Chương 07: Do đó, bằng nụ cười
Độ dài 2,757 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-08 10:54:29
“Ây dà, đã đến Turize rồi!”
Tôi mở nắp thùng, bò ra bên ngoài và vươn vai thật mạnh. Ý tưởng của đại ca Jestaff chính là giấu chúng tôi trong hành lý mà vận chuyển đi. Thương nhân thuộc phe đại ca thường xuyên trao đổi hàng hoá định kỳ với Turize. Chỉ cần chúng tôi ẩn nấp trong đó thì sẽ không bị ai nhận ra. Người nhận hàng là thương nhân Ban-san tại Turize, nhân vật được người anh em tin tưởng. Nơi này là thương hội do Ban-san quản lý, cho dù là bọn Leytis thì cũng khó mà lẻn vào.
“Harkdoc-san, cậu đã vất vả rồi.”
“Thật sự chán lắm luôn đó, Ban-san. Với lại bụng tôi đói muốn chết luôn, ông có gì bỏ bụng không?”
“Dĩ nhiên là tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, vị bên kia thì?”
“À, đây là Macetta, Giám Mục của Yugura gi___”
“Nhà… nhà vệ sinh ở đâu vậy!?”
“Ra bên ngoài rồi rẽ trái___”
Macetta chạy đi với vẻ mặt căng thẳng. Tôi đã bảo là phải giảm thiểu việc hấp thụ nước vì cần phải ở trong thùng mấy ngày rồi. Quả nhiên ở mấy khoản này thì mạo hiểm giả Morgana không ổn tí nào. Nhưng nhờ ma pháp của cô ấy nên chiếc thùng mà hai chúng tôi chui vào vẫn mát rười rượi. Phải cảm tạ Macetta ở điểm đó rồi.
“Ấy chết, cũng không thể cứ đứng hoài được. Giờ tôi phải nhanh đến chỗ của vua Turize___”
“Về chuyện đó thì tôi đã được bệ hạ truyền lời.”
“Hả?”
Ôi không. Trước khi tôi đặt chân đến Turize thì mấy người chị đại đã đi về phía Ma Giới Turize, nơi ở của Bích Ma Vương, nhằm chữa trị cho người anh em. Bỏ người ta lại thì không tốt đâu nha.
“Tại vì các Ma Vương khác cũng đồng hành nên là…”
“Ra là thế. Vậy thì tôi bị bỏ lại cũng đúng.”
Nếu tôi hạ quyết tâm thì có lẽ sẽ không gặp vấn đề nếu chỉ có một người ở trong tầm nhìn, nhưng ba người thì chịu thôi. Dù sao thì đó là Ma Giới Turize được đồn đại là ma cảnh cách biệt, họ cũng không thể nào luôn mang theo một kẻ bất tỉnh. Cơ mà vẫn buồn thật đó, sụt sịt. Trong lúc tôi đang buồn bã thì Macetta quay trở lại với khuôn mặt phơi phới.
“Phù… nguy hiểm quá đi… suýt nữa thì mất đi nhiều thứ rồi…”
“Cho dù có xả ra thì cũng mất gì đâu chứ?”
“Mất nhiều lắm đấy!? Giờ thì chúng ta sẽ đi đến chỗ người ấy sao?”
“À, thật ra thì___”
Tôi giải thích sự tình cho Macetta. Người này hay cứng đờ ra thật đấy.
“Vậy là chúng ta bõ công đến đây hay sao!?”
“Ờ, chắc là vậy đấy.”
“Tôi đã có trải nghiệm đau khổ thế mà…”
“Không đâu, thực ra thì bệ hạ cũng có công việc cần nhờ cậy hai người. Xin hãy nhận lá thư này.”
Ban-san nói vậy rồi đưa chúng tôi một lá thư. Giấy xịn thật đó… Nội dung bức thư viết về việc thủ phạm khiến người anh em bị trọng thương là Đại Giám Mục Ceraes, cùng với đó là kế hoạch hành động tiếp theo của vua Turize.
