Báo cáo thứ 3:Giải quyết mad eater
Độ dài 12,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:49:43
Gregorio gọi nó là điềm báo hoặc là chỉ dẫn.
Đã 10 năm từ khi hắn lần đầu bước vào chiến trường.
Kinh nghiệm trải qua cho hắn một giác quan đặc biệt của nhận thức mà hắn gọi là phép màu. Cái nhận thức đó rất phù hợp với hiện trạng tinh thần của hắn, sẽ làm hắn hi sinh vì niềm tin.
Mà thật sự tên này đã tự mình leo lên được hạng 3 trong Out Crusader.
Cho nên Gregorio không bao giờ do dự trong hành động.
Không khí xung quanh rất lạnh và nặng nề. Hành lang không cửa sổ được chiếu sang nhờ ngọn cửa của salamander.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên trong con đường lạnh lẽo, và ngoài trừ Gregorio và đồng bạn thì chả có thứ nào hết.
Mỗi bước chân xuống dưới lăng mộ thì sự hiện diện của tội lỗi càng lớn và quái vật càng hung ác.
Vốn kế hoạch của kỳ nghỉ của anh là đi tiêu diệt lũ tội đồ trong lăng mộ này.
Tuy nhiên mọi thứ đã thay đồi. Do anh nhận được lời chỉ dẫn.
Với Gregorio, chỉ dẫn là ưu tiên hàng đầu. Dù người khác nói đó chỉ là ảo giác, thì anh luôn thấy là phải có ý nghĩa nào đó cho hành động của mình.
Dù là đi theo nhóm những người trẻ mà anh tình cờ gặp, Gregorio luôn tin là mình đang theo chỉ dẫn của chúa, và anh đang đi đúng hướng. Anh không biết mọi thứ. Anh không có khả năng tiên tri. Nhưng chúng không quan trọng.
Mọi thứ đều theo ý chúa.
“Ưm... ngài gregorio?”
Spica, cô gái trẻ nhất vừa được giải cứu, nhìn anh.
“Có chuyện gì sao, cô bé?”
Spica có buff mạnh trên người, sống sót được trong hầm mộ dù chỉ ở tầng đâu. Điều này thật bất thường nhưng gregorio thì không quan tâm.
Cơ thể cô hốc hác và ánh mắt thì chán nản. Cô gái trẻ này đang dám nói chuyện với crusader vừa chiến đấu điên loạn, nhưng gregorio cũng tảng lờ chúng nốt.
Spica nuốt nước miếng trước khi nói tiếp.
“Ngài gregorio.. sao ngài lại quyết định quay lại làng?”
“Là chỉ dẫn của Chúa. Hehehe... nếu em muốn làm linh mục thì ngày nào đó em sẽ hiểu.”
Gregorio thì chẳng cần hiều. Linh mục rất khác mọi người, và crusader thì còn hơn thế.
Gregorio biết mình khác mọi người, dựa trên kinh nghiệm bản thân.
Anh hiểu nhưng không quan tâm. Người duy nhất hiểu anh là mọi người cùng thứ hạng với anh- một đồng chí crusader.
Spica im lặng, do thấy có gì đó trong giọng của gregorio.
Để xóa tan sự im lặng không thoải mái, aria, nữ kiếm sĩ mặt tái xanh hỏi.
“Ngài gregorio, đó là cách chiến đấu bình thường của ngài sao?”
“Không.. tôi là linh mục mà.”
Aria trợn tròn mắt.
“Ngài có phải là một thầy trừ tà?”
“Ờ... cũng giống thế. Tuy nhiên, bạn tôi ơi, giết ác ma là chuyện mà linh mục nào cũng làm được. Và đó là chiếu chỉ của chúa trời.”
Bất ngờ một sương mù đen từ trần xà xuống.
1 loại undead cấp thấp. Gregorio thờ ơ chỉ ngón tay vào nó.
1 lúc sau, tất cả bị bao phủ bởi ánh sáng trắng. Rồi khi bóng tối quay lại không còn hiện diện nào của sương mù nữa.
Toudou sửng sốt. Aria cố giữ nhịp thở lấy lại phong thái.
“Ra đó là trừ tà...?”
“Tôi đã thề là sẽ diệt sạch kẻ thù của Chúa.”
Limis mở miệng muốn nói, nhưng nhìn Toutou rồi lại thôi.
Đi ra tốn thời gian hơn đi vào.
Mặt trời đang lên cao, Toudou người ra đầu tiên bị ánh sáng làm lóa mắt.
Spica, Aria, Limis, và Glacia, người chưa nói lời nào, lảo đảo bước lên cầu thanh. Khi Gregorio đã ra, anh nhìn nhóm Toudou với ánh mắt như lúc ban đầu.
“cảm ơn rất nhiều bạn của tôi. Giờ tôi đi đây.”
“Anh đi đâu...?”
Limis nhìn hỏi, và gregorio nghĩ một lúc rồi cười.
“Tôi sẽ ở nhà thờ Purif một thời gian. Nếu cần gì thì cứ tìm tôi. Cha sứ sẽ thông báo cho tôi khi cần.”
“Ngài nói cái gì?”
Gregorio cau mày khi đang liên lạc.
Anh đang nghe cấp trên của Out Crusader, Creio Amen, nói qua máy lien lạc.
“Xin lỗi, nhưng kỳ nghỉ của cậu đã kết thúc. Hãy quay về trụ sở ngay.”
“Tại sao.”
“Tôi có công việc mới cho cậu.”
Lý do mà gregorio ở đại lăng mộ là vì kỳ nghỉ, do cậu không cần đi diệt ác ma trong rừng Vale nữa. Trước đó, cậu cũng đã hoàn thành hết nhiệm vụ.
Creio nói ra lệnh để tránh bị hỏi, nhưng Gregorio lờ đi và hỏi lại.
“Nó gấp thế sao, thưa ngài?”
“Rất gấp... có gì sao?”
“Vâng. Là chỉ dẫn của Chúa.”
“Thế à?.. tiếc là ta cần cậu ngay. Đó là ý chúa.”
Creio đáp lại không do dự.
Gregorio hoang mang. Ý chúa. Cấp trên không thường hay nói thế.
Cậu ngồi trên giường, nhìn lên trần nhà. Trông bình thản nhưng mắt thì bùng cháy.
“Ý chúa... công việc quan trọng thế sao?”
“Đúng thế, Gregorio. Chúng ta cần cậu.”
Gregorio không bị lay động bởi tiền hay quyền lực. Cậu chỉ tuân theo Chúa. Không có sai lầm nào trong lời nói của Creio. Nhưng lưỡi của Gregorio di chuyển như nó đang bị chúa ra lệnh.
“Có vấn đề về việc tôi ở đây sao?”
“Tôi không hiểu ý cậu.”
“Tôi phải từ chối mệnh lệnh, thưa ngài.”
“Nhưng tại sao? Diệt trừ kẻ thù của Chúa chính là lý do sống của cậu mà?”
Creio không sai. Gregorio chưa bao giờ bất tuân lệnh.
Nhưng giờ là câu chuyện khác. Gregorio bình tĩnh đáp lại Creio, người có biểu cảm mà cậu không thấy.
“Bởi vì nó phải thế, thưa ngài. Tôi phải ở lại đây. Nó là chỉ dẫn từ Chúa.”
“Lý do của cậu?”
“Chỉ dẫn của Chúa là lý do, thưa ngài. Không còn lý do nào khác cả.”
“Vậy cậu lờ đi mệnh lệnh trực tiếp từ Chúa sao?”
“Thưa ngài, tôi không bao giờ làm thế. Tôi cũng không xin ân xá.”
Không hề có sự tức giận nào trong anh. Gregorio kính trọng Creio, và anh nợ ông đã cho làm crusader từ ban đầu.
Tuy nhiên chỉ dẫn của Chúa là tuyệt đối. Đơn giản thế thôi.
“Thưa ngài, chú đã cho tôi một lời nhắn tối cao. Tôi phải ở đây. ở ngay trên mảnh đất này. Ít nhất... là hiện tại.”
Cậu không tranh cãi về đúng sai, và cậu cũng không thấy được tương lai.
Đây không phải chuyện có thể dùng lời nói giải thích được, không phải thứ mà Creio sẽ hiểu được.
Giọng Gregorio không rung động. Anh không tìm đúng sai, anh đã quyết ngay từ đầu.
Lần đầu tiên, Creio không biết phải nói gì. Ông hỏi Gregorio, giọng nặng nề.
“Vậy cậu tính làm gì?”
“Mọi thứ sẽ tuân theo chỉ dẫn của Chúa, thưa ngài. Tôi sẽ giữ liên lạc.”
Anh kết thúc cuộc gọi mà không chờ Creio đáp lại.
Căn phòng lại yên tĩnh, Gregorio cười, nụ cười mà anh luôn có khi ở một mình.
-------------
2 ngày qua Spica thấy mình trải qua nhiều chuyện hơn cả 12 năm cuộc đời.
Ngôi làng cô sống rất nghèo và ít triển vọng. Với Spica thời gian trôi rất chậm. Sẽ khó có thay đổi nào xảy ra.
Spica biết mình không phải kiểu người quả quyết. Và cô dễ bị ảnh hưởng.
Kết quả cô chưa bao giờ từ mình quyết định gì. Với Spica thì hiện tại quá khác lúc trước.
Cô đã tới bước ngoặc cuộc đời. Lựa chọn của cô sẽ quyết định tương lai của cô.
Chúng tôi sẽ làm em thành linh mục. Amelia bất ngờ tuyên bố thế. Nên Spica tuân theo. Em không dám nói không.
Tuy nhiên, sau đó mọi lựa chọn đã được giao phó hết cho cô.
Và Spica không biết nên làm gì với các lựa chọn.
Được giải cứu khỏi lăng mộ, Spica giờ đang học không ngừng trong phòng nhỏ của nhà thờ.
Ánh mặt trời đang mờ đi chỉ còn ánh sáng nhỏ trên trần. Căn phòng này vốn dùng cho các vị khách đặc biệt, và dù theo tiêu chuẩn của xung quanh làng thì nó cũng không xa hoa gì. Nhưng với Sica thì nó như ngày và đêm.
3 người mà Spica phải dụ vào lăng mộ hiện đang thay đồ ở phòng bên. Chỉ có cô nhóc có tóc xanh lục, người trông trẻ hơn Spica, mà Ares nói tên cô là Glacia, là ở đây. Glacia đang nghỉ gì? Cô ấy chỉ thẩn thờ nhìn khoảng không thôi.
Còn Spica chỉ ngồi, thỉnh thoảng lại chú ý tới con dao mythril cô đang dắt ngang hông.
Bộ áo mới cô đang mặc là loại vải cao cấp nhất cô từng cảm nhận. Khi ở trong lăng mộ Yutith, cô quên cảm giác khó chịu trong đó, nhưng giờ khi quay lại cô lại rùng mình.
Cô thể cô nặng nề khi với các khung cảnh căng thẳng với nhóm chiến binh khi ở trong đó, nhưng vì lý do nào đó cô không buồn ngủ.
