Chương 34: Do đó, trêu chọc
Độ dài 4,178 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-22 10:36:00
Trạng thái tinh thần của Melia đã bắt đầu cho thấy sự bình ổn. Tuy rằng khuôn mặt sợ sệt vẫn chưa hết cảnh giác với chung quanh, nhưng cô ấy đã không còn gào khóc vì không thể chấp nhận hiện trạng nữa.
“Đây là mình sao…”
Vài năm đối với người trẻ tuổi chính là những biến hoá lớn về mặt tinh thần và thân thể. Đối với Melia lúc này, bộ dạng trong gương chẳng có chút gì giống với bản thân mà cô ấy luôn nhìn thấy.
“Em đã bị đưa tinh thần về trạng thái trong quá khứ do công kích của địch. Anh sẽ không bảo em đừng lơ là cảnh giác với bọn anh. Nếu có gì muốn hỏi thì anh sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào.”
“… Ưm.”
So với Melia từ trước đến nay, cô ấy đang lộ ra rất nhiều sự yếu đuối trong lòng, và cũng không có cảm xúc muốn trông cậy vào ai đó. Vì bên trong Melia hiện tại chỉ là một thiếu nữ còn nhỏ tuổi nên cũng không phải quá lạ, nhưng tôi thật sự phải thán phục rằng không ngờ con người lại có thể trở nên mạnh mẽ đến thế này.
“Tên của anh là Ekdoic, Ekdoic Salf. Em muốn gọi như thế nào cũng được.”
“… Anh Ekdoic, em đã trở thành thánh hiệp sĩ ư?”
Ánh mắt của Melia hướng về vị trí đang đặt trang phục của mình. Bộ giáp cùng kiếm của thánh hiệp sĩ giống như người chị gái, Lacia. Đối với Melia lúc này, nó đang trở thành yếu tố khiến cô ấy nhớ lại chuyện của chị gái.
“Ừ. Em đã trở thành một thánh hiệp sĩ tài giỏi. Tuy vẫn là tân binh, nhưng em không hề thiếu nỗ lực, lòng chính nghĩa cũng rất mạnh. Nhờ em mà cả anh cũng đã thành công cứu sống mẹ mình đấy.”
“… Em đã trở thành thánh hiệp sĩ giống như chị gái ư?”
“So với Lacia thì em có cảm giác nghiêm túc hơn nhiều. Anh có thể đảm bảo em không hề thua kém chị mình đâu.”
“Anh Ekdoic biết chị ấy ạ?”
Tuy không định né tránh, nhưng để cô ấy nhắc đến như thế này thì việc mở miệng lại trở nên nặng nề hơn. Song, tôi vẫn nên nói rõ ràng. Cho dù kết quả là bị Melia lúc này căm ghét, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần tiếp nhận sự trừng phạt ấy.
“Đúng vậy, anh___”
“Xin chào, <tôi> đến chơi này Ekdoic. Ồ, Melia cũng dậy rồi à.”
Huynh đệ mở cửa ra và đi vào. Tuy rằng tôi không cảnh giác xung quanh, nhưng nếu anh ta tiếp cận căn phòng thì đáng lẽ tôi phải nhận ra tiếng bước chân mới phải. Tức là huynh đệ đã lắng nghe ở trước cửa một lúc rồi.
“A ưm… Anh trai là ai?”
“Cũng chẳng có gì đâu. <Anh> chỉ là một anh trai yêu giải thích và muốn góp mặt một chút vì vừa nghe vài chuyện thú vị ấy mà.”
Tôi bị sặc trước lời chào hỏi của huynh đệ. Người thường xuyên lược bỏ lời giải thích như anh ta mà lại dám nói ra lời như thế.
“Huynh đệ, chuyện này hãy để tôi___”
“Anh có định giải thích sau khi đã suy nghĩ cho Melia lúc này chưa? Khiến em ấy gặp ký ức khó chịu chỉ vì thoả mãn bản thân anh thì không hay ho đâu?”
“Chuyện đó…”
“Nói chung là đợi <tôi> giải thích rồi thì anh thích bổ sung gì cũng được mà?”
