Ch73: Người Chơi Kỳ Cựu (2)
Độ dài 2,593 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-14 22:30:29
Một ánh sáng vàng kim rực rỡ che khuất tầm nhìn của họ.
Khoảnh khắc Cordelia rút Ngọn Thương Tha Hóa ra, sức mạnh của long mạch dâng trào và lấp đầy cả khu vực.
“Aaaa!”
“Mắt ta! Mắt ta!”
Đám chiến binh bị tha hóa bởi sức mạnh của Belial của tộc Bò Tót bị tra tấn bởi thứ sức mạnh thần thánh vừa được giải phóng khỏi long mạch.
Jude quay sang Cordelia và cô gật đầu.
Họ đã giải phóng cho long mạch bằng cách rút Ngọn Thương Tha Hóa ra nhưng hai người không tính chỉ dừng lại ở đây.
Cordelia nhìn nơi Ngọn Thương Tha Hóa được cắm xuống.
Cô vừa niệm phép vừa nhìn dòng chảy vàng kim cuộn trào dưới nền đất nứt ra như thể bị xé toạc.
Và cô hoàn thiện câu thần chú.
Cô khiến nỏ nổ tung.
“Đm nổ đi!”
Ngọn Thương Tha Hóa lại đâm vào long mạch. Sau đó nó nổ tung và hoàn toàn giải phóng long mạch.
Rầm!
Một tiếng nổ lớn vang vọng. Mặt đất bắt đầu rung chuyển và thứ Cordelia chờ đợi đã xảy ra.
“Động đất! Là động đất!”
Đám chiến binh của tộc Bò Tót la lên và mặt đất rung chuyển bắt đầu nứt ra.
Jude và Cordelia muốn hủy diệt doanh trại địch bằng cách khiến long mạch mất kiểm soát.
“Dà hú!”
Giữa lúc động đất làm mặt đất nứt vỡ và dòng long mạch mất kiểm soát phóng lên bầu trời, Cordelia giơ cao hai cánh tay và cười đắc chí khiến Jude thở dài vì nghĩ đây là lỗi của mình.
Bởi vì khi cậu nhìn cô, cậu nghĩ rằng cô chỉ thiếu nước cài hoa lên tóc là sẽ nhìn như một tên điên chính hiệu và mặc dù thế Jude vẫn thấy cô rất xinh đẹp.
“Quý cô!”
“Người hầu!”
Dù cho mặt đất có nứt vỡ thì Jude vẫn có thể sử dụng Nhị Thập Tứ Bão Bộ.
Jude dùng cơn gió để phi đến bên Cordelia và Cordelia nhảy về phía Jude.
“Hợp thể!”
Cô chỉ đang đùa giỡn.
Ngay khi nghe thấy Cordelia, Jude quay lưng và Cordelia bám vào lưng cậu và vỗ lên nó.
“Chạy thôi!”
Cordelia dùng một tay ôm lấy cổ Jude và vui vẻ hét lên còn Jude điều chỉnh tư thế cho Cordelia rồi bắt đầu chạy.
“Bám chặt vào đấy!”
“Tớ bám chặt sẵn rồi!”
Rầm!
Jude giẫm lên mặt đất. Sử dụng cơn gió, cậu vượt qua những khe nứt và nền đất run chuyển để trốn khỏi doanh trại của tộc Bò Tót.
Có rất nhiều tiếng động vang lên khắp nơi như tiếng đổ vỡ cũng như tiếng hét của đám chiến binh tộc Bò Tót, nhưng Cordelia, người gây ra mọi thứ, lại cười vui vẻ.
“Yay, phấn khích vãi!”
Hai người cuối cùng cũng đã ra khỏi tầm ảnh hưởng của động đất.
Từ trên một ngọn đồi vắng, họ quan sát doanh trại bị phá hủy và đổ sập ra nhiều hướng.
“Nhiệm vụ hoàn thành.”
“Tốt lắm.”
Nghe lời khen của Jude, Cordelia hắng giọng và nói trong khi nhìn chằm chằm vào Ngọn Thương Tha Hóa bên tay phải.
