Ending Maker
Chwiryong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ch61: Đại Bão Tố (2)

Độ dài 4,031 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-12 14:30:35

“To quá.”

“Thật to lớn.”

Jude và Cordelia nói trong khi đang đứng trước cánh cổng chính khổng lồ cao khoảng năm mét.

Ngôi làng của tộc Bão Tố lớn hơn những gì họ nghĩ. Ở mức này có khi gọi nó là một thành phố còn hợp lý hơn một ngôi làng.

“Hơn 10000 người sinh sống ở đây mà.”

Gió Đỏ nói với nụ cười trên môi vì phản ứng của Jude và Cordelia khiến cô cảm thấy vui vẻ và Jude hiểu ra một thứ.

‘Lý do mà Mắt Quỷ đặc biệt chú ý đến bộ tộc này.’

Đó không chỉ là vì bản thân Bão Đỏ là một anh hùng vĩ đại mà còn bởi vì sức mạnh không thể xem thường của chính bộ tộc Bão Tố.

“Các ngươi là ai!”

“Gió Đỏ?!”

Một giọng nói thận trọng và một giọng nói hạnh phúc vang lên cùng lúc từ phía sau cánh cổng.

Gió Đỏ gượng cười rồi cô bước lên trước rồi cất giọng.

“Là Gió Đỏ đây! Tôi đã trở về! Tôi muốn gặp cha tôi!”

Tuy cô nói ngôn ngữ chính thức của lục địa khá tệ nhưng đương nhiên, cô rất lưu loát khi sử dụng ngôn ngữ của người man di.

“Họ đang nói gì vậy?”

“Ờ…Tớ nghĩ cô ấy vừa nói rằng cô ấy đã quay trở lại? Có vẻ như cô ấy muốn gặp Bão Đỏ.”

Cordelia thì thầm hỏi và Jude cũng thì thầm trả lời.

Mặc dù Jude có thể đọc và viết ngôn ngữ của người man di nhưng câu không đủ lưu loát để có thể nói nó một cách tự nhiên. Dù sao thì Jude cũng chỉ ghi nhớ lời thoại trong game.

‘Nghĩ lại thì quả đúng là bí ẩn.’

Mặc dù chỉ là một tựa game sinh ra để giải trí nhưng hàng loạt ngôn ngữ xuất hiện trong game có thể thực sự được sử dụng như một ngôn ngữ thật sự.

Đương nhiên là trong game không có nhiều ngôn ngữ giả tượng như những ngôn ngữ tỏng Lord of the Rings hay Star Trek vì số lượng ngôn ngữ giả tưởng trong game có thể đếm trên đầu ngón tay.

‘Vẫn còn nhiều thứ bí ẩn khác bên cạnh đó.’

Thế giới này giống y hệt thế giới của chuỗi game Legend of Heroes.

Câu không tin được rằng họ đã tiến vào trong game.

Thực tế hơn thì cậu nghĩ rằng đây là một thế giới giống với thế giới trong game, nó tồn tại ở đâu đó và hai người đã được chuyển sinh ở chính thế giới đó.

“Nếu là vậy thì tại sao lại có sự giống nhau?’

Lý do tại sao thế giới này lại giống với thế giới trong chuỗi game Legend of Heroes.

Liệu đội ngũ sản xuất của Legend of Heroes đã mô phỏng thế giới này? Hay là một lý do nào đó khác.

Đó là một vấn đề thú vị mà cậu nghĩ tới nhưng cậu không thể tiếp tục dòng suy nghĩ của bản thân. Đó là vì cánh cổng chính đã mở ra.

“Gió Đỏ!”

“Sóng Xanh!”

Một cô gái tóc xanh xuất hiện sau khi cổng chính mở ra và cô dang rộng vòng tay và ôm Gió Đỏ đang chạy tới.

“Tớ biết cô ấy.”

Cordelia khẽ nói và Jude cũng gật đầu.

Cô là một nhân vật xuất hiện trong sự kiện ‘Về nhà’ của Gió Đỏ.

Cả người cô bị đóng băng thành một bức tượng băng và khung cảnh Gió Đỏ vừa ôm cô vừa khóc vẫn còn hằn sâu trong ký ức của họ.

