Chương 39: Do đó, hỗ trợ
Độ dài 2,544 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-01 10:45:57
Tra kiếm vào vỏ, điều chỉnh hơi thở. Quả nhiên là khi phải đặc huấn từ sáng sớm đến trưa thì tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút.
“Ông Bolv, chúng ta cùng đi ăn thôi.”
“C… cũng phải…”
Dù rằng do có mệnh lệnh từ bệ hạ, nhưng mọi người trong đội Ragdo vẫn đang nhiệt tình trợ giúp tôi rất nhiều. Tuy khá thất lễ khi bảo rằng họ không còn trẻ, chỉ là chúng tôi cũng không thể làm gì với sự khác biệt về thể lực.
“Gì mà thảm thương thế hả, Bolv. Mấy tên khác cũng như thế này thì không giúp Illias khởi động được đâu đấy?”
“Ồn ào quá đấy, Kara! Có mỗi ông là được nghỉ ngơi thôi! Vốn dĩ ông cũng phải là người chống hông co giật cạnh ta đấy! Đừng có mà lên mặt!”
“Fuafuafua! Nùi giẻ lau cứ run rẩy mà sủa tiếp đi!”
Ông Kara đã chịu trọng thương hấp hối trong cuộc chiến với Phi Ma Vương. Tuy ông ấy đang vui vẻ trêu chọc mấy người ông Bolv, nhưng hiện ông Kara vẫn chưa được phép trở lại chiến tuyến. Dường như vì ông Kara cũng là một nhân tố dẫn đến việc anh ta mất kiểm soát nên ngài ấy có vẻ không muốn ông ấy miễn cưỡng. Mặc dù nếu hoàn toàn lành lặn thì những thành viên của đội Ragdo cũng sẽ làm cố nên tôi không nghĩ đây là vấn đề có thể điều khiển…
“Ông Kara, mọi người đều đang căng mình ra mà giúp tôi tập luyện. Xin ông hãy hạn chế chọc ghẹo bọn họ…”
“Cứ đánh kiểu ngổ ngáo thì ngược lại sẽ trực giác của cô bị hao mòn. Nếu nghiêm túc muốn hợp tác giúp cô mạnh hơn thì không thể dùng tuổi tác để nguỵ biện. Cho dù đó có là khởi động đi nữa.”
Cuộc đặc huấn do Sir Ragdo giao cho đều là những trận đấu luyện tập đối nhân. Tuy nhiên, lần này lại có ý nghĩa khác so với những lần so đấu từ trước đến nay. Những người đối chiến với tôi đều thực sự lao đến muốn giết tôi.
“Illias, xét sức mạnh đơn thuần thì cô chính là hiệp sĩ ưu tú nhất Turize này. Tuy nhiên, sức mạnh ấy lại không có tác dụng với Phi Ma Vương, còn ta hay Karagyugjesta lại chiến đấu tốt hơn. Lý do ở đây là sự khác biệt trong kinh nghiệm thực chiến.”
Tôi chỉ đang thể hiện những gì mình nắm giữ trong luyện tập tại cuộc chiến thực tế. Dĩ nhiên việc dốc hết khả năng của mình là điều rất quan trọng, nhưng những cuộc chiến mà tôi tưởng tượng cũng không xảy ra thường xuyên. Tôi bắt buộc phải so kè với đối tượng trước mặt và tạo ra kết quả tốt hơn cả những gì mình đang làm được.
“Chỉ cần thả lỏng một chút là tôi đã thực sự chết rồi, cái gì mà khởi động chứ. Sát khí cảm nhận được từ mọi người không hề giả dối. Mọi người tin tưởng vào sự trưởng thành của tôi và toàn lực tiến tới. Mỗi một trận đấu đều là những trận thực chiến vô cùng quý trọng với tôi.”
Chẳng bao lâu từ khi bắt đầu đặc huấn, tôi đã bị mọi người nơi đây dồn ép đến mức phải sẵn sàng chấp nhận tử vong. Ai cũng thể hiện kỹ thuật còn hơn cả đỉnh cao, những thứ mà họ tuyệt đối sẽ không lộ ra lúc so đấu bình thường.
“… Cô nói thế thì bọn ta cũng vui lắm. Chỉ là bọn ta đã dốc toàn bộ sức mạnh mà lại thành ra tình trạng như này. Thật không thể thoát khỏi sự thay đổi của tuổi tác.”
