Ending Maker
Chwiryong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ch52: Giao Đoạn (2)

Độ dài 4,011 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-06 17:45:20

Trans: phó

Edit: tôi nhưng chưa edit vì lười bận

Bác phó năng suất quá, cho ác ấy tràng pháo tay nào

-----------------------------------------------------------------------------------------

CH52 – GIAO ĐOẠN (2)

Gaël Bayer.

27 tuổi.

Anh là con trai cả của bá tước Bayer và sẽ là bá tước Bayer đời tiếp theo.

Là người kế thừa bá tước Bayer, một trong mười đại kiếm sư, anh là một bậc thầy kiếm thuật đã nổi tiếng từ khi còn nhỏ.

Mặc dù những người con trai trưởng của các bá tước khác đã có hai đến ba đứa con, có nhiều lý do mà anh vẫn còn độc thân. Nhưng sự thật thì hầu hết những lý do đó chỉ là cái cớ, và thực sự chỉ có một lý do duy nhất khiến Gaël vẫn chưa lập gia đình và sống một mình.

Adelia Chase.

24 tuổi.

Cô là con gái trưởng và là con giữa của Bá tước Chase, người có một người con trai và hai người con gái.

Cô là một pháp sư thiên tài đã gia nhập vào Cận Vệ Hoàng Gia Ma Pháp Quân Đoàn của vương quốc Sälen ở tuổi 19. Và sau 5 năm, cô ấy đã trở thành một trong những người đứng đầu ở tuổi 24 còn rất trẻ.

“Đã lâu không gặp, quý cô Adelia.”

“Cũng đã lâu không gặp, ngài Bayer.”

Gaël không mặc áo giáp vì mục đích của anh không phải là ra chiến trường nhưng anh có mặc trang phục hiệp sĩ thông thường bên dưới áo.

Và đối với Adelia.

Là chị gái của Cordelia, cô cũng là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần giống như mẹ của hai người và cô sở hữu mái tóc vàng sẫm.

Cô mặc trang phục chiến đấu của pháp sư với biểu tượng của Ma Pháp Quân Đoàn Cận Vệ Hoàng Gia trên đó. Đó là một bộ trang phục hào nhoáng và lộng lẫy với những sợi chỉ vàng được thêu trên bộ quần áo màu đen rất vừa vặn với cô.

“Mặc dù lý do chúng ta gặp nhau không được hay ho cho lắm…nhưng, thật tốt khi thấy quý cô vẫn khỏe.”

"Tôi cũng thế."

Gaël vẫn cười tươi như mọi khi, trong khi Adelia trả lời anh hơi cộc cằn với một tiếng 'hừm' rồi tiếp tục nói.

“Có thể ngài đã nghe đại khái rồi, nhưng tôi sẽ nói lại lần nữa. Kế hoạch rất đơn giản. Trước hết, bất kể ngày hay đêm, chúng ta sẽ chạy đua đến lãnh thổ của Bá tước Hræsvelgr cho đến khi chúng ta đến một nơi nào đó gần biên giới phía bắc.”

“Cô sẽ sử dụng phép <Theo Dõi> sau đó chứ?”

Adelia gật đầu khi nghe Gaël hỏi trong lúc anh leo lên ngựa.

“Tôi có chiếc nhẫn mà cha tôi đã đưa, vì vậy chúng ta có thể lần ra hai đứa nó.”

“Phạm vi của ma thuật <Theo Dõi> là bao xa?”

“Nó khá rộng, cỡ bằng một trang viên nhỏ. Nếu nó rộng bằng lãnh thổ của Bá tước Hræsvelgr thì chúng ta đã bắt buộc phải tìm kiếm từng chỗ rồi.”

“Mà tôi cảm thấy thật an tâm. Dù gì thì chúng ta cũng có cô Adelia ở đây mà.”

“Hmph, cũng không có gì to tát lắm?”

Adelia vừa khịt mũi vừa túm tóc và buộc lại rồi cầm và điều chỉnh dây cương của con ngựa.

“Dù sao thì, đi thôi. Tôi sẽ đi trước.”