“Tốt. Tốt quá.”

Bởi vì nó không diễn ra như trong cốt truyện gốc.

Bởi vì hai người họ có thể gặp nhau khi còn sống và cười nói như thế.

Với đôi mắt ngấn lệ, Cordelia quay sang Jude và nói.

“Hãy thay đổi nó nào.”

Số phận của hai người.

Tương lai mà tộc Bão Tố được định sẵn là sẽ diệt vong.

“Ừ, hãy thay đổi nó nào.”

Jude và Cordelia đã thay đổi tương lai rất nhiều. Hệ quả là số tình huống xảy ra nằm ngoài dự đoán của họ ngày càng tăng và nguy hiểm cũng kéo theo nhưng hai người không có ý định dừng lại.

“Để tớ giới thiệu bạn tớ với cậu. Họ đã cứu tớ.”

Khi Gió Đỏ chỉ về phía Jude và Cordelia, Sóng Xanh có vẻ lo lắng nhưng rồi cô nở nụ cười và dang rộng cánh tay.

“Bạn của Gió Đỏ cũng là bạn của tôi. Chào mừng đến với làng của chúng tôi. Tộc trưởng đã bảo với tôi rằng hai người sẽ đến.”

Cordelia chớp chớp mắt trong khi Jude cẩn thận phân tích ý nghĩa của câu nói trong đầu cậu. Gió Đỏ nở nụ cười và nói.

“Sóng Xanh đang chào mừng hai người. Cha của tớ bảo là các cậu sẽ tới.”

Đại Bão Tố có vẻ như đã thông báo với họ từ trước.

“Được rồi, vậy thì đi nhanh thôi. Chúng ta phải ngăn sự tiến triển của bệnh.”

Cordelia chỉ tay và Gió Đỏ hăng hái gật đầu. Vốn dĩ lý do cô rời làng là để tìm cách chữa bệnh cho cha cô, Gió Đỏ.

“Đi thôi nào!”

Và 20 phút sau…

Gió Đỏ òa khóc.

“Con sai rồi! Con xin lỗi! Ui da!”

Những giọt nước mắt rơi xuống khi được Bão Đỏ ôm không phải là những giọt nước mắt xúc động.

Đó là một tiếng khóc 20% có lỗi và 80% đau đớn.

Tét! Tét! Bạch! Bạch!

Bão Đỏ tét mông cô. Để miêu tả kỹ hơn thì cô đang nằm sấp trên đầu gối Bão Đỏ và bị tét vào mông bởi bàn tay của ông.

Quần cô bị kéo xuống khi bị tét và có một dấu bàn tay hằn rõ trên mông cô.

“Cô ấy rời đi vì ông ta mà…”

Lời Cordelia nói nghe như lời bao biện như thể Gió Đỏ bỏ đi vì lý do khác.

“…nhưng ông ta có thật sự bị bệnh không vậy?”

Bão Đỏ đang tét mông Gió Đỏ.

Trước tiên là ông ta rất to lớn.

Tuy không to lớn như Landius nhưng bàn tay ông to hơn mông gió Đỏ nhiều và Gió Đỏ đang nằm trên đùi ông trông như một con búp bê, vì vậy ông là một con người to lớn có thể sánh với Landius.

Và ông không chỉ to lớn.

Giống như Landius, ông là một người đàn ông với những bó cơ lực lưỡng và cánh tay ông thậm chí còn to hơn eo của Jude và Cordelia.

‘Ông ta cũng đẹp một cách không cần thiết như Landius.’

Bão Đỏ cũng thừa hưởng dòng máu của elf mùa đông nổi tiếng về vẻ ngoài. Khuôn mặt gọn gàng không để râu của ông toát lên một vẻ đẹp trung tính cho ta cảm giác giống như Kamael hơn là Landius nhưng vì thể hình to lớn giống Landius nên cũng có sự khác biệt.

Trong khi Cordelia vừa suy nghĩ vừa gật gật đầu, Bão Đỏ kết thúc màn trừng phạt và thu tay lại.

“Tháng tới, con bị cấm túc.”

