Báo cáo thứ 2: Quái vật trong hầm mộ.
Độ dài 6,739 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:49:41
“Hồi phục.”
Ánh sáng xanh phát ra khi tôi cầu nguyện.
Đây là phép hồi phục thông thường. Bất kỳ phép nào dưới nó đều cực kỳ yếu, niệm được nó là bước đầu trở thành linh mục.
Mắt Spica tỏa sáng khi thấy phép màu. Có thể do cô ở một mình với một người lạ hoặc là do tôi, cô bé đã quen với tôi sau khi run rẩy theo tôi nãy giờ.
Tôi không biết em ấy có thể sài không, nhưng nếu em học được phép hồi phục, thì tương lai đã được quyết định. Dù em không giỏi, nhưng chỉ cần tập luyện mỗi ngày trong vài năm, em sẽ dễ dàng sài được thôi.
“Phép này gọi là hồi phục. Nó có thể chữa hầu hết vết thương em thường gặp mỗi ngày.
“Em cũng có thể niệm được nó không?”
“Sẽ được thôi.”
Tuy nhiên trên thế giới này vẫn có nhiều chuyện không ngờ.
Như là, bố mẹ cuồng tín của tôi không sài được thánh thuật, còn tôi thì được. Và sự thật là Toudou trong tất cả mọi người lại chính là người đang mang vận mệnh thế giới trên vai. Tôi không thể nói là Spica sẽ thành một linh mục tài năng không.
Spica nhìn bàn tay mình, đóng mở nó.
Tôi không có bắt ai phải làm được nó ngay. Em đâu có bảo hộ như của Toudou. Việc cậu ta sài được thánh thuật trong 1 ngày là bằng chứng cậu ta quá đặc biệt.
“Spica, em bảo là mình lv3 đúng chứ?”
“...”
Spica nhìn quay đi và gật đầu.
Một người thường sẽ tới lv5 khi 10 tuổi, nhưng nó còn thuộc vào cha mẹ nữa.
Nhưng nếu Spica tham gia nhóm Toudou, lv thấp thế này không ổn. Thở dài, tôi nói.
“Spica, chúng ta sẽ cày lv cho em.”
“...ưm..nhưng...”
Mắt của Spica mở to kinh ngạc, và em quan sát suy nghĩ của tôi.
Không có con quái nào sẽ bị hạ bởi lv3 cả, nhưng may mắn, có tôi đây. Tôi sẽ cho em ấy lên được chút lv trước khi Toudou tới.
Khả năng chiến đấu của linh mục là thấp nhất so với các class khác, tên điên Mad eater là ngoại lệ. Tuy nhiên, sức chiến đấu của chúng tôi tăng mạnh khi chiến đấu với undead.
Một trong các thánh thuật, trừ tà, là phép màu được ban cho chúng tôi để hạ môn đồ bóng tối. Các linh mục không bao giờ sợ undead cấp thấp. Cấp cao thì đúng là mối đe dọa, nhưng tầng trên của lăng mộ này thì chi có mấy con undead ngu đi theo bản năng theo.
Tôi niệm một kết giới lên phòng thánh đường hiệp sĩ mặt quỷ. Nó là một kết giới được gọi là, kết giới dụ ác ma, chuyên dùng thu hút undead lại.
Sau khi đặt xong, tôi lấy con dao khỏi thắt lưng , và đưa nó cùng cả bao cho Spica.
Cán được trang trí bằng vàng và bao có màu đen. Nó có chất lượng rất cao, và Spica lo lắng nhìn tôi rồi cằm lấy nó.
“Nó là dao mythril. Mythril có thể xua đuổi bóng tối. Anh cho em mượn nó.”
Con dao cực kỳ nhẹ, cả Spica cũng cầm được. Tôi luôn giữ cho lưỡi dao hoàn hảo. Nó có thể dễ dàng cắt xuyên xương và cả gân.