Huynh đệ nhẹ mỉm cười và ngồi lên giường mà Melia đang nằm. Mặc dù Melia lộ chút phản ứng, nhưng dường như nhận ra huynh đệ không có dấu hiệu tiến tới nữa nên đã em ấy cởi bỏ cảnh giác.
“A ưm… Vậy…”
“Trước tiên là xác nhận đã. Đã trôi qua bao lâu kể từ khi chị của em không quay về?”
“Huynh đệ___”
Anh ta đưa tay ngăn trở như đã đoán trước việc tôi định xen vào. Nhưng trực tiếp nói chuyện đó với Melia lúc này thì chẳng phải quá thẳng thừng rồi sao.
“… Khoảng một năm ạ.”
“Vậy sao. Melia, em rất thông minh. Từ chuyện mình trở thành thánh hiệp sĩ giống như cha và chị gái chứ không phải nghề nghiệp mà mình vốn mơ ước, em hẳn cũng ngờ ngợ được chuyện chị mình đã không thể quay về phải không?”
“…. Ư….”
“Em cứ việc khóc, nhưng hãy tiếp tục câu chuyện trước đã. Kẻ cướp đi mạng sống của chị gái em chính là Đại Ác Ma tại Ma Giới Methys, ma vật có tên Begragud.”
“Begra… gud…”
Khi nói ra cái tên ấy, tôi nhận thấy một chút lửa giận trong mắt Melia. Không chỉ cướp đi mạng sống chị gái, mà kẻ đoạt mạng cha Melia cũng là Ác ma thuộc Ma Giới Methys. Nhất định cô ấy sẽ không thể kháng cự lại hận thù.
“Em không cần phải hận đâu. Begragud đã chết đi từ lâu rồi. Hắn đã bị giết rất gọn bởi em gái của Ekdoic đang đứng ở kia.”
“Em gái của anh Ekdoic?”
“Không chỉ như thế. Ekdoic đó đã cướp năng lực mà Begragud sở hữu, hơn nữa còn lưu lại công trạng to lớn sau khi chiến đấu với ma vật vì Methys. Nhân tiện thì đó cũng là lúc em và Ekdoic gặp nhau.”
Lời của huynh đệ không phải dối trá. Song, rõ ràng là nó có thiên hướng tạo ấn tượng tốt cho tôi. Điều đó không được. Chính vì có sự tồn tại của tôi nên Lacia mới bị Ác ma bắt đi.
“Là… vậy sao…”
“___ Ekdoic chính là con người bị Begragud đó dẫn đi, bị hắn buộc phải sống một cuộc đời tồi tệ nhằm giết chóc con người. Và trong môi trường giáo dục ấy, anh ta đã gặp được chị gái của em.”
“Chị gái?”
“Ừ. Đó là vì để giúp Ekdoic học được thường thức của một con người. Và sau khi xong chuyện thì chị gái của em đã bị giết.”
“…..”
Huynh đệ nhìn tôi với vẻ mặt như đang bảo ‘Thế này thì không có gì phàn nàn rồi phải không?’ Đúng vậy, như thế mới đúng. Melia đã biết đến nhân quả ấy và có quyền lợi để căm ghét tôi.
“Tuỳ theo cách nhìn thì có thể nói rằng chị gái em chỉ đang bị Ác ma lợi dụng rồi giết chết. Tuy nhiên, ý chí mà chị gái em khắc ghi vào Ekdoic hiện vẫn đang bảo vệ em đấy.”
“… Nghĩa là sao?”
“Đó là cách sống của Lacia, người đã dạy dỗ Ekdoic. Chính vì có cơ hội ấy nên Ekdoic mới chọn con đường cứu giúp nhân loại. Ý chí của chị em đã rong ruổi khắp nơi, rốt cuộc thì cứu lấy em và đất nước mà em đang sinh sống. Em có thể tự hào với điều đó. Chị gái của em đã gieo mầm mống vĩ đại mà thánh hiệp sĩ thông thường không thể nào hoàn thành.”
