Ch44: Đe Băng (2)
Độ dài 2,530 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-28 16:15:39
“Bọn quái thú đông quá!”
“Chủ nhân Farragut!”
“A! Cứu ta!”
Tiếng la hét của đám binh lính Bàn Tay Quỷ vang vọng khắp chốn Đe Băng giá rét.
Quỷ Nhân Farragut vừa thở dốc vừa trừng mắt nhìn về phía trước.
Trong mắt hắn ánh lên một sắc đỏ do việc kích hoạt quỷ hóa và Farragut nhìn thấy đám quái vật đang lao tới cùng với cơn bão tuyết.
‘Đông quá.’
Có hàng trăm hay thậm chí là hàng nghìn con quái vật đang lao tới.
Trong số đó có rất nhiều loại. Quái vật vốn không được phân chia thành loài. Trong số đó thậm chí còn có cả vài loại quái vật mà Farragut chưa từng thấy bao giờ.
“Chủ nhân Farragut!”
Hắn nghe thấy một tiếng hét từ phía sau lưng.
Đó là vì nhưng con Harpies Băng Giá đang càn quét tuyến sau của đội hình binh lính của Farragut.
“Lũ quái vật thấp kém!”
Farragut giận dữ hét lên và vung nắm đấm tay phải của mình. Một luồng sóng xung kích khủng khiếp bay đến và ập thẳng vào người bọn Harpies Băng Giá.
Sức mạnh từ đòn tấn công của hắn khiến cơn bao tuyết và gió lốc đang bao phủ khu vực như biến mất trong một thoáng chốc.
Rầm!
Những con Harpies Băng Giá không may bị sóng xung kích đánh trúng trở thành một vũng máu vương vãi khắp nơi và những con may mắn sống sót hoảng hốt bỏ chạy.
Nhưng những thứ đó chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc.
Cơn bão tuyết lại nhanh chóng ập tới và đám quái vật cũng vậy.
“Chết tiệt!”
Tình hình lúc đầu không như thế này.
Cùng lắm thì chỉ có vài con Yêu Tinh Tuyết xuất hiện và chuyện đó cũng chẳng có gì lạ.
Đe Băng là một khu vực băng giá còn bọn Yêu Tinh Tuyết thì sống ở những khu vực như vậy.
Nhưng dần dần mọi thứ trở nên kỳ lạ.
Số lượng những con Yêu Tinh Tuyết xuất hiện gia tăng như thể chúng di chuyển theo bầy và không lâu sau đó bọn Gấu Tuyết vốn là những thứ chuyên săn Yêu Tinh Tuyết cũng bắt đầu xuất hiện.
Hàng giờ đồng hồ đã trôi qua kể từ lúc đó.
“Chủ nhân Farragut! Chúng tôi không thể chống cự thêm được nữa!”
Tiếng la hét thất thanh của đám binh linh vang lên từ tận đáy lòng của chúng.
Tuy nhiên chúng không thể rời đi được.
‘Không có cách nào để rời đi cả!’
Bọn quái vật quá đông.
Chúng không thể thoát thân vì đám quái vật cứ lao tới như những cơn sóng biển vồ vập.
“Chủ nhân Farragut! Chủ nhân Vilkay!”
Farragut vừa đập nát đầu con Gấu Tuyết đang lao tới chỗ hắn vừa quay đầu lại nhìn.
Hắn thấy Vilkay bị bao vây bởi vô số con quái vật ở đằng xa. Cô ta bung cánh của mình ra và bay thẳng lên trời. Cặp mắt ánh lên màu đỏ của cô ta giải phóng một thứ sức mạnh ma thuật khủng khiếp.
Rầm!
Một đơn sóng đỏ dữ dội quét qua Vilkay và khu vực xung quanh. Nó để lại một khoảng trống với diện tích hai mươi mét vuông được tô đỏ bởi máu của quái vật.
“Ặc-!”
Tuy nhiên Vilkay cũng bị ảnh hưởng.
Sau khi liên tục dùng quá nhiều mana, ả ngã gục ra đất và nôn ra một bãi máu màu đỏ.
“Vilkay!”
Farragut dẫm chân lên mặt đất.
Những con quái vật vẫn tiếp tục tấn công Farragut như thể cảm giác sợ của chúng đã bị vô hiệu hóa.
“Farra…gut…”
Những chiếc sừng mọc xuyên qua mái tóc đỏ của Vilkay dần thu nhỏ lại.
Trạng thái quỷ hóa của cô ta đã không còn do đã sử dụng quá nhiều.
“Uwwwoooh!”
Chỉ với một đòn, Farragut đã đánh bay hết đám quái vật đang lao tới chỗ Vilkay bằng nắm đấm của hắn rồi nhanh chóng đỡ lấy eo cô bằng tay trái.
