Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Do đó, bản thân nghĩ gì

Độ dài 4,124 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-01 11:00:58

Lính tra khảo Zuttcho, vì từng bị tra tấn trong quá khứ nên hắn cảm nhận được khoái cảm khi hành hạ người khác. Hắn được biết đến với sự không khoan nhượng khi chỉ xem con người là công cụ hưởng lạc, và sau đó lại được trọng dụng bởi Đại Giám Mục Ceraes. Ông ta không hề sai lầm khi nhận định rằng “người Trái Đất” cũng không thể thuyết phục Zuttcho. Song, tên “người Trái Đất” ấy vốn chẳng thèm thuyết phục hắn.

   

“Cậu thích việc tra tấn người ở điểm nào vậy nhỉ?”

   

Zuttcho cảm thấy vui sướng với lời ấy nên bắt đầu kể về bản thân. Con người khốn khổ vì đau đớn như thế nào, con người chuyển sang biểu cảm sợ hãi như thế nào.

   

“Ra là vậy, cậu thích tra tấn vì những lý do đó nhỉ. Thế thì___”

   

Nếu Zuttcho bắt đầu tra tấn con người ấy ngay lúc này thì còn tốt. Tuy nhiên, hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với “người Trái Đất,” kẻ đầu tiên lý giải thú vui của mình và có thể diễn đạt chúng bằng lời nói vô cùng rõ ràng. Hắn cũng không định thả đối phương đi, cho nên hắn mới muốn thử nghe đối phương nói chuyện. Ngược lại, không chừng hắn lại có thể biết được rằng làm thế nào mới có thể khiến gã đàn ông này trở nên vặn vẹo vì sợ hãi hơn nữa.

   

“Nhưng mà này, cậu chỉ đang xây dựng cảm xúc ấy từ ký ức tra tấn từ khi xưa. Cậu hẳn đang thông qua tra tấn mà nhớ lại quá khứ ấy.”

   

Kể từ lúc này, cuộc trò chuyện dần trở nên bất ổn. Zuttcho vừa nãy còn đang rất vui sướng kể chuyện, thế mà biểu cảm của hắn lần đầu trở nên cứng lại và muốn nói lời phủ nhận. Nhưng điều đó đã quá trễ. Đối với Zuttcho, hắn đã thừa nhận “người Trái Đất” là kẻ hiểu rất rõ mình.

   

“Nào, hãy nhớ kỹ lại những lần tra tấn từ trước đến nay đi. Nhớ lại khuôn mặt của những người đau đớn, khốn khổ và sợ hãi đi. Thế nào? Cậu có thể nhớ rõ họ không? Những khuôn mặt ấy liệu có phải đang được chồng nét mặt của cậu lên không?”

   

Gã đã dẫn dụ Zuttcho chồng bóng hình bản thân lên đám người mà mình từng tra khảo trong quá khứ. Đây không phải ma pháp. Hắn ta chỉ dùng lời nói để biến những tháng ngày hạnh phúc trước đây của Zuttcho thành địa ngục không lối thoát. Thế thì dĩ nhiên Zuttcho sẽ phủ nhận, nhưng hắn lại không thể hoàn toàn phủ nhận tất cả. Bởi vì bản thân hắn đã cảm nhận như thế. Hắn muốn khiến đối phương câm miệng, nhưng Đại Giám Mục Ceraes lại ra lệnh không được tổn thương cuống họng của “người Trái Đất.” Bởi vì chỉ có gã đàn ông đó mới có thể phát âm chính xác tên của Ma Vương.

   

“Cậu có phải thật sự muốn tra tấn người khác không? Nào, hãy thử xem. Cậu có quyền lợi đấy mà.”

   

Zuttcho bắt đầu tra tấn nhằm khiến “người Trái Đất” câm miệng. Song, đây đã chẳng còn là tra tấn nữa. Hắn chỉ muốn khiến đối phương câm miệng, chỉ muốn con quái vật có thể thay đổi giá trị quan của mình không thể tiếp tục nói chuyện nữa và bắt đầu công kích không do dự.