“Jude, Gió Đông Nhẹ Nhàng sẽ khôi phục đúng chứ?”
“Cô ta sẽ có lại sức mạnh. Tớ nghĩ là đã xong rồi đấy.”
Với Cordelia trên lưng, Jude hướng ánh nhìn về phía lưu vực nơi tộc Gió Đông Nhẹ Nhàng sinh sống.
Và Cordelia cũng thấy.
Một ánh sáng xanh lam chiếu sáng bầu trời nơi xa.
***
Madgar cũng thấy điều đó.
Và ả nhận ra.
Kẻ địch đã rút Ngọn Thương Tha Hóa thứ đã áp chế sức mạnh của long mạch.
Chúng bỏ qua Tinh Hoa Trăng Xanh và tấn công doanh trại.
Thứ chúng cần không phải là Tinh Hoa Trăng Xanh mà là giải phóng sức mạnh cho Gió Đông Nhẹ Nhàng.
Ả đã nhầm lẫn giữa công cụ với mục tiêu của chúng. Và kết quả là, Gió Đông Nhẹ Nhàng đã có lại sức mạnh.
“…Không thể nào.”
Chuỗi sự kiện đó chỉ nói lên một điều.
Thất bại.
Đó là một thất bại thảm hại và ê chề.
Bản thân Madgar đã thất bại.
Ả đã thất bại trong nhiệm vụ.
“Không.”
Hơi thở của Madgar trở nên hỗn loạn.
Cặp mắt ả đỏ ngầu.
Madgar ôm vai và thì thầm.
“Ta không thể thất bại.”
Ả không được phép thất bại.
Ngài Haraken cũng sẽ bỏ rơi mình mất.
Ngài ấy sẽ bỏ rơi mình như sư phụ…không, tên khốn tự gọi mình là sư phụ ấy.
Mình không thể thất bại.
Mình không được phép thất bại.
Ả ta giống như những gì Jude và Cordelia đã phân tích.
Madgar là kẻ ám ảnh với thành công và là một kẻ ngông cuồng.
Và nguồn gốc tính cách đó xuất phát từ nỗi đau quá khứ bị bỏ rơi bởi sư phụ.
Ả không được phép thất bại, vì vậy ả phải luôn thành công.
Để không trở thành kẻ bị bỏ rơi.
Để không bao giờ bị bỏ rơi.
Ả tự trang bị cho mình vẻ ngông cuồng.
Ả theo đuổi sự hoàn hảo bằng cách tự mình làm mọi thứ.
“Thất bại.”
Madgar ám ảnh với sự thành công.
Thế nên thất bại này là không thể chấp nhận với ả. Ả sẽ làm mọi thứ để ngăn chặn thất bại.
“Ngài Madgar?”
Thuộc hạ của Madgar nhìn ả với vẻ lo lắng. Madgar ngẩng mặt lên và thấy hắn.
Lời nói của ả được thốt ra.
“Hi sinh bản thân vì đại cục đi.”
“Ngài…Madgar?”
Và như thế.
Tay của Madgar chạm vào trán thuộc hạ của ả. Trước khi hắn kịp phản ứng, Madgar niệm phép để kích hoạt kỹ năng ả đã chuẩn bị từ trước.
“A?Aaaa?!”
Một vòng tròn ma thuật đỏ thẫm được vẽ lên trên người tên thuộc hạ với trung tâm nằm trên trán hắn.
Và không chỉ tên thuộc hạ.
Hơn hai mươi chiến binh Madgar mang theo cũng gào thét trong đau đớn.
“Ngài Madgar!”
“T-tại sao!”
Madgar không trả lời. Ả niệm chú và siết chặt nắm đấm và khoảnh khắc ấy, thuộc hạ của ả và đám chiến binh trở thành những vũng máu. Chúng đã trở thành vật tế cho vòng tròn ma thuật, được hiến dân cho Belial.
Tế người.
Đó là cách nhanh nhất và chắc chắn nhất để mượn sức mạnh từ quỷ.