Nó là con dao nhỏ với tôi, nhưng với Spica nó như một cây kiếm ngắn. Em ấy chậm rãi rút nó ra, và há hốc mồm trước ánh sáng bạc từ lưỡi dao.
Vũ khí mythril rất hiệu quả với môn đồ bóng tối, nhưng với lv3 thì thế là chưa đủ.
Tôi đặt ngón tay lên đầu Spica và niệm phép.
“Full bảo vệ thánh.”
Ánh sáng bạc tỏa ra từ đầu bao khắp cơ thể em, sáng rực lên.
Buff này biến cơ thể con người thành một vùng thánh trong thời gian giới hạn. Nó là thánh thuật cấp cao sẽ làm đám undead cấp thấp bị thanh tẩy ngay nếu chúng chạm vào. Với nó, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng hạ undead chỉ bằng một nhát đâm.
Spica xoay vòng để cố nhìn vai mình và thấy ánh sáng đã biến cô thành như thế nào.
Tôi niệm thêm vài buff tăng thể lực và khả năng chịu đựng.
Ngay khi tôi niệm xong, vài xác sống đã bị dụ tới.
Có 3 con. Spica cứng người nhìn thẳng những cái xác, giống như mấy con mà em ấy thấy trên đường tới đây.
Thấy undead là một chuyện, diệt chúng là chuyện khác. Nhưng tôi muốn đi thẳng vào mọi chuyện. Tôi niệm ra sợi ánh sáng quanh ngón tay, bắn và trói lũ xác sống lại.
Đây là một thuật trừ ta dùng để phong tỏa hành động undead gọi là Holu Bind. Undead bị trói từ đầu tới chân đổ rạp xuống sàn.
Một đứa trẻ cũng có thể hạ chúng. Không , em bé cũng làm được.
“Tiến lên, tiêu diệt chúng.”
“R-rõ..”
Tôi động viên Spica, và em bồn chồn tiến lại gần chúng và đâm thẳng vào sọ chúng bằng con dao Mythril. Sinh vật tan biến ngay, như bị nổ tung ra. Nó đã hoàn toàn được thanh tẩy, không để lại thứ gì.
“Nào giờ sử hết đi.”
“Hiểu.”
Lần này em không sợ nữa. Em nhanh chóng đâm 2 con còn lại và thanh tẩy chúng.
Chợt tôi nhận được tin nhắn của Amelia, người vẫn còn trong làng với nhiệm vụ dụ Toudou tới đây.
Cha sứ của Purif khác với Helios Endell ở rừng Vale, ông ấy bảo thủ và khó tính. Amelia phải lừa ông để dụ Toudou và cô thành công.
“Mọi thứ chỗ tôi đã xong. Còn anh?”
“Chúng tôi tới rồi. Tôi đang giúp Spica cày lv.”
“Hả? Anh làm thế chi?”
“Với lv hiện tại của nhóc ấy thì quá nguy hiểm.”
Tôi trả lời Amelia trông khi nhìn Spica đang cố nhảy lên cao hết mức để đâm con wraith.
“Ares... anh không mềm yếu với Spica quá chứ?”
“Tôi đâu phải đang chiều nhóc ấy gì đâu...”
Bình thường mà. Hoàn toàn bình thường.
“Anh cũng chống lại việc dùng Spica làm mồi... Đây không phải là Ares máu lạnh mà tôi biết.”
Cô nghĩ gì về tôi thế hả? Máu lạnh... xì.
Trong khi đang nói chuyện tôi tiếp tục dùng Holy bind trói undead đang vào phòng.
Lúc đầu còn căng thằng nhưng Spica nhanh chóng thoải mái xử hết mấy con undead.
Tôi thực hiện nghi thức lên lv khi em đã có đủ sinh mệnh lực.
Spica đã lên lv 6. Em cần thêm 152 sinh mệnh lực để lên lv tiếp.
Tôi không biết sao nó làm phiền Amelia, nhưng cô đang rất tức.
“Tôi nói là anh đang ưu ái em ấy quá.”
“Tôi đâu ưu ái gì... dù phải nói tôi quen với trẻ mồ côi rồi.”
