• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

5-3

Độ dài 2,856 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:50:28

Tôi sẽ không phàn nàn gì hết. Tôi biết rõ chuyện sẽ xảy ra. Tôi đã luôn chuẩn bị sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất từ đầu rồi.

Toudou luôn bất cẩn. Còn tôi thì không thể biết cậu ta sẽ làm gì tiếp theo.

Có một lỗ hổng lớn trên cánh cửa. Tôi có thể cảm thấy áp bức mạnh mẽ khắp cơ thể. Tôi đã niệm mọi buff có thể lên chính mình. Tôi đeo mặt nạ vào và sẵn sàng.

“Mình đã luôn sẵn sàng cho tình huống này .”

Tôi xông thẳng qua cửa để vào phòng. Tôi ném cây trượng của mình để ngăn Gregorio lại.

“Mình đã hành động trước. Mình cũng đã thử hết mọi cách có thể. Vậy mà mình vẫn không thể ngăn chuyện này xảy ra. Rõ ràng là mình còn quá thiếu kinh nghiệm.”

Tôi không có hối hận, nhưng nếu có ai hỏi đây đã là con đường tốt nhất rồi à, thì tôi sẽ do dự. Nếu mà gặp lại trường lại này, tôi chắc chắn sẽ xử lý mọi thứ tốt hơn.

Căn phòng tan hoang. Nội thất bị phá hủy, trên tường thì có cái lỗ to, bàn ghế thì tan nát.

Gregorio đang đứng gần tường. Một người đang nằm dưới chân hắn, anh ta không thể cử động. Anh có tóc đen và một cái khiên lớn, kế bến anh là thánh kiếm Ex.

Tôi biết cậu ta còn sống. Tôi đã can lại trước khi Gregorio kịp giết cậu ấy.

“Ơ... ngài Ares, là anh sao...?”

Spica đang tê liệt trong góc phòng, mặt tái nhợt, gọi tôi. Glacia thì ngược lại, cô lùi vội lại như gặp phải quỷ. Limis và Aria thì nằm úp mặt như Toudou. Họ bất tỉnh nhưng vẫn sống. Nghĩa là Gregorio đã nương tay cho họ.

Tôi lườm Gregorio. Mắt chúng tôi chạm nhau. Hắn vẫn bình thản.

“Đây chỉ là 1 chút của cái gọi là định mệnh đó mad eater. Tôi đã lường trước được chuyện này. Dù cho tôi có che dấu thế nào thì luôn có khả năng anh phát hiện tôi và biết được thân phận thật của Toudou. Ý tôi là anh luôn chờ cơ hội cho một trận đánh với tôi. Anh là loại người thế mà. Tôi nói đúng không Gregorio? Cho nên, lúc này... tôi đang cực kỳ bình tĩnh.”

Đứng trước cái nhìn của tôi thì cả một lính đánh thuê kỳ cựu cũng phải run sợ, nhưng Gregorio thì không. Nhún vai một cái, hắn cầm cái vali lên. Không hề quan tâm cái mặt nạ của tôi, hắn bắt đầu ăn nói như một tay thám tử đang phá án.

“Tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng. Phải có lý do nào đó mà Ex Deus, thành viên rank 1 của Out Crusade, lại có một thử thách ở nơi như thế này mà.”

Đúng thế. Nhưng ngươi thì cần biết công việc của ta làm quái gì, hả Gregorio?”

Cây trượng của tôi đã phá hủy bức tường cạnh chỗ Gregorio và đang kẹt trên đó.

“Tôi luôn tính tới trường hợp tồi tệ nhất. Toudou, Aria và Limis bị hạ và cậu thì đứng đó. Nhưng may là đây không phải trường hợp tệ nhất đó. Bởi vì cả 3 ... vẫn còn sống.”

Anh hùng, con gái của đại kiếm sư và vua pháp thuật chả là gì với hắn. Gregorio ở một cấp bậc khác biệt hoàn toàn với cả 3. Chênh lệch trình độ như ngày và đêm.

