Ch42: Tuần Trăng Mật (3)
Độ dài 4,112 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-14 11:45:25
“Đa phần các nhân vật chơi được trong Legend of Heroes 2 đều là trai xinh gái đẹp.
Kể cả Keynes, nhân vật cao tuổi duy nhất cũng là người rất hào hoa, cuống hút và đẹp lão (minonyeon).[note46736]
‘Nghe cứ như chửi thề ấy. Minonyeon.’
Trong số những nhân vật này tồn tại một nhóm được gọi là Tứ Đại Sắc Vương, bao gồm một Jude cực kỳ điển trai, một Cordelia xinh đẹp tuyệt trần. Còn có cả nhân vật chính Maximilian với không chỉ một khuôn mặt đẹp mà còn cả nhân cách, năng lực, năng khiếu, quan hệ và một chiếc thìa vàng sẵn trong miệng. Cuối cùng là tuyệt sắc giai nhân Adelaide. Cô luôn đeo trên mình một chiếc mặt nạ vì việc diễn tả vẻ đẹp tuyệt trần của cô qua tranh minh họa là không thể.
‘Vẻ đẹp cỡ Lucas có thể được coi là tiêu chuẩn thấp nhất để được xếp vào nhóm trai xinh gái đẹp đó.’
Cũng có thể nói Lucas là chặn dưới về sắc đẹp nếu muốn được các tiên nữ mời đến chơi.
Mặc dù cậu đúng là một người đàn ông nam tính, đẹp trai và hấp dẫn nhưng vẻ đẹp đó lại có chút không hợp gu của các tiên nữ.
Và giờ thì hai trong số Tứ Đại Sắc Vương mà các tiên nữ không thể chối từ lại đang ở đây cùng nhau nên cũng không có gì khó hiểu khi mà các tiên nữ có phản ứng nồng nhiệt như vậy.
“Anh chàng này đẹp trai quá.”
“Tớ có nhìn anh ấy cả ngày cũng không thấy mệt.”
“Đẹp. Đẹp quá. Đôi mắt của cô ấy như những viên đá quý vậy.”
Các tiên nữ mùa đông vây quanh Jude và Cordelia càng lúc càng hào hứng và không ngại ngần nói ra suy nghĩ của mình.
Không giống như những tiên nữ xoay họ như xoay chong chóng trước kia, các tiên nữ mùa đông có vẻ thích cảm thụ sắc đẹp hơn.
‘Xấu hổ thật đấy.’
Mặc dù Cordelia từ khi sinh ra đã luôn được người khác khen là xinh đẹp nhưng khi bị hàng chục tiên nữ vây quanh và khen như vậy khiến cô cảm thấy như muốn đi đầu xuống đất.
“Nhìn xem cô ấy ngại ngùng như thế nào kìa.”
“Dễ thương quá.”
“Tớ muốn cắn cô ấy quá.”
Cordelia càng lúc càng trở nên xấu hổ hơn khi nghe những lời cảm thán của các tiên nữ mùa đông và cô chỉ biết cúi đầu xuống đất mà không biết phải làm gì.
Nhưng Jude thì khác.
“Thật tuyệt vời, thật thoải mái, quả nhiên được đẹp trai là tuyệt nhất.”
“Kyaa!”
“Đọc của em nữa, của em.”
“Không phải của họ! Đọc của em này!”
Các tiên nữ mùa đông nhảy qua nhảy lại với tờ giấy nhỏ như tấm danh thiếp của loài người trên tay.
Trên mỗi mảnh giấy đều được viết những câu thoại ngọt ngào và sến súa, không gian thì như co thắt lại mỗi khi các tiên nữ nghe Jude đọc những câu thoại.
“Nào, xếp hàng nào, xếp hàng nào. Được rồi, hãy đọc tờ này xem.”
Jude thản nhiên trả lời và chọn ra một mảnh giấy. Sau đó các tiên nữ lại hét lên trong sung sướng.
“Kyaa! Là nó kìa, chính nó!”
“Anh ấy đọc câu thoại nổi tiếng đó một cách hoàn hảo.”
‘Cậu ta đang làm cái quái gì thế?’
Khi Cordelia tò mò nhìn sang thì Jude bắt gặp ánh mắt của cô và cậu cười nham hiểm – không, phải nói là cậu cười một cách đẹp trai.
‘Cordelia, giúp tớ với.’
