• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

4-7

Độ dài 2,320 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:50:01

Không hề có lý do nào cho nỗi sợ.

Điểm mạnh và điểm yếu – chúng cũng không hề có logic nào. Không có lý do gì hết cho nó, nhưng Toudou vẫn sợ.

Mặt khác, cô không hiểu sao Limis, Glacia và Spica không sợ undead. Toudou hi vọng là lần này cô sẽ không sợ tới mức bất tỉnh nhanh chóng như lần trước.

Toudou chưa bao nghĩ rằng mình là người nhút nhát, nhưng sau khi nhìn Limis và Spica đi loang quanh trong bóng tối với chỉ ngọn lửa từ Garnet đang dẫn đường cho họ, thì cô nhận ra là cô lầm rồi.

“Mấy cậu không thấy là ở đây hơi lạnh sao?”

“Nao, mọi lăng mộ đều giá lạnh thế mà.”

Aria và Toudou đi trước. Đứng sau họ là Glacia, Limis và Spica thủ phía sau.

Dù có những cặp mắt đang nhìn cô từ sau, Toudou mừng là có Aria, người chia sẽ nỗi sợ undead với cô, cùng phe cô. Trong một khoảnh khắc cô thấy biết ơn với đồng đội hơn cả khi cô nhận nhiệm vụ tiêu diệt ma vương.

Đôi mắt đỏ ngầu của Aria chăm chú nhìn phía trước, như là không muốn lỡ cái gì đang chạy qua trong bóng tối. Ánh sáng của Garnet khá yếu, và tầm nhìn cũng không quá vài mét.

Toudou thở hỗn loạn trong khi cố tập trung mọi giác quan. Cô mới lên lv 27 gần đây, và cô cũng quen với sức mạnh thể chất của mình rồi. Giờ cô có khả năng phát hiện các hiện diện sống xung quanh. Chưa nói là cô cũng có thể phát hiện mấy thứ khác luôn.

“Có rất đông.”

Mắt Toudou mở to và cô cắn môi. Cô cảm thấy được rất nhiều môn đồ bóng tối tới nỗi không thể chỉ rõ chúng ở đâu. Aria vỗ vai cô và nhìn xuống sàn.

“Cậu có thể làm được mà.”

“Không, tôi không thể. Tôi thấy ớn lạnh chỉ khi nghĩ tới chúng.”

Điều duy nhất giữ cho Toudou còn dưới mộ này là niềm kiêu hãnh của anh hùng. Cô cũng không muốn cho thành viên mới, Spica, thấy cô vô dụng. Nó đơn thuần là cứng đầu.

Đó là những thứ đã thúc đẩy Toudou. So với cô và Aria đang khúm núm ở đằng trước, thì 3 người đằng sau không có vấn đề gì. Glacia thì im lặng, nhưng Limis và Spica thì nói chuyện hào hứng như là họ mới là người đi đầu.

Toudou không thể hiểu được sao cả 2 lại có thể nói chuyện sôi nổi khi đang ở trong cái hầm mộ không có ánh sáng nào như thế này. Aria phải hiểu cảm giác đó, khi cô đang cố gượng cười.

“Là con người, chúng ta đều có điểm mạnh và yếu.”

“Nhưng dù vậy... thế này thật vô vọng....”

Garnet kêu lên như đồng ý với Toudou.

Khi họ đang đi, Limis vẫn đang động viên cho Spica, người vẫn còn đang hơi cứng nhắc.

“Nó sẽ ổn thôi, Spica. Dù em chưa sài được thánh thuật, thì Nao sẽ hạ hết kẻ địch cho em. Mọi người thường không thể học nhanh như cậu ấy được.”

“Ưm, vâng...”

“Cái gì!?”

Bất ngờ nghe thấy tên mình, Toudou quay lại và chịu thua trước ánh mắt nghiêm khắc của Limis. Sức mạnh trong lăng mộ Yutith đã được chia rõ. Toudou cười tự giễu.

“Ờ, Aria và tôi. Cả 2 chúng tôi... Hahaha.”

“Làm ơn đừng có lôi tôi theo chứ.”