“Tôi quen thuộc với địa hình quanh đây hơn nên hãy để tôi dẫn đường. Mọi người! Tôi sẽ quay trở lại!”

Bất chấp thái độ gay gắt của Adelia, Gaël mỉm cười và trả lời, trước khi chào những người đến tiễn họ. Sau đó, anh thúc ngựa đi bằng cách dùng chân huých vào nó.

“Hííí!”

Vì Gaël có kỹ năng cưỡi ngựa tuyệt vời nên anh nhìn rất ngầu trong khi chạy về phía trước, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì đối với Adelia cả.

Cô nhìn Gaël, người đã đi trước, với vẻ mặt không hài lòng. Cô ấy phát ra âm thanh 'hừm' rồi quay lại nhìn những người tiễn họ đi.

“Tôi sẽ trở lại.”

Cô lạnh lùng nói trong khi thúc ngựa và đuổi theo Gaël. Tuy nhiên, nếu nhìn vào hành động của cô ấy, có vẻ như cô ấy đang tham gia một cuộc đua hơn là làm bạn đồng hành của anh.

Đối với những người bị bỏ lại, trong số đó có Maja và Dahlia. Hai người rất tự nhiên nhìn nhau và cười ngượng nghịu.

“Sẽ…ổn mà, phải không?”

“À…có lẽ thế?”

Gaël Bayer và Adelia Chase.

Với linh cảm có phần đáng ngại, Maja và Dahlia nhìn hai người đã đi xa.

***

Ai đó đã nói.

“Cậu có biết điểm chung của một sòng bạc và một nhà hàng buffet sang trọng là gì không? Đó là là kiểu gì thì nhà hàng cũng sẽ lãi.”

Đó chính xác là những gì cậu đã nói.

Cho dù một người có ăn bao nhiêu trong một bữa tiệc buffet sang trọng để xứng đáng với số tiền họ bỏ ra đi nữa thì cuối cùng tất cả những gì người ấy nhận được chỉ là một cơn đau dạ dày. Và cho dù có cố gắng thế nào trong một sòng bạc thì cuối cùng những vị khách đó chắc chắn sẽ chỉ mất tiền mà thôi.

“Tất nhiên đó là một câu chuyện hết sức bình thường và nhìn chung, chỉ có sòng bạc là kiếm ra tiền nhưng chắc chắn sẽ có một số ít người kiếm được tiền, dù là ít hay nhiều đi nữa.”

Nếu không, sẽ không ai đến sòng bạc nếu họ không kiếm được tiền.

“Vậy cậu thuộc nhóm thiểu số đó à?”

“Tớ luôn nằm trong nhóm thiểu số mà chiến thắng ấy. Tớ thậm chí còn nằm trong danh sách cấm của ba sòng bạc ở Las Vegas.”

Trước khi đến sòng bạc, hai người ghé qua một chỗ trọ gần đó và hiện đang thay quần áo.

Nghe Jude nói, Cordelia chớp chớp mắt trong khi đang chỉnh lại chiếc váy đỏ lộng lẫy của mình.

“Danh sách cấm?”

“Ừ, giống kiểu sổ đen ấy. Nếu cậu đến đó, người ta sẽ không cho cậu vào.”

Thấy Jude nói với một chút sự tự hào, Cordelia ngừng chỉnh sửa váy của mình. Sau đó, cô chạm vào cằm của mình và sau một thoáng cô nói với nắm đấm siết chặt.

"Đúng như dự đoán! Cậu là một tên lừa đảo đúng như tớ đã nghĩ! Đồ bịp bợm! Tớ nói đúng chứ? Đúng chứ?"

“Không, không đúng? Tớ chưa bao giờ gian lận cả, được chứ? Chỉ là tớ giỏi đánh bạc nên bị từ chối vào thôi, được chứ?”

“Đm, vậy thì cậu là ai vậy chứ? Làm sao cậu có thể liên tục giành chiến thắng nếu mà cậu không gian lận được chứ?”

“Thật vui khi nghe cậu nói 'Đm’ sau một khoảng thời gian dài đấy.”

“Đừng có mà chuyển chủ đề.”

“Chà, giờ thì quay ra đây xem nào.”

"Cậu đã mặc quần áo xong chưa?"