‘Hả? Cậu muốn làm gì? À không, cậu muốn tớ làm gì mới được chứ?’
‘Vì tớ cần một người để diễn cùng.’
‘Một người để diễn cùng?’
‘Cứ đứng yên đấy là được.’
Sau cuộc trò chuyện gần như đạt đến mức độ thần giao cách cảm của hai người, Jude tiến lại chỗ Cordelia khiến cô giật mình và đứng hình. Cùng lúc đó các tiên nữ trở nên im lặng để tập trung vào điều sắp diễn ra.
‘Đứng yên đó.’
Jude một lần nữa nói thông qua ánh mắt trong khi từ từ vươn tay ra và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Cordelia xinh đẹp. Rồi mặt cậu kề sát mặt cô.
‘T-tên khốn điên khùng này đang làm cái quái gì vậy!’
Nhưng Jude không dừng lại. Khuôn mặt hai người tiến gần nhau hơn đến mức cô dường như có thể cảm nhận thấy hơi thở của cậu và trong khi nhìn thẳng vào cặp mặt xanh màu bầu trời của Cordelia, cậu nói.
“Anh không thể làm thế được. Bởi vì anh…”
‘Cậu đang-!’
“Chính em…”
Đôi mắt Jude trở nên trìu mến khiến Cordelia vô thức nuốt nước bọt.
Và các tiên nữ mùa đông cũng vậy.
Jude vuốt ve má của Cordelia. Cậu thì thầm với khuôn mặt như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.
“Bởi vì anh yêu em.”
“Kyaaa!”
“Ôi trời ơi! Ôi đất ơi!”
Các tiên nữ mùa đông điên cuồng gào thét như thể mất trí.
Cảnh mà Jude vừa diễn là một cảnh trong truyện “Mối tình giữa Tiên Nữ Hoàng và vị đại pháp sư cửu đẳng.’ Tiên Nữ Hoàng đã vô tình đập tan ước mơ cả đời của đại pháp sư vì một sai lầm tai hại của mình nên bà đã cầu xin vị đại pháp sư ấy giết mình. Nhưng vị đại pháp sư gào thét trong đau đớn và nói rằng mình không thể giết bà vì tình yêu đã trót đem trao. Và những gì Jude vừa nói chính là những lời mà vị đại pháp sư đã nói với Tiên Nữ Hoàng.
“Cậu ghi âm lại chưa? Cậu ghi âm lại chưa?”
“Tớ thậm chí còn quay cả video nữa cơ!”
Trong khi các tiên nữ đang quay cuồng, Cordelia đá vào chân Jude một cái.
“Á!”
“Tên khốn điên khùng này đang làm gì vậy!”
‘Tim mình thật sự đã rung động! Không, không phải…’
Cordelia đá Jude thêm vài phát nữa để kiềm nén sự xấu hổ của mình và hít một hơi thật sâu. Các tiên nữ mùa đông nói rằng nó rất tuyệt và tiếp tục quay thêm vài video nữa.
‘Haa…đùa à. Trước đây cậu ta là diễn viên hay gì?’
Cách cậu ta diễn đạt cảm xúc qua ánh mắt thật sự không phải dạng vừa.
Càng nghĩ cô càng thấy âm điệu của Jude mỗi lần cậu đọc những dòng thoại do các tiên nữ mùa đông chuẩn bị lại mỗi khác.
‘Thật sự thì trước đây cậu làm nghề gì vậy?’
Trong lúc Cordelia đang đắm chìm trong câu hỏi về công việc của Jude thì các tiên nữ mùa đông nãy giờ đang cầu xin Jude đọc câu thoại của họ bỗng dừng lại và im phăng phắc.
Lý do không phải là vì Jude đã bắt đầu một màn biểu diễn mới.
“Mở đường nào!”
Không giống như những tiên nữ khác mặc một bộ váy nhỏ gần giống như là đồ bơi một mảnh, một tiên nữ mặc giáp trụ và mũ xuất hiện và la hét khiến cả sảnh tiệc trở nên yên lặng nhưu thế đống hỗn độn trước đó chưa từng tồn tại.
‘Tiên nữ hiệp sỹ.’
Đó là tên gọi của các tiên nữ mạnh nhất chịu trách nhiệm cho việc bảo vệ Tiên Nữ Hoàng.
