Phụ chương: John Smith
Độ dài 4,355 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:08:44
※ Câu chuyện này diễn ra sau [Phụ chương: Hành trình của Đội Zena (3)]
※ Cho những ai không nhớ ra John Smith, hãy đọc [Phụ chương: Hồi bĩ cực của một người dịch chuyển]
Phụ chương: John Smith
Sau khi chia tay với Mito và người khác ở Bá thổ Zetsu, tôi đi tới Vương Đô bằng cách lẫn vào dòng người di cư đi bộ.
Tôi nghĩ có thể hoàn thành mục tiêu của mình ở đó, nhưng—
“Chúng ta không thể để ngươi gặp Chủ nhân nếu ngươi không có thư giới thiệu. Cút ra đường đi, thường dân.” –người hầu
Tôi bị đuổi ra bởi kẻ hầu biệt thự theo một cách thô bạo.
Chủ nhân của biệt thự này là một chuyên gia nổi tiếng về ma cụ—đặc biệt là chân tay nhân tạo. Tôi đi từ xa tới Vương Đô chỉ muốn thay thế cánh tay đã bị ăn bởi con bọ ngựa trời đánh.
“Mẹ kiếp đồ khỉ đột, mày trông đẹp tướng hơn trong đồ nhà binh hơn là đồ quản giá đó.” -John
Sau khi chắc chắn con khỉ đột đã biến mất sau cánh cửa, tôi mới đứng dậy chửi rủa hắn.
“Thư giới thiệu hả…” -John
Tôi thử chiêm nghiệm những người tôi quen trong đầu.
Soutari, người elf tai-dài đã dạy tôi tiếng nước Shiga. Cô ấy là một mỹ nhân, nhưng còn là một gián điệp bí mật, không đời nào cổ sẽ có người quen làm quí tộc.
Tiếp đến là ông già chủ quán trọ ở trấn Puta. Tôi tiếp tục được chuyến hành trình của mình là nhờ dạy công thức mayone cho ông già đó.
Ổng khoác lác rằng ổng là bạn của lãnh chúa thị trấn, nhưng có lẽ chỉ xạo tổ thôi. Tôi không thể dựa vào.
Nhắc mới nhớ, sau đấy, tôi đã lên đường cùng với một nữ khách của quán trọ… Haa, ả đàn bà đó là đồ khốn. Ả suýt chút nữa đã bán tôi làm nô lệ sau khi chuốc cho tôi say.
Haah, có lẽ tôi đã mua được địa vị quí tộc nếu như tôi còn giữ smartphone với sổ ghi chú của mình lúc đó rồi.
Tôi cũng thử nhớ lại người ở Vùng tự trị Chuột Xám luôn.
Nón Đỏ nói rằng ảnh là anh trai của tộc trưởng, nên ảnh chắc thuộc về giai tầng thống trị, nhưng khoảng cách thì quá xa, mà thậm chí cả khi tôi nhận thư giới thiệu từ họ, thì tôi chẳng biết rằng có tác dụng bao nhiêu nữa với một vương quốc phân biệt đối xử á-nhân như thế này.
Tiếp đó, tôi nhớ lại những người ở Bá thổ Seryuu và Bá thổ Lesseu. Không phải người đẹp bình dị đội trưởng của Lilio là quí tộc à? Tôi không nhớ tên cô ấy cho lắm.
Cô ấy trông như người dễ mềm lòng, tôi nghĩ cổ sẽ viết ngay cho tôi một thư giới thiệu nếu tôi nhờ vả thông qua Lilio.
Tôi nhớ lại Mito, người đang ngủ trong một khu phế tích thần bí, nhưng bả nói, “Tôi chẳng phải quí tộc đâu”[1]; mà chưa kể từ đầu, cái vấn đề bả là con người hay không phải người còn chưa rõ, nên đừng trông mong gì cho mệt xác.