Sự khác biệt về level dẫn đến cả sự khác biệt về kinh nghiệm, và Gregorio thì áp chế họ về mọi mặt. Dù cả có cố thì cũng không thể hạ nổi hắn. Nếu Gregorio muốn thì ngay từ đòn đầu tiên là Toudou đứt bóng rồi. Giống như tôi vô hiệu hóa Glacia, thì hắn cũng có thể làm Toudou mất ý chí ngay và sau đó là tàn sát.

Gregorio không hề ngạc nhiên. Nhờ vào kinh nghiệm sống sao? Không , đây là sự chuẩn bị trước. Giống như tôi đã lường trước chuyện này, hắn cũng lường trước tôi sẽ phá cửa xông vào.

“Điều duy nhất làm danh tính của Toudou bị lộ là... vì cậu đó, Ares. Sự bảo hộ quý hiếm của thần lập pháp và crusader mạnh nhất của nhà thờ. Nó quá hoàn hảo cho một sự trùng hợp. Hè hè, Ares... đây không phải là chỉ dẫn từ Người. Nó chỉ đơn giản là suy luận thôi.”

Bảo hộ của Ahz Greid không phải là thứ có thể dùng mắt thường nhìn được, trừ phi ta sở hữu một đôi mắt đặc biệt.

Toudou nên thấy rõ nó. Cậu ta nghĩ mình đã hiểu Gregorio rõ trước khi quyết định điều gì cần nói... nhưng làm gì có ai hiểu được suy nghĩ của 1 tên điên chứ?

Định mệnh của anh hùng là gặp gỡ vô số thách thức. Có lẽ đây cũng là định mệnh. Đúng không nhỉ?

Tôi đánh giá nhanh xung quanh. Sàn nhà vỡ, mãnh vụn của bàn ghế, vị trí của cây trượng, tình hình của những người bị thương, trạng thái của Gregorio, vị trí của Spica và Glacia. Và trên hết là cử động của tôi. Tôi vuốt tóc và lướt nhìn qua Gregorio. Màn trình diễn của tôi là hoàn hảo.

Tôi có thể giết hắn... bất cứ lúc nào.

Hắn có lẽ không hiểu sự chênh lệch về level và lực chiến của chúng tôi. Không, đời nào hắn lại không biết. Hắn biết rõ, và vẫn đứng chắn đường tôi. Điều đó mới làm hắn đáng sợ.

Cho dù hắn có đạt được bao nhiêu kinh nghiệm thì luôn có khoảng cách giữa chúng tôi. Không phải hắn đang đấu với người chỉ cách có 2-3 level đâu. Chưa nói, Gregorio không biết phép hồi máu.

Gregorio cười vui như đang nói chuyện với bạn cũ.

“Ares, đồng hương của tôi ơi. Hồi lúc sáng, cậu đã hỏi xin tôi cầu cho sơ Spica được an toàn. Tôi tôn trọng yêu cầu đó của cậu. Sơ Spica không hề bị một vết sước.”

Spica rùng mình khi bị hắn chỉ vào.

Còn không gần đúng nữa! Đây đâu phải điều ta cố nói với ngươi, chết tiệt!

Đúng là tôi đi gặp hắn trước khi mọi quay lại và yêu cầu cho Spica an toàn, nhưng đó là để hắn hiểu mà đừng làm quá với nhóm Toudou. Chứ không phải là đề nghị dẫn tới chuyện hiện tại.

Ít nhất thì hiểu đúng nghĩa đen lời nói, nên Spica mới không bị sao. Nhưng chỉ biết làm đúng theo từng chữ được bảo thôi à, đồ ngu kia!?

Tôi muốn hét vào mặt hắn nhưng vội nuốt lại. Mất bình tĩnh là tự rơi vào bẫy của đối phương.

“Gregorio, cậu hiểu mà!? Đây là thử thách của tôi.”

“Tôi hiểu chứ. Và nó cũng là thử thách của tôi luôn.”

Mình không thuyết phục hắn được.

