Ending Maker
Chwiryong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ch40: Tuần Trăng Mật (1)

Độ dài 2,837 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-09 14:00:15

Mười tiếng trước khi lá thư của Cordelia được tìm thấy.

Cordelia đặt giấy bút lên bàn rồi phồng má.

“Mà này…”

“Sao?”

“Sao lại là tớ nữa vậy?”

Từ cái lần họ nhảy xuống vách ở núi Belkain, lần cô nói muốn tới lãnh địa nhà bá tước Hraesvelgr với hôn phu của mình và cả lần bỏ trốn này mà theo lời của cô là họ chỉ bỏ đi cùng nhau hay nói đúng hơn là muốn rời khỏi đây.

“Thì là vậy đấy.”

“Lý do kiểu gì vậy?”

Cordelia chất vấn với cặp mắt nheo lại. Ánh mắt cô như muốn cảnh báo Jude rằng nếu không có lý do chính đáng thì hãy coi chừng.

Thấy thế Jude vô thức nuốt nước bọt nhưng rồi lại nở một nụ cười ranh mãnh.

“Cordelia này, thử tưởng tượng đi. Giả sử có một lọ đầy mực và một cây bút thủy tinh.”

“Đang tưởng tượng đây.”

“Rồi chấm cây bút thủy tinh vào trong lọ mực và lấy nó ra. Điều gì sẽ xảy ra nào?”

“Đầu của cây bút thủy tinh sẽ trở thành màu đen đúng không?”

Nó sẽ được bao phủ bởi mực.

“Ừ, hãy chấm nó vào một lần nữa rồi lại lấy ra. Giờ cậu được gì nào?”

“Nó vẫn có màu đen, đúng chứ?”

“Đúng vậy.”

“Chả liên quan-…đm?!”

“Ý tớ là dù gì lần đầu cũng là cậu làm rồi nên thêm vài lần nữa cũng có sao đâu…”

“Nói cho đã vào rồi ý cậu cũng chỉ là vậy thôi sao? Tên khốn này!”

Cordelia bị chọc tức và bắt đầu vỗ lưng Jude bằng lòng bàn tay mình.

“Này! Đau! Đau thật đấy!”

“Cậu thấy đau khi bị tớ đánh sao? Đùa à?”

Cordelia sau khi chán vỗ lưng Jude thì chuyển qua đá chân nhưng lần nay cậu đã nhanh chân hơn.

Vút!

Nhị Thập Tứ Bão Bộ.

Lúc Cordelia sắp đá Jude một làn gió lướt qua và chân Jude trở thành dư ảnh khiến cú đá của Cordelia chỉ trúng vào không khí.

“Này! Cậu đã làm trò gì để né vậy? Kỹ năng mới à?”

“Tớ cũng biết đau đấy, được chứ?”

Cái vỗ lưng của Cordelia đau hơn cậu nghĩ.

Thấy Jude né đòn với vẻ mặt nghiêm trọng, Cordelia thở dài. Cô chống nạnh và nói.

“Viết và nói mấy thứ như vậy khiến tớ xấu hổ thật đấy.”

“Nhưng chắc cậu cũng quen rồi…à, xin lỗi! Đấy không phải là thứ mà cậu nên làm quen.”

Jude thu mình lại khiến Cordelia thở dài. Cô lại gần Jude và hỏi.

“Nhân tiện thì tiếp theo cậu định làm gì?”

Họ không chỉ phải rời khỏi lãnh địa của bá tước Hraesvelgr mà còn phải chuẩn bị nhiều thứ cho chuyến đi đến Đe Băng.

Và cậu trai tên Jude mà Cordelia biết không phải là kẻ sẽ hành động mà không có kế hoạch gì trong đầu.

“Trước tiên ta cần phải chuẩn bị vài thứ. Đồ giữ ấm rất cần thiết và nếu muốn rời Vedrfolnir an toàn ta cần tìm cách để vượt qua bức tường thành, một con ngựa để đi lại và vài thứ lặt vặt khác cho chuyến đi.”

Đó là một kế hoạch hợp lý.

