Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Do đó, thổ lộ tiếng lòng

Độ dài 4,385 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-13 11:00:59

Cảm giác của thể xác đã lâu không trải nghiệm, quả nhiên là cơ thể của bản thân vẫn tốt hơn nhiều so với thân thể kẻ khác. Tôi phải cảm tạ Yugura giáo vì đã cẩn thận bảo quản cơ thể này.

   

“Mặc dù đã phục hồi, nhưng cảm xúc vẫn khá phức tạp khi phải chiếm hữu xác chết.”

   

Toàn thân có đôi chút khô cứng. Không thể phủ nhận cảm giác cơ bắp đã bị suy nhược đôi chút. Thế nhưng đây vốn là cơ thể của mình, bản thân sẽ lập tức trở nên quen thuộc thôi. Tôi vừa xoay vai vừa mở cửa.

   

“Larheit ư? Tình trạng cơ thể ra sao rồi?”

“Không vấn đề gì cả, Nekthaal-san. Có lẽ thêm một tuần nữa là đủ để tôi có thể chuyển động như trước kia.”

   

Người đàn ông trước mắt, Nekthaal gật đầu một cái rồi quay lại làm việc. Mái tóc đen cùng đôi mắt đen. Bộ dạng khiến bản thân nhớ đến gã đàn ông ấy làm tôi cảm thấy đôi chút khẩn trương. Nekthaal yên lặng tiếp tục vẽ sơ đồ cấu trúc ma pháp trên mảnh giấy da cừu. Tôi biết khá rõ về ma pháp, nhưng với thứ chỉ liếc qua cũng cảm thấy phức tạp thì tôi chẳng thể tính toán diễn biến của nó.

   

“Larheit, đừng có lén lút nhìn trộm, đi thẳng tới mà xem cho rõ thì sao?”

“Ối chà, Lytial-san cũng ở đây ư?”

   

Khi quay về phía âm thanh phát ra thì tôi thấy Lytial đang pha trà. Cựu bang hội trưởng của một trong Tam Đại Bang Hội lại đi chăm sóc người khác thì quả là một khung cảnh hiếm có.

   

“Cho dù già lão thì tôi vẫn thuộc phe vận động. Sau khi ra lệnh cho thuộc hạ thì sẽ có rất ít chuyện để làm. Nếu sở hữu thêm kỹ thuật tình báo thì tôi cũng có thể đi hoạt động các nơi rồi.”

“Đúng là nếu có thể phát huy lĩnh vực mình đắc ý thì không còn gì tốt hơn. Tôi nghĩ Lytial-san cũng đã làm việc rất đủ rồi.”

   

Tài năng của Lytial vô cùng hữu dụng để phân biệt con rơi. Nếu trực tiếp đi khắp nơi, ông ấy có thể tập hợp và thẩm định những người sở hữu tài năng hiếm có mà các đồng chí tìm thấy. Nhưng dạo gần đây, các quốc gia đã biết được sự tồn tại của con rơi nên những hoạt động tìm kiếm ấy đang có chút đình trệ.

   

“Hầu hết những người có giá trị nhất trong các con rơi đang sống lúc này đều đã được phát hiện. Xét theo ý nghĩa ấy thì đúng là công việc của tôi đã gần như được hoàn thành.”

“Đúng là thế. Nekthaal-san, tiến trình hiện tại đã như thế nào rồi?”

“____ Không tệ. Nhưng ta vẫn muốn thông tin của kẻ sở hữu tài năng mang tính chất quyết định. Con rơi giống như những mảnh vỡ chia tách trí tuệ của Yugura. Tìm ra và phân tích chúng sẽ có thể nắm giữ toàn diện sức mạnh ấy. Tuy nhiên, trong trạng thái không có mảnh ghép cốt lõi thì rất khó để tìm đến bộ phận hạch tâm.”

   

Từng người con rơi của Yugura đều là anh hùng vạn năng, là những người bẩm sinh đã sở hữu một phần tài năng tương đương với Nariya Yugura. Không, thật lòng thì tôi cũng không biết có nên gọi cái này là tài năng hay không. Nguyên nhân là vì những tài năng này được tạo ra có chủ đích. Nhưng trái lại, nếu có thể phân tích kết cấu của nó thì sẽ có khả năng tự mình đạt được tài năng ấy.

   

“Thật muốn có được Á nhân màu trắng bên cạnh gã đàn ông đó ghê.”