Khi cô đang nhìn lòng bàn tay như thấy thiếu gì đó thì 3 người kia đã quay về.
“Xin lỗi nhé... tụi tôi làm em phải chờ đợi?”
“Không sao ạ.”
Chàng trai trẻ cười rụt rè, anh đã thay bộ áo giáp thành bộ đồ bình thường.
Spica chưa bao giờ thấy người với mái tóc và mắt đen như thế, thật xinh đẹp.
Naotsugu Toudou. Đây là người mà cô phải dụ vào lăng mộ theo lệnh Ares, thủ lĩnh của nhóm mà Spica có thể sẽ tham gia vào.
Anh có hào quang khác xa những người lính mà cô từng thấy.
Nhóm này khác hẳn với mấy nhóm cơ bắp, vạm vỡ. Họ nhỏ con và thanh tao. Không có ai bạo lực cả, và chắc chắn không giống người sẽ đi giết quái vật.
Spica đã nhận được vài thông tin về 3 người họ rồi.
Kế bên cô giờ là Limis Al Friedia, một nguyên tố sư tóc vàng 15 tuổi.
Tư thế đứng thẳng như mũi tên là Aria Rizas, một kiếm sĩ oai nghiêm có mái tóc xanh đuôi ngựa.
Cả 3 đều có ấn tượng khác hoàn toàn những lính đánh thuê cô từng gặp. Cô không có lời nào để diễn tả họ, nhưng chắc chắn không phải là tiêu cực.
Toudou cười với Spica, người đang nhìn qua lại, và ngồi xuống trước cô.
Spica nhớ lại lời Ares.
Cô được hỏi giúp cho chàng trai trước mặt, Naotsugu Toudou, vượt qua nỗi sợ undead. Nó đã thất bại do một sự kiện không ngờ, nhưng cô vẫn chưa biết làm gì với chỉ dẫn thứ 2.
Toudou mở miệng. Giọng anh rất dễ nghe, và Spica không thấy chút khinh thường hay đe dọa nào.
“ưm... Spica? Đó là tên em phải không?”
“Vâng. Tên em là Spica... Spica Royle.”
“Được... ưm, còn đây tên là Naotsugu Toudou. Kia là Limis và Aria. Cô gái tóc xanh là Glacia. Gọi em là Spica được không?”
“Vâng.”
Toudou chỉ vào 3 cô gái trước khi quay lại với Spica. Rồi anh tiếp tục.
Ấn tượng trước đó về anh trong hầm ngục là mặt tái và ốm yếu đã từ từ thay đổi.
Spica nhìn anh, còn Toudou vẫn cứ cười.
“Spica, tôi nghe là em muốn gia nhập nhóm đúng không?”
Từ đó bóp chặt lấy tim Spica. Đứng sau lưng cô là cấp trên nghiêm nghị của Amelia, Ares Crown.
Lúc đó, sau khi đã giả thích về sự nguy hiểm của kế hoạch và đưa cô vào nhóm Toudou, anh đã cho Spica lựa chọn.
“Spica, em có thể ra quyết định cuối cùng sau khi gặp Toudou. Anh sẽ không can thiệp, dù em muốn vào nhóm hay không, anh vẫn sẽ cho em tiền thưởng. Quan trọng nhất là em có có muốn hỗ trợ Toudou và nhóm cậu ta không thôi. Đừng lo lắng. Nếu em từ chối thì cũng không có gì xảy ra cả.”
Spica cẩn thận quan sát biểu hiện của Toudou khi nhớ lại lời Ares.
1 loạt thông tin khác nhau đâm xuyên trong tâm trí Spica, tra tấn cô. Khi cô dao động về nên trả lời ra sao, Lims cau mày vỗ vai Toudou.
“Nao, cậu chắc là mang theo cô bé tuổi này theo là ý hay chứ? Ý tớ là... em ấy còn nhỏ hơn tớ tưởng.”
“Đúng thế.... chúng ta còn chưa hỏi em ấy bao lớn nửa?... ta cần hỏi trước nhỉ...”
Limis đã lờ đi hình thể của mình. Aria ngồi đối diện thì vắt chéo tay, cũng có suy nghĩ giống thế. Cô cau mày nhìn Spica.
Đúng là Spica chưa bao giờ thấy lính đánh thuê nào cùng tuổi cô.
Toudou mệt mỏi vì áp lực trước sau, và cậu hỏi cô.
“Spica, em bao nhiêu tuổi?”
“em 12.”
Limis đập tay vào trán. Đôi mắt cô nhìn đâm xuyên vào Spica.
“Em ấy vẫn chỉ là đứa trẻ. Em ấy làm gì ở nơi nguy hiểm như đại lăng mộ.”
Spica khó chịu vì nhận xét thằng thừng đó. Cô nhìn trừng trừng Limis, nhìn rõ từ trên xuống dưới, nhất là phần đầu và ngực.
“Cô đâu lớn hơn tôi đâu, tiểu thư Limis.”
“Grừ... nói cho biết tôi 15 rồi.”
“Được rồi, được rồi. Bình tĩnh đi Limis.”
Toudou can Limis, người đang cắn chặt môi, rồi nhìn Spica.
Spica nhìn thẳng, vẻ mặt chán nản.
“Spica. Tôi không thể nói rõ chi tiết nhưng chúng tôi đang trên đường đi diệt ma vương.”
“Ma vương...”
Ares cũng có nói cho cô. Nhóm đang có nhiệm vụ là tiêu diệt ma vương. Họ liên tục bị ác ma truy đuổi nên họ phải đi nhiều nơi để cày lv.
Cô cũng được cho biết là họ thiếu năng lực cho nhiệm vụ nhưng họ lại là thiên tài một cách kỳ lạ.
Dù thế thì nghe tên ma vương không làm Spica lay động gì.
Ma vương Kranos. Tên của vua của ma tộc, được lan truyền khắp nơi.
Kẻ thù của nhân loại.
Lời đồn cũng tới Purif, đó là sự sợ hãi và hủy diệt đang lan tỏa, nhưng những người ở đây dù cũng sợ nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng họ mấy. Cũng có lời đồn ác ma đang gia tăng, nhưng nó cũng chả liên quan tới làng Purif nơi vẫn chưa bị thiệt hại trực tiếp nào.
Spica thử lẩm nhẩm thầm tên ma vương lại, nhưng nó không cho em cảm xúc nào cả.
Nó chỉ như cái tên từ chuyện cổ tích với cô thôi.
Toudou tiếp tục nói với vẻ mặt căng thẳng.
“Đây là nhiệm vụ rất nguy hiểm. Chúng tôi phải liên tục chiến đấu và hạ ma vương nhanh nhất có thể, và lv thì lại còn thấp. Nếu em tham gia vào... em có thể phải chết đó.”
“...”
Trong một khoảnh khắc, khi nghe giọng nói khô cứng đáng sợ của Toudou, Spica chợt hiểu rõ.
Cô hiểu là chàng trai trẻ này, người đang đi diệt ma vương cũng biết rõ là anh cũng có thể chết.
Miệng cô run run mở ra. Cô đã nói trước khi mình hiểu nó.
‘Em...em chưa thể sài thánh thuật.”
“Ừa, chúng tôi có nghe từ nhà thờ rồi. Thật ra, bọn tôi rất vui vì em muốn giúp... nếu cố gắng, em sẽ học được thôi. Tôi chắc đó. Thật ra đằng này mất 10 ngày để học đó!” Toudou cười.
Aria trợn to mắt.
“Nao... đó là cậu thôi...”
“Dù em không học được nhanh thế... tôi sẽ bảo vệ em bằng mọi cách. Dĩ nhiên có cả Limis và Aria nữa, đúng không?”
Aria thở dài không nói. Limis thì từ ban đầu đã chống lại, không cãi lại Toudou. Cô không nói gì, nhưng nhìn mặt cô là hiểu.
Toudou đứng dậy và gọi spica.
“Spica, em chắc cũng sợ lắm khi ở trong đại lăng mộ. Thật ra, từ giờ nó còn khó hơn nữa. Nhưng nếu em vẫn muốn giúp chúng tôi với nhiệm vụ... 1 hành trình rất dài... vậy em chắc là mình muốn đi cùng chứ.”
“....”
“Em thật sự muốn đi chứ.”
Spica tính đáp theo phản xạ, “Vâng.”nhưng nhớ lại lời Ares nên cô kìm lại.
“Ưm... nếu em không đi... mọi người có gặp rắc rối gì không?”
Spica dùng hết sức nói.
Toudou đờ ra nhưng rồi cười gượng.
“Không. Cái quan trọng là chuyện mà em muốn làm. Nếu em không muốn gia nhập thì cũng không sao. Dù đúng là chúng tôi cần linh mục nhưng chúng tôi vẫn có thể tự lo mà.”
Nghe thế, spica 1 lần nữa nhớ lại lời Ares.
Trước khi cô nhận ra, cô đã đứng dậy. Mọi sức mạnh đã dồn vào chân làm cô hơi chao đảo.
Tay cô cầm chặt cạnh bàn. Đây phải là cảm giác mà Toudou có khi phải chịu trách nhiệm to lớn là đi hạ ma vương.
Thấy Spica từ từ đứng lên, Toudou bước lại gần.
Cô nhìn Toudou. Anh đầy hào hiệp và trang nghiêm, như anh hùng trong truyện cổ tích. Mắt anh sáng như những viên ngọc cùng mái tóc đen.
“Em....”
Cô lẩm bẩm bước lại, như bị kéo đi. Rồi Spica mất thăng bằng và ngã người.
“Ô...”
Toudou phản ứng là chụp lấy cô.
Anh rất mềm, tay Toudou đang ôm lấy cô, đỡ lấy cô. Cô mở mắt, nhìn anh.
“Cẩn thận, em ổn chứ?”
“ưm...”
Giọng anh nhẹ nhàng, và anh cẩn thận vuốt tóc cô khỏi mắt cô. Anh trông xinh đẹp đáng kinh ngạc, nhưng Spica đang rất sốc, nhiều tới mắt như cô tan biến vào không khí trong giây lát.
Cậu buông cô ra, và spica tự đứng dậy. Cô nhìn thẳng Toudou.
“Em bị thương à?”
“...”
Từ đó bay xuyên đầu cô. Rối loạn, cô đưa tay ra.
Và như thế, đôi tay nhỏ nhắn chạm vào ngực Toudou.
Nụ cười trên mặt Toudou đông cứng.
“!?”
“Anh là gái?”
“Ư...”
Spica sờ mặt Toudou, và cô cảm nhận qua ngón tay, cảm giác mềm lúc Toudou ôm cô hiện về.
Giờ nghĩ lại Toudou khá nữ tính. Hồi lúc có áo giáp thì trông cô hơi cơ bắp chứ giờ thì rất rõ.
Mặt Toudou vẫn đông cứng.
Cùng lúc, suy nghĩ Spica phản ứng với sự kiện bất ngờ này.
-Ngài Ares có nói chị ấy là trai hay gái đâu?
Cô cố lục lại nhưng không có ký ức nào về nói tới giới tính Toudou cả.
Là do mình hiểu lầm sao?