"Ồ, cậu đã mặc xong quần áo rồi nhỉ."

“Cái con người này…kh-…không phải tớ đã bảo cậu không được quay ra phía này rồi sao?”

“Tớ vừa mới quay người lại thôi. Tới đây đi. Tớ sẽ giúp cậu thắt dây váy ở sau lưng.”

“Dahlia thường là người làm việc đó mà.”

“Dahlia hiện không có ở đây đâu.”

Đúng như Jude đã nói, vì vậy Cordelia đến gần Jude và đưa lưng về phía cậu ấy, và Jude thắt từng dây váy khi cậu tiếp tục nói.

“Cậu có biết về đếm bài không?”

"Tớ không biết."

“…cái đó theo đúng nghĩa đen là đếm bài ấy. Cậu nhớ tất cả các quân bài nào đã được đánh ra và suy đoán quân nào chưa được đánh. Và dựa vào đó, cậu tính toán xác suất cho từng tình huống và đưa ra lựa chọn tốt nhất.”

“Nghe khó hiểu thật đấy nhưng nếu cậu làm thế thì cậu có thể luôn giành chiến thắng không?”

“Không, tỉ lệ thắng chỉ hơn 50% một chút thôi. Ở các sòng bạc hiện đại, rất nhiều kỹ thuật khác nhau đã được phát triển để vô hiệu hóa việc đếm bài khiến nó không hiệu quả. Tớ thắt xong rồi này.”

Shi Jude đã thắt chặt tất cả các dây váy, Cordelia quay lại và nhìn đi nhìn lại cơ thể của chính mình trước khi nhặt chiếc cà vạt lên.

“Vậy, tại sao cậu lại bị đưa vào sổ đen? Đúng như dự đoán, cậu không gian lận bằng cách đếm bài nhỉ? Đừng di chuyển và đứng yên nào.”

“Đếm bài là cái cơ bản thôi và còn có một số kỹ thuật khác nữa. Và về cơ bản, ván bài sẽ được chơi với người chia bài đúng không? Không giống như máy móc, con người để lộ rất nhiều thông tin ngay cả khi họ chỉ đứng yên.”

Và trên thực tế, chuyên môn của Jude là trong các trò chơi poker như Texas hold 'em.(T/N: Texas hold ‘em (còn được gọi là Texas holdem, hold ‘em hoặc holdem) là một trong những biến thể phổ biến nhất của game bài Xì Tố (Poker))

“Ý cậu là một tay chơi poker chuyên nghiệp hả?”

"Tớ đoán vậy chăng."

Trước câu trả lời trơ trẽn của Jude, Cordelia bĩu môi và cố tình thắt cà vạt cho Jude thật chặt.

“Ặc-! Này!"

“Hừm, để tớ buộc lại.”

Cordelia khéo léo nhanh chóng thắt lại cà vạt một cách đẹp đẽ.

“Tớ không biết gì cả, nhưng tớ nghĩ cậu làm việc này giỏi nhất đấy.”

“Có rất nhiều thứ mà tớ cũng giỏi đấy, được chứ?”

Bất chấp việc cô ấy khịt mũi, khóe miệng của Cordelia nhếch lên và tâm trạng của cô ấy trở nên tốt hơn trước lời khen của cậu.

“Trong mọi trường hợp, cậu có tự tin về điều này không đấy?”

"Tớ tự tin mà. Nó thậm chí còn chả phải là một sòng bạc hiện đại đã chuẩn bị một số biện pháp phòng chống gian lận ”.

“Nụ cười của cậu xấu xa thật đấy.”

“Cậu sẽ sớm thích nụ cười này thôi, quý cô của tớ ạ.”

“Tớ cá là tớ sẽ không đâu.”

Tuy nhiên, Cordelia phần nào cảm thấy nhẹ nhõm trước vẻ ngoài tự tin của cậu ấy.

“Vậy thì, chúng ta sẽ đi kiếm ít tiền chứ?”

"Vâng, thưa daddy. Tớ chỉ tin tưởng vào mỗi daddy thôi đấy.”

"Hôm nay daddy này sẽ làm cho công chúa của chúng ta trở nên thật giàu có."

