• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại chương: Chuyến du ngoạn

Độ dài 1,578 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:08:41

Ngoại chương: Chuyến du ngoạn

+++Pochi+++

Hôm nay chúng tôi có một chuyến du ngoạn thật vui nanodesu.

Một khi đi du ngoạn xong, Pochi sẽ quay về mê cung thành, nhỏ sẽ chia tay với Mabudachi và Shatei, buồn gì đâu nodesu.

Đó là tại sao, Chủ nhân và Liza nói, “Hãy ghi những kỉ niệm thật vui nha”, khi tiễn Pochi và bạn của nhỏ lên đường.

“Ngừng diễu hành! Chúng ta sẽ giải lao một lát ở đây. Các anh chị lớp trên hãy chăm sóc các đàn em.” –hạ sĩ

Khi hạ sĩ-san cầm thương có chòm râu màu lam hét lên, Mabudachi và Shatei té vật ra đất, làm tiếng thở phì phò hộc hộc.

“Hộc, mình chưa từng nghĩ rằng đi bộ trong rừng sẽ vất vả tới độ này.” –(Mabu)

“Cậu đúng là lớn lên ở kinh thành hử…” –(Shatei)

“Nhìn Pochi-san và Tama-san kìa. Có kêu than gì đâu?” -?

--Pochu và Tama hả?

Hình như là chúng tôi được khen, nên cùng với Tama, Pochi làm tư thế shakiin.

“Ê, năm nhất kia! Đừng có đùa nữa mà nghỉ cho kĩ đi. Chúng ta sẽ cuốc bộ trong rừng tới tối đó. Giờ nghỉ cho rõ vào.” -sempai

Sempai cụng đầu vào đầu Pochi, cho nhỏ lời khuyên.

--Pochi vẫn khá là khỏe đó nha nanodesuyo?

Nhỏ nghĩ vậy, nhưng Pochi thấy Tama làm điệu bộ [Đừng có nói] ở miệng, nên Pochi giữ im lặng.

--medmed--

Pochi không thể nào thấy mệt nổi ở trên mặt đất mềm trong rừng này.

Khi Pochi chơi lò cò, onee-san lớp trên đang làm vai trò bảo vệ đằng sau mắng, “Nghiêm túc coi.”

--Có gì kì lạ?

Pochi lắng nghe với tai giật giật.

Pochi không thể nghe gì.

“Pochi~?” –Tama

Dường như Tama cũng nhận thấy sự kì quặc nữa nodesu.

“Kì lạ nanodesu.” –Pochi

Pochi cũng cảm thấy vậy, nhỏ gật đầu với Tama.

“Ý em kì lạ là sao, khuyển nhân năm nhất?” -sempai

Pochi trả lời vì cụng-đầu-san sempai hỏi.

“Khu rừng quá yên tĩnh nanodesu.” –Pochi

“Đó tại vì chúng ta có rất nhiều người di chuyển, không phải hiển nhiên là thế ư?” -sempai

“Khác chứ nodesu. Hiện diện của bầy sói theo đuôi Pochi và mọi người, với cả Cầu mắt Nhún nhảy ~ đang nhìn đây từ ngoài rừng đều biến mất nodesu.” –Pochi

Dù Pochi đã giải thích tường tận vậy, nhưng cụng-đầu-sempai vẫn táng đầu Pochi nodesu.

“Đừng có nói ngu—“ -sempai

Người lên tiếng nói ngu mới là người ngu nhỉ nanodesuyo?

“—nếu có bầy sói thiệt sự ở đây, thì hiệp sĩ hộ tống-sama và hạ sĩ-dono chắc đã nói với chúng ta rồi.” -sempai

Lớp trưởng-san lại bộp đầu Pochi nữa.

“Ui nodesu.” –Pochi

“Đừng có xốc lọ nữa nếu em không muốn bị đánh.” -sempai

Lớp trưởng-san ứa nước mắt làu bầu, “Đồ đầu đá chết tiệt”, trong khi vuốt ve cánh tay đã đánh Pochi.

“—Đang tới~?” –Tama

Tama nhận ra trước nodesu.

Không hổ là ninja!

~medmed~

“Bọ ngựa chiến sĩ đó!” -lính

“Quỷ sứ! Nó đã nấp trong một bộng cây!” -lính

“Bỏ mẹ, trứng của con bọ ngựa này đã nở! Cả một đàn Bọ ngựa con!” -lính

“Học viên chú ý, lập vòng tròn và bảo vệ lưng cho nhau! Tập trung vào phòng thủ, đứng có để ý tới việc tấn công nữa!” –hạ sĩ

Khi Pochi định tiêu diệt quái vật, hạ sĩ râu xanh-san ra lệnh nhỏ không được.