   

“____ Zuttcho-kun, cậu là con người bình thường hơn bản thân đang tưởng tượng đấy. Ôi, thật nhàm chán. Cậu chỉ đang tổn thương kẻ khác nhằm chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi trong quá khứ. Vậy thì giờ bắt đầu hối hận cũng có ích gì.”

   

Không hề có chuyện đó, nhưng Zuttcho đã bị thao túng rằng mình là con người như vậy. Và hắn đã sụp đổ. Hắn vừa gào thét như phủ nhận mọi thứ mà liên tục tấn công “người Trái Đất.” Tuy đám người khác đã chạy đến kéo Zuttcho ra khỏi “người Trái Đất” khi nghe thấy tiếng gào thét, nhưng gã đàn ông ấy đã bị dồn đến trạng thái hấp hối. Ngược lại, tôi còn bất ngờ vì gã chưa chết cơ.

   

“Không phải! Không phải! Ta… ta… ta… không phải… như… vậy! Không phải!”

   

Zuttcho đã bị gieo xuống mầm mống lương tâm vốn không tồn tại, bị xâm thực bởi ác cảm mà mình đáng lẽ không biết. Vì vậy, hắn bắt đầu tổn thương bản thân như muốn đền tội. Rốt cuộc thì hắn vừa cười vừa cắt xé cổ họng của mình. Hẳn là hắn muốn nhắm vào cổ họng của “người Trái Đất” lắm.

   

“Tuy nhiên, thế thì có hơi quá khích… nói sao nhỉ…”

   

Kết quả là kế hoạch của Đại Giám Mục Ceraes bị huỷ hoại. “Người Trái Đất” thì bất tỉnh và trọng thương đến mức có thể chết đi bất cứ lúc nào. Nếu đã không thể chữa trị bằng ma pháp thì kỹ thuật trị liệu của thế giới này cũng không còn tác dụng. Quả nhiên là gã trong lúc xưng tôi thật sự điên cả rồi. Dù gì thì hắn đã tạo ra tình huống mà tôi có thể hành động luôn mà.

   

“Hạn chế thì… Quả nhiên là hình phạt chỉ ở mức độ nhẹ do đến từ ý thức bản thân nhỉ. Mà cũng đúng thôi.”

   

Ở thời điểm hiện tại, người đang nắm giữ “người Trái Đất” là Đại Giám Mục Ceraes. Vì ông ta đã tạo ra tình huống không muốn “người Trái Đất” chết nên tôi mới có thể gián tiếp suýt soát can thiệp vào chuyện này. Giống như chuyện tôi vừa lôi đồng đội của hắn đi với danh nghĩa duy trì gã sống sót.

Nếu như việc giáo huấn thuận lợi thì ý chí của Đại Giám Mục Ceraes sẽ là “không muốn để người Trái Đất chạy thoát.” Thế thì tôi sẽ tự lý giải rằng chuyện kéo đồng đội của gã tới chính là hành vi đối địch. Tuy nhiên, ý chí của Đại Giám Mục Ceraes lúc này lại là “phải làm gì đó để gã đàn ông ấy sống sót.” Rốt cuộc thì nó cũng không khác hành vi đối địch là mấy. Song, chuyện quan trọng nhất chính là liệu nó có tác động đến việc cần ưu tiên số một hay không, và nó có liên quan rất lớn đến hạn chế của tôi.

   

“Rốt cuộc tên đó hiểu cái hạn chế của mình tới mức nào vậy. Ài, đáng sợ quá đi.”

   

Tôi đã quyết định gửi đi Duvleori, thuộc hạ của Tử Cơ. Hắn là kẻ ưu tú trong kỹ thuật ẩn nấp và có thể tìm ra “người Trái Đất” trong thời gian ngắn. Đúng như tôi dự đoán, Duvleori đã giấu “người Trái Đất” vào trong bụng mình, sau đó dùng một bộ phận của bản thân để lưu lại phiên bản giả mạo. Hiện tại thì vừa đúng lúc tác dụng từ ma pháp của tôi chấm dứt và hắn đã được dịch chuyển về chỗ cũ. Đúng là ma pháp tôi sử dụng sẽ dịch chuyển đối tượng đến vị trí ngẫu nhiên, nhưng chuyện điều chỉnh toạ độ ngẫu nhiên ấy cũng không phải khó khăn gì. Bản thân cũng biết lừa đảo thật đấy.