“Không chỉ mang khả năng sản sinh ma lực vượt qua giới hạn cơ thể và tăng trưởng sức mạnh thuần tuý, tài năng ấy còn giúp ích cho việc sử dụng ma pháp trình độ cao nữa.”

“Nghe rất mị lực, nhưng cái ta mong muốn là tài năng can thiệp vào quy tắc. Nguyên nhân trọng yếu mà Yugura tạo ra nhiều ma pháp Cấm Kỵ đang nằm ở đó.”

   

Yugura đạt được sức mạnh vượt qua quy tắc là nhờ vào tài năng có thể nắm giữ quy tắc. Chỉ cần đạt được điều đó thì chúng tôi sẽ có thể chạm tay vào Cấm Kỵ mà Yugura tạo ra.

   

“Ma pháp Tái Sinh, nghi thức trở thành Ma Vương. Nếu hỏi bản thân có cảm thấy ngưỡng mộ với sự tồn tại bất lão bất tử hay không thì… cũng không phải là không có. Tuy nhiên, nhìn vào đám Ma Vương hiện tại thì cứ có cảm giác thiếu đi mị lực.”

   

Tôi từng trực tiếp tiếp xúc Phi Ma Vương và Thương Ma Vương, nhưng cả hai đều là nhân vật cách xa lối sống mà tôi mong muốn. Kẻ muốn trở thành mối đe doạ với con người vĩnh viễn. Kẻ khước từ bất tử mà mong cầu cái chết. Ngu ngốc cũng có thừa.

   

“Bao gồm cả Yugura thì có ba người vượt qua quy tắc trong các Ma Vương, nhưng nếu tính cả Ma Tộc như Vô Sắc Ma Vương thì là bốn. Chỉ cần biết được tồn tại siêu việt của họ thì ngươi hẳn sẽ nổi lên chút dã tâm thôi.”

“Nhưng chẳng phải Nekthaal-san đang rời khỏi Bích Ma Vương sao? Nếu ở bên cạnh Bích Ma Vương thì không chừng anh sẽ tiếp cận trí tuệ đó hiệu quả hơn một chút đấy?”

“Bích Ma Vương tránh việc ban tặng năng lực vượt qua quy tắc cho thuộc hạ của mình. Nếu phụng sự thêm một nghìn năm thì ta đã không thể chạm đến lĩnh vực này rồi.”

“Tức là Bích Ma Vương đang muốn độc chiếm?”

“Không, có chút khác. Chuyện đó giống như việc ta chỉ cung cấp thông tin tối thiểu cho các ngươi. Cung cấp tri thức trong trạng thái nửa vời thì sẽ xuất hiện những kẻ chia tách và muốn tự mình hướng tới trí tuệ ấy.”

“Nó khác gì so với ham muốn độc chiếm?”

“Ta không phải muốn độc chiếm, mà chỉ muốn sớm đạt được trí tuệ. Nếu các ngươi tự tiện hành động thì cuộc nghiên cứu của ta sẽ bị chậm trễ. Ta chỉ muốn tránh việc đó thôi.”

   

Rốt cuộc vẫn là vì ham muốn cá nhân. Nhưng tôi cũng không phải không hiểu điều Nekthaal muốn nói. Nếu cung cấp thông tin Nekthaal đang nắm giữ cho các đồng chí thì hẳn sẽ xuất hiện kẻ toan tính chiếm đoạt. Nếu vậy thì sẽ càng có nhiều thế lực sinh ra, việc tìm kiếm con rơi cũng trở nên chậm chạp hơn.

   

“Tuy muốn sở hữu trí tuệ ấy cho dù phải đoạt lấy vào thời điểm cuối cùng, nhưng tôi vẫn đủ thông minh để lý giải rằng để anh tiến hành nghiên cứu sẽ nhanh hơn nhiều.”

“Cứ thế là được. Vốn một mình ta trở thành Ma Vương mới cũng không thể lay động cán cân của thế giới. Mục đích thực sự của ta chính là hành động sau khi đạt được trí tuệ ấy.”

“Cũng phải. Chính vì vậy nên tôi sẽ không phản bội anh, cũng không cần phải làm vậy.”

   

Lytial cũng vì có chung dã tâm với Nekthaal nên mới đồng ý phục vụ. Quan hệ lợi dụng lẫn nhau được làm rõ là điều rất tốt.