Tôi biết nó sẽ thế này mà. Tôi chắc chắn là sẽ thành ra vậy mà. Cho nên tôi mới không cho hắn thông tin. Hắn sẽ giả vờ nghe lệnh, nhưng cuối ngày thì hắn sẽ cho họ ra bả nhân danh chúa. Không bao giờ nên tin lời hắn nói.

Gregorio ngữa mặt lên trời. Với tư thế cường điệu, hắn hô to như đang đưa ra lời tiên tri:

“Đúng thế, Ares. Đây là sự xung đột của lòng tin. Của cậu và của tôi... sẽ đấu với nhau. Cậu có biết nó gọi là gì không?”

Tôi không muốn biết.

“Đây chắc chắn là ý Chúa. Nó chính là định mệnh . Ares, Chúa từng bảo:”Cho ta thấy lòng tin và chiến thắng sẽ là của ngươi.” Đây là vừa là bi kịch vừa là hài kịch. Ares Crown, đồng hương của tôi. Tôi gần như bị nghiền nát bởi cả đau khổ và vui sướng!”

Nước mắt bắt đầu rơi từ mắt trái của hắn - chỉ mắt trái thôi. Sự kinh hoàng thì chạy khắp người tôi từ lời nói đầy cảm súc của hắn. Tên điên. Kẻ cuồng tín. Chả có từ nào khác nữa để miêu tả hắn. Toudou nè, có nghe tôi không? Có nhiều kẻ trên thế giối này mà cậu sẽ không bao giờ hiểu được đâu.

Gregorio đột ngột nhìn xuống như chúng phát hiện thấy nguy hiểm.

“Ares. Cảm xúc công lý non nớt có thể là thuốc độc. Một đồng đội bất tài còn là nguy hiểm lớn hơn cả kẻ thù. Chúng ta là Crusader, đã giết vô số kẻ như thế - đúng chứ?”

“Tôi không ở đây để tranh luận với cậu, Gregorio. Tôi đang nhận lệnh từ hồng y Creio.”

Tôi đã liên lạc với Creio và nói ông ta là có thể có một trận chiến. Tôi cũng đã cho Amelia một chỉ dẫn.

Tôi hít sâu và điều chỉnh lại mình. Rồi tôi truyền lại mệnh lệnh của Creio theo cách nói đặc biệt của tôi:

“Xéo khỏi tầm mắt tao ngay.”

“Không phải cậu đang quá tự phụ để ra lệnh cho một huynh đệ như thế sao?”

Gregorio đáp lại vô cảm trong khi nâng vali lên, một biểu cảm yên bình có chút thánh thiện hiện trên mặt hắn.

Dù chúng tôi chưa trao đổi chiêu nào, nhưng không khí quanh chúng tôi đã như chiến trường. Gregorio chợt liếm môi.

“Ares ơi. Tôi nhớ hồi lần đầu ta gặp nhau quá!”

“Tôi thì không có muốn nhớ!”

Gregorio và tôi cùng thuộc Crusader, nhưng như thế không có nghĩa chúng tôi sẽ giống nhau. Chúng tôi có sự khác biệt từ kinh nghiệm, số lượng thánh thuật sài được , level, thể chất, sức mạnh, suy nghĩ và lòng tin, bạn bè.... danh sách còn dài lắm.

Cứ cố nghĩ càng làm tôi không muốn đánh nhau với hắn. Tôi thật sự muốn chấm dứt vụ này bằng nói chuyện, nhưng... rất tiếc, tôi là một chiến binh, và kỹ năng thương thảo của tôi không cao lắm.

“Gregorio, level của tôi là... 93 đó.”

Tôi giậm chân xuống sàn và tiết lộ cho hắn biết. Level 93 là thuộc đẳng cấp tối thượng trong nhân loại. Với sự thật là level 100 chính là giới hạn cao nhất mà con người có thể đạt được, thì dù hắn khùng cỡ nào cũng phải hiểu ý nghĩa của nó.

Để đạt được tới cấp này thông qua giết quái vật là cực kỳ khó khăn.

