• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 2,044 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:49:28

Tôi tới đây để làm cái gì thế này?

Thất vọng, tôi ném nhóm Toudou vào cỗ xe ma thuật của họ. Toudou, Limis và Aria hoàn toàn bất tỉnh, còn Glacia đang run rẩy như sắp khóc tới nơi.

Tôi ngờ là ai đó sẽ nghĩ cái nhóm thảm hại này là anh hùng cùng đồng đội.

Chỉ vài ngày trước, tôi nhận được tin là Toudou đã chuyển nơi đến từ thung lũng Golem sang lăng mộ Yutith.

Lý do? Để chiêu mộ linh mục lv cao. Có vẻ đây là kết quả của việc bất tỉnh trong khi gặp Zarpahn trong rừng Vale và lời nhắn từ tôi gửi cho họ thông qua Helios. Cuối cùng thì họ cũng hiểu được tầm quan trọng của linh mục trong nhóm.

Lăng mộ Yutith là nhà của nhiều loại quái vật undead.

Undead là những kẻ địch rắc rối khét tiếng với các đòn đánh sỡ hữu nhiều hiệu ứng bất lợi. Bao gồm từ độc tới tê liệt và đòn đánh trực tiếp có thể làm dính hiệu ứng bất lợi lên cơ thể và cả tinh thần gây hoang mang sợ hãi. Dù thế, undead có cực ít sinh mệnh lực và khó rớt vàng hay item. Hạ chúng ta cần có linh mục để giải hiệu ứng bất lợi cũng như các loại thuốc chữa trị khác.

Hiện tại với việc không có linh mục nơi này quá khó cho nhóm Toudou. Đó là lý do tôi chọn thung lũng golem thay vì nơi này.

Nhưng giờ nghĩ lại thì nó không phải ý tệ.

Đối phó hiệu ứng bất lợi là rào cản lớn cho bất cứ ai chiến đấu với quái vật. Và khi lên lv khả năng kháng hiệu ứng bất lợi sẽ tăng và có kinh nghiệm với chúng không phải chuyện xấu. Toudou lv còn thấp, nhưng tôi đã chỉ cậu cách dùng thánh thuật chữa hiệu ứng bất lợi và còn thêm các item chữa trị mà nhà thờ đưa nữa, nên sẽ không có vấn đề lớn nào cả.

Dù sinh mệnh lực từ chúng ít, và mấy đòn đánh thì gây hiệu ứng bất lợi, nhưng undead trong lăng mộ không mạnh lắm và giết chúng nhiều thì cũng đủ lên lv. Với Toudou, đánh chúng sẽ rất buồn chán, nhưng mục tiêu họ là ma vương. Một trải nghiệm như thế này khá cần thiết.

Đó là cái tôi đã nghĩ. Đúng thế.

Nhóm toudou lv còn thấp, nhưng lv của quái trong lăng mộ yếu hơn rừng vale. Họ có thể lo được. Họ nên lo được miễn là đánh đấm như thường lệ.

Ai có thể ngờ là anh hùng người sẽ hạ ma vương lại thua undead chứ?

Cách lăng mộ Yutith 1km là ngôi làng tồi tàn tên Purif.

Nó có một bức tường đá cỡ trung bao quanh, được xây bởi đội điều tra của vương quốc khi họ thám hiểm lăng mộ. Nhưng vương quốc đã giải thể đội vì nhiều lý do, và làng giờ có rất ít cư dân.

Người ngoài hiếm khi tới Purif, nên rất ít nhà trọ. Tuy nhiên đây có 3 nhà thờ và kết giới luôn được dựng lại giúp làng dễ dàng đi những undead tấn công.

Chỉ có 1 cửa hàng vũ khí và trang bị, nhưng đầy đủ, và mọi thứ cần cho chiến đấu trong lăng mộ đều tìm thấy được trong làng.

Chúng tôi đi qua cổng để vào Purif. Trời còn sáng mà người thì lưa thưa.

Thấy Toudou đổ gục trong lăng mộ từ kết quả nhận chấn thương tinh thần từ đòn của wraith là ác mộng. Dĩ nhiên tôi biết là có vài thợ săn cũng gặp rắc rối khi chiến với undead.

Đám undead có vẻ ngoài cực kỳ ngứa mắt. Quái vật xác sống bốc mùi ôi thiu của cái chết và cơ thể thì tàn tạ thối rữa. Wraith thì lở lửng và cơ thể trong suốt chưa nói là chúng miễn nhiễm sát thương vật lý, chả ai thích đánh với chúng. Nhưng cuối cùng nó chỉ là vấn đề cá nhân... tới tận giờ, Toudou luôn giết mọi kẻ địch dễ dàng. Ví dụ, cây ma trong rừng Vale có khả năng khí độc. Thật ra mọi quái vật cậu ta từng gặp cũng rất kinh khủng và ghê tởm, nhưng cậu chặt chúng dễ dàng như nhau, dù máu bắn ra thì cậu cũng bình tĩnh và không hề sợ hãi.

