13-38. Lễ nhậm chức (3)
Độ dài 2,649 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:08:28
13-38. Lễ nhậm chức (3)
Satou đây. Tình huống [Ngạc nhiên chưa] hồi tôi còn làm việc hầu như xảy ra mỗi ngày. Kể cả vậy thì tôi không nghĩ đó là một cái cớ để bỏ qua những nỗ lực để cải thiện tình trạng hiện tại. Chủ yếu là cho bản thân.
---medmed--
Cùng lúc với tuyên bố của đức vua về tùy tùng, một viên thị thần ra dấu hiệu tới hướng lối vào của sảnh yết kiến.
Người mà xuất hiện từ lối vào là một nữ nhân trong bộ đầm—
Đám quí tộc trong sảnh xôn xao khi họ thấy cô gái.
“Ta tin khanh có quan hệ tốt đẹp với Sir Pendragon.” -vua
“Vâng ạ, chúng thần rất thân thiết với nhau.” -Sera
Cô gái mỉm cười đáp lại nhà vua.
“Ta chỉ định Sera Oyugock làm tùy tùng của Thứ Trưởng Pendragon.” -vua
“Thần xin lãnh chỉ.” -Sera
--Oyugock?”
Bị bất ngờ, tôi kiểm tra xem, tên Sera thực có họ gia đình ở đó.
Rõ ràng, cô ấy đã hoàn tục sáng này.
Trong khi quì gối, Sera-san liếc tôi và cho xem một nụ cười tinh quái. Đó là một biểu cảm hiếm có đối với người nghiêm túc như Sera-san.
“Hễ có người mang khả năng [Tiên tri] thì cậu sẽ nhanh chóng biết được khi nào quốc gia lâm nguy. Nếu thời điểm ấy tới, bỏ ngay tất cả mọi thứ và chạy về đây.” -vua
“Rõ ạ.” –Satou
Hiểu rồi nha, nghiễm nhiên họ đã được cứu nhiều lần bởi [Tiên tri] của Sera-san, nên làm cô ấy thành một thành viên đội ngũ quả là một lựa chọn hay ho.
Ít ra, vẫn tốt hơn là để miko Auna-san, con gái của Bá tước Seryuu , làm tùy tùng.
Tôi thú nhận với cô bí mật của tôi chỉ mới hôm qua, nên dù sao cũng không có vấn đề gì để cô ấy du lịch cùng bọn tôi.
“Vậy, ta sẽ công bố tùy tùng thứ hai.” –tể tướng
--Eh? Không phải chỉ Sera-san thôi sao?
--medmed--
Tôi ngoảnh đầu về lối vào, chỗ Sera-san xuất hiện mới nãy, ngay sau lời của tể tướng, nhưng không có ai xuất hiện.
Chưa hết, đám quí tộc quanh tôi đã nhìn trước đó từ nãy giờ rồi.
Khi tôi dè dặt nhìn về hàng đứng trước, Công chúa Sistina đã bước lên trước hàng ngũ xếp hàng của hoàng gia.
--Chư thần thiên địa ơi.
Điều ước của tôi không được mãn nguyện, và đức vua nói những lời thật nhẫn tâm.
“Vậy, cọn gái Sistina của trẫm sẽ đồng hành cùng Sir Pendragon như đại sứ đặc biệt của chuyến đi.” -vua
Chắc Ngài nói đùa?
Rõ ràng những quí tộc khác cũng nghĩ điều y hệt, nơi này lấp đầy ý kiến phản đối mà coi như đang ở đường biên sự bất kính từ chỗ các quí tộc có chức tước, vốn tập trung những người trẻ tuổi.
Không may là, tôi không có chú ý gì tới họ, nên tôi không nhớ chi tiết về họ.
Tôi chỉ nhớ thấy Công chúa Sistina đang liếc những ánh mặt lạnh băng tới đám quí tộc đó.
“Im lặng! ■" -vua
Tiếng đức vua phi thường chấn nhiếp, đám quí tộc ngậm miệng lại như thể tim họ bị bóp.
Ái chà, [Đề kháng [Tiếng gầm của Vua] ] hiện lên trên log.
Xét trên thực tế tôi không nhận skill, có lẽ đó là một ma cụ bắt nguồn từ City Core hay một tác dụng của ma cụ nào đấy.
“Ta có ý chỉ để Sistina tham dự như một đặc sứ trong chuyến hành trình, nhưng ta đổi ý sau khi thấy thái độ các khanh. Ta sẽ để Sistina làm hôn thê của Sir Pendragon.” -vua
Ông bà ông vãi ơi, còn đồng ý của tôi ở đâu?
Làm ơn ngừng ra quyết định một cách vội vã giống như một thanh niên không thể kiềm chế nổi lại kích động như thế chứ.
