13-35. Hộ tống
Độ dài 4,381 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:08:15
13-35. Hộ tống
Satou đây. Trong phim truyện nước ngoài, thường thường có một cảnh thanh thiếu niên đi tới tiệc khiêu vũ. Ở Nhật Bản, tôi chỉ nhìn thấy nó trong các lễ hội trường, nhưng tôi thật sự thích cảm giác đơn giản của những ngày phi thường ấy.
--medmed--
“Nữ công tước Mito Mitsukuni phải, không ạ?” –quản lý
“Đúng rồi.” –Satou
“Làm ơn chiếu cố đến tôi~” -Hikaru
Quản lý và Tifaliza kinh ngạc kì dị khi tôi giới thiệu Hikaru cho họ. Tifaliza không lên tiếng, nhưng tôi biết cô ấy kinh ngạc từ sự thay đổi biểu cảm một cách tinh tế.
“Ku-Kuro-sama! A-anh kết hôn với Nanashi-sama rồi ư?!” –quản lý
“—Kết hôn nào?” –Satou
Quản lý thay đổi nét mặt và rê lại gần hơn, nhưng tôi không hiểu ý cô ấy là gì.
Làm sao mà thành Kuro kết hôn Nanashi vậy—
Sau khi ngẫm nghĩ điều ấy, tôi phần nào hiểu được hiểu lầm của cổ.
Cô ấy có lẽ hiểu nhầm Nanashi là nữ nhân sau khi thấy Hikaru.
“Bình tĩnh đi quản lý. Tôi không kết hôn với ai hết. Vì một lý do chưa rõ, Mito đã thành Nữ công tước Mitsukuni, nhưng theo một cách, cô ấy cũng là Nanashi.” –Satou
“Thế nghĩa là sao ạ?” –quản lý
Tôi cắt nghĩa trong một thuật ngữ ngắn cho quản lý, người dường như khó hiểu với giải thích của tôi.”
“Thế thân của Nanashi—cô ấy đảm nhiệm vị trí Nữ công tước Mitsukuni thế chỗ Nanashi, và sẽ phụ trách giao tiếp với các quý tộc cao đẳng và đức vua.” –Satou
“Thế thì cô ấy là một trong những hiệp sĩ hoàng kim phải không ạ.” –quản lý
“Đai loại là thế.” –Satou
Tôi phải sớm làm áo giáp Orichalcum cho Hikaru mới được.
“Vậy thì, từ giờ trở đi, Mito-sama sẽ điều hành Thương hội Echigoya—“ –quản lý
Tôi giữ lại quản lý vọt tới kết luận bằng một tay.
“Tôi giao phó Thương hội Echigoya cho Quản lý từ giờ. Mito chỉ thực hiện bổn phận giao tiếp với đức vua và người khác mà thôi.” –Satou
Tôi không cho rằng người còn bất cẩn nhiều hơn tôi là Mito đây có thể điều hành cả một Thương hội, nên việc điều hành có lẽ đành giao cho quản lý từ bây giờ.
“Tôi trông cậy vào cô đó.” –Satou
“Vâng, em sẽ không phụ lòng mong đợi của Kuro-sama đâu.” –quản lý
Trong khi cảm thấy lúng túng bởi quản lý tuyên bố vậy một cách hăng hái, tôi gọi các quản đốc khác và giới thiệu Mito.
Dường như các quản đốc khác cũng hiểu lầm giống như Quản lý luôn, nhưng tôi sẽ để cho quản lý làm sáng tỏ mọi thứ.
Thêm nữa, bọn tôi lên kế hoạch tổ chức một tiệc ăn mừng cho đấu giá hội vào tối mai. Tôi đã khiến họ chăm chỉ làm việc mỗi ngày, vậy nên hôm nay họ sẽ nghĩ thiệt nhiều đặng ngày mai chúng tôi sẽ có một bữa tiệc trong tình trạng hoàn mỹ.
Mito đã xong phần giới thiệu của cô, thế nên tôi định đi về biệt thự Pendragon cùng cổ để mà cô ấy có thể thay bộ đầm dự tiệc, nhưng rồi Quản lý kêu.
