• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

5-4

Độ dài 4,463 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:50:29

“Chết đi!”

“Ahahahaha!! Thiên đàng đang ban phước cho tôi!”

Tôi gào thét, còn hắn vui mừng. Ơn phước là chả có ai đang ở đây cả. 2 linh mục đang đánh nhau tới chết – bất cứ ai mà thấy khung cảnh tồi này thì đều sẽ mất đi lòng tin.

Tôi lướt xuyên qua cửa sổ và lợi dụng trọng lực để tăng sức mạnh cú vung xuống. Gregorio thì đã đợi sẵn. Cái vali của hắn thì giống khiên hơn là vũ khí. Nó cực kỳ cứng và kháng mọi loại đòn tấn công.

Đất bị ướt do tối qua trời mưa. Nó làm tôi phải cẩn thận di chuyển hơn. Gregorio bị trượt đi sau khi nhận đòn đánh của tôi. Tôi tiếp tục tấn công mà không cho hắn cơ hội phản công, và hắn chặn hết một cách cực kỳ điêu luyện. Mọi đòn tấn công của tôi đều bị hắn chặn lại một cách chính xác. Tôi đang có lợi thế hơn. Dù chỉ 1 chút thì sức mạnh vật lý của tôi cũng đang áp đảo hơn.

Tôi bắn bồi mũi tên ánh sáng giữa những đòn đánh. Nó bắn trượt sát ngay bên cổ Gregorio, nhưng hắn lại chả hề nao núng. Tôi biết mà, nhưng vẫn phải hét lên:

“Khốn! Ngươi có thật còn là con người không đó?”

“Tôi nợ vinh quang này từ Chúa!”

Ý ngươi là sao!?

 Tôi thật sự dồn toàn lực cho từng cú vung. Rồng mà ăn phải thì đã mình bay đi còn chân ở lại rồi, thế mà tên này chỉ bị đẩy đi chút thôi. Đây không phải là so sức nữa -  hắn thật sự tránh được đòn tấn công của tôi. Vậy sao hắn vẫn còn là con người? Đã thử thuật trừ tà lên hắn, và nó vô hiệu. Thế giới này có gì đó sai sai.

Dưới cơn mưa cú đòn từ tôi, thế đứng của Gregorio chợt loạng choạng. Hắn trượt chân do bùn à? Không thể để lỡ cơ hội, tôi cho hắn ăn một cú vung tạt ngang toàn lực.

“Ư...”

Quan tài Pandora bị bay khỏi tay hắn, bay xa vài mét và lăn lông lốc trên sàn. Nó là vũ khí của Gregorio, là lòng tin của hắn – hắn chỉ có cái vali đó thôi.

Tôi đổi tư thế và đứng chắn giữa hắn và cái vali. Tôi ổn định lại hơi thở và nhìn xuống Gregorio. Mắt hắn vẫn như một con thú điên.

“Đầu hàng đi, Gregorio. Trận đấu kết thúc rồi.”

“Hehehe... Hahahaha... Ex Deus à, cơ thể tôi vẫn vô sự, sao cậu lại nghĩ người chiến thắng đã có chứ?”

Gregorio giơ hai tay lên và xông như bay tới phía tôi. Tôi thấy móng tay, răng, tay và chân hắn... hắn đúng là vẫn chưa bị gì. Với level 83, thì cả cơ thể của hắn đã là một món vũ khí hủy diệt.

Khoản cách của chúng tôi ngoài tầm với của hắn, tôi thì khá nghi ngờ việc hắn có thể gây cho tôi vết thương nghiêm trọng nào bằng tay không. Chưa nói, tôi mạnh hơn và có vũ khí nơi tay.

“Nếu cứ chiến tiếp thì tôi có thể giết cậu đó.”

“Nếu đó là ý Chúa thì hãy để nó xảy ra.”

