• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

13-17. Tham quan Kinh thành, Arc đô thị (3)

Độ dài 3,102 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:07:17

13-17. Tham quan Kinh thành, Arc đô thị (3)

Satou đây. Tôi nhớ cấp trên mình đã nhấn mạnh, “Người ta chỉ thấy thứ họ muốn thấy” trong khi bọn tôi uống cùng nhau. Tôi bâng quơ đáp lại và bỏ qua nó khi lúc ấy tôi đã say, nhưng hẳn nó có ý nghĩa sâu sa đến không ngờ.

--medmed--

Món ăn Nhật bản trong tiệm sáng tạo ẩm thực hóa ra không đến nổi dở ẹc mặc dù hình thức xấu xí.

Thức ăn chiên trong đen kì quái có lẽ bởi vì họ hiếm khi thay dầu.

Lâu lâu ăn một lần cũng được nhưng hễ mà ngày nào cũng ở đây ăn sẽ làm cholesterol của bạn bay tới cấp nguy hiểm.

Khi chúng tôi ăn được một lúc, một số khách mới xuất hiện từ lối vào cửa tiệm.

“Nè, Yui. Chỗ ăn ở ngoại thành này có thực ngon không?” -Souya

“U~n, em đâu có biết ngon hay không, nhưng nó nổi tiếng lắm anh biết không.” -Yui

Người tiến vào trước là một cậu nhóc phì lũ tóc đen.

Cậu ta điển trai tới mức đủ vượt chuẩn một idol nếu mà ốm hơn tí. Đúng hơn nữa, cậu ta nhìn như một nhân vật từ một số game otome 2D.

Và, cô gái mà quàng tay với cậu nhóc là một người quen—thần tượng tự xưng của Liên Hiệp Nam Nhật, người được triệu hoán bởi đất nước của công chúa Menea, Yui Akasaki.

Theo AR, nhóc tóc đen bên cạnh cô ấy hình như là nhóc Souya, điện hạ trong lời đồn ở trường.

Tôi đang nghĩ gặp cậu ta sớm muộn gì đó để xem coi liệu cậu có phải là [Điện hạ] mà [Ánh sáng Tự do] ám chỉ không, nên thế này thật tiện.

Tôi đã xác minh skill và danh hiệu của cậu ấy không có vấn đề gì bằng dò tìm Bản đồ, nhưng tôi muốn đích thân gặp người ấy để xác định chắc chắn.

“A! Không phải Satou-san và Arisa ư!” -Yui

“Lâu quá không gặp nhỉ~” –Arisa

Arisa vẫy tay chào Yui khi cô ấy vẫy tay tỏ vẻ hết sức sung sướng.

Biểu hiện của Yui rồi trở nên u ám.

“Chuyện gì vậy Satou-san, anh đang mặc quần áo thật nghèo nàn! Đừng bảo tôi làm, việc kinh doanh của anh thất bại?” -Yui

Có vẻ như cô ấy hiểu lầm khi thấy quần áo chúng tôi mặc.

“Họ là người quen của Yui ư?” -Souya

“P-phải anh à.” -Yui

“Nếu anh không có việc làm, anh có thể giúp đỡ cho nhà chúng tôi. Anh hình như đâu có sức lực nào, nhưng hễ anh mà là một thương nhân trước đó, thì anh chắc có lẽ làm công việc sổ sách được đấy. Chúng tôi cũng sẽ cho thức ăn với người thú và bọn trẻ ở kia ở mức độ sống được nếu mà họ làm việc sai vặt.” -Souya

Cậu ta quả là trịch trượng, nhưng không ngờ nhóc Souya dường như là kiểu người thích quan tâm người khác.

Tôi đã có thành kiến từ khi Arisa nói rằng cậu ấy đang bắt nạt những ai yếu hơn, nhưng cậu ta chắc chỉ là một gã tốt bụng bình thường.

Arisa và người khác làm ra bộ mặt khó khăn, nên đã tới lúc ngừng màn diễn đơn phương của cậu ta thôi.

“Tôi rất là cảm kích trước sự tử tế của cậu, nhưng công việc của bọn tôi đã đủ—“ –Satou

Đừng nói chi 24 tiếng, tôi đã đang làm việc 28 tiếng tới tận bây giờ, nên không cần vác thêm việc nữa.

“Hả, anh là người quen của Yui. Không cần giữ kẽ thế đâu.” –Souya

“Bọn tôi chỉ đang giả trang vi hành hôm nay thôi. Nhìn cái này đi, thấy không.” –Arisa

Arisa moi thẻ quí tộc bạc và thẻ thám hiểm giả mithril từ ngực tôi ra.