Tuy nhiên, nếu tôi không hành động thì hắn định làm gì… Mà nghĩ vậy cũng không tốt cho lắm. Dù sao thì chuyện tôi nói với Phi Thú về việc dùng “người Trái Đất” làm vật giao dịch cũng lộ rồi? Ừ, ừ, đúng rồi. Đối với tôi, kẻ thay thế Hắc Tỷ như cậu mà chết đi thì rắc rối lắm. Với lại chỉ có mỗi tôi mới có thể điều động cục diện này. Thế nên tôi chỉ còn cách hành động mà thôi.

   

“Nhưng mà nhé, cái hạn chế do Yugura lưu lại còn khắt khe hơn cậu nghĩ đấy?”

   

Đối với tôi, bản thân chỉ đang thúc đẩy diễn biến mà mọi người mong muốn “người Trái Đất” sống sót, nhưng rốt cuộc thì đó vẫn là hành vi có lợi cho địch đối với Đại Giám Mục Ceraes. Chỉ cần tôi cảm nhận như thế một chút xíu cũng sẽ phát sinh hình phạt. Mặc dù so ra thì nó vẫn còn nhẹ… Cũng chỉ là nội tạng ngừng hoạt động thôi. Nhờ vậy mà tôi buộc phải liên tục vận hành chúng bằng ma pháp. Nếu dính tới Cấm Kỵ thì đã thoải mái hơn một chút rồi.

Nếu như “người Trái Đất” nghĩ đến chuyện sẽ được tôi trị liệu thì điều đó hoàn toàn sai lầm. Hành động trong lúc chịu hình phạt của hạn chế thì tính mạng của tôi sẽ rất nguy hiểm. Mặc dù là hạn chế mơ hồ vãi ra, nhưng bản năng của tôi vẫn hiểu rõ lằn ranh mình không được phép giẫm lên. Tức là người có thể trị liệu cho “người Trái Đất” vào lúc này chỉ có hai. Dựa theo phán đoán của Quốc Vương Turize thì kẻ được nhờ cậy sẽ là… Ai chà.

   

“____ A, không lẽ là vậy sao?”

   

Không phải mình nghĩ sâu quá ư? Trên thực tế, nếu con người ở thế giới này nghiêm túc tấn công thì “người Trái Đất” chắc chắn sẽ chết, đó là điều rất rõ ràng. Khả năng hắn chết đi vì công kích của Zuttcho là rất cao. Thậm chí là hắn chết đi ngay trước khi tôi hành động cũng không lạ. Hắn lý giải độ yếu ớt của mình mà vẫn đặt cược lớn như vậy. Ủa? Hay là khác nữa? Hắn chỉ đang muốn bảo vệ Ma Vương nên tự hy sinh bản thân? Nhưng mà hắn đang ở trong trạng thái tôi mà nhỉ? Theo góc nhìn của tôi thì “người Trái Đất” trong trạng thái [tôi] thì không nói, chứ hắn trong trạng thái tôi chắc hẳn phải ưu tiên bản thân hơn Ma Vương mới đúng…

   

“Nếu tôi hành động và cứu hắn thì tốt, bản thân hắn chết đi và giúp các Ma Vương sống sót cũng tốt. Cảm giác như hắn sẽ suy nghĩ cho cả hai hướng… Thiệt tình! Suy nghĩ kiểu gì cũng không ra nổi!”