Hắn vẫn không hiểu. Tôi tặc lưỡi và lùi lại. Tôi thấy rõ chuyển động khi hắn lao tới. Tôi tăng tốc, vờ như vung vào đầu hắn nhưng chuyển hướng cực nhanh xang đâm cây trượng vào bụng hắn.

Gregorio hạ thân xuống để chặn nó. Nhưng tôi tin là tôi gây khá thương tích cho tay hắn. Nó không gãy, nhưng rồi sẽ thôi. Tôi không biết được hắn có thấy đau không.  Tôi không do dự tiến tới. Gregorio thì tận hưởng từng khoảnh khắc.

“Ahahahahaha! Ares! Cậu thật là hào hiệp! Cậu không cố tiêu diệt tôi... Cậu chỉ muốn khống chế tôi thôi !”

“Câm họng lại ngay! Nếu nãy mà ta nhắm đầu ngươi là ngươi đã né được rồi, đồ rác rưởi!”

Tôi giơ gậy lên, giả vờ tấn công, nhưng thật ra là giẫm chân. Tôi nhắm ngay chân của hắn, rồi tay phải vung gậy, còn tay trái thì nhắm vào cằm hắn. Với Gregorio, phải tung đòn chí tử thì hắn mới bại được.

Tôi tiếp tục combo, kết hợp hư chiêu, nhưng vẫn không đủ hạ hắn. Tôi không biết trực giác của hắn kinh thế nào, nhưng hư chiêu chả làm hắn nao núng. Nhưng dù phòng thủ thì cơ thể hắn vẫn phải bị ảnh hưởng gì đó.

Chỉ chuyên về thuật trừ tà, là một điểm yếu lớn của hắn. Mệt mỏi và vết thương sẽ làm hắn chậm đi. Hắn cũng nên thấy rõ ánh sáng xanh bao quanh tôi. Với việc niệm hồi phục, tôi chả lo về thương tích hay thể lực.

Nếu Gregorio cứ phòng thủ như này, thì rất khó đánh gục hắn với một đòn. Tôi rút dao từ hông ra. Tôi chắc chắn hắn phát hiện ra ngay khi tôi rút dao.

Được rồi, Gregorio, đập và chém.. cậu thích cái nào hơn?

Tôi đâm dao từ dưới lên, nhắm vào cầm hắn. Ổn thôi. Miễn là hắn không chết là được. Vết thương chữa lành được mà. Cho hắn chảy chút máu sẽ rút thể lực hắn nhanh hơn.

Gregorio nên sao nhãng trước cú đâm. Hắn nhanh chóng thả mình ra sau và né nó. Để an ủi khi thấy hắn đang trong thế không phòng bị, tôi tặng hắn một cú vung mạnh vào phần thân trên.

Nà, tôi không nhắm vào hắn. Tôi bước mạnh và xoay người.

Gregorio kinh ngạc. Cây trượng của tôi va chạm với cái vali đang nhắm vào sau đầu tôi. Quan tài Pandora bị hất văng đi vài mét rồi mới dừng lại.

Sự ớn lạnh chạy dọc cột sống tôi. Đây là lần thứ 2. Tôi đã thấy nó hồi lúc gặp hắn ở phòng ăn. Và tôi đã luôn chuẩn bị cho vụ này từ khi cuộc chiến bắt đầu, nên tôi mới chặn được nó.

Gregorio không ngu. Hắn hiểu rõ khoảng cách sức mạnh của chúng tôi. Nếu mà tôi không luôn để ý nó thì đã ăn đòn chí tử rồi. Tim tôi đập thình thịch.

Bùn phủ khắp mặt tôi. Tôi nhìn hắn mà không hề phủi nó đi.

“Cái quái... gì thế!?”

“Không thể tin nổi... quá tuyệt luôn, Ares Crown. Đó là 1 trong các lý do mà cậu là rank 1.”

Gregorio đã khôi phục thế đứng và nói năng ngưỡng mộ.