“Cái gì? Bạc—T-Tử tước?!” -Souya

Nhóc Souya la lên với một khuôn mặt thất kinh khi cậu thấy cái thẻ.

Không đời nào cậu ta có ý nghĩ một quí tộc cao đẳng lại đi tới một nhà hàng rẻ tiền trong trang phục bình dân nổi.

“Tôi xin lỗi. Tôi không định biến cậu thành trò cười đâu, tôi chỉ không thể tìm ra đúng lúc để lên tiếng.” –Satou

Tôi tự giới thiệu cho cậu ta từ khi tôi thấy như mình làm gì đó tệ hại.

“Hân hạnh được biết cậu, tôi là Tử tước Satou Pendragon. Tôi có thể được biết tên cậu chăng?” –Satou

“So-Souya. Tôi không thể nói họ của mình vì hoàn cảnh. Xin thứ lỗi cho tôi vì điều đó.” -Souya

Đối với Vương quốc Shiga, nếu một đứa con ngoài giá thú như cậu ta nhấn mạnh mình là Souya Shiga, cậu ta sẽ bị tống vào ngục với cái cớ bệnh tật và bị phế bỏ. Yui xen vào tụi tôi với vẻ mặt thân thiện.

“Em xin lỗi Satou-san. Anh yêu của em luôn tỏ ra kẻ chủ như vậy với chung quanh, nhưng thực ra anh ấy không phải người xấu đâu, làm ơn thứ lỗi cho anh ấy.” -Yui

“Tôi không thấy bị xúc phạm đâu. Để tạo việc làm chỉ bởi vì họ là người quen của bạn gái mình thì không là điều mà bất cứ ai sẽ làm giống như thế.” –Satou

“Ehehe~, anh ấy không phải bạn trai của em, anh ấy là hôn phu của em~” -Yui

Nghĩ mới nhớ, tôi nghe chuyện như vậy từ nhóc Aoi.

Lúc đó tôi đã nghĩ, “Anh ta hẳn là tên lolicon để yêu đương một cô gái 13 tuổi”, nhưng giờ anh chàng này chỉ 14 tuổi, nên không có vấn đề gì cả.

Yui che miệng một cách bẽn lẽn.

Một cái nhẫn với một viên kim cương nhỏ lấp lánh trên bàn tay đó.

“Uwah, ngừng cho xem nhẫn của em một cách sổ sàng như vậy đi.” -Souya

“Ehehehe, nhưng không phải tuyệt sao~ Anh yêu đã làm cho em mờ.” -Yui

--Hở?

Cái nhẫn hàng thủ công này chất lượng thật kém cỏi, nhưng rất có phong cách.

Dù rằng bạn không thể bán nó cho quí tộc hay thương gia giàu có, nhưng đủ xịn để bán trong các cửa hàng.

“Tôi có cơ hội thấy được một mặt dây chuyền do Mich-aelangelo làm ra. Tôi chỉ bắt chước cái ấy thôi.” -Souya

Ngẫm nghĩ lại, tôi nhớ mình đã tạo nhiều loại mặt dây chuyền bằng cái tên [Michaelangelo] nha.

Phát âm của nhóc Souya hơi kì cục, nhưng không cần chỉ ra điểm đó.

“Cậu muốn thành một nghệ nhân trang sức trong tương lai ư?” –Satou

“…Tôi đâu có. Tôi (boku), a không, tôi (watashi) nhắm đến vị trí tối cao. Đó là của mẹ tôi…” -Souya

Nhóc Souya ăn nói đau khổ nhưng mất lực để tiếp tục nốt nửa khúc sau. Người duy nhất nghe cái khúc sau [watashi] có lẽ chỉ mình tôi với kĩ năng Căng Tai. Coi bộ cậu ấy có gánh nặng rất nhiều thứ khác.

Dù sao tôi không có định nhúng mũi mình vào chuyện cậu, nên hãy chỉ nhìn một cách thờ ơ thôi.

Khi tôi cạn lời để chuyển đề tài, một chiếc xe ngựa khác dừng ở trước cửa hàng.

Đó là một chiếc xe phô trương mà quí tộc cấp thấp thích ngồi.

Một người đàn ông có con mắt sắt bén vận đồ đánh xe tiến vào trong rồi nhìn khắp nội thất tiệm như thể đánh giá nó.

Hình như ông nghĩ không có vấn đề gì, ổng quay ra để gọi vị quí tộc đang đợi bên ngoài cửa tiệm.

Mái tóc hồng đung đưa như hương hoa lan tỏa, một cô gái xinh đẹp lướt vào tiệm với những bước nhẹ nhàng.