   

Chỉ cần bị gã đàn ông đó phản bội một lần cũng xem như xong. Bản thân sẽ ảo tưởng rằng toàn bộ những gì mình đang suy nghĩ đều đã được hắn nhìn thấu mất. Tôi lúc này đang hành động theo ý chí bản thân, hay là… Thật sự là một gã đàn ông phiền toái mà.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Tôi tiễn mẹ đến Methys và liên lạc với Marito ở Turize. Vị trí của huynh đệ vẫn chưa nắm được. Đã vậy thì điều cần làm tiếp theo chỉ có một. Tôi đến Thành Đô Methys, Thánh Địa của quốc gia này, và đi về phía các thánh hiệp sĩ đồn trú.

   

“Ekdoic-nii-san, rốt cuộc anh cũng đi gặp Melia-san ư?”

“Ừ… Đã không còn mẹ ở đây rồi, cô cứ gọi như bình thường là được, Lacra.”

“Thật ra là mỗi lần phải đổi cách gọi thì cũng phiền lắm đó.”

“… Vậy sao. Tôi cũng không ngại đâu.”

   

Tôi biết Lacra không thích mấy chuyện phức tạp, nhưng Lacra đang ý thức rõ hơn về thân phận em gái của tôi sao… Cảm giác hơi ngứa ngáy. Dù vậy, tôi cũng không thể bắt Lacra dùng cách gọi trước kia chỉ vì lý do đó.

   

“Em dự định sẽ ghé qua chỗ của Ukka-sama. Cơ mà cũng lâu rồi mới quay về Methys nhỉ.”

“Đúng là cô đã đến Turize vì nhiệm vụ, sau đó thì ở bên cạnh huynh đệ đến tận lúc này.”

“Nhưng cảm giác bị bọn họ xua đuổi cũng không ít đâu…”

“Cho dù ban đầu đúng là vậy đi nữa, nhưng cô ở thời điểm này đã là một giáo sĩ sở hữu thành tích to lớn. Hãy tự tin vào bản thân đi.”

“Nghe Ekdoic-nii-san nói vậy cứ có cảm giác ngứa ngáy thế nào ấy nhỉ. Thật hoài niệm thời kỳ mà anh gọi em bằng cả tên lẫn họ đó.”

   

Nhắc mới nhớ, đúng là chúng tôi từng nói chuyện như thế vào lúc mới gặp. Tôi cũng không phải lại muốn làm vậy vào lúc này, nhưng bản thân cũng không phải không có cảm giác lúc ấy rất vui vẻ.

   

“Cũng do đánh giá về Lacra lúc ấy khá là thấp. Mặc dù tôi cũng có lỗi vì không lý giải đúng giá trị của cô… nhưng chuyện đó cũng là do hành động thường ngày của cô phải không?”

“Không thể đáp trả gì luôn. Mặc dù bản thân em vẫn chưa hề thay đổi gì cả.”

“Đối với tôi thì cô đang thay đổi đấy.”

“Vậy sao?”

“Dĩ nhiên. Cả tôi lẫn cô, chỉ cần chúng ta ở cạnh huynh đệ là đã có thay đổi rồi.”

   

Cho dù tính cách truỵ lạc không thay đổi, nhưng Lacra rõ ràng đang trưởng thành. Thật ra thì nếu tôi không trưởng thành thì sẽ không thể nhận ra điều đó, nhưng rõ ràng là cách sống của Lacra đang thực sự thay đổi.

   

“… Phải rồi nhỉ. Tiện thể thì anh để Thương-san ở chỗ mẹ có sao không vậy?”

“Làm sao mà tôi có thể dẫn Ma Vương đến địa điểm nắm giữ chiến lực chủ yếu của Methys chứ.”

“Nhưng Ekdoic-nii-san cũng là Ma Tộc mà?”

“___ Tôi đi đây. Nhớ duy trì liên lạc mọi lúc đấy.”

“A, anh đánh trống lảng lộ liễu thế luôn.”

   

Tôi cũng không hoàn toàn tự nhận thức mình là Ma Tộc. Nếu Thương không ở cạnh thì cảm giác đó rất nhạt nhoà. Hẳn là do quang cảnh khi nhìn thấy trong thân phận con người và trong thân phận Ma Tộc chẳng có gì khác biệt. Nếu có tính cách như Duvleori thì chắc tôi còn tự hào vì là Ma Tộc nữa… Hãy hỏi anh ta về tâm thế của tuỳ tùng vào lần tới vậy.