   

“Tiện thể thì Đại Giám Mục Ceraes vừa liên lạc hỏi xem liệu chúng ta có con rơi nào mang tài năng trị liệu không.”

“Hừm, hẳn là ông ta thất bại trong việc giáo huấn gã đàn ông đó và làm quá mức rồi.”

“Chắc hẳn là thế. Hắn gần như không sở hữu ma lực. Với ma pháp Trị Liệu thông thường thì không thể làm gì. Tuy chúng ta cũng sở hữu kẻ mang tài năng có thể kéo dài mạng sống cho hắn… nhưng nói trước là tôi phản đối chuyện này.”

   

Nếu Đại Giám Mục Ceares thuận lợi nắm giữ gã đàn ông đó trong lòng bàn tay thì đó sẽ là con bài tẩy vô cùng mạnh mẽ đối với các Ma Vương hiện thời. Chỉ cần ban ơn thì hẳn chúng tôi cũng có thể thao túng con bài ấy. Song, mong muốn gã đàn ông đó chết đi là cảm xúc thật lòng của tôi. Hắn ta quá nguy hiểm. Dù không sở hữu tài năng can thiệp quy tắc, nhưng hắn lại có thể không khoan nhượng mà cắn vào cổ chúng tôi.

   

“Cậu có vẻ ghét cay ghét đắng tên đó nhỉ, Larheit. Nhưng tôi cũng có cùng ý kiến. Chính vì việc tổng hợp tài liệu còn sót lại ở Yugura có giá trị lợi dụng nên chúng ta mới đáp ứng giao dịch với Đại Giám Mục Ceraes. Nói thật lòng thì tôi cũng muốn hắn ta sớm đi đời hơn.”

“Hai ngươi có vẻ cảnh giác hắn ta nhỉ. Đã vậy thì cứ tuỳ ý mà làm. Điều ta cần thực hiện chỉ có một thôi. Những việc nhỏ nhặt khác thì ta giao hết cho hai ngươi.”

   

Rất tốt. Nếu được thì tôi còn muốn tiến vào đó mà đâm hắn một nhát, nhưng bản thân không thể mạo hiểm đối địch Đại Giám Mục Ceraes. Trong thời điểm Phi Ma Vương đã bị tiêu diệt thì kẻ địch của gã đàn ông đó chỉ có chúng tôi. Cứu sống kẻ địch ấy chẳng khác gì đang tự siết cổ bản thân cả.

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Ôi, bạn của ta! Thật tốt khi cậu bình an!”

   

Ngay khi vừa đặt chân vào lâu đài Turize thì Marito vừa khóc lóc vừa ôm chầm lấy [tôi]. Anh đấy, mấy người khác còn nhịn lại mà anh thiếu kiềm chế quá rồi. Neirlyates được quyết định sẽ ở tại biệt thự của Tử, hiện chúng [tôi] đang tạm tách ra và đưa cô ấy đi đến đó. Mục đích lần này chính là thảo luận với Marito về phương hướng hành động sau này.

   

“Xin lỗi, đã để anh lo lắng rồi.”

“Ta cũng có lỗi. Ai da, đúng là ta có rất nhiều chuyện muốn phàn nàn với cậu. Nhưng trên hết, có thể không mất đi cậu chính là điều hạnh phúc nhất.”

“À, ừm… Trước tiên thì [tôi] hiểu rồi, làm ơn thả lỏng chút đi. Khó thở quá.”

   

Bởi vì vừa gặp mặt Bích Ma Vương nên hành động của người mang khuôn mặt giống hệt như Marito khiến [tôi] cảm thấy cách biệt vô cùng khủng khiếp. Chắc bọn Illias cũng giật mình lắm. À không, chỉ có Mix là đang lộ khuôn mặt hạnh phúc. Sau khi cố khiến Marito bình tĩnh lại, [tôi] giải thích những gì đã diễn ra với Bích Ma Vương.

   

“Ra là vậy. Cậu cũng thuận lợi tìm ra điểm then chốt nhỉ.”

“Dù sao thì [tôi] cũng phải làm gì đó với bọn Larheit. Mặc dù cách gọn gàng nhất chính là mang anh chàng ám bộ ra, nhưng quả nhiên [tôi] vẫn muốn tránh nổ ra chiến tranh với Bích Ma Vương sau khi vừa mới trải qua cuộc chiến với Phi Ma Vương không lâu.”