“Chị ấy đã làm thế…”
“Về chiến công của Ekdoic thì muốn cũng không thể kể hết. Anh ta đã đánh bại nhiều Đại Ác Ma của Ma Giới Methys, thậm chí còn cứu cả Quama hay Garne đó.”
Quả nhiên nói thế thì hơi quá rồi. Ngược lại, đại đa số đều là công lao của huynh đệ, còn tôi chỉ là người trợ giúp mà thôi. Hơn nữa, đúng là những chuyện tôi học từ Lacia đã tác động đến nhân sinh của mình, nhưng kết cục thì tôi lại trở thành kẻ sống trong thế giới ngầm, nơi mà bản thân bị Larheit lợi dụng và được thuê để giết người___
“Ờ thì mấy thứ đó không phải là kiến giải của <anh>. Đó là những cảm xúc mà em ở tương lai dành cho Ekdoic.”
“Em ư?”
“Đúng thế. Melia Penthes trong tương lai đã biết đến cuộc đời của Ekdoic mà ôm cảm xúc như vậy… Đúng rồi, bản thân lại quên mất. <Anh> định mang bánh kẹo đến thăm, nhưng tại vì một mình sẽ không thể mang cả đồ uống. Ekdoic, đi theo giúp <tôi> chút đi.”
Huynh đệ đứng dậy và dẫn tôi ra khỏi phòng. Melia thì trông như đang suy tư gì đó. Tại nhà bếp, tôi chỉ im lặng chuẩn bị bánh kẹo cùng huynh đệ, nhưng bản thân rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng.
“Huynh đệ, rốt cuộc anh đang làm trò gì vậy?”
“<Tôi> nói rồi mà? <Tôi> không muốn anh khiến Melia mang ký ức đau khổ chỉ vì thoả mãn bản thân anh. Ấn tượng là thứ thay đổi rất dễ dàng tuỳ vào cách giải thích. Chuyện anh định làm chính là cố tình gây ấn tượng xấu nhằm khiến Melia hận thù anh phải không?”
“Không phải cố tình. Đó là sự thật___”
“Nội dung <tôi> nói cũng không phải giả đâu. Tất cả đều là thật. <Tôi> chỉ đang hành xử để cô gái ấy không gặp phải những ký ức đau khổ và có thể giữ gìn thanh danh của người chị quan trọng bậc nhất với mình. Nếu nói theo kiểu của anh thì Lacia sẽ phải chịu sỉ nhục bởi cách chết bi thảm đến mức nào?”
… Nếu không có tôi thì có lẽ Lacia đã không phải chết. Vì vậy, tôi định truyền đạt cho Melia rằng Lacia chết đi vì bản thân. Song, như thế thì thanh danh của Lacia, người quan trọng nhất đối với Melia sẽ như thế nào? Càng nói bản thân là tồn tại ác nghiệt thì cái chết của Lacia sẽ càng trở nên vô giá trị.
“… Ra là vậy. Anh bảo tôi tự thoả mãn mình cũng phải.”
“Điều anh nên làm bây giờ không phải nói thẳng sự thật và khiến Melia cảm thấy bi phẫn hay thù hận phải không? Hãy giải toả sự bất an của cô ấy và giúp Melia quay về trạng thái ban đầu một cách ôn hoà đi.”
“… Ừ. Tiện thể thì về chuyện lúc nãy… Đáng lẽ huynh đệ hiện tại không có ký ức với Melia mới đúng.”
“<Tôi> vốn dĩ là người rất kỹ lưỡng. Bản thân cũng ghi chép cả mấy quan hệ của mấy người khác nữa. Trong đó có cả kết quả sau khi phân tích Melia đang nghĩ gì về anh. Mặc dù không nhiều đến thế, nhưng đây là nội dung có thể chứng minh rằng những điều mà <tôi> vừa kể là sự thật.”
“… Vậy sao.”