Nghe những lời nói quen thuộc kia, Jude và Cordelia vô thức giật mình bất ngờ nhưng may thay, sự chú ý của Bão Đỏ đang đổ dồn vào Gió Đỏ.

Ông nói với giọng nghiêm túc rồi hất cằm về phía Sóng Xanh đang chờ ở góc. Sóc Xanh như một con sóc nhanh chóng chạy tới và đỡ lấy Gió Đỏ vì cô thậm chí còn không thể đứng vũng sau khi bị tét vào mông.

“Huhu…! Con ghét cha!”

“Hừm! Mang con bé đi đi.”

Gió Đỏ không chỉ trốn khỏi làng mà con vượt biên.

Thông thường thì sẽ không ai có thể trở về trong tình huống đó. Trên thực tế thì Gió Đỏ đã bị bắt và giam cầm trong nhà đấu giá nô lệ.

Bạo lực không phải là tốt nhưng Jude hiểu cảm giác của Gió Đỏ vừa nghiêm khắc mắng con gái mình.

“Haa…”

Sau khi Sóng Xanh và Gió Đỏ rời đi, Bão Đỏ thở dài và khuôn mặt ông pha lẫn giữa sự lo lắng và nhẹ nhõm.

Mặc dù trông ông có vẻ ôn nhưng thật ra ông rất lo lắng về những khổ cực mà con gái phải trải quá ở bên kia biên giới.

Nhưng giờ không phải là lúc để ông tiếp tục lo lắng cho con gái.

Bão Đỏ chỉnh lại tư thế ngồi và nói.

“Cảm ơn hai người rất nhiều. Vì đã cứu con gái ta. Đại Bão Tố đã nói với ta. Xin hãy thông cảm cho ta không thể đứng dậy được vì không khỏe. Thật sự, cảm ơn hai người.”

 Mặc dù ông phát âm hơi kỳ lạ nhưng họ có thể hiểu được.

Jude mỉm cười và đáp lại.

“Tất cả là nhờ sự chỉ lối của Đại Bão Tố.”

“Ta là chiến binh của Đại Bão Tố. Cậu cũng là chiến binh của Đại Bão Tố. Ta sẽ giúp cậu. Đại Bão Tố đã nói vậy.”

Trong khi ngồi, Bão Đỏ xắn tay áo lên để lộ ra biểu tượng vàng kim trên cánh tay phải.

“Tôi cũng có một cái. Những biểu tượng của Jude có màu bạc.”

Cordelia vui vẻ khoe biểu tượng của mình còn Jude thì tiếp tục cuộc trò chuyện thay vì tốn công xắn tay áo lên.

“Như Đại Bão Tố đã nói, ngài đang bị dính phải một lời nguyền chứ không phải một căn bệnh. Chiếc vòng cổ này sẽ ngăn sự tiến triển của lời nguyền.”

Khi Jude đưa Vòng Cổ Mặt Trời cho ông, Bão Đỏ nói với vẻ mặt nghiêm túc.

“Ngài đã nói rằng cậu cần nó để chữ bệnh. Ta thật sự rất biết ơn cậu khi đã đưa ta một vật phẩm giá trị như thế này.”

“Không sao cả. Tôi chỉ cho ngài mượn nó cho tới khi lời nguyền được dỡ bỏ. Xin hãy trả lại nó sau.”

Jude làm rõ rằng đây là một vật phẩm cho mượn chứ không phải quà rồi tiếp tục nói.

“Xin lỗi vì hơi đường đột nhưng chúng tôi muốn khẩn trương chuẩn bị cho chuyến hành trình.

“A! Ta hiểu. Đại Bão Tố đã bảo ta giúp hai người. Hai người có thể lấy bất cứ thứ gì từ bộ tộc. Nhưng có vài điều kiện. Ta muốn chào đón hai người hôm nay. Còn bây giờ hãy chuẩn bị và để sáng mai hãy khởi hành.”

Họ là người là nhưng đồng thời cũng là người đã cứu con gái ông và Đại Bão Tố, hộ thần của họ đã phong họ làm chiến binh của ngài.