Vậy tại sao thế Toudou, kỹ năng của cậu phải tốt hơn chứ.... sao giờ cậu lại sợ xác sống? Sao cậu mất ý chức chỉ với 1 đòn từ wraith? Cái giáp thánh có tăng kháng mạnh cho mấy đòn tinh thần mà...

Sau khi đưa nhóm anh hùng đáng thương tới nhà thờ thì tôi vác xác về lại nhà trọ.

Cái cảnh Toudou bị hạ trong chớp mắt không thể ra khỏi đầu. Tôi phải bị chấn thương tâm lý rồi.

Căn phòng tôi ở trống không. Amelia và tôi thì tách ra. Tôi đã thuyết phục cô hỏi mượn nhà thờ một linh mục nữ cho nhóm Toudou.

Tốt. Ơn chúa là Amelia không ở đây. Cô thấy mặt tôi lúc này chắc sẽ lo lắm.

Tôi gác cây gậy lên tường. Cố bình tĩnh, tôi lấy cốc nước... và tôi nhận ra.

Tay mình đang run.

Thật ngớ ngẩn... tôi luôn bình tĩnh và tập trung cả khi đối đầu ác ma cấp cao... tại sao tay tôi lại run giờ!? Tôi cố ngăn tay mình nhưng không được.

Đây không thể chấp nhận được. Tôi không thể cứ thế này. Nếu có ai cần bình tĩnh lại thì đó là tôi.

Tôi đi tắm. Tôi cố làm lạnh đầu mình với nước lạnh.

Tôi cho nhóm Toudou thuốc ngủ liều cao nên họ sẽ ngủ cả ngày. Tôi ước là mình đang mơ nhưng nó là sự thật nghiệt ngã.

Tất cả họ, nhất là Aria và Toudou, hoàn toàn sợ hãi undead.

Mặt tái, run rẩy, nghiến răng, tiếng hét than của họ vang khắp lăng mộ. Tôi quan sát họ rất cẩn thận và chúng chỉ cho tôi thấy là tình hình tệ hơn tôi tưởng.

Anh hùng là người có thể mang ánh sáng tới cho thế giới.

Nỗi sợ trước undead là không chấp nhận được.

Toudou là hi vọng duy nhất, cứ thế này mọi niềm tin vào anh hùng sẽ không còn.

Họ cần có kế hoạch.

Đã 1 tháng từ khi tôi bị đuổi và hỗ trợ họ từ trong bóng tối. Tôi đã phải đối mặt với thử thách thứ 2.

-------------------

Mọi ngày của Spica Royle luôn giống nhau.

Spica là trẻ mồ côi. Ngay khi mà cô đủ lớn để hiểu được mọi thứ xung quanh thì cô đả là một phần của nhà thờ ở Purif.

Cô không nhớ mặt cha mẹ, nhưng theo lời linh mục trưởng, họ là lính đánh thuê dám vào lăng mộ Yutith.

Spica sinh ở Putif và đổ bệnh từ sớm. Cha mẹ cô thì cứ đi du hành để cày lv và tăng sức mạnh, đã bỏ Spica lại Purif trước khi cô biến nói và biến mất.

Một nơi cũ nát như Purif thì không có viện mồ côi. Sau khi bị bỏ rơi, Spica và những đứa trẻ tương tự đã được nhà thờ chăm sóc.

Bất chấp mọi thứ, Spica chưa bao giờ nghĩ mình xui xẻo. Vài lần, cô thấy những đứa trẻ bị ba mẹ bỏ cuộn mình vào góc khóc, nhưng cô không nhớ mặt cha mẹ nên không hiểu cảm xúc đó. Những đứa trẻ khác coi khinh cô vì vô cảm với nỗi đau của chúng, nhưng cô và chúng sống ở đây chỉ vì hoàn cảnh và cũng không chơi với nhau.

Nhà thờ không giàu có gì nhưng vẫn đảm bảo được nhu cầu tối thiểu: những bộ đồ rách và thức ăn mộc mạc. Tuy nhiên nhà thờ lại khá lớn, là di tích còn lại từ đội điều tra của vương quốc. Có rất nhiều phòng trống, và các sơ cùng linh mục trưởng dạy lũ trẻ đọc viết khi có thời gian. Lính đánh thuê và thợ săn hay ghé nhà thờ nên lũ trẻ cũng nhanh chóng học được nhiều mẹo từ họ.

Để trả cho nhu cầu sống, lũ trẽ làm việc vặt ở nhà thờ. Spica yếu và công việc của cô rất đơn giản mà một người lớn có thể làm trong nháy mắt. Vài đứa trẻ ghét làm việc, nhưng Spica không suy nghĩ nhiều.