Melia không chỉ tha thứ cho tôi, mà cô ấy còn nhận thức rằng mối quan hệ giữa tôi cùng Lacia là một điều tốt đẹp, và tôi đã được ý chí còn lưu lại của Lacia dẫn dắt một cách đúng đắn. Kể cả trong thời gian cùng hành động tại Trine, tôi cũng có cảm giác dường như cô ấy vô cùng dịu dàng… Hẳn là cô ấy đã nhìn thấy ý chí của chị gái mình trong tôi rồi.
“Có lẽ phân nửa điều anh đang nghĩ là sai đấy?”
“Sai… sai ư…”
“Về câu trả lời ở khoản này thì hãy cố gắng đi nhé? Chậm tiêu quá thì lại có lỗi với mấy người khác đó?”
“Tôi sẽ cố gắng… Mà đúng rồi, không phải anh đến tìm tôi vì có việc ư?”
“Ừ, <tôi> đang định nói đến kế hoạch tiếp theo. Tại vì anh sẽ gặp một chút đau khổ nên <tôi> cần anh chuẩn bị sẵn sàng tinh thần trước.”
“Câu hỏi thừa thãi. Tôi không định dị nghị gì về kế hoạch do huynh đệ lập ra. Cho dù cần quyết tâm tương ứng đi nữa, đây cũng là dịp tốt để tôi trả lại nhân tình lần này.”
Vì hành động muốn tự thoả mãn mình mà tôi suýt nữa đã khiến Melia trong quá khứ gặp đau khổ. Ân huệ được trợ giúp là vô cùng lớn. Thậm chí tôi còn không nghĩ rằng mình có thể báo đáp toàn bộ chỉ bằng vụ việc tiếp theo.
“Đáp rất hay. Thế thì chắc không còn vấn đề gì rồi. Vậy <tôi> đi đến chỗ của Harkdoc đây. Anh cũng hãy trò chuyện với Melia đi nhé? Nhớ là cần có yếu tố gây hồi hộp này kia khi kể thiên anh hùng ca của anh cho trẻ con đấy?”
“Tôi… tôi tự kể mình như anh hùng sao…?”
“Đúng đó. Tại vì anh chính là anh hùng đối với Melia mà. Câu chuyện về anh hùng do chính chị gái dạy dỗ, thế thì còn gì hợp hơn để ru trẻ chứ.”
“Này, chờ đã. Anh bảo tôi một mình mang mấy cái này___”
“Sợi xích đó là vạn năng phải không? Cố gắng lên đi.”
Huynh đệ nở nụ cười sảng khoái mà rời đi. Đúng là dùng xích thì tôi có thể mang theo dụng cụ dành cho hai người, nhưng mà… Đành chịu vậy.
Sau khi quay về phòng thì Melia chào đón tôi bằng vẻ mặt ngạc nhiên. Gã đàn ông mang trà bánh bằng sợi xích lơ lửng hẳn là không có mấy ai rồi.
“Huynh đệ nhớ ra có việc gấp. Nếu em thấy anh phiền toái thì anh sẽ lập tức rời đi.”
“Không đâu ạ.”
“___ Vậy sao.”
Tôi dùng xích đưa bàn đến gần giường và đặt dụng cụ lên đó. Melia quan sát với vẻ vô cùng hứng thú.
“Anh Ekdoic giỏi dùng ma pháp quá đi!”
“Đúng là anh có nhiều kỹ năng hơn người khác. Chỉ là tay nghề nấu ăn thì anh không thể bằng em hay Lacia.”
“Vậy ư… Nè, anh Ekdoic là mạo hiểm giả phải không?”
“… Ừ, đúng là thế.”
“Anh đã thám hiểm như thế nào vậy?”
“Đa số đều chỉ là mấy chuyện đơn điệu thôi. Nhưng kể từ khi gặp người huynh đệ mà em mới gặp thì anh cũng có khá nhiều kỷ niệm để lại ấn tượng… Em muốn nghe không?”
“Vâng!”
Melia đã không còn nỗi sợ hãi đối với tôi. Dù là tinh thần của trẻ thơ, nhưng cô ấy đã vượt qua cái chết của chị mình rồi sao? Không, nhất định là cô ấy chỉ đang thể hiện hứng thú và cố gắng tránh xa chuyện buồn.