Mà, ra quyết định nóng vội đó thật hiếm có cho đức v—chẳng lẽ, đó là một màn kịch ư?
Phải chăng thà rằng làm thế này thì dễ qua truôn hơn là tuyên bố cô ấy là hôn thê của tôi trước, thế này sẽ ít có người phàn nàn hơn?
Cách nào cũng vậy, nó cũng sẽ thắng sự ác cảm của tôi….
Sự thật an ủi đây chỉ mới là hứa hôn, tôi sẽ triệt để từ chối nó thông qua Nanashi sau này là ok.
Yup, thế là được.
Đó là tại sao, công chúa Sistina à. Làm ơn đừng tỏ rõ vẻ mặt hạnh phúc ngời ngời ấy thế trên mặt cô.
Còn nữa, Sera-san ơi. Làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi vừa mới biết cái này thôi đó.
“—Sir Pendragon. Ta giao Sistina cho khanh, nhưng lễ cưới sẽ là một năm sau lúc sum họp năm mới. Cho tới chừng đó, ta muốn khanh hành động như một quí ông khiêm nhường vào lúc này.” -vua
“Thần lãnh chĩ.” –Satou
Sau một tràng dài nói bóng gió kiểu một ông cha có đứa con gái đến tuổi cập kê, tôi đáp lại bằng một sự đồng ý ngắn ngủn.
--medmed--
Tôi bị mắc vào trận dội bom câu hỏi từ những quí tộc người quen với các bạn bè sau buổi chầu.
Tôi chỉ được buông tha sau khi ngày tàn.
“Gueeezzz, chủ nhân quá ư là mềm lòng.” –Arisa
“Phải đó! Chị cho rằng việc không cho chị vào tắm cùng sau khi chị đã trưởng thành đã hết sức tàn nhẫn! Chị cũng muốn có cơ hội thăm khám xương đòn của Chủ nhân chứ bộ!” –Lulu
Kệ nhỏ Arisa đi, Lulu cũng say khướt đang làu bàu thứ gì không tưởng nổi. Tôi có thể thấy họ đúng là chị em ra sao khi trông thấy họ như thế này.
“Chủ nhân! Con người có thể giao phối với homonculus được đó nên em báo, em báo, baáo…” -Nana
“…Kuk.” –Liza
Nana, đối mặt với Liza, nói lắp liên tục cứ như cuộc băng ghi âm hỏng.
Còn Mia trông như nhanh đã ngủ queo.
“Unyu~?” –Tama
“Pochi cũng muốn làm một cô dâu nodesu.” –Pochi
Tôi vuốt đầu Tama và Pochi đang nói mớ.
“Ây chà, mọi người ngủ rồi à?” -Hikaru
“Không phải bởi vì em để bọn nhỏ uống rượu à?” –Satou
Để trừng phạt, tôi buộc Hikaru làm việc lau dọn.
“Có sao đâu. Nếu anh không để họ thả lỏng vừa phải cho điều bất mãn như vậy, họ sẽ ngã ra khỏi sự hòa hợp trong quan hệ con người mất.” -Hikaru
Ồ, Hikaru từ khi nào chững chạc vậy hả ta.
“Fufuhn, anh ngạc nhiên sao? Sau cùng, anh nghĩ em đã làm anh hùng bao nhiêu năm rồi hở?” -Hikaru
Cô ấy phỗng mũi, ‘yêu em đi nha anh’, nên tôi bổ nhẹ nhàng vào cái vương miện trên trán Hikaru, rồi sau đó đi ngủ.
Thiệt tình, giờ cứ như kiểu có hai Arisa ấy.
--medmed--
Sau đấy, tôi trải qua những ngày bận bịu trong nửa tháng.
“Tôi có thể để việc ấy cho ông không?” –Satou
“Òi! Ta rất tự tin trong việc rèn giũa trẻ hư như nhóc ấy. Hơn nữa, Semeri cũng vui lắm.” -Giáp
Hai ngày sau khi tôi nhậm chức thứ trưởng, tôi đi tới chỗ Giáp trong hạ tầng mê cung.
Nhóc Shin vừa mới khôi phục đang chạy bộ trong khu vực quân sự chỗ mà Giáp caii quản.
“Mẹ kiếp, sao tôi phải làm chuyện này!” -Shin
“Ồ, cậu vẫn còn hănh hái nhỉ. Tsuntsun-maru, mày có thể tăng tốc độ thêm chút nữa.” -Semeri
『TWEEEEN』
Công chúa ma cà rồng ở trong thời kì nổi loạn, Semeri, đang dí nhóc Shin chạy trong khi ngồi trên một con hải mã đa chân.
Coi bộ cô ấy có khuynh hướng bạo dâm, cô ấy đang tập cho nhóc Shin trong khi tỏ ra cực kì khoái trá.