Nhưng tồn tại một vấn đề.

“Chúng ta làm gì có tiền.”

Số tiền mà họ có đã được dùng để thuê pháp sư ở Langesthei.

Số tiền mà bá tước Chase cho cũng đã bị tiêu gần hết để mua đủ thứ trang bị.

Hơn nữa vấn đề không chỉ dừng lại ở chuyện tiền nong.

Chỉ có một loại hình kinh doanh vẫn còn hoạt động sau khi mặt trời lặn và đó là phố đèn đỏ nơi người ta tới để tham gia vào các hoạt động ăn chơi như nhậu nhẹt hay đánh bạc.

Và họ cũng không có đủ thời gian để đợi đến sáng mai.

Thời gian mà Lucas hứa là sẽ dẫn họ đi thăm thú sắp tới.

“Nào, lại gần đây.”

“Cậu lại thế nữa rồi. Chỉ có hai chúng ta ở đây thôi mà.”

“Chà…quan trọng là bầu không khí.”

“Bầu không khí cái gì chứ…”

Cordelia lẩm bẩm và ghé tai lại gần Jude.

Một thoáng sau Cordelia mỉm cười rạng rỡ sau khi nghe những gì Jude vừa nói.

***

Mick là một tên lừa đảo chuyên nghiệp.

Sở trường của hắn là lừa tình.

Với khuôn mặt điển trai bẩm sinh, khả năng rót mật vào tai người khác và tài ăn nói ngon ngọt mà hắn có được thông qua những năm tháng luyện tập, hắn chuyên đi lừa những thiếu nữ ngây thơ và những góa phụ cô đơn.

Và giờ gã đấy đang bị một cô gái xinh đẹp tuyệt trần giẫm đạp lên.

“S-sao mấy người lại biết tôi ở đây-!”

“Từ những nạn nhân – trong số họ ta có thể có được manh mối từ cô gái tóc đỏ Marybelle. Và cả tên khốn hàng xóm mà Mick đã đấm nhau vào ngày đâu hắn chuyển đến đây.”

Tên của gã đó là Vic. Nếu tìm kiếm trong những con hẻm hẹp của Vedrfolnir ta có thể gặp và khi đập hắn một trận thì hắn sẽ kể cho ta vài chuyện thú vị về Mick. Đương nhiên chỉ nhiêu đó là chưa đủ để tìm ra vị trí của Mick.

Mick là một gã ranh mãnh. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn biết tất. Mấy tên lừa tình thường không ở yên một chỗ quá lâu và Mick chỉ mới chuyển đến đây. Tất nhiên là mấy gã như Mick cần sự trợ giúp của côn đồ địa phương để làm quen với thành phố. Vic là người đã chỉ cho Mick cách để liên lạc với côn đồ địa phương.

Tên của gã côn đồ ấy là Kaal. Dao Điên Kaal. Nếu tra khảo Kaal thì hắn sẽ nói cho ta về thông tin của Mick bao gồm cả xuất thân và nơi ở hiện tại của hắn. Nhưng làm theo cả quá trình đấy thì hơi mất thời gian nên ta đã đến thẳng đây luôn.”

Câu chuyện dài dòng ấy khiến ai cũng phải đơ ra.

Cordelia nói với giọng mệt mỏi.

“JudeWiki dị thật đấy.”

“Điều quan trọng là ta đã bắt được hắn.”

Đầu của tên Mick vẫn đang bị dí sát vào mặt đất và Jude ngồi xổm xuống trước mặt hắn rồi nói.

“Khi bắt được Mick ta có hai lựa chọn. Một là tống hắn vào tù và hai là tiếp tục một chuỗi nhiệm vụ. Vedfronir là một thành phố nhộn nhịp và không kém phần nguy hiểm khi mà rất nhiều thành phần tội phạm tụ họp tại đây và một trong số đó muốn bắt Mick để đem làm quà tặng cho thủ lĩnh của hội ăn cướp tại Langesthei.”

“T-tại sao?”

“Vì Marybelle là em gái út của thủ lĩnh của hội ăn cướp.”