Tôi ngồi lên giường giống như huynh đệ và bắt đầu nhớ lại ký ức trong quá khứ. Tôi chưa từng ý thức đến cách nói chuyện để khiến người khác vui vẻ, nhưng hẳn là không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Tôi bắt đầu kể những câu chuyện từng nói với Melia trước kia một cách rực rỡ và đẹp đẽ hơn.
-------------------------------------------------------------------
Kể từ khi gã đàn ông đó chuyển về trạng thái trong quá khứ, biểu cảm của Lacra hay Mix đều vô cùng trầm trọng. Bình thường thì tên ấy đúng là rất cộc lốc, nhưng hắn vẫn rất biết cách quan tâm tới họ. Song, lúc này thì tôi chỉ thấy đó là một kẻ dị thường chỉ biết nhìn người bằng ánh mắt đầy khó chịu.
“Ố chà, Thương Ma Vương. Cô lại ở đây sao.”
“… Cái gì?”
Vừa nhắc thì bóng dáng gã đàn ông đó đã xuất hiện. Tuy hiện không có cảm giác khác lạ gì lắm, nhưng chỉ việc không gọi tôi là Thương thì bản thân cũng thấy khá là kinh tởm. Mặc dù khác với Ekdoic, tôi cũng không phải vui mừng khi được hắn gọi như vậy.
“<Tôi> không có việc với cô, bản thân đang tìm Harkdoc thôi. Nếu cô ở đây thì có nghĩa Harkdoc sẽ không ở đây nhỉ?”
“Đúng rồi. Chiếm cứ phòng khách thì có hơi không đúng, nhưng nếu lộ liễu quá thì tên đó cũng có vẻ không thích nữa.”
Tạm thời thì tôi cũng có nói chuyện vài lần với Harkdoc. Dĩ nhiên là phải cách một cánh cửa. Tuy miệng hơi hỗn, nhưng anh ta còn tinh ý hơn cả Ekdoic và rất dễ nói chuyện. Vì vậy nên tôi cảm thấy mình cũng cần phải đáp lại anh ta, chứ hai cái người tỏ ra thích thú mỗi khi gặp mặt và khiến người ta ngất đi mới là dị thường đấy.
“Quả nhiên là khó đọc hành động của Harkdoc ghê. Phải điều chỉnh mới được.”
“Anh đấy nhé… Thay vì vậy, anh không thể sửa đổi cái thái độ đối với hai người Mix hay Lacra sao?”
“___ Hiện Ekdoic đang chăm bệnh cho Melia, và có vẻ hai người họ đang mở lòng với nhau lắm.”
“… Hả? Anh muốn nói cái gì đấy?”
Tại sao đột nhiên lại biến thành chuyện của Ekdoic và Melia chứ? Ừ thì đúng là tôi cũng có suy nghĩ đối với Melia, nhưng trong tình huống lúc này thì đành chịu…
“Nếu suy nghĩ cho Melia thì <tôi> nghĩ nên gợi ý dẫn dắt để Ekdoic trân trọng Melia hơn một chút. Giống như là người tình yêu thương vậy.”
“… Anh muốn nói gì?”
“Cô vừa thấy khó chịu phải không? Tại vì quan hệ giữa cô và Ekdoic đã bị người khác bước vào. Mà đây chỉ là trả đũa lời vừa nãy thôi.”
“Cái gì mà___”
“<Tôi> đang bảo rằng nếu cô còn lắm lời nữa thì <tôi> sẽ khuấy đảo chuyện này thành sự thật đấy.”
Gã đàn ông này cảnh giác tôi với khuôn mặt trông rất vui vẻ. Tuy không rõ đối phương có bao nhiêu nghiêm túc, nhưng tên này có thể làm được. Chỉ cần nghĩ vậy cũng khiến cơ thể tôi hành động theo phản xạ, nắm lấy cổ áo hắn mà đập vào tường.
“Sống mấy trăm năm rồi mà cô dễ xúc động nhỉ.”