“Fuafuafua! Mấy thứ như thế phải cảm nhận hằng ngày rồi cơ. Trốn tránh hiện thực cũng vừa thôi!”
“Ồn ào! Chính lão một thân sạch sẽ về nhà nên bị vợ nói ‘Ông không chịu làm việc chỉn chu nhỉ! Thật thảm hại!’ còn gì!”
“Hả!? Tại sao ông lại biết chứ!?”
Không cần phải nói, đây nhất định là cuộc trò chuyện ở Xương Chó rồi. Vợ ông Bolv cũng đang làm việc tại đó. Hai người này mà bắt đầu cãi nhau thì sẽ lâu lắm, cứ đi nghỉ trước vậy.
Khi quay lại doanh trại thì việc chuẩn bị bữa trưa đã xong xuôi. Tôi có thể trông thấy Ulffe và Gradna đang dùng bữa. Ulffe thì đang ăn rất khoẻ mạnh, nhưng Gradna lại khá là phờ phạc.
“A, Illias vất vả rồi!”
“Ừm. Nhìn tình trạng mệt mỏi của Gradna thì có lẽ hai người đã hăng hái từ sớm nhỉ.”
“Con bé làm lão già chẳng còn sống bao lâu này phải miễn cưỡng lắm đó… Ta thật sự nghĩ mình sẽ chết ở Turize này đấy?”
Giống như tôi, Ulffe cũng đang luyện tập xoay quanh thực chiến. Vì có khá ít hiệp sĩ chủ yếu dùng cận chiến nên tuy vẫn nhờ người ở đội khác hỗ trợ, nhưng so với Quyền Thánh Gradna thì lại kém hơn nhiều. Việc luyện tập với đối tượng cầm vũ khí thì đội Ragdo cũng có thể hợp tác, chỉ là đấu với đối tượng có cách chiến đấu giống mình sẽ học được nhiều thứ hơn.
“Gradna-sensei thì một trăm năm nữa cũng không chết đâu!”
“Cho dù ta sống khoẻ mạnh an tĩnh thì tuyệt đối vẫn chết thôi! Thiệt tình, sức mạnh thuần tuý đã vượt qua ta từ lâu rồi mà! Tại vậy mà ta chỉ còn có thể uống rượu vào buổi tối thôi đó!”
“Shishou đã nói rằng chỉ ngày nghỉ mới được uống từ ban ngày. Thế nên vậy là đúng rồi!”
“Khốn kiếp… Gì mà phải cạo râu rồi phải đi tắm, nhóc Ul thành mẹ của ta từ khi nào vậy!? Bộ nhóc là chuyển thế chắc!?”
Kể từ khi đặc huấn bắt đầu thì Gradna lại trở nên sạch sẽ gọn gàng hơn. Râu bị cạo đi, tóc cũng được chải gọn gàng nên trông ông ấy trẻ hơn so với bình thường.
“Tại vì tóc hay râu của Gradna-sensei mà dài thì Ulffe lại muốn nắm lấy! Với lại còn hôi nữa!”
“Mùi hôi do tuổi già thì chịu thôi mà!? Tóc tai bù xù mới ra dáng Quyền Thánh ẩn dật chứ…”
“Mùi hôi tuổi thì không sao. Nhưng người toàn mùi rượu lại còn không lau chùi cơ thể mấy ngày thì ghét!”
“Nếu không có mùi rượu thì ta không ngủ được đâu~”
Từ sau sự kiện với Bích Ma Vương, Ulffe đã dần trở nên thẳng thắn hơn với mọi chuyện. Tôi hiểu Ulffe đã xảy ra chuyện gì đó với anh ấy và trưởng thành theo hướng tốt… Chỉ là đôi lúc tôi lại có chút nhớ cảm giác ngây thơ khi xưa của em ấy. Mặc dù hiện giờ thì em ấy đúng là vẫn rất đáng yêu.
“Mà Gradna này, tôi hỏi thẳng luôn là mức độ trưởng thành của Ulffe đến đâu rồi?”
“Hỏi vậy thì ta cũng không biết nói sao nữa. Không chừng đã vượt qua cô rồi ấy chớ?”
Gradna nói với giọng điệu kệch cỡm, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc. Thật tốt khi Ulffe cũng trở nên mạnh hơn nhiều.
“Tức là tôi lúc trước sẽ không thể địch lại ư. Như thế thì vững tâm rồi.”
