Chương 42: Do đó, cẩn thận đối đãi
Độ dài 2,778 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-04 10:30:47
“Rốt cuộc thì tôi đang thiếu thứ gì…”
Sau bữa ăn, tôi đợi tới khoảng thời gian ở riêng với Lacra mà than thở điều mình chợt nghĩ đến. Ngay lập tức, Lacra ngẩn mặt ra mà làm rơi ly rượu đang uống.
“A!? Uổng quá đi!?”
“Tôi không nhớ là mình làm chuyện khiến cô kinh ngạc như vậy đâu.”
“Không phải, em chỉ đang ngẩn ra vì được Ekdoic-nii-san đặt câu hỏi như thế thôi. Tự dưng có chuyện gì vậy?”
“Cũng không phải tự dưng gì… Đó là chuyện về Thương. Tôi lúc nào cũng khiến tâm trạng của cô ấy trở nên khó chịu. Tuy đã hỏi huynh đệ nhằm tham khảo nhiều thứ, nhưng dường như lúc nào tôi cũng nói lời thừa. Đến cuối cùng thì lại khiến cô ấy khó chịu.”
“… À, ra là vậy nhỉ. Em cũng đồng ý chuyện anh nhiều lúc thừa lời đó.”
Quả nhiên là Lacra cũng nghĩ như vậy sao. Bản thân tự hiểu mình không có mấy kinh nghiệm trong giao tiếp với người khác, chỉ là tôi không hiểu cụ thể mình nên làm cái gì. Huynh đệ thì bảo tôi cứ làm quen đi, nhưng tôi lại đau đầu về chuyện tiếp tục khiến đối phương chịu gánh nặng cho đến lúc mình quen thuộc.
“Có lẽ tôi nên bớt lời lại vậy…”
“Nhắc mới nhớ, Ekdoic-nii-san cũng không còn tiếp xúc với em giống như ngày trước nữa. Cái kiểu đột nhiên gọi cả họ lẫn tên rồi nhiệt huyết kinh khủng ấy…”
“Bởi vì tôi hiểu cô sẽ bị áp đảo bởi điều ấy. Tôi chỉ không dùng thái độ đó với huynh đệ, Thương hay Melia thôi. Với lại, chính vì sự truỵ lạc của cô quá nổi bật nên tôi mới làm vậy để chấn chỉnh cô thôi.”
“Ưm… Cách đối đãi đặc biệt mà em chẳng vui tí nào.”
“Không lẽ tiếp xúc như thế sẽ tốt hơn sao?”
“Giờ thì vẫn tốt hơn nhiều.”
Quả nhiên là tham khảo quá khứ cũng không được gì. Chỉ là do lúc ấy bản thân còn hừng hực khí thế nên mỗi ngày đều có cảm giác khá thoả mãn.
“Phải làm thế nào mới có thể tiếp xúc người khác một cách bình an như huynh đệ đây…”
“Em nghĩ Thượng Thư-sama cũng không kém đâu. Cả Thương-san cũng thường xuyên bị trêu chọc nữa.”
“Thế nhưng anh ta vẫn chưa từng bị đập xuống đất phải không? Còn tôi thì có đó.”
“Ưm… Đây lại là hai chuyện khác nhau… Trong lập trường em gái thì em thật lòng không muốn giải thích lắm.”
“Là em gái thì có gì đó cản trở ư?”
“Cũng giống như nếu em thảo luận với Ekdoic-nii-san về Thượng Thư-sama thì anh sẽ đưa ra lời trợ giúp ở lập trường của đàn ông vậy.”
Lập trường của đàn ông… Có thứ như vậy sao? Huynh đệ đúng là đàn ông, nhưng chỉ vì là đàn ông thì chúng tôi sẽ lý giải nhau nhiều hơn ư? Nghĩ đến huynh đệ hay Marito thì tuy không phải quá kinh khủng, nhưng đối phương không phải người mà tôi có thể lý giải cặn kẽ.