Hơn nữa, họ còn cung cấp một giải pháp cho cơn bệnh mà ông bất lực từ trước tới giờ nên dù là người lạ hay không thì Jude và Cordelia đã là bạn của tộc Bão Tố.

Haraken, một thành viên cấp cao của Mắt Quỷ, muốn loại bỏ Bão Đỏ không chỉ bởi vì ông là một chiến binh mạnh mẽ.

Sức hút của ông, bắt nguồn từ tính cánh thẳng thắn và chính trực cũng như mối liên kết mạnh mẽ với các dã thần là đủ để ông trở thành một nhân vật quan trọng trong những người man di.

“Được. Chúng tôi sẽ làm thế.”

“Tốt. Sương Trắng sẽ dẫn đường cho hai người.”

Sau khi nói xong, Bão Đỏ vỗ tay vài cái và một chàng trai trẻ đứng chờ trước cửa bước vào.

Anh là một thanh niên điển trai với mái tóc trắng giống như cái tên.

“Dẫn họ đến kho chứa đồ. Cho họ bất cứ thứ gì họ muốn.”

“Xin tuân lệnh. Mời hai người đi lối này.”

Ngay sau khi đáp lời Bão Đỏ, Sương Trắng nói với Jude và Cordelia rồi dẫn đường còn hai người đi tới kho chứa đồ với sự phấn khích.

Và 30 phút sau…

“Chà, có nhiều món đồ tuyệt quá.”

“Bởi vì vũ khí của người man di khá hiếm trong dòng game Legend of Heroes.”

Hầu hết vật phẩm đập vào mắt họ là trang bị.

“Hãy thay giáp trước đã.”

“Ừ, vật phẩm của người lùn nổi bật quá.”

Khả năng của đồ bảo hộ của người lùn cổ đại ở Đe Băng rất đáng kinh ngạc nhưng màu sắc của chúng là vấn đề.

Họ sẽ phải đi lại rất nhiều trên nền tuyết trắng trong tương lại nên màu vàng quá bắt mắt.

“Hầu hết chúng đều được làm từ xương hoặc lông.”

“Trông cứ như trang bị xuất hiện trong Monster Hunter ấy.”

Nhờ Bảo Hộ Mùa Đông mà họ có thể thoái mái chống chọi lại cái lạnh nên hai người chọn những trang bị theo thiên hướng cơ động thay vì những trang bị nặng.

Vài chục phút trôi qua như thế/ Cordelia đột nhiên nói với vẻ phấn khích.

“Đây! Đây rồi! Cái này là nhất!”

“Cái gì vậy?”

Jude vô thức nhìn lại và ngay lập tức nuốt nước bọt.

“Thấy sao nào, Daddy? Dễ thương không? Dễ thương đến nghẹt thở luôn, đúng không?”

Cordelia tinh nghịch hỏi và Jude không xác nhận hay phủ nhận.

Bì cô thật sự rất dễ thương.

Trên đầu Cordelia đang đeo một cặp tai thỏ.

Nói đúng hơn thì nó là một cái băng đầu có tai thỏ gắn trên nó và nó là một phụ kiện dễ thương thường thấy trong các game RPG của Nhật Bản.

“Người man di sử dụng những trang bị mô phỏng động vật để giải phóng nguồn sức mạnh tinh linh trong họ nên chắc đây là hàng thật đấy. Trang bị bộ thỏ sẽ giúp tăng sự nhanh nhẹn và khả năng bật nhảy. Một lựa chọn tốt đấy.”

“Đừng có đánh trống lảng. Của cậu này.”

Cordelia cười tinh nghịch và đưa một chiếc băng tai thỏ cho cậu.

“Tớ nữa hả?”

“Ừ, cậu nữa đấy.”

Thấy Jude chần chừ, Cordelia tặc lưỡi và nói.

“Không sao, không sao. Vì Jude là một người đẹp trai mà. Nó sẽ hợp với cậu đấy.”

“Kiếp trước tớ cũng rất đẹp trai đấy, biết chứ?”

“Tớ không nghĩ thế đấu.”

Cordelia vén tóc cậu ra sau và đeo chiếc băng đầu tai thỏ lên đầu Jude khi cậu vẫn còn do dự.