“Kuro-sama, có một chuyện khẩn mà em muốn nói trước khi anh quay lại.” –quản lý
“Hãy nói nghe xem—“ –Satou
Tôi đưa Mito đi trước bằng Phối trí Unit, đoạn sau đó nghe chuyện của Quản lý.
“Tể tướng đã yêu cầu một mẩu chỉnh tu mới nguyên của tàu bay nhỏ.” –quản lý
“Cho Thương hội Echigoya?” –Satou
“Vâng, nhà xưởng của thương hội không có cơ sở nào để chỉnh tu một tàu bay kể cả đó là chiếc nhỏ đi nữa, vì vậy em đã từ chối đề nghị bằng toàn quyền của chúng ta, nhưng mà, tể tướng lệnh cho bọn em để Kuro-sama và Trismegistus-sama xem xét điều này…” –quản lý
Tôi nhận một bản tóm tắt từ Quản lý đang giãi bày, lật xem nội dung. Nhân tiện, Trismegistus là tên giả tôi xài khi chế tạo ma cụ.
“Thêm khiên phòng ngự, cơ chế chống rơi, với ghế hành khách chịu sốc hả. Dẫu cso vậy thì, nguồn ra của lò ma lực—họ nhả ra tận một Viên Đá Vạn Năng cơ á?” –Satou
Nhìn vào những từ cuối bức thư, tôi thậm chí dụi mắt mắt lần khi nghĩ đó là nhầm lẫm.
Đối với bản thân, tôi có rất nhiều Đá Vạn Năng nhận từ người elf và Xích Bảo từ Long Vực, nhưng nói chung đó là một vật phẩm hiếm thấy.
Thậm chí đối với một nước lớn như Vương quốc Shiga, nó cũng coi như là báu vật quốc gia cấp độ [Kì Vật].
“Họ không viết mục đích, nhưng anh tự hỏi có phải họ định làm một con tàu du ngoạn thoải mái cho hoàng gia hay không?” –Satou
“Tể tướng không nói gì cả ạ.” –quản lý
Chắc hẳn là một còn tàu tẩu thoát cho hoàng gia dùng khi khẩn cấp.
Vì chúng tôi đang nói về đức vua, tôi nghĩ có lẽ không phải cho ông ấy, mà là dành cho con cháu.
Dẫu sao tôi đang tính chuyện làm những tàu bay nhỏ cho Thương hội Echigoya sử dụng, thế thì làm hai hay ba chiếc cùng đặc tính chắc cũng được.
Giờ tôi đã dùng được ma thuật, chẳng cần nhờ vả Arisa và Mia học ma thuật mới nữa, nên làm tàu bay chắc nhanh thôi.
“Thông báo cho tể tướng chúng ta nhận vụ tàu bay này.” –Satou
“Nhất định ạ.” –quản lý
Phải rồi—
“Vụ phát triển động cơ khí động học của giáo sư có tốt đẹp không?” –Satou
“C-có chứ ạ. Giáo sư mới đến hỏi xin cấp quỹ, vật liệu và chỗ để thực nghiệm do bản thiết kế đã xong.” –quản lý
Úi chà, ổng đã làm xong bản thiết kế rồi à. Quả là nhanh kinh khủng.
Tifaliza đoán được sự ngạc nhiên của tôi bổ sung bằng giọng lạnh băng.
“Điều ấy có ở trong tài liệu em đã đưa cho Kuro-sama vào hôm kia rồi ạ.” –tifaliza
“Xin lỗi. Anh còn chưa nhìn chúng gì hết. Anh sẽ chuẩn bị tiền bạc và vật liệu. Về chỗ thực nghiêm, hợp tác với bộ phản gián để cho tể tướng chuẩn bị.” –Sr
“Hiểu rồi ạ. Tính cả chuyện chỉnh tu nữa, thì chắc họ đã chuẩn bị rồi.” –Tifaliza
Tôi bỏ lại một số vây của cá khủng và những bịch tiền trong hầm kho báu ngầm rồi đoạn trở về Biệt thư Pendragon.