“Ra là vậy, cái này không liên lạc trực tiếp thì không được rồi. Tôi phải nhanh quay về chỗ của đại ca mới được… Ưm… nhiều nội dung phải nạp vào đầu quá đi. Macetta, cô cũng đọc kỹ rồi____ Ê nè?”
Macetta lại một lần nữa cứng ngắc. Đành chịu vậy, cứ thế nhét cô ấy vào trong thôi. Không biết lần này cô ta có thể nhịn được không.
-------------------------------------------------------------------
Chúng tôi liên tục đánh trả những đợt tấn công mãnh liệt của bọn Dragon mà tiến về phía trung tâm Ma Giới Turize. Kích thước thì không cần nói, nhưng sức mạnh của từng cá thể Dragon cũng dần mạnh hơn. Hiện tại thì chúng đã mạnh hơn cả cấp bậc Unique thông thường, hơn nữa chuyển động của chúng cũng rất quen thuộc với chiến đấu. Cho dù Dar’agestia sở hữu ma lực mạnh mẽ, nhưng áp lực từ cá thể lớn hơn nó vẫn không hề ít.
“Rốt cuộc có bao nhiêu con đây…”
“Không biết được. Chỉ nghĩ đến chuyện nếu chúng ta ở trên mặt đất thôi cũng cảm thấy rùng mình.”
Chúng tôi ngồi trên tấm lưng của Dar’agestia khổng lồ mà di chuyển nên mới có thể ở trong trạng thái đối chiến với đám Dragon. Nếu ở trên mặt đất thì rất nhiều ma vật như Wyvern có thể bắt giữ con mồi mang kích thước con người xuất hiện. Trong trường hợp đám ma vật ấy tuân theo lời của Ma Vương mà tấn công lãnh thổ loài người thì…
“Phía trước có gì đó.”
Tôi phản ứng với giọng nói của Ekdoic và hướng tầm mắt về phía trước. Ở đó xuất hiện một gốc cây cổ thụ to hơn hẳn cây cối xung quanh. Ngoài kích thước thì bên trong có vẻ như đang chất chứa thứ gì đó giống như kiến trúc. E rằng đó chính là lâu đài của Bích Ma Vương.
“Rốt cuộc cũng thấy mục tiêu rồi! Dar’agestia, gia tăng tốc độ mà lao thẳng tới nào!”
“Graooo!”
Dar’agestia lao đi như luồn lách giữa các đàn Dragon. Bọn chúng cũng gia tăng tốc độ và đuổi theo.
“Thương này? Vội thì cũng được thôi, nhưng cô định đáp xuống như thế nào đây?”
“Chắc là đến gần thì sẽ có gì đó thôi? Chỉ cần vào trong thì đám Dragon này sẽ không đuổi theo nữa, cả Dar’agestia cũng có thể chui xuống mặt đất mà ẩn nấp.”
“Cô không nghĩ đến khả năng Bích tấn công chúng ta sao?”
“… Ch… chắc là có thể làm gì đó thôi! Với chừng này Dragon thì đánh mãi cũng không hết đâu!”
Bích Ma Vương tấn công… Kể từ khi đến Ma Giới Turize, chúng tôi chưa từng gặp một ma vật nào giống như cấp bậc Unique. Mặc dù đám Dragon đều rất to lớn, nhưng không cá thể nào mang đặc trưng gì cả. Có lẽ chúng tôi nên cảnh giác thì hơn.
“Còn một chút nữa, cứ tiếp tục thì… Khoan đã, tình huống có chút không đúng?”
“Gì hả Ekdoic? Xung quanh chỉ là một đám Dragon gào thét ầm ĩ thôi?”
“Chính là chúng đấy, số lượng đuổi theo đang dần giảm đi.”