Lilio và mọi người nói rằng họ đang đi tới Mê cung thành nếu tôi không nhớ nhầm. Tôi sẽ bỏ nhà hàng mà tôi đang ở, rồi bắt xe thẳng tới mê cung thành mới được.
Ông già chủ nhà hàng bảo tôi ở lại và cưới con gái ổng, nhưng tôi từ chối vì chẳng thể nào mà tôi nấu ăn được.
Tôi sẽ giữ bí mật chuyện khuôn mặt Lilio thoáng qua đầu lúc ổng đề cập tới chuyện đám cưới.
~medmed~
“Nii-san một tay cũng đi tới mê cung thành hả?” -nhóc
“Ờ, anh muốn gặp một người quen.” -John
Một thằng nhóc đang ngồi bên cạnh tôi trong chiếc xe bắt chuyện.
Phá được hào quang [Đừng có nói với tôi] trong khi tôi dung nhập vào hậu cảnh như thế này, thằng nhóc có lực giao tiếp khá đó.
“Em đã nghĩ nên chặn anh nếu anh nói là muốn thành một thám hiểm giả.” -nhóc
Cậu nhóc nở nụ cười hợp tuổi nói trong khi tỏ ra nhẹ nhõm.
Tôi đã nghĩ kiếm một công việc ở mê cung thành sau khi gặp Lilio, nhưng coi bộ tôi không thể gợi lên chủ đề ấy.
“Rất nhiều người quen của em cũng đi tới mê cung thành nữa, nhưng chỉ còn một nửa số trong năm, và rồi không còn ai ra đi trong ba năm qua.” -nhóc
“…C-cái đó chắc chắn khắc nghiệt ha.” -John
“Phải, nó là vậy mà. Nhưng, em khác đấy? Em được dạy cách đánh nhau bởi người gác cổng thị trấn. Tiêu diệt goblin dễ như ăn bánh.” -nhóc
Tôi nói, “Vậy hả, thế thì cố gắng lên”, cho cậu nhóc khoác lác và nhắm mắt lại.
Những gì thằng nhóc đang nói cứ như là flag, nên tôi không nói với ai nữa cho tới khi chúng tôi tới thị trấn kế.
~medmed~
“Xin lỗi, nhưng tôi chỉ có thể mang mọi người xa tới chừng này thôi. Từ giờ, mọi người phải đi bộ tới mê cung thành.” –lái xe
“Ê! Chuyện này nghĩa là sao! Không phải tôi đã trả tiền để đi tới tận mê cung thành à?” -nhóc
“Chịu thôi cậu ơi. Đó là lệnh của tổng đốc.” -lái xe
Một người đàn ông và một cậu nhóc đang ngồi với tôi sấn vào chỗ người lái xe, nhưng không đời nào quyết định của một quí tộc có thể bị bật ngược lại trong một quốc gia chuộng quí tộc thế này.
Lý do cho yêu cầu này có lẽ là vì trận mưa thiên thạch có thể thấy trên bầu trời phương đông vào chiều này.
Khách bộ hành khiếp hãi, nhưng đánh giá từ thời điểm chớp sáng và âm thanh tới được chỗ chúng tôi, thì điểm rơi chắc mẻm cách hơn cả 1000 cây số, nên đó là nỗi sợ không cần thiết.
Nếu như thiên thạch đó to đùng như cái đã làm khủng long tuyệt chủng thì có chuyện hay để nói rồi, nhưng hễ mà điều ấy xảy ra, làm gì có cửa chạy chỗ nào nữa.
Tôi phát mệt để thấy đám hánh khách quậy người lái xe.
Sau khi đòi hoàn trả tiền, tôi thử tìm một chiếc xe mà thẳng tới mê cung thành.
May làm sao, trong vòng một giờ tôi đã ngồi lên được một chiếc xe mang trục giáo, rìu và cuốc.
