Chương 02: Do đó, không thốt nên lời
Độ dài 3,866 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-30 12:32:15
Kể từ khi tên con người đó biến mất, mệnh lệnh của chủ nhân đối với tôi vẫn luôn giống hệt. Ngài ấy chỉ lặp lại rằng “Hãy dẫn người ấy về.” Ngay cả sau khi bị Leytis dẫn đi, lời nói ấy vẫn không thay đổi, ngài ấy thậm chí còn không lộ chút chán nản trước việc tôi không thể hoàn thành mệnh lệnh. Cho dù kẻ như bản thân không thể nào tính toán được có bao nhiêu cảm xúc chất chứa trong lời nói ấy, nhưng tôi vẫn sẽ không thể nào quay về chỗ của chủ nhân cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ này.
“Này, Duvleori! Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?”
“Tuỳ theo tình huống. Cho dù tên con người hay Leytis, chỉ cần lưu lại chút mùi hương trong không khí thì việc tìm thấy là hoàn toàn có khả năng.”
“Khứu Tị” của tôi có thể phân biệt được mùi hương của vạn vật. Dù vậy, nếu tôi vẫn chưa phát hiện thì khả năng cao là chúng đang ở vùng đất mà tôi chưa đặt chân đến. Ba nước Turize, Garne và Quama đều đã tìm kiếm xong. Hẳn là chúng đang ở những nước còn lại.
“Vậy tiếp theo sẽ là Methys sao! Kutou nghe bảo là kết giới chỗ đó chặt chẽ lắm!”
“Dù sao nơi đó cũng là Thánh Địa của Yugura giáo. Methys là đất nước đã liên tục chiến đấu với Ác ma rất nhiều năm. Hẳn là chúng sẽ có nhiều phương pháp cảm nhận được Ác ma, nhưng nó không phải lý do để cản trở nhiệm vụ của ta.”
“Kutou, không thể đối phó đâu.”
“Cứ chui vào bụng ta đi. Bên trong bụng ta rất đặc biệt, chúng sẽ không dễ dàng cảm nhận được ngươi.”
Trong trường hợp kẻ địch sở hữu năng lực ẩn nấp gần giống như bụng của bản thân, sẽ rất khó để phát hiện nếu không trực tiếp đến gần kiến trúc của chúng. Song, tôi đã biết rõ chuyện đó, và bản thân chỉ cần triệt để tìm kiếm toàn bộ kiến trúc trên toàn bộ các quốc gia là được.
“Xin lỗi vì ngươi đang có hứng thú làm việc, nhưng mà ta có thể xin một chút thời gian không nhỉ?”
“… Ngươi có việc gì, Vô Sắc Ma Vương?”
Sau lưng tôi đang tồn tại Vô Sắc Ma Vương giống như đã ở đó ngay từ đầu. Nếu không biết sẵn Ma Vương này là kẻ như thế thì tôi đã lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Tuy không nắm rõ nguyên lý, nhưng có lẽ nó cùng loại với ma pháp Dịch Chuyển, không, có lẽ là còn cao cấp hơn nữa.
“Cảm ơn vì ngươi là ma vật thông minh nhé. Bọn ma vật của Phi Thú sẽ ngay lập tức thể hiện địch ý nên ta chẳng còn cách nào khác ngoài ngó lơ thôi đó.”
“Ta không có thời gian để dây dưa với ngươi bây giờ. Ta biết rằng ngươi không thể thực hiện hành động đối địch với bất cứ ai. Nếu ngươi ngáng đường thì ta sẽ xem ngươi là địch.”
Vô Sắc Ma Vương được Yugura giao trách nhiệm giám thị nhằm giữ ma pháp Cấm Kỵ không bị lan rộng trên thế giới. Đổi lại việc được ban tặng năng lực có thể xoá sổ bất cứ kẻ nào chạm vào Cấm Kỵ, hắn lại bị giới hạn rằng không thể chủ động thực hiện hành động đối địch.
“Ta không định ngáng đường gì đâu. À mà này, tuy hơi đột ngột, nhưng không phải ngươi có hứng thú với sức mạnh của ta sao?”
“Không hề.”
“Phải có chứ!? Ta hiện giờ cũng là người mạnh nhất trong các Ma Vương đó?”
“Không hứng thú.”