Bộ đầm trắng phủ mắt cá chân của cô, đôi hài của cô lộ ra từ tà váy.

Tuy rằng trang phục cô là thứ không hợp TPO, song hình như cô ý thức được rằng mình sẽ đi tới khu đô thị.

“Hễ, ra đây là tiệm có đồ ăn Nhật ư.” -Aoi

“Phải, sẽ hay lắm nếu nó hợp khẩu vị Aoi.” -Menea

Một cậu nhóc nhìn chang một cô gái bước vào sau đó nhìn quanh cửa tiệm không ngớt với vẻ thú vị lớn. Nhóc ta là một nghiên cứu sư của Thương hội Echigoya của tôi, một người triệu hoán khác giống như Yui khi này—Aoi Haruka thuộc Vùng Đất Đế Chế Nhật Bản Thịnh Vượng.

Công chúa hồng tôn quí—Đôi mắt hồng của công chúa Menea dường như cuối cùng bắt sóng được tôi, cổ tiếp cận tôi nửa-như-chạy một cách sung sướng.

“Ôi, Sato~u-sà~má!” -Menea

“Lâu quá không gặp, Công chúa Menea.” –Satou

Hình như bọn trẻ chung quanh không thể bắt kịp với sự xuất hiện thình lình của Menea.

“Ấy, xin gọi em là Menea ạ.” -Menea

Công chúa Menea quàng tay tôi ở một khoảng cách kì lạ, và áp người cổ vô. Nếu đây mà là manga, thì tôi cảm thấy mắt cổ sẽ hóa thành hình trái tim rồi.

Arisa và Mia sẽ tuyên cáo tôi có tội nếu cứ giữ như vậy, nên tôi nhẹ nhàng tách người khỏi cô ấy.

“—Me-Menea. Đã một lúc rồi nhỉ.” -Souya

Người đáp lại cô ấy thay vì tôi là nhóc Souya.

Dường như cậu ta có một ít cảm giác với công chúa Menea, cậu ta y chang hình mẫu của một anh chàng đang yêu.

Yui nhìn giống như cô ấy không thấy vui vẻ gì cho cam, song không như là cô sẽ trách cứ nhóc Souya.

“Tôi không có nhớ là cho phép cậu gọi tôi mà không có kính ngữ. Tôi sẽ không phản đối sự bất kính này với ai khác ngoài Satou-sama, nhưng nó sẽ được xử lý thích đáng nếu mà lần tới cậu còn làm thế.” -Menea

--Đáng sợ quá.

Công chúa Menea bác bỏ nhóc Souya với một vẻ mặt mà làm cô ấy nhìn như là một người hoàn toàn khác với cái tôi biết.

Nhóc Souya gật đầu đồng ý trong khi run lên và xanh mặt.

Công chúa Menea có bề ngoài tốt nhưng tính cách cô ấy quả có vấn đề, vì vậy tôi muốn nhóc Souya yêu đương bằng tình yêu trong sáng của Yui hơn.

--medmed--

Chúng tôi sẽ rời đi sau khi ăn xong bữa, nhưng vì công chúa Menea muốn tụi tôi lắng nghe lo lắng của nhóc Aoi cùng với cô, bọn tôi đi tới phòng riêng của nhà hàng cùng họ.

Tôi bị bao vây bởi Yui, nhóc Souya với Arisa để mà công chúa Menea không lại gần được.

“Tôi không biết mình nên làm cái gì…” -Aoi

Aoi nhìn chằm chằm vào cái bàn và lẩm bẩm.

“Này, vậy cậu đang lo lắng về cái gì?” –Arisa

“Nếu cậu đang bị bắt nạt bởi các senpai trong Echigoya, mình sẽ đi nói chuyện và ngăn họ nhé?” -Yui

Arisa và Yui nhìn vào mặt Aoi để nói.

Bọn tôi đang ăn đồ ngọt để trên bàn, nên đây là lúc cho một ít gia vị nghiêm túc.

“Không phải thế đâu. Quản lý bảo tôi đưa ra một ý tưởng phát minh mới vào ngày mốt, nhưng tôi không nghĩ được cái nào hay cả.” -Aoi

“Chắc hẳn cái đó có nhiều lắm cơ mà?” –Arisa

Arisa nghiên đầu rối rắm.

Rõ ràng, nhóc Aoi là kiểu suy nghĩ quá sâu.