Dường như trồng cây quanh mê cung thành khó khăn lắm, nên những loại đồ mộc này được mang tới từ các thành phố lân cận.
Chắc hẳn là theo vụ mùa, nhưng có rất nhiều thanh thiếu niên đang tiến tới mê cung thành.
Từ những đứa trẻ con thậm chí nhỏ hơn cả học sinh sơ trung (cấp 2) cho tới những đứa cao trung (cấp 3).
“Nhiều thám hiểm giả ứng thí trong năm này ghê.” –bán rong
Người bán rong đang lái xe bắt chuyện với tôi trong khi nhìn qua những thiếu niên đi bộ trên đường.
“—vậy à?” -John
“Hễ vào thời điểm này trong năm, thường thường có nhiều người trẻ khát khao thành thám hiểm giả bỏ việc đồ mộc mỗi năm,; nhưng năm nay có một số người tiêu diệt [Chủ tầng] rồi thành quí tộc. Rất nhiều bọn trẻ mơ tưởng với điều đó.” –bán rong
Hiểu rồi, không phải Giấc Mộng Mỹ, mà là Giấc Mộng Mê cung hả.
Trong khi tôi nghĩ như rứa, chiếc xe tiến vào một ngôi làng được bảo vệ bởi những cột trụ kết giới.
Khi chiếc xe ngừng ở một quảng trường, một người giống trưởng làng trong bồ đồ tươm tất tới thương lượng gì đó với người bán hàng.
Xét từ khuôn mẫu ngủ ăn nghĩ của chúng tôi ở các làng mạc cho tới nay, ổng có lẽ đang thương lượng phí gửi xe, nước giếng và bán củi làm nhiên liệu.
Giá của mấy thứ này chỉ vài tiền đồng, nhưng dường như đó là một nguồn thu nhập quan trọng của ngôi làng.
Người bán rong buôn bán ít thứ được dân làng yêu cầu kiểu như thuốc mỡ tra hay đinh để giảm chí phí.
Tôi canh chừng đằng sau xe để phòng ngừa trộm trong khi người bán rong làm việc.
Theo ổng, nguy cơ trộm cướp bên trong những ngôi làng như vầy thì phổ biến còn hơn cả khi đi đường.
Ở suốt mùa nam thanh nữ tú đi tới mê cung thành, hội hiệp sĩ của hoàng gia thường xuyên tuần tra trên đường lộ, nên trộm cướp và bọn như vậy thường trốn tránh rất xa.
Ngoài chúng tôi ra, có rất nhiều thiếu niên mặc đồ lữ khách đang chuẩn bị việc cắm trại ở khoảnh đất rộng.
Mà nói, “chuẩn bị” của họ chỉ bao gồm đặt tấm áo choàng của họ lên đất, rồi ngủ trên ấy, hay sửa soạn bữa ăn. Có nhiều người chỉ làm cháo bánh mì bao gồm rau cải khô và bánh mì đen hầm chung.
Dường như đó là bình thường ở chốn này, nhưng tôi ngạc nhiên để thấy bánh mì đen hầm chung lần đầu.
“Cảm ơn vì đợi tôi. Ăn tối đi. Tôi có thể để việc này cho John nữa không?” –bán rong
“Ờ, để đấy cho tôi.” -John
Tôi múc nước từ giếng gần bên, rồi đổ vào cái nồi đặt trên bếp lò mà người bán rong mang ra.
Một khi tôi có tiền vốn, việc trước hết nhất, tôi sẽ làm ống bơm tay và phát tán ra khắp làng mạc.
Khoảnh khắc bong bóng hiện lên từ nước trong nồi, tôi bỏ ngũ cốc và thịt khô vô để làm risotto. Bong bóng vỡ khi nước nóng sôi, và mùi thơm từ gia vị ngạt ngào.
Những người khác trên quảng trường đang nhìn đây ghen tỵ, nhưng chúng tôi không có đủ để chia sớt đâu.