Pochi nhìn quanh, Tama không có ở đây.

“Pi~ pu~” –Tama

Tama đã quay lại trước khi Pochi nhận thấy, bắt chước tiếng huýt sáo.

Pochi biết rồi.

Tama ấy đang làm việc ninja.

Áp lực của Bọ ngựa Chiến tranh đang lén lút bò tới từ đằng sau đã biến mất, nên không hề nhầm về điều ấy được nodesu.

“Hạ sĩ! Để bọn tép riu Bọ ngựa Con cho chúng tôi!” -lính

“Được lắm! 10 người tụi ta sẽ bảo vệ các học sinh kể cả khi bọn ta chết ở đây!” –hạ sĩ

Đừng có chết.

Chủ nhân luôn luôn bảo vậy nodesu.

“Ba Chiến sĩ, 57 con nhỏ hả~?” –Tama

“Có ba Chiến sĩ, nhưng con nhỏ là 59 nanodesu. Hai con khác đang mang con chúng trên lưng nodesu.” –Pochi

Pochi tra đáp án của nhỏ với Tama.

Có ít xịt kẻ thù hà, thanh kiếm ngắn ở hông Pochi cảm thấy thật cô đơn nanodesu.

“Không xong…” -lính

“Chúng ta chẳng thể thắng nổi với chỉ 8 hiệp sĩ và 16 binh lính.” -lính

“Chắc có lẽ tốt hơn chút nếu có 8 học sinh lớp trên và 16 học sinh lớp dưới nữa.” -lính

Không phải chỉ mỗi mình Pochi hay Tama là đủ thắng rồi ư nodesuyo?

Shatei nhận ra điều đó và lên tiếng, “Nếu mà là Pochi-san và Tama-san”, nhưng cậu ta liền bị lớp trưởng mắng.

“Năm nhất! Mấy đứa quên chỉ thị của hạ sĩ-san rồi sao? Việc duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là không làm vật cản của họ!” –sempai

--Chị ấy đang run, thật đáng sợ nodesu.

“Sempai! Chúng ta nên nhờ chị em Kishresgalza giúp đỡ.” -Shatei

Lớp trưởng-san lườm Pochi bằng cặp mắt đáng sợ.

Pochi có làm gì để bị mắng nữa hả?

“Hứ, không phải tất cả thám hiểm giả Mithril thì mạnh đâu. Cái tụi khuân hành lý thì giỏi cái gì?” -sempai

Mang hành lý?

“Pochi giỏi việc mang hành lý mà nodesuyo?” –Pochi

“Cậu nghe rồi đó. Năm nhất nên im lặng và ngồi xuống đi.” -sempai

Ngay cả Chủ nhân cũng khen Pochi, “Pochi quả là mạnh”, đó nodesu.

“N-nhưng, nếu cứ vầy thì…” -Kelten

“Nếu cô muốn thành một hiệp sĩ, làm ơn biết rằng mệnh lệnh của cấp trên là tuyệt đối! Chuẩn bị đuổi cổ khỏi trường hiệp sĩ đi nếu mà cô lằng nhằng nữa!” –lớp trưởng

Bị lớp trưởng-san mắng, công chúa Kelten cảm thấy ảo não.

“Học sinh chú ý! Xin lỗi! Năm Bọ ngựa Con đang tiến tới đó! Chúng tôi không đủ sức đẩy lui chúng. Mấy đứa ráng mà sống cho tới khi chúng tôi có thể giúp được!” –hiệp sĩ

--Mồi hả?

Pochi đánh mắt sang Tama và gật đầu.

Và, khi Pochi sắp sửa xông ra cùng Tama, lớp trưởng-san liếc xéo.

“Lớp dưới ở nguyên trong vòng tròn! Azzo, Orus, Urutz, Efna, câu thêm giớ bằng cách chiến đấu 1 chọi 1 với Bọ ngựa Con. Không sao đâu, các bạn có thể làm được! Để phần còn lại cho tôi! Tôi sẽ giảm số lượng chúng từng con một!” –lớp trưởng

--Không có lượt hả?

Tiếc quá đi nanodesu.

--medmed--

Liềm nhỏ của bọ ngựa con xẻ chân một senpai.