“Có hứng thú đi mà. Không chừng ngươi lại có thể nắm được cơ hội nào đấy? Có lẽ nó lại giúp ích cho chủ nhân của ngươi đó? Thế nên là chúng ta cùng đấu một trận đi nào! Ai thắng một lần thì xem như xong, ta sẽ không giết ngươi đâu!”
Tôi không thể nào đoán được ý đồ của gã đàn ông này. Hắn vô cùng vướng víu. Tuy nhiên, nếu xem hắn là địch thì không chừng hắn lại có thể thật sự xử lý tôi. Xét phương pháp có thể chạy trốn khỏi Ma Vương này… Mặc dù không phục, nhưng bản thân chỉ có thể đồng ý với trò mèo của Ma Vương này để hắn sớm thoả mãn. Tôi đưa Kutou vào Mê Phúc và thủ thế.
“… Được thôi. Ta không muốn lãng phí thêm thời gian.”
“Ồ, được đó! Phải thế mới được! Nào nào, lao đến đây đi!”
Tôi không biết liệu năng lực của mình có bao nhiêu tác dụng, nhưng nếu đã làm thì phải dùng toàn lực. Tôi thu hẹp khoảng cách bằng Khu Tả Cước và đá vào hắn bằng Oanh Hữu Cước. Tuy nhiên, chân phải của tôi không thể chạm đến thân thể hắn. Không gian trước mắt bỗng vỡ nát, bóng đêm sâu thẳm lan rộng. Một thứ giống như kết giới đang được triển khai ở giữa tôi và Vô Sắc Ma Vương.
“Năng lực cơ thể của ngươi rất tốt. Tuy thua kém Phi Thú, nhưng với ma vật thì khá là cao cấp rồi đấy? Nhưng mà ngươi lại quá thẳng thắn rồi.”
Bóng tối lan rộng và bỗng chốc nuốt chửng toàn thân. Không có đau đớn hay cảm giác bị xâm thực nào. Đây là loại ma pháp gì? Tầm nhìn của tôi bị bóng tối nuốt chửng, cảm giác của mặt đất dần mất đi.
“Ngươi____!”
“Ma pháp này cũng không phải để tấn công đâu, mà nó dùng để tránh né đó. Nó sẽ đưa đối tượng bị bóng tối bao trùm đến một địa điểm ngẫu nhiên nên có thể tránh công kích nguy hiểm. À, nhưng không cần phải lo đâu? Cái này có thể đưa ngươi quay lại chỗ cũ còn nhanh hơn đi tắm rửa đó. Mà nhớ tiến bộ thêm đi nhé. Bằng không thì ngươi sẽ không thể ở bên cạnh người quan trọng vào những lúc bất trắc đâu?”
Tôi không thể hiểu được. Rốt cuộc tên Ma Vương này định làm gì? Đây không phải là ngáng đường sao? Trong lúc tôi vừa suy nghĩ như vậy thì Khứu Tị bỗng đánh hơi được mùi mà bản thân đang tìm kiếm.
-------------------------------------------------------------------
“…..”
Huynh đệ đã bị Leytis dẫn đi. Mặc dù vô cùng bất an với chuyện đó, nhưng tôi hiện tại chẳng biết nên làm gì. Cho dù có sở trường về ma pháp tiềm nhập, nhưng nếu không thể biết được địa điểm thì bản thân cũng không thể làm gì. Đã vậy thì trước khi thời khắc ấy đến, tôi cần phải hoàn thành chuyện vẫn còn đang ám ảnh và giữ trạng thái tinh thần toàn vẹn nhất.
“…..”
Song, thật lòng thì tôi muốn thảo luận với huynh đệ. Chuyện của mẹ thì không cần phải nói, nhưng liệu tôi có nên độc đoán hành động với chuyện kia không? Có lẽ huynh đệ cũng đang gặp nguy hiểm đến tính mạng trong thời điểm này. Thậm chí là… Không, huynh đệ nhất định sẽ có thể bình an. Kể cả khi gặp phải chúng tôi mang khác biệt sức mạnh to lớn, anh ta vẫn có thể xoay sở tốt như vậy. Cho dù đối phương là kẻ còn mạnh hơn cả tôi đi nữa, người đã đánh bại Phi Ma Vương như huynh đệ sẽ…
“…..”