“Đừng hiểu nhầm được không? Đám người khác đúng là đang nghe theo anh ở tương lai, nhưng tôi thì chỉ đang bắt tay hợp tác. Thế nên tôi có thể không do dự mà khiến anh gặp đôi chút đau khổ đấy? Cho dù với sức lực của mình thì cỡ như anh cũng đơn giản thôi.”
“Không phải cô mới là người đang hiểu nhầm sao? <Tôi> biết rất rõ mình vô cùng yếu so với người ở thế giới này. Nhưng mà nhé, có một ngoại lệ mà một mình <tôi> cũng có thể đe doạ cô đấy.”
“Anh muốn nói___”
“___ Chỉ cần <tôi> nói ra một cái tên là cuộc đời của cô sẽ có khả năng kết thúc.”
“___!?”
Tôi vô thức buông tay mà giữ khoảng cách. Biểu cảm của tên đó không hề thay đổi, thế nhưng cái nhìn chằm chằm của tên đó lại khiến toàn thân tôi có cảm giác lạnh lẽo nhớp nhúa như bị nhấn chìm trong bùn bẩn. Giống như điều bản thân vừa nghĩ, tôi hiểu gã đàn ông này có thể làm chuyện đó.
“Aha, Ma Vương muốn chết chẳng phải đang vô cùng lưu luyến đó sao.”
“… Đùa cợt mà không biết dừng thì tôi sẽ thật sự giết anh đấy?”
“Thử xem? Ai nhanh hơn thì còn tuỳ vào may mắn, nhưng cho dù ai trước thì tương lai của cô cũng sẽ chấm dứt thôi?”
Dù nhận phải sát ý nhưng lại chẳng hề dao động. Không phải tên này có thêm lá gan, mà giống như hắn chỉ đang thích thú tình huống này vậy.
Cứ giết luôn tại đây thì… Không chỉ quan hệ đối với các Ma Vương khác cũng trở nên nguy hiểm, mà tôi cũng không thể tiếp tục ở cạnh Lacra. Mặc dù Ekdoic có lẽ sẽ đi cùng bản thân, nhưng anh ta nhất định…
“Sẽ không hết lòng trung thành với kẻ đã giết ân nhân của mình phải không? Suy nghĩ của cô rất chính xác. Cơ mà cô đang hiểu sai tiền đề rồi đó? Cô đang sở hữu năng lực gì nào?”
Năng lực của tôi là “Diệt Vong,” thứ có thể trói buộc linh hồn người chết và sử dụng như Undead. Tuy nhiên, nếu chỉ là thuật Tử Linh thì chuyện tồn tại người khác có thể sử dụng đã được chứng minh. Nếu như người đàn ông này trở thành Undead nhờ ai đó thì tên của tôi nhất định sẽ được truyền đi.
“Cách đe doạ khá là tạp nham đấy. Không giống anh chút nào.”
“Nhổ cỏ dại còn cần phải làm cho sạch đẹp ư?”
“Ai là cỏ dại hả!?”
“Cô không phải địch nhân, nhưng cũng không phải đồng minh có thể tin tưởng. Nếu <tôi> lúc này cảm thấy cô vướng víu thì <tôi> có thể tự quyết định mà loại trừ cô. Bản thân chỉ đang tự trọng để không ra tay với đám người mà <tôi> ở tương lai đang trân trọng đấy?”
Cái tên này cứ ra vẻ như không liên quan đến mình. Hắn đang bảo rằng mối quan hệ với Lacra hay Mix cũng chẳng liên quan đến bản thân hiện tại, nếu tôi hay Ekdoic gây phiền hà thì hắn cũng có thể thẳng tay loại trừ.
“Tệ hại thì chẳng thay đổi gì, nhưng mà không ngờ thế này lại còn đỡ hơn.”
“Lẫn nhau thôi mà? Không, cô có vẻ mới là người thay đổi khủng khiếp đấy nhỉ?”
Quay lại tính cách ngày xưa mà cái kiểu bực bội này cũng chẳng thay đổi gì ha! Nhưng mà cứ gắt gỏng thêm nữa thì không chừng bản thân sẽ thật sự bị hắn xem là địch. Trong trạng thái đã gây dựng nên nhiều thứ, tôi muốn tránh chuyện phải chém giết giữa bản thân với hắn. Mà thật ra cũng chẳng sao cả, chỉ là tôi không muốn chuyện diễn ra giống như là lỗi của mình.