“Nếu có thể đáp lại như vậy thì cô cũng ghê gớm nhỉ.”
“Dĩ nhiên, dù tôi sẽ không khẳng định mình không bị cuống với tốc độ đuổi theo của em ấy. Tuy nhiên, thứ tôi cần vượt qua chính là giới hạn hiện tại của bản thân. Tôi sẽ không ngoảnh lại mà tiếp tục tiến tới.”
“Đúng là như thế, Illias! Ulffe cũng sẽ cố gắng hơn!”
Tôi dùng xong bữa trưa và lại tiếp tục huấn luyện. Tại khu vực huấn luyện đang có Sir Ragdo cùng các đội trưởng đội khác. Đúng vậy, đối thủ từ buổi trưa của tôi sẽ là những hiệp sĩ đỉnh cao nhất của Turize này.
“Sao vậy, đến lúc này thì cô sẽ không sợ đi nhỉ?”
“Dĩ nhiên là không. Khung cảnh này thật sự rất mị lực.”
Các vị này đương nhiên cũng sẽ nghiêm túc chiến đấu với tôi. Áp lực nặng nề ấy thậm chí còn vượt qua cả những thành viên đội Ragdo vừa nãy. Không chỉ có nhiều kinh nghiệm hơn trong thân phận hiệp sĩ, những đội trưởng ở nơi đây còn đang ở trong thời kỳ toàn thịnh của mình. Bọn họ có thể phát huy tất cả những phẩm chất của hiệp sĩ: tài năng, nỗ lực và kinh nghiệm mà không lãng phút chút nào.
“Thế thì tiếp sau ngày hôm trước, đối thủ đầu tiên sẽ là ta.”
“___ Vâng. Xin được giúp đỡ, Sir Leanor.”
Tôi rút kiếm và thủ thế. Đối mặt với tôi có thể lập tức lao ra bất cứ lúc nào, Sir Leanor lại đứng chờ tại đó một cách sừng sững.
Lần nghiêm túc chiến đấu đầu tiên với Sir Leanor là vào một tuần trước. Tôi phải líu lưỡi trước sức phòng hộ kiên cố ấy khi nó chẳng hề sụp đổ cho đến cả khi mặt trời lặn. Các đội trưởng khác cũng sở hữu thứ gì đó mà tôi không có, và họ đã giúp tôi học tập được rất nhiều thứ.
“Vậy thì… bắt đầu!”
Là một hiệp sĩ hướng đến tầm cao mới, hẳn là không thời đại nào lại có người sở hữu hoàn cảnh may mắn như tôi. Vì đất nước này, vì thế giới này, tôi cần phải trở nên mạnh hơn, và mọi người đang hỗ trợ cho điều ấy. Cảm giác sung sướng khi có thể đáp ứng điều ấy dưới thân phận hiệp sĩ như thế này nhất định sẽ không thể có thêm lần nào nữa trong tương lai. Chính vì vậy, ngay trong thời điểm này, tôi buộc phải hồi đáp lại những người đang ở trước mặt.
-------------------------------------------------------------------
“Không ngờ chỉ trong một chút thời gian ta không ở đây mà lại có chuyện thú vị như vậy. Cậu lúc xưa sao… Ta muốn gặp lắm luôn đó~”
Trong khi chúng [tôi] đang điều tra các căn cứ của Leytis tại Trine thì Kim lại một lần nữa đến chơi. Chuyện cô ta không đến vào lúc ký ức của “tên nào đó” bị đưa về quá khứ thật sự vô cùng may mắn.
“[Tôi] nghĩ không gặp thì tốt hơn đấy. Cô sẽ chỉ gặp phải thái độ còn lạnh lùng hơn mọi khi thôi.”
“Muốn nhìn bóng dáng ngày xưa của người đàn ông mình ưa thích thì có gì xấu đâu?”
“Ngoại hình vẫn y xì vậy thôi. Cơ mà cô lại đến đây tức là lại xảy ra vấn đề gì sao?”
“Bên ta vẫn đang thuận lợi. Thế nên ta đang nghĩ đến chuyện đối thoại với vua Trine một chút trong lúc này.”
Đức vua Trine sao… Nhắc mới nhớ, từ lúc đến đây thì [tôi] vẫn chưa chào hỏi người ấy lần nào… Dù sao thì đằng này cũng làm loạn không ít trong thành đô, có lẽ đi giải thích mọi chuyện vẫn tốt hơn.