Khi tôi đang nghĩ cách trừng phạt nhóc Shin, người suýt chút nữa đã làm một vụ diệt chủng ở kinh thành trong vai trò quỷ vương, thì Giáp, người đang ghé thăm lâu đài của Ban, tình nguyện nhận việc giáo dục lại cho cậu ta.
“Đây là chuyên môn của ta ở cựu giới.” -Giáp
Nhận lời đề nghị của Giáp, tôi quyết đoán giao nhóc Shin cho ông.
Tôi đưa nguyên vật liệu và thức ăn cùng với một ma cụ đông lạnh dành cho việc giáo dục lại từ Kho chứa cho Giáp.
Thêm vào đó, như một lời cảm ơn tới Giáp, người sở hữu thân hình của một bộ giáp Orichalcum toàn thân, tôi dự định tặng ông một bản sao nguyên-khổ của nhân vật chính lái mecha từ một bộ anime mà ông ấy thích hồi ở cựu giới.
Hơn nữa, tôi đã có khả năng làm sushi cuốn với bầu khô cho Yuika sau khi lấy được công thức từ [Kiến thức đã mất].
--medmed--
Và, đối với phần lớn thành viên của nhóm tự do tín ngưỡng [Đôi cách Tự do] mà trợ giúp cho sự quấy động ở Kinh thành đều kết thúc vào nhà tù cả.
Thông qua điều tra viên, những kẻ xét thấy có tội bị xử tử vì tội phản quốc, những kẻ không có thì bị trừng trị nghiêm khắc kiểu như cắt bỏ địa vị hay tịch biên tài sản.
Đương nhiên, nhà nhóc Souya, đã che dấu kẻ là tâm chấn vụ việc quái vật lằn đỏ trong một chái nhà riêng, đã bị xử lý.
Trong vai Nanashi, tôi đã phần nào cứu được mạng sống của họ trừ trưởng gia chủ, dù rằng tôi không thể nói ra đó tại vì nhóc ấy là người tôi quen.
Tuy rằng việc ấy không chấm dứt như là miễn truy cứu trách nhiệm của họ…
“Kuro-sama, tên em là Yui Akasaki. Xin hãy chiếu cố em cùng chồng của em, Souya.” -Yui
“…Xin…chiếu..cố…” -Souya
Nhóc Souya, mà bị tướt quyền công nhận là một đứa con riêng của đức vua quá cố, đã thành người giống như tật nguyền.
Miễn là có người như Yui ở bên cạnh cậu khi cậu như hòn đá tận đáy vực thế này, thì cậu ta chắc sẽ ngẳng đầu lên được không lâu sau nữa.
Địa vị của họ giờ là nô lệ tội phạm, nhưng họ sẽ nhận được ân xá từ đức vua trong mấy năm sau, tới khi đó, tôi sẽ giải phóng họ khỏi chế độ nô lệ.
Giờ trông có đôi chút cực khổ, nhưng tôi đã mướn rất nhiều người có hoàn cảnh tương tự như họ, nên chắc rồi họ cũng sẽ quen dần với hoàn cảnh này thôi.
--medmed--
“Anh định sa thải em dessuka?” -Nell
Những lời ngập ngừng đụng tôi khi tôi gọi Nell, pháp sư đời sống của xưởng Echigoya và bảo, “Anh sẽ giải phóng em khỏi làm nô lệ.”
Tôi phủ nhận trong vai Kuro.
“Đừng có ngốc thế. Anh nghe từ quản lý xưởng, Porina, nói rằng em làm việc rất tốt, nên đây là phần thưởng. Hãy làm việc như quản đốc phân khu của pháp sư đời sống từ bây giờ nghe chưa.” –Satou
Porina đã tập hợp được khoảng 20 pháp sư đời sống, nên bây giờ em ấy sẽ làm việc cùng họ.
“Em sẽ làm việc chăm chỉ như là huyền thoại [Nộ lệ công ty] vậy ssu.” -Nell
Sau khi vất vả bứt được Nell bám vào người tôi trong sự hoang mang, tôi bảo nhỏ, “Anh trông cậy ở em đấy.”, rồi rời khỏi xưởng.
Chẳng biết cái “nô lệ công ty” đó có phải là những lời để lại của những anh hùng quá khứ hay người tái sinh không nữa?
Tôi ước chi họ đừng có mang mấy cái thuật ngữ từ cuộc sống vất vả đó vào thế giới này.
Còn về hoạt động công xưởng, hiện thời họ đang tăng lộ trình sản phẩm thực phẩm ăn liền theo phát kiến của nhóc Aoi.
Sản phẩm nhái của kickboard sớm muộn gì rồi sẽ xuất hiện trên thị trường, vì vậy tôi đang nghĩ làm thực phẩm ăn liền thành sản phẩm hàng đầu của chúng tôi.