Bình tĩnh lại, cô tiếp tục kiểm tra Toudou. Toudou vẫn đông cứng. Nên Aria và Limis đi tới.
Spica nhanh chóng cúi đầu khi nhận ra sai lầm.
“Em...em xin lỗi... em cứ tưởng chị là trai...”
“Ahahahha... phải phải...”
Mặt Toudou co rúm lại. Spica không thấy nụ cười khô cứng của Toudou và nhìn lên bằng ánh mắt ngây thơ.
Rồi cô hỏi Toudou một chuyện làm cô thấy bối rối mà Ares đã nói.
“Ưm... em có nghe đâu đó, nhưng... Toudou chị là nữ nhưng lại thích gái thôi phải không?”
--------------
Trong phòng khách sạn , tôi cảm thấy thật xui xẻo khi nhìn vào cửa sổ.
“Không tuân cả lệnh chúa sao?”
Giọng tôi đầy tức tối và đe dọa. Amelia người đang làm giấy tờ, nhìn tôi lo lắng.
Ruột tôi càng ngày càng đau. Creio chả giúp được gì.
Khi nào hòa bình mới quay về đây.
“Ừa, không tốt nhỉ. Cậu ta bảo là nhận được chỉ dẫn của chúa.”
“..chết tiệt. Không có kết thúc cho tên này sao?”
Chỉ dẫn từ thiên đàng. Chúng là động cơ hành động của Gregorio.
Loại logic gì thế? Tùy ý thì có. Tôi nghỉ đó chỉ là trực giác của hắn thôi.
Trên thế giới không có cái trực giác nào đáng sợ như của hắn. Gregorio đã diệt được nhiều môn đồ bóng tối chỉ nhờ cái trực giác mà cả hắn cũng không giải thích được đó.
Hắn cảm thấy được gì chứ? Thỉnh thoảng tôi cũng có trực giác nhưng với Gregorio thì nó như điềm báo vậy.
_ Cậu là crusader mới à?
Mới nhìn qua, thì cậu ta giống một đứa nhóc lễ độ.
Mắt đen, tóc đen. Lùn hơn tôi, nếu không nhờ đôi mắt điềm tĩnh đó, tôi sẽ nghĩ cậu ta trẻ hơn tôi.
Cậu ta là người trông bình thản nhất tôi từng gặp. Nhưng tôi biết chúng chỉ là bề nổi thôi.
Tôi đã thu nhập thông tin của các crusader. Mà cũng chả cần tìm kiếm mấy khi mà trong các crusader tên này đã được rõ như là một kẻ không theo lề lối thông thường rồi. Tên hắn làm những ai thì thầm nó phải run sợ.
Mad eater. Chiến binh điên đi theo con đường diệt sạch mọi kẻ thù của chúa.
Nó còn kinh hoàng hơn khi bình thường hắn luôn trông thế này. Nhưng hắn là cấp trên của tôi. Tôi đưa tay ra giới thiệu.
_Ares Crown. Tôi vừa mới trở thành crusader.
_Tôi là Gregorio Legins. Rất vui được gặp cậu, chiến hữu mới, Ares.... Tôi luôn chào mừng các bề tôi của Chúa.
Tay hắn rất mềm. Ta không thể tưởng nổi là hắn đã giết vô số kẻ thù của chúa. Nhưng người hắn nồng nặc mùi máu.
Crusader có vẻ ngoài hòa nhã nhưng bên trong tàn ác, có biệt danh kinh dị đang cười với tôi. Tay thì đang cầm cái vali.
_Giờ, Ares. Hãy cho tôi thấy lòng tin của cậu.
Ngay sau đó, tôi biết được hắn khùng cỡ nào, còn hơn là tôi tưởng nửa.
Từ đó, hắn là kẻ kinh tởm nhất trong cuộc đời tôi.
Có hệ thống hạng trong crusader.
Nó được quyết định bởi các chức sắc cấp cao trong nhà thờ dựa trên kỹ năng và thành tựu, và nó không thể hiện đúng sức mạnh của người đó.
Gregorio là hạng 3. Hồ sơ của hắn dài hơn tôi nhưng hắn chỉ tập trung kỹ năng chiến đấu, nên về cơ bản chúng tôi ngang nhau.
Ví dụ, nếu Gregorio là người đấu với Zarpahn trong rừng Vale thì hắn sẽ hạ tên đó trước khi tên vampire bật được tự sát.
Hỗ trợ cho kỹ năng chiến đấu lộn xộn của hắn là cái vali mythril.
Hắn gọi là quan tài pandora, 1 cái quan tài cho đám môn đồ bóng tối.
Cái vali đó, khó sử dụng và vướng víu có vài lời đồn về nó. Trong số các đồng nghiệp quen hắn, có lời đồn đáng tin là hắn nhét trong đó xác của cả quân đoàn undead bị hắn tiêu diệt.
Tôi thở dài, suy nghĩ.
Tôi biết mà. Từ khi gặp Gregorio thì dù có gieo được xúc xắc nào thì cũng chỉ có rắc rối thôi. Dù đây chưa phải viễn cảnh tệ nhất.
“Ngài có cho Gregorio biết về anh hùng chưa?”
“Không, chưa hề. Hiện tại thông tin về anh hùng vẫn đang che dấu. Chúng ta cũng phải xem tới mục đích của vương quốc Ruxe nữa. Dù rồi mọi người cũng sẽ biết thôi.”
“Nhưng có khả năng lời đồn vẫn lan ra.”
Có tiền lệ rồi, Helios từ làng Vale cũng xuy đoán ra mà. Mọi người sẽ bàn luận thôi.
Giọng Creio có một sự lo âu hiếm có khi hỏi.
“Ares, nó sẽ ổn thôi phải không? Như là.... kết quả đã định trước rồi.
Ông đúng, không cần nói gì nữa. Tôi không nên hỏi gì cả. Nó không hiệu quảm dù mọi người có phát hiện thì phải chịu thôi.
Tôi hít thở và niệm phép. Đầu tôi bớt đau và tôi bình tĩnh lại.
“Nếu Gregorio phát hiện anh hùng sợ undead.... hắn sẽ giết cậu ta.”
Anh hùng là môn đồ của chúa. Gregorio sẽ không bao giờ tha thứ cho 1 môn đồ của Chúa mà lại sợ môn đồ của bóng tối.
“Nó không phải chuyện đùa đâu, cũng không phải ảo tưởng bi quan. Nó là sự thật.”
“Được rồi, ta hiểu mà Ares.”
Creio và Gregorio biết nhau lâu hơn tôi. Tôi chắc chắn Creio hiểu rõ tình huống này nhất.
Tôi cần Gregorio tránh xa nhóm Toudou... nhưng nó quá khó.
Hành động của hắn không thể lý giải, và dù có tách họ ra thì luôn có khả năng hắn lại xuất hiện. Không thể dùng thường thức lên đây được.
“Tôi tự hỏi nếu hắn sẽ theo cả khi chúng tôi chạy đi không...”
“Ares... cậu sẽ ổn phải không?”
Không , hắn sẽ theo luôn. Tôi chắc chắn. 9/10. Không cần mạo hiểm làm chi.
Có người chạy thì có kẻ đuổi. Kẻ ở vế sau có lợi thế hơn. Thiệt hại lớn nhất trong một trận chiến là thiệt hại có khi đang rút lui.
Tôi không thích Gregorio, nhưng tôi hiểu hắn. Cả khả năng của hắn.
Cảm xúc không phải thành phần quan trọng của lý trí.
Tôi không thể cứ tránh đối mặt gregorio vì không thích hắn.
Đây là công việc. Tôi không muốn làm, và dù nó không phải việc của tôi thì tôi cũng phải làm.
“Ta sẽ lại liên lạc và cố thuyết phục cậu ta. Cứ cố trông chừng cho cậu ta tránh xa khỏi nhóm.”
“Hiểu...”
Giọng Creio nghiêm nghị. ổng nhận ra là nó rất khó.
Tôi chợt nhớ một thứ tôi muốn hỏi. Đổi chủ đề tôi nói, “Mà nè, Creio. Tôi hi vọng ngài cho tôi mượn một người biết xài ma thuật giao tiếp ...”
Nếu lúc đó có người liên lạc với Spica thì mọi thứ đã khác. Amelia không thể lo liệu hết mọi khả năng được.
“Ma thuật giao tiếp hả...? Cậu biết đó, người trực liên lạc vào những ngày này quý lắm...”
Creio từ chối. Pháp sư thánh, hay còn gọi là bạch pháp sư, là những thiên tài, nên tôi hiểu. Tuy nhiên, chúng tôi rất cần. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói.
“Cái cô liên lạc hiện tại thì sao? Stephenne Veronide ấy? Cô ấy được đó.”
Stephenne là người trực liên lạc hiện tại cho mấy cuộc gọi của tôi. So với Amelia thì cô khá thiếu kinh nghiệm, và tốn thời gian để kết nối tới Creio, nhưng cô vẫn dùng liên lạc được là đủ.
Tôi tính rồi, dù cô rất bối rối trong khi kết nối lần đầu thì việc có ma thuật giao tiếp là đủ che lấp cho mấy khuyết điểm nhỏ rồi.
Chỉ có tôi với Amelia sẽ rất vất vả, và có thể nhân tiện rèn luyện cho thành luyện mới luôn trong đội của tôi luôn, càng sớm thì càng tốt mà.
Creio đã từ chối tôi 1 lần, nhưng ông vẫn cử người tới.
Lời đáp của Creio làm tôi bất ngờ.
“Ares, đó là sai lầm đó.... cô ấy, ư, rất tệ.”
“...gì cơ?”
Tệ? Tôi chưa bao giờ nghe Creio nói từ đó. Tôi phản ứng nhanh hỏi lại, “ Skill của cô thấp lắm hả?”
“Không... kỷ năng thì tốt. Nhưng tệ. Rất là tồi tệ. Ares, tính cách và năng lực không phải lúc nào cũng tương xứng nhau đâu.”
Tôi biết rõ điều đó nhờ Toudou.
Nhưng nó vẫn tốt hơn là tính cách tồi và kỷ năng thì zero.
Giọng Creio không đùa. Đánh giá về Amelia từ kia tới khi gặp trực tiếp có sự khác nhau. Suy tính kỹ tôi vẫn thấy cho Stephenne gia nhập nhóm là đáng giá. Tôi ho mấy cái trước khi trả lời.
“Tôi hiểu mà... Nếu ngài đã nói thế, vậy cô ta phải rất tệ. Tôi đã suy xét, ngài cứ cử cô ta đến đây, nếu tệ quá tôi sẽ trả lại.”
Tôi phải đánh giá công bằng. Nếu không cho cơ hội thì sao biết cô ta có tốt hay không.
Tôi cần mọi trợ giúp có thể. Im lặng 1 lúc, Creio thở dài.
“hiểu rồi. Nếu cậu muốn thế, Ares. Tôi sẽ gửi cô ta cho cậu. Nhưng đừng có than thở với tôi đó nhé?”
“Tôi đã bảo, là nếu cô ấy vô dụng, tôi sẽ trả về mà.”
