Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Do đó, ngọt lịm

Độ dài 2,762 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-06 10:46:25

Đã trôi qua không ít ngày kể từ khi tôi giao công việc cho Solide. Các nước bao gồm kẻ thuộc hành tinh Yugura không hề có động tác nào nổi bật. Tuy vậy, điều này đồng nghĩa với việc đối phương vẫn chưa chết. Gã đàn ông đó đang cầm đầu ba Ma Vương và sở hữu sức mạnh tương đương với tổng sức mạnh của một quốc gia. Nếu nhân vật như vậy chết đi trong vụ việc của Ceraes thì nhất định đối phương sẽ có động tĩnh nào đó. Chính vì hắn vẫn còn sống nên các Ma Vương mới ngoan ngoãn ngồi yên.

   

“Lytial này, không phải ông cứ về là được sao?”

“Cũng không dễ như vậy. Với lại, dù tôi không về thì cũng chỉ mất đi một người pha trà cho Nekthaal thôi. Tận hưởng kỳ nghỉ tại Trine cũng là tự do của tôi phải không?”

“Cái gã muốn đi ngoài phố cũng phải cải trang mà lại có kỳ nghỉ sao. Nếu chán quá thì để tôi chuẩn bị nữ nhân cho ông nhé?”

“Tôi xin phép từ chối. Nếu lộ thông tin từ mấy người như vậy thì sẽ gặp rắc rối đấy?”

“Ôm ấp xong rồi giết là được mà. Chơi đùa tới khi hỏng hóc, chơi chán thì lại chuẩn bị cái khác.”

   

Solide đang đề nghị với sự thân thiện thuần tuý và ý kiến thật lòng. Trong lời nói ấy không tồn tại ác ý, có lẽ nên nói rằng thần kinh của cậu ta chỉ đang điên loạn mà thôi. Là người chỉ sống cuộc đời mạo hiểm giả bình thường thì tôi không thể nào đồng cảm với cậu ta được.

   

“Chúng ta không phải tổ chức thích phạm tội đâu. Ít nhất cũng phải duy trì đôi chút thường thức.”

“Mạng của một hai người thì cũng chỉ là vặt vãnh so với những chuyện Nekthaal đã làm phải không? Cho dù ông sống thanh cao bao nhiêu thì cũng sẽ bị tử hình khi bị mấy quốc gia bắt giữ. Ông định duy trì mấy cái đấy cho ai xem chứ?”

“Không cần phải nghĩ, đó là cho bản thân tôi. Bản thân tôi đã dẫn dắt rất nhiều người lên con đường này. Tôi cần phải làm một người để họ không hối hận với lựa chọn của mình.”

“Mấy kẻ đứng trên người khác cũng vất vả ghê nhỉ. Dù sao thì đám dưới tôi cũng toàn bọn rác rưởi cả. Về khoản đó thì cứ thoải mái là được mà… Vừa nhắc đã tới rồi.”

   

Tiếng gõ cửa thô tục không chút quy cách vang lên. Tôi dùng ma pháp che giấu thân mình và hoà vào khung cảnh. Người vừa xuất hiện là một gã đàn ông Á nhân, từ bộ dạng thì chắc là một trong mấy tên côn đồ thỉnh thoảng có thể thấy trong phố. Solide đang cầm đầu đám thuộc hạ như thế này.

   

“Solide-san! Tôi xin phép!”

“Ờ, ừm. Tao còn chưa bảo vào mà mày đã tự tiện mở cửa vậy hả?”

“Ơ… A… Xi… Xin lỗi! Tôi xin lỗi!”

“Đùa thôi. Vốn tao còn chưa bao giờ đáp lại tiếng gõ cửa. Rốt cuộc thì tại sao tao lại phải mở miệng để phối hợp với động tác của kẻ khác chứ? Mày không thấy vậy lạ lắm sao?”

“Ồ… ồ… Nhưng mà không chừng sẽ có lúc không tiện khi bọn tôi đột ngột tiến vào…”

“Hửm? Chẳng hạn như?”

“A, ưm… Chẳng hạn như lúc anh không mặc đồ hay đang ôm ấp nữ nhân…”

“Cũng chả sao cả. A, nhưng lúc tao đang ngủ thì không được thật, đang ngáy ngủ mà khiến phòng đầy máu thì mùi hôi sẽ sót lại. Bị gọi dậy cũng… À, nhưng mà tao sẽ dậy khi gõ cửa nhỉ… Ừm, đúng là chả cần gì hết.”

   

Tên côn đồ trong phố còn sở hữu thường thức tốt hơn cả Solide càng khiến tôi muốn thở dài. Solide chỉ hành động theo của bản thân. Muốn khiến người đàn ông này hành động thì tôi cũng cần phải dùng hành động can thiệp và thúc đẩy nhịp làm việc của cậu ta.