“Vị bằng hữu có phán đoán rất thông minh. Trong trường hợp ấy thì tôi nhất định sẽ từ chối, thế thì chắc chắn Bích Ma Vương sẽ tấn công Turize rồi.”

   

Anh chàng ám bộ tươi tắn nói chuyện giống như mọi khi. Anh chàng ám bộ là người mà Bích Ma Vương còn mong muốn hơn cả Ulffe. Song, trong trường hợp chính chủ từ chối thì không ai có thể ép buộc anh ta nữa. Hiện tại thì anh ta đang là đồng minh bảo hộ Marito, nhưng điều anh ta ưu tiên nhất vẫn là lập trường của mình.

   

“Hẳn rồi. Thật tốt khi không có người quen nào lại thiếu suy nghĩ mà nói ra chuyện này.”

“Thú thật thì ta cũng có chút phiền não về chuyện đấy.”

“Bệ hạ, một vị vua đặt đất nước và bạn bè lên bàn cân thì thất trách lắm đó?”

   

Điều đáng sợ nhất chính là cái tên Marito đang nói với khuôn mặt nghiêm túc.

   

“Kể cả [tôi] cũng không muốn được cứu mà phải hy sinh một đất nước đâu. Gánh nặng như thế quá lớn rồi. Ngoài ra, sau này [tôi] sẽ dẫn theo Ma Tộc của Bích Ma Vương đến đây rất nhiều. Anh có thể ẩn nấp không?”

“Chuyện đó thì không thành vấn đề. Hiện tại, kẻ có thể nhận thức được sự tồn tại của tôi chỉ cỡ Vô Sắc Ma Vương thôi. Gã đàn ông đó cũng không thể bày trò đối địch với tôi được.”

“Thế là tốt rồi. Còn phương châm sau này thì… Trước tiên là Đại Giám Mục Ceraes nhỉ. Anh đã nói chuyện này cho Giáo Hoàng Eupalo chưa?”

“Vẫn chưa. Nếu truyền đạt chuyện này cho ông ấy thì chắc chắn Yugura giáo đã xử lý ông ta trong nội bộ rồi.”

   

Giáo Hoàng Eupalo sẽ không làm chuyện che đậy cho Đại Giám Mục Ceraes. Là người đứng đầu tổ chức, khả năng rất cao ông ta sẽ yên lặng mà xử lý Đại Giám Mục Ceraes. Như thế thì thông tin chúng [tôi] có thể đạt được sẽ bị giới hạn.

   

“Hiện tại, lợi thế chúng ta nắm giữ chính là chuyện chúng vẫn đang ngộ nhận rằng [tôi] đang hấp hối tại chỗ của Đại Giám Mục Ceraes. Nếu được thì [tôi] muốn tận dụng chuyện ấy.”

“Như thế thì cậu phải trọ lại lâu đài một thời gian rồi. Chúng ta không thể biết được liệu có kẻ nào móc nối với Đại Giám Mục Ceraes hay không.”

“Cá nhân [tôi] thì lại nhớ nhà hơn, mà đành chịu vậy. Illias, cô mang vài vật dụng cá nhân giúp [tôi] được không?”

“À, ừ.”

“Nó khá là cồng kềnh nên Lacra và Mix cũng cùng đi nhé. Ekdoic thì hãy gọi bọn Tử với Neirlyates giúp tôi. Làm sao để không ai thấy đấy.”

“A ưm… Shishou, Ulffe____”

“Ulffe thì quay về phòng nghỉ trước đi. Em chiến đấu với Dragon liên tục cũng mệt rồi phải không?”

“Vâ… vâng.”

   

Ừ thì Illias cũng chiến đấu cỡ vậy, nhưng phải để gia chủ như cô ấy đi mới được. Sau khi mọi người di chuyển thì [tôi] được Marito dẫn đến doanh trại trong khuôn viên của lâu đài.

   

“Ồ, cậu nhóc đã khoẻ lại rồi sao.”

   

Ừm, [tôi] cũng không phải người có thể nói Mario được. Không ngờ bản thân lại để lộ bộ dạng xấu hổ đến như vậy.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Trong khi đang ngồi chờ tại căn phòng Shishou sẽ ở lại thì Shishou một mình bước vào. Mắt của Shishou có chút đỏ hoe. Nhất định là Shishou đã gặp ông Kara rồi. Tức quá đi.

   

“Được rồi. Chúng ta nói chuyện một chút nào.”