“Dựa trên cách tiếp xúc Lacra của huynh đệ thì anh ta không ngại việc dễ dãi với cô ở một mức độ phải không? Đó là vì anh ta công nhận bản chất của cô như một cá thể và tiếp nhận ở phạm vi có thể chịu đựng.”
“Ưm… Anh có thể phân tích đến thế mà tại sao vậy ta…”
“Tôi có thể hiểu Thương mong muốn tôi thể hiện quyết tâm của một người sẽ cùng sống với mình. Vì vậy nên tôi mới nói tất cả những cảm xúc thật lòng của mình… Chỉ là mỗi lần như vậy đều khiến cô ấy khó chịu.”
Ánh mắt của Lacra nhìn tôi với vẻ lạnh lẽo. Nó mang cảm giác như xem thường một kẻ nghiệp dư không biết gì vậy.
“Hầy… Đó là chữa ngượng đấy.”
“… Chữa ngượng?”
“Đúng vậy. Thương-san cảm thấy vui với câu trả lời của Ekdoic-nii-san vì nó còn tốt hơn cả mong đợi, thế nhưng cô ấy lại ngại thể hiện điều đó với anh. Vì vậy nên cô ấy chỉ đang giả vờ giận dỗi thôi.”
Cái gì cơ… Đó là giả vờ giận dỗi sao…!? Cho dù đập tôi xuống đất rồi kéo lê đi ư…!?
“Nhưng mà thực tế thì giọng cô ấy rất nặng nề, ngoài ra còn dùng kỹ năng để cưỡng ép khiến đối phương quy phục nữa…”
“Là vì cô ấy không muốn Ekdoic-nii-san nhận ra, nhưng anh lại cứ sấn tới đòi tìm hiểu cảm xúc của người ta đó.”
“Lúc người đó vui thì không thể xác nhận người đó có vui không ư?”
“Nếu anh đang cay mà bị người khác hỏi ‘Có cay không?’ thì sẽ khó chịu lắm phải không?”
“… Chuyện đó giống nhau sao.”
Tức là những lời tôi nói ngay trước khi bản thân bị đập xuống mặt đất đều là lời khiêu khích cảm xúc của Thương ư… Thế thì bản thân cũng hiểu tại sao cô ấy lại cưỡng ép kết thúc cuộc trò chuyện.
“Thật tốt khi Ekdoic-nii-san có thể học được.”
“Hửm? Nhưng thế thì sẽ có chuyện không thể giải thích. Trước kia, vào lúc được Thương nấu ăn cho thì tôi có kể rằng bản thân thấy cảm khái về chuyện liên quan đến Tử Ma Vương… Chỉ vì nói lập trường của Tử Ma Vương và Thương khác nhau mà tôi lại bị cô ấy đập xuống đất.”
“… Em nghĩ cô ấy chỉ đơn giản là đang tức giận đó?”
“Vậ… vậy ư… Khó phán đoán thật đấy.”
Tức là cho dù Thương vui hay giận thì cũng đập tôi xuống đất sao? Là do khả năng thể hiện cảm xúc nhỏ hẹp quá ư?
“… Hửm? Tức là giống như chuyện Tử Ma Vương mong muốn huynh đệ như người khác giới, Thương cũng đang mong muốn tôi như vậy sao?”
“Ơ?”
“Hở?”
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy biểu cảm sửng sốt của Lacra. Cô ấy có thể lộ nhiều vẻ mặt thật. Cơ mà Lacra phản ứng thế này thì chuyện đúng là vậy sao.
“… Anh có thể nghĩ đến điều đó mà không hề nhận ra ư?”
“Tôi vẫn có thường thức của xã hội loài người. Tuy nhiên, hành động của Thương lại khác xa cái kiểu đấy…”
“Anh không nghĩ đó chỉ là chữa ngượng quá mức thôi sao?”
“… Không hề.”
Không khí trở nên trầm mặc. Khi tôi đang suy nghĩ không biết nên nói gì thì huynh đệ lững thững đi tới. Vì mang theo bình rượu và ly nên chắc anh ta đang định uống với Lacra rồi.