"Tớ cảm thấy rất phấn khích."

"Đi thôi nào."

"Được chứ."

Hai người dừng cuộc trò chuyện, nhìn nhau và hít một hơi thật sâu trước khi cùng nhau rời khỏi chỗ trọ.

Và hai giờ sau.

“Xì dách.”

Người chia bài đối diện với Jude tái mặt, và Jude nở một nụ cười dịu dàng khi nhìn lại những đồng xu chất đống trước mặt mình.

'Đến lúc rồi.'

Sau một giờ quan sát và một giờ thắng đi thắng lại, đã đến lúc sòng bạc phải ngăn cậu ta lại.

'Quả nhiên là sẽ đến mà.'

Một người đàn ông khổng lồ trong bộ vest cao cấp đang sải những bước dài tiến về phía cậu.

Anh ta sẽ bảo Jude 'ra khỏi đây' một cách vừa phải bằng một ngôn ngữ tinh tế trong khi phóng đại lời nói của mình và nói một cách dài dòng.

'Chà, bây giờ mình có nên từ từ rút lui không nhỉ?'

Ngay cả khi cậu đổi tiền bây giờ, nó đã vượt quá giá của Cơn gió đỏ thẫm gấp 1,5 lần rồi.

'Thôi, thế này là đủ rồi.'

Sau khi hạ quyết tâm, Jude quay đầu về phía người khổng lồ và nở một nụ cười rạng rỡ.

Nhưng không thèm nhìn đến nụ cười của Jude, gã khổng lồ tiếp tục bước đi và dừng lại ở một nơi không ai ngờ tới.

'Cái gì?'

Jude chớp mắt một cách vô thức trước khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nhìn vào nơi người khổng lồ dừng lại.

Đó là nơi chơi roulette, và bây giờ cậu nhìn thấy nó, gần một nửa số khách của sòng bạc đã tập trung vào đấy ngoài người giám sát.(T/N: roulette là cò quay ấy)

“Tôi muốn đổi xu thành tiền. Đây là tiền tip.”

Sau khi đưa một đồng xu cho người chia bài, Jude đứng dậy và đi về phía bàn roulette.

Và chính tại thời điểm đó.

“Kyaaaa!”

“Ồ ồ ồ!”

“Cô ấy lại đoán đúng rồi!”

"Thật đáng kinh ngạc!"

Những tiếng kêu kinh ngạc vang lên giữa các khán giả. Họ có những phản ứng nhiệt tình đến nỗi cậu ấy tự hỏi tại sao cậu không nghe thấy âm thanh của họ trước đây.

Và ở trung tâm của tất cả sự nhiệt tình đó là một cô gái xinh đẹp vô song với mái tóc nâu dài, mặc một chiếc váy đỏ.

“Cordelia?”

Jude vô tình nói tên thật của cô ấy khi cô ấy đang kêu 'kyaa' và đang hạnh phúc. Cordelia sau đó nhìn lại Jude với khuôn mặt rạng rỡ và ôm lấy cậu.

“Tớ lại đoán trúng rồi! Không thể tin được!"

vậy? Cậu đã đoán trúng cái quái gì vậy?

 

Và dòng người này là sao?

Jude đẩy nhẹ Cordelia ra trước khi nhìn thấy bàn roulette. Sau đó, cậu ấy nhìn thấy một núi tiền chất đống trước mặt Cordelia. Thoạt nhìn, nó có vẻ nhiều gấp đôi hoặc gấp ba lần những gì Jude có.

“Ồ…em gái của anh?”

Cả hai đã cải trang thành anh trai và em gái.

Cordelia tỉnh lại trước những lời của Jude, và nói sau khi cô dang rộng vai.

“Oppa, oppa, em rất tuyệt vời luôn, thật sự tuyệt vời luôn đấy.”

Jude có thể đọc được từ dòng người rằng Cordelia đã trúng jackpot trong trò chơi roulette.

Nhưng làm thế éo nào mà điều đó lại xảy ra được chứ?