… Vốn dĩ thì tôi phải làm gì với bầu không khí khó xử này? Chúng tôi đang ngồi trên xe ngựa đi về phía Methys. Trong đây có Thương, Lacra, cùng với người mẹ đang yên lặng ngồi đối diện. Cuộc trị liệu cho mẹ đã hoàn thành một cách bình an. Nhờ sự xử lý tài tình của Tử Ma Vương, mẹ đã được trị liệu hoàn hảo chỉ với thời gian một bữa ăn sau khi được đưa tới đây. Việc phong ấn nhằm kiềm chế sức mạnh tái phát đã được thiết lập, ý thức cũng phục hồi bình thường. Mặc dù do di chứng nên thị lực sẽ yếu đi đôi chút, nhưng nó cũng không gây trở ngại lớn cho cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Vì để tiễn mẹ quay về Methys nên chúng tôi mới cùng đồng hành như thế này, song…
“…..”
Từ nãy đến giờ, ánh mắt của ba người cứ như kim châm đâm vào lưng tôi, người đang cầm dây cương điều khiển xe ngựa. Tôi có thể làm gì chứ? Bản thân thậm chí còn nghĩ rằng phải chi dẫn theo Harkdoc vào những lúc thế này thì tốt quá. Nhưng hiện Harkdoc đã quay lại Quama, cùng với Jestaff mà huy động mạo hiểm giả để tìm kiếm huynh đệ. Tôi không thể giảm khả năng tìm ra huynh đệ chỉ vì để khiến bầu không khí hoà hoãn. Cho dù đã rời khỏi Turize, băng qua vùng đất rộng lớn của Quama và sắp sửa tiến vào biên giới Methys, vẫn chưa có một ai chịu mở lời. Chuyện này… quả nhiên là tôi cần mở lời sao? Không, “quả nhiên” là gì chứ? Cứ như bảo rằng Thương hay Lacra thì không được vậy. Ngược lại, nếu nói về khả năng giao tiếp yếu kém thì rõ ràng tôi mới____
“___ Mắt của mẹ như thế nào rồi?”
“… Ừm, đã để con lo lắng rồi.”
Người mở miệng đầu tiên là Lacra. Không rõ tại sao mà Thương lại giật mình. Cả tôi cũng vậy.
“Tại vì thị lực của mẹ bị giảm nên con sẽ nhờ Ukka-sama chuẩn bị công cụ để điều chỉnh thị lực cho mẹ.”
“Không sao đâu. Nó chỉ giống như lúc mệt mỏi một chút thôi.”
“Chuyện đó không thể nói là không sao. Chính vì một mình ôm hết mọi chuyện vào người như vậy nên chẳng phải mẹ mới giao con cho cô nhi viện sao.”
“Kh… khoan đã, Lacra. Cô nói hơi quá____”
“Không hề, chính vì lúc này nên bản thân mới phải nói rõ. Con không muốn mẹ xin lỗi gì cả, nhưng mẹ lại muốn xin lỗi con. Một khi đã như vậy, nếu không nói rõ những lời muốn nói thì cả hai sẽ không thể thoải mái. Đúng là chúng ta rất khác so với một gia đình bình thường, nhưng con không hề căm hận điều đấy. Giả dụ như có những bất mãn không thể nói thành lời thì sự cảm tạ vì mẹ đã sinh ra con cũng bao trùm hết thảy rồi.”
“…. Phải… rồi nhỉ…”
Tôi có thể đồng cảm với lời của Lacra. Có lẽ cuộc đời của tôi không phải thứ đàng hoàng gì. Nhưng tôi đã gặp được huynh đệ, đã có thể chìa tay ra với Thương. Bản thân cũng đã cảm nhận được sự trưởng thành của mình rất rõ ràng. Nếu tôi sinh ra như một người bình thường thì cả đời chắc cũng không có được cảm giác này.
“Con cũng là người lớn rồi. Bản thân cũng đang tận hưởng nhân sinh của mình.”
“Nhưng con đã gần 30 mà vẫn chưa kết hôn còn gì.”
“Sao mà thốn vậy!? … E hèm, kết hôn cũng không phải tất cả đâu. Nếu mẹ nói vậy thì Ekdoic____ nii-san còn lớn tuổi hơn mà.”
Tại sao lại nhảy qua tôi nữa? Đúng là sau khi trưởng thành ở tuổi 18 thì phần lớn con người sẽ kết hôn vào khoảng 20 tuổi. Tuy nhiên, tôi lại sống ở Ma Giới cho đến tuổi này cơ mà…
“Chẳng phải Ekdoic đã có Thương-san rồi sao?”