--medmed--
“Ô ồ! Chà—em trông thật tuyệt.” –Satou
Suýt chút nữa tôi đã nói, “Người đẹp nhờ lụa”, với Hikaru, người có độ quyến rũ vọt lên 1200% sau khi ăn mặc, trang điểm và đeo trang sức; nhưng thể nào ấy mà tôi chỉnh lại được.
“Xí… Em muốn được anh khen em theo lời khác cơ.” -Hikaru
“Không được sao, em đẹp tới nổi làm anh chẳng nhận ra em luôn.” –Satou
Ấn tượng từ lần cuối tôi gặp ẻm ở Nhật Bản vẫn còn ở trong tôi phần nào, vì vậy tôi chưng hửng khi nhìn ẻm cứ như một công chúa thiệt sự vậy.
Lúc đó hả, trên cả việc không dùng phấn son, bộ đồ ẻm cũng trông lôi thôi, nên hẳn là vô duyên để so sánh khi ấy với những y phục đắt tiền này.
"Ja, ja~n!"
"Jan~?"
"Ja ja ja, ja~n, nanodesu."
"Khen em." -Mia
Đội nhi đồng 4 đứa mặc xong đồ xuất hiện.
Cả 4 xoay vòng tròn cho thấy váy đầm của chúng, hết sức dễ thương.
Mia thẳng thắn yêu cầu một lời khen, nên tôi nói mấy lời khen tiêu chuẩn, “Các em thật là xinh xắn.”
Có quá nhiều sự hủy bỏ cho những buổi dạ tiệc hơn cả mong đợi, thế nên áo đầm của mọi người hôm nay là tác phẩm mới toanh.
“Em nghĩ quần áo đẹp không hợp với mình…” -Liza
“Không sao đâu, nó hợp với cậu lắm, nên mình khen Liza. Chủ nhân, yêu cầu đánh giá trang bị của dạ tiệc.” -Nana
“Nana đúng đó. Nó hợp với em lắm, Liza. Tất nhiên đồ của Nana cũng đẹp nữa.” –Satou
Tôi khen ngợi Liza sang trọng và Nana gợi cảm.
Thung lũng bộ ngực Nana thật miễn chê, nên tôi lệnh cho cô bảo hộ nó bằng cái khăn choàng. Một số ruồi nhặng kì lạ sẽ tới nếu mà cổ quá gợi cảm.
Thêm nữa, tôi làm một chút mẹo lên váy đầm của Liza để mà ống tay áo không bị lấm bẩn khi cổ dùng món thịt.
Shiro và Crow không ở đây do chúng đang ở nhà bạn cùng lớp.
Nói mới nhớ, giờ tôi đã dùng được skill [Khế ước] nhờ vào niệm chú, nếu như Nana đồng ý, thì giải phóng bọn nhóc khỏi chế độ nô lệ cũng được và đổi thành khế ước không-tiết-lộ.
Hễ mà chuyện diễn ra tốt đẹp với hai đứa, tôi chắc có lẽ đổi cả khế ước với Tifaliza và Nell luôn.
“U-ừm…” -Lulu
Lulu đang ló nửa khuôn mặt ra từ cánh cửa phòng thay đồ thốt lên một tiếng rụt rè.
“Mồ! Em chẳng đã nói chị trông rất được từ nãy giờ rồi sao! Cứ tin vào cảm nhận của Arisa-sensei đi!” –Arisa
“A-Arisa, đừng có lôi chị nhiều thế.” -Lulu
Bị lôi bởi Arisa, Lulu vào phòng trong khi chân lấp vấp.
Với thân hình được phủ trong một váy đầm trắng tinh, hình ảnh đó thực sự là—
“—một thiên thần.” –Satou
Nghe khen ngợi thành thật của tôi, mặt Lulu đỏ lên quá chừng, em ấy xịt cả máu mũi.
May thay, tôi đã nhanh chóng bảo vệ được bằng một chiếc khăn tay, nên bộ đầm của Lulu được an toàn.