Chắc là do thế nên tôi quan tâm Spica.
Spica bắt đầu cười và tôi vỗ đầu em chỉ con undead đang tới.
Lv cao thì khó lên nhưng em ấy sẽ lên lv 10 dễ thôi. Dù Spica không vào được nhóm Toudou, thì có lv cao lên vẫn có lợi cho em.
“Quen với trẻ mồ côi?”
“Ừa, do ba mẹ tôi điều hành viện mồ côi.”
Tôi lớn lên với xung quanh là trẻ mồ côi như Spica. Như là anh chị em vậy.
Tôi khoảng 10 tuổi hồi lần cuối gặp họ. Không biết giờ họ sao nhỉ.
“Ares, anh cũng là trẻ mồ côi sao?”
“Không, ba mẹ tôi điều hành trại mồ côi. Tôi chỉ quen họ do tôi hay giúp đỡ ba mẹ thôi.”
Chúng giờ chỉ là ký ức cũ. Lâu rồi, và rồi ai đó nói xạo bảo là tôi lạnh lùng.
Spica nhìn tôi, chắc là đủ sinh mệnh lực rồi. Tôi giơ ngón cái lên. Tôi là loại người hay động viên mọi người mà.
Nếu lên đủ lv, em sẽ có thể sài thánh thuật cấp thấp. Dù em phải có khả năng đó bên trong. Khi mọi người trải nghiệm phép màu, niềm tin của họ được tăng lên.
Amelia, không hài lòng, tiếp tục phàn nàn.
“Ra thế... nên anh mới ưu ái em ấy thế.”
“Không, đâu có.”
Tôi thật sự muốn cô giải thích sao thế này lại là ưu ái.
Undead tiếp tục đến và lv của Spica cứ tăng.
Khi em tới lv 10, tôi loại bỏ kết giới và đuổi undead đi. Limis hiện lv là 17, nên lv Spica thấp vậy là được.
Nó không phải trận chiến khó khăn nhưng do em ấy đi loanh quanh nhiều nên giờ em thở mệt nhọc. Tôi đưa cho em nước.
Từ khi lv 7 thì do dự trong hành động đã mất đi. Nhìn nỗi sợ của em tan đi làm tôi mong là Toudou cũng sẽ được vậy.
Nhóm Toudou không có budd nhưng trang bị là quá đủ để xử undead rồi. Một khi họ thấy giết chúng dễ thế nào, nỗi sợ sẽ tan biến luôn.
Tôi kiểm tra giờ. Tính toán thì nhóm Toudou có thể xuất hiện bất kì lúc nào.
Tôi chạy tới chỗ Spica.
“Spica, gần tới giờ rồi. Làm chính xác như lời anh.”
“Vâng! Ưm.. còn anh thì sao, Ares?”
“Anh sẽ đi dụ thêm undead. Nếu có gì xảy ra anh sẽ thanh tẩy chúng nên đừng lo.”
Tôi sẽ không chịu nổi nếu anh hùng chết khi đang cố vượt qua nỗi sợ. Tôi sẽ bị coi là kẻ phản bội.
Có kỹ thuật trừ tà diện rộng. Nó sẽ xuyên qua tường và thanh tẩy cả căn phòng. Rất nhiều người muốn thành linh mục vì muốn học mấy thánh thuật như thế. Tôi nghĩ Amelia chắc cũng biết sài.
“Em mệt à?”
“Không, em ổn! Ư..”
Spica nhìn tôi, tạm dừng rồi tiếp tục.
“Em có thể được như anh không?”
“Không thể.”
Không đời nào em ấy có thể, không có lý do gì cả.
Kinh nghiệm linh mục của tôi rất khác thường. Cuối cùng tôi giờ là cố vấn cho nhóm anh hùng.
Nước mắt chảy trên mắt Spica, tôi vỗ đầu em.
“Làm những gì có em có thể, không cần trở thành người như anh.”