“Hả!? Chờ… chờ chút đã!? Tôi với Ekdoic chỉ là quan hệ Ma Vương với Ma Tộc___”
“Nhưng Ekdoic đã bảo là sẽ ở bên cạnh đến thời điểm cuối cùng…”
“Ừ thì đúng là vậy!? Nhưng mà…”
“Hai người họ vẫn chỉ mới bắt đầu mối quan hệ thôi, xin mẹ đừng chọc họ như vậy.”
“Lacra!?”
“Ekdoic, con nghĩ sao về chuyện đấy?”
Nếu cả mẹ cũng đã gợi chuyện thì tôi cũng phải nói gì đó… Tôi không nghĩ ra lời nào hay ho cả. Có lẽ tốt nhất là nên nói ra điều mình nghĩ.
“Con và Thương không có mối quan hệ như vậy.”
“Đú… đúng rồi…”
“Con chỉ đang dâng hiến cả cuộc đời cho Thương mà thôi.”
“Khoan đã!?”
Hử? Có gì sai ư? Nhưng tôi nghĩ đâu có gì sai ở đây.
“Ara, tức Ekdoic mới là người làm dâu sao?”
“Nghe quái thật đấy. Không lẽ trong hôn nhân của con người thì nữ nhân là người dâng hiến cả cuộc đời cho đàn ông sao?’
“Chuyện đó… cũng không biết được. Ngày xưa thì đúng là có xu hướng như vậy… nhưng hình thái vợ chồng của mỗi người đều khác nhau cả.”
“Đã bảo là tôi___”
“Xin lỗi nhé. Tự nhiên tôi muốn chọc ghẹo vậy thôi. Nhưng so với cách gọi Ma Vương và Ma Tộc thì tôi lại có cảm giác quan hệ của hai người rất nhẹ nhàng đó.”
Ma Tộc là thuộc hạ của Ma Vương, nằm trong mối quan hệ phục tùng tuyệt đối. Song, khi nghe mẹ nói vậy thì tôi mới nghĩ đến chuyện Thương chưa từng đối xử tôi như công cụ. Mặc dù cô ấy thường hay tức giận vô cớ và đập tôi xuống mặt đất rất nhiều, nhưng chắc đó là do lỗi của bên này rồi.
“Nếu là quan hệ thống trị và bị thống trị thì đúng là không giống cho lắm.”
“… Gì đấy? Không lẽ anh muốn tôi sai sử nhiều hơn sao?”
“Cô nói vậy thì tôi cũng có chút khó xử. Nhưng tôi cũng nghĩ mình có lỗi khi dành quá nhiều thời gian cho huynh đệ mà không ở bên cạnh Thương mấy.”
“Đúng rồi đó. Lúc nào mồm anh cũng huynh đệ huynh đệ, chuyện của chủ nhân thì lại đẩy ra sau.”
“Tôi nói nhiều vậy ư?”
“Đúng rồi đấy. Nghe còn nhiều hơn tiếng chó nhà sủa nữa.”
“Đúng rồi đó. Mỗi khi chúng ta gặp mặt thì nhất định anh sẽ gọi vậy.”
“Vậy sao…”
Vốn dĩ, mỗi khi xuất hiện trước mặt Lacra thì tôi luôn hành động cùng huynh đệ nên đành chịu thôi. Chỉ là khi bị họ chỉ ra điều đó thì tôi có cảm giác không nói nên lời. Khi tôi đang ủ rũ thì tiếng mẹ cười khúc khích vang đến.
“Con có vẻ gặp được người tốt nhỉ, Ekdoic.”
“Ừm. Huynh đệ đã dẫn dắt người lớn lên tại Ma Giới như con cho tới thời điểm này. Nếu không có huynh đệ thì có lẽ con đã chết đi, hoặc là hiện giờ vẫn đang sống không khác gì một ma vật. Cho dù cảm tạ bao nhiêu cũng không thể đủ.”
“Con cũng nên nhắc đến Thương-san trong đó chứ? Đây cũng là người con có cảm xúc muốn dâng hiến toàn bộ mà.”
“Hừm, cũng phải.”
“Tôi thì kệ đi…”
“Cũng đâu thể để cô bên ngoài được. Với lại… xin lỗi vì đã không đến kịp.”
Vốn dĩ tôi nên chạy đến nơi đó trước tiên. Song, rốt cuộc thì tôi lại không đến kịp lúc Thương rơi vào đường cùng. Người đã cứu Thương chính là huynh đệ và… mẹ. Rõ ràng là tồn tại khả năng cô ấy sẽ tiếp xúc với Unique, nếu tôi vẫn giữ liên lạc với Thương thì đã không xảy ra chuyện như lần này.