“Ta phải chạy thoát thân thôi.”
Chúng không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Chúng phải tìm cách để trốn thoát.
“Hãy giải phóng hoàn toàn Sisioth.”
“Nhưng nếu thế thì…”
“Hắn sẽ làm loạn hết cả lên nhưng như thế sẽ câu được cho ta chút thời gian.”
Những con quỷ được triệu hồi bởi Bàn Tay Quỷ không phải lúc nào cũng hoàn toàn phục tùng.
Đa phần là chúng sẽ hình thành mối quan hệ đồng minh thông qua khế ước nhưng dù sao thì đối phương cũng là một con quỷ.
Cũng có những con quỷ khác hoàn toàn chống đối Bàn Tay Quỷ.
Sisioth là một con quỷ thuộc về nhóm sau.
Chính vì thế mà thủ lĩnh của chúng đã phải phong ấn một phần sức mạnh của Sisioth bằng sức mạnh mà ả nhận được từ Asmodeus và biến Sisioth thành nô lệ của Bàn Tay Quỷ.
“Trước mắt ta phải sống cái đã.”
“Nếu Sisioth nổi điên lên thì có khi hắn sẽ giết chúng ta trước đấy.”
Đó là sự thật.
Farragut vung nắm đấm của mình vào mặt đất để tạo ra một luồng sóng xung kích. Rồi hắn thấy đám lính của mình đang tuyệt vọng chiến đấu trước Cổng Lớn. Bọn chúng ban đầu mang theo gần một trăm người những giờ chỉ còn ba mươi.
“Chúng ta không thể thoát ra được.”
Đám quái vật đang ồ ạt lao tới.
Nếu số lượng quái vật vượt ra ngoài sức tưởng tượng thì ngay cả Farragut cũng sẽ bị áp đảo bởi làn sóng quái vật và chết.
Farragut cũng biết rõ điều này nên hắn nói sau khi hít một hơi thật sâu.
“Vào trong thôi.”
Vào trong Cổng Lớn.
Vào trong, chặn cửa lại và giải phóng Sisioth.
“Cánh cửa?”
Vilkay hỏi lại với vẻ hoang mang.
Cổng Lớn đã bị phong ấn chặt.
Bá Tước Hraesvelgr dạo gần đây đã thiết lập một phong ấn mạnh mẽ để ngăn lũ trộm tiến vào Đe Băng.
“Tôi sẽ mở. Nếu tôi dùng hết phần sức mạnh còn lại của mình thì có lẽ sẽ phá vỡ được phong ấn và mở cửa.”
Đi vào trong, đóng cửa và giải phóng Sisioth.
Để Sisioth xử lý đám quái vật trong khi chúng nghỉ ngơi bên trong để hồi sức.
Hậu quả của việc phá vỡ phong ấn rất dễ để thấy được từ xa và Cordelia có thể sẽ cảm thấy khả nghi và sẽ không đi đến đây như dự tính nhưng giờ không phải là lúc để chúng nghĩ về chuyện đó.
“Sau khi hồi phục chúng ta chỉ cần phong ấn Sisioth lại một lần nữa. Kể cả Sisioth cũng sẽ phải kiệt sức sau khi xử lý hết đám quái vật ngoài kia.”
“Được rồi, tôi đồng ý.”
Vilkay gật đầu đồng ý. Farragut hít một hơi sâu rồi tập trung toàn bộ mana còn lại của mình vào một chỗ và hắn dậm chân một cú thật mạnh lên mặt đất.
“Ta sẽ mở cửa! Nhanh chóng di tản vào trong đi!”
Vừa hét lớn hắn vừa ném Vilkay lên không trung về chỗ các binh lính.
Các binh lính nhanh chóng tập trung và bắt lấy Vilkay, hắn vung nắm đấm và dồn lực vào 1 chỗ.
Đó không phải là kỹ thuật hay kỹ năng gì mà chỉ đơn giản là sức mạnh thuần túy.
Một tia chớp đỏ lóe lên khi nắm đấm của hắn va chạm với Cổng Lớn. Cánh Cổng Lớn cao hơn 20 mét rung lắc dữ dội. Lớp phong ấn vàng kim do bá tước Hraesvelgr thiết lập hiện hình trước Cổng Lớn và tan vỡ.
“Uooooohhhhh!”
Farragut không dừng lại. Cổng Lớn chỉ mới hé mở sau rung chấn ấy nên hắn thò tay qua khe hở và dùng toàn lực để mở cửa.
“Uuooooooh!!!”
Cổng Lớn có một khối lượng tương ứng với kích cỡ của nó.
Dù đã cố hết sức nhưng hắn chỉ có thể tạo ra một khoảng trống vừa đủ cho vài người lọt qua.