“Hửm? Sao mà không khí nặng nề vậy.”
“Ng… nghe nè Thượng Thư-sama! Ekdoic-nii-san___”
“À. Nhìn kiểu này thì anh ta đã nhận ra chuyện Thương mang cảm xúc yêu đương với mình rồi nhỉ.”
“Tại sao anh quan sát tốt vậy mà lại bỏ mặc đến bây giờ!?”
Tuy nói nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng hình như huynh đệ đã lý giải tất cả mọi chuyện từ trước. Song, anh ta vẫn bơ Lacra đang nắm lấy mình mà ngồi xuống và rót rượu vào ly.
“Thì Ekdoic vẫn đang học hỏi nhiều điều về xã hội loài người, và cũng từng sống trong thân phận mạo hiểm giả. Dĩ nhiên anh ta sẽ có những tri thức ấy. Tuy vậy, anh ta lại chưa từng có kinh nghiệm trong tình trường. Tại sao [tôi] phải giảng giải về tình yêu cho thanh niên đáng thương đã hơn 25 tuổi chứ?”
“Ư…”
“Với lại, nếu [tôi] bảo thế thì Ekdoic cũng chỉ khó hiểu kiểu [tôi] dựa vào đâu mà nói thôi.”
“… Chuyện đó cũng đúng…”
Lacra rốt cuộc vừa buông tay thở dài vừa lườm huynh đệ với ánh mắt lạnh lùng. Huynh đệ thì vừa uống rượu vừa rót vào ly của tôi.
“Ekdoic, anh không cần đột ngột sửa đổi thái độ đâu. Anh có thể đã hiểu rõ bằng lời nói, nhưng anh vẫn chưa lý giải được bản chất. Nếu hành động trong khi vẫn chưa nhìn nhận đối phương như người khác giới thì những điều ấy sẽ vô cùng nhạt nhoà. Nhất định cô ấy sẽ rất vui nếu anh giả vờ, nhưng khi bị bại lộ thì tất cả mọi thứ đều sẽ sụp đổ.”
Nhìn nhận sao… Đúng là tôi không phủ nhận mình muốn trân trọng Thương, chỉ là tôi không thể xác định rằng đó có phải cảm xúc yêu đương trong xã hội loài người không. Cho dù nghĩ như vậy thì bản thân quả nhiên vẫn không thể hiểu được.
“… Cảm xúc thật khó hiểu.”
“Cũng không hẳn đâu. Nếu sống ngay thẳng thì anh chỉ cần tuân theo cảm giác của mình là được. Ngược lại, nếu cứ ngẫm nghĩ về nó thì sẽ lại sinh ra mấy yếu tố trừu tượng và phức tạp hoá vấn đề lên mà thôi. Khi ấy, anh sẽ mong muốn định nghĩa, ôm lòng hoài nghi và do dự trong hành động.”
“Tức là phó mặc bản thân theo tự nhiên ư?”
“Đúng vậy. Trong tương lai, hẳn có rất nhiều người sẽ bảo anh phải lý giải trái tim phụ nữ. Nhưng mà này, so với kẻ cố lý giải trái tim phụ nữ thì kẻ không lý giải sẽ được nhiều người yêu mến hơn đó.”
“Là vậy sao.”
Tôi không thể đong đếm hết chân ý trong lời nói của huynh đệ, nhưng tôi có thể hiểu rằng bản thân nên xuôi theo tự nhiên. So với vừa suy nghĩ vừa tiếp xúc thì cứ đối mặt với bản tâm là được.
“A, nhưng mà Ekdoic này, học cách xem xét phản ứng đối phương và hành động cũng không thiệt đâu? Mắt đảo đi hay ép buộc cắt đứt hội thoại tức là cảm xúc của đối phương đang có biến hoá đấy.”
“… Ra là vậy. Tôi có thể nhận ra nhiều thứ từng xảy ra. Từ giờ thì bản thân sẽ cố ý thức vậy.”