Nụ cười tươi tỉnh của Jude khiến khuôn mặt điển trai của Mick tái nhợt và Cordelia ngay lập tức lên tiếng sau khi thi triển ma thuật lên người hắn ta.

“Jude này.”

“Đây?”

“Cậu làm vậy cho vui thôi đúng chứ?”

Diễn tả quá trình bắt Mick trong game từng chút từng chút một.

“Gì chứ… Chắc là thói quen?”

“Hở?”

“Dù sao thì ta đã bắt được hắn rồi nên đi thôi. Không còn nhiều thời gian đâu.”

Họ phải rời Vedrfolnir trước khi mặt trời mọc.

“Được rồi, đi thôi.”

Tới chỗ của Fabian, một trong các trùm băng đảng của Vedrfolnir.

Hai người bước vội trong đêm.

***

Fanian là một tay vận chuyển chuyên nghiệp.

Con người, tiền bạc, thư từ, thuốc phiện, đồ nguy hiểm và còn nữa. Hắn sẽ vận chuyển bất cứ thứ gì miễn là có tiền.

Và giờ ở trước mặt gã Fabian vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ kia là một cặp trai tài gái sắc.

“Vậy là các người định giao Mick cho tôi để làm quà?”

“Đúng vậy đấy, Fabian.”

Jude ngay lập tức trả lời. Tuy nhiên ánh nhìn của cậu không hướng vào Fabian mà là vào những thuộc hạ mà hắn vừa triệu tập. Chính xác hơn thì là người phụ nữ tóc nâu ngồi cạnh cửa sổ.

“Ngài đang nhìn đi đâu…”

“Thôi không cần đâu. Ta nghĩ là ngài ấy biết rồi.”

Người phụ nữ tóc nâu nói với nụ cười trên môi và đứng dậy. Cô ta ra hiệu và gã Fabian giả bụng béo kia cúi chào và lùi lại.

Fabian thật là một người phụ nữ xinh đẹp chỉ mới ở độ tuổi giữa hai mươi.

Trong số những nhân vật xuất hiện ở Vedrfolnir cô ta nổi bật với vẻ đẹp của mình nhưng trong mắt Jude vẻ đẹp ấy chẳng là gì cả.

‘Cordelia đẹp hơn nhiều.’

Jude vô thức so sánh cô ta với Cordelia trong khi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Fabian thật nở một nụ cười nhạt rồi giơ tay ra và nói.

“Thế thì tại sao hai người biết tôi mới là Fabian thật?”

“Hiển nhiên rồi. Judewiki của bọn tôi rất tuyệt đấy.”

Cordelia đáp lại với một nụ cười và đạp lên người Mick vẫn còn run rẩy. Fabian nhăn mặt vì không hiểu đối phương đang nói gì và nói.

“Hửm, tôi nghĩ là tôi cũng biết hai người là ai đấy? Hai người là quý tộc đúng không? Và còn là thành viên của 12 gia tộc nữa.”

“Cô biết về chúng tôi sao?”

Họ chưa bao giờ gặp Fabian trước đây.

Hơn nữa đây là lần đầu họ tới Vedrfolnir.

Thấy Cordelia chớp chớp mắt kinh ngạc, Fabian chỉ nhún vai và trả lời.

“Jude Bayer và Cordelia Chase. Một thiếu niên điển trai với mái tóc đen và màu mắt xanh lục và một cô gái xinh đẹp tuyệt trần nổi tiếng với tình yêu mãnh liệt của hai người. Hai người trông còn đẹp hơn cả lời đồn. Nhưng thú thật thì tôi cũng không biết hai người là ai trước khi gặp nhau tại đây đâu.”

Cô ta sẽ không chắc chắn đến vậy nếu chỉ có một người xuất hiện.

Tuy nhiên một thiếu niên cực kỳ điển trai và một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đột nhiên xuất hiện cùng nhau khiến người ta không khỏi nghĩ đến cặp đôi trong lời đồn. Màu tóc và màu mắt của hai người cũng giống như những gì được tả.

Nghe những lời Fabian nói khiến Cordelia vui vẻ ra mặt nhưng rồi sự vui vẻ nhanh chóng bị thay thế bởi lo lắng.