Họ là lực lượng chiến đấu duy nhất tồn tại trong cộng đồng các tiên nữ hiếm khi chiến đấu.
“Jude Bayer và Cordelia Chase. Nữ hoàng cho gọi hai người.”
Nghe thông báo của tiên nữ hiệp sỹ, hầu hết các tiên nữ đều thừ mặt và rũ vai.
Đó gần như là thông báo kết thúc cho buổi tiệc.
“Đi theo tôi.”
Khi tiên nữ hiệp sĩ nói với vẻ nghiêm trang và quay bước đi, các tiên nữ mùa đông tránh sang một bên và mở đường cho Jude và Cordelia.
“Vui thật đấy.”
“Cảm ơn hai người.”
“Hãy chơi với nhau vào một dịp khác nhé.”
Jude đáp lại với một nụ cười khiến các tiên nữ quay snag nhìn Cordelia.
‘Giờ mới thật sự vào chuyện chính này.’
Người duy nhất có thể ban bảo hộ mùa đông là Tiên Nữ Hoàng, thủ lĩnh của các tiên nữ mùa đông.
Tuy nhiên Jude và Cordelia còn muốn nhiều hơn thế.
“Lối này.”
Trong khi bước đi theo sự chỉ dẫn của tiên nữ hiệp sỹ, họ thấy các hàng cây mọc thẳng hai hàng tạo nên một lối đi hẹp.
Nó cũng gần giống như nơi ở của các tiên nữ trước đây họ gặp.
Và sau vài khi đi vài bước, điều tương tự với lúc trước lại xảy ra.
Tầm nhìn của họ mờ đi trong thoáng chốc và đột nhiên Jude và Cordelia đã đến trước phòng của nữ hoàng.
“Con xin kính chào Tiên Nữ Hoàng.’
“Con xin kính chào Tiên Nữ Hoàng.’
Thấy Jude cúi chào Tiên Nữ Hoàng, Cordelia nhanh chóng noi gương và cúi chào theo.
“Các con quả là những đứa trẻ có phép tắc.”
Tọa lạc trên chiếc vương tọa băng giá là một Tiên Nữ Hoàng trong bộ váy trắng phảng phất ánh sáng xanh lam huyền ảo.
Nếu Tiên Nữ Hoàng mà trước đây họ gặp có một mái tóc nâu thì Tiên Nữ Hoàng này có một mái tóc bạch kim gần như là màu trắng. Bà cũng tỏa ra cảm giác lạnh lẽo hơn do màu sắc của bộ váy.
‘Nhưng dù sao thì Tiên Nữ Hoàng cũng chỉ là tiên nữ.’
Jude hít một hơi sâu và chỉnh đốn lại tư thế rồi nhìn thẳng vào mắt của Tiên Nữ Hoàng.
“Con quả là đẹp trai đấy.”
Tiên Nữ Hoàng làm một biểu cảm đỏ mặt, phồng má giống như bao tiên nữ khác với nụ cười trên môi. Bà quay sang nhìn Cordelia trong chốc lát rồi lại quay sang nhìn Jude.
Có vẻ như bà đã thấy chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út bên tay phải của Jude mà cậu đã cố tình giơ lên trước ngực.
“Bước Nhảy Tiên Tộc?”
‘Đúng như dự đoán.’
Bà ta nhận ra nó.
Hay nói đúng hơn là bà phải nhận ra nó.
Bước Nhảy Tiên Tộc là một vật phẩm rất hiếm.
Hơn nữa, chiếc nhẫn Bước Nhảy Tiên Tộc mà Jude đang đeo thuộc về các tiên nữ mùa thu.
‘Các tiên nữ cũng có hệ thống phân loại của riêng họ.’
Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Các tiên nữ tượng trưng cho bốn mùa.
Nhìn chung mà nói, họ đều là cùng một tiên tộc nhưng vẫn có vài sự khác biệt giống như cách con người phân biệt lẫn nhau bằng những thứ như chủng tộc và quốc gia.
Các tiên nữ mà Jude và Cordelia đã gặp lúc trước là các tiên nữ mùa thu và các tiên nữ mùa đông cũng khá quan tâm tới các tiên mùa thu.
“Lorelei đã cho con thứ này à?”
Tiên Nữ Hoàng Mùa Thu đã nói rằng ba ta thích trai xinh hơn gái đẹp.