Việc của người bán rong là chế risotto đã chín vào bát.
Bởi vì làm việc ấy có một tay thật phiến toái bạn biết đó. Tôi đã ăn trực tiếp từ nồi hồi ở một mình đấy.
“Yup, ngon à. Cậu có muốn bán thứ này không? Tôi cá sẽ bán đắt lắm.” –bán rong
“Xin lỗi, nhưng làm chúng mất quá nhiều công sức.” -John
Tôi cộc lốc từ chối đề nghị của ông bán rong lần thứ mười lăm.
Tôi muốn sản xuất hàng loạt và kiếm chút lợi nhuận, nhưng chỉ là tôi không có đủ vốn liếng.
Không hề nghi ngờ gì tôi có thể được nhiều lợi ích nếu hợp tác với ai đó, nhưng tôi chỉ thấy cái tương lai bạn làm ăn bỏ chạy với phần lãi sau đó, vì vậy tôi chả muốn hợp tác với ai hết.
Một dịp tôi nghe rằng Thương hội Echigoya ở Vương đô đang mua ý tưởng, nhưng tôi không muốn tiếp xúc họ chút nào.
Kẻ nào đặt tên cho thương hội của hắn một cái tên của [một thương nhân bại hoại trong một bộ phim lịch sử ] không thể nào là người tốt được.
Từ những tin đồn tôi nghe, thương hội đó dường như vô đối mà ngay cả giới quí tộc cũng rét, nên chắc chắn rằng hắn có lẽ là một người tái sinh hay dịch chuyển với admin cheat.
Dường như sớm muộn gì tôi sẽ chạm trán với hắn thôi, song nếu có thể, tôi muốn thực hiện nó một khi đã có đủ sức mạnh.
~medmed~
Vượt qua dãy núi trước mê cung thành, tôi thấy thành phố và những ngọn núi trọc đằng sau thành bên ngoài vùng đất hoang mạc.
Thậm chí còn có nhiều ngọn núi nữa ngoài khu đó và có vẻ như tiếp đến là sa mac.
Giờ thì tôi cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi khỏi việc leo núi rồi.
Khi chúng tôi tới gần chân núi, nhiệt độ dần tăng lên.
Xời, khí hậu ở giới này tự do quá đi, làm tôi nghi ngờ liệu nó có phải vòng tròn hay không.
Nhiệt độ tăng lên mỗi lần chúng tôi tiến gần hơn với mê cung thành.
Thật khó để tin nổi là phía bên kia ngọn núi lại là khí hậu mùa xuân.
“Geh, bầu nước của tôi hết rồi.” -John
“Uống nhiều như cậu thì hỏi sao. Có một cái giếng ở trạm nghỉ chân mà cậu có thể thấy được đằng kia kìa.” –bán rong
“Đùa tôi chắc.” -John
Tôi cảm giác mình sẽ thua cơn khát mất.
Xời, đáng lẽ ra nên có một số máy bán hàng tự động nếu đây thiệt sự là đường cái.
Tôi nhớ cảnh vật Nhật Bản quá.
Tôi ngắm nhìn những tàu bay bay qua bầu trời trên đầu, cố gắng quên đi cơn khát.
…Éo thể nào. Sao mà lại khó quên đi cơn khát bằng việc làm thế kia chứ.
“Nếu cậu khát đủ muốn chết, sao cậu không uống beria ở đằng kia.” –bán rong
“—beria nào cơ?” -John
“Không biết hả? Đó là mấy cái mọc dọc đường lộ với lá như gai ấy. Cậu có thể nhổ cái thân dài hay ngắt lá.” –bán rong
Tôi gật đầu với ông bán rong, đoạn thu thập những thực vật mọng nước giống-lô-hội gần bên.
Theo chỉ dẫn của ông, tôi cắt khúc đầu, sau đó ăn phần thịt xanh như ngọc lục bảo bằng một cái muỗng.