“ừa. Nếu được thì cứ gửi về. Tôi sẽ chuyển cô ấy tới liền. Nhưng cậu sẽ hối hận thôi.”
Tôi không biết tại sao ông lo thế nhưng đâu thể nào tệ hơn Gregorio chứ.
Liên lạc cắt đứt. Tôi thở dài rồi nhìn Amelia.
Tôi cần tạm quên về thành viên mới và nghĩ cách đuổi Gregorio đi. Đây là 1 thử thách. Tôi cũng phải giúp Toudou tăng năng lực chiến đấu nữa, quá là nhiều áp lực.
Amelia nháy mắt và nhìn tôi. Cô là đồng đội duy nhất tôi có.
...Dù thế, tôi không thể cho cô trách nhiệm đuổi Gregorio đi.
“Anh báo cáo xong rồi à?”
“Ừa. Không phải dễ. Tôi giờ có nhiệm vụ đuổi Gregorio đi.”
Tôi nuốt những lời than phiền muốn nói xuống và ngồi lên ghế. Amelia cho tôi 1 tách trà.
Khung cảnh bên ngoài đã tối rồi. So với làng Vale, Purif nhỏ hơn và có ít đèn đường. Ban đêm ở đây tối đen như mực.
Tôi tự nhiên nhớ lúc tôi còn đang làm nhiệm vụ Crusader cách đây 2 tháng trước quá.
Tôi giũ đi những suy nghĩ đó và đối mặt với hiện tại. Tôi biết Gregorio đang ở đâu. Hắn đang ở nhà thờ nhưng là cái khác với Toudou.
Sớm muộn cũng phải gặp hắn thôi. Có lẽ là sáng mai. Chứ giờ thì hơi sớm.
Amelia vòng ra sau lưng tôi và chạm vào gáy tôi, làm tôi giật mình.
“..Anh căng thẳng quá. Vai anh cứng lắm.”
“Đó là do sự khác nhau của lv đó. Phòng ngự của tôi cao hơn lực tấn công của cô mà.”
“...thật vô lý.”
Đúng thế đó. Amelia và tôi cũng cách nhau khá lớn về sinh mệnh lực nữa.
Có thể nói giống như so sánh Toudou với ma vương hay Toudou với Gregorio.
“Ares, chỉ dẫn tiếp theo cho Spica là gì đây?”
“Mai tôi sẽ nói chuyện với Gregorio. Chúng ta sẽ quyết định chỉ thị cho Spica dựa vào việc em ấy có vào nhóm Toudou hay không.”
Nếu tôi đuổi được Gregorio thì chúng ta lại có thể quay về kế hoạch giúp Toudou vượt qua nỗi sợ undead.
Hơn nữa, lăng mộ Yutith là nơi cày lv lý tưởng cho Spica. Em ấy lv 19 và không có năng lực tấn công so với Limis. Nên không có nơi nào tốt hơn đây để giúp em ấy lên lv cả.
Tuy nhiên, tất cả sẽ dựa vào việc Spica muốn gì. Tôi có cho em ấy cảnh báo rồi: “Nó rất nguy hiểm.” Toudou thì hám gái. Tôi thì không cho em ấy biết cậu ta là anh hùng.
Spica có lẽ sẽ dễ dàng được cậu ta cho phép, nhưng tôi muốn em ấy tự mình quyết định.
Amelia vẫn mát xa cho tôi hỏi, “Spica có dấu hiệu tài năng gì không?”
“Không. Nếu em ấy có, thì em ấy đã sử dụng được thánh thuật trước khi gặp chúng ta rồi.”
Trong các linh mục nổi tiếng, nhiều người đã sài được thánh thuật trước khi bắt đấu khóa huấn luyện linh mục. Nhưng dù không có tài năng thế thì ta cũng có thể học thành linh mục được.
Chuyện spica có vào nhóm không là do em ấy chọn. Em ấy đã được tôi chỉ dạy và có trang bị được cấp rồi.
“Tôi nãy có nói với Spica. Em ấy muốn chút thời gian trước khi quyết định.”
Không quan tâm, Amelia tiếp tục mà không hỏi gì thêm về việc thiếu tài năng của Spica. Cô thật sự không thích em ấy.
“Thế à.”
Chúng tôi sắp hết thời gian, nhưng đây là tương lai của cô bé. Nếu em ấy không đi chung với nhóm, thánh thuật của em sẽ không bao giờ tiến bộ nữa.
Tôi nhắm mắt định thần. Bất ngờ, Amelia nói, cố nín cười, hiếm thấy đấy.
“Mà nè, tôi có nghe Spica nói...”
“Hửm?”
“Hình như, Toudou không thích gái. Em ấy đã tự mình xác nhận nó...”
“hửm...? Hửm...?”
Xác nhận bằng cách nào? Tôi bảo em ấy cẩn thận vì cậu ta dại gái, nhưng thông tin thật sự đáng tin không đó?
“..Loại người nào sẽ nói ‘đúng’ khi ta hỏi anh ta có phải người mê gái không?”
Tôi cũng sẽ nói không luôn. Chưa nói, đó là bào chữa ngớ ngẩn cho 1 nhóm 2 gái 1 trai. Tôi không thể nói với ai, nhưng....
Rồi, trong khi mát xa cho tôi, Amelia thả thêm trái bom nữa.
“Mà còn nữa, hình như nó bình thường là Toudou sẽ thích con trai.”
“...”
Cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Bình thường là thích trai...? Cái quái? Sao đó lại là bình thường? Văn hóa nước cậu ta à?
Tôi im lặng suy nghĩ kết nối chúng lại, và rồi nhanh chóng có lời giải.
“...Toudou và Spica chế ra câu chuyện hay nhỉ?”
“Tôi nghĩ anh đúng.”
Cho dù đang bị hỏi khó thế nào... nói là mình thích trai thì quá ngớ ngẩn. Và còn nói bình thường nữa... chuyện quái gì vậy? Bình thường chỗ nào chứ!?
Chắc lúc đó cậu đang lúng túng. Cậu có nghĩ Limis và Aria thấy sao khi nghe thế không vậy?
“Dù sao thì, nó rõ ràng là sạo. Tôi không nghĩ Spica sẽ bị lừa dễ thế, nhưng cứ nói em ấy cẩn thận.”
“Tôi đã nhắc em ấy khi nghe em ấy báo cáo thế rồi.”
Thiệt chứ... thích trai? Câu trả lời quái dị.
“Dù nó khá vui đó.”
“Tôi cũng thấy nó rất tức cười.”
-------------
Toudou đang đứng ở sân trước của nhà thờ, nơi giờ đã hoàn toàn tối đen.
Chỉ có hơi lạnh thổi lên da cô, cô cảm nhận được sức nặng của thanh kiếm gỗ trong tay.
Toudou híp mắt nhìn thẳng vào bóng tối. Cách cô 3m là Aria rút kiếm ra.
1 tháng từ khi khởi hành, không 1 ngày nào là Toudou không mang theo kiếm.
Trước khi tới đây cô không có tí kinh nghiệm kiếm thuật nào. Sau khi được triệu hồi, cô đã nhận được huấn luyện trong lâu đài, nhưng để tăng kỹ năng cô đã nhờ Aria chỉ dạy.
Toudou tỏa sát khí. Cô tập trung vào quan sát tư thế của Aria. Dù chưa bước bước nào thì mồ hôi đã đầy lưng cô.
Aria Rizas. Con gái của đại kiếm sư. Sinh trong gia đình kiếm sĩ xuất sắc của vương quốc. Tư thế của cô tĩnh lặng nhưng tràn đầy khí thế.
Aria cao hơn Toudou, khác nhau đó dẫn đến cả sự khác biệt chiều dài tay. Để lưỡi kiếm chạm tới cô, Toudou phải thêm 1 bước nữa tầm đánh của Aria.
Lv Toudou cao hơn Aria, nhưng nó không đủ để vượt qua sự khác biệt về kinh nghiệm.
Kiếm trong tay Aria không hề lay động. Cô chỉ thẳng giữa mắt Toudou.
Họ từ từ áp sát nhau, đo khoảng cách rồi chợt Toudou lao tới.
“Nao, 1 trong những điểm yếu lớn nhất của cậu là thiếu sức mạnh.”
Buổi huấn luyện đã kết thúc. Aria hạ thấp kiếm xuống và đánh giá.
Cuối cùng thì Toudou không kiếm được điểm nào. Toudou chưa bao giờ thắng được Aria. Đòn nhử vụng về của cô chưa bao giờ thành công và Aria thì mạnh và giỏi hơn.
Toudou lắng nghe Aria nói, trong khi cố ổn định lại nhịp thở.
“Đòn tấn công của cậu nhẹ lắm. Trong rừng Vale, cậu sống sót được là do kiếm thánh , nhưng sau này sẽ có quái vật không thể bị hạ trong 1 đòn thì sẽ mệt cho cậu lắm đó.”
“Tôi sẽ mạnh hơn bằng cách cày lv.”
“Vâng. Tuy nhiên đó chỉ là số ít thôi.”
Aria tra kiếm lại và nói tiếp, những từ đó làm cô khó chịu.
“Bình thường, nữ giới tăng sức mạnh chậm hơn đàn ông có cùng lv.”
Toudou nhìn bàn tay mình. Có vài vết chai trên đó.
Kiếm thánh đủ sắc để cắt xuyên sắt, nhưng đó là sức mạnh của nó chứ không phải của Toudou.
“Đàn ông tăng rất nhanh sức mạnh và tốc độ , giúp họ dễ thành kiếm sĩ. Còn phụ nữ thì là khéo léo và ma thuật. Nên không có nhiều nữ giới trở thành kiếm sĩ.”
“Tôi hiểu.. có lý.”
Là con gái của đại kiếm sĩ lời nói của Aria rất thuyết phục.
Toudou nhăn mày.
“Cho nên các anh hùng được triệu hồi tới giờ toàn là nam sao?”
“Nếu ta muốn một kiếm sĩ bậc thầy thì chọn đàn ông có lý nhất.”
Aria nói tiếp với gương mặt khó chịu, cay đắng.
“May cho cậu, kiếm thánh không có sức nặng. Giáp thánh và khiên của cậu cũng nhẹ tênh. Nó còn có ma lực nữa. Cậu khó chiến đấu mà không có chúng.”
“Tớ nên làm gì để cải thiện khả năng vật lý đây.”
Aria trả lời không do dự.
“Nó là không thể nếu chỉ với kiếm thôi. Nhưng cậu còn có ma pháp nữa. Kết hợp sức mạnh với ma pháp là con đường tốt nhất cho cậu.”
“Cậu khá bi quan dù là con gái đại kiếm sư đó.”
“Tôi biết là vì tôi đã luyện kiếm rất lâu rồi. Không có cách nào lấp đi khoảng cách thể chất cả.”
Aria thở dài. Thấy sự u buồn đó, Toudou không hỏi nữa.
Thay vào đó, cô vung gươm, cắt xuyên không khí. Nó sẽ rất ấn tượng với người thường, nhưng trước Aria thì đường gươm đó rất vụng.