   

Shishou mang ghế và ngồi xuống ở trước mặt tôi đang ngồi trên giường. Thình thịch. Tôi có chút sợ hãi. Bản thân có dự cảm đây sẽ chuyện rất khó chịu.

   

“…..”

“Nhìn vẻ mặt thì dường như em cũng mường tượng [anh] sẽ nói gì nhỉ. Đúng rồi đấy, Ulffe, sau này không được làm chuyện dâng bản thân mình ra để cứu [anh].”

   

Shishou nói với tôi bằng âm thanh bình tĩnh như mọi khi. Tôi biết Shishou nhất định sẽ nói như vậy. Nhưng khi điều đó trở thành hiện thực thì cơ thể tôi bỗng trở nên lạnh lẽo. Khó chịu quá, tôi không muốn ở đây. Song, tôi biết mình không nên chạy trốn vào lúc này.

   

“Nhưng… nhưng mà! Nếu Ulffe không làm vậy thì Shishou sẽ không được cứu. Nếu không phải Ulffe là con rơi thì___”

“Nếu là Kim thì chắc hẳn sẽ có thể đưa ra điều kiện giống như [anh]. Mặc dù cô ta sẽ nói chuyện kiểu làm màu rồi giả bộ suy nghĩ các thứ.”

“Lỡ… lỡ như Kim Ma Vương không thể nói thì sao! Lỡ như không ai có thể nói được ngoài Ulffe thì sao!”

“Cho dù Kim không thể nói thì người khác có lẽ sẽ làm được. Thậm chí Ulffe cũng có khả năng đi đến kết luận ấy, đó là vì những người ở đó đều sở hữu thông tin giống nhau cả.”

   

Không có chuyện đó. Tôi không thể đi đến kết luận ấy. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về phương pháp cứu sống Shishou, nhưng bản thân lại không nghĩ ra gì cả. Nhờ cụm từ “con rơi” mà Kim Ma Vương nói ra nên tôi mới nghĩ đến và cho rằng đó là phương án duy nhất.

   

“[Anh] không bảo em không được cứu [anh]. Tuy nhiên, trong trường hợp đó thì Ulffe phải làm trong phạm vi mình có thể.”

“… Điều đó khác nhau chỗ nào?”

“Chuyện Ulffe là con rơi không phải thứ mà Ulffe tự mình đạt được. Đó là hoàn cảnh mà em không thể nào tránh khỏi. Nếu phải sử dụng nó để được cứu sống thì việc [anh] dẫn em ra khỏi làng chỉ là điều vô nghĩa.”

   

Tôi biết điều đó. Chỉ vì mong muốn cứu tôi nên Shishou đã dẫn tôi ra khỏi làng. Vì vậy nên tôi biết Shishou tuyệt đối sẽ không vui nếu tôi chọn cách làm này.

   

“Chuyện đó… Nhưng mà Ulffe không thể làm gì khác. Nếu là chuyện Ulffe có thể thì…!”

“Đừng vứt bỏ tương lai của mình chỉ vì chuyện đấy.”

“…! Nếu Shishou đứng trong vị trí của Ulffe thì cũng___”

“Không hề. Giả như [anh] tự dâng mình ra thì đó là do [anh] đã tính toán sau đó mình sẽ làm gì. [Anh] sẽ suy nghĩ điều bản thân có thể làm và nhờ cậy người khác, nếu như vẫn không được thì [anh] cũng sẽ không vứt bỏ tương lai của mình.”

   

Đúng là nếu đảo ngược vị trí của nhau thì Shishou nhất định sẽ suy nghĩ ra nội dung có thể giao dịch với Bích Ma Vương ngay từ đầu. Nhưng bởi vì đó là Shishou nên mới có thể nghĩ ra. Tôi thì không thể làm vậy. Dẫu vậy, tôi vẫn không muốn Shishou chết đi.

   

“Chỉ cần Shishou bình an thì Ulffe chết đi cũng được!”

“… Ulffe, dẹp chuyện thần thánh hoá [anh] đi. Chuyện này không có lợi gì cho Ulffe cả.”

   

Đây là lần đầu tiên tôi bị Shishou cự tuyệt đến vậy. Tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu đến nhường này. Không chịu, tôi không chịu!

   

“Shishou… Shishou không hiểu cảm xúc của Ulffe!”

“Dĩ nhiên là hiểu rồi.”

“Không có chuyện đó!”