   

“A ưm… Về vụ việc được bảo thì chúng tôi đã điều tra nhiều nơi. Động tác của quân Trine vẫn như mọi khi, mấy nước khác thì không điều tra gì nhiều, nhưng chắc cũng giống như vậy á.”

“Mắt bọn mày bị mù à? Móc ra một con để tao nghiên cứu xem nào.”

“Xin… xin đừng làm vậy! A! Nhắc đến biến hoá gần đây thì có mấy món hàng lạ mắt đang lưu hành trong chợ đó.”

“Lạ mắt? Không phải là do mày thiếu giáo dục ư?”

“Chuyện đó thì tôi không phủ nhận, nhưng mà có vẻ chúng là khoáng thạch và dược thảo lấy từ Ma Giới.”

   

Ma Giới, cả tôi cũng phải phản ứng với cụm từ ấy. Hiện tại, Ma Vương đang thống trị Ma Giới chỉ có hai người Bích Ma Vương và Thương Ma Vương. Con người không thể thu nhặt tại vùng đất của Bích Ma Vương, kẻ đang là mối uy hiếp đối với nhân loại. Tuy Ma Giới Garne đang vắng mặt Phi Ma Vương, nhưng ma vật vẫn đang phát sinh nên thu thập tài nguyên sẽ đi kèm nguy hiểm.

Từ những việc ấy, chỉ còn hai nơi là Ma Giới Quama đang chịu sự quản lý của Thương Ma Vương, cùng với Ma Giới Methys đã được xua tan uy hiếp từ ma vật vì Tử Ma Vương từ bỏ quyền khống chế. Hai người đó đều đang ở dưới trướng kẻ thuộc hành tinh Yugura.

   

“Có biết xuất xứ ở đâu không?”

“Vâng, bọn tôi đã trực tiếp hỏi vài thương nhân, có vẻ như toàn bộ đều là sản phẩm lấy từ Ma Giới Quama hết.”

“Vài thương nhân? Xuất hiện khá nhiều rồi ư?”

“Hình như hiện đang có gã đàn ông tên Jestaff gì đó khai phá Ma Giới Quama, và ông ta đang đưa thương phẩm sang Quama để kiếm tiền.”

   

Jestaff Heliodra, con cờ ưu tú nhưng hiện cũng đang nằm dưới trướng kẻ thuộc hành tinh Yugura. Tôi từng nghe bảo ông ta định lập quốc, nếu là tài nguyên thu thập từ Ma Giới thì có lẽ sẽ có không ít giá trị về tiền bạc. Khoáng thạch và thực vật nhiễm ma lực đặc thù của Ma Giới thường sở hữu đặc tính khác với vật bình thường. Trong trạng thái đã xua đuổi uy hiếp từ ma vật thì hẳn ông ta sẽ có thể tự do thu nhặt chúng. Chỉ có mỗi Jestaff đang được vua Quama chính thức cấp phép, dùng để kinh doanh cũng rất phù hợp.

   

“… Có mùi thật nhỉ. Cái mùi mà kẻ thuộc hành tinh Yugura đang dính líu. À, đám thương nhân Trine đang hành động ra sao?”

“Cũng có người tiến sang Quama để thu mua, nhưng phần lớn đều định giao dịch với thương nhân từ Quama để đảm bảo nguồn hàng.”

“Thế là thích hợp nhất rồi. Kẻ cấp quyền hạn khai phá Ma Giới Quama cho Jestaff chính là bản thân Quama. Việc giao dịch sản phẩm từ Ma Giới đang lấy Quama làm chủ thể, vì vậy nên thương nhân nơi đó cũng cần phải nắm phần ngon nhất. Kẻ tự mình đi thu mua là bọn cố chấp với chất lượng sản phẩm, còn đám muốn tiện đường vươn tay thì sẽ giao dịch với thương nhân Quama… Đã vậy thì thương hội Holsteal hẳn cũng sẽ đi theo xu hướng này.”

   

Cho nhiều thương nhân mang sản phẩm Ma Giới và tuồn vào Trine. Như vậy thì các thương nhân Trine sẽ lần lượt bắt tay với các thương nhân sở hữu thương phẩm loại ấy. Đây có thể là thủ đoạn mà gã đàn ông đó sử dụng nhằm thử tiếp xúc với thương hội Holsteal. Dựa trên tính cách của Randosle thì chắc hẳn ông ấy sẽ giao dịch với khoảng bốn năm người. Hắn dự định sẽ trà trộn vào đó ư.

   

“Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây?”

“Ừm. Mày giám sát Randosle một thời gian được không? Dĩ nhiên là dùng nhiều người giám sát không ngừng nghỉ. Phải nắm giữ toàn bộ thương nhân tiếp xúc và được tiếp xúc bởi Randosle.”