Toudou có tốc độ, và thanh kiếm thánh để cắt đôi quái vật, nhưng đó là toàn bộ những gì cô làm được.
“Tuy nhiên, Nao, cậu có năng khiếu ma thuật khổng lồ. So lại thì với pháp sư thì phụ nữ đông hơn đàn ông.”
“Ma thuật sao?”
Toudou nắm gươm và chém toàn lực. Âm thanh vang lên. Áp lực cắt xuyên không khí. Nhìn cô, Aria nhớ lại mình hồi nhỏ, cô đã cố gắng biết bao để hoàn thiện kiếm thuật.
“Tôi ước mình có tài năng về kiếm thuật...”
“Tại sao?”
“Do xài kiếm ngầu mà.”
Toudou cười buồn.
Cô có gương mặt non choẹt. Hình dáng cùng mái tóc đen bóng có thể bị nhìn thành cả nam hoặc nữ.
Aria nhìn thứ ẩn sâu trong mắt Toudou , rồi thở dài và đổi chủ đề.
“Nao, tóc cậu dài rồi. Cậu nên cắt đi.”
Toudou sờ tóc xem độ dài.
“Ừa, tớ nghĩ nó sẽ vướng víu...”
“Có hơi thô lỗ... nhưng nhìn cậu giờ sẽ khó nghĩ cậu là con trai nếu không được nói đó.”
“Hả...?”
Giọng cô cao và cô hơi thấp so với con trai. So với các lính đánh thuê hay mấy nam kiếm sĩ thì cô không có cơ gì. Không ngạc nhiên nếu đó nói cô là con gái cả.
Bề ngoài và cử chỉ rất nữ giới. Dù rất sốc là Spica đã phát hiện được sự thật, nhưng cứ thế này thì sẽ khó mà giấu giới tính của cô tiếp được.
Aria lắc đầu muốn thoát khỏi thực tế khó khăn. Toudou thì nhìn cô, chớp mắt khó hiểu.
-----------
Khi đang kiểm tra lại vũ khí, tôi nhớ tới con dao tôi cho Spica mượn.
Trời đã tối, và tâm trạng tôi tệ từ sáng tới giờ. Xui quá. Toàn điềm xấu không. Dù có thở dài bao nhiêu thì cũng không giũ được cảm giác khó chịu này.
Vũ khí của tôi được xếp lên bàn. Tôi có 2 con dao mythril để dùng tạo kết giới. Vũ khí chính là cây gậy và vài bình nước thánh có thể dùng xua đuổi môn đồ bóng tối.
Nếu thêm con dao tôi cho Spica mượn thì tôi có đủ vũ khí để đấu với bất kỳ ai.
Tôi thường luôn có 6 con dao tính luôn dự phòng, nhưng đã mất vài cây hồi đấu Zarpahn và không có thời gian để bổ xung lại.
Hôm nay, kẻ địch là crusader.
Tôi không tính giết cậu ta, nhưng tôi không tin là mình có thể thuyết phục hắn một cách yên bình.
Tôi nhìn trang bị và cau mặt. Amelia lo lắng hỏi tôi.
“Ưm... Ares, tôi có nên đi chung với anh không?”
“Tôi nói cô rồi, tên đó không biết nương tay dù với cả phụ nữ.”
Gregorio chỉ nhìn đời theo 1 kiểu: Ngươi có phải là kẻ thù của chúa hay không?
“Ổn mà. Tôi từng gặp anh ta rồi.”
“Anh ta là bạn của cô sao?”
Mặt Amelia nhăn lại trước câu hỏi, thật bất ngờ. Tôi không phản ứng được vì sốc khi cô nói, “Ờ... anh ta gần như xém giết tôi 1 lần.”
“...”
Tôi phản ứng lại, Amelia thì có lại gương mặt vô cảm mọi khi.
Sao cô lại để gần như bị tên đó giết thế?... Mà thôi kệ.
“Tôi đi nói chuyện với hắn thay tôi không?”
“Anh thật sự muốn tránh vụ này đúng không?”
Chiến đấu 1-1 với ác ma cấp cao còn tốt hơn trăm lần. Tôi không chịu nổi hắn! Hắn là ung nhọt đời tôi.
... Dĩ nhiên là tôi không ra lệnh cô đi thay đâu- Nãy là đùa thôi.
Tôi chống tay lên bàn, ôm đầu. Tôi hối hận quá.
Dù nó là phương án tốt nhất, tôi không nên bao giờ gọi Gregorio tới rừng Vale.
Nếu không thì hắn cũng chả tới lăng mộ Yutith.
Dùng hắn đúng là sai lầm. Tôi lẽ nên cứ để Creio lo mọi thứ, ổng muốn cử ai tùy ổng. Đây là lỗi của tôi. Khống, dù lúc đó mình biết là mạo hiểm lắm mà...
Dù là đang gấp... cũng không bao giờ nên kêu Gregorio.
“Ares, tôi chưa bao giờ thấy anh chống lại nhiệm vụ thế đó...”
“Cả tôi cũng có thích ghét chứ.”
Không phải là tôi không đi được. Nhưng sự ghê tởm của tôi nó có từ quá lâu rồi.
Mỗi crusader đều có 1 khó chịu riêng, nhưng Gregorio thì quá mức. Hắn là crusader duy nhất tôi không muốn gọi hỗ trợ dù trong tình huống rất cần trợ giúp.
Tôi ghét hắn. Tôi không muốn thấy hắn. Tôi không muốn nói chuyện với hắn. Tôi không muốn lại gần hắn. Dạ dày lại đau rồi.
Nghe lời cấp trên đi, Gregorio!!! Ahhhhhhhhhhhh!!
Tôi nhắm mắt dưỡng thần, kìm lại cơn giận, và mở mắt ra.
Cuối cùng, tâm trí đã tĩnh lặng. Chắc chưa đâu. Nó ở đang thế bập bênh, cứ nói thế đi.
“Được rồi... đi thôi.”
“Tôi không biết nên thấy sao, nhưng nhờ anh, Ares, mà giờ cả dạ dày tôi cũng đau rồi.”
“Hồi phục.”
“...Hở, thế thôi?”
Dựa vào tình huống, tôi sẽ niệm nó 10 hay 100 lần.... Tôi không muốn quan tâm nữa.
Dùng nhà thờ làm nơi gặp mặt thì có nguy cơ gặp phải Toudou, nên tôi chọn sảnh ăn của nhà trọ làm điểm hẹn.
Tôi hỏi Creio và được đồng ý.
10 phút nữa là tới cuộc hẹn. Tôi nhìn qua cửa quan sát bên trong.
Hắn đã ở đây rồi.
Chúng tôi không gặp trực tiếp lúc tại lăng mộ, nên đây là lần đầu thấy lại hắn sau cả năm. Ưa, bụng tôi đang giết tôi đây.
Đúng như đoán, dù bao nhiêu năm đã qua, hắn vẫn trông như 1 đứa trẻ. Hắn mặc bộ đồ nhà thờ và đeo khuyên tai. Là một linh mục đúng đắn từ đầu tới chân.
Nhìn bên ngoài thì hắn hợp với hình tượng linh mục hơn tôi. Nó làm tôi thấy sầu vì ngĩ thế.
Không có ai trong đó ngoài Gregorio. Dù tôi đang cố kìm nén cơn đau bất thường, nhưng Gregorio thì rất thảnh thơi. Bụng tôi lại đau nữa. Tôi không chịu nổi hắn, nhưng hắn thì không.
Cứ thế này, tôi sẽ chỉ dòm lén tại cái cửa này mãi mất.
Tôi hít thở sâu chuẩn bị tinh thần, nhưng ngay khi tôi sắp bước qua cửa thì Amelia hỏi tôi.
“Anh chắc là không cần buff chứ?”
“Nếu tôi buff trước khi tới gặp hắn và làm hắn nghĩ tôi muốn chiến thì sẽ tệ lắm.”
“Thiệt hả?”
“Thiệt đó.”
Không cần nói nữa. Tôi sẵn sàng cho chế độ chiến đấu và bước vào trong.
Nỗi sợ kinh hoàng bao lấy tôi.
Tàn ác. Sự thôi thúc chiến đấu. Những cảm giác khác nhưng tương tự thế làm chân của một người lv 93 như tôi tạm chững lại.
“!”
Tôi đã có chuẩn bị nên không có âm thanh nào từ miệng tôi thốt lên.
Thứ gì đó đen chặn tầm nhìn và cắt xuyên không khí lao thẳng tới tôi. Tôi nhanh chóng dùng gậy đập nó.
Tôi cảm giác đánh phải 1 thứ rất cứng và âm thanh kim loại va chạm nhau vang lên. Tầm nhìn có lại. Trước khi chú ý tới tôi đã hành động.
Hắn tới gần. Cái cặp của hắn là thứ bay tới chỗ tôi, nhưng nó là hư chiêu. Chúng tôi bất chợt va chạm vào nhau.
Tóc hối xõa tung, và mắt thì trừng lên quái dị. Tôi đã đoán được nên phản xạ nhanh. Không do dự tôi tung cú lên gối vào mặt hắn.
Tôi nghe âm thanh tiếng xương thịt va chạm. Gregorio bay vào trong gió. Chờ đã, không... hắn đã dùng lòng bàn tay cản lại và cố ý lùi lại.
“Ares!”
Amelia hét lên, kích động. Tôi thì vẫn rất bình tĩnh.
Đừng lo. Đây là cơ hội trong đời. Khi hắn là người tung đòn đánh trước, tôi có thể khai là tôi lỡ giết hắn để tự vệ, và thế là mọi chuyện sẽ qua. Tôi tin là Creio sẽ tha thứ nếu tôi xin lỗi chân thành.
Cái vali của Gregorio mà tôi đã đập va vào bàn và làm nát cả sàn.
Tôi nhìn nó kỹ càng trước khi nhìn lại Gregorio đang nằm trên sàn và tung cước. Tôi có vũ khí còn Gregorio thì tay không. Hắn có thể chịu được cú đá nhưng với cây gậy thì không đâu.
Sự khát máu tràn vào đầu tôi. Tôi sẽ giết hắn trong 1 chiêu.
Tôi sẽ nhắm vào đầu, dù cho có là ma cũng phải chết.
Bước 1 tôi tăng tốc, và bước 2 là đạt tốc độ cực đại, rồi bước cuối là bay lên.Tôi dùng toàn lực giơ gậy lên. Cơ bắp siết lại và tôi nghe được cả tiếng máu chảy trong cơ thể.
Mục tiêu ở trước mặt. Dù là Gregorio cũng không thể né nó.
“Chết đi!”
Tôi hét lên để làm hắn bất động. Bầu không khí căng thẳng.
Ngay lúc cây gậy hạ xuống, tôi thấy rõ mặt hắn.
Không hề sợ hãi. Hắn đang cười. Ngay khi thấy biểu hiện đó, tôi phản xạ đổi hướng đánh, cưỡng ép mình xoay đi, tung đòn đánh vào nơi khác.
Lực của cây gậy khác xa ban nãy. Cú sốc truyền khắp tay tôi, và âm thanh vang dội khắp phòng.
“Gừ.”