"Wow, cô ấy đúng là một tiểu thư đáng kinh ngạc đấy. Đó không phải là lá bài phụ (T/N:  Lá bài phụ (side card) – còn được gọi là 'kicker', đó là một lá bài trong ván bài poker không tham gia vào việc xác định thứ hạng của ván bài nhưng có thể được sử dụng để phá vỡ mối ràng buộc giữa các ván bài cùng hạng.) mà chỉ là một ván bài đỏ đen, vậy mà cô ấy cũng kiếm được nhiều tiền như tôi."

Người đàn ông đang xem ngay bên cạnh cười nói như thể đó là việc của anh ta, nhưng những khán giả khác gần đó cũng nói thêm vài lời.

“Tôi đã thấy cô ấy đã trúng 10 lần liên tiếp.”

"Không phải cô ấy đã trúng 12 lần liên tiếp sao?"

“Chính xác là 17 lần liên tiếp!”

“17 liên tiếp?!”

Người nói cuối cùng là Jude.

Cordelia hoàn toàn hài lòng trước khuôn mặt hoàn toàn giật mình và hoàn toàn hoang mang của Jude.

"Đúng rồi! 17 lần liên tiếp á!”

Để giành chiến thắng trong trò chơi roulette, người chơi cần xác định xem quả bóng dừng lại ở ô đỏ hay ô đen.

Xác suất là ½.

Cổ tức của việc đặt cược vào một ô là thấp nhất, nhưng đó là một câu chuyện khác nếu nó là 17 lần liên tiếp.

'Nếu bạn chỉ đặt cược vào một ô thôi, cổ tức sẽ tăng gấp đôi nếu bạn thắng. Nhưng nếu đó là trận thắng thứ 17 của 2…'

131,072 lần.

T/N: Thành thật mà nói, mình không hiểu nhiều về roulette, nhưng đây là lời giải thích tốt nhất mà mình có thể đưa ra.

Trong roulette, bạn có thể đặt cược vào một hoặc một số con số, và nếu quả bóng rơi vào số tiền bạn đặt cược, khoản thanh toán/cổ tức của bạn được xác định theo số lần đặt cược của bạn. Đặt cược vào một ô chỉ có nghĩa là bạn đang đặt cược vào số chẵn hoặc số lẻ hoặc bạn đang đặt cược vào màu đỏ hoặc đen.

Đặt cược vào một ô chỉ mang lại cho bạn 50% cơ hội chiến thắng, nhưng cổ tức là thấp nhất, vì nó chỉ nhân đôi cổ tức/mức chi trả của bạn. Mỗi khi bạn giành chiến thắng, cổ tức của bạn được nhân đôi. Vì vậy, nếu bạn thắng 17 lần liên tiếp, cổ tức của bạn sẽ gấp 131.072 lần lên. Công thức là: 2^17 = 131,072 .

Ngay cả khi cô ấy bắt đầu với đồng xu nhỏ nhất, tức là một đồng xu đồng, thì nó sẽ tăng lên rất nhiều nếu gấp khoảng 130.000 lần, vì vậy, một núi xu chất đống trước mặt Cordelia là điều đương nhiên.

Mặt khác, xác suất để thắng liên tiếp 17 lần cũng có thể nói là 1/2 được nâng lên lũy thừa 17  .

Tức là, cơ hội chiến thắng của cô ấy là 1/131.072.

“Ư…làm sao cậu làm được điều này thế?”

Kể từ khi nhớ lại kiếp trước của mình trước khi đến Pleiades, hay đúng hơn là trong cả kiếp hiện tại và kiếp trước, Jude chưa bao giờ thấy ngạc nhiên như bây giờ.

Cordelia cười tươi trước khuôn mặt dường như đang được chứng kiến bí ẩn vũ trụ của Jude, và sau đó cô ấy nói với giọng đắc thắng.

"Bằng cảm giác thôi."

"Bằng cảm giác?"

“Bằng cảm giác."

=====<Hồi tưởng của Cordelia>=====

 

'Bằng cách nào đó, mình cảm thấy rằng lần này nó sẽ dừng lại ở màu đỏ.'

 

'Lần này thì là màu đen.'

 

'Lần này lại đen nữa.'

 

'Hình như lần này là màu đỏ?'