Mọi người đều có vai trò riêng, định mệnh riêng. Nghĩa là có thể vai trò Spica là hỗ trợ nhóm anh hùng, nghĩa là cứu thế giới.
Đó là lý do mà tôi cố làm những gì có thể.
Tôi bỏ Spica lại và tạo kết giới dụ undead ở phòng khác.
Tôi dụ chúng vào. Là một crusader, tôi từng giúp thuộc cấp lên lv, và cả lính đánh thuê nếu là nhiệm vụ cần làm.
Undead bị ánh sáng thu hút và chúng đi vào phòng.
Tôi tránh thanh tẩy chúng và dồn chúng vào giữa phòng. Do sự khác biệt về lv, undead không dám chạm vào tôi.
Trong khu này ngoài trừ xác sống và wraith thì còn có quái xương và ma trơi. Chúng cũng là undead cấp thấp nên không quan trọng.
Sau khi đã đầy phòng, tôi khóa nó lại và qua căn phòng kế bên.
Bởi vì tôi ở trong nơi này và có đầy môn đồ bóng tối xung quanh nên rất khó bị phát hiện.
Tôi tập trung xóa dấu bết và ẩn mình đi trong phòng trống. Tập trung dễ hơn khi tôi nhắm mắt lại.
Hiện diện sáng nhất tôi cảm nhận được là Toudou, cảm giác như ngọn lửa là Limis, yên lặng và sắc bén là Aria, cảm giác khổng lồ so với cơ thể là Glacia. Họ đang tiến tới phòng của hiệp sĩ mặt quỷ. Đó là khi tôi nhận thấy một thứ:
Còn một người nữa trong nhóm.
Có 4 người thôi mà: Toudou, Limis, Aria và Glacia, nhưng đây lại có tận 5. Chuyện quái gì thế?
Nó không đúng như cái Amelia nói. Đâu có ai từ nhà thờ ngoài trừ 4 người họ tới đây.
Khi nào thì thêm người nữa vậy? Có nên từ bỏ kế hoạch không..?
Tôi lắc đầu gạt đi suy nghĩ đó. Tôi không biết ai đã vào nhóm nhưng quan trọng là gạt đi nỗi sợ cho Toudou. Nếu người đó dám vào đây thì họ sẽ không dễ chết đâu.
Họ đang tới gần. 100m. 50m. 10m. 5m.
Bất ngờ tôi nhận ra hiện diện đó. Nó tĩnh lặng hơn của Aria như bề mặt trên của nước vậy. Và nó hoàn toàn đẩy lùi tôi. Vào lúc đó, đầu tôi đau nhức.
Tôi biết nó. Tôi biết người này, nhưng.. tôi không muốn tin.
Tôi đi ngang qua căn phòng tôi nấp, và tôi nghe Limis nói.
“Lần này chúng ta không đụng phải con undead nào.”
Dĩ nhiên, do tôi dụ hết vào đây rồi.
Giọng nói tiếp theo cực kỳ bình thản.
“Phải. Thật là thất vọng... tôi đã hi vọng thấy cả bầy.”
“Hi vọng?... anh lạ thật.”
“Hi vọng”...? Xin là một lính đánh thuê nào đó tới đây săn undead và gặp phải nhóm Toudou?
Tôi chấp tay. Chúng đầy mồ hôi. Không gì sai hết. Tim tôi đang đập cả dặm trong 1 phút. Tôi đang ngớ tới mấy thứ mà tôi không nên nhớ...
“Cái vali đó là gì vậy?”
“Ồ, nó hả? Nó rỗng. Không có gì trong đây cả, bạn tôi.”
“Hả? Vậy sao anh vác nó đi loanh quanh thế?”
Lời họ chính là lời nguyền đang gặm nhấm não tôi.
Tôi cuộn người nắm lấy đầu. Khốn. Tôi thấy như mình sắp ói rồi.
Lời cầu nguyện của tôi đã không được đáp lại. Tôi đã có thể nghe toàn bộ cuộc nói chuyện.