“Kinh quá.” -John
“Tệ quá hả?” –bán rong
Mùi như cỏ lại còn hơi bị chua nữa chứ.
Kết cấu như sữa-dừa không đến nỗi tệ, nhưng không là thứ mà bạn sẽ ăn nếu được lựa chọn.
Tôi cảm giác mình sẽ bị tiêu chảy hễ mà ăn nhiều, vì vậy tôi vứt chúng lên lề đường sau khi giải khô cơn khát.
~medmed~
Hôm sau, chúng tôi vào mê cung thành sau khi băng qua một cánh cổng lớn được bảo vệ bởi những tượng đá kì vĩ.
Tôi chia tay với người bán rong ở cổng chính, rồi đi thẳng tới Hội Thám hiểm giả khu Tây xem coi có mọi người Lilio ở đấy không.
“Hơ? Là John đấy à?” -Lilio
“Lilio.” -John
Coi bộ tôi tốt số nha.
Người tôi đang tìm lại thấy tôi trước.
“Sao vậy? Chả phải anh theo đuổi mỹ nhân-san và đi tới vương đô rồi ư?” -Lilio
“Tôi có chuyện muốn nói với Lilio---“ -John
Tôi kể Lilio nghe về thư giới thiệu.
Sau khi bảo tôi, “Tui nghĩ chả tốt đẹp đâu”, Lilio mang tôi tới Marientale, cô đội trưởng.
“Thư giới thiệu ấy hả?” -Zena
“Đúng vậy, tôi không thể nhờ họ làm cho mình một cánh tay giả mà không có thư giới thiệu từ một quí tộc được.” -John
Biểu hiện của Marientale-san u ám sau khi nghe tôi nói.
“Tôi xin lỗi. Tôi thuộc dòng dõi quí tộc, nhưng một lá thư của một quí tộc chẳng họ hàng thân thích gì thì chỉ làm trò cười thôi. Ít nhất nó phải là thư viết từ chủ dòng dõi có chức nam tước trở lên cơ…” -Zena
--không tốt là đây sao.
“Iona-san có thể làm được không?” -Lilio
“Tôi từ nhà nam tước, nhưng chúng tôi là gia đình chi nhánh thôi. Nếu tôi viết thư giới thiệu một cách bất cẩn, tôi hẳn bị trưởng gia tộc khiển trách mất.” -Iona
Lilio thử nói với đồng nghiệp onee-san-sexy, nhưng nhanh chóng vô vọng nốt.
Cũng dễ hiểu thôi, việc này cứ như nhờ kiếm việc làm từ một bạn trai cũ của bạn của bạn nếu đây mà là ở Nhật.
“Thiệt tình, cậu đúng là xúi quẩy. Nếu cậu đến trước khi Satou-san lên đường thì có tốt hơn không.” -Lilio
--Satou?
“Người ấy là người thế nào?” -John
“U-ừm, nói sao nhỉ—“ -Lilio
Tôi được thuyết phục sau khi nghe chuyện của Lilio.
Tên đó không phải người tái sinh thì cũng là người dịch chuyển thôi. Hơn nữa, xét trên khởi nguồn câu chuyện tình lãng mạn của Marientale-san, thân phận của anh hùng mặt nạ bạc đã tay đấm chân đá với thượng quỷ ở thành Seryuu hẳn là gã Satou kia.
Dựa theo chuyện họ nói rằng cậu ta có tóc đen với khuôn mặt giản dị giống như người Nhật, cậu ta hẳn là một anh hùng triệu hoán.
Anh hùng hiện giờ của Đế quốc Saga chắc có lẽ kêu là Masaki, nên Satou này có thể được nước khác triệu hồi.
Từ chuyện của gián điệp của nước Saga, tộc tai dài Soutari, những người được triệu hồi bởi Vương quốc Rumooku không có bất kì cheat nào như tôi vậy, do đó, tên này đã cheat rồi thì hẳn phải được triệu hoán bởi người khác.