Aria từ chối, căm phẫn trước lời của Toudou. Cô cực kỳ nghiêm túc.

“Đừng nói thế... chúng ta cùng chung 1 nhóm mà.”

“Giờ thì ta là kẻ địch.”

“Cả 2, dừng lại ngay!!”

Lời quở trách của Limis vang vọng khắp hành lang, làm cả Toudou và Aria rùng mình.

Spica lùi lại, và Limis gõ cây gậy xuống đất và trách móc cả 2.

“Cả 2 quý cô đây sẽ làm cho Spica lo lắng nếu cứ cãi nhau thế. Chưa nói, là cả tôi cũng sẽ lo luôn đó!”

“Ừa... cậu đúng... tôi xin lỗi.”

“Mấy cậu sợ cái gì chứ? Không phải tôi đã nói là lũ undead khu này lv rất là thấp sao? Trang bị của ta thì là hàng cao cấp, và đã chuẩn bị đủ đồ. Không có lý do gì để cậu phải sợ cả.”

“Nhưng..... vâng, thưa madam.”

Toudou cố đáp lại nhưng rồi phải ngoan ngoãn trước cái nhìn sắc bén của Limis. Aria thở dài.

“Limis. Mọi người đều có ý thích riêng... không phải là họ có thể hạ nó hay không. Tôi chắc là cậu cũng có quái vật mà cậu không muốn gặp đúng chứ?”

“Không. Tôi không sợ côn trùng, cây cỏ, golem, hay ác ma.”

Do sự khác biệt về chiều cao mà nếu chỉ nhìn từ ngoài vào thì sẽ tưởng là 1 đứa trẻ đang tranh cãi với người lớn. Rồi Limis đặt tay lên môi, suy nghĩ và nói.

“Dù.... nếu cậu muốn tôi phải trả lời thì tôi phải nói.... tôi không thích ớt xanh.”

“...”

Limis lờ đi Aria, người đang ngớ ra trước thú nhận đó, và quay qua Toudou. Nhìn cô chăm chú, và vươn tay ôm Spica, trong khi mắt không lay chuyển.

“Nhưng không phải cái chúng ta cần tranh cãi. Đúng không? Chúng ta ở đây vì nhiệm vụ của Gregorio là giết 1000 undead... 1000!!! Và cậu ngồi đây chỉ để nói về thích ghét cá nhân sao!? Thiệt đó hả!?”

“Vâng, thưa madam.”

“Và cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi chuyện rồi, tôi có sai không?!”

“Cô đúng, thưa madam.”

Toudou chỉ có thể buồn bã lắc đầu, và Limis cười thỏa mãn. Không thể đoán được cái cô nói tiếp thoe là đùa hay nghiêm túc nữa.

“Được rồi, cố lên. Nếu lại gần undead làm cậu sợ, sao không quay kiếm vào chúng? Hoặc là niệm phép!”

“Ửa, cậu nói đúng.”

Toudou uể oải nhìn thanh kiếm trên hông và cười gượng ép.

Toudou có thể không quá mạnh, nhưng cô sài được cả ma pháp và có cả khiên. Dù cô không tính ném thanh gươm vào kẻ địch thì cô vẫn có nhiều lựa chọn. Aria thì không có.

Toudou nhìn về phía bạn cô. Cô vẫn ủ rũ nhưng sau khi bị Limis quở trách thì đã lấy lại được chút tinh thần. Aria cũng phải thấy thế nên cô gật đầu và lại tiến lên.

Ngay khi họ vừa quyết tâm thì Spica lo lắng nói.

“Ưm... Toudou... chúng đang tới kìa.”

“Gì cơ?”

Toudou tò mò nhìn lại. Ngay khi Spica mở miệng, thì Toudou chợt hiểu.

Aria rút kiếm. Limis cầm chặt gậy. Glacia ngáp. Spica cắn môi và mở to mắt nhìn sâu vào trong bóng tối. Và ngay lúc đó, Toudou đã cảm thấy sự hiện diện của thứ đang tới gần.