“Nhân tiện thì Thượng Thư-sama có đang lý giải trái tim phụ nữ không?”
“[Tôi] đang nghĩ rằng không muốn.”
“Trả lời ăn gian quá đi!?”
-------------------------------------------------------------------
Tôi biết rằng cứ trút bực bội lên Ekdoic vì không thể thành thật với chính mình là vô nghĩa. Nhưng mà đành chịu thôi? Với mấy người khác thì lộ liễu như thế mà tên đó lại hoàn toàn chẳng nhận ra. Không chỉ thế, phụ nữ vờn quanh anh ta lại còn đang tăng lên!
“… Do mình không có mị lực sao.”
Tôi đang trở nên ngu ngốc đến mức cảm thấy sầu muộn như thiếu nữ đôi mươi như thế này. Bản thân ỷ lại vào việc Ekdoic dâng cả cuộc đời cho mình và kỳ vọng vào khung cảnh xa hơn nữa. Mình chẳng làm bất cứ thứ gì mà lại trở thành người phụ nữ mặt dày như vậy sao.
Trong lúc tôi đang thở dài não nề hơn cả lúc mong muốn tử vong thì gã đàn ông ấy bước đến gần. Khuôn mặt có chút đỏ như vừa uống rượu.
“Hửm? Ra là cô ở đây sao.”
“Bộ không được ư?”
“Ngược lại còn tốt hơn. Giúp [tôi] một chút đi.”
“Chuyện gì chứ?”
Khi tôi di chuyển theo tên đó thì nhìn thấy Lacra và Ekdoic đang say bét nhè. Lacra nằm phủ phê trên sofa, còn Ekdoic thì đang gục xuống bàn mà gầm gừ gì đó.
“Như cô thấy đấy. [Tôi] muốn cô giúp khiêng anh ta đi.”
“Hầy... Lacra thì không nói, nhưng hiếm khi thấy Ekdoic say xỉn đấy. Tên này thường hay tự chủ khoản này lắm mà.”
“Là do anh ta đau đầu về chuyện của cô đấy. [Tôi] nhân dịp đó mà dụ anh ta uống nên mới xỉn dễ dàng như vậy.”
“Anh rốt cuộc làm gì đấy hả!?”
Gã đàn ông ấy cười mà bơ đi lời của tôi. Ký ức tên này có thật sự đã quay lại không đấy? Không chừng vẫn chưa trở lại bình thường đâu!?
“[Tôi] biết cô đang thấy bực tức, nhưng nếu Ekdoic hành động theo lý tưởng mà cô mong muốn thì nhất định sẽ dị lắm đấy?”
“… Vậy nên anh mới ngăn trở tên này suy nghĩ sao?”
“Cô cũng không muốn được tán tỉnh bởi một Ekdoic bị [tôi] dụ dỗ phải không?”
Ừ thì đúng là thế, nhưng xem lại cách nói đi! Tên này không thể bớt nói chuyện kiểu khiến tôi khó chịu hay sao.
“A đúng rồi. Anh viết tên tôi lên giấy phải không!? Đừng có đi làm chuyện nguy hiểm như vậy chứ!”
“Cô bị [tôi] trong quá khứ đe doạ sao? Thế thì chuyện đó chỉ là khoa trương thôi.”
“… Thật ư?”
“[Tôi] cũng không chắc thế giới này không có người Nhật Bản nào ngoài mình ra. Bản thân làm sao lại gia tăng nguy cơ cho đồng bọn chứ.”
Tức là mình đã bị cái tên trong quá khứ đùa giỡn sao!? Cái tên <tôi> khốn kiếp!
“Thiệt tình! Anh khi xưa còn không đáng yêu hơn bây giờ đấy nhỉ!?”
“[Tôi] cũng có tròn trĩnh gì đâu. Sao cô lại mong muốn sự đáng yêu ở đàn ông chứ.”
“Ekdoic thì đáng yêu đấy!... Quên lời vừa rồi đi.”