Đột nhiên, tôi nhớ lại mưa thiên thạch vào ngày kia và vụ [Sao Rơi] mà tôi từng nghe.
Có lẽ nào gã Satou này là người thực hiện điều này?
Nếu thực là vậy, tên quái nào là người triệu hồi Satou?
Nếu như hắn được một vương quốc triệu hoán, thì nước ấy đã dùng sức mạnh đó đi thống nhất toàn thế giới rồi.
Có vẻ như chiến tranh đang xảy ra ở phần đông và phần tây của đại luc, nhưng không có dấu hiệu nào ở trung tâm vương quốc Shiga và các nước lân cận.
Vì thế, người triệu hoán có lẽ không là một đất nước.
Mà cậu ta lại chiến đấu chống quỷ, nên hình như quỷ hay quỷ vương cũng không làm việc này nốt.
…Phải chăng, kẻ triệu hồi cậu ta là Thần?
Tôi tưởng tượng ra luôn một tấn tuồng (kịch) như vậy[2].
~medmed~
Marientale-san đưa ra ý kiến nhờ gã Satou viết một thư đề nghị, song tôi thẳng thừng từ chối.
Satou hẳn là một kiểu nhân vật chính cheat.
Không cần phải nghi ngờ việc cậu ta có mặt ở đâu là biến loạn sẽ có ở đó.
Tôi không muốn tới gần kề chỗ nguy hiểm như vậy chút nào.
Hơn nữa, cô nàng của Satou—Marientale-san ở tại mê cung thành này.
Áp dụng chuyện cổ tích vào đời thực là điều nguy hiểm, nhưng với kinh nghiệm của tôi, thế giới này tương quan khá cao như chuyện cổ tích. Nơi này chắc hẳn an toàn miễn là cô ấy ở đây.
Ngay cả khi có chuyện xảy ra, Satou có lẽ sẽ xuất hiện để xóa bỏ nguy hiểm trước khi cô ấy gặp nguy.
Tôi sẽ ở lại mê cung thành này với lý do không có ai ủng hộ.
Dĩ nhiên nguyên nhân không chỉ có vậy.
“John, anh lại đang lặn lội một mình nữa hả?” -thỏ
“Yea.” -John
“Sao anh không nhập bọn với tụi tôi?” -thỏ
“Xin lỗi.” -John
Tôi từ chối lời mời của một người thỏ đang khoác một áo choàng màu lam, rồi chui vào mê cung một mình.
Mục tiêu của tôi là hòm kho báu.
Gần đây tôi phát hiện ra những mảnh giấy của phương thuốc ma thuật dùng trái beria bên trong những hòm báu từ các tầng nông.
Trực giác mách bảo tôi rằng đây là tác phẩm của Satou-shi.
Từ lời đồn tôi nghe được tại mê cung thành, tên Satou-shi này là một [Người Nhật Tốt bụng]. Tên đó có lẽ chuẩn bị event hòm kho báu này.
Thôi kệ phứt đi, tìm phương thuốc này thì hấp dẫn hơn.
Dĩ nhiên nó sẽ giúp tôi có một ít lợi lộc, nhưng có một điều khác đáng để hào hứng.
Cách đây mấy ngày, tổng đốc Selbira thông báo rằng thám hiểm giả tìm thấy mảnh cuối sẽ được ban tước hiệp sĩ.
Theo lời đồn trong thành phố, điều này được khởi xướng bởi người phe cánh tổng đốc, Nam tước Dyukeli, nhưng kể cả khi họ không thể cho tôi tước vị, thì Hầu tước chắc có thể viết được một lá thư giới thiệu chứ nhỉ.
Trong khi kiểm tra bản đồ tự-tay-làm của mình, tôi đột phá khu vực chưa thăm dò.