Không có tương lai hứa hẹn, nhưng cũng ít nỗi lo.

Có khả năng ma thuật thì có thể thành pháp sư với lương tốt. Kết bạn với lính đánh thuê cũng tăng khả năng học được cách chiến đấu nếu chịu hỏi.

Vài người bạn của cô đã thành lính đánh thuê và rời nhà thờ, nhưng Spica không muốn trở thành như cha mẹ mình, người đã bỏ cô lại. Cô cũng không muốn thành linh mục như mấy đứa trẻ khác.

Spica chỉ mới 12 tuổi, còn rất nhiều thời gian. Không có gì cô muốn làm, nhưng cô cũng không nghĩ là mình sẽ ở đây cả đời.

Và đó là lý do mà không ai ngờ Spica lại vướng vào chuyện này.

Spica cùng mấy đứa trẻ khác xếp hàng ờ phòng tiếp đón, nơi hiếm khi sử dụng.

Trong khi chúng đang lau dọn thì linh mục trưởng đã tập hợp chúng lại. Hiếm khi ông kêu toàn bộ chúng nhất là giờ khi chúng đang làm việc. Nghĩ có gì đó xấu xảy ra lũ trẻ lo lắng nhìn nhau.

Đây là lần Spica vào phòng này.

2 người lớn đang khá ồn ào làm lũ trẻ lo lắng. Dĩ nhiên, chúng biết người kia là linh mục trưởng nhưng người phụ nữ còn lại thì chưa từng gặp.

Là một cô sơ trẻ có tóc xanh và mắt lạnh lùng. Đứng kế nhau, cả 2 trông như cha con, nhưng linh mục trưởng người như thần với lũ trẻ đang nói chuyện một cách lo lắng với cô sơ.

Cô sơ mở miệng. Cô hỏi với gương mặt vô cảm.

“Toàn bộ đều ở đây?”

“Vâng... đây là toàn bộ. Nhưng sao cô muốn lũ trẻ tập hợp lại?”

“Theo lệnh chúa. Nó là bí mật, và tôi không tiết lộ được.”

Lệnh chúa. Mắt Spica mở to khi nghe câu đó.

Cô sơ nhìn những đứa trẻ rất nghiêm túc- lạnh lẽo, như đang đánh giá món hàng.

“Chúng ta không cần bé trai.”

“Cái gì!?”

“Tôi tiếc là quên nói. Chúng ta không cần bé trai.”

Linh mục trưởng ngớ ra, nhưng như cô sơ chỉ thị, ông đưa mấy bé trai ra phòng.

Cô sơ tiếp tục.

“Có đứa trẻ nào có vấn đề thần kinh hay thể chất không?”

“Không... tôi tin là chúng đều khỏe mạnh.”

“vậy sao?”

Cô sơ thư giãn nhìn mắt các bé gái trong phòng. Người lớn nhất là 15 trong khi nhỏ nhất thì chưa tới 10. Chúng đều căng thẳng khi cô nhìn chúng bằng đôi mắt lạnh lẽo vô cảm đó.

Lượt của Spica. Cô sơ quan sát mặt cô vài giây rồi nói có chút hứng thú.

“Tên em là gì, cô bé?”

“Spica Royle.”

Cơ thể Spica tê cứng. Cô là người duy nhất sơ hỏi tên.

Cô sơ chạm má cô. Spica run lên vì sợ, nhưng cô cắn môi cố im lặng. Được một lúc, cô sơ lại đi sang bé gái khác.

Spica thở dài, và cô sơ gật đầu sau khi kiểm tra xong hết.

“Tôi chọn bé này.”

u2100-fb046f87-e35b-4df7-a137-f328ac57ad98.jpg

Lời cô như xác nhận không cho từ chối. Cô chỉ thẳng vào Spica.

Spica thấy như đang bị kết án. Nhìn liếc, cô có thể thấy những đứa trẻ khác thở phào nhẹ nhỡm.

Cơn sốc quá lớn, cô như bị đấm vào mặt.

Hoàn toàn hoang mang, cô bối rối hỏi cô sơ một cách lo lắng.

“ưm... gì cơ? Thế là sao ạ..?”

Cô không nhớ mình đã làm gì. Cô không làm gì sai, trong nhóm cô là người ngoan nhất nhà thờ.

Cô sơ nhìn cô gật đầu hài lòng.

“Chúng ta sẽ biến em thành linh mục.”

“Linh mục...? nhưng tại sao?

Spica đâu có tập luyện gì và nhiều người khác muốn thành linh mục hơn cô.

“Hả..? Nhưng sao là em?”

“Vì em dễ thương nhất ở đây.”

Câu trả lời chỉ làm bối rối thêm, lời nói cô sơ nghe không đúng lắm.

Bình luận (0)Facebook