Phản ứng của các thánh hiệp sĩ đều khác nhau. Người thì hướng tầm mắt như đồng đội đã từng chiến đấu chống lại Phi Ma Vương. Người thì cảm nhận bóng dáng Ma Vương trong ma lực chảy xuôi trong tôi mà tránh né. Song, có vẻ như không ai lộ ra hành động ngoài mặt. Và tôi đã tìm thấy Melia đang tập luyện.

   

“A, Ekdoic-san!”

“Cơ thể của cô đã không sao rồi chứ?”

“Vâng, tuy khó có thể đi bộ trong một thời gian, nhưng giờ thì tôi đã hoàn toàn khoẻ mạnh rồi!”

“Vậy sao. Tôi đến đây vì có chút chuyện muốn nói… nhưng cô cứ hoàn thành việc tập luyện trước đi.”

“A, tôi đang chuẩn bị kết thúc nên không sao đâu! Dù sao anh cũng cất công đến gặp tôi rồi mà!”

“Không thể như vậy được. Tập luyện hằng ngày là điều không thể thiếu đối với thánh hiệp sĩ.”

“Nhưng…”

   

Mặc dù rất vui vì được cô ấy suy nghĩ cho bản thân, nhưng tôi không phải người nên được làm vậy. Nhưng có lẽ cô ấy cũng không thể nhập tâm nếu tiếp tục luyện tập được.

   

“Đã vậy thì chúng ta hãy so đấu đi. Chỉ chừng ấy thì tôi sẽ có thể giúp cô.”

“Thật sao!?”

“Ừ, tôi cũng có hứng thú với thực lực của cô nữa.”

“Anh… anh nói vậy thì tôi hồi hộp lắm… Tôi hiểu rồi! Xin được phép nhờ anh giúp đỡ!”

   

Quả nhiên là bản thân không thể dùng xích để đấu với cô ấy được, tôi mượn kiếm chuyên dùng để tập luyện và so đấu với Melia. Thực lực của Melia nằm ở khoảng dưới trong các thánh hiệp sĩ, mặc dù cũng có tương lai, nhưng tôi không cảm nhận được tài năng nổi bật nào cả. Dù vậy, thực lực của cô ấy cũng đủ tốt để khiến tôi cảm nhận được sự chăm chỉ rèn luyện qua từng ngày.

   

“Mạ… mạnh quá… Ekdoic-san giỏi dùng kiếm lắm sao?”

“Không, cũng mấy năm rồi tôi mới lại dùng kiếm. Phạm vi có hơi nhỏ nên có hơi khó chịu thật.”

“Vậy mà anh lại mạnh đến thế… Tôi cảm thấy mất tự tin quá đi…”

“Không cần phải lo lắng. Cho dù lúc này không đủ thì cứ bổ sung là được. Thực lực hiện tại của cô vẫn còn rất xa mới chạm đến giới hạn tài năng của mình. Chỉ cần có thêm thời gian thì cô hẳn sẽ có thể đánh bại tôi khi dùng kiếm.”

“Th… thật vậy sao!? Thế thì tôi phải cố thêm rồi!”

   

Hình như cũng lâu rồi tôi mới lại đối đầu với người dùng kiếm kỹ đàng hoàng. Tuy từng so đấu với Illias mấy lần, nhưng đánh nhau với cô ta cũng không giúp bản thân rèn luyện gì. Nó chẳng khác gì dùng vũ khí chặn lại tảng đá được thả xuống từ vách đá. Một đòn của hiệp sĩ Turize nào cũng vô cùng nặng nề.

   

“Nếu cô muốn vũ khí gì thì tôi sẽ dùng, cô có nguyện vọng nào không?”

“A ưm… Vậy thì xin anh hãy dùng thương!”