“Đúng vậy. Bà ấy đã cho chúng con thứ này vì đã tham gia vào buổi tiệc của bà ấy.”
Đó là phần thưởng cậu nhận được do đã đánh bại con Bicorn nhưng Jude cố tình giấu đi điều đó.
‘Bởi vì chúng mình vẫn chưa làm được điều gì đặc biệt ở đây ngoài trừ việc chơi bời.’
Đương nhiên là họ cũng không quên nhắc đến Ánh Trăng.
“Cây quyền trượng thần thánh này cũng là do bà Lorelei tặng cho chúng con.”
Jude nói và ra hiệu cho Cordelia, cô nhanh chóng giơ cao Ánh Trăng lên.
“Ánh Trăng?”
“Bà ấy cứ khăng khăng rằng đó là lòng hiếu khách… nhưng chúng con nghĩ nhiêu đây là quá nhiều nhưng dù sao thì chúng con cũng rất biết ơn bà ấy.”
Khi mà Tiên Nữ Hoàng Màu Đông, Gerd nghe Jude nói, biểu cảm của bà trở nên phức tạp.
Bà nghĩ rằng mình chí ít mình cũng phải làm được như Lorelei.
Nếu không thì bà sẽ cảm thấy thua kém so với Lorelei.
‘Tiên nữ thì dù gĩ cũng là tiên nữ.’
Họ là một chủng tộc được phác họa là dễ thương, đáng yêu, tinh nghịch và dễ đoán như những đứa trẻ.
“Ừm….ừm.”
Tiên Nữ Hoàng Gerd ậm ừ một lúc rồi nắm chặt tay như thể đã đưa ra quyết định.
“Tiên nữ mùa đông không thể nào thua kém so với các tiên nữ mùa thu được đúng chứ.”
“Cậu nói đúng. Nhưng mà nhìn tận mắt thế này thì thật là…à, không. Như thế sẽ là không lịch sự với cả bà Gerd và bà Lorelei.”
Đôi mắt xanh của Gerd trở nên kích động khi nghe những lời Jude vừa định nói.
“Sao vậy? Con muốn nói gì sao?”
“Chỉ là…”
“Chỉ là?”
“Bởi vì bà đẹp hơn Lorelei… nên con nghĩ là tấm lòng bà cũng rộng lớn hơn.”
Nghe lời nói trắng trợn của Jude, Cordelia nhanh chóng cúi thấp đầu xuống để che giấu biểu cảm khuôn mặt mình.
‘Cậu ta không thấy xấu hổ sao?! Ý mình là…ý đồ của cậu ta rõ như ban ngày kìa!’
Nhưng thế mà lời nói của Jude lại có hiệu nghiệm.
Tiên Nữ Hoàng dù gì cũng là tiên nữ. Lời tâng bốc trắng trợn của Jude khiến bà mỉm cười với hai bên má hơi ửng đỏ.
“Thật đấy chứ, đúng không? Ta đúng là có xinh đẹp hơn người chị em Lorelei một chút, đúng không? Hehehe.”
Đôi bàn tay của Gerd run lên trong sung sướng nhưng rồi bà ngồi thẳng người lại, hắng giọng và nói.
“Ahem, ahem. Ta có thấy các con chơi đùa với lũ nhóc của ta. Ta sẽ cho con một phần thưởng giống như Lorelei.”
“Cảm ơn bà rất nhiều.”
“Cảm ơn bà.”
Jude và Cordelia nhanh chóng tỏ lòng biết ơn thành ý của Gerd. Thấy vậy bà hài lòng vỗ tay.
“Đem Liên Kết Tiên Tộc ra đây nào.”
Ngay khoảnh khắc đó, Jude và Cordelia nhìn nhau và hai người có chung một suy nghĩ.
‘Trúng số rồi!’
‘Đùa à?!’
Cả hai người đều bất ngờ.
Liên Kết Tiên Tộc là một vật phẩm rất có giá trị.
Mặc dù không phải là một vật phẩm bậc S nhưng nếu xét đến tiềm năng thì nó chính là một trong ba món đồ giá trị nhất ở giai đoạn cuối game mà người chơi có thể kiếm được từ các tiên nữ.
‘Nó là một chiếc vòng tay có thể chứa bảo hộ của các tiên nữ bốn mùa.’
Vốn dĩ, bảo hộ được ban bởi các tiên nữ không tồn tại được lâu.