Âm thanh đó là điềm báo của bóng tối. Luồng khí của môn đồ bóng tối là độc nhất. Dưới tình huống bình thường thì Toudou đã có thể phát hiện chúng từ xa, nhưng âm khí dày đặc và hằng hà undead xung quanh làm cô co rút lại giác quan. Đó là lý do mà cô chỉ phát hiện ra khi mà cô nghe được tiếng chân tới gần.

“Là xương biết đi.”

Xương biết đi xuất hiện từ trong bóng tối đã chứng thực lời của Spica.

Nó là bộ xương trắng toát cao cỡ Aria, mặc giáp rách, tay cầm kiếm rĩ sét. Ánh sánh đen tím tỏa ra từ hốc mắt của cái đầu lâu. Không hề có da hay thịt, âm thanh va chạm từ xương với áo giáp là điềm báo cho sự xuất hiện của nó vang dội khắp nơi.

Nó duy chuyển chậm, đúng như từ ‘đi’ trong tên chúng.

Toudou nuốt nước miếng và rút ra kiếm thánh Ex, gương mặt căng thẳng.

“Tôi làm được!”

Cô quan sát bình tĩnh như não cô đã đóng băng. Cử động của nó chậm chạp, và nhìn là thấy cái vũ khí của nó rất vô dụng. Kiếm thánh có thể dễ dàng cắt cái áo giáp đó thành đôi, và dù cô chém hụt thì bộ xương trông như sẽ vỡ tan chỉ với 1 cú đá.

Nó không có sức mạnh đặc biệt nào. Nó yếu ớt, kéo lê cơ thể tới gần cô. Theo những gì cô biết, nó không có khả năng gây hại gì cô. Toudou không biết nó thật sự chú ý cô. Thứ duy nhất cô thấy sự thù hận kỳ lạ và ghê tởm bắt nguồn từ mắt nó.

Phần lớn undead không phải là xác chết, mà là các cảm xúc tiêu cực hòa quyện với năng lượng ma thuật. Những sinh vật này là linh hồn lạc lối, chỉ biết căm ghét sinh vật sống. Toudou tập trung lại thông tin mà cô học được từ Limis và Aria trong đầu.

Cô nâng khiên lên và gồng toàn lực. Cô cắn lưỡi và dùng cơn đau để đẩy lùi nỗi sợ. Căm thù nhìn về sinh vật phía trước đầy sát khí.

Limis thấy biểu hiệu kinh hoàng của Toudou, lo lắng gọi cô.

“Nao!”

“!!!”

Toudou dẫm lên đất toàn lực. Cô nhìn như muốn ngã khi lao tới kẻ thù, cái khiên lớn được nâng lên phía trước.

“HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”

Cô hét lớn vang khắp phòng và nó giống kêu thét hơn là tiếng hét xung trận. Bộ xương nhận toàn lực từ đòn tấn công mà Toudou đã vô thức truyền đầy năng lượng ma thuật vào cái khiên. Nó bị thổi bay và rơi tan nát xuống đất.

Toudou đập cái khiên lên đống xương với niềm vui xướng. Bộ xương cùng áo giáp bị nghiền nát, các mảnh vụn văng tứ phía. Cây kiếm rĩ văng keng vào tường.

Toudou nhìn quanh hành lang mắt cô giãn ra.

“Haa...haaa...haaa...Tôi...đã.....giết nó...?”

“Ừm... phải... cậu làm được rồi. Tốt lắm.”

Limis đáp lại với Toudou. Những mảnh xương đã tan biến vào không khí.

Aria kiểm tra xung quanh trong khi Toudou nghỉ lấy hơi, và cô nói.

“1 đòn tất sát.... nó đã chết ngay khi cậu sài ‘tiếng hét’.”

“...hét...?”

“Tiếng hét là kỹ thuật cho pháp cậu truyền ma thuật vào trong giọng nói và gây sát thương cho kẻ địch. Nó là một ma pháp thông dụng của các kiếm sĩ.”

Aria nhìn về nơi mà undead hồi nãy đứng. Tiếng hét là phép cơ bản, nhưng cô vẫn chưa dạy cho Toudou. Aria đã từng nghe về việc ma pháp được kích hoạt vô thức khi mà người sử dụng đang rối trí. Đó phải là lý do – nguồn năng lượng ma thuật to lớn của Toudou đã giúp cô sài phép mà chính cô cũng không biết.