Tôi hướng tầm mắt về phía sau, đúng là đám Dragon đuổi theo đang lần lượt giảm tốc độ và bắt đầu đứng lại. Địch ý với chúng tôi đã nhạt đi, và ngược lại là… sợ hãi?
“Đúng thật. Nhưng chẳng phải đây là cơ hội sao. Chúng ta hãy___”
Ngay lúc ấy, khu rừng khổng lồ bỗng biến thành một ngọn núi. Cây cối xung quanh lâu đài đang dâng lên và hoá thành bức tường khổng lồ chắn ở chính diện chúng tôi. Không, đây là…
“Cũng phải rồi? Dragon cấp bậc Unique?”
Nếu Dar’agestia là một ngọn núi hơi cao thì con rồng trước mặt có lẽ là một dãy núi khổng lồ. Cho dù nhìn vào Dar’agestia đang bay ở độ cao đáng kể, cơ thể khổng lồ ấy vẫn chưa phải đang bay. Khu rừng Ma Giới Turize mọc trên lưng, toàn thân thô kệch như một ngọn núi tách ra.
“Gr… graoo…”
“Một… một sinh vật to lớn thế này lại có thể tồn tại ư!?”
“Uwa… To lớn nên dùng cho những lúc thế này nhỉ.”
“Đây không phải lúc để cảm thán, Lacra. Với quy mô thế này thì công kích của chúng ta còn không chắc có tác dụng. Chúng ta cần phải đi vòng qua nó, nhưng mà…”
“Gruaaaaa!”
Dragon cấp bậc Unique gầm lên. Chỉ với chấn động đó cũng khiến chuyển động của Dar’agestia bị áp đảo, kết giới do bọn Lacra giăng lên cũng bắt đầu vang tiếng răng rắc.
“Có vẻ như nó đã nhận định chúng ta là địch rồi. Cơ thể khổng lồ như vậy thì chắc cũng không quá nhanh đâu. Chỉ còn cách tận dụng thể tích nhỏ nhắn thôi.”
“Không ngờ bản thân lại phải nghe lời khuyên như vậy với cơ thể của Dar’agestia đấy… Đành chịu vậy. Dar’agestia! Hãy di chuyển sao cho đừng bị bắt!”
“Gr… Graooo!”
Dar’agestia bay đi như trốn khỏi tầm mắt của con Dragon cấp bậc Unique. Tốc độ của nó đáng lẽ rất nhanh, nhưng Dragon cấp bậc Unique chỉ xoay đầu một chút là đã dễ dàng nhìn thẳng vào chúng tôi. Và khi nó bắt đầu mở miệng thì ma lực mật độ cao dần được tập hợp.
“Nó định tấn công bằng hơi thở! Với kích thước đó thì kết giới của chúng ta không thể chịu được đâu!”
“Dar’agestia! Nhanh lên!”
“Graooo!”
Dar’agestia lại tiếp tục tăng tốc, nhưng Dragon cấp bậc Unique lập tức đuổi kịp chuyển động của nó chỉ với động tác như khẽ điều chỉnh. Cứ thế này thì không ổn, tôi cần phải ngăn cản công kích này hết mức có thể____
“Rồi rồi dừng lại nào. Khách đã cất công đến thì không nên lập tức xoá sổ người ta như vậy đâu?”
Một âm thanh kỳ lạ vang lên. Rõ ràng đối phương không ở gần, nhưng giọng nói ôn hoà ấy lại truyền đến tai chúng tôi đang ở trên không trung một cách rõ ràng. Lời nói truyền theo sóng ma lực ư? Dragon cấp bậc Unique dường như phản ứng với âm thanh ấy mà giải trừ ma lực đang tập kết rồi ngậm miệng lại.
“Mọi người… có nghe thấy giọng nói vừa rồi không?”
“Ừ, tôi nghe thấy. Chỉ là không thấy chủ nhân của âm thanh đâu cả.”