“Phải rồi đó, Aoi! Làm smartphone đi, smartphone đó. Một cái hoạt động bằng ma thuật!” -Yui

“Làm ơn đừng vô lý vậy. Tôi được bảo không làm smartphone hay thiết bị viễn thông. Ngoài ra, xe hơi và đường ray cũng không được phép.” –Aoi

“Hở, vì sao vậy?” –Yui

“Truyền thông khoảng cách xa và vận chuyển hàng loạt vi phạm cấm kị của thần linh, nên tôi không thể làm, Kuro-sama nói vậy.” –Aoi

“Eh~, thần thật ki bo~” –Yui

Arisa không tham gia vào trò chuyện của cả hai, và đặt mình lên trên đùi tôi như thể kiềm chế công chúa Mena đang đi quang bàn để cố ngồi bên cạnh tôi.

Arisa—đừng có miết đùi của ai đó tùy hứng như vậy.

“Xe hơi bao gồm cả xe golem nữa hả?” -Yui

“Cậu chắc không hiểu rồi, bất quá đó là về xe hoạt động với động cơ đốt trong cùng dầu lửa.” -Aoi

“Hiểu rồi. Thật nguy hiểm nếu sau cùng chúng bị phát nổ nhỉ.” -Yui

“…o-ờ.” -Aoi

Vừa chặn quấy rối tình dục của Arisa, tôi vừa đáp lại như một người bản xứ.

“Ê này, còn máy bơm thì sao?” –Satou

“Máy bơm, ý anh là cái vật kéo nước ấy hả?” –Arisa

“Phải, cái đó đấy.” –Satou

Arisa có lẽ đang nói về cái máy bơm làm việc bằng sức người [note4357] .

Người ta dùng xô để lấy nước từ giếng trong vương quốc Shiga, vì vậy có máy bơm hẳn sẽ tiết kiệm được nhiều công lao động.

Tôi nghĩ đó là ý tưởng khá hay, nhưng nhóc Aoi lắc đầu.

“Cái đó không hay. Kinh thành đã có dịch vụ cấp nước…” –Aoi

Y như nhóc Aoi nói, Kinh thành đầy dịch vụ cung cấp nước và cống ngầm.

Nhưng mà—

“Cái ấy không như là cậu phải bán nó ở Kinh thành mà.” –Yui

“Phải đó phải đó. Không có công trình nước nào ngoài Kinh thành, nên mình nghĩ sẽ bán phất lên cho coi.” –Arisa

Giống như Yui và Arisa nói, nó chắc có ích cho các vùng nông thôn.

Thật kì lạ khi vật ấy không được lan truyền bởi những người tái sinh hay người khác, nhưng nó thực sự không phạm vào cấm kị của thần.

“—Có thiệt vậy không?” -Aoi

“Trình bày cho xem nó tốt ra sao thì thế nào?” -Yui

“Cậu đâu có gì để mất cơ chứ.” –Arisa

Được khích lệ bởi Yui và Arisa, nhóc Aoi dường như có động lực hơn.

“Phát minh hả… Aoi gì đó, cậu đến từ cùng quê hương với Yui đúng không?” -Souya

Dường như nghĩ về gì đó, nhóc Souya nói với nhóc Aoi.

“Ừ-phải—khoan đã, cậu đã nói về nó, Yui-chan.” -Aoi

“Un, xin lỗi, mình không muốn giữ bí mật với anh yêu.” -Yui

Nhóc Aoi đẩy Yui, người phản bội bí mật của cậu, song Yui nhẹ nhàng xin lỗi. Vẻ mặt cô ấy như cổ không thấy nó là điều xấu.

“Souya-san, nếu được, cậu có thể vui lòng giữ bí mật xuất xứ của chúng tôi—“ -Aoi

“Tôi biết mà. Tôi không muốn để Yui thành thứ như động vật thí nghiệm.” -Souya

Nhóc Souya dè dặt khẳng định, thế là nhóc Aoi thở dài một tiếng nhẹ nhõm.

“Giờ thì, trở lại chủ đề, vì cậu đến từ cùng nơi, cậu chắc biết về món ăn thần kì có thể ăn lập tức sau khi đổ nước sôi vào, [Ân liềng] gì ấy? Làm cái đó thì sao? Cậu chắc không vướng vấn đề gì về thị trường nếu mà cậu có một số quan hệ với quân đội.” -Souya

“Ramen Ăn-liền hay viên bột canh [note4358] , thứ như cái đó hả… Chế mì khô và bột súp hình như khả thi. Tôi sẽ thử làm một bài thuyết trình về cái đó cho quản lý.” –Aoi

Cậu ta khá giỏi giang khi nhìn vào sự vật.

Tôi sẽ chiêu mộ nhóc Souya vào Echigoya nếu cậu ta bị tống cổ.