 

=====<Kết thúc hồi tưởng>=====

“Cậu thực sự là một dã thú hàng thật…”

"Tớ có thể nghe thấy đấy."

Tuy nhiên, Cordelia đã không đánh lại Jude vì tâm trạng tốt của cô ấy. Cô thậm chí không cố gắng cắn cậu ấy.

“N-như nào cũng được! Dừng lại thôi.”

"Tại sao? Chúng ta càng có nhiều tiền thì càng tốt mà.”

“Phanh lại đi. Bây giờ là hoàn toàn đủ rồi.”

Trước nhận xét của Jude, Cordelia bĩu môi và những người xem xung quanh họ bắt đầu phản đối cậu.

Nhưng Jude không chú ý đến họ.

"Đi thôi."

Jude nói một cách kiên quyết, và Cordelia suy nghĩ một lúc trước khi gật đầu.

"Được rồi, đi thôi."

“Aaa!”

“Tại sao cô không chơi thêm một ván nữa, thưa tiểu thư?”

"Một ván nữa đi!"

Khán giả xung quanh hò hét ầm ĩ, còn gã khổng lồ hình như đứng về phía sòng bạc cũng toan làm gì đó.

Giờ đây, đối với Jude, dường như anh ta không muốn dừng trò chơi mà muốn tiếp tục bằng cách nào đó.

'Bởi vì anh ta muốn cuối cùng chúng ta sẽ thua.'

Không thể phủ nhận 17 trận thắng liên tiếp là một điều kỳ diệu.

“Tôi xin lỗi, nhưng anh trai tôi rất nghiêm khắc á. Hehe.”

Cordelia đáp lại bằng một nụ cười dễ thương với những người xem, và sau khi đổi được số tiền họ có, cô rời sòng bạc với Jude.

Jude đã rất lo lắng rằng họ sẽ không thể đổi tiền của mình hoặc bị ngăn cản rời đi, nhưng nó đã kết thúc bằng một yêu cầu kiên quyết rằng sẽ đến lại vào ngày mai và một lời mời đến nhà đấu giá vì số tiền mà cả hai có làm cho sòng bạc không đủ tiền để thanh toán trực tiếp.

'Họ đang bảo chúng ta hãy tiêu một số tiền bằng mọi cách nhỉ.'

Nhà đấu giá nô lệ, nhà đấu giá chung và sòng bạc này đều thuộc sở hữu của Bern, người được mệnh danh là vua của Lankebuste.

'Chà, thật không tệ. Vì đã có lời mời đến nhà đấu giá nên việc tham gia đấu giá sẽ tự nhiên hơn.'

Jude thở phào nhẹ nhõm và rũ vai xuống, trong khi Cordelia nhìn lên bầu trời với khuôn mặt vui vẻ và nói.

"Hôm nay là một buổi tối tuyệt vời."

Tất nhiên là như vậy.

Ngay cả khi hai người là con cái của 12 gia tộc, họ đã kiếm được một số tiền khổng lồ chỉ trong hai giờ.

“Ồ, giờ chúng ta giàu có rồi. Sòng bạc thật là một nơi vui vẻ. Đó đúng là nơi tràn đầy hy vọng và ước mơ mà.”

“Này, thật buồn cười khi tớ lại là người nói với cậu điều này bây giờ, nhưng sòng bạc là một địa ngục, được chứ? Cậu chỉ nên đi với suy nghĩ tiêu tiền và vui vẻ thôi, bởi vì đó thường là nơi mọi người tự hủy hoại bản thân vì cờ bạc, okay?”

“Hừm, đó là một nơi tuyệt vời mà, tại sao phải thế?”

“Cấm cờ bạc, không được cờ bạc nữa. Con bạc cút đi. Được chứ? Hãy hủy bỏ hôn ước của chúng ta! Chia tay đi!"

Vị trí của hai người lúc này đã đảo ngược so với trước khi họ bước vào sòng bạc.

Và Cordelia cũng có phản ứng tương tự như của Jude hai giờ trước.

“Heeyy, cậu không tin tưởng noona này à?”

"Làm ơn thôi đi mà."

"Được rồi, được rồi. Dù sao, nó thật thú vị. Cơn gió đỏ thẫm bây giờ là của tớ.”