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

“Cho dù một đứa lộ chuyện thì tao cũng không tha đâu đó? Nếu mày giả ngơ không quen biết thì kẻ biết đến mày sẽ không còn ai đâu.”

“Vâ… vâng!”

   

Người đàn ông sợ sệt rời khỏi phòng. Quyết định của Solide hiện không có vấn đề gì. Cả tôi cũng sẽ hành động giống như vậy. Solide cũng quen thuộc với chuyện dùng đầu óc giống như tôi. Tuy nhiên, chuyện không do dự hành động khi có vấn đề xảy ra lại khiến tôi lo lắng.

   

“Ông có vẻ đang muốn gì hả, Lytial. Không sao đâu, tôi sẽ không để bọn chúng gây tổn hại chính Randosle. Dù sao thì tôi cũng đang được ông ta hỗ trợ mà? Bản thân tôi cũng biết chừng đó ơn nghĩa đấy.”

“Tôi thì không cảm thấy bao nhiêu sức nặng trong cái ân nghĩa mà cậu đang cảm nhận đâu.”

“À, cũng đúng nhỉ. Ông nói làm tôi thấy cũng chả có gì thật? Nếu không phải cần trông nom mấy con rơi khác thì tôi cũng không có lý do gì ở đây cả… A, nhưng mà với tôi thì nhà người khác cũng quan trọng lắm đó. Nếu là nhà của tôi mà bọn khác tự tiện làm này nọ là tôi sẽ giết ngay. Đây chính là điểm tốt có thể thoả hiệp đó.”

   

Chỉ là những con rơi khác tại Trine đều sợ hãi Solide. Họ luôn bảo với tôi rằng muốn chuyển sang Serend nếu có thể. Mặc dù không thích chuyện chi phối bằng nỗi sợ hãi, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc sức ảnh hưởng của Solide lớn đến như vậy. Chính vì lý giải điều đó nên Nekthaal mới giao Solide trách nhiệm quản lý Trine.

   

“Ờ đúng rồi, ông không chào hỏi mấy con rơi khác à?”

“Nếu tôi lộ mặt thì họ sẽ lại đòi tôi dẫn đi Serend nữa.”

“Haha, chuẩn rồi. Chỉ cần ngon lành cỡ như Arkryal thì tốt rồi, vậy mà tên nào tên nấy cũng nhát chết cả.”

“Tôi thì nghĩ cậu nên tự giác rằng nguyên nhân là tại cậu đấy.”

“À~… Ừm. Thế thì chẳng phải tốt sao? Vẫn đỡ hơn chuyện bọn nó ra vẻ với mấy tài năng nửa vời kia.”

   

Solide gật đầu đáp lại lời mỉa mai của tôi với nụ cười vô tư lự.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Trong lúc [tôi] đang kiểm tra kho thương phẩm một mình thì Melia rụt rè bắt chuyện với [tôi].

   

“Anh huynh đệ ơi, tôi có thể hỏi chút chuyện không?”

“Hửm? Có gì à?”

“Tôi muốn hỏi vài thứ, anh có biết thức ăn yêu thích của Ekdoic-san không?”

“Ekdoic sao… Cô chắc biết chuyện anh ta ngại ăn thịt phải không?’

“Vâng. Chuyện đó tôi đã từng nghe rồi, nên bản thân nghĩ không chừng anh ấy cũng có món rau ưa thích nào đó.”

   

Chỉ cần bảo Melia đi hỏi chính chủ thì xem như xong chuyện, nhưng nếu đã một mình thu thập thông tin như thế này thì có lẽ cô ấy đang muốn bí mật khiến Ekdoic vui mừng.

   

“Về cơ bản thì anh ta phản ứng tốt với mấy món ăn được làm tỉ mỉ. Dù sao Ekdoic cũng là loại người thật lòng cảm thán trước những hương vị mà mình không làm ra được.”

“Nói vậy cũng đúng… Tôi có nên gia tăng thực đơn hay không?”

“Cho dù là món ăn Ekdoic biết thì chỉ cần thêm thắt một chút là anh ta sẽ vui thôi. Bằng không thì cùng nhau nấu nướng và chỉ dạy sẽ tốt hơn nhiều so với khiến anh ta hài lòng bằng mùi vị đó.”

“Ra… ra là vậy… Anh huynh đệ biết rõ Ekdoic-san thật nhỉ!”

“Rõ thì đúng là rõ, nhưng [tôi] cũng không dốc toàn lực khiến anh ta hài lòng đâu.”

   

Nếu làm triệt để thì [tôi] tự tin anh ta sẽ còn mang hảo ý với bản thân hơn cả hiện tại, nhưng thế thì sẽ khiến anh ta trở nên ỷ lại vào [tôi]. Ekdoic đang ở giữa giai đoạn hành động theo ý mình mà trưởng thành nên tôi không muốn tước đi cơ hội ấy.