Trong khi chăm sóc cho cô, tôi nhận ra điều gì đó bạo dạn đối với Lulu, người lúc nào cũng trông nhu mì hiền thục.
Ngoài cái phần cắt từ vùng nách đến eo, phần lưng váy cũng bị cắt bỏ. Đường trơn láng ở bả vai và tấm lưng trắng như nhung của cô thật ngây ngất.
“Anh nhìn nhiều quá đó!” –Arisa
“Có tội.” –Mia
Tôi không thể dời mắt mình khỏi Lulu cho tới khi cặp hộ vệ bất di bất dịch Arisa và Mia ngáng đường tôi nhìn.
--Lulu, em quả là một cô gái đáng sợ.
Thôi gác lại chuyện đùa giỡn đi, tôi tiễn Hikaru, người đã sửa soạn xong, tới thư phòng của đức vua, sau đó chúng tôi đi ra lối vào để lên một chiếc xe đi tới buổi dạ tiệc.
Hình như sẽ có một món đặc biệt trong bữa tiệc tối nay, nên tôi rất mừng là nó không bị bãi bỏ.
Lo lắng về Zena-san, tôi kiểm tra vị trí của cô. Bốn người đội Zena đang di chuyển vội vội vàng vàng trong biệt thự Bá tước Seryuu.
Họ có lẽ gặp phải yêu cầu quá sức từ Bá tước Seryuu.
Cố lên em nhé, Zena-san.
--medmed--
Trước khi đi tới địa điểm dạ tiệc trong kinh thành, tôi ghé thăm nhà khách chỗ Bá tước Muno đang ở.
Tôi định xem coi có ai thấy không khỏe bởi lo lắng từ vụ ầm ĩ của thiên thạch lúc ban ngày không.
Khi tôi vào nhà khách, tôi thấy một số quí tộc trẻ không quen không biết đang thư giãn cứ như là họ sở hữu chỗ này vậy trong salon ở tầng trệt.
Lv và skill của họ thấp chủm, nhưng mặt ai ai cũng bảnh tỏn.
Ngoại hình họ đúng kiểu phổ biến trong mấy bộ manga shoujo cách đây đã lâu.
“Ê, đó là---” –trẻ trâu
“Tử tước Pendragon hả…” –trẻ trâu
“Vậy ra không chỉ công chúa với nữ quí tộc, cả Karina-sama cũng—“ –trẻ trâu
Tôi đang bị soi kĩ lưỡng bởi những cái nhìn bất thiện.
Họ đang nói nhỏ giọng để mà không bị nghe thấy, nhưng tôi nghe được hết bởi vì skill Căng Tai.
Có một số cây cối và khoảng cách giữa salon chỗ bọn họ ở với lối tôi đang đi, nên hãy còn quá xa để tôi có thể chào hỏi họ.
“Tử tước-sama, xin thứ lỗi cho em vì đã không gặp anh được sớm hơn.” -Lina
“Xin chào, Lina-sama. Anh muốn được nói chuyện với Bá tước, có được không vậy?” –Satou
“Được ạ, em được lệnh lập tức dẫn Tử tước-sama vào khi anh đến.” -Lina
Nàng hầu tập sự, con gái của Tử tước Emlin xuất hiện để đón, dẫn tôi vào phòng Bá tước.
Hình như cô ấy sẽ đi tới dạ tiệc cùng Tiểu thư Karina, cô ấy đang mặc một bộ đầm rất đáng yêu mà tôi chưa hề thấy trước đây.
Sau khi khen ngợi bộ đầm của cổ, tôi hỏi về những quí tộc trẻ trong salon.
“Anh không chào hỏi những người ở salon có được không vậy?” –Satou
“Được chứ anh, đừng bận tâm về họ. Mỗi người bọn họ không là con trai thứ thì cũng là hạng thấp hơn từ các gia đình không địa vị; chẳng kết minh với nam tước thì cũng kết minh với hiệp sĩ mà thôi. Họ đều là mấy người chỉ nghĩ cố gắng húp cháo từ Karina-sama để thành gia thần, hoăc kết hôn với Karina-sama để đạt được chức Nam tước hay Tử tước đó.” -Lina
Rõ mười mươi, con gái Tử tước Emlin ghét bọn họ.