Giọng hắn nhỏ nhưng trong. Quan tài Pandora rung rinh dù còn cách hắn vài mét.

Ma pháp à!? Không... không hề có niệm chú. Gregorio thì chẳng cử động chút cơ nào. Cũng không phải do gió. Tôi không hiểu nguyên lý làm cái vali di chuyển.

“Chưa từng có ai phát hiện ra anh bạn nhỏ của tôi.”

“Anh bạn nhỏ.. ư!?”

Như phản ứng với lời Gregorio nói, “bạn” của hắn bay lên. Tôi thật sự kinh ngạc. Cái vali bay vài vòng trước khi lao thẳng xuống. Tôi vung trượng thẳng vào nó.

Vali bay đi, nhưng không hề rơi xuống. Nó lượn trên không và đáp ngay kế bên chân Gregorio. Greogorio vuốt ve chiếc hộp đầy yêu thương.

Tôi không biết nó là cái quái gì. Tôi thủ thế và lùi lại, cất dao và đưa trượng lên. Nó không phải ma pháp và cũng chả có kỹ năng nào để làm nó bay thế thông qua lên level.

“Nó thật ra là cái quái gì!?”

“Hehehe. Ares, cậu chưa từng thấy nó trước đây sao?”

Gregorio mở khóa cái vali và mở nó ra cẩn thẩn. Cái vali mở ra. Một con thằn lằn lửa rơi ra và cố lết đi. Nhưng thế thôi – đâu có gì bên trong. Chỉ là cái vali.

“Ares, giới thiệu với cậu bạn tôi, Pandora.”

Gregorio thả tay và chiếc vali lại bay lên. Nó bay cực nhanh 3 vòng quanh hắn, rồi nó đóng lại mở ra như cái miệng hướng về phía tôi.

Nhìn sơ qua, thì nó giống một loại quái vật, cái con hay nằm trong mấy cái ngục tối và giả làm rương báu. Nhưng dù nó đang lượn lờ trước tôi, tôi lại không cảm thấy sinh mệnh nào. Nó chỉ là cái vali.

Tôi thủ thế. Nếu không phải quái vật sao cái thứ đó di chuyển được? Nó như cùng loại với cái tượng kỵ sĩ mặt quỷ trong Đại lăng mộ, nhưng Gregorio không thể sài nổi cái phép mạnh thế với lượng mana của hắn.

Pandora bay tới tôi mà không có dấu hiệu nào. Cái vali ma ám đó chặn được cả kiếm thánh. Tôi lại vung trượng vào nó. Cùng lúc, tôi thấy Gregorio hạ thấp người và lao vào tôi.

“Ares, nó là phép màu đó.”

Tôi luôn có sự ngờ vực về hắn.

Level 83. Level càng cao thì càng khó lên thêm. Level của Gregorio thể hiện kinh nghiệm và lòng tin của hắn. Ở level 83, sức chiến đấu sẽ cở một con quái bậc cao, nhưng con người dù có level cao bao nhiêu thì thể chất vẫn sẽ thua quái vật bậc cao. Đó là lý do mà ta bù đắp lại bằng kinh nghiệm và kỹ thuật chiến đấu.

Tuy nhiên,trong sự nghiệp trừ tà của Gregorio có điều luôn làm tôi khó hiểu. Trong các thánh thuật của linh mục thì phép hồi phục chính là quan trọng nhất. Kỹ thuật đó là bắt buộc để hạ được các con quái vật có thể lực trâu bò.

Nó luôn làm tôi thấy lạ. Dù là người có lòng tin tới mức cuồng tin và khả năng trừ tà mạnh mẽ, thì Gregorio vốn là kẻ chỉ toàn solo, lại sống được lâu thế? Làm cách nào mà Gregorio – một kẻ không thể chữa trị cho chính mình – còn chưa chết?

“Đây là lý do sao!”

