. Nhưng mà chuôi kiếm của Kutou đang gắn sợi dây trang trí làm bằng lông đuôi của Kim cơ. Thậm chí ban đầu cô ta còn định làm cả bao kiếm nữa.
“Th… thật thất lễ rồi… Chắc tôi cũng nên nuôi tóc dài ra nhỉ.”
“Thế thì đám người khác sẽ chỉ bắt chước thôi. Cái tên này chắc cũng khó chịu nên dừng lại thì tốt hơn đó.”
“Có phải vậy không, người bằng hữu?”
“Mang theo một phần cơ thể người khác nghe có hơi rợn đấy.”
“Dù anh đang mang theo đuôi của Kim-dono ư?”
“… Chỉ là lông thì không sao.”
“Tôi lại không có lông nhiều như vậy… Thật đáng tiếc.”
“Nfufu.”