Nó giống như hình xăm dán dùng một lần vậy.
Tuy nhiên nếu bảo hộ được kết hợp Liên Kết Tiên Tộc thì khác.
Không chỉ hiệu quả trở nên cao hơn mà thời gian và số lần sử dụng cũng tăng lên đáng kể.
‘Nhưng mà ngon nhất là khi ta đã thu thập đủ các bảo hộ.’
Sau khi thu thập được hết các bảo hộ của tiên nữ từ bốn mùa khác nhau, một loại bảo hộ đặc biệt có tên ‘Đại Bảo Hộ Bốn Mùa’ có thể được kích hoạt. Và nếu ta kết hợp tất cả bảo hộ kể trên làm một thì một trong các bảo hộ mạnh nhất của Legend of Heroes 2, ‘Bảo Hộ Của Tiên Vương’, sẽ được tạo ra.
‘Đó là một thứ gần như là gian lận vậy.’
Hiệu ứng của Đại Bảo Hộ Bốn Mùa quá mạnh mẽ.
Những người nhận được Đại Bảo Hộ Bốn Mùa không chỉ có thể thoải mái sử dụng sức mạnh của các tiên nữ bốn mùa mà còn có thể được thế giới xem như là một tiên nữ và được hưởng nhiều đặc quyền.
‘Mặc dù nó chỉ là một chiếc vòng bạc nếu không có bảo hộ nào được ban nhưng chúng mình có thể đi thu thập các bảo hộ.’
Thật ra, câu hỏi lớn nhất là liệu Jude hay Cordelia sẽ là người nhận được Liên Kết Tiên Tộc.
Đó là một vật phẩm rất hữu dụng đối với cả hai người.
Nhưng may thay Gerd đã loại bỏ mối lo này giúp họ.
“Hai con quý mến nhau như một cặp trời sinh vậy. Vì thế nếu các con có một món đồ cặp thì sẽ rất tuyệt.”
Sau đó bà cho họ xem một cặp vòng tay.
Nhìn cặp vòng tay được chế tác tinh xảo khiến Jude và Cordelia mỉm cười rạng rỡ như thể hoa nở trong mùa xuân vậy.
“Hahaha.”
“Hohoho.”
Bây giờ hai người đang thật sự rất hạnh phúc.
Thấy hai người như vậy, Gerd hãnh diện ngửa mặt lên trời và cẩn trọng hỏi.
“Lorelei nào có thể so được với ta chứ, đúng không?”
“Đương nhiên rồi.”
“Chúng con thật sự rất cảm kích.”
Jude và Cordelia một lần nữa trả lời với sự kỳ vọng.
Sau khi cảm thấy tự hào về bản thân, Gerd nói.
“Ta sẽ ban cho hai con bảo hộ mùa đông nên hãy đưa tay đeo vòng ra.”
Jude và Cordelia lập tức làm theo chỉ dẫn.
Sau đó Tiên Nữ Hoàng Mùa Đông ban cho hai người bảo hộ mùa đông.
Nhờ bảo hộ mùa đông được kết hợp với Liên Kết Tiên Tộc mà giờ họ đã có được đề kháng với cái lạnh.
“Giờ thì hãy kể cho bọn ta vài câu chuyện nữa đi. Tại sao các con lại đi đến nơi xa xôi hẻo lánh này?”
Giống như Tiên Nữ Hoàng Mùa Thu, Tiên Nữ Hoàng Mùa Đông cũng rất tò mò về hai người.
Jude đáp lại rằng họ đang trên đường đến Đe Băng để tìm Hoa Mặt Trời.
“À…Ta hiểu rồi. Ta mong rằng con có thể tìm được Hoa Mặt Trời để con có thể cõng hôn thê của con, bị con bé đánh…khoan đã, con vừa nói gì?”
“Leo qua tường nhà cô ấy.”
“À, đúng rồi. Lạc quan lên nào, cô bé xinh đẹp. Người mà con yêu quý chắc chắn sẽ tìm được Hoa Mặt Trời và có thể chăm sóc cho con.
“À…vâng. Con…mong chờ điều đó. Hahaa.”
Cordelia tuy vẫn còn khó chịu với câu trả lời của Jude nhưng cô vẫn trả lời Tiên Nữ Hoàng với nụ cười trên môi.