Pandora (hoặc là cái thứ gì cũng được) lao vào tôi từ đằng sau, và tôi đánh nó đi bằng cây trượng. Cái vali đó cắn chặt vũ khí tôi như muốn nuốt chửng, nên tôi cứ thế vung luôn nó vào Gregorio, nhưng hắn đã né qua một bên.

Dây thần kinh của tôi căng cứng. Thế này như là đang đánh với một lúc 2 người vậy. Con người có tầm nhìn là 120 độ, dù tôi có quay đầu thế nào thì sẽ luôn có điểm mù. Tập trung giác quan để cảm nhận sau lưng sẽ làm đằng trước tôi lộ ra sơ hở.

Điều này đơn giản là không hợp lý. Mấy cái từ nhàm chán như phép màu chả thuyết phục tôi nổi đâu. Phải có một bí mật nào đó. Tôi dừng lại và thay đổi ưu tiên.

Gregorio dậm chân xuống đất, hất văng tung tóe bùn khi hắn tung một cú đá thấp. Thể chất vật lý của hắn vẫn còn là mối đe dọa, nhưng hắn vẫn chỉ đang dùng tay không thôi. Tôi dùng gối chặn cú đá. Tê liệt lan chuyền khắp chân tôi đã nhanh chóng được hóa giải nhờ phép hồi phục.

Mọi thứ đang trở nên mệt mỏi.

Không có dấu hiệu ý chiến đấu của Gregorio sụt giảm. Hắn vẫn đang có ánh nhìn rực cháy như hồi đầu.

Cây trượng của tôi đang khá nặng. Pandora vẫn đang nhai nó keng keng. Không tin được.

Tôi vung luôn cây gậy cùng Pandora nhắm vào vai Gregorio, nhưng cái vali kéo tôi đi. Cú đánh của tôi bị hụt.

Thấy tôi sơ hở, Gregorio liến đá tôi. Không thể tránh, nên tôi dùng tay chặn lại. Xương thịt của tôi kêu lên trong đau đớn.

Tôi lùi lại. Tôi không bị thương, nhưng giờ quyền chủ động đã nằm bên Gregorio. Điều này thật tệ.

Ngay khi tôi tránh khỏi hắn, thì Pandora đã nhả cây trượng và đóng mở cái miệng thép của nó như đang cười. Nó không phải quái vật. Nó cũng chả phải ác ma hay linh hồn nào đang ám nó. Linh mục Gregorio sẽ không bao giờ sài mấy thứ đó.

Pandora quay lại chỗ Gregorio. Hắn chụp lấy nó và cười khì.

Tôi hít thở sâu, rồi niệm chữa trị lên tay. Tôi tính là hạ hắn một cách áp đảo trong chớp mắt, nhưng giờ trận chiến đã thành dài kỳ.

“Ma pháp kỳ lạ đó là gì..? Tôi hỏi thật, cậu còn là người không?”

“Hehe... Ares, cậu cũng có thể làm được luôn mà.”

Pandora đột kích vào tôi, và tôi bỏ cây trượng qua bên và dùng cả 2 tay chụp nó. Nó cố cắn đứt tay tôi, và tôi thì phải dùng hết sức để ngăn nó.

Không gì kinh khủng hơn là một đòn tấn công không thể lý giải. Tôi phải tìm hiểu nó.

Tôi cố ngăn Pandora di chuyển và vừa lùi vừa quan sát nó. Nó được bọc bằng da của ác ma cấp cao. Nó được làm bằng Orichalcum và Mythril. Trừ cái da ác ma thì cái vali này vốn là do nhà thờ cho hắn.

Pandora cố thoát khỏi tay tôi, còn tôi dùng nó để chặn mấy cú đấm đá của Gregorio. Nó chả có gì khác lạ từ trong ra ngoài cả. Nó chỉ là cái vali thôi mà.

Tôi thảy Pandora lại chỗ Gregorio. Hắn né nó, và cùng lúc tôi phóng dao vào hắn.