“Chà, nó hợp với cậu đấy. Hợp một cách hoàn hảo luôn. Jude của tớ đẹp quá.”

“Cậu nói với khuôn mặt như muốn chết cười kia nghe chẳng đáng tin tí nào.”

“Nhưng…khục…khả năng của nó…khục khục, tốt, đúng chứ?”

Cô nói đúng, mặc dù điều đó có chút xấu hổ.

“Ổn thôi, Daddy. Tớ cũng sẽ mang nó. Nếu chúng ta mang chung với nhau thì sẽ chẳng có gì đáng xấu hổ cả.”

“Tớ không nghĩ thế đâu.”

Jude chua xót đáp lời và tìm các trang bị khác nhưng không may là cậu không thể tìm được trang bị nào tốt hơn bộ thỏ.

“Hãy ngưng tìm kiếm áo giáp và chuyển sang vũ khí nào.”

“Liệu sẽ có thứ gì tốt hơn Kiếm Của Chiến Binh Phương Đông không? Người man di thường đâu dùng kiếm.

Theo như thiết lập thì Gió Đỏ chuyên dùng thương còn Bão Đỏ thì dùng kích.

“Nhưng nó miễn phí.”

“Ừ, đó là lý do chúng ta phải tìm thứ gì đó.”

Hầu hết vũ khí ở đây đều lớn nên họ không thể tìm được thứ gì có thể dùng làm vũ khí chính. Thay vào đó, Jude và Cordelia chọn vài con dao và đao hữu dụng.”

“Bởi vì tớ sở hữu Cheonmujiche.”

“Ừ, ừ, ông chú Cheonmujiche giỏi trong bất cứ việc gì cần vận dùng cơ thể. À, giờ thì mặc cái cái này vào.”

Cordelia cầm một vật phẩm trắng, tròn và lông lá.

“Cái gì đấy?”

“Đuôi thỏ.”

Đây là món đồ cuối cùng của bộ thỏ.

Khuôn mặt Jude tối sầm lại trong khi tương phản với cậu, khuôn mặt Cordelia sáng bừng lên.

***

Sau đó, lịch trình của họ diễn ra suôn sẻ.

Jude và Cordelia đi đến đền thờ Đại Bão Tố và lấy Đôi Cánh Của Gió. Họ tham gia một bữa tiệc đơn giản được tổ chức bởi Bão Đỏ và sáng hôm sau, họ rời làng của tộc Bão Tố.

“Sẽ rất tốt nếu cậu học được phép triệu hồi Tinh Linh Lửa. Đại Bão Tố đã nói là cậu có thiên phú với nó. Kỹ năng dùng thương của cậu rất tốt nhưng hãy luyện tập cả cung nữa. Cậu sẽ đạt kết quả tốt.”

Rất nhiều ranker trong Legend of Heroes đã tạo nên hướng kỹ năng mạnh nhất của Gió Đỏ sau hàng loạt thử nghiệm.

Nghe lời thỉnh cầu của Jude và Cordelia, Gió Đỏ gật đầu vài cái trong khi nói rằng mình đã hiểu.

Và vài chục phút sau…

Jude Bỗng nhiên dừng bước và nhìn về phía sau rồi nói.

“Quý cô Cordelia này.”

“Vâng, Daddy.”

“Sao cậu cứ đi đằng sau tớ thế?”

“Bởi vì như thế thì tớ có thể nhìn rõ đuôi của Daddy.”

Thấy khuôn mặt Jude cứng đờ, Cordelia hào hứng cười và nói.

“Được rồi, được rồi. Tớ sẽ đi trước một lúc. Hãy thư giản bằng cách nhìn vào đuôi của tớ đi.”

“Nhưng tớ có cần đâu?”

“Thế thì sao câụ cứ đi phía sau tớ trong khi mồm thì nói không cần?”

“Để cho công bằng?”

“Nhảm nhí.”

Cuối cùng, hai người đi sánh vai nhau như thường lệ.

Nhiệm vụ mà Đại Bão Tố đã giao cho họ là điều tra thánh địa của Bão Tuyết Dữ Dội.

Nhưng hai người vẫn còn một mục đích khác.

“Chúng ta sẽ đi đến đó chứ?”