Tôi sẽ thêm một số thông tin khi đang nóng hổi.

“Tôi nhớ là thấy mì khô ở thành phố Standell trong Công thổ Oyugock. Chắc có lẽ giúp ích được nếu cậu đặt hàng ở đó nhỉ?” –Satou

“Cảm ơn anh nhiều lắm, Satou-san. Tôi sẽ yêu cầu nó một khi tôi trở về!” -Aoi

Tôi mừng là nhóc Aoi hình như đã phấn chấn lại.

--medmed--

“Nhờ có Satou-san mà Aoi đã tốt trở lại! Em nên làm gì để cảm ơn đây.” -Menea

“Không không, tôi đâu có làm cái gì đâu.” –Satou

Công chúa Menea xáp vào tôi trong khi tỏ vẻ ấn tượng, nhưng thiệt ra tôi chỉ cho một tham khảo lúc cuối cùng, và thực sự chẳng làm gì hết. Tôi nghĩ ba người bên cạnh tôi mới là người có công.

“Cái đó không đúng gì hết! Phải rồi! Anh sẽ đến hanami chứ? Anh có thể thấy cây hoa anh đào của kinh thành từ khu vườn của kí túc xá nữ sinh đước đấy.” -Menea

Yui hưởng ứng ngay với đề nghị của công chúa Menea.

“Hanami hả~, nghe thật hay! Menea-sama, tôi có thể đi cùng với anh yêu không?” -Yui

“…Đ-đành vậy. Nếu Yui khăng khăng vậy, thì tôi sẽ cho phép—“ -Menea

“Tôi không thích Sakura. Tôi sẽ không đi. Yui nên đi nếu em muốn.” -Souya

Công chúa Menea hình như chịu thua với yêu cầu vui tươi của Yui, nhưng Souya từ chối bằng không khí nặng nề.

“—Anh yêu? Đợi em với. Hãy đi cùng nhau nếu anh muốn về chứ. Tôi xin lỗi, Menea-sama. Hãy đi hanami vào dịp sau.” -Yui

Yui vội vã đuổi theo nhóc Souya đã tới lối ra.

“Công chúa Menea… Đừng có đến gần với thằng mồ côi tóc trắng nữa. Thằng đó—kì dị thế nào ấy.” -Souya

Trước khi băng qua lối ra, nhóc Souya để lại một lời cảnh báo mà nghe như một lời nói vụng trộm.

--medmed--

Suốt buổi hanami với công chúa Menea, những cô gái từ kí túc xá nữ sinh xâm lược khi họ phát hiện Mia, nên nó trở thành một buổi tiệc khá náo loạn.

Tuy rằng không có chất cồn, sự khẩn trương cứ như là họ lột đồ tới nơi vậy, tôi không thể hùa theo, vậy nên bọn tôi xin thứ lỗi bằng cách nói rằng cần chuẩn bị cho bữa tiệc tối.

“Mọi người chắc nên đi tới bữa tiệc trước một khi sửa soạn xong, anh sẽ đi sau khi xong việc ở thương hội Echigoya.” –Satou

“HE? Bọn em sẽ đợi mà.” –Arisa

Tôi bảo thế với Arisa ngừng tay thay quần áo trong khi lộ vẻ tò mò trên khuôn mặt.

“Anh muốn em đi xem tình trạng Karina-sama trước buổi tiệc tối.” –Satou

“Vậy thì được, nhưng thật hiếm có để anh lo lắng cho Karina-sama nghen.” –Arisa

Tôi nghĩ có gì lạ đâu để ai đó lo lắng cho con gái của ông chủ. Tiểu thư Karina có lẽ có cơ hội kết bạn ở chỗ đó, thế nên tôi muốn Arisa và người khác tới xóa bỏ sự rụt rè của cổ.

Nếu cô ấy ở cùng tôi, chúng tôi sẽ bị bao vây bởi những quí tộc mang tới lời cầu thân, thế này sẽ cắt giảm được thời gian hơn.

“Vậy thôi anh để cho em đó.” –Satou

“Okey~” –Arisa

Tôi vẫy tay, sắp rới phòng, nhưng dừng lại.

“Phải rồi Arisa, anh có chuyện muốn nói sau bữa tiệc, nên đừng có hăng tới mức độ hết pin như hôm qua đó.” –Satou

“Phải chăng là YO-TO-GI [note4359] hú yeah?” –Arisa

Trong khi có chút cảm giác không dễ chịu tới Arisa người hét toáng lên chiến thắng kiểu như 'Hyaho~i', tôi dời gót chân tới Echigoya.

Bình luận (0)Facebook