Madgar nhắm mắt. Năng lượng đỏ thẫm tập trung xung quanh nơi thuộc hạ và đám chiến binh ngã xuống và chúng nhập vào người Madgar.
“Ta không được thất bại.”
Ta phải luôn thành công.
Mặc dù long mạch đã được giải phóng nhưng chỉ vừa mới đây.
Thời gian sức mạnh của Gió Đông Nhẹ Nhàng bị áp chế rất dài. Sức mạnh của Belial đã ảnh hưởng tới cô ta từng chút từng chút.
Vì vậy Madgar vẫn còn cơ hội.
Ả có thể làm được.
Madgar mở mắt.
Mắt ả ánh lên màu đỏ và nó trở thành mắt kép giống như mắt côn trùng. Những chiếc cánh bướm mọc lên trên lưng ả.
Madgar bay đi.
Ả hướng về lưu vực của tộc Gió Đông Nhẹ Nhàng.
***
Gió Đông Nhẹ Nhàng bay lên trời. Cô ta giang rộng đôi cánh trắng như thể cánh thiên thần và giải phóng sức mạnh khiến cho sức mạnh quỷ dữ đe dọa lưu vực bị thanh tẩy.
“Tiến lên, hỡi các con của ta! Sức mạnh của ta sẽ luôn ở bên các con!”
Sức mạnh của Gió Đông Nhẹ Nhàng được truyền vào các chiến binh trong tộc.
Một cơn gió xanh bao bọc lấy họ và mỗi người lấy vũ khí rồi xông pha tiến lên.
Cặp anh em Tuyết Trắng và Tuyết Mịn hỗ trợ các chiến binh bằng cách triệu gọi những cơn gió.
“Thổi bay chúng đi! Hỡi những cơn gió!”
“Càn quét đi! Hỡi những cơn gió!”
Một cơn gió mạnh nổi lên và đẩy lui đám chiến binh của tộc Bò Tót và theo đó, các chiến binh của tộc Gió Đông Nhẹ Nhàng xông lên.
“Khiên Gió! Đao Gió!”
Cao vút trên bầu trời, Gió Đông Nhẹ Nhàng liên tục vung tay. Cô ta bảo vệ các chiến binh bằng khiên gió và tấn công tộc Bò Tót bằng đao gió.
Cứ như thế, cô càn quét đội hình địch.
Sau hỉ đẩy lùi tộc Bò Tót, họ sẽ hợp sức với các bộ tộc phương nam khác.
Một nụ cười nở trên môi Gió Đông Nhẹ Nhàng.
Cô ta không thích chiến đấu nhưng nếu kẻ địch làm hại tới cô và những đứa con của cô thì cô sẽ giáng sự trừng phạt xuống ddaauf chúng.
Hai bên chiến đấu rất lâu.
Như thể để chứng minh rằng mình là tộc chiến binh mạnh nhất của vùng hoang dã, những chiến binh của tộc Bò Tót chịu đựng cuộc tàn sát của tộc Gió Đông Nhẹ Nhàng rất lâu cho tới khi một nguồn năng lượng mạnh mẽ đến gần.
Thứ năng lượng đó mạnh mẽ và mãnh liệt đến mức khiến một dã thần cũng phải kinh ngạc.
“Ngài Madgar!”
“Đó là ngài Madgar!”
Đám chiến binh của tộc Bò Tót gào thét trong sung sướng.
Mặc dù mắt ả đã trở thành mắt kép và những chiếc cánh bướm mọc lên trên lưng nhưng Madgar vẫn giữ hình dạng của một con người.
Madgar trông thấy các chiến binh của ả. Ả nhìn quanh tìm kiếm Gió Đông Nhẹ Nhàng rồi mỉm cười nham hiểm.
“Quả như dự đoán, ngươi đã yếu đi.”
Gió Đông Nhẹ Nhàng cũng đang không trong tình trạng tốt nhất.
Vì vậy Madgar vẫn còn cơ hội.
Madgar giơ tay lên. Gió Đông Nhẹ Nhàng có một linh cảm không lành nên đã vội triệu gọi những cơn gió nhưng phép của Madgar nhanh hơn.