“Chúng ta sẽ ghé qua đó.”

Trong Legend of Heroes, có rất ít cơ hội để đi qua vùng đất của người man di.

Họ chỉ có thể làm thế ở giai đoạn đầu của kịch bản của Kirara hay trong sự kiện về nhà của Gió Đỏ nhưng kể cả thế, những nơi họ có thể đi có giới hạn.

‘Họ nói rằng toàn bộ khu vực sẽ được mở trong bản mở rộng cuối cùng.’

Và có lẽ đó là lý do tại sao có rất nhiều khu vực họ không thể đi qua trong khi hiển nhiên là có thứ gì đó ở đó.

Có một câu thoại mà Jude và Cordelia đã  để ý tới.

Trong sự kiện về nahf của Gió Đỏ, có một câu nói rằng, ‘Có vẻ như có thứ gì ở đó.’ Dù thế nhưng họ lại không thể đi qua khu vực đó.

‘Nếu suy đoán của mình là đúng thì… di tích của Solari sẽ ở đó.’

Di tích của Solari, thần mặt trời.

Có một quy tắc về vị trí xuất hiện của các di tích của Solari khắp lục địa nên theo suy đoán của Jude, một vài di tích của Solari hẳn cũng tồn tại ở vùng đất của người man di.

Và càng hiển nhiên hơn nữa khi mà nơi mà họ không thể đi qua trong game và nơi mà Jude nghi ngỡ là di tích của Solari lại nằm trên cùng vị trí trên bản đồ.

“Đi nhanh nào.”

“Vâng, thưa Daddy.”

Tuy nhiên, hai người chỉ giả vờ đi chứ không bước về phía trước. Đó là vì hai người đều muốn đi phía sau người còn lại.

“Ý gì đây?”

“Cậu nói tớ hay bản thân ất?”

Sau cùng, hai người lại đi bên cạnh nhau.

Và cùng lúc đó, ở một nơi khác.

Một cặp nam nữ cũng đang cãi nhau tương tự.

***

“Cô nói gì cơ?”

“Hai đứa nó hẳn đã vượt biên.”

Adelia xuất hiện trước mặt Gael, người đang thực hiện bài luyện tập buổi sáng ở trong sân của chỗ trọ và cô nói với vẻ lo âu.

“Tín hiệu cứ tiếp tục di chuyển. Kể cả lúc này chúng vẫn đi về phía Bắc.”

Gael và Adelia đang ở Vedrfolnir, nơi được coi như là cổng vào lãnh địa của nhà bá tước Hraesvelgr.

So với Jude và Cordelia phải mất 15 ngày đường mới đi từ Langesthei tới Vedrfolnir, tốc độ đi của Gael và Adelia là rất nhanh.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Jude và Cordelia vẫn còn ở rất xa.

Và điều tệ hơn là họ mới nhận được tin rằng Jude và Cordelia đã vượt biên.

“Ý của cô là Jude và Cordelia đã vượt biên tới vũng đất của lũ man di?”

“Đó chính xác là những gì tôi nói đấy! Tôi đã bảo ngài nhiều lần rồi mà!”

Adelia hét lớn rồi hít thở sâu, cô ưỡn ngực và nói.

“Giờ không phải là lúc để cãi nhau. Chúng ta cũng phải vượt biên.”

Có một sự khác biệt lớn giữa việc chu du trong vương quốc Salen với chu du ở vùng đất của người man di phía bên kia biên giới.

Vùng đất của người man di.

Đó là vùng đất của lũ man di tàn nhẫn và mọi rợ.

Vương quốc Salen đã chiến đấu với lũ man di trong suốt hàng trăm năm qua.

‘Jude, tên khốn tàn ác!’

Đi đến những nơi đẹp đẽ là chưa đủ hay sao mà ngươi còn kéo Cordelia đến chốn địa ngục trần gian ấy chứ hả?

Dù có ra sao thì cô không thể tha thứ cho cậu ta. Dù cho Cordelia phản đối hay bố cô có phản đối thì cô cũng sẽ khiến cho hôn ước bị hủy sau khi bắt được hai người.

“Để cho ngài biết thì tôi sẽ đi dù có phải đi một mình.”