“Hừm…à đúng rồi. Nếu các con đang định đi đến Đe Băng thì ta nghĩ ta có thể giúp một chút.”
Gerd gật đầu như thể đã quyết định và nói với tiên nữ hiệp sỹ hiện cũng đang lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.
“Ada, đi tìm và mang Lông Vũ Tiên Tộc đến đây.”
“Vâng, thưa bệ hạ.”
Khi tiên nữ hiệp sĩ cúi đầu và chào, Gerd nhìn Jude và Cordelia rồi nói.
“Các con có biết Lông Vũ Tiên Tộc là gì không?”
‘Vâng, đương nhiên là con biết rồi.’
Tuy nhiên trái với suy nghĩ nội tâm, Jude lại tỏ ra vẻ ngờ nghệch nên Gerd phải giải thích.
“Lông Vũ Tiên Tộc là một vật phẩm huyền bí có thể giúp các con du hành không gian. Nó có thể đưa các con đến Đe Băng ngay lập tức.”
“Ôi, thật sao ạ?”
Gerd gật đầu khi thấy Cordelia chen vào cuộc trò chuyện.
“Là thật đấy. Tộc người lùn cổ đại, những người đã xây dựng Đe Băng và chúng ta, các tiên nữ mùa đông đã từng rất thân thiết. Các người lùn cổ đại đã cho bọn ta tọa độ ma thuật để có thể đến Đe Băng trong tích tắc và chơi với họ bất cứ lúc nào.”
Thật ra, các người lùn cổ đại làm thế là để kiểm soát các tiên nữ mà họ không biết là khi nào và ở đâu sẽ xuất hiện vì đó là cách có lợi cho cả các người lùn khó chịu vì các tiên nữ cứ xuất hiện bất thình lình và các tiên nữ chỉ muốn chơi với các người lùn.
Jude quyết định giữ điều đó trong lòng thay vì chỉ ra sự thật mất lòng ấy cho các tiên nữ thấy.
Tuy nhiên lại có một vấn đề.
“Bệ hạ, chỉ còn lại một chiếc lông thôi ạ.”
Nghe tiên nữ hiệp sĩ nói, Gerd hơi cau mày.
Lông Vũ Tiên Tộc là một vật phẩm dùng một lần và chỉ một người có thể sử dụng.
“À…thì, không sao cả. Cứ dùng mẹo đó là được.”
“Mẹo đó?”
Cordelia tò mò hỏi. Chắc chắn là một lông chỉ dùng được cho một người nên cô không biết Tiên Nữ Hoàng đang nói đến mẹo gì.
“Đơn giản thôi. Hai người các con nên ôm chặt lấy nhau và sử dụng nó.”
“Ể?”
“Khi đó hai người các con có thể dịch chuyển cùng nhau.”
Gerd mỉm cười vì nghĩ đó là một giải pháp tối ưu. Cordelia quay sang nhìn Jude và cậu nói.
“À…thì, chịu thôi.”
“Sao cậu lại cười nham hiểm như thế kia?”
“Không, đâu có? Tớ cũng muốn dùng riêng một chiếc, được chứ?”
Jude thì thầm với Cordelia. Gerd vui vẻ nhìn họ rồi quay sang tiên nữ hiệp sĩ và nói.
“Bảo mấy đứa nhóc tập trung lại đi. Bây giờ ta sẽ tiễn khách.”
“Vâng, thưa bệ hạ.”
Không lâu sau khi các tiên nữ hiệp sĩ đi thực hiện nhiệm vụ được giao, không gian dường như rung chuyển và Jude và Cordelia hiện đang đứng ở sảnh tiệc và bị vây quanh bởi hàng chục tiên nữ.
“Ôm đi, ôm đi.”
“Cái ôm tự do?”
“Cái ôm gấu.”
“Tên điên khùng nào nói ‘ôm đi, ôm đi’ đấy? Đáng lẽ ra phải là cái ôm tình yêu chứ.”
Các tiên nữ nói chuyện với nhau và một số thậm chí còn giơ thiết bị ghi hình lên. Gerd nói với một nụ cười.
“Những đứa trẻ nhân loại, ta mong rằng các con sẽ tìm được thứ mình muốn tại Đe Băng. Hãy sống hạnh phúc nhé.”
“Hạnh phúc!”
“Sống khỏe!”
‘Dịch chuyển đến Đe Băng thì liên quan quái gì đến hạnh phúc kia chứ?’