“… Chuyện đó cũng kệ đi. Dù sao cũng do tôi quên gọi anh tới… Với lại, Natla-san… Cảm ơn cô vào lúc đó.”
“Cô không cần phải cảm ơn đâu, tôi còn có cảm giác ngáng chân cô nữa cơ…”
“Không hề có chuyện đó! Nếu trúng phải một đòn như vậy thì tôi chắc chắn đã chết rồi!”
“Không phải Ma Vương bất tử sao?”
“Phục sinh cũng phải tốn vài chục đến gần trăm năm nữa… À không, vấn đề không phải chỗ đó!”
“Tôi đùa thôi mà, bản thân cũng hiểu rõ chuyện đó. Chỉ là được cảm ơn thì tôi lại có chút xấu hổ thôi. Xin lỗi cô nhé?”
“À, vâng… Ngoài ra còn nhiều chuyện… nói sao nhỉ… cả tôi cũng… xin lỗi.”
“Tôi mới phải là… E hèm. Lúc đầu, khi được nghe về quan hệ của hai người thì tôi có hơi giật mình nên chẳng thể nói được gì. Nhưng mà vẫn không có gì thay đổi nhỉ. Khi nhìn vào hai người thì tôi đã không còn lo lắng gì nữa rồi.”
Có vẻ là mẹ và hai người họ đã mở lòng với nhau rồi. Có lẽ tôi cũng nên nói gì đó.
“___ Cả con cũng cần phải nói lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã cứu và hiểu được Thương… thưa mẹ.” [note52658]
“___! … Ừm…”
Tôi có thể cảm nhận được sự dao động của mẹ từ sau lưng, và đây có lẽ không phải chuyện xấu. Cho dù không thể chắc chắn, nhưng tôi đã có thể cảm nhận được điều ấy.
“À đúng rồi. Nếu đã đi Methys thì chúng ta cũng phải đi thăm mộ cha các con nhỉ!”
“Cũng phải. Tuy không biết mặt, nhưng ông ấy vẫn là cha ruột của bọn con.”
“Kể cả con cũng không biết mặt ông ấy đâu. Nhưng mà thỉnh thoảng con cũng đi tới đó đấy. Do đặt hoa thì mẹ sẽ nhận ra nên con toàn tưới rượu lên thôi.”
“Cha con không uống rượu được đâu…”
“Ơ?”
“Hành hạ người đã khuất, Lacra thật là đứa con gái tồi tệ nhỉ.”
“Vậy… vậy chuyện con thích rượu là từ mẹ…!?”
“Mẹ cũng không uống nhiều đến vậy đâu?”
“Cô đừng đổ lỗi cho bố mẹ chứ.”
Vậy thì vấn đề thứ nhất đã được giải quyết. Không rõ tại sao mà gánh nặng trong lòng có chút vơi đi. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề mà tôi cần phải thực sự đối mặt.
“Đúng rồi, tôi cũng phải nói lời cảm ơn với Ma Vương đã trị liệu cho bản thân…”
“Không cần đâu. Vốn dĩ đấy là ma vật do Tử sinh ra nên mới xuất hiện hoàn cảnh phức tạp như thế này.”
“Đúng là vậy, nhưng mà…”
“Tử hầu như chẳng có hứng thú với người khác. Có gặp mặt thì cũng chỉ cảm thấy khó chịu về sau thôi.”
“Đúng là ngoài chuyện của Thượng Thư-sama ra thì Tử Ma Vương-san rất là thờ ơ luôn.”
Mặc dù là gián tiếp, nhưng người đã chia rẽ gia đình tôi cũng là Tử Ma Vương. Kể cả việc cứu mẹ lần này cũng chỉ là để giúp đỡ huynh đệ, ít nhất thì có lẽ phải đợi đến khi xác nhận huynh đệ bình an thì chúng tôi mới có thể cho họ gặp mặt.
“A, tôi cũng phải nói lời cảm ơn với vị hiệp sĩ đã giúp mình điều trị tại Methys nữa.”
“… Ừ.”
“Sao vậy, Ekdoic? Bỗng nhiên con lại trầm xuống vậy? Không lẽ con quên hỏi tên người ấy sao?”