Gregorio đột nhiên chuyển động lạ. Hắn khựng lại một lúc và chỉ né ở giây cuối cùng.

Có gì đó không đúng. Pandora lại xoay chuyển sau lưng hắn và lao vào tôi. Nó nhắm ngay mặt tôi, tôi đấm nó. Cái vali bị đấm bay. Tôi phải gãy xương rồi, vì nắm đấm tôi đau ran.

Tôi dùng chữa trị lên tay, và lao tới chỗ cây trượng trước khi Pandora quay lại. Dùng tay không là hoàn toàn vô vị. Chừng nào còn là 2 đánh 1, thì tôi sẽ luôn có sơ hở.

Gregorio chặn giữa tôi và vũ khí. Pandora thì cũng đã quay lại.

Tôi quyết định nhanh. Tôi có thể chặn Pandora. Nó không mạnh như khi Gregorio cầm nó. Tôi phóng dao vào Gregorio. Phản ứng của hắn lại chậm, nhưng hắn vẫn né được.

Trong tích tắc, tôi cảm thấy 1 lực khủng khiếp đập vào lưng tôi và lan khắp cơ thể.

“Thật xuất sắc, Ares. Dù trong các Out Crusade, thì cũng không có ai so được với năng lực của cậu. Ta tin chắc là không lâu nữa, cậu sẽ vượt qua ta vả trở thành crusader mạnh nhất và nghiền nát tất cả kẻ thù của Chúa.”

Đau đớn gợi lên nỗi kinh hoàng. Tuy nhiên, cơn đau không chỉ làm tôi thấy kinh hoàng. Mà nó làm tôi nhớ tới hồi lần đầu gặp Gregorio ngay khi trở thành Crusader.

Ký ức đó lướt qua tâm trí tôi. Nó đã qua nhiều năm rồi. Tôi có thể thấy Gregorio đang tấn công tôi dưới cái cớ để kiểm tra lòng tin. Cái thử thách đó như kéo dài vô tận. Tôi vẫn nhớ ánh mắt đầy bất ởn và nụ cười cuồng tín của hắn.

Tới khi có các Crusader khác tới can lại, thì vẫn không có dấu hiệu cho biết ai là kẻ chiến thắng, tôi hay là Gregorio. Nó là một trong những ký ức cay đắng nhất mà tôi có từ hồi trở thành Crusader.

Nhưng nếu thử thách lúc đó kéo dài thêm lúc nữa thì tôi sẽ là kẻ thắng.

Hơi thở tôi tạm ngưng lại, và nội tạng tôi bị ép chặt. Dù với áo giáp xích mythril kháng lại chấn động thì cái lực đánh của Pandora vẫn lan tới tận sâu trong cơ thể tôi.

Nhưng nó không ngăn nổi tôi. Lợi dụng cái lực từ nó, tôi lao thẳng và lấy lại vũ khí.

Tôi nhanh chóng niệm chữa trị. Vết thương và thể lực của tôi đã nhanh chóng hồi lại. Tôi quay đầu lại, nhưng Gregorio không lao tới tấn công tôi. Hắn chỉ đứng nhìn tôi kinh ngạc.

“Đúng như mong đợi từ cậu... Ex Deus. Cậu đã tự buff cho mình bao nhiêu thế?”

“...”

“Cậu đã niệm hồi phục liên tục, điều đó tốn rất nhiều mama, nhưng mặt cậu lại tỉnh bơ. Cậu như là có vô hạn năng lượng thánh, có thể sài liên tục trong một trận chiến dài. Cậu đúng là... khác biệt.”

“Hi vọng tôi vui khi nghe cậu khen sao?”

Tôi đứng lên và phủi bụi khỏi áo choàng. Năng lượng thánh của tôi còn nhiều lắm.

Ngươi sẽ thua, Gregorio. Đó là kết quả đã định ngay từ đầu. Hồi nãy Gregorio có nói hắn hiểu tại sao tôi là rank 1, nhưng vẫn còn sự khác biệt giữa tôi và hắn.