“Nó là vì niềm tin bạn của tôi. Nó là cây gậy của tôi.”
“Ưm, anh ổn không đó?”
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!
Không, tôi không có ổn.
Tôi nghiến răng và cố kìm không đập đầu vào tường. Thay vào đó, tôi gọi cho Creio và ngay khi ổng trả lời tôi hỏi ngay.
“Này.... chuyện gì với Gregorio, cái tên được gọi tới diệt ác ma ở làng Vale.”
“Hửm? Ồ, cậu ta nói là nếu chúng tôi không cần cậu ta giúp nữa thì có nên cậu ta muốn ghé thăm, nên cậu ấy được đi nghỉ phép. Cậu ta đang trong kỳ nghỉ rồi đó... cậu cần cậu ấy giúp gì hay...”
“Không... tôi không cần... làm ơn gọi hắn về.”
“..Thứ lỗi?”
“Làm ơn... kêu hắn về. Tôi xin ngài.”
Tôi không cầầầầầầầầần hắn!
Tên khốn nạn... sao hắn lại ở đây? Đổi người! Đổi!
Định mệnh gì đây? Ai đang đùa với đời tôi? Quậy tôi vui lắm sao!?
Tôi nín thở dấu đi hiện diện. Tôi như biến thành một con bọ vậy.
Tôi tìm kiếm họ. Dù nhìn bao lần thì tôi cũng cảm thấy Gregorio, người đã lâu không gặp. Hèn chi lúc đầu tôi không chú ý thấy. Do tôi không muốn nhớ. Chết đi!
Mad eater. Gregorio Legins.
Hắn gọi mọi người là bạn và cái vali của hắn là đại diện lòng tin của hắn. Hắn tuyên bố sẽ tiêu diệt mọi dị giáo... một crusader điên loạn.
Luật pháp và đạo đức bị bỏ cong trước lòng tin của hắn. Hắn là một cỗ máy phát điên, giết bất cứ thứ gì được coi là kẻ thù của nhà thờ. Thứ kinh khủng nhất trong những thứ tận cùng của Out Crusader.
Là kẻ mà tôi không muốn gặp, người mà tôi sẽ không bao giờ giới thiệu cho ai. Và giờ tôi gặp hắn, trong tình huống tệ nhất.
“Vấn đề là ra lệnh trực tiếp goi Mad eater về ngay.”
“Xin lỗi, nhưng giờ không liên lạc cậu ta được. Gregorio mới gửi báo cáo mấy tiếng trước. Tôi chỉ có thể gửi sau thôi.”
“Được.”
Kết nối cắt đứt. Tôi giữ bình tĩnh.
Làm gì đây? Tôi phải làm cái gì? Hắn có biết Toudou là anh hùng không? Không, hắn không biết. Nếu hắn phát hiện ra tông đồ của thần lập pháp, anh hùng, mà sợ undead... thì đã có địa ngục hiện thế rồi.
“A... em ấy đây rồi!”
Tôi nghe thấy tiếng kêu to của Toudou.
Sự bình tĩnh đã quay lại với tôi, tôi nghe cả tiếng chân của Limis và những người khác đang tới chỗ Spica.
Mọi thứ đều đúng như kế hoạch, trừ một thứ.
Gregorio được coi là kẻ chiến đấu tốt nhất trong các crusader. Một linh mục bình thường cũng có thể thanh tẩy undead trong nháy mắt. Kế hoạch cho cả đàn undead ùa vào giờ đã vô nghĩa.
Điều quan trọng nhất hiện tại là chia tách Toudou và Gregorio ra.
Gregorio rất nguy hiểm. Biệt danh mad eater không phải nói về những thứ bị hắn tiêu diệt, mà nó miêu tả bản chất của Gregorio.
Tôi muốn thông báo cho Spica về kế hoạch đã thay đổi nhưng không thể. Các dụng cụ liên lạc tôi có chỉ dùng cho liên lạc với tổng hành dinh thôi, và lúc này cũng không thể liên lạc với Amelia được.