Bá thổ Muno thiếu thốn nguồn nhân lực, nên tôi cảm giác Ms Nina sẽ mướn bất kì ai miễn là họ đủ giáo dục.
Khi bọn tôi tới trước phòng Bá tước, cánh cửa bật mở, rồi đó Tiểu thư Karina xuất hiện.
Cập vếu ác quỉ đã lâu tôi không thấy đang bung ra với lực ấn tàng và quyến rũ như mọi khi. Thật là một cảnh ngứa con mắt.
“Ara, Sa-Tử tước Pendragon. P-phải chăng, anh đến làm hộ tống của tôi?” -Karina
Cách nói của tiểu thư Karina dị thật.
Vì đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, có phải sự xấu hổ của cô kích phát ngay cả với tôi ư?
“Đâu có, tôi chỉ ghé thăm xã giao xem coi Bá tước Muno có thấy không khỏe bởi vụ náo động hồi trưa hay không thôi.” –Satou
“---Eh?” -Karina
Tôi bảo tiểu thư Karina vậy, rồi sau đó đi vào phòng Bá tước Muno.
Tất nhiên cùng mọi người đã đi với tôi đến đây.
“Arisa, tôi muốn nói chuyện một chút.” -Karina
“Đ-đợi đã. Tui sẽ lắng nghe cô mà, đừng có lôi tui với sức mạnh ngu ngốc ấy.” –Arisa
Tiểu thư Karina kéo Arisa đi trong khi Raka phát sáng.
Tôi đâm hơi lo lắng nhưng sẽ vô duyên tợn khi can thiệp vào chuyện trò giữa mấy cô gái.
“—Thế này khác hẳn với những gì nhỏ nói.” –Karina
“Kì vậy ta~ nó đã ghi chắc rằng [Một người đàn ông mà bỏ chạy khi bạn tán tỉnh anh ta sẽ theo đuổi bạn nếu như bạn xa lánh anh ta] trong [Chủ nhân mến thương~ Anh cũng Có thể kiếm Người yêu với Điều này!] mà ta… Tui cho thiệt sự chả còn cách nào khác ngoài việc lẻn vào thôi ấy nhỉ?” –Arisa
Từ tiếng ở bên kia cánh cửa, tôi xác định rằng tiểu thư Karina đã nhập ma kiến thức từ cuộc sống kiếp trước của Arisa rồi. Tốt hơn tất cả là, coi bộ tôi không bị ghét.
Giờ thì bỏ qua chuyện hai người đó đi, Bá tước Muno và Ms Nina đang đợi trong phòng.
“Bá tước~” –Tama
“Lâu quá rồi nhỉ nanodesu.” –Pochi
“Umu, thật hay để thấy Tama-kun và Pochi-kun luôn luôn hăng hái.” -Muno
Tama và Pochi chào Bá tước bằng điệu bộ shutan.
Những người khác ở cùng tôi cũng chào và thăm hỏi sức khỏe ông sau đó.
Trông như không có bất kì ai bị thương hay đột quị vì lo lắng bởi vụ ầm ĩ.
“Bá tước Muno và tôi sẽ quay về lãnh thỗ sau buổi lễ ngày mai.” -Nina
Thay cho chỗ Bá tước Muno đang chơi đùa với Tama và Pochi, Cô Nina kể tôi nghe kế hoạch của họ.
“Hình như những tàu bay định bố trí cho các chúa lãnh địa được đưa lần lượt từ vùng đất xa xôi nhất trước, lượt chúng ta vào khoảng giữa năm nay. Chúng tôi sẽ cử ít người tới lãnh địa để học cách vận hành một tàu bày trong tháng sau, nếu tình hình cho phép, cậu cũng nên tập học đi.” -Nina
Tôi đã biết làm sao vận hành một tàu bay rồi, nhưng tôi chẳng biết luật lái táu bay trong Vương quốc Shiga, thế nên tôi muốn đi tập huấn xem.