Từ hồi tôi đủ lớn để nhận thức xung quanh, tôi chưa bao giờ liên kết đau với sợ cả. Lý do là tôi đã có thể dùng phép hồi phục từ lúc đó rồi.

Đó là khác biệt giữa tôi và hắn. Nếu đặc tính của Gregorio là trực giác và cuồng tín. Cỏn của tôi là sự đa dạng trong thánh thuật tôi có và nguồn năng lượng thánh khổng lồ. Nhưng nó không chỉ có thế.

Cho hỗ trợ và hồi phục, dù là linh mục cấp cao cũng khó mà sài hồi phục liên tục, do lượng thánh thuật tiêu hao rất lớn. Nhưng tôi thì có thể.

Với Gregorio thì tôi là đối thủ khó xơi nhất. Thuật trừ tà thì vô dụng với tôi, và các chỉ số kháng của tôi rất cao. Tôi level cao hơn, và tôi quá hiểu rõ hắn. Khi mà hắn không biết sài hồi phục thì khả năng đánh lâu của hắn thua tôi.

Trông Gregorio chả có vẻ gì mệt mỏi hay đau đớn. Nhưng làm gì có con người nào có thể lực vô hạn chứ.

Hắn rõ điều đó. Đó là lý do mà hắn đã cố kết thúc trận chiến bằng đánh lén.

Dù nó đã không thành công, hắn vẫn có hề bối rối tí nào. Hắn nỡ nụ cười tà ác, lao tới tôi dữ dội hơn. Đây chính là ý chí của hắn.. nói đúng hơn là lòng tin của hắn quá đáng sợ. Hắn không biết sợ gì, mà chỉ cười với tôi.

Tôi đã kêu Amelia đi chăm sóc Toudou, nên tôi sẽ không lo cậu ta bị dính vào. Điều này có thể là một cơ hội. Tôi có thể cho Amelia ở cạnh cậu ta 1 hoặc 2 ngày, tới khi tôi hài lòng.

Tới lúc đổi chiến thuật. Tôi sẽ tập trung hơn vào gây sát thương nhiều hơn cho Gregorio. Hắn đã ăn nhiều cú lắm rồi.

“Hãy dâng hiến tất cả theo ý Chúa nào!”

Gregorio hét cùng ánh mắt khát máu – nó đang sợ hơn cái nhìn của lũ xác sống nhiều. Pandora thì lao tới tôi, kết hợp với cú đá bất ngờ của Gregorio. Tôi đỡ cú đá trong khi dùng trượng đánh Padora bay đi.

Tôi liên tục suy nghĩ trong khi vừa đánh nhau không ngừng. Ít nhất, tôi đã có đủ sức để suy nghĩ. Nó là bằng chứng trận chiến đang diễn ra theo ý tôi. Các đòn của Gregorio rất nhanh và mạnh. Nhưng tôi lo được.

Gregorio rất xuất chúng với thuật trừ tà. Thể chất rất cao, nhưng cuối cùng nếu không có thuật trừ tà hỗ trợ, thì đòn đánh của hắn đã giảm nhiều sức mạnh. Đó là lý do mà hồi đó trận chiến của chúng tôi bị giang giở, do khi đó tôi còn thiếu kinh nghiệm.

Pandora bù đắp lại cho hắn khi đánh với tôi, nhưng chuyển động của nó quá đơn giản. Nó chỉ có 2 kiểu đòn: cắn và lao tới. Nó chỉ là cái vali, và đánh với nó dễ hơn với người. Nó là kẻ địch bí hiểm và buồn cười, đã gây cho tôi rắc rối lúc đầu, nhưng sau khi đã quen với kiểu tấn công của nó rồi, thì nó chả là cái gì cả.

Tôi đỡ cú đấm của Gregorio, chặn cú đá và lại dùng trượng quất Pandora.