Máu phun ra, coi bộ thiệt là đau đớn nanodesu.

"Dame Pochi Kishresgalza với Dame Tama Kishresgalza." -Kelten

Công chúa Kelten nhìn vào Pochi và Tama với một vẻ mặt nghiêm trang.

“Mình cầu xin các cậu nhân danh con gái thứ 6 của Hầu tước Kelten, Dyumorina. Làm ơn cứu các senpai và binh lính của đế quốc.”

Pochi cũng muốn giúp lắm, nhưng mệnh lệnh là tuyệt đối nodesu.

“Lệnh cấp trên là tuyệt đối mà~?” –Tama

Hình như Tama cũng nghĩ y vậy.

“Làm ơn mặc xác nó đi, mình sẽ chịu hết mọi trách nhiệm. Đó là vì sao, làm ơn mà—“ -Kelten

Nước mắt từ công chúa thì….

“Làm ơn Pochi. Mình cũng sẽ nhận đuổi học nếu là như thế.” -Mabudachi

“Làm ơn, Pochi anego, Tama anego! Mình cũng sẽ đi theo các cậu!” -Shatei

Mabudachi và Shatei cũng cùng nhau xin.

--Đây là thời khắc quyết định.

Arisa bảo vậy nodesu.

Đối diện với những gì là đúng, zaru soba là dũng cảm nanodesu.

(Trans eng: Pochi nhầm nhọt trích dẫn của Confucius, câu nói nên là: “Đối mặt với những gì là đúng, bỏ qua mà chẳng làm gì thì chả có dũng cảm nào hết.”)

Pochi sẽ giúp mọi người và chấp nhận Chủ nhân khiển trách nodesu.

Ba ngày không có thịt đúng là địa ngục, nhưng Pochi không thể từ chối cầu khẩn của Mabudachi với Shatei.

“Pochi, làm thôi~?” –Tama

“Được nanodesu.” –Pochi

Nếu Pochi cùng với Tama, họ sẽ bất bại và mạnh mẽ nhất nanodesu.

“Pochi để phần nhiều cho Tama nodesu.” –Pochi

"Aye aye sir~" –Tama

Pochi sẽ tiêu diệt Bọ ngựa Chiến sĩ to đùng nodesu.

“Uwoa, Pochi-san mất tiêu rồi?” –học sinh

“Tama-san cũng—kia!” –học sinh

“Có nhiều Tama-san quá?” –học sinh

Tiếng từ đằng nhau nhanh chóng bị nhận chìm bởi âm thanh chiến trường.

“Gì cơ? Có một con nhỏ à!” -lính

“Có kẻ địch mới?!” -lính

“Có ánh đỏ!?” -lính

“Đừng bảo tôi đó là ma kiếm?” -lính

Trang bị hôm nay là kiếm ngắn (Kiếm Tre), không phải ma kiếm. Túi ma thuật của Pochi bị bỏ lại ở biệt thự rồi.

Nhưng, ổn cả thôi.

Tại vì Bọ ngựa Chiến sĩ mềm xèo.

“Quả là ma kiếm, Cái đầu Bọ ngựa Chiến sĩ cứng vậy mà cũng bị cắt trong một nhát chém.” –hiệp sĩ

Người hiệp sĩ kinh ngạc, nhưng người duy nhất dùng ma kiếm là ông hiệp sĩ to nhất có bộ tóc giả. Pochi không có xài.

Trượt qua khỏi câu liêm của con Bọ ngựa thứ hai, Pochi chém chân nó, giống như zunbararin.. Pochi chạy dọc thân hình đang nghiêng đi của quái vật, sau đó đâm vào đầu nó từ đằng sau, giống như doshu, kết thúc.

Cuối cùng, lao tới Bọ ngựa Sát thủ đang nấp trên ngọn cách ba cái cây, nh~ảy và bổ.

Máu xanh xịt bét nhè.

Pochi dậm vào thân cây phóng tới vùng an toàn.

Pochi đã không còn là Pochi khóc nhè vì bị mực bạch tuộc bao phủ nữa.

--medmed--

Đã có hơi rắc rối, nhưng chúng tôi có một bữa tiệc nường bằng con heo rừng Tama bắt được ở chỗ hạ trại, rồi tiêu diệt bọ lửa để nhóm lửa trại, thiệt sự là chuyến du ngoạn vui ghê nodesu.

Pochi muốn cùng Chủ nhân và mọi người làm như vậy lần tới nodesu.

Bình luận (0)Facebook