   

Đáp ứng yêu cầu của Melia, tôi lần lượt dùng nhiều lại vũ khí mà so đấu: thương, rìu, búa, gậy, cận chiến, v..v.. Mặc dù bản thân có thể dùng mọi vũ khí mà không gặp vấn đề gì, nhưng quả nhiên chúng vẫn khiến tôi tái xác nhận rằng xích là tốt nhất. Vũ khí thông thường quá kém trong độ thông dụng. Và đến khi nhận ra thì phần lớn thánh hiệp sĩ xung quanh đã hướng tầm mắt về phía này. Tôi thì không muốn nổi bật không đáng như vậy… hãy kết thúc vào lần kế vậy.

   

“Vũ… vũ khí nào cũng… không khác gì với thánh hiệp sĩ lão luyện cả…”

“Chỉ vung vẩy vũ khí thì không được. Cô phải suy nghĩ xem vũ khí mình đang cầm có thể làm được gì. Nếu làm được thì cô sẽ tinh thông ngay thôi.”

“Tôi… tôi sẽ cố gắng! Đúng rồi, vũ khí mà Ekdoic-san giỏi nhất là gì vậy?”

“Là cái này.”

   

Tôi cởi sợi xích đang quấn quanh cánh tay và thả xuống mặt đất. Bản thân truyền ma lực vào và triển khai nó ra xung quanh. Quả nhiên xích vẫn là tốt nhất. Vừa có thể chuyển động theo ý muốn, vừa có thể biến thành hình thái mà mình tưởng tượng.

   

“Xích…? Nó có thể gọi là vũ khí ư?”

“Trăm nghe không bằng một thấy. Tuy không rõ có thể dùng để so đấu không, nhưng xin phép.”

“Ơ? Hình như số lượng đang tăng lên, rồi còn kéo dài___ Gya!?”

   

Quả nhiên xích không có tác dụng cho luyện tập. Với thực lực của mình, Melia chẳng thể phòng ngự những sợi xích tấn công đồng thời từ mọi hướng và bị trói toàn thân chỉ trong vài giây. Người không thể phá huỷ sợi xích chỉ trong một đòn sẽ hoàn toàn bó tay bó chân. Mặc dù gần đây thì tôi toàn đối đầu những kẻ như vậy …

Kết thúc tập luyện, Melia thay sang trang phục cá nhân. Bộ dạng đó không khác gì thiếu nữ thông thường, hoàn toàn không có chút cảm giác của một hiệp sĩ. So với Illias mặc cả giáp về nhà thì ai tốt hơn? Không, điều cần tranh luận ở đây là người mặc cả giáp về nhà liệu có phải là hiệp sĩ hay không.

   

“Liệu tôi… có thể trở thành một thánh hiệp sĩ tài giỏi không…”

“Không gì có thể đảm bảo cô sẽ làm được hay không. Tuy nhiên, nếu không có ý chí ấy thì sẽ rất khó để hoàn thành.”

“Cũng phải… Ekdoic-san trở nên mạnh như thế là vì muốn trở thành gì vậy?”

“Tôi… được người khác mong muốn trở nên mạnh hơn, bằng không thì bản thân sẽ không thể sống sót.”

   

Người cha Begragud muốn tôi sở hữu sức mạnh để trở thành kẻ phục thù, trở thành công cụ tàn sát loài người. Vì để bản thân sống sót, vì để trút bỏ nỗi hận thù bị gieo trong lòng, tôi đã điên cuồng dốc sức luyện tập. Mặc dù đã không còn dùng sức mạnh vì mục đích ấy nữa, nhưng những kinh nghiệm từng trải vẫn đang giúp tôi trong thời điểm hiện tại.

   

“Vì để sống sót sao… Cuộc đời anh có vẻ vất vả thật nhỉ.”

“Tôi đã từng sống mà chỉ biết đến cuộc đời của bản thân. So với người khác rồi bảo rằng vất vả thì tôi cũng không thể thành thật đồng ý với nó.”

   

Tôi đã chứng kiến cuộc đời của rất nhiều người. Ai cũng đều có cách sống khác với tôi, mỗi người đều có nỗi vất vả riêng mình. Những cách sống mà tôi hoàn toàn không thể bắt chước hẳn sẽ tồn tại không ít.