Sẽ rất khó khi đi vào buổi sáng sớm.
Người ta nói, một mình thám hiểm mê cung qua đêm thật là điều phí lý.
Tôi có thể tuyên bố rằng tiếp tục thám hiểm mà không có đủ giấc ngủ thậm chí trong điều kiện tốt nhất thì là điều không thể.
Vừa lúc đang nghĩ mình nên quay lại sớm, đài bia đá trong hành lang nhấp nháy.
--Tệ quá! Là Lỗ Phun.
Tôi quăng banh thúi vào mặt đất, rồi bỏ chạy khỏi chỗ đó.
Thế nhưng, tôi mất nhẫn nại quá và không chú tâm tới bước chân.
Khoảnh khắc chân tôi dậm vào một phiến đá lớn trên đất, cái ấy bể ra và một cái hố xuất hiện.
Tôi tức khắc quăng dây thừng ở hông, nhưng tôi chẳng phải là anh hùng biến đổi để có thể khiến nó quấn quanh vào gờ mú hành lang.
Sự thật đó không là một hố đứng, mà là cái dốc thiệt là cứu cánh cho tôi.
--Tôi gặp may rồi.
Đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi tôi nghĩ điều đó vậy.
Có vẻ như tôi té vào lối đi chỉ sau khi Lỗ Phun có quái vật xuất hiện.
Lời đồn trong mê cung thành nói rằng, trong vòng 100 năm đổ lại, người duy nhất bước chân vào tận cùng một Lỗ Phun và còn sống trở ra là Satou-shi với đồng đội của cậu ta.
Hiện tại, mỗi khi tôi gặp quái vật, tôi lẻn qua những con tôi không thể thắng, và chỉ đánh nhau với những con tôi có thể thắng như goblin hay lai-sói, trong khi tiến lên trong hành lang ngầm.
Hành lang ngầm tiếp tục vào sâu cho tới một căn phòng lớn đầy mạng nhện, một ngõ cụt.
Dĩ nhiên, có lẽ có một lối đi phía bên kia căn phòng lớn, nhưng tôi biết rằng những goblin đang chủ xị trong phòng lớn sẽ là kết thúc của tôi, tôi không thể mạo hiểm khiêu chiến chúng.
Tôi đã sống sót được nhờ hũ mayonnaise và kẹo đá mà tôi luôn mang theo phòng hờ, với nước đang nhiễu từ tường hành lang.
Nhưng mà, chuyện trở nên xấu đi.
Tôi hết mayonnaise vào ngày thứ hai và kẹo đá mà tôi mới ăn là cái cuối cùng.
Trên hết, một con bọ ngựa khốn khiếp dính vào bẫy ngay trước nguồn nước. Sinh mạng của tôi thật sự bấp bênh nếu tôi không thể uống nước.
Đạn đặc biệt, còn có ba viên.
Kể cho tôi dùng súng được đi nữa, thì tôi vẫn không thể thắng được con bọ ngựa chết bầm.
“Aah…chiếu tướng rồi hử.” -John
Một viên đạn ân huệ chăng—
“Người sắp ngỏm ở kia ơi, ta nói chuyện được chút không?” -?
--Có phải là ảo ảnh thính giác không?
“Nếu cậu có thể cho ta kiến thức ta truy cầu, ta có thể ban cho cậu một điều ước đấy?” -?
--Hoặc có lẽ là yêu ma?
Quỷ sứ cũng được.
Làm ơn chữa cho tôi khỏi cơn khát này.
“Cho tôi nước.” -John
“Đây.” -?
Nước tôi nhận là nước lạnh tuyệt đến nỗi không thể diễn tả bằng lời. Cảm thấy như thể dòng nước thọc sâu vào cơ thể tôi.
Sau khi thoát được tình huống nguy ngập, tôi nói với người đàn ông bằng bộ óc đã khởi động lại chút ít.