Tôi hạ xuống đất. Nó là cái vali mythril. Tôi tung toàn lực thế mà nó không có vết sước.
Thật lạ. Hắn thì bay trong không trung. Cái vali thì nằm trên sàn mà.
Sự kiện xoay chuyển bất ngờ chạy trong não tôi. Nhưng mọi thứ kết thúc rồi.
Gregorio bình thản đứng lên, phủi bụi. Hiếu chiến ban nãy đã biến mất.
Gregorio bắt đầu nói như không có gì xảy ra cả. Nụ cười xuất hiện trên mặt hắn để chào mừng tôi.
“A, Ares. Đồng đội của tôi. Anh vẫn rất ổn.”
Khốn. Mất mẹ cơ hội rồi.
Hắn vui vẻ nói như đang nói với bạn cũ.
“Đã lâu không gặp, Ares Crown. Có vẻ là niềm tin của cậu không bị xối mòn chút nào.”
“Chậc...”
“Tôi rất là vui mừng. Trong các đồng đội, cậu lại kêu tôi tới đây. Tôi tin đây là phước lành của Chúa và cảm ơn người.”
“...F*** you.”
“Nè Ares. Chúng ta như anh em vậy. Hãy lại chiến đấu cùng nhau nào, tới khi không còn môn đồ bóng tối tồn tại nữa.”
Amelia người đang trốn sau tôi, chọt vào vai tôi và thì thầm hỏi.
“Ares, tôi không nghĩ anh sẽ qua được hắn đâu.”
Làm như tôi không biết vậy! Gregorio và tôi giao tiếp với nhau rất kém.
“Sơ... Amelia! Cô làm cái gì ở đây!?”
“Eeee.”
Không đời nào Gregorio sẽ không chú ý cô ấy, nhưng hắn mở to mắt nói lớn. Nó khác hẳn khi hắn nói chuyện với tôi, vui vẻ và đầy sức sống. Hắn hét chứ không phải nói.
Đây là lần đầu thấy Amelia sợ thế. Tôi hiểu cảm giác của cô.
Amelia trốn sau lưng tôi trong khi Gregorio nhìn chằm chằm cô sắc bén. Đó là đôi mặt của quỷ đang nhắm vào con mồi. Cô ấy không đùa về việc cô xém bị Gregorio giết chết.
Giờ tôi thấy hối hận vì dắt Amelia theo. Tôi lo về sự chia rẽ này quá.
Tôi từ từ đưa tay lên từng chút một để không làm chấn động cảm xúc Gregorio.
Tôi chỉ ngón tay. Gregorio nhìn khỏi Amelia và theo tới cái ghế tôi đang chỉ.
“Ngồi xuống.”
1 nụ cười trải khắp mặt Gregorio. Tôi mong là tên này dừng vụ cười với mọi thứ đi.
“Chắc chắn rồi, Ares. Nhưng đầu tiên, sao cậu không nói cho tôi biết về quan hệ của cậu với sơ Amelia cho tôi nghe?”
“Cô ấy làm việc dưới tôi. Có vần đề gì không?”
Tôi ước hắn lại lao vào. Nó sẽ cho tôi cơ hội trừ khử hắn.
Gregorio có 1 sức mạnh ma quái, nhưng không có yếu tố bất ngờ, tôi tin là chiến thuật của tôi sẽ hạ hắn trong trận chiến 1-1. Hắn chỉ sài được thuật trừ tà, và chúng vô hiệu với tôi.
Phản ứng của Gregorio làm tôi ngạc nhiên. Hắn mở to mắt, chấp tay như đang cầu nguyện. Đồng tử mắt hắn co lại.
“Thật tuyệt vời!”
“Hả?”
Gregorio không còn cáu gắt nữa và ngồi lên ghế.
Tôi không thể theo kịp nổi hắn. Tôi đẩy, hắn kéo. Tôi kéo thì hắn lại đẩy. Tiếp đó hắn nói từ tốn.
“Nếu sơ Amelia làm việc dưới cậu, vậy cô ta vẫn còn cơ hội rửa tội.”
Thiệt hả, Amelia đã từng làm chuyện gì vậy? Tôi tò mò, nhưng giờ nó không quan trọng. Amelia ở đây vì lệnh, và đúng là có rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng cuối cùng thì cô vẫn rất hữu dụng.
Tôi lờ đi lời nói của Gregorio và ngồi trước mặt hắn. Amelia theo sau và ngồi kế tôi. Cô nhìn như muốn nói gì, nhưng chắc do tôi im lặng nên cô cũng thế.
Dù tôi mới ngồi lên ghế thôi mà cơ thể đã thấy uể oải rồi. Tôi không chú ý nữa mà nhìn thẳng Gregorio.
“Gregorio, cậu có biết tại sao tôi gọi cậu tới không?”
“Tại sao ư, dĩ nhiên. Để hâm nóng tình bạn chứ gì.”
Hắn trả lời trong nháy mắt. Hắn nói quái gì thế? Bộ mặt tôi có biểu hiện vui sướng nào à?
Tôi tìm cái gương... nhưng ở chỗ này thì làm gì có gương?
Hắn đang hạ tôi trong trò chơi của tôi. Tôi nhấn trán và tập trung. Tôi không nên quá coi trọng lời nói của hắn.
Tôi cắn nhẹ lưỡi, giữ cảm xúc và nói.
“Không hề. Gregorio, hình như anh đã từ chối mệnh lệnh của đức hồng y đúng không?”
“..? Đúng thế. Thì sao?”
Gregorio nhắp nháy máy. Hắn hoàn toàn trông như không hiểu tôi đang nói gì.
Tên này lẽ ra nên bị trói và nhốt trong ngục.
“Đức ngài nói gì với cậu ả?”
“Tại sao cậu lại từ chối mệnh lệnh?”
Tôi lời câu hỏi của hắn và tiếp tục hỏi. Biểu hiện của hắn vẫn không đổi, và từ từ chỉ vào tôi.
“Nó là định mệnh, Ares Crown.”
“Nói thẳng hơn đi.”
“Ares. Cậu và tôi rất giống nhau... cậu nên hiểu.”
Rối loạn trước kết luận của hắn, Amelia nhìn tôi như muốn nói, ‘Hả? Anh hiểu à?’ Tôi không biết cái gì hết!
Miệng Gregorio cong lên khi hắn nói chuyện.
“Là kẻ địch của Chúa, Ares Crown.”
“...”
Tôi đáp lại bằng im lặng. Có 1 ngọn lửa nhỏ trong mắt hắn.
“Không có lý do sao tôi lại ở đây... nó là chỉ dẫn của Chúa. Đó là định mệnh! Phép màu! Chúa của chúng tôi, thần lập pháp, Ahz Gried, đã cho tôi một tin nhắn từ thiên đàng!”
Gregorio đưa 2 tay lên trời và hét lên như đang cầu nguyện.
Hắn đứng thẳng. Mắt đỏ ngầu đầy sùng bái.
Sau khi kết thúc hoang tưởng, hắn bất chợt im lặng. Hắn đang cảm thấy gì? Tôi không quan tâm hắn nghĩ nó là chỉ dẫn của Chúa hay gì. Tôi không muốn phải chịu trách nhiệm cho ảo giác của 1 tên điên. Vấn đề lớn nhất giờ là hắn đang mưu tính cái quỷ gì.
Bài diễn văn đã dừng lại. Rồi hắn chợt đổi giọng, như là 1 đứa trẻ đang than phiền.
“Cậu thấy đó, Ares, tôi cực kỳ kính trọng đức ngài, nhưng tôi phải ở lại đây.”
“Đâu có môn đồ bóng tối nào quanh đây.”
“Đúng, đúng thế. Nhưng mà cậu biết mà... kẻ thù của ta đâu chỉ lũ môn đồ bóng tối không.”
Là 1 crusader, hầu hết kẻ địch không phải là undead, dù chúng là kẻ địch mạnh nhất và yêu cầu cẩn thận cao độ. Nhưng chúng cũng là những kẻ đơn giản nhất để chiến đấu.
Sự khác nhau lớn của Crusader và thầy trừ tà là 1 bên chỉ đi diệt undead thôi.
Bởi vì kẻ thù của Chúa ở khắp nơi.
Các linh mục thờ tà thần. Pháp sư bán linh hồn cho quỷ và nghiên cứu cấm thuật tà ác. Kỵ sĩ sa đọa bị nguyền bởi môn đồ bóng tối. Dù undead có thể phát hiện ra từ xa thì những con người bị rơi vào bóng tối rất khó phát hiện.
Đó là lý do mà thành viên chúng tôi yêu cầu nhiều hơn chỉ biết chiến đấu.
Trong thật tế, các crusader phải đi thu thập thông tin của những con người đó, nhưng Gregorio thì có cái chỉ dẫn của Chúa giúp hắn phát hiện chúng.
Tôi không đọc được suy nghĩ của hắn, nhưng nếu gregorio mà biết Toudou là anh hùng và nhát tới mức mà wraith gào 1 cái là bất tỉnh, thì hắn đã nhắm ngay và đuổi giết Toudou rồi.
Dù nếu tôi ngăn hắn, thì hắn cũng sẽ không dừng lại.
Nếu có thể tôi muốn giết hắn trước khi mọi chuyện vượt tầm kiểm soát. Nhưng nó đã không thể. Hắn lại cái gai nguy hiểm nhất nhưng cũng là đồng minh. Và hắn cũng có nhận lệnh đặc biệt là không được giết tôi.
Không biết cái tôi đang nghĩ, Gregorio cười khúc khích.
“hehehehe.... Cuối cùng thì tôi không tin là crusader hạng 1 như cậu lại ở trong ngôi làng hoang tàn này. Chắc chắn, cậu chính là gợi ý cho lý do tôi phải ở đây?”
Chỉ có 10 crusader, mọi thành viên phân tán khắp toàn cầu và luôn săn đuổi kẻ thù của Chúa. Ở đâu có crusader ở đó có kẻ thù của Chúa.
Nhiệm vụ hiện tại của tôi là hỗ trợ anh hùng, nên sẽ không có kẻ thù của Chúa nào quanh đây cả.
...Tôi có nên cho hắn biết là mình đang hỗ trợ anh hùng không? Có thể hắn sẽ để chúng tôi yên?
Không. Không đời nào. Tuyệt đối không được.
Nếu tôi cho hắn thông tin, Gregorio sẽ muốn được thẩm định anh hùng bằng mắt. Vấn đề là hắn và Toudou đã làm quen rồi. Gregorio đã thấy rõ Toutou sợ thế nào trong đại lăng mộ.
“Tôi đi đây, Ares, tới khi tôi nhận ra tôi thể giúp gì cho cậu.”
Làm ơn đừng có tự cao... sự tồn tại của ngươi là cái của nợ nguy hiểm đó.
Một lần nữa, tôi hứa với chính mình là dù có gì xảy ra nữa, tôi sẽ không bao giờ gọi hắn tới nữa- chắc chắn là thế.
“Hãy nói ngắn gọn. Lý do tôi kêu cậu tới đây rất đơn giản.”
Khả năng phán đoán của hắn rất đáng sợ. Vào lúc này, tôi cần nói đơn giản hết mức có thể.