“Thế thì cùng đi thôi nhỉ? Ngày mai [tôi] sẽ nhờ Odysse đặt hẹn cho.”
“Đặt hẹn… Ta có thể hiểu ý cậu, nhưng mà cậu cũng hay dùng từ lạ ghê.”
“Mấy từ được rút gọn đôi lúc không thể dịch ra đúng nghĩa. Thế nên tinh linh cũng không vạn năng đến thế.”
Chỉ là nói vậy thì cái gã toàn trông cậy vào tinh linh mà chẳng học tập hoàn chỉnh mới là đứa vênh váo ở đây. Cơ mà nhé? Nếu không có cơ hội học tập bằng nghe nói thì thật sự chẳng tiến bộ nổi đâu?
“Nhân tiện thì ta đã định đi với cậu từ đầu rồi. Chỉ mỗi phân thân đi thì cũng không ổn cho lắm. Nếu bản thể đi từ Garne thì không chừng lúc về sẽ thay ngôi đổi vị nữa. Cứ xem như ta cùng đi kèm với cậu là được.”
“Tệ đến vậy sao?”
“Nfufu. Thế nhưng ta đây vẫn đang có tính toán để tự xoay sở đó.”
Nụ cười của Kim không có cảm giác khoa trương. Mặc dù có thể trông thấy sự mệt mỏi, nhưng dường như cô ấy đã nghĩ ra phương án hay ho sau khi phiền não một thời gian. Đã vậy thì xem xét thêm một chút hẳn cũng không sao.
“Đây là lúc phải xem năng lực của vua Garne rồi nhỉ. Nhớ cố gắng đừng để Marito cười cợt đấy.”
“Ừm. Vậy giờ ý thức của ta sẽ quay về bên kia đây. Lần nào cũng gửi phân thân tới thì phiền lắm nên ta sẽ đặt thân thể tại đây một thời gian. Nhờ cậu giữ gìn nhé?”
“Cô không thể tạo ra phân thân từ xa sao?”
“Ta phải vừa duy trì phân thân vừa vận chuyển xa đến mức này đấy. Cho dù có thể đưa đến chỉ bằng ma lực, nhưng cấu trúc phân thân ngay tại vị trí này thì quả nhiên là không được đâu.”
Giống như lắp ráp xe rồi điều khiển từ xa sao. Thế thì việc lắp ráp bộ phận từ xa thì không thể rồi. Vả lại, xe điều khiển từ xa cũng không thể phân giải tại nơi đó. Nhân tiện thì có vẻ cô ta đã tạo ra phân thân ở Garne, bỏ vào hộp rồi nhờ thương nhân vận chuyển đến. Tuỳ trường hợp mà cái này nhìn chẳng khác gì buôn người cả.
“Duy trì ma lực là làm kiểu như nào?”
“Chỉ vài ngày nữa thì không sao đâu. Cùng lắm thì nhờ Thương bổ sung là được.”
[Tôi] không nghĩ cô ta sẽ đáp ứng liền, nhưng mà chắc cuối cùng cũng sẽ đồng ý thôi. Cơ mà lúc đến Turize chơi thì cô ta để phân thân ở Garne, thế mà hiện tại thì lại gửi phân thân tới. [Tôi] nhớ là cô ta bảo phân thân sẽ không thể cảm nhận đầy đủ niềm vui khi được vuốt đuôi. Có lẽ bản thân nên khen ngợi cô ta đã có tự giác của một vị vua rồi.
“___ Cũng phải. Trước khi về Turize thì [tôi] sẽ ghé qua Garne một lần vậy. Đuôi bản thể cũng cần phải chải chuốt nữa.”
“Nfufu, cậu quả nhiên là hiểu chuyện mà! Để thưởng cho thái độ đáng quý đó, cậu có thể mân mê cơ thể này tuỳ thích đấy!”
“Vậy sao. Thế thì [tôi] đi lấy kéo vậy.”
“Dừng lại đi!?”
Rốt cuộc, phân thân của Kim trở thành gối ôm cho Lacra. Hồi ở Turize thì họ cũng từng ngủ chung vài lần, theo đánh giá của Lacra thì “Nên nói là bị nghiện ấy nhỉ. Nó êm đến mức tôi phải run rẩy vài đêm sau khi mất đi đó.” Vì khá là tò mò nên [tôi] đã hỏi liệu có thể cắt đuôi ra không, chỉ là cô ta lại rưng rưng mà cự tuyệt.