“… Hầy, thôi được rồi. Thích làm gì thì làm. Harkdoc thì đã bị Balastos kéo đi bắt dọn dẹp vật dụng rồi.”
“Nói vậy ngay từ đầu thì cô đã không cần phải cáu kỉnh rồi. Chẳng phải chính vì thế nên cô mới không thể gửi gắm chút tình cảm nào đến Ekdoic sao?”
“Tôi đã muốn kết thúc rồi mà anh còn định tiếp tục hả!?”
Chỉ là tôi có cảm giác tên này đã quay lại trạng thái ban đầu và dường như không muốn hỏi đáp gì nữa.
“Đây chỉ là bao đồng thôi. Khi ký ức Melia quay lại và biết được quá trình trong lúc ấy thì quan hệ đối với Ekdoic sẽ sâu thêm một tầng. Trong trường hợp đấy, cho dù <tôi> không khuấy đảo thì thứ tự sẽ thay đổi thôi.”
“… Anh đang muốn ủng hộ ai hả?”
“<Tôi> không có hứng thú gì với cả cô lẫn Melia. Nhưng bản thân cũng muốn giúp Ekdoic có được một hoàn cảnh đỡ hơn một chút.”
Cái gì đây, ý tên này là hoàn cảnh hiện tại thì xấu hả!? Chuyện đó… Đúng là trong lúc tôi còn đang do dự thì xung quanh tên đấy đã lại tăng thêm một người phụ nữ rồi…!
“Thì quan hệ như thế này cũng có sao đâu.”
“Cô muốn thoả mãn ở vị trí thứ hai đến khi nào đây?”
“… Thứ hai? Cái gì hả? Bộ có anh nữa sao?”
Không lẽ tên này cũng có sở thích kia ư? Thế thì chuyện lạnh nhạt với Mix hay Lacra cũng đúng là hiểu được. Khoan đã, nếu là hắn thì không phải chỉ đơn giản là cường địch nữa rồi!?
“Đừng có tự tiện gom <tôi> vào. Đối với Ekdoic, người phụ nữ mà anh ta để tâm nhất chính là chị của Melia, Lacia cơ. Rất khó để vượt qua cố nhân lắm đấy.”
Ơ, thật ư? À ừm, hình như là vậy thật. Khi Ekdoic giãy bày mọi chuyện với Melia, lý do anh ta vô cùng phiền não chính là vì cảm thấy cực kỳ hổ thẹn với Lacia… Như vậy thì chuyện Ekdoic có cảm giác nuông chiều Melia cũng là do Lacia…
“Nh... nhưng đó đâu phải quan hệ kiểu yêu đương phải không?”
“Có lẽ thế thật. Nhưng Ekdoic thích kiểu người lớn tuổi dẫn dắt mình hơn đó?”
“… Ơ, vậy á?”
Tôi chưa từng cảm nhận được điều đó. Vốn dĩ xung quanh Ekdoic cũng hầu như chẳng có người phụ nữ nào hơn tuổi. A, tôi đúng là nhỏ hơn Ekdoic về tuổi ngoại hình, nhưng xét đến tuổi thật thì sẽ cao hơn không ít đấy?... Tự mình nói như vậy cũng thảm hại quá đi.
“Dĩ nhiên là trừ Ma Vương giả mạo tuổi tác.”
“Làm ơn đừng có đập nát trái tim người khác được không!?”
“Chỉ là trả đũa cho chuyện bị đập vào tường thôi. Cứ gặm nhấm dần đi nhé.”
Cái tên này… Mặc dù cũng do ranh giới giữa đồng minh và địch nhân khá mơ hồ, nhưng rõ ràng là hắn đang thích thú mà dao động trái tim người khác đó!? Tuyệt đối hắn sẽ không trở thành một người lớn đàng hoàng gì đâu!? Mà đúng là vậy rồi!