Tôi nhìn qua Amelia một lúc, rồi lại quay lại với Gregorio.
“Biến đi.”
“..và ý cậu là sao?”
“Cậu không hiểu à? Đây là việc của tôi, và cậu thì không cần ở đây.”
Căn phòng hoàn toàn im lặng. Tôi đã nói ra nhưng gregorio không có dấu hiệu kích động nào. Không buồn, không tức giận, không vui... không gì cả.
Tôi tiếp tục thúc đẩy. Hắn là 1 tên tâm thần, nhưng hắn thông minh. Trên hết, dù hắn làm tôi muốn bệnh, nhưng hắn thấy coi như đồng hương. Tôi phải dùng nó chống lại hắn.
“Ares, tôi đơn giản là không hiểu. Cậu biết khả năng của tôi mà?”
“Nghe cho rõ này, Gregorio. Đây là thử thách.”
“Thử thách..?”
Nếu nó là nhiệm vụ bình thường, tôi sẽ chấp nhận sự giúp đở của Gregorio. Nói thật, có ngu mới không làm thế.
Và đúng như hắn nói, tôi rõ khả năng của hắn.
Gregori là con chó săn hạng nhất... hắn có thể đuổi theo bất cứ con mồi nào. Cái trực giác thần thánh đó cực kỳ quý giá để đối phó mấy kẻ thù của Chúa không thể bị phát hiện theo cách thông thường.
Đó là lý do mà Gregorio không hiểu tôi đang nói cái gì. Tôi biết hắn rõ thế nào thì hắn cũng biết tôi thế ấy.
Tôi sử dụng mọi cách có thể để chôn sống kẻ thù. Tại sao tôi lại không muốn hắn giúp chứ?
“Đây là... thử thách của tôi. Chúa đang kiểm tra lòng tin của tôi. Là 1 môn đồ của Chúa, dù cho là điều gì, tôi nên hoàn thành nhiệm vụ bằng sức mạnh của mình và chỉ sức mạnh của tôi thôi.”
Tôi đang đặt cược, lời tôi thật vô nghĩa. Nó không giống tôi chút nào, nhưng tôi không có lựa chọn.
Tôi trừu tượng hóa nó, không cho tí thực tế nào vào. Gregorio rất điên, chắc chắn hắn tin tôi.
Amelia ngây ra nhìn tôi, cái nhìn của cô làm tôi đau đó.
“Cậu hiểu đúng không?”
Gregorio im lặng trước câu hỏi của tôi. Sau vài giây, hắn gật đầu, hiểu rõ. Tôi không biết có dây thần kinh nào của hắn đứt không, nhưng nụ cười đã tan đi thay vào đó là sự nghiêm nghị.
“Hiểu. Tôi sẽ không đụng chạm gì niềm tin của anh, bạn của tôi.”
“Rất cảm kích.”
Nghe hắn nói thế, tôi đã đặt cược thắng. Tôi thở phài nhẹ nhõm.
Gregorio nhăn mày và trông như gặp rắc rồi.
“Vậy thì, tôi sẽ đi khỏi đây. Nếu cậu ở đây, vậy tôi không cần ở lại nữa... thật ra, tôi tính sẽ chui sâu vào đại lăng mộ, nhưng có vẻ tôi đang chắn đường cậu rồi.”
Rời khỏi đây. Đó đúng là cái tôi muốn nghe. Tôi tò mò và hỏi.
“Chính xác là cậu đi đâu?”
“Chúa dẫn lối cho tôi. Bắt đầu là về hướng bắc.”
“Chính xác là chỗ nào hướng bắc?”
“...? Hình như là tây bắc?”
Tây bắc. Từ đại lăng mộ đi về tây bắc là.... thung lũng golem.
Mắt tôi co giật. Do quá căng thẳng.
“...Cậu nên tránh tây bắc.”
“...? Và tại sao?”
Gregorio nhìn bối rối. Tôi mới là người muốn chết để biết sao hắn lại đi đúng tây bắc.
Tệ rồi. Sau khi vất vả đuổi hắn đi, nó sẽ vô nghĩa nếu lại đụng hắn nữa. Tôi không cho phép.
Địa điểm tiếp theo là thung lũng golem. Không tới đó thì cày lv rất thiếu hiệu quả. Sự thiệt hại để Toudou gặp Gregorio cũng rất lớn.
Có lẽ chúng tôi nên giữ Gregorio lại đây và nhanh chóng cho Toudou tới thung lũng golem ngay? Nhưng nó lại có mối lo khác. Toudou không chắc chắn sẽ theo chỉ dẫn của tôi. Mà hình như mấy người quanh tôi toàn theo thiên hướng như thế.
Tôi suy nghĩ: giải pháp an toàn nhất là cho Gregorio chết ngay lúc này.
“Ares, có gì làm cậu rắc rồi sao?”
“Không có gì.”
Hay là cho cho hắn quay lại tổng hành dinh? Không... nó rất lạ nếu tôi ra lệnh thế.
Tôi có thể nhờ Creio ra lệnh. Nhưng hắn có nghe không? Hắn đã từ chối trực tiếp 1 lần rồi.
Trước khi tôi nhận ra, chân tôi đang run. Tôi nhìn Gregorio, ước là có thể giết hắn bằng ánh mắt.
“Có vấn đề gì chuyện tôi rời đi sao?”
“Vấn đề là sự tồn tại của cậu.”
“Ares, đừng lo quá. Tôi không có ý can thiệp thử thách của cậu đâu.”
Có lẽ thế, nhưng nếu ngươi đụng phải Toudou và cố giết cậu ta, tôi sẽ tiêu!
Tôi hỏi người đồng nghiệp không đáng tin tưởng.
“Gregorio cậu đang ở nhà thờ nào?”
“Giáo khu thứ 3. Tại sao?”
Purif có 3 nhà thờ. Toudou đang ở cái lớn nhất, giáo khu thứ nhất. Nơi đó có đủ đồ tiếp tế - nên không có lý do cho Toudou tới giáo khu thứ 3.
Tôi thở dài nói với Gregorio.
“Được rồi. Vậy thì, cậu phải ở yên trong đó tới khi tôi nói được. Đừng bước ra ngoài đó!”
Nếu có ai nói cho tôi đó toàn bộ là lỗi của Toudou, tôi sẽ đơn thuần lắc đầu.
Tôi không thích Toudou - cậu ta đuổi tôi khỏi nhóm và sợ undead nên mới có đống chuyện thế này. Nếu Gregorio giết cậu ta, thì lỗi sẽ toàn bộ ở nhà thờ.
Nếu nhiệm vụ hạ ma vương thất bại vì lý do ngu si thế, tôi sẽ không còn mặt mũi xuất hiện trước nhà thờ hay vương quốc nữa.
“Tôi xin lỗi vì không giúp được gì cho anh...”
Quay về phòng, Amelia hạ vai chán nản.
Cô không nói 1 lời nào, nhưng tôi không cần cô nói gì ngay từ đầu rồi. Tôi không ngờ Gregorio lại hành động thế, nhưng giờ Amelia lại càng bí ẩn hơn.
“Ờ, cô đâu thể làm gì. Không ai giỏi giải quyết Gregorio cả.”
“Vâng, có thể anh đúng.”
Bất chấp mọi thứ, tôi hài lòng với cách thuyết phục hắn. Hắn nhìn nghi ngờ, nhưng đã công nhận thử thách của tôi là hợp lệ. Tôi thở dài và thư giãn.
...Nhưng vẫn không thể bất cẩn. Lơ đễnh chút thôi mà hồi ở Vale đã suýt làm tôi trả giá bằng tính mạng.
Tôi cần chơi an toàn. Tôi đi tới cửa sổ và nhìn xuống.
Tôi có thể thấy lưng Gregorio. Dù từ xa, tôi vẫn nhận ra nhờ cái vali và ào choàng linh mục.
“Amelia, tôi sẽ tới khu giáo thứ 3 để chắc chắn hắn quay về như đã hứa và không gây rắc rối gì.”
“Tôi có nên đi thay không?” Cô hỏi giọng cao hơn thường lệ. Tôi không cần nhìn mặt cô để biết nó là yêu cầu quá sức cô.
“Không, tôi sẽ đi. 1 phần triệu hoặc 1 phần tỷ có nguy cơ Toudou bị tấn công thì cô chả giúp được gì.
“Tôi hơi nghi ngờ khả năng đó xảy ra.”
“Tôi hi vọng là không.”
Tôi là người duy nhất đủ khả năng. Chỉ có tôi thôi. Người muốn ngăn Gregorio phải có cùng lv hoặc hơn, có cùng kinh nghiệm chiến đấu hoặc hơn, và đủ nhẫn tâm.
Tôi trùm đầu lại và chỉ thị cho Amelia, người đang trông khá bơ phờ.
“Chúng ta sẽ dọn mớ lộn xộn này, 1 lần và mãi mãi. Amelia, báo cáo cho hồng y Creio tình hình hiện tại và quan sát chuyển động của nhóm Toudou.”
“Hiểu.”
“Tôi sẽ về ngay sau khi Gregorio chắc chắn đã quay lại nhà thờ. Nếu có gì xảy ra, liên lạc tôi ngay.”
“Vâng. Xin cẩn trọng.”
Tôi tự hỏi có nên cầm theo cây gậy. Nó nặng nhưng vẫn kín đáo hơn cái Amelia sài.
Nếu mà phải đánh với Gregorio mà không có vũ khí chính thì đúng là ngu.
Tôi quyết định mang theo và cất cả dao trong ngực nữa. Gregorio không mặc giáp, nên dao sẽ rất hiệu quả. Hắn có thể có giáp xích bên dưới áo choàng, nhưng nếu thế thì tôi sẽ nhắm vào đầu hoặc tay. Con dao bay thẳng xuyên não hắn sẽ rất tuyệt.
Trong khi tôi kiểm tra trang bị, Amelia nhìn tôi kinh ngạc.
“Ares, anh tính dùng toàn lực....”
“Không, không hề. Đây là phòng ngừa. Hắn vẫn còn giá trị lắm. Nếu cần, tôi muốn hắn chết trong khi cảm tử với ma vương.”
Nó sẽ tăng 1 chút cơ hội chiến thắng cho nhóm Toudou.
Tôi che dấu hiện diện và giữ khoảng cách trong khi bám theo.
Chúng tôi cách nhau 300m. Tầm nhìn bị chắn nên tôi không thấy hắn. Tôi nghe tiếng gió và bước chân, tiếng nói chuyện. Dù cho ồn thế, tôi vẫn cảm nhận được. Chợt tôi nghe Gregorio thì thầm.
Giọng nói thản nhiên với ai đó, nhưng không có ai quanh hắn cả.
“A, Ares. Cậu rất mạnh.”
Giọng rất nhỏ. 1 người thường sẽ không thể nghe thấy nó.