Trước đây Cordelia đã càu nhàu rằng việc mua Cơn gió đỏ thẫm bằng tiền là không tốt, nhưng cô ấy đã hoàn toàn thay đổi quyết định.

Jude bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay Cordelia khi cậu nói tiếp.

“Tớ nói điều này vì lo lắng cho cậu thôi, nhưng hãy nghĩ rằng chỉ là do hôm nay là một ngày thực sự kỳ diệu và may mắn. Cậu hiểu không? Được chứ?"

“Đau, đau quá, Cordelia sẽ không làm thế nữa…được rồi, được rồi. Tớ sẽ dừng lại ở đây. Tớ hiểu rồi. Không phải những ngày như thế này đến thường xuyên đúng chứ.

“Haa…Đừng bắt tớ nói rằng tớ sẽ loại bỏ cậu khỏi sổ đăng ký gia đình đấy.”(T/N: Loại bỏ khỏi sổ đăng ký gia đình  – Hàn Quốc từng có một hệ thống đăng ký gia đình gọi là 'Hoju.' Nó đã bị bãi bỏ từ năm 2008 vì mang tính gia trưởng cao và bị nhiều nhóm phản đối. Ngày nay, nó được người lớn sử dụng như một cách diễn đạt để mắng mỏ và đe dọa con cái của họ, với hàm ý rằng chúng sẽ bị 'đuổi' khỏi gia đình, hoặc 'bị ruồng bỏ' nếu tiếp tục cư xử không tốt.)

"Vâng, thưa daddy."

Cordelia trả lời như một đứa trẻ ngoan khi cô ấy đi trước, và Jude theo sát Cordelia trong khi cảnh giác với những tên trộm.

Khẽ cười trước vẻ mặt lo lắng của Jude, Cordelia buộc lại mái tóc dài của mình rồi hỏi cậu.

“Nhân tiện, Jude, khi nào thì chúng ta đến nhà đấu giá?”

“May mà ngày mai mở cửa đấy, chúng ta cũng không phải đợi lâu đâu.”

“Có vật phẩm nào tốt để mua ngoài Cơn gió đỏ thẫm không nhỉ? Bây giờ chúng ta đều giàu có rồi.”

Trong câu chuyện gốc, không có cơ hội nào để mà Jude và Cordelia tham gia vào nhà đấu giá cả.

Cordelia thì bận rộn với việc bị truy đuổi bởi Bàn tay Quỷ khi bắt đầu kịch bản của cô ấy. Mặt khác, khi kịch bản của Jude bắt đầu một cách nghiêm túc, toàn bộ miền bắc đang hỗn loạn vì cuộc xâm lược man di.

'Không cần phải nói rằng Cơn gió đỏ thẫm đã bị nhốt tại nhà đấu giá vào thời điểm đó.'

Hơn nữa, hiện tại đây là một cuộc đấu giá sẽ diễn ra một tháng trước khi kịch bản của Cơn gió đỏ thẫm bắt đầu tại nhà đấu giá.

Nói cách khác, đó là một tình tiết xa lạ đối với cả Jude và Cordelia.

“Tớ đột nhiên lại mong chờ nó đấy.”

"Đúng vậy. Nó giống như tớ đang mong chờ những gì sẽ xảy ra ở đó? Cảm giác như chúng ta đang bước vào một thị trấn mới và ghé thăm một cửa hàng vũ khí, đúng không?”

'Những vật phẩm nào có thể ở đó?'

'Có lẽ sẽ có thể nhận được một vật phẩm hiếm chăng?'

“Tớ đang rất mong đến ngày mai đấy. Chúng ta sẽ gặp Cơn gió đỏ thẫm, và cũng sẽ đến nhà đấu giá nữa.”

"Ừ."

'Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy được những vật phẩm thực sự cần thiết.'

Và vào buổi tối hôm sau.

“Nghiêm túc mà nói, nó thực sự đã xảy ra.”

“Chúng ta gặp may mắn rồi.”

Cordelia ở phía trước, và Jude ở phía sau.

Một cuộc gặp gỡ bất ngờ đang chờ đợi hai người.

Bình luận (0)Facebook