“Tôi đang ở đây nè.”
Lần này là giọng nói bình thường. Khi tôi dời ánh mắt sang thì thấy một người phụ nữ đang đứng yên giữa không trung. Người đó đang vận một bộ quần áo của quý tộc nam giới với vẻ luộm thuộm, nhưng thứ nổi bật hơn chính là mái tóc cùng đôi mắt đen giống như anh ấy. Ngoài ra còn có làn da ngăm đen như rám nắng.
“___ Ma Tộc!”
“Tôi không phủ nhận đâu, nhưng mà bị gọi bằng tên chủng tộc thì có hơi buồn đó. Tên của tôi là Neirlyates, là thuộc hạ số một của đức vua, Bích Ma Vương.”
Neirlyates cúi chào chúng tôi với nụ cười tươi tắn. Tuy nhiên, vì Ma Tộc của Bích Ma Vương xuất hiện nên cảm giác khẩn trương của mọi người xung quanh liền dâng cao. Cả tôi cũng nhận thấy bản thân đang nắm chặt thanh kiếm hơn mức cần thiết.
“Không ngờ lại có người ra đón sao. Ta không nghĩ đây là mệnh lệnh của Bích đâu.”
“Đức vua đã nói với tôi rằng nếu mọi người đặt chân đến lâu đài thì hãy dẫn vào bên trong, nhưng tôi lại nghĩ rằng để mọi người chiến đấu với đứa trẻ này thì không tốt lắm nên bản thân đã tự quyết định đón mọi người tại đây. Cho dù thắng hay thua thì không phải đây sẽ là cuộc chiến sẽ đánh mất rất nhiều thứ hay sao?”
“…..”
“Mọi người không cần phải dè chừng vậy đâu mà? Đặc biệt là vị hiệp sĩ đang căng thẳng bên kia, tôi không phải Ma Tộc từng tấn công Turize đâu.”
Neirlyates nói vậy rồi nhìn về phía tôi mà vẫy tay chào.
“Vậy thì cô sẽ dẫn đường cho chúng tôi nhỉ?”
“Đúng vậy. Thoạt nhìn thì mọi người cũng không có ý chí đối địch với đức vua, với lại lâu rồi tôi mới có thể để ngài ấy gặp mặt những Ma Vương khác. Chuyện này rất là kích thích… hay không thì tôi cũng không chắc.”
“Chắc không đâu. Ngược lại, tuỳ vào nội dung trò chuyện mà anh ta còn có thể giết bọn ta nữa.”
“Tôi cũng không thể phủ nhận.”
“Đúng vậy nhỉ…”
“Vậy thì tôi sẽ dẫn đường cho mọi người nhé. A, tôi có thể leo lên lưng con rồng xương này không?”
“Cũng được thôi.”
Đạt được sự đồng ý của Thương Ma Vương, Neirlyates đáp xuống ở trước mặt bọn tôi. Sau khi quan sát sơ thì thì đây không giống loại người chuyên làm loạn.
“Phù, lâu rồi mới di chuyển trên không cũng mệt ghê. Vậy thì mọi người hãy di chuyển về phía lâu đài đi. Chỉ cần có tôi thì ma vật xung quanh sẽ không tấn công nên vừa di chuyển vừa hạ xuống cũng không sao đâu.”
“Có thật không đấy? Dragon vừa nãy sẽ không tấn công nữa đâu nhỉ?”
“Đứa trẻ đó là Dragon được sinh ra chỉ để loại trừ kẻ cản trở giấc ngủ của đức vua. Nhìn vậy chứ nó cũng khá là thông minh… nhỉ…?”
“Đừng có nói kiểu khiến người khác bất an chứ!? Lacra, kẻ này không phải đang nói dối đâu hả!?”
“Vâng, cô ấy không hề nói dối gì cả.”