Farragut đi vào trước và hét lên để giục đám lính phía sau nhanh đi theo
“Ngài Farragut!”
“Chúng tôi nữa!”
“Ahhhh!”
Đám lính đi sau để ngăn cản lũ quái vật hét lên nhưng Farragut mặc kệ.
Khoảng 10 tên lính đang chết dần chết mòn do phải chống cự với đám quái vật trong khi Farragut dùng hết sức để đóng cửa.
Bùm!
Cánh cửa đóng lại với một tiếng động nặng nề. Cùng lúc đó Vilkay cũng đã hoàn thành nghi thức để giải phóng cho Sisioth.
“Haa….Haa…”
Faragut thở dốc và đổ mồ hôi lạnh. Ở bên ngoài cánh cửa hắn có thể cảm thấy sức mạnh ma thuật khủng khiếp của Sisioth đã được giải phóng.
“Farra…gut…”
Vilkay nói, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Trong mắt hai người là nỗi kinh hoàng pha lẫn sợ hãi cũng như cảm giác nhẹ nhõm khi đã sống sót.
Farragut lên tiếng.
“Hãy tiến vào bên trong.”
“Bên trong?”
“Vào sâu thêm chút nữa. Ở ngay cạnh cánh cửa cũng không an toàn đâu.”
Vì phong ấn đã không còn nên bất kỳ ai cũng có thể mở cửa ra miễn là có đủ sức mạnh.
Dù cho kẻ tiến vào là bọn quái vật hay là Sisioth đi nữa thì chúng cũng nguy hiểm như nhau.
Vì vậy hắn nghĩ chúng nên đi vào sâu bên rong và ẩn mình.
Nhóm lửa để không bị lạnh và ăn bất cứ thứ gì có thể để hồi phục sức mạnh.
“Anh nói đúng.”
Vilkay gật đầu và lệnh cho đám lính tiến lên phía trước còn bản thân thì đỡ cho Farragut ngồi trên sàn.
“Cordelia hẳn là đã chết rồi.”
“Ừ, chúng nó chắc chắn đã chết.”
Có quá nhiều con quái vật lao tới nơi này.
Hai người có lẽ đã bị ăn sống bởi đám quái vật ở gần Đe Băng.
“Tôi không hiểu tại sao mọi chuyện lại như thế này nữa.”
Thứ mà chúng không hiểu là lý do tại sao đám quái vật đột nhiên lại tập trung ở đây.
Hoa Mặt Trời giống như một truyền thuyết vậy.
Vì vậy rất ít người biết rằng đám quái vật sẽ lao tới chỗ Hoa Mặt Trời khi nó nở hoa.
Dù gì thì cũng chẳng có ai sống gần Đe Băng để biết mấy chuyện này.
“Dù sao thì đi thôi.”
“Ừ, chúng ta phải hồi phục sức mạnh cái đã.”
Giết và hấp thụ linh hồn cũng như sinh lực của một vài tên lính và sức mạnh của chúng sẽ được hồi phục đến một mức độ nào đó.
Farragut và Vilkay cùng lúc có chung một suy nghĩ.
Vào một lúc nào đó.
Chính xác thì là lúc chúng tiến đến một điểm nhất định trên hành lang.
Farragut cảm thấy điều gì đó.
Vilkay cũng tương tự.
“Cái gì thế này?”
Sau khi những lời trên được thốt ra.
Từ trần nhà, tường và sàn bắn ra những ngon lửa ma thuật.
***
“Ể?”
“Hả?”
Jude và Cordelia nhìn nhau.
Một vòng sáng màu trắng bỗng nhiên bao quanh hai người.
“Lên cấp?”
“À, có khi nào là lũ quái vật bị mắc bẫy không?”
“Do đó mà chúng ta có thêm kinh nghiệm sao?”
“Thế thì chẳng phải chúng đã đến gần cuối tầng rồi sao? Hiện chúng ta đang ở tầng 3.”
Những vòng tròn ma thuật được thiết lập ở tầng 1 là công sức của cả Jude và Cordelia nên việc hai người đều nhận được kinh nghiệm là bình thường.
“Ờ…nhân tiện thì. Chẳng phải cách săn gián tiếp này rất hiệu quả để kiếm kinh nghiệm sao?”
Chẳng phải họ vừa lên cấp sao? Hai người ít gì cũng đã cấp 20 rồi.
“Chà, đó chỉ là một chút lợi ích nhỏ so với số vòng tròn ma thuật mà chúng ta đã thiết lập thôi. Chẳng phải đám quái vật đã kích hoạt gần hết chúng rồi sao?”
Ngay khi Jude vừa nói.
“Hả?”
“Ể?”