‘Này, làm gì giờ?’

Cô không lo lắng về việc bị Fabian đoán ra thân phận. Vấn đề là đối phương sẽ đoán được họ định đi đâu dựa vào thân phận ấy.

Dù gì họ cũng đang bỏ trốn trong đêm.

‘Đừng lo, chúng ta có thể ngụy trang mà.’

Jude trả lời qua ánh mắt như thế đó không phải là vấn đề gì to tát rồi nhìn Fabian và nói.

“Được thôi, vì đều đã biết đối phương là ai nên việc thương lượng sẽ dễ dàng hơn. Thôi không lề mề nữa. Tôi sẽ giao Mick cho các người, đổi lại các người sẽ cho chúng tôi thứ chúng tôi muốn.”

“Vậy thứ quý ngài và quý cô đây muốn là gì?”

“Trước bình minh chúng tôi cần có một cách để vượt qua tường thành Vedrfolnir và một con ngựa kèm theo một vài nhu yếu phẩm cho việc đi lại và đồ du hành thông thường để thay. Cô là một người vận chuyển nên có thể tìm được tất cả những thứ này, đúng chứ?”

Đó là lý do Jude chọn ‘Kẻ Lừa Tỉnh Mick’ trong vô vàn sự kiện diễn ra ở Vedrfolnir.

Chỉ có tay vận chuyển Fabian mới có thể chuẩn bị tất cả những thứ Jude yêu cầu một cách bí mật và nhanh chóng trong đêm.

“Tôi có thể.”

“Vậy thì nhờ cô.”

“Chà… Nghĩ kỹ thì, những đứa con của mười hai gia tộc sẽ không có vẻ gì là phạm tội tày trời và cần bỏ trốn cả. Vậy là hai người đang đi hưởng tuần trăng mật sao?”

“Không, không phải?”

“Đúng vậy.”

Cordelia và Jude cùng lúc đưa ra hai câu trả lời trái ngược nhau và điều này khiến Fabian bật cười.

“Dễ thương làm sao.”

Fabian lại gật đầu sua khi chứng kiến cảnh Cordelia đỏ mặt và Jude hắng giọng.

“Được thôi, tôi đồng ý. Cứ xem như đó là một món quà. Tôi sẽ đi chuẩn bị những gì hai người yêu cầu ngay đây. Thay vì chọc giận thì khiến những đứa con của 12 gia tộc mắc nợ mình là một ý kiến hay hơn.”

“Nợ nần gì? Chẳng phai đây là một giao dịch sao?”

“Vậy thì hãy gọi đó là thiện chí đi.”

Khi thấy Cordelia cự lại Fanbian vui vẻ sửa lời và nhìn cô với ánh mắt chứa đầy sự yêu thương rồi quay sang nhìn Jude và hỏi.

“Này, quý cô của ngài dễ thương quá. Tôi ôm cô ấy một cái được không?”

“Tôi thì không có vấn đề gì nhưng cô ấy thì không chắc.”

Jude mặt dày trả lời khiến Cordelia gầm gừ và Fabian lại bật cười.

“A, thật đấy. Tôi khá là thích hai người. Hai người còn hơn cả lời đồn nữa.”

Cordelia hỏi với vẻ mặt nhăn nhó sau khi nghe Fabian nhắc tới từ ‘tin đồn’ một lần nữa.

“Này, những tin đồn này là gì vậy?”

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì tin đồn nói rằng hai người là một đôi uyên ương không thể rời xa nhau và sẽ chết nếu không được tới với nhau? À còn có chuyện quý cô hoạt động nhiều hơn quý ngài nữa. Điều đó có đúng không?”

Thay vì trả lời Cordelia nhìn Jude với cặp mắt lạnh như băng khiến cậu vội hắng giọng và nói.

“Sao cũng được. Cô nên khẩn trương đi.”

“Được thôi, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay đây.”

Fabian vỗ tay và liếc nhìn thuộc hạ của mình và quy trình chuẩn bị diễn ra nhanh chóng.