“A, cô là người bên Yugura giáo sao? Ai da, có người này nên giải thích cũng thuận lợi hơn nhiều. Thật tốt quá đi.”
Thương Ma Vương vừa cảnh giác vừa ra lệnh Dar’agestia hạ độ cao xuống. Khung cảnh chỉ có hai màu của bầu trời và rừng rậm lại chuyển sang lá cùng nhánh cây. Neirlyates sờ vào xương lưng của Dar’agestia với khuôn mặt vô cùng tò mò.
“… Neirlyates, tôi có thể hỏi một câu không?”
“Cái gì vậy?”
“Cô nói rằng mình không phải là Ma Tộc đã tấn công Turize, vậy thì cô biết Ma Tộc đó không?”
“Biết chứ. Người đó cũng giống như tôi, đều là Ma Tộc của đức vua. Chỉ là hiện tại thì tên đấy không ở tại Ma Giới này.”
“Vậy thì kẻ đó đang ở đâu?”
“Đó có phải câu hỏi trọng yếu không?”
“Dĩ nhiên___”
“A, xin lỗi vì nói không rõ. Ý tôi là câu hỏi đó có quan trọng hơn việc diện kiến đức vua không?”
Biểu cảm của Neirlyates vẫn duy trì nụ cười. Tuy nhiên, tôi lại có cảm giác gì đó đáng sợ khác hẳn với lúc nãy.
“Chuyện đó____”
“Không hề. Mục đích của chúng tôi là gặp mặt Bích và giao dịch. Không có mục đích nào hơn vậy nữa đâu?”
Trước khi tôi kịp trả lời thì Tử Ma Vương đã xen vào. Nghe thấy câu trả lời đó, cảm giác bẩt ổn toát ra từ Neirlyates liền biến mất.
“Thế thì tốt quá. Ai da, nếu mọi người là những kẻ đặt chuyện của đức vua ra sau thì tôi buộc phải xử lý mọi người đó.”
“Cô tự tin thật nhỉ? Cô cho rằng có thể một mình đối đầu tất cả kẻ ở đây ư?”
“Tôi có bảo là mình sẽ thắng đâu? Nhưng nếu là người vũ nhục đức vua thì tôi phải khiến đối phương đền tội cho dù phải dùng toàn bộ sinh mạng này. Đó chính là công việc của tôi.”
Theo góc nhìn của tôi thì thực lực của Neirlyates cũng không quá cao. Không chỉ ma lực, tôi không cảm nhận được cô ta có kinh nghiệm chiến đấu phong phú gì. Thế nhưng, tôi có thể hiểu rõ cô ta hoàn toàn không sợ hãi chúng tôi.
“Tôi đã hỏi thừa rồi. Thật xin lỗi.”
“Không đâu. Với lại tôi cũng có lời khuyên cho mọi người. Nếu mọi người diện kiến đức vua thì xin hãy chỉ tập trung tinh thần vào chuyện đó. Khi kẻ mình không thích ở trước mặt thì đức vua sẽ không khoan nhượng mà loại trừ đối phương, cho dù đó có là Ma Tộc thề trung thành tuyệt đối như tôi đi nữa. Tôi cũng suýt bị giết chết mấy lần rồi, có thể sống sót là điều thật tuyệt vời nhỉ?”
Neirlyates cười rất vui vẻ. Cô ta có thể kể về vị vua không ngần ngại muốn giết mình với vẻ mặt như thế sao? Nụ cười ấy trông giống như của một người hiền lành, nhưng hiện tôi lại cảm nhận được sự điên cuồng trong đó.
Không ai mở miệng nói chuyện mà chỉ hướng tầm mắt về phía trước. Ánh sáng mặt trời rọi xuống nhanh chóng giảm đi, phần lớn quang cảnh phía trước đều bị bóng tối bao trùm. Và tôi nhìn thấy một toà lâu đài bị những gốc cây xâm thực.