Khuôn mặt Cordelia trở nên thảm thương khi bị vây quanh bởi những lời ủng hộ của các tiên nữ mùa đông. Cô quay sang nói với Jude.
“Đi nhanh thôi nào.”
“Ok.”
Jude cũng đang bắt đầu cảm thấy xấu hổ.
“Tớ? Hay cậu?”
“Tớ.”
Cordelia hiểu ý của Jude. Cô hít một hơi sâu rồi bắt chéo tay trước ngực và đứng thẳng người. Sau đó Jude ngại ngùng ôm lấy Cordelia.
“Ôi chà!”
“Hôn đi! Hôn đi!”
“Hôn đi!”
Cậu cũng không thể chịu đựng lâu hơn được nữa.
Jude vội kích hoạt Lông Vũ Tiên Tộc và đưa cả hai đi xuyên không gian.
***
Đe Băng là một trong bảy thành phố của vương quốc người lùn cổ đại.
“Hộc…haa…haa…”
“Haa…haa…”
Hai người hiện đang ở trong một căn phòng tối, họ dành một chút thơi gian để thở rồi ngẩng đầu nhìn nhau.
“Tiên nữ.”
Sau khi thở dài và lấy hơi, hai người nhanh chóng di chuyển.
Cordelia soi sáng bóng đêm với một nguồn sáng ma thuật và Jude lấy ra tấm bản đồ của Đe Băng mà cậu đã chuẩn bị từ trước.
“Đến Đe Băng rồi à?!”
“Có vẻ như là ta đã đến rồi đấy. Cordelia này, soi sáng chỗ kia được không?”
“Đây á?”
“Ừ, ở đấy.”
Một vài ký tự lớn được khắc trên bức tường nơi Jude bảo Cordelia soi sáng.
“Có vẻ như là cổ tự của người lùn. JuGle Dịch, đống chữ trên tường kia có nghĩa gì đấy??”
“JuGle Dịch?”
“Hay là cậu thích cái tên GooDe dịch hơn?”
“…JuGle nghe hay hơn đấy. Mà chờ một chút. Để tớ ‘mò mẫm’ trong trí nhớ của mình đã.”
“Câu nói ‘mò mẫm’ nghe như mấy tên biến thái vậy.”
“…vậy thì để tớ ‘tìm kiếm’ trong trí nhớ của mình vậy.”
Jude nhanh chóng sửa lại cách dùng từ và nhắm mắt rồi tìm kiếm trong Cung Điện Ký Ức của mình.
Mặc dù trí nhớ của Jude rất siêu phàm nhưng dù vậy cậu cũng không thể nhớ ra ngay được.
Một vài phút sau, Jude đã phiên dịch những văn tự của người lùn cổ đại trên tường dựa trên ký ức của mình.
“Đe Băng, Tầng 1. Sảnh chính.”
“Ồ, ta thật sự đã đến rồi này.”
“Tớ nghĩ đây là căn phòng ngay cạnh lối vào. May quá. Đi qua cổng không dễ chút nào.”
Đe Băng là một thành phố dưới lòng đất được xây dựng bởi các người lùn cổ đại.
Chỉ có một lối vào duy nhất với tên gọi ‘Cổng Lớn’. Cổng vào rất to lớn và kiên cố nhưng để đến được cổng vào không phải là một chuyện dễ dàng vì gần đó có rất nhiều quái vật tụ tập.
‘May thật đấy.’
Nhờ các tiên nữ mùa đông mà họ đã dễ dàng vượt qua được một trong các chướng ngại để đến nơi này.
“Có bảo hộ mùa đông rồi mà vẫn lạnh thật đấy.”
“Bởi vì nơi này chẳng khác gì một cái tủ đông lạnh cả. Kéo khóa áo lên và bắt đầu đi nhanh nào. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi khi đến được phòng chờ ở tầng 1.”
Chuyến thám hiểm chỉ thật sự bắt đầu khi đến tầng 2 nơi mà có đầy rẫy bẫy và quái vật.
Cordelia gật đầu đồng ý với lời Jude nói và gia tăng độ sáng thêm một chút. Hai người rảo bước cùng nhau trên hành làng.
Cùng lúc đó, ở một nơi hoàn toàn khác.
Các thành viên cấp cao của Bàn Tay Quỷ đã tập trung lại.