Dù gì thì Fabian và người của cô ta cũng là dân chuyên.

Đích thân tôi sẽ dẫn đường cho hai người.”

Vedrfolnir là một thanh phố thương mại và như hầu hết mọi thành phố thương mại khác, có nhiều nơi ở bức tường không được canh gác kỹ lưỡng.

Sau khi đi tới ngoại ô thành phố với Jude và Cordelia, Fabian chui qua một cái lỗ chó trên tường được giấu sau những chiếc thùng gỗ.

“Tuy chỉ có một con ngựa nhưng nó rất khỏe nên sẽ không có vấn đề gì nếu hai người cùng cưỡi. Túi đồ này chứa đầy đủ các đồ dùng thiết yếu cho việc du hành như túi ngủ, nước đóng chai, khăn trải các thứ. Trong đó cũng có thức ăn đủ cho ba ngày.”

Đứng trước chiếc lều nhỏ bên ngoài bức tường là một con ngựa chở đồ lớn và người của Fabian.

“Tôi có một lời khuyên là quý cô nên ngồi trước.”

“Tại sao?”

Cordelia đang phân vân không biết ai nên ngồi trước nên cô đã hỏi ý kiến của Fabian và cô ta trả lời với nụ cười trên môi.

“Như vậy sẽ lãng mạn hơn vì quý cô sẽ được ở trong vòng tay của quý ngài.”

“Vậy thì tôi sẽ ngồi sau.”

“Như thế cũng được vì khi đó quý cô sẽ là người ôm.”

“…cô kiếm thêm một con ngựa nữa không được sao?”

“Chỉ là nói đùa thôi, cô không cần phải phản ứng như vậy đâu.”

Jude cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người và lại gần Fabian và nói.

“Mặc dù chỉ là giao dịch nhưng tôi rất vui vì đã được hợp tác với cô.”

“Vì quý ngài và quý cô đây rất có khả năng sẽ trở thành đối tác kinh doanh tốt.”

Như đã đề cập trước đó cô ta tốt nhất là không nên chọc giận những đứa con của 12 gia tộc.

Mặc dù vậy Jude vẫn khá thích Fabian nên cậu quyết định cho cô chút lòng tốt.

“Fabian, lại gần đây một chút.”

“Không phải quý cô vẫn còn đang ở đây sao?”

“Ngưng nói nhảm đi.”

Fabian cười qua ánh mắt rồi tiến lại gần và Jude thì thầm vào tai cô ta.

“Gilto là tên phản bội. Hắn đang ngầm bắt tay với Batu để đâm lén sau lưng cô.”

Nghe Jude nói Fabian tròn mắt ngạc nhiên.

Ánh mắt cô ta như muốn hỏi làm sao cậu biết được điều đó nhưng Jude không buồn trả lời.

“Cứ điều tra kỹ đi. Mọi thứ sẽ giống như những gì tôi nói thôi.”

Đó là kết thúc của cuộc trò chuyện giữa hai người. Jude nhẹ nhàng phi lên ngựa và đưa tay ra cho Cordelia.

“Lên trước đi.”

“Hừm.”

Cordelia khịt mũi sau khi phản kháng thất bại rồi nhảy lên ngồi phía trước Jude và cậu là người cầm cương.

Vì là con của gia đình quý tộc nên cả Jude và Cordelia đều biết cưỡi ngựa.

Tuy nhiên Cordelia nghi ngờ rằng Jude đã biết cưỡi ngựa từ tận kiếp trước.

“Vậy thì tôi đi đây. Cầu may mắn luôn ở bên cô.”

“Chứ không phải cơ bắp hả?”

Như để ngăn những lời lẩm bẩm của Cordelia Jude ngay lập tức đánh ngựa.

Fabian đứng đấy với vẻ mặt ngơ ngác và nhìn bóng hai người đang dần đi về nơi xa rồi định thần trở lại.

“Quả đúng như lời đồn.”

Họ thật sự là cặp đôi kỳ diệu.

Fabian nhún vai rồi lệnh cho thuộc hạ điều tra kỹ hành tung của Gilto.

Bình luận (0)Facebook