Hầu hết chiến binh sẽ coi nó nằm ngoài tằm với của họ. Nhưng Gregorio thì chả suy chuyển gì. Hắn đang rất vui vẻ.

“Ares, còn level của tôi là... 83. Hehehe.... chúng ta cách nhau có 10 level thôi.”

Nghe giọng hắn là tôi rõ hắn không hề tính rút lui.

Level 83 cũng đã thuộc các hàng cấp bậc cao nhất rồi. Tôi tự hỏi có bao nhiêu linh mục đạt được level này? Được lắm, tôi đoán đúng mà. Nó nằm trong ước lượng của tôi. Level thuộc hàng khá cao nhưng vẫn thua tôi.

...Ư, tôi thật không muốn phải đánh với hắn.

“Gregorio, cảnh báo cuối cùng. Nhận thiện ý của tôi và xéo đi. 2 đồng môn như ta đánh nhau vốn chả có lợi gì.”

Cảm xúc của tôi tuôn ra, và đáp lại thì Gregorio chớp mắt và bối rối.

“Ares, cậu rất mạnh. Trong toàn bộ linh mục nhận được phước lành từ Chúa, thì gần như không ai đủ sức hạ cậu. Và cũng không có linh mục nào theo kịp cậu về năng suất tiêu diệt lũ tông đồ bóng tối. Đó là lý do mà cậu có biệt danh là Ex Deus. Tuy nhiên ... nhiêu đó chưa đủ để tôi từ bỏ cuộc chiến lòng tin của 2 ta.

Gregorio giật cây trượng của tôi ra khỏi tường.

Cây trượng của tôi thì có nhiều chỗ sắc nhọn. Gregorio thì hay sử dụng cái vali bằng cả 2 tay. Hắn không chuyên về sử dụng 2 vũ khí 2 tay cùng lúc, nên tôi có thể kiếm sơ hở từ hắn.

Dù cho có mất cây trượng, tôi vẫn còn dao và kỹ thuật cận chiến.

Tuy nhiên hắn lại quăng cây trượng cho tôi, và tôi thì dùng tay phải chụp nó.

“Ares. Nếu cậu muốn chứng minh cho tôi lòng tin thực sự của mình, thì cậu phải sử dụng cơn giận của thần.”

Cơn giận của thần – là tên cây trượng của tôi. Không phải tôi đặt tên nó thế. Mà trước khi nhận ra thì mọi người quanh tôi đã gọi nó như thế rồi.

Nó là cái biệt danh phóng đại quá mức mà tôi phải sài từ lúc đó tới tận giờ. Tôi vung vũ khí của mình, tạo ra những tiếng sấm rền. Mang tai họa tới cho những tội đồ. Nghiền nát chúng ra.

Gregorio nhìn vào Toudou, người vẫn đang nằm bệt dưới sàn.

“Ares. Tôi kính trọng cậu. Việc mà Toudou còn sống tới giờ chính là bằng chứng. Nếu là một Crusader khác đang trong thử thách... thì tôi đã tiêu diệt cậu ta rồi. Tất cả là vì lợi ích cho những người đang sống... và cho cả lòng tin của tôi nữa.”

Gregorio phát ra tiếng leng keng bất thường trong tay hắn, như là nó cũng đang giao tiếp cùng hắn. Hắn đang trông như một kẻ đang say cuồng.

“Chúa mỉm cười trước người tốt.”

Hắn hoàn toàn tin vào lòng tin của mình, và những gì hắn đang làm là đúng.

“Tôi có thể còn non kém. Tôi có thể không đủ khả năng thuyết phục một đồng môn. Nhưng có một thứ tôi hiểu rõ.”

Gregorio. Dù ta luôn khiếp sợ bởi ngươi tới tận lúc này... nhưng chưa bao giờ ta nghĩ ta sẽ thua ngươi đâu.

“Chiến thắng không thuộc về người tốt mà là kẻ mạnh.”

“Hehe... trái lại chứ, bạn ơi!”

Gregorio cười và miệng hắn nhếch lên. Đây không phải nụ cười thông thường. Nó là nụ cười méo mó của một ác ma đang muốn đâm sự tuyệt vọng vào tim con người.