Bản thân lại lỡ lời vì bị lôi kéo bởi cái kiểu say xỉn này. Nhưng mà chuyện tôi có tình cảm với Ekdoic thì chắc đã lộ hết với tên này nên kệ vậy. Ừm, nếu không làm thế thì tôi sẽ quên mình mà tấn công hắn mất.
“[Tôi] sẽ quên giúp cô. Thế nên là cô hãy đưa Ekdoic đi ngủ giúp [tôi] đi.”
“Thông thường thì không phải anh mang Ekdoic, còn tôi đưa Lacra đi ư?”
“Cái con đó chỉ đang giả vờ ngủ thôi. Không cần phải khiêng đi đâu.”
“Ực… Khò, khò, khò~….”
Cơ thể của Lacra đáng lẽ đang ngủ lại giật nảy. Cái… cái con này…!
“Lacraaa!?”
“Hícc!? Xi… xin hãy bình tĩnh lại! Tôi chỉ đang nghĩ chắc là mình sẽ nghe thấy điều gì đó hay ho mà thôi! Nào… nào, Ekdoic-nii-san sẽ tỉnh dậy đó!”
“Hành động đó đủ để phán tội rồi đấy!?... Nếu cô mà nói lời thừa thì… nhớ đấy nhé?”
“Kh… không sao đâu! Tôi biết giữ mồm giữ miệng lắm!”
Nhìn kiểu gì cũng không thể tin tưởng được. Mà tôi nghĩ bản thân Ekdoic sẽ không biết đâu… Chắc là thế?
Cứ tiếp tục nói chuyện với mấy tên say xỉn này thì có khi mình lại buột miệng nữa, nhanh dẫn Ekdoic đi thôi. Mặc dù không nghe thấy gì, nhưng tên say xỉn này đang lầm bầm gì nhỉ.
“Hầy… Hôi mùi rượu quá đi… Mấy người uống cũng vừa phải thôi đấy.”
“[Tôi] tự hạn chế được nên không sao đâu.”
“Tôi cũng không sao hết. A, Thượng Thư-sama, quả nhiên là tôi nên gọi Thương-san là chị dâu đi nhỉ?”
“Ít nhất có thể nói trong lúc tôi không ở đây không!?”
Suýt nữa thì tôi đã ném Ekdoic đi rồi. Chỉ cần Cường Hoá Ma Lực thì anh ta cũng không nặng mấy, cơ mà thân thể anh ta toàn được xích bao quanh nhỉ. Tuy nhờ vậy mà tôi không có suy nghĩ vẩn vơ gì, chỉ là sự an tâm này có phải là thứ đáng mừng không?
“Ưm… Huynh… đệ…”
“Cái tên này đến nói mớ cũng toàn huynh đệ huynh đệ…”
Tôi biết rõ Ekdoic từng sinh sống ra sao, bản thân cũng cố hiểu rằng tên này chậm tiêu với chuyện yêu đương. Thế nên hiện tại, tôi mới không thể hiện cảm xúc này ra ngoài. Ấy vậy mà bản thân lại không thể kiểm soát những trò ghen tuông của mình.
“… Nói cho tôi biết…. phải làm… thế nào để khiến Thương… nở nụ cười…”
“___ Chỉ cần đôi bên trưởng thành thêm chút nữa là được.”
“… Vậy… sao…”
Nếu không có tên này thì tôi đã không bao giờ ghen tuông ai. Nếu như vậy thì sẽ không ai khiến kẻ không thể thành thật như tôi phải lo lắng. Nếu như vậy thì tôi đã không ôm một kẻ say xỉn đầy xích đi như thế này. Nếu như vậy thì bản thân đã không nghĩ đến việc tập nở nụ cười trước gương rồi.
“… Cảm ơn anh, Ekdoic. Nhờ vậy mà trái tim tôi đều bận bịu mỗi ngày đấy.”
“… Huynh… đệ… Về chuyện của… Melia…”
“Thật sự luôn đấy!?”
Trước tiên thì tôi đã ném tên này lên giường để xả đi cục tức trong người.