“Hi sinh bản thân vì đại cục đi.”
Vòng tròn ma thuật xuất hiện bắt đầu từ trán của các chiến binh tộc Bò Tót.
Ma pháp của ả ảnh hưởng tới hàng trăm chiến binh đang hiện diện.
“Ngài Madgar?”
Đó là một thuộc hạ khác của ả.
Đám chiến binh của tộc Bò Tót nhìn Madgar với vẻ bàng hoàng và Madgar không do dự.
Ả siết chặt nắm đấm và bắt đầu hiến tế.
“Aaaa!”
“Híc?!”
“Ngài Madgar?!”
“Đây là phép thuật của quỷ!”
Khắp nơi vang vọng tiếng la hét hoảng sợ kể cả địch ta.
Madgar mặc kệ tất cả.
Ả đón nhận thứ sức mạnh tạm thời có được thông qua việc hiến tế hàng trăm sinh mạng.
“Haha! Hahahaha!”
Sức mạnh đó là quá lớn so với những gì một quỷ nhân cấp trung có thể chịu được.
Vì vậy, cơ thể Madgar hóa lớn.
Thân trên ả được bao phủ bởi lớp da cứng cáp của động vật còn chân thì biến thành nhiều chiếc chân nhện. Tay của ả biến thành lưỡi dao sắc bén như tay của một con bọ ngựa.
Cánh bướm dang rộng trên lưng và rất nhiều chiếc sừng mọc ra trên đầu ả.
Ả đã trở thành một con quái vật chứ không còn là người.
Ả đã trở thành một con quỷ.
Nhưng Madgar cảm thấy ngây ngất.
Ả phấn khích vì thứ sức mạnh của quỷ đang cuộn trào trong cơ thể.
“Gió Đông Nhẹ Nhàng.”
Madgar cười điên loạn. Ả đã trở thành một tên khổng lồ cao gần chục mẹt và ả xông đến chỗ Gió Đông Nhẹ Nhàng.
“Khiên Gió!”
Gió Đông Nhẹ Nhàng vội hô lên và tạo ra hàng chục chiếc khiên gió.
Madgar không quan tâm. Ả tiến lên từng bước từng bước một về phía Gió Đông Nhẹ nhàng.
Bầu trời xanh biếc hóa đen.
Mắt của Madgar hóa màu đỏ thẫm.
Mỗi khi một chiếc khiên gió bị xé toạc, Gió Đông Nhẹ Nhàng thốt lên đau đớn.
Năng lượng quỷ quái áp đảo tất cả.
Tộc Bò Tót và tộc Gió Đông Nhẹ Nhàng chỉ có thể đứng nhìn.
Hai bên quan sát trận chiến giữa vị dã thần và con quỷ.
Nhưng có hai người.
Họ là hai người không chỉ khoanh tay đứng nhìn.
***
“Wow, thật đấy à? Chẳng phải kia là một Hoàng Tử Quỷ sao?”
“Trông ghê tởm như trong cốt truyện gốc. Quả đúng là Madgar. Lúc trước cũng vậy.”
Hoàng Tử Quỷ.
Chúng là những lãnh chúa mạnh mẽ của địa ngục.
Thứ xuất hiện bây giờ không phải là một hoàng tử quỷ. Madgar chỉ tăng cường sức mạnh thông qua hiến tế và ả chỉ là một con quái vật sẽ biến mất sau một khoảng thời gian.
Nhưng ả vẫn rất mạnh mẽ.
“Chúng ta phải cầm cự 15 phút như trong cốt truyện gốc, đúng chứ?”
“Vì cô ả sẽ mất trạng thái đó sau 15 phút.”
“Gió Đông Nhẹ Nhàng sẽ không trụ nổi 15 phút, đúng chứ?”
“Cậu nghĩ là cô ta không cầm cự được lâu sao?”
“Ừ, Gió Đông Nhẹ Nhàng căn bản là không thể chiến đấu.”
Kể cả bây giờ, cô cũng chỉ biết tạo khiên và đứng im chịu trận.