“Ưm... nói cách khác, nghĩa là tôi có thể giết chúng mà không cần lại gần phải không?”

“Tiếng hét gây ít sát thương lắm. Với kẻ thù bình thường nó chỉ tạm hoãn hành động của chúng thôi. Nó là cách sài năng lượng ma thuật thiếu hiệu quả, nên tôi khuyên là không...”

Đúng thế, mục đích của chiêu hét không phải là tiêu diệt kẻ địch. Lý do mà Toudou hủy tiêu diệt được bộ xương là do cách biệt sức mạnh quá lớn.

Vai Toudou trùn xuống vì thất vọng. Cô mới đánh 1 trận thôi mà cơ thể đã mệt thế này. Cô chắc đang trông không hay lắm vì Limis lo lắng hỏi.

“Cậu sài quá nhiều ma pháp đó. Cậu ổn chứ?”

“Ừa, tôi ổn.”

Sử dụng 1 lượng lớn ma pháp trong thời gian ngắn làm người sử dụng kiệt sức. Khả năng khống chế ma pháp của Toudou vốn không cao. Khi cô đang nhìn xuống tay, mở ra nắm lại để kiểm tra, thì Aria đưa ra cảnh báo.

“Ma pháp thất thoát rất là nhanh, nên tới khi cậu kiểm soát được nó và sử dụng hiệu quả nhất, thì cậu không nên sài nó nữa.”

“Phải, cậu nói đúng.”

“!!”

Toudou hoàn toàn bình tĩnh. Mắt Spica nhìn lướt qua mọi phía và cô nói như đang xin lỗi.

“Toudou... em nghĩ là nhiều con nữa đang tới.”

Cô nói đúng – 1 đàn undead đang ào tới. Nhiều tới mức đếm không xuể. Vào lúc đó, cả Limis, người rất bình tĩnh cũng phải đổi thái độ.

“Aaaaaaaaa!!”

“Cái gì... Nao!?”

Nước mắt chảy ra từ mắt Toudou khi cô lao mình vào chúng. Cô sài một lượng ma thuật lớn vào chiêu hét, và không khí quanh đám quái như bị bóp nghẹt lại, con đầu tiên đổ gục xuống. Nhưng tới con thứ 3 thì nó chỉ bị hoãn lại thôi.

Trong tự nhiên, năng lượng ma thuật không hề có hình dạng. Ma pháp như tiếng hét từ khoảng cách quá xa hay bị chặn lại bởi gì đó thì sẽ mất đi sức mạnh rất nhanh. Điều này là thông thường trong các hiện tượng của ma thuật trong thế giới này.

Toudou điên cuồng vung kiếm và khiên, đập mấy con đang chắn đường cô. Aria cũng rút kiếm theo sao anh hùng. Thanh gươm ma pháp của cô, lôi rền, được rèn với sức mạnh của tinh linh đất và lửa, là vũ khí cổ đại được truyền thừa cho các bậc thầy kiếm sĩ của vương quốc Ruxe. Nó chứa đựng sức mạnh khổng lồ.

Mỗi đòn tấn công từ thanh gươm siêu hạng làm mấy bộ xương tan biến ngay. Tuy nhiên số lượng chúng không giảm chút nào. Chúng cứ xuất hiện liên tục như sóng vỗ. Suy nghĩ kinh hoàng hiện lên trong đầu Toudou: Lỡ như chúng sẽ cứ tới không ngửng thì sao?

“Nao ! Aria! Tránh đường! Tôi không thể sài mà pháp như thế này được! Lui lại!”

Giọng nói tức tối của Limis vang lên. Tuy nhiên với bộ xương nhiều tới mức không đếm nổi làm họ khó bình tĩnh suy nghĩ được. Toudou giơ kiên chống lại các đòn tấn công và kết hợp lao tới để đập nát kẻ địch.

Nếu giờ ngừng lại chắc cô sẽ không di chuyển được nữa. Cô đang cố hết sức để vượt qua nỗi sợ.

“Xung phong!! AAAAAAAAAAAAAAA!”

Bình luận (0)Facebook