Súp bột đặc biệt nổi tiếng trong giới bán hàng rong, tôi định tiếp đến bán chúng ở các văn phòng chi nhánh trong Vương quốc Shiga.
Nội y nữ nhân được Arisa đề nghị bán cũng khá.
Ngay bây giờ, tất chân chỉ có thể được làm ở xưởng trong biệt thự Thường xuân hay bằng ma thuật của tôi, nên sẽ mất một lúc lâu nữa trước khi chúng tôi có thể thương mại hóa nó.
Thêm vào đó, những nô lệ có học thức của Thương hội Echigoya tăng lên bộc phát ở Kinh thành, nên việc thiếu nhân sự trong các chi nhánh và xưởng làm đã trở nên tốt hơn.
Quản lý bảo tôi rằng chúng tôi vừa mua những xưởng hư hỏng trong khu đô thị và hiện giờ đang mở rộng liên doanh với xây dựng các trại mồ côi ở Kinh thành đồng thời.
Tôi rất thích họ chăm chỉ làm việc nhưng đừng có mà làm cố quá kẻo quá cố bây giờ.
--medmed--
“Tử tước-sama, đây là mảnh đất của Nhà Bá tước Muno.” –pháp sư
“Khá rộng nhỉ.” –Satou
Tiểu thư Karina và tôi vừa tới mảnh đất của Nhà Bá tước, nơi mà tòa dinh thự sẽ được xây dựng.
Hôm nay, chúng tôi có kế hoạch làm bức tường tư dinh với một pháp sư xây dựng danh tiếng.
“Vậy thì cho phép tôi được bắt đầu. ■■■■...." –pháp sư
Tôi copy phép của ổng lại bằng tai.
Cái phép thì dài. Nhớ thôi cũng đã thấy khó rồi.
"....■■■■ Tạo Tường Thành.” –pháp sư
Pháp sư xây dựng vung đũa của ông, sau đó một bức tường xuất hiện từ mỗi hướng của mảnh đất với tốc độ nhanh khiếp.
Phép cao cấp quả là đáng kinh ngạc. Ông pháp sư xây dựng đã dùng hết sạch MP chỉ với 1 cái.
“Phù phù, tiếp đến là trang trí, nhưng vì ma lực của tôi đã hết rồi, chốc nữa—“ –pháp sư
“Đây, ông cứ dùng đi. Đó là một bình hồi phục ma lực từ Thương hội Echigoya.” –Satou
Tôi, người không thể chờ đợi ‘chốc nữa’, lấy ra một bình thuốc phép từ túi rồi tặng cho ổng.
Ông pháp sư do dự, nhưng khi tôi giả bộ cất thuốc vào lồng ngực trong khi lẩm bẩm, “Một bình thuốc trung cấp của Trismegistus vậy mà còn…”, ổng liền đồng ý ngay mặc dù vẻ mặt biểu tình trông phức tạp.
Cái chủng tộc gọi là ma pháp sư sau cùng chẳng thể giữ nổi sự hiếu kì của họ nhỉ.
Hôm đó, tôi có hết tất cả những loại ma thuật; tạo tường, tạo vật trang trí và tạo một chái nhà nhỏ mà dành cho quản lý, nên tôi khá là hài lòng.
Những ma thuật này là thành quả của nghiên cứu cá nhân, nên tôi lập một ghi chú nhắc rằng không được dạy cho ai khác. Giữ bản quyền quan trọng lắm đấy.
Thay lời cảm ơn, tôi cho ông rất nhiều thuốc phép.
--medmed--
Tuy rằng đã lường trước việc Hisui thường xông vào những giờ ăn, tôi cũng không ngờ nổi bé rồng sơ sinh to bằng cái xe tải cũng ghé tới vương đô.
Tôi rất mừng khi dịp đó xảy ra lúc tôi đang làm việc ở Echigoya.
Hắc long Heiron cuối cùng rồi sẽ ghé tới đây, nên ý hay là phải tạo một căn cứ bí mật ở đâu đó.
Phải hoãn cái việc xây dựng thành phố trên không lại thôi.
Tôi ngừng suy nghĩ, và chuyển chú ý tới Arisa và Mia đang chạy từ bên ngoài ngọn đồi của ngoại ô kinh thành.
“Chủ nhân ơi! Athena đã gọi chúng ta kìa.” –Arisa
“Nn, Đồng hợp ma thuật.” –Mia
Theo chân Arisa và Mia, bọn tôi sẽ ghé thăm viện pháp sư hoàng gia—Shiga 33 Trượng—trong buổi thực hành ma thuật.
Vương quốc Shìga đã thiệt sự yên bình trong nửa tháng qua.
Công cuộc tái thiết Kinh thành đã hoàn thành nhờ có Thương hội Echigoya mang tới một lượng lớn nguyên vật liệu.
Sẽ thật là hay xiết bao nếu cứ mãi mãi hòa bình như vầy--