“Em ổn không!? Có sao không!? Anh mừng lắm. Đi khỏi đây thôi!”
“Ưm...cảm ơn anh?”
Giọng nói thanh thoát của Toudou chèn ép giọng nói bối rối của Spica.
Tôi có cho Spica thông tin về các thành viên nhóm. Nên chắc em đang rất bối rối vì có thêm người. Khốn, tại sao ngươi lại tới đây?
Mọi thứ đã hoàn toàn trật khỏi đường ray. Tôi muốn nghỉ việc.
Lời nói giễu cợt của Gregorio vang lên,”...chúa tôi, tiểu thư nhỏ. Cô có kết giới khá mạnh ở đây đó?”
“!?”
Spica kinh ngạc. Toudou không hiểu, nhưng Spica sẽ bị lộ trước Gregorio, mộ linh mục.
Hắn tiếp tục nói giọng nói băn khoăn. Như phong cách bình thường của hắn: Tới gần với một nụ cười và lao vào giết chóc.
“Kết giới...?”
“Đúng... một kết giới bảo vệ cấp cao và buff hạng nhất... em không phải bình thường đâu. Cái kết giới này đốt một đống năng lượng thánh. Hehehe... linh mục có thể niệm những phép thế này cũng phải ít nhất là 70. Với một người như em có sự bảo vệ ở mức này...”
“Lv 70? Em ấy...”
“Ưm... đó...”
Toudou không thể dấu được sự bối rối. Hiển nhiên không thể nào có đứa trẻ có thể sử dụng ma thuật cỡ đó được, suy nghĩ cái đi chứ, chết tiệt!
Giọng Gregorio hân hoan chối từ lời của Toudou.
“Không, đứa trẻ này có lv 10 thôi. Nó không phải là phép của nhóc ấy. Đây là của một người mạnh mẽ với lượng năng lượng thánh khổng lồ... có thể nào...”
Một điều khó chịu nhất về Gregorio là hắn không chỉ mạnh điên thôi. Là một crusader, có nhiệm vụ tiêu trừ kẻ địch của chúng đang ẩn trong nhân loại, thì không thể nào là một kẻ có não cơ bắp được.
Gregorio nói lên vui sướng, “Có lẽ... tôi sắp gặp lại đồng đội của mình.”
Tao từ chối! Tự quan tâm mình ngươi thôi, thằng khốn!
“Đồng đội...?”
“hehehehe.... Tôi đang nói tới người bạn đang chờ lệnh đi diệt ác ma, bạn của tôi. Do bận rộn, nên chúng tôi hiếm khi có cơ hội gặp nhau...”
Và tôi rất biết ơn chúa vì điều đó. Do cả tôi và Gregorio có vai trò khá giống nhau khi chiến đấu nên hiếm khi chúng tôi lập nhóm.
Tôi ở yên trong chỗ núp và niệm phép bình tâm lại. Spica bất ngờ đáp lại lời của Gregorio.
“hả? Anh là bạn của ngài Ares à...?”
Ê... đừng nói tên anh ra!
Tôi thì sợ hãi còn Gregorio thì vui mừng.
“ồ! Phải, người bạn Ares! Vậy cậu ta cũng ở đây à... đây chắc là một dấu hiệu từ thần lập pháp...”
Ahhhhhhhhhhhhhhhh! Tên của tôi.
Khốn, tôi nên khóa mồm nhóc đó lại. Nhưng mà ai lại tưởng nổi Gregorio sẽ tới đây với đám đó chứ?
Tôi niệm pháp chữa đau đầu. Nhanh lên, Amelia! Nhanh liên lạc với tôi ngay! Ai đó phải cản Spica lại!
“Tiểu thư, người mà cô nói là đã niệm cái bảo hộ này cho cô là Ares... chính là bạn thân của tôi.”
Tóc tôi dựng cả lên, cơn run chạy khắp cơ thể. Sao hắn dám nói sạo như thế!?