“Với lại, Karina-sama đang ném cục tức đòi hỏi đi tập luyện ở Mê cung thành kìa.” -Nina
Cô Nina lắc đầu như thể bó tay.
“Tôi có thể để cô ấy cho Satou-kun không?” -Nina
“Được rồi, để tôi xem.” –Satou
Tôi hứa với Tiểu thư Karina sẽ giúp cô ấy quay về Mê cung thành, vì vậy tôi sẵn lòng đồng ý với đề nghị của Cô Nina và Bá tước Muno.
Mà, có thiệt ổn không vậy để ổng gửi con gái tới một chỗ như Mê cung thành, nơi có hàng đống quái vật hoành hành?
“Nói thật với cậu, tôi bị Bệ Hạ gọi khi nãy và được nghe kể về [Đại Loạn Thế] đó” -Muno
“Cậu có biết [Đại Loạn Thế] là gì không?” -Nina
“Không, tôi chẳng biết gì hết.” –Satou
Tôi được kể vụ ấy từ nhà vua chiều hôm qua, nhưng tin tức ấy làm sao mà Satou biết được, nên Cô Nina giải thích cho tôi nghe.
“Nghĩa tức là, thời điểm nguy hiểm sẽ xảy ra mọi nơi mọi lúc bất kể cậu đi tới đâu. Nếu tất cả đều nguy hiểm vậy, vậy thì bọn cậu ở mê cung thành có được an toàn không vậy?” -Nina
Y như Cô Nina nói, miễn là bên trong tầm tay của tôi, thì chẳng có lấy nguy hiểm nào kể cả khi bọn tôi trong mê cung.
Hơn nữa, dù sao Zena-san và bạn bè cổ sẽ đi tăng lv, tốt nhất, đóng vai Kuro gặp họ rồi dắt đi cày cấp một thể cùng với Quản lý và người khác sẽ ít đỡ hơi tốn sức hơn.
---Ờ mà, nghĩ chắc tôi sẽ không làm vậy.
“Tôi sẽ ưu tiên sự an toàn của cô ấy một cách kĩ lưỡng để không phụ lòng tin tưởng của ngài.” –Satou
“Tôi trông cậy vào cậu đấy, Satou-kun.” -Muno
“Có hề gì đâu, Bá tước. Satou sẽ chấp nhận Karina-sama nếu mà cô ấy bị tổn thương.” -Nina
Tôi bảo với Cô Nina đang cười mỉm, “Không sao mà, có Raka ở cùng cô ấy nữa.”, sự an toàn của cô theo nghĩa nào đấy được double. Tất nhiên, cả về chấn thương cơ thể lẫn sự trinh tiết.
“Thế còn chuyện tuyển mộ cá nhân tài năng ở Kinh thành diễn ra tốt đẹp chứ?” –Satou
Việc ấy là chuyện phiền toái, nên tôi không đụng đến, nhưng dưới sự lãnh đạo của Nina-san, họ chắc tuyển được quan viên hay các cựu quan chức thôi.
“Ờ có, nhờ có cậu và Liza-dono, chúng tôi có thể lựa chọn nhiều như mình muốn.” -Nina
Hình như là, dân thường và á nhân đang lũ lượt ứng thí cho cơ hội thành người học việc của Liza.
Hơn nữa, vì có tôi, người là một dân thường có bản mặt ngoại quốc, lại có thể leo lên bậc Tử tước trong một thế hệ, nên có rất nhiều nhân viên và học sinh danh dự từ Học viện Hoàng gia, thấy được cơ hội ngoi lên cao xuất hiện, nhiều đến nỗi họ không phỏng vấn xuể.
“Cái đó hẳn rất vất vả à.” –Satou
“Thiệt sự là không. Chúng tôi giảm số lượng họ bằng bài kiểm tra trước khi phỏng vấn.” -Nina
Xí đợi chút—thế tức là mấy thanh niên quí tộc ở salon là đồng nghiệp tương lai của tôi đó hả?