“ Công chính là sức mạnh. Chiến thắng là do ý Chúa. Công chính mà thiếu sức mạnh là thuốc độc. Và công chính mà không thể cứu được kẻ yếu thì....”

Gregorio đột nhiên biến mất. Không... nhờ cường hóa giác quan mà tôi có thể thấy được chuyển động của hắn.

Chuyển động rất khác thường. Nhờ level cao mà hắn khá nhanh, và kỹ thuật thì thành thạo. Mỗi khi chân hắn lướt qua là sàn nhà bị cạo ra những mảnh vụn gỗ. Gregorio vung vali vào đúng điểm mù của tôi, nhưng tôi đã dùng trược chặn lại.

“...chả là cái gì.”

“!!”

Tia điện nổ ra từ vụ va chạm. Cái tay cầm vũ khí của tôi, vốn chả bị gì khi chặn đòn đánh của Zarpahn, bị tê đi. Đòn đánh của hắn quá mạnh, tôi không tin nổi là hắn còn chả được buff. Vậy mà tôi chỉ vừa đủ đỡ lấy nó thôi.

u2100-2ef5fefe-a335-4aad-830c-fba82e780d52.jpg

Hơi thở tôi nóng lên. Cơn ngươi u ám của Gregorio đang đe dọa nuốt chửng tôi, và nhờ cường hóa giác quan, tôi có thể thấy rõ cả xung quanh qua chúng.

Tôi thấy phản chiếu của mình trong mắt hắn. Nét mặt của tôi đang giống y như hắn.

“Hừ... ngươi nên nghĩ làm linh mục và đi làm lính đánh thuê thì hơn đó.”

“Ahahahahahahahahahahahahahahahahah!!!”

Tôi đã chặn được đòn đánh. Còn hắn và vali bị phản lực đánh văng đi.

Tôi đuổi theo. Giữa 2 chúng tôi thì tôi biết nhiều thánh thuật hơn nên tôi mạnh hơn. Tôi cũng biết rõ bản chất của sức mạnh bất thường của Gregorio. Đó là lý do mà tôi không sợ hoặc không chuẩn bị sẵn sàng trước hắn.

Tôi đập nát đồ vật trong phòng khi đang đuổi theo hắn. Quan tài Pandora rất cứng, nhưng nó cũng chả phải vũ khí thật sự.

Tầm đánh của tôi xa hơn. Nếu tôi mà thua hắn lúc này, thì tôi sẽ tin đó là ý Chúa.

Tôi vung cay trượng theo đường chéo từ bên phải chẻ xuống, và Gregorio dùng vali chặn lại. Tôi liên tục lặp lại đòn tấn công, và Gregorio thì cứ tiếp tục chặn.

Sàn nhà bằng gỗ. Dù cho Gregorio chặn được đòn tấn công của tôi, thì cái sàn cũng có giới hạn thôi, và kết quả là vết nứt từ đó sẽ nuốt giữ lấy chân Gregorio.

Lần này, tôi vung cây trượng từ bên hông, và âm thanh chúa tai do kim loại va nhau vang khắp tai tôi. Cái sàn bị chẻ đôi do chấn động và Gregorio bị đánh bay đi...

...xuyên bể cả cái cửa sổ. Hắn đáp xuống mặt đất bên ngoài. Mọi thứ như tôi dự tính. Dù Gregorio không hề có ý định, nhưng chiến đấu ở đây sẽ làm Toudou dính phải đòn lạc.

Spica đang run rẩy gần đó, và em ấy nói như người đang cố bám víu lấy cuộc sống.

“Ngài... Ares?”

“Bình tĩnh đi, Spica. Anh sẽ dọn mớ hỗn độn đó.”

Spica nhìn quanh căn phòng đã tan hoang và nhìn tôi hỏi.

“ưm... ư... ngài sẽ giết anh ta sao?”

“Rất tiếc, Greio không cho phép.”

Tất cả là vì công việc. Tôi không như cái tên Gregorio.

Bình luận (0)Facebook