Một vòng sáng trắng lại bao quanh hai người.
Họ đã lên cấp một lần nữa.
Hơn lữa lần này có tận ba vòng sáng xuất hiện..
Đến lúc này ngau cả Jude cũng phải hoang mang.
“Cái gì vậy?”
“Chắc là một con cá lớn vừa mắc câu?”
“Dù là do chính tay tớ vẽ nhưng tớ không nghĩ là mấy vòng tròn ma thuật cỡ đấy đủ để câu được một con cá lớn đâu?”
“Tớ cũng không chắc, có lẽ con cá đấy sắp chết và bị dính vòng tròn ma thuật và đi luôn.”
Duới sự quả quyết của Cordelia, cặp mắt Jude mở to và cậu nói với bàn tay nắm chặt.
“Cũng có thể!”
“Ơ, đó là lời thoại của tớ mà.”
“Cậu nói gì vậy?”
“Mà dù sao thì cũng thật tốt khi đã lên cấp. Mấy ngày nay tớ dùng gần hết mana rồi.”
Lượng mana càng lớn thì hiệu quả của ‘Phù Thủy Hóa’ càng mạnh.
Là một người chơi hệ ma thuật nên lượng mana của Cordelia tăng lên rất nhiều mỗi khi cô lên cấp nên lần lên cấp này giống như cơn mưa sau mùa hạn vậy.
Hơn nữa lợi ích của việc lên cấp không chỉ dừng lại ở đó.
Cuốn sách phép của phù thủy có một cơ chế rằng số trang có thể được mở ra sẽ tăng mỗi lần người sử dụng đạt đến một cấp độ nhất định nên bây giờ nếu Cordelia tăng thêm một cấp nữa thì cô có thể mở thêm một chương mới.
Trong lúc Cordelia đang tràn ngập vui sướng thì cơ mặt của Jude cũng giãn ra. Một lúc sau cậu lại nói với giọng nghiêm túc.
“Tớ cũng thấy vui…nhưng mà ta phải khẩn trương lên. Dù gì thì lũ quái vật cũng đã tiến vào tầng 1 rồi.
“Được rồi, khẩn trương thôi.”
Sau khi gật đầu để bày tỏ sự đồng ý với Jude, Cordelia bước đi một lúc rồi lại đứng lại.
“A, có vẻ như là tớ biết phải đi đâu rồi. Ta có thể đi đường đó phải không?”
“Ồ, đúng rồi. Có một mật đạo dẫn ta thẳng đến tầng 5 ở đó.”
Đáng lẽ họ sẽ phải chiến đấu với hàng tá quái vật sinh sống ở giữa tầng 3 và tầng 5 của Đe Băng nhưng hai người quyết định bỏ qua luôn bước đó.
‘Bởi vì ở đó ta có thể kiếm được một vũ khí có thể giúp ta đánh bại bọn quái vật.’
Việc hạ gục bọn quái vật sẽ dễ dàng hơn sau khi họ lấy được vũ khi từ trong kho.
Hai người chơi kỳ cựu không muốn bỏ qua đống kinh nghiệm ngon ăn trong hình dáng những con quái vật ấy.
“Vũ khí sức mạnh doo doo doo doo doo~
Quá mạnh mẽ ~ doo doo doo doo doo~
Trong Đe ~ doo doo doo doo doo~
Vũ Khí Sức Mạnh!”
“Cậu đang làm cái gì vậy?”
“Tớ đang làm gì ấy hả? Hát một bài hát vui vẻ chứ gì nữa.”
Trong cốt truyện gốc họ sẽ lấy Thương Sức Mạnh để đánh bại con Rắn Trắng khổng lồ canh giữ Hoa Mặt Trời nhưng lần này thì sẽ khác.
Cordelia thắc mắc rằng liệu còn những thứ gì nữa.
Cô nghĩ về những thứ cô có thể mang đi.
“Quá tuyệt vời ~doo doo doo doo doo~ Vũ Khí Sức Mạnh!”
‘Dễ thương thật đấy!’
Cậu nghĩ thầm trong lòng vì biết nếu nói ra thì kiểu gì cô cũng sẽ càu nhàu.
“Cậu còn đứng đấy làm gì nữa! Vào nhanh đi!”
“Rồi, rồi. Doodoodoodoo Vũ Khí Sức Mạnh.”
“Doo doo doo doo doo.”
“Doodoodoodoodoo?”
“Doo doo doo doo doo.”
“Rồi, doo doo doo doo doo.”
“Hừm, tốt đấy.”
Cordelia cười hài lòng khiến Jude cũng mỉm cười theo và hai người lại tiếp tục đi.
Và 30 phút sau, hai người đã đến trước cửa kho vũ khí của các người lùn cổ đại.