“… Illias đã từng nói tính cách của [anh] giống như một chiếc gương. Bởi vì [anh] luôn thay đổi cách hành xử ứng với đối phương nên trông vậy cũng đúng. Ulffe chưa từng nghĩ rằng tại sao [anh] lại cưng chiều em hơn người khác ư?”

   

Dĩ nhiên là có rồi. Shishou thường chửi rủa Illias, Lacra và những người khác, thậm chí cũng có lúc trách mắng bọn họ. Thế nhưng Shishou chưa từng thật sự mắng tôi bao giờ. Shishou vẫn luôn khen ngợi và dịu dàng trân trọng tôi. Tôi rất vui, những cũng rất buồn vì điều đó.

   

“Đó là do… Ulffe vẫn còn non nớt…”

“Không phải. Mấy người khác vẫn có điểm chưa trưởng thành, dĩ nhiên là cả [anh] cũng vậy. Lý do [anh] cưng chiều là vì Ulffe đã đối xử với [anh] như thế. Em lúc nào cũng rụt rè không muốn khiến [anh] phật lòng, luôn giữ khoảng cách như đối xử với đồ dễ vỡ vậy.”

   

Tôi không thể nói lời phủ nhận. Tôi không muốn bị Shishou ghét bỏ. Chỉ cần có thể ở bên cạnh Shishou, người đã đưa tôi ra khỏi thế giới trống rỗng vào ngày ấy, là bản thân đã mãn nguyện rồi.

   

“Em luôn tập trung tinh thần vào việc xem sắc mặt của [anh], vì vậy nên khi mất đi tiêu chuẩn phán đoán là [anh] thì chuyện em có thể làm rất hạn chế. Em vội vàng muốn giúp ích nên phạm sai lầm. Việc em suy sụp từ lúc bại trận trước Phi Ma Vương cũng là do em đã tự giác như vậy.”

“Chuyện đó… chuyện đó…”

“Làm sao có chuyện [anh] không hiểu Ulffe cơ chứ. [Anh] đã luôn nhìn vào Ulffe kể từ khi em rời khỏi ngôi làng ấy, sở hữu ý thức tự chủ và trưởng thành đến lúc này.”

“Vậy… vậy thì Shishou có biết Ulffe nghĩ về Shishou nhiều đến mức nào không!?”

“Ờ thì cũng có. Mặc dù vạch trần rõ ràng với chính chủ cũng hơi kỳ… Nói chung là đi lục lọi quần áo người khác cũng không tốt lắm đâu.”

“____!?”

“Gần như có thể nói là em chắc chắn sẽ lẻn vào phòng [anh] mỗi khi [anh] vắng nhà. Chỉ vuốt ve hay ngửi mùi đồ vật cá nhân thì [anh] cũng không nói làm gì.”

   

Tại sao? Tại sao? Đáng lẽ không ai nhận ra mà. Tôi đã bỏ lại đúng vào chỗ cũ, bản thân cũng xoá bỏ mùi không khí bằng ma pháp nên không có dấu tích gì mới đúng.

   

“À, cũng không phải chỉ có mỗi Ulffe lẻn vào đâu? Lacra hay Illias thỉnh thoảng cũng vào phòng người ta vì tò mò đấy. Mặc dù Lacra chủ yếu là đi tìm rượu… Mà cứ kệ đi.”

“Tại sao…”

“Bản thân [anh] là người rất nguyên tắc. [Anh] vẫn luôn để tay nắm cửa lệch đi một chút. Mỗi khi quay về phòng kiểm tra thì [anh] sẽ lập tức nhận ra ai đã đi vào. Ulffe thường đóng mở rất cẩn thận nhỉ? Lacra và Illias lại vặn tay nắm rất đường hoàng. Kệ tủ cũng luôn được [anh] đẩy vào trong cùng, nhưng mỗi lần như thế đều bị kéo ra một chút. Tiện thể thì Lacra thậm chí còn có lúc để mở như vậy luôn.”

   

Shishou gãi đầu với vẻ khó xử. Người khó xử phải là tôi mới đúng. Tôi biết mình sẽ bị mắng và vẫn cứ thao thức lén lút làm vậy, nhưng hoá ra mọi chuyện đều đã bại lộ từ đầu.

   

“Ngoài ra, [anh] từng nói chuyện thu thập đồ kỷ niệm sau lần gặp Kim và quay trở về Turize nhỉ. Bắt đầu từ ngày đó, Ulffe đã thu thập những thứ liên quan tới [anh] phải không? Cúc áo, tóc, móng tay các thứ.”