   

“A, nhắc mới nhớ, anh nói là có chuyện muốn nói với tôi nhỉ?”

“Ừ, về chuyện đó…”

   

Đúng rồi, tôi cần phải nhanh đi vào vấn đề chính. Tôi đến đây chính vì mục đích ấy. Cứ kéo dài hơn nữa thì sẽ khó có thể nói ra____

   

“Đúng rồi! Đã vậy thì anh có muốn cùng ăn tối không? Tuy hơi khó để tiếp đãi… nhưng nhìn vậy chứ tôi giỏi nấu ăn lắm đó!”

“Không, chuyện đó…”

“Ch… chẳng lẽ anh cảm thấy phiền ư?”

“Không phải vậy, không phải phiền toái gì…”

“Đã vậy thì anh nhất định hãy để tôi tiếp đãi nhé! Cũng có nhiều chuyện tôi muốn nghe anh kể nữa! A, anh có thức ăn gì không thích không?”

“… Tôi không thể ăn thịt.”

   

Và tôi vẫn chưa thể nói ra chuyện đó mà được Melia dẫn đến ngôi nhà cô ấy sinh sống. Rốt cuộc thì liệu tôi có thể nói chuyện của Lacia cho cô ấy không?

   

-------------------------------------------------------------------

   

Tôi vẫn chưa thể hiểu được ý đồ của Vô Sắc Ma Vương khi cố tình gửi tôi đến đó. Tuy nhiên, nếu đã có cơ hội thì tôi không thể nào lại không tận dụng. Tôi không biết tên con người này có thể duy trì mạng sống đến lúc nào, nhưng tôi chỉ có thể nghĩ đến chuyện nhanh chóng đưa hắn đến Turize. Đúng rồi, tôi cần báo cáo chuyện đưa gã đàn ông trở về cho chủ____

   

(___ Khi nhìn thấy bộ dạng của con người này, chủ nhân sẽ nghĩ gì?)

   

Chủ nhân đã nói rằng “Đối với ngươi, người ấy chính là ta… không, là người còn hơn cả thế.” Nếu như con người này là chủ nhân, vậy thì tôi sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy thảm cảnh này? Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi. Thế nhưng, chắc chắn tôi sẽ không thể nào duy trì bình tĩnh.

Tốc độ bay về phía Turize bắt đầu giảm xuống. Nếu biết được thảm cảnh của tên con người này thì chủ nhân sẽ như thế nào? Tôi không thể lý giải toàn bộ chuyện mà chủ nhân có thể suy nghĩ. Dù vậy, tôi có thể tin chắc rằng kết quả sẽ không hề tốt đẹp.

Tôi nhớ lại bộ dạng của chủ nhân trước khi gặp tên con người này. Sự tồn tại cao quý đã sinh ra tôi. Dáng vẻ lạnh lùng tương xứng với cái danh phận Ma Vương… Tại sao tôi lại nhớ đến chuyện ấy vào lúc này? Là dự cảm? Hay là… kỳ vọng?

   

“… Mình phiền não cái gì cơ chứ? Bản thân chỉ cần nghiêm khắc tuân thủ mệnh lệnh của chủ nhân.”

   

Đúng thế. Chủ nhân đã ra lệnh tôi phải mang tên con người đó về. Điều cần ưu tiên số một chính là tính mạng của hắn. Đây không phải lúc để tôi xen cảm xúc cá nhân vào, và tôi cũng không được phép làm vậy. Ấy thế mà bộ dạng của chủ nhân khi ở cạnh tên con người ấy lại hiện lên trong đầu. Tuy sự lãnh khốc đã nhạt đi, nhưng biểu cảm ôn hoà cứ như bản thân ngài ấy luôn được thoả mãn…

   

“____! Thế thì sao chứ!”

   

Cho dù thế nào đi nữa, tôi vẫn phải đưa tên con người này trở về Turize. Tôi lắc đầu và tăng tốc độ phi hành. Song, cho đến khi đặt chân đến Turize, tôi vẫn không báo cáo chuyện này cho chủ nhân.

Bình luận (0)Facebook