Tôi nghĩ vậy nên hỏi Cô Nina.
“À, mấy thắng ngốc đó tò tò theo Karina-dono suốt dù chúng đã rớt bài kiểm tra. Chúng là tài liệu dạy học cho Karina-dono biết cách làm sao đối phó với những gã vô xỉ.” -Nina
Đó là tại sao cậu có thể đuổi chúng đi nếu cậu thấy khó chịu, Cô Nina bảo vậy với tôi.
Tôi cảm thấy đáng tiếc cho họ sau khi đã nghe tới độ này.
“Phải rồi, cậu sẽ ở tại kinh thành trong một lúc phải không? Nhà Bá tước Muno đã nhận được một khu trong Kinh thành từ Bệ Hạ. Có cả lô đất cho căn nhà mới của cậu luôn đấy, vậy cậu nên đi xem khi vẫn còn ở tại kinh thành đi.” -Nina
Tôi nghĩ việc khá đột ngột, dè đâu việc ban thưởng đã được quyết định hồi sáng này. Quản lý lô đất là Cô Nina, nhưng chính Bá tước Muno là người quyết định việc chia đất.
Nhìn vào sơ đồ, dường như phân nửa lô đất là trống không do sự hoành hành của quỷ sakuramochi ngày kia, đã được giao cho Bá tước Muno. Nghe đâu thì nhỏ vì là một khu bị cắt thành đôi, nhưng mảnh đất đủ to để chứa cả 3 khóm nhà, khá là thênh thang.
Cỡ nửa mảnh đất sẽ là biệt thự của Bá tước Muno, còn nữa khác sẽ được phân phối cho gia thần của ổng.
Trông như tôi sẽ được cho một trong những đất của gia thần đó.
Biệt thự Pendragon hiện tại là một dinh thự nhỏ cho quí tộc cấp thấp dùng, tôi không thể mời các khách quí tộc hay chủ trì một buổi tiệc ở đó, nên tôi rất cảm kích nhận biếu tặng này.
Cảm thấy mình thật xấu nếu chỉ nhận không thôi, nên tôi sẽ trả chi phí xây dựng một ngôi nhà nghỉ nhỏ cho người giám sát.
Cuộc chuyện trò kết thúc nhanh chóng với Cô Nina ở bên kia.
--medmed--
“Sa-Satou, hộ tống cho tôi.” -karina
Đằng sau tiểu thư Karina, người ra lệnh cho tôi trong khi xử sự đáng ngờ, tôi thấy Arisa đang năn nỉ với khuôn mặt nhìn như đang nói, “Làm ơn nha.”
Có cách nào đâu, đây là trách nhiệm của người giám hộ dọn dẹp đống hỗn độn bảo kê của mình gây ra.
“Được, y lệnh của Karina-sama ạ.” –Satou
Sau khi tiểu thư Karina cảm ơn hả hê, tôi đưa khuỷu tay ra để mà tiểu thư Karina có thể dễ dàng nắm lấy.
Đầu tiên cô ấy không hiểu gì cả, nhưng sực như tiểu thư Karina nắm được sau khi con gái của Tử tước Emlin thì thầm gì đó vào tai cổ.
Mặt đỏ ửng lên, tiểu thư Karina rụt rè vươn tay vào khuỷu tay của tôi.
Khi tay tụi tôi nối với nhau một cách phức tạp, với cánh tay không biết là đụng chạm hay không đụng, tôi cảm thấy nhớ nhung như cái thời những ngày học sinh sơ trung của mình.
“Vậy thì, chúng ta đi.” –Satou
Với vai trò hộ tống của tiểu thư Karina, chúng tôi đi thắng tới địa điểm tổ chức dạ tiệc cùng các cô gái bám sát.
Tôi rất là mong đợi nó từ khi dường như sẽ có một số món yến tiệc lạ thường hôm nay.