“Ư…”

“Kể cả cái răng của [anh] bị Marito đấm gãy trong vụ của Tử cũng đang nằm trong phòng Ulffe chứ gì?”

“Đế… đến cả chuyện đó…”

“Tên Marito định tìm để giữ làm kỷ niệm mà có vẻ không tìm thấy đấy. À khoan, nghĩ lại thì cái tên đó cũng không kém cạnh đâu.”

   

Cả tôi cũng biết mặt mình đang trở nên đỏ lựng. Tất cả mọi thứ tôi làm nhằm thoả mãn bản thân mà không để ai biết đều bại lộ với Shishou, bại lộ với người mà tôi không muốn nhất.

   

“[Anh] cũng biết em thường nghĩ xấu về người khác. Chẳng hạn như em biết [anh] tin tưởng ông Kara rất nhiều nên ghen tị, chẳng hạn như trong lòng em luôn trợn mắt nhìn sự truỵ lạc của Lacra, chẳng hạn như em nghĩ Illias là đồ ngốc cơ bắp chỉ biết giải quyết mọi thứ bằng sức mạnh, chẳng hạn như em cảnh giác Mix vì cô ấy là kẻ khủng bố mang sở thích khó hiểu, chẳng hạn như em thật sự nghĩ thời trang của Ekdoic trông cứ kỳ kỳ.”

   

Tôi không muốn Shishou thất vọng nên mới thận trọng làm vậy, ấy thế mà Shishou đã nhận ra những điều đó từ lâu và bị vỡ mộng. Trước mắt tôi dần trở nên mơ hồ.

   

“[Anh] không phải thất vọng hay vỡ mộng gì đâu. [Anh] cũng không bảo em dừng làm vậy.”

“… Hở?”

   

Shishou đứng dậy và ôm lấy tôi. Cái ôm đầy dịu dàng khác với lúc ấy. Ôi, mùi của Shishou lại gần như thế này.

   

“Ulffe không chỉ có mỗi điểm xấu đâu. [Anh] biết rằng dù Ulffe nghĩ xấu về ai đó, nhưng em vẫn luôn tìm ra điểm tốt của đối phương mà chấp nhận họ. Ừ thì [anh] cũng gần như đồng ý với mấy điểm xấu mà Ulffe hay nghĩ.”

“…..”

“[Anh] cũng vậy. Dù biết điểm xấu của Ulffe, nhưng [anh] vẫn không ghét bỏ mọi thứ về em. Ngay cả [anh] cũng toàn điểm xấu mà, em nhìn vào chúng cũng được đó? Cơ mà chỉ một chút thôi nhé.”

   

Shishou dịu dàng vỗ lưng tôi, hệt như đang dỗ dành con nít ngủ.

   

“Thật sự thì em có thể phát âm rõ ràng chữ [sư phụ], nhưng nội tâm em vẫn làm nũng mà giữ cách phát âm mình nhớ lúc ban đầu. Bởi vì luôn bị gọi là ‘con này’ tại ngôi làng mình từng bị ngược đãi nên em mới ghét việc bị gọi như thế. Không sao đâu, [anh] biết rõ những điều đó. Chính vì hiểu rõ nên [anh] mới tiếp nhận Ulffe.”

   

Tôi biết mỗi khi gọi Shishou thì Shishou nhất định sẽ đáp lại bằng giọng nói dịu dàng. Lúc nào Shishou cũng gọi tôi là “Ulffe.”

   

“Chính vì [anh] có Ulffe nên mới có thể sống vì ai đó tại thế giới này. Chính vì vậy nên [anh] mới đạt được nhiều thứ. [Anh] thật lòng cảm tạ em về điều ấy. Do đó, [anh] hoàn toàn không muốn hy sinh một Ulffe như thế mà sống. Xin lỗi vì [anh] ích kỷ nhé.”

“… Nếu vậy thì Shishou hãy làm sao để Ulffe đừng làm như vậy nữa.”

“Ừa, [anh] sẽ cố gắng xem xét.”

“Thế thì không được.”

“Quả nhiên là Ulffe đã hiểu cách nói này rồi. [Anh] xin hứa.”

   

Shishou nói vậy rồi rời khỏi tôi. Tuy có chút buồn, nhưng thay vào đó, dường như đây là lần đầu tôi nhìn thấy nụ cười thật sự của Shishou.

Bình luận (0)Facebook