“Không, con đã hỏi tên cô ấy rồi… Tên cô ấy là Melia, Melia Penthes.”
“Vậy là Melia-san nhỉ?”
“Có vấn đề gì sao? …. Hửm? Pen… thes?”
Có vẻ như Thương cũng đã nhận ra tình hình. Tôi có thể cảm nhận được lời nói của cô ấy đang có chút không thoải mái.
“…? Có chuyện gì sao?”
“N… nè, Ekdoic… là chuyện đó sao?”
“Ừ… Không những có hình bóng, mà tôi còn hỏi chuyện người thánh hiệp sĩ phụ trách chăm sóc Melia nên không hề sai. Melia chính là em gái của Lacia Penthes.”
“… Bản thân nói cũng không tốt lắm, nhưng cuộc đời anh có nhiều nhân quả thật đấy.”
Lacia Penthes, thánh hiệp sĩ bị bắt giữ nhằm cung cấp thông tin về xã hội con người cho tôi khi bản thân còn được nuôi dưỡng bởi Begragud. Cô ấy đã bị giết và biến thành nguyên liệu. Không ngoa khi nói rằng cô ấy đã chết đi vì tôi. Và nhờ sự hỗ trợ của em gái cô ấy mà mẹ mới có thể lưu lại tính mạng. Vận mệnh đang bảo tôi phải đối mặt với Melia, với quá khứ khi xưa sao? Vào thời điểm này, tôi không thể biết được câu trả lời ấy. Tuy nhiên, có lẽ khi đặt chân đến Methys thì tôi sẽ có thể hiểu được thôi.
-------------------------------------------------------------------
Tôi đã đánh hơi được mùi của tên con người ấy. Từ nồng độ của mùi hương, hẳn là bọn Leytis đã không còn ở đây nữa. Song, vẫn còn một mùi hương ngoài chúng ra… Là của kẻ thuộc Yugura giáo… Không, hiện không phải lúc để suy nghĩ về vấn đề ấy. Nếu đúng như lời của Vô Sắc Ma Vương, không lâu nữa thì tôi sẽ quay về chỗ cũ. Tôi cần phải mang con người đó về, hoặc ít nhất là phải xác định được địa điểm cụ thể. Tôi cảnh giác đây trận doanh của địch và che giấu hiện diện hết mức có thể. Có vẻ như kẻ ấy đang ở trong một kiến trúc nào đó, nhưng xung quanh đang được giăng nhiều kết giới trình độ cao. Với đám Ác ma thì đừng nói là tiếp cận, ngay cả việc phát hiện cũng khó mà làm được.
(Mùi ở phía bên này, nhưng cái mùi này…)
Tôi kiểm tra vị trí của các vì sao và xác định địa điểm đại khái. Đây là Methys, có vẻ như là một cơ sở cách khá xa vị trí Thánh Địa. Kẻ canh gác không có quá nhiều và việc cảnh giới đều trông chờ vào kết giới. Cảm giác khẩn trương khi canh gác của chúng cũng không nặng, tôi có thể nghe chúng đang tán dóc với nhau.
“Tình trạng gã đàn ông đó ra sao rồi?”
“Hắn bị hành hạ thảm lắm. Theo lời y sĩ thì hắn còn chẳng thể tiếp nhận ma pháp Hồi Phục, hiện chỉ còn cách kéo dài mạng sống mà thôi.”
“Cái tên Zuttcho cũng không biết đang nghĩ gì… Không phải kế hoạch sẽ là giáo huấn sao?”
“Ừ, tuy đầu óc hắn bị hỏng, nhưng tay nghề đúng là rất khá. Ấy thế mà hắn còn nổi điên hơn rồi thành ra như thế. Hình như cuối cùng hắn còn dùng công cụ mà liên tục moi móc cổ họng mình đấy.”
Dựa theo nội dung câu chuyện thì đây không phải tình huống tốt cho lắm. Tôi dựa vào mũi mà tìm kiếm địa điểm của con người ấy và lần tới một căn phòng. Tôi hoá thành bóng, lẻn vào từ khe hở của cánh cửa rồi kiểm tra tình trạng bên trong.
“Cái này…”
Ở đó chỉ có mỗi tên con người ấy. Song, tôi chỉ có thể xác định thân phận hắn nhờ vào Khứu Tị. Hình dáng của con người đang nằm trên giường vô cùng tàn khốc, hoàn toàn không có chút gì giống diện mạo trước kia.