“Ông muốn biết cái gì?” -John
Nếu chỉ là cách thức làm thuốc súng không khói hay động cơ đốt trong thì không hề gì, nhưng sẽ tệ lắm đấy nếu ổng hỏi cách làm vũ khí hạt nhân.
Trường hợp tệ nhất sẽ là ổng hỏi cách làm kali cyanide hay sarin.
“Chỉ ta cách nào để làm quả bầu khô.” -?
“—Hả?” -John
Tôi vô ý thốt lên tiếng ngu ngốc.
Ổng, mới, nói, cái, gì, thế?
“Cậu không biết làm sao để có [bầu khô] à?” -?
“Không, đâu có, với quả bầu hồ lô, ông phải—“ -John
Tôi chỉ người đàn ông cách làm [bầu khô] trong khi vừa nhớ lại trí nhớ của mình.
“L-lẽ nào đơn giãn vậy ư?” -?
“Yea, [bầu khô] mà ông muốn cho thực đơn sushi cuốn ắt phải là công thức đó.” -John
Rõ ràng ổng thiệt sự muốn biết điều ấy.
Tôi không thể biết rõ với tầm nhìn mơ hồ của mình, nhưng niềm vui của ổng không giống diễn chút nào.
“Cảm ơn! C-cậu có thể kể tôi cách làm cola luôn không?” -?
“Y-yea…” -John
Tôi trả lời nghi vấn của ông ấy.
Tôi cảm giác như mình thậm chí biết cả kiến thức mà lẽ ra tôi không được biết, nhưng chắc là tôi tưởng tượng.
~medmed~
“Kuro-sama, chàng trai này là?” –cô gái
“Tiếp đãi cậu ta như khách danh dự. Anh đã đáp ứng ước muốn của cậu ấy, nên gọi anh khi cậu ta tỉnh.” –Satou
“Vâng ạ.” –cô gái
Tôi cảm thấy như mình nghe những lời ấy trong khi ngái ngủ.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc trên một cái giường trướng mà trông như được làm dành cho quí tộc, với một đại tiệc ăn sáng được chuẩn bị bởi một hầu gái xinh đẹp.
--chắc là mơ rồi.
Tôi lẽ ra nên nằm ở đáy mê cung mà chẳng có cách chi thoát ra.
--Đây hẳn là hồi quang phản chiếu trước khi bạn chết nhỉ.
Ý tôi là, cánh tay đã bị con bọ ngựa khốn khiếp cắn đứt cách đây một năm đã mọc lại.
Tôi cử động ngón tay và hiển nhiên nó liền lạc.
Mơ thế này cũng tốt.
Bằng hai tay này, tôi có thể tạo nhiều item cheat trình độ admin mà tôi không thể làm ra tới giờ phút này nhiều như tôi muốn.
Tôi nhận ra một lá thư trên cái gối khi tôi đang run lên vì vui sướng.
Các thông số giống từ Đá Yamato được viết trên bức thư.
John Smith. Đó là tên tôi ở thế giới này.
Lv 13. Hình như lv của tôi tăng lên 1 trong suốt chuyến hành trình.
Tôi cũng ghi nhận những skill của mình kiểu như, [Skill: Tiềm phục, Che dấu, Né tránh], với một cái cuối xa lạ, [Kiến thức đã mất].
Coi bộ tôi có skill ấy trong mê cung.
Dường như cuộc sống nơi thế giới khác của tôi đã quay lại hay sao đó.
Sau khi để lại một bức thư cảm ơn và một lá thư bằng [kiến thức đã mất] dùng cho nấu ăn cho người cứu mạng của tôi. Tôi rời khỏi biệt thự bằng Tiềm phục.
Câu chuyện của tôi ở thế giới khác giờ mới bắt đầu!
Chú thích
↑ med: its true
↑ med: trình suy luận của thằng john này lên cấp GOD lun rồi =))