Nếu cứ tiếp tục thế này thì Gió Đông Nhẹ Nhàng sẽ bị Madgar hủy diệt trong chưa đầy 3 phút chứ đứng nói gì 15 phút.
“Ả không có điểm yếu cụ thể nào cả.”
Jude nheo mắt nhìn Madgar.
Kể cả trong cốt truyện gốc, Madgar cũng không thể bị đánh bại khi ở trong trạng thái đó.
Chiến thuật là cầm cự và câu thời gian.
Nhưng đây là thế giới thực.
Hơn nữa bên họ còn có vị dã thần Gió Đông Nhẹ Nhàng.
Nên có lẽ họ có thể làm được điều gì đó. Có lẽ sẽ có một yếu điểm họ có thể khai thác.
Trong khi Jude bắt đầu lo lắng thì Cordelia không nghĩ nhiều. Cô lấy một chiếc dây chun ra và buộc gọn mái tóc lại.
“Cứ cố gắng suy nghĩ. Đó là lý do cậu không phải hạng nhất đấy.”
“Này, tớ là hạng nhất đấy nhé.”
Jude gần đây không nhắc lại chuyện cậu là hạng nhất và Cordelia mãi mãi là hạng nhì.
Nhưng Cordelia chỉ cười.
Dù cô luôn luôn đứng hạng hai nhưng có một lĩnh vực cô luôn luôn đứng nhất.
“Tớ là hạng nhất đi săn đấy.”
Hơn nữa, không chỉ có vậy.
“Gió Đông Nhẹ Nhàng cũng ở đấy. Đối phó với dạng quái vật to lớn như thế dễ hơn với dạng người. Và…”
“Và?”
“Bởi vì cậu cũng ở đây mà.”
Cordelia mỉm cười rạng rỡ và Jude vô thức nhìn Cordelia với vẻ kinh ngạc.
“Vậy đi thôi chứ?”
Cordelia lại mỉm cười. Để chống lại kẻ địch chơi thuốc thì chính cô cũng phải chơi thuốc bằng cách lấy ra một bình thuốc cô giữ ở bên hông và uống hết thứ chất lỏng bên trong đó.
Thủ Vệ Hầm Ngục.
Máu của một thiên thần dạng thú.
Trong game nó là một vật phẩm vô dụng.
Tuy nhiên, đây là hiện thức và sau hàng loạt thử nghiệm, Jude đã tìm ra cách để sử dụng nó.
Máu thiên thần chảy xuống cổ họng của Cordelia.
Sức mạnh của thiên thần lan tỏa khắp cơ thể cô và tạm thời làm thức tỉnh thức sức mạnh ngủ sâu trong huyết quản.
Mái tóc của Cordelia đã chuyển màu đen do Phù Thủy Hóa vẫn giữ nguyên.
Tuy nhiên, cơ thể cô có được sức mạnh mới. Răng cô mọc thành nanh thú và đồng tử xanh lam ở hai mắt cô trở thành đồng tử mèo.
Nếu phải gọi tên hình thái này thì nó sẽ là Thú Hóa.
“Câu trông như một con thú chính hiệu ấy.”
Bởi vì Cordelia cũng đang đeo tai và đuôi thỏ.
Jude vừa thì thầm vừa khai mở cửa thứ hai của Cửu Thiên Cửu Môn.
Cậu khoác lên mình lớp thánh đấu khí vàng kim để tăng cường sức mạnh cho toàn bộ cơ thể.
“Cái gì…chẳng phải cửa thứ hai chỉ là nội tại thôi sao.”
“Không, tớ chỉ nghĩ là mình cũng phải hét gì đó cho ngầu thôi.”
Cordelia chớp chớp mắt khi nghe câu trả lời của Jude rồi bật cười. Cô sau đó lại nhìn về phía trước.
Trước khi kịp để ý thì hơn nửa số khiên gió đã bị phá hủy và vị dã thần không giỏi chiến đấu kia như sắp khóc.
“Lên thôi.”
Hai người cùng nhau nói.
Hai người chơi kỳ cựu nhìn nhau lần cuối rồi lao về phía con quỷ.