“Ê-ê, cái kia!” –trẻ trâu
“S-tại sao Tử tước Pendragon lại hộ tống Karina-sama?!” –trẻ trâu
“Ngay cả Lina-sama cũng ở với cậu ta… Khốn khiếp!” –trẻ trâu
“Cả nữ thần và thiên thần đáng yêu của chúng ta đều trên hai tay hắn!?” –trẻ trâu
Khi bọn tôi đi ngang sảnh vào, mấy công tử đang đợi tiểu thư Karina trừng mắt nhìn tôi giống y như họ khóc ra máu.
Do có vẻ chẳng có đồ ngốc nào dám kiếm chuyện với tôi, nên tôi chỉ việc quăng chúng cục lơ thôi.
Mà dường như một số ít người cũng lăm le cả con gái của Tử tước Emlin nữa chớ.
--medmed--
Chúng tôi tiền tới sảnh đường đặc quyền dành cho dạ tiệc bên trong lâu đài hoàng gia.
Có tới vài đại sảnh cho những dạ tiệc ở lâu đài, nhưng đây là lần đầu tôi bước vào một cái.
Địa điểm cách không xa, nhưng chúng tôi đi tới khu vực đậu xe bằng xe ngựa.
Từ chỗ đậu xe, chúng tôi đi tới sảnh bằng bảng lơ lửng làm từ lực lý thuật.
Những pháp sư được huy động đón trả khách ở đây dường như vất vả nha.
“Xinh đẹp~?” –Tama
“Mấy bông hoa đang chiếu sáng nodesu.” –Pochi
Chúng tôi băng qua một vườn hoa trên đường đi của bảng lơ lửng.
Hoa trong vườn hoa này đang tỏa ánh sáng nhàn nhạt như có đom đóm từ bên trong, thực là vô cùng tuyệt mỹ.
“Kì diệu quá desuwa.” -Karina
“Đẹp thật.” -Lina
Tiểu thư Karina và con gái Tử tước Emlin hít hơi sâu từ việc xúc động sâu sắc.
Với lúc thế này, tôi bảo với cả hai, đang bị say mê bởi hoa, lời khen tiêu chuẩn, “Hai em còn xinh đẹp hơn nhiều.”
Arisa và Mia lên tiếng, “Có tội”, nhưng tôi nào có quyến rũ họ đâu, nói lời khách sáo chả lẽ không được à.
Bảng lơ lửng dừng lại, sau đấy bọn tôi bước xuống tấm thảm xanh lam trải dài trên hành lang.
Sau khi đi thêm được một chốc, chúng tôi đến một sảnh vào to đùng của hội trường dạ tiệc.
Hội trường chia làm ba, một dành cho quí tộc thượng đẳng, một dành cho quí tộc hạng thấp, còn sảnh trung tâm dành để cho hai bên giao thiệp với nhau.
“Mùi thơm~?” –Tama
“Quả là một mùi tuyệt với nanodesu.” –Pochi
“Mùi ngon thật, nhưng có mùi thịt trong đấy đó.” –Liza
“Thiệt sự~?” –Tama
“Đúng là Liza nanodesu!” –Pochi
Coi bộ mấy cô nàng thú nhân nhanh chóng bắt thấy mùi món ăn phảng phất ngoài những mùi nước hoa của các quí tộc.
…Đúng hơn là, Liza có thể nhận ra mùi thịt từ đống mùi hỗn tạp giỏi hơn Tama và Pochi hử. Cô ấy quả thật kinh ngạc.
“Chủ nhân ơi, ừm, người ở kia—“ -Lulu
Lulu kéo gấu áo tôi, bảo rằng một thanh niên trong bộ đồ bồi bàn gọi tôi.
Anh ta nhìn quen quen.
Nếu nhớ không nhầm, tôi từng thấy anh ta mấy lần trong văn phòng của tể tướng.
“Sir Pendragon, tôi được chỉ định giao bức thư này từ chủ nhân cho cậu.” –thanh niên
Thay vì một bức thư, một thiệp tin nhắn thì đúng hơn, tôi mở và đọc nó.
Ông ấy có việc với tôi, nên tôi phải đi tới thư phòng của tể tướng, đó là nội dung bức thư.
Ngon nhỉ, giờ lại việc gì nữa đây.