“Quá tuyệt vời! Lòng tin của cậu đang ban cho cậu sức mạnh!”

Gregorio gào lên. Hắn hồi nãy gây cho tôi rắc rối hơn. Nhưng giờ tôi không nên vội vàng. Tất cả những gì tôi cần là chống đỡ các đòn đánh. Và rồi tôi sẽ khám phá ra điểm yếu của hắn thôi.

Tôi tập hợp kiến thức về hắn lại, tính toán và phân tích chiến thuật của hắn. Gregorio là một kẻ cuồng tín, mọi người gọi hắn là Mad Eater, nhưng lối đánh của hắn đầy sự tính toán. Pandora đáng giá khi nó giúp hắn giành chiến thắng bằng đòn đánh bất ngờ.

Đòn đánh đáng sợ nhất của hắn từ đầu trận chiến cũng chính là đòn đánh lén đó. Đúng thế. Ngay từ lúc đầu, hắn không cho cái vali bay là bằng chứng hắn biết rõ đánh lén tôi là tốt nhất.

Hắn chỉ mắc phải 1 sai lầm – đó là để lộ Pandora hồi lúc gặp tôi ở phòng ăn.

Tôi đánh cái vali bay đi. Rồi lao vào Gregorio, trong khi sút con dao trên đất vào hắn. Hắn né được nhưng lưỡi dao đã để lại một đường mỏng trên ngực hắn. Hắn dùng ngón tay chùi đi, rồi liếm nó trong khi cười.

Gregorio gọi Pandora là phép màu, nhưng tôi chả tin. Tôi quan sát hắn. Tôi cố tình nhận đòn tấn công. Tôi đánh bay cái vali và cả mạo hiểm vất vũ khí chỉ để điều tra cái vali đó.

Kết hợp trực giác và logic, tôi đã nhận ra một thứ.

Tôi dừng cú đá của Gregorio bằng tay và chặn Pandora lại bằng khủy tay . Tôi có thể làm vậy cả ngày miễn là luôn chuẩn bị trước. Rồi tôi thì thầm vào tai Gregorio.

“Cái thứ Pandora đó ... không đời nào nó đang tấn công theo ý muốn của nó.”

“!!”

Đáp lại, mắt Gregorio mở to.

Pandora hoàn toàn khác với golem. Vậy thì, làm sao nó tấn công được? Nó lao tới tôi và tạo thế gọng kìm. Tôi đánh lui nó bằng trượng. Phản ứng của Gregorio thì chậm đi, tôi xoay cây trượng, nó cạo qua cằm hắn. Pandora đập vào gối tôi, nhưng tôi chịu được.

“Không thấy sao? Đồ điên – từ hồi Pandora bay lên là ngươi chợt yếu đi.”

Nó chỉ diễn ra từ từ. Lúc đầu, hắn chặn và né được mọi đòn tấn công. Giờ thì tôi đánh trúng nhiều hơn rồi. Thật tế, dù con dao có phóng từ điểm mù của hắn, thì Gregorio vẫn phải né được dễ dàng.

Nó chỉ là bết xước, nhưng với Gregorio, người không sài được chữa trị thì né và đỡ được đòn tấn công là tối quan trọng. Hắn là Crusader level 83, kỹ năng cũng rất cao.

Vậy sao hắn lại yếu đi? Hắn không thở dốc hay có thương tích quá nặng, vậy sao hắn lại chậm đi? Hắn đã giới thiệu nó là “bạn” của hắn, và nó như có ý chí tự di chuyển, nhưng Pandora thật ra....

“Hiển nhiên là cậu đang điều khiển nó bằng cách nào đó thôi.”

“...”

Hắn phải phân tâm để điều khiển nó. Cho nên hắn trở nên bất cẩn. Sự suy giảm khả năng so với lúc đầu là do hắn phải tập trung điều khiển cái vali.