“Vậy thì nhanh lên nào.”

“Xin thứ lỗi?”

“Vậy thì hãy nhanh lên nào.”

Gael không chỉ nói suông. Anh đi thẳng về phòng và chỉ trong vài phút, anh đã gói ghém hết hành lý và đi xuống.

“Trước tiên, ta cần phải giữ bí mật chuyện Jude và quý cô Cordelia đã vượt biên. Bá tước Hraesvelgr chắc chắn sẽ ngăn cản chúng ta nếu ngài biết rằng chúng ta cũng định vượt biên.”

Bá tước Hraesvelgr là Phiên Hầu trấn giữ vùng biên giới.

Thủ lĩnh của Quạ Xám sẽ không dễ gì cho họ vượt biên.

“Khoan, chúng ta sẽ lẻn qua ư?”

“Bộ cô định vượt biên công khai hay gì?”

Khi Gael hỏi lại, Adelia lập tức câm nín và chớp mắt.

Bởi vì sự thật đúng như những gì Gael nói.

Họ cần trải qua rất nhiều thủ tục để có thể đi qua biên giới một cách hợp khác. Hơn nữa, không dễ gì mà bá tước Hraesvelgr sau khi bị làm mất mặt bởi Jude và Cordelia sẽ để họ vượt qua biên giới.

Bá tước Hraesvelgr sẽ chịu một vố đau nếu ông để Gael và Adelia đi qua biên giới và có tai nạn gì đó xảy đến với hai người.

Thế nhưng, Adelia vẫn cảm thấy lo lắng.

“Liệu như vậy có ổn không?”

“À, cách vượt biên ấy hả? Cô không cần lo lắng về chuyện đó. Nhà bá tước Bayer biết tất cả mọi thứ về biên giới phía bắc. Nếu là về lối đi để bí mật vượt biên thì chúng tôi biết khoảng 10 cái như vậy.”

“K-kjoong, ý tôi không phải là thế.”

Đây không chỉ là trèo qua tường nhà hàng xóm.

Đây là vấn đề về việc vượt qua bức tường phía bắc ngăn cách vùng đất của người man di.

Trong khi đi cùng nhau suốt những ngày qua, Adelia đã nghĩ rằng Gael là một người đàn ông chính trực và chân thật.

Anh là người không bao giờ bỏ qua bài luyện tập mỗi buổi sáng dù trong một chuyến đi và không tỏ vẻ nản lòng dù chuyện có khó khăn thế nào. Anh giải quyết mọi thứ theo quy tắc của riêng mình dù người đời có nói gì đi nữa.

Nhưng chính người đàn ông đó đang cố gắng trốn qua biên giới.

Và đó còn là qua con đường bí mật chỉ có nhà bá tước Bayer biết.

“Cố có vấn đề gì sao?”

“À…không, không thành vấn đề.”

Anh biết rằng cô sẽ phản đối.

Hoặc chạy tới chỗ bá tước Hraesvelgr để xin sự trợ giúp.

“Vậy thì đi ngay thôi nào.”

Trước khi cô kịp nhận thức thì Gaek đã đem ngựa từ chuồng ra. Adelia mơ màng từ nãy tới giờ đột nhiên nhận ra mình đã ngồi trên lưng ngựa tự lúc nào và đang chạy theo Gael.

Cô nghĩ rằng đây là một hành động rất bất ngờ đến từ anh.

Anh là một người không hoàn toàn chính trực. Không, anh là một người chính trực, nhưng anh có thể nhận thức được sự nghiệm trọng của tình hình.

“Chúng ta sẽ đổi ngựa ở Lankesbuste! Tôi đã liên lạc trước với họ nên chúng ta sẽ không bị chậm chân đâu!”

Hơn nữa, anh là một người đàn ông chu đáo.

‘Đáng tin cậy làm sao.’

Anh gợi nhắc cho cô về người anh trai của mình.

Adelia nâng cao đánh giá của mình cho Gael một chút và cô vô thức cười rồi lại tập trung cưỡi ngựa.

Ngựa của họ tiếp tục phi thẳng về phía Bắc.

Bình luận (0)Facebook