“Hiển nhiên cậu đã được chúa chọn. Sự kiên nhẫ, năng lượng thánh, ý chí thép, cách cậu phán xét kẻ thù – nó là bằng chứng cậu xứng đáng hạng cao nhất. Đúng thế, Ares. Khi lần đầu gặp cậu.. Tôi rất kinh ngạc. Tôi đã gặp rất nhiều linh mục, nhưng không ai làm tôi ngạc nhiên cả, trước lần đó – không một người nào cả.”
Giọng hắn đầy ngưỡng mộ. Thật quái dị.
Tôi là 1 người bình thường. Tôi đơn giản là có lv cao thôi, và 1 chút may mắn. Hắn chỉ đang nói nhảm và không làm tôi vui chút nào.
Hắn cứ vừa đi về nhà thờ vừa nói, như tôi yêu cầu.
“1 tồn tại siêu việt. Là Deus Ex(từ này có nghĩa là 1 cái gì đó xuất hiện giải quyết hết mọi chuyện) của Out Crusade. Những kẻ kia không có gì ngoài thấp kém. Những crusader còn lại đều vô giá trị. Đúng thế, chỉ có cậu! Chỉ mình cậu thôi! Tôi luôn tò mò – thử thách đó là gì...? Định mệnh cao quý nào Chúa đã ban cho cậu?”
Hắn dừng lại trước nhà thờ. Cuối cùng, gregorio không có biểu hiện đáng ngờ nào trên đường cả.
“Đây là định mệnh.”
Thứ duy nhất không tự nhiên là giọng hắn. Nó rõ ràng là hắn không phải đang tự nói chuyện với bản thân.
Hắn như tập hát. Giọng đầy cảm xúc, và làm tôi dừng bước vì sợ.
Chúng tôi quá xa để thấy được nhau, và có dòng người bao quanh. Nếu tôi và hắn đổi chỗ, tôi ngờ là mình chú ý ra hắn. Thế đó... tôi không mong đợi chuyện đó.
“Ares, cậu chắc nghĩ là hôm nay chúng ta tình cờ gặp nhau, nhưng nó là định mệnh. Theo chỉ dẫn của Chúa, tôi gặp lại cậu ở nơi đã định trước này. Sau tất cả, cậu và tôi là bánh răng trong vòng quay định mệnh. Tôi sẽ không quên điều đó.”
Giọng hắn đầy quả quyết. Đó là tín ngưỡng điên loạn của hắn sao?
...Khốn. hắn biết rõ mình đang bám theo hắn. Không, nó không quan trọng hắn biết không – tôi biết là giác quan hắn nhạy thế nào mà.
Tuy nhiên, sự thật là hắn biết tôi theo sau nghĩa là hắn có vài thứ trong đầu mà tôi không biết. Dù hắn bị hoang tưởng, những não hắn không hoàn toàn rối loạn.
Trong sự điên loạn cực độ có sự thoáng qua của lý trí.
“Hãy thư giãn đi, Ares. Lúc này, tôi không có ý can thiệp vào thử thách của cậu. Tôi sẽ ở yên trong nhà thờ. Nó đã khá lâu từ khi tôi gặp chuyện này... tôi rất vui.”
Không đời nào tôi tin. Amelia từng bảo đa nghi là tính xấu của tôi. Đúng, nhưng nhìn lịch sử tên này, thì sao tôi không nghi ngờ được?
“tạm biệt, Ares Crown. Tôi cầu cho chúng ta lại gặp nhau. Cậu nên đi – theo mong muốn của Chúa.”
Cánh cửa đóng lại. Và thế là sự hiện diện của hắn biến mất.
Tôi chờ 1 lúc để chắc là hắn không ra nữa và quay về.
Tôi cố hít thở đều đặn, nó bị loạn nhịp mà tôi không hề biết. Đúng là kẻ đáng sợ, tên gregorio đó.
Nếu chỉ về stat(chỉ số) không thôi thì không đời nào tôi thua, và tôi cũng không thấy là mình sẽ thắng. Nó phải là do cái niềm tin của hắn, thứ mà tôi thiếu. Mấy cái ý muốn khổng lồ đó là kẻ địch đáng gờm, dù chúng đầy điên loạn và lệch loạc.
“bánh răng trong vòng quay định mệnh ư?”
Tôi nhớ lại lời Gregorio.
Nó chính là lý do mà lòng tin trong tôi cạn đi. Nếu tình trạng hiện tại của tôi là do kế hoạch của Chúa thì tôi muốn tặng người một cú đấm vào mặt.
Tôi chợt nhận được tin từ Amelia. Tôi cuối cùng đã thoát khỏi Gregorio sau 24 tiếng. Giờ thì hãy tin là hắn sẽ giữ lời.
“Là về Spica...”
Có vẻ là Spica đã quyết định vào nhóm. Tôi tin vào quyết định của cô bé, nhưng trong thâm tâm, tôi không thật sự nghĩ nó là ý hay.
Đánh giá của tôi với Spica khá thấp.
Cô bé vượt qua nỗi sợ và đạt được lv tối thiểu. Nhưng không có tí kinh nghiệm và kiến thức, lại còn quá nhỏ, chỉ có chút năng lực, và thiếu thường thức nữa. Nó có 1 chút lợi khi cô vào nhóm, nhưng lại thêm khá nhiều rủi ro. Hiện tại, cô bé chỉ như cái lọ để chưng thôi – cô bé thiếu quá nhiều thứ.
Tuy nhiên, nếu cô bé đã gia nhập nhóm Toudou, thì tôi chỉ có thể hỗ trợ thôi.
Để hiểu về linh mục hơn, Spica cần trang bị đúng đắn. Cô bé cần biết cách cày lv và tăng năng lượng thánh. Là 1 linh mục toàn diện tôi biết hết. Tôi có đưa cho cô bé trang bị tối thiểu, nhưng nếu cô bé đã theo Toudou thì nghĩa là còn cần nhiều thứ lắm.
“Tôi sẽ chuẩn bị trang bị cho cô bé. Liên lạc với nhà thờ đi.”
“Tôi đã làm rồi.”
Vài thứ nhà thờ có sẵn. Dù là Purif không có, thì vẫn có thể dễ dàng có tại ngôi làng tiếp thoe. Chỉ còn vấn đề lớn nhất, tăng kỹ năng cho Spica.
Nó không quan trọng là cô chưa sài được thánh thuật. Sẽ sài được thôi, chỉ là vấn đề thời gian.
“Vấn đề hiện tại là cày lv cho Spica.”
“Đúng thế...”
Linh mục rất khó lên lv. Tôn giáo cấm cầm vũ khí sắc bén như gươm, và chúng tôi thì thiếu ma pháp tấn công với lũ quái thông thường. Trong mỗi nhóm thì lên lv cho linh mục luôn là quan tâm chính.
Và Spica mới 12 tuổi và không có tí sức mạnh nào, để quơ được cây gậy.
Linh mục là hỗ trợ của nhóm. Họ hiếm khi có cơ hội kết liễu quái, làm cày lv càng khó.
Phương pháp hữu hiệu nhất là buff cho Spica và cho cô bé đi giết undead, như lần trước, nhưng sẽ không có tí kinh nghiệm chiến đấu nào, đó chỉ có nơi này là linh mục lên lv lẹ thôi.
Tôi có nên giúp cô bé cày lv...? Toudou có chấp nhận không?
“Amelia, cô cày lv thế nào?”
“Tôi sài ma pháp, nên tôi sài chúng tới khi học được thuật trừ tà...”
Chờ đã- cô sài được ma pháp tấn công à...?
Tôi nhìn Amelia.
Ờ, nếu cô biết mấy ma pháp khó như truy dấu và giao tiếp thì không có gì ngạc nhiên nếu cô sài được ma pháp tấn công... nhưng chịu. Chúng tôi đâu thể dạy cho Spica ma pháp được.
Amelia ngoảnh mặt đi và hỏi.
“Còn anh, Ares?”
“Ngay từ lúc đầu thì tôi đã sài được thuật trừ tà rồi, nên...”
Không chỉ trừ tà. Tôi sài được cả buff và hồi phục, còn vung gậy nữa. Crusader được đặc biệt cho phép sài dao. Tôi nhớ lại hồi đó.
“Tôi gia nhập nhóm trước khi có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng tôi chả có vấn đề gì.”
Từ ban đầu thì tôi đã khác với mấy linh mục thông thường. Tôi được nhà thờ tuyển mộ và gia nhập theo đường đó, rồi đưa đẩy tôi vào crusader. Cuối cùng thì nó chả giúp được gì cho tình hình của Spica cả.
“nếu chúng ta có 3 tháng, chúng ta có thể luyện cho cô bé...”
“3 tháng sao...”
Chiến binh đâu sinh ra trong 1 ngày. Kinh nghiệm trên chiến trường nơi lớn họ, nhưng nó cũng có giới hạn.
Chúng tôi tính kế tiếp là tới thung lũng Golem. Lũ golem nức tiếng với khả năng phòng ngự cực cao. Khẩu súng tôi đưa cho Limis cũng không thể xuyên được giáp chúng. Quái vật như thế dùng vũ khí cùn như gậy rất hợp, và Spica thì chịu chết rồi. Không có tí cơ hội nào khi chỉ số sức mạnh là zero.
Có lẽ nên cho họ đi đâu đó trước khi tới thung lũng golem? Không, nó chỉ làm mọi thứ rắc rối thêm.
Ưu tiên nhất là Toudou. Chỉ mình anh hùng thôi. Nếu thành quả của cậu bị rớt xuống, và lv thì thấp mà đụng kẻ địch thì ta tiêu. Lv cậu còn quá thiếu. Trong tình huống tệ nhất... thì spica sẽ chết.
Tôi hít sâu vào để bình tĩnh lại. Amelia đang đợi tôi đáp lại. Cô ở đây để hỗ trợ tôi. Cuối cùng thì tôi phải ra quyết định sau cùng.
Tôi suy nghĩ, nhưng rồi nhận sai lầm tai hại.
Sai rồi. Quyết định cuối không phải của tôi mà là của Toudou. Tôi chỉ hướng dẫn thôi – chính cậu là người tự đổi đường và tới hầm mộ Yutith mà.
Chợt tôi nhớ lại lời Gregorio hồi nãy.
Bánh răng trong vòng quay định mệnh. Tôi ngẩng đầu lên, quyết định rõ, và gặp ánh mắt của Amelia.
“Tôi đã thương lượng với Gregorio. Hắn sẽ ở lại vài ngày. Trong lúc đó, hãy cày lv cho Spica, giúp Toudou vượt qua nỗi sợ, và tiến tới chiến trường tiếp theo. Đó là kế hoạch.”
Kế hoạch là thế nhưng trong thế giới này chưa chắc nó sẽ êm xuôi. Tôi học được nó lúc ở làng Vale. Nhưng tôi không có lựa chọn nào nữa.
“Ta có nên... chuẩn bị không?”
“Có, chúng ta cần sẵn sàng. Tôi không thể hướng dẫn họ nếu họ không muốn.
Con đường của anh hùng không thể bị gượng ép. Dù tôi có cố, Toudou không phải là người sẽ hợp tác.
Mọi thứ đang chuyển động. Dù tốt hay xấu, hay như Gregorio nói ‘nó là chỉ dẫn của Chúa’ – Tôi chả có manh mối nào.