Trước lời tôi, nụ cười của Gregorio biến mất tồi nhanh chóng thay thế bằng gương mặt đầy vui sướng. Tôi có thể thấy rõ cả hàm răng trắng tinh của hắn.

Nếu tôi suy luận ngược từ kết quả, tôi có thể suy ra nguồn gốc đằng sau nó và sự thật Pandora biết tự cử động là lời nói dối.

Nó không phải ma pháp, hay là phép màu. Tôi đã biết rõ câu trả lời. Manh mối nằm ở sự khác biệt giữa vũ khí của tôi, cơn giận của Thần, và vũ khí của Gregorio, quan tài Pandora. Nhất là nãy hắn có nói:

“Cậu cũng có thể làm được luôn mà.”

“Nó là phép màu đó.”

Nó không chỉ là kẻ cuồng tín đang nói xàm. Cũng không phải đùa. Nó là một sự thật hoàn toàn thuần khiết.

Nó là một kỹ thuật đáng sợ. Một ý tưởng thiên tài. Kỹ thuật này sẽ rất có lợi cho tôi.

Pandora tấn công mãnh liệt hơn. Nó lao xuống như bão táp và cố nhai tôi bằng hàm răng mythril, nhưng tôi đâm cây trượng vào nó.

Nó nặng và nhanh. Tôi đang dùng toàn bộ năng lượng, nhưng sẽ không được lâu – tôi cần lặp lại thế phòng thủ.

Trên hết, tôi phải tránh bị cắn. Nó có thể dễ dàng cắn đứt tay chân tôi. Dù tôi có thể hồi phục liền thì điều đó cũng sẽ làm tôi lộ sơ hở. Miễn là tôi sẵn sàng cho đòn cắn thì tôi luôn chặn được nó.

Gregorio tung cước vào tay tôi. Tay tôi bị cong đi, nhưng tôi cố nén đau.

Gregorio đúng là kẻ địch đáng sợ. Hắn dùng mọi thứ có thể để hạ tôi – tất cả chỉ vì muốn chứng minh lòng tin của mình. Nhưng đòn tấn công kết hợp dối trá đó không làm gì được tên chiến binh ngu ngốc, cứng đầu này đâu.

“tôi biết mà! Không hề có điên loạn trong mắt tôi!”

Hắn hét lên vui sướng. Vậy cái quỷ gì đang nằm trong mắt mày hả?

Kỹ năng mà hắn sử dụng chả liên quan tới ma thuật. Cái vali cũng chả phải là ma cụ, và hắn cũng chả phải đang dùng siêu năng di chuyển vật thể mà 1 con ác ma nào đó có. Nếu hắn mà có năng lực đó thì đã trộm vũ khí của tôi luôn còn hay hơn.

Cuối cùng chỉ còn lại 1 câu trả lời. Nó là thứ mà cả tôi và Gregorio đều có.

Tôi hít một hơi sâu. Pandora vẫn đang cố nhai cổ tôi, tôi cho nó bay lên thiên đàng bằng trượng. Rồi tôi cầu nguyện.

Gregorio tung gối vào bụng tôi, và sự tỉnh táo của tôi dao động 1 lúc.

Đòn tấn công rất ngọt, và tôi chả thấy hắn mệt mỏi. Nhưng tôi chịu được. Gregorio trở nên nghi ngờ.

Gregorio. Lần sau ngươi nên nhớ giữ chặt cái miệng khi đang trên chiến trường.

Pandora – hiện thân cho lòng tin của Gregorio – rơi xuống từ trời với tốc độ đáng sợ. Nó chói sáng dưới ánh nắng, như là nó được thiên đàng thả xuống.

Tôi kìm lấy cơn buồn nôn trong mình và cười. Mắt Gregorio bị mù trong một lúc bởi ánh sáng từ vali đó.

Pandora rơi nhắm thẳng vào đầu tôi...

...và trước khi nó trúng, tôi chuyển hướng bay của nó sang cái đầu của Gregorio.

Bình luận (0)Facebook