   

“Cự ly cũng quan trọng sao… thật sâu sắc quá đi.”

“[Tôi] cũng không muốn khiến anh ta mất đi bản tính đâu.”

“Tôi… tôi cũng không nghĩ như thế mà!? ____ Chỉ là tôi muốn trở thành người được Ekdoic-san trông cậy giống như anh huynh đệ…”

   

Melia đảo mắt lẩm bẩm. Mật ong cũng muốn bay hơi rồi đây này, dù sao thì đây cũng là chuyện hiếm thấy ở dị giới này. Xung quanh [tôi] toàn là mùi rượu thôi. Còn Tử thì… Để mà nói thì cô ấy giống như kiểu sẽ biến cơ thể [tôi] thành mật ong ấy. [Tôi] không ghét chuyện đó, chỉ là nếu ở lâu trong cảm giác ấy thì chắc bản thân sẽ trở nên vô dụng mất.

   

“Dùng lĩnh vực đắc ý để bù đắp cho phần không đủ trong chiến đấu và trí lực là điều tốt. Chỉ là đối với Ekdoic thì [tôi] nghĩ có hơi khó đó.”

“Thật ư?”

“Tại vì Ekdoic đang trở nên dễ dãi với cả Lacra. Nếu anh ta đã dễ dãi với kiểu người như vậy thì giỏi giang cũng không phải tất cả đâu.”

“… A! Chuyện đó đâu thể chấp nhận được!?”

   

Vì Melia đã lộ vẻ chấp nhận nên trễ rồi. Cả Thương cũng đang trở nên dễ dãi với Lacra hơn. Lacra cũng có tài năng đánh hơi được đối tượng có thể làm nũng đấy. Vì được voi đòi tiên cũng nhiều nên chắc một lúc nào đó sẽ bị Ekdoic thuyết giáo thôi.

   

“Lượt nấu cơm hôm nay là của [tôi], nếu cô muốn thử chuyện lúc nãy thì có muốn cùng nấu không? Chuyện rủ Ekdoic thì quả nhiên là để vào dịp khác đi.”

   

Nếu rủ cả Ekdoic thì [tôi] sẽ phải nấu ăn trong bầu không khí mùi mẫn mất. Nêm nếm vào thời điểm như vậy thì cay thôi rồi.

   

“Vâng! Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội!”

“Chỉ là chuyện đơn giản thôi. Cô không cần phải cảm tạ đến vậy đâu.”

“Không hề. Anh đã đề nghị sau khi suy xét đến tôi nên xin hãy cho tôi cảm ơn!”

   

Melia vẫy đuôi vui mừng. Cả dao động cảm xúc cũng tác động đến tai và đuôi sao. Đám người hệ chó thật sự vô cùng dễ hiểu.

Ưm… Tôi thật muốn mài một chút móng của Melia chất phác nghiêm chỉnh này mà nấu lên cho Lacra uống ghê. Không, lần thử bằng móng Ulffe trước kia cũng không được nên chắc không thể hy vọng rồi. [note53600]

   

“Ưm, có chuyện gì vậy ạ?”

“[Tôi] đang nghĩ mỗi người đều có cá tính riêng. Ai cũng có hương vị riêng mình, nhưng cũng nên bớt so sánh lại.”

“Ồ… thật sâu sắc.”

   

[Tôi] chỉ đang từ bỏ và chấp nhận nên không sâu sắc gì đâu.

Kế tiếp thì [tôi] đã cùng nấu ăn với Melia. Nhờ hai người làm phần vốn chỉ có một nên món ăn tỉ mỉ do Melia làm đã được Ekdoic cảm thán rất nhiều. Tuy “tên nào đó” cũng hỗ trợ trong việc chuẩn bị, nhưng phần nêm nếm hầu như đều do cô ấy làm một mình nên vẫn rất đáng khen ngợi.

Thế nhưng lần này lại có một thất bại. Vì Melia đảm nhiệm hầu hết phần nấu nướng nên “tên rảnh rang nào đó” đã bị kích thích và làm ra món tráng miệng vốn chưa từng xuất hiện tại thế giới này. Rốt cuộc thì đánh giá cuối cùng của Ekdoic đều chuyển hết sang món ấy.

   

“Nói sao nhỉ… Xin lỗi cô nhé…”

“Không ạ… Thật sự nó rất là ngon… Quả nhiên là anh huynh đệ… Anh đã thể hiện khác biệt thực lực vì muốn thúc đẩy tôi nhỉ…”

   

Không đâu. Tại một thế giới mà đường vẫn rất quý trọng, kem tươi hay bơ vẫn chưa có phương pháp chế biến thì cái tên tung ra món ăn phản quy tắc như egg tart mới là đồ tồi tệ. Thật sự xin lỗi.

Bình luận (0)Facebook