Từ khi nào tôi với hắn thành bạn thân? Quan hệ một phía cũng thành bạn thân được à?
Toudou và Aria đang thì thầm với nhau.
“Ares? ..có lẽ là Ares đó?”
“Không, chắc không đâu. Có nhiều linh mục tên Ares mà.”
“Ồ, vậy sao...”
Ơn phước là tôi chưa bị lộ với họ. Nhóm Toudou không tin là tôi.
Limis thì im lặng này giờ nhưng rồi thể hiện sự buồn chán như không quan tâm mọi chuyện.
“Chúng ta tìm thấy Spica rồi, nên ra khỏi cái nơi này thôi!”
“Phải! Ra khỏi đây thôi!”
“Tôi ghét phải chia tay, nhưng tôi nghĩ là hành trình của ta phải dừng ở đây. Còn rất nhiều kẻ địch của chúa trong đây cần diệt trừ...”
Mắt tôi mở to trước lời của Gregorio.
Họ chỉ đi tình cờ gặp nhau trên đường thôi. Nếu vậy mọi thứ sẽ bình thường lại khi họ tách nhau ra.
Tôi có cảm giác mình đạp phải mìn nhưng hóa ra nó đã tịt ngòi lâu rồi.
Hãy để vụ vượt qua nỗi sợ undead qua một bên. Giúp Toudou nhanh chóng hết sợ undead quan trọng đấy nhưng tránh xa Gregorio quan trọng hơn.
Nhưng chợt Spica nói một điều mà tôi không ngờ tới.
“Không... một chút nữa.”
“Hả...?”
“Một chút nữa...ưm... em muốn ở lại thêm chút nữa...”
Aaaaaaaaa! Spica! Em đang cố giữ họ lại chọ sự kiện undead xâm lăng à!?
Không, không cần nữa đâu. Kế hoạch đã hỏng rồi.
Không có ma thuật giao tiếp thì không thể gửi tin cho em ấy. Chúng tôi cần thêm 1 người biến ma thuật giúp lên lạc nữa. Mình sẽ hòi xin Creio sau.
“Này, ở đây nguy hiểm lắm, chúng ta nên đi...”
Toudou cố thuyết phục Spica. Đây chắc là lần duy nhất tôi và cậu cùng đồng ý một thứ.
“Nghe nè.. ưm...”
Tôi trân trọng cố gắng của cậu, nhưng Spica đã đáp lại.
“Tôi thích... nguy hiểm.”
“Cái gì!? Nhưng tại sao!?”
Giọng cậu khàn đi.
Thiệt hả, em ấy nghiêm túc đấy à!? Không ai lại đi trả lời thế cả!
“Không hổ là cô gái được Ares bảo vệ. Thật cam đảm! Chúng ta lại có thêm đồng đội rồi!”
Gregorio là người duy nhất thích thú câu trả lời đó của Spica. Hắn thấy đồng tình với người thèm khát nguy hiểm. Nhưng hắn lầm rồi.
Đủ rồi... sao hắn không đi dùm đi?
Tôi lại nghe thấy giọng cọc cằn của Limis. Tôi không quá tin vào khả năng đọc tình huống xung quanh của cô. Nhưng cố lên, Limis!
“Được rồi, chị muốn hỏi... em ở đây bao lâu rồi?”
“Ưm... khoảng 1 tiếng...?”
“Cái gì!? Cả 1 tiếng!?”
“Điều đó...”
Toudou rít lên như gặp ma. Aria cũng hơi run rẩy.
Em ấy lấy con số đâu ra thế, 1 tiếng?
“hehehe... thôi, tôi đi thanh tẩy vài undead gần đây đây.”
Gregorio rời khỏi phòng.
Hắn cũng có thể phát hiện undead xung quanh như tôi.
Gregorio tiến thẳng tới căn phòng tôi đang nhồi nhét đám undead và mở cửa.
Ngay khi hắn mở là lũ undead đang kêu la biến mất ngay. Hắn thanh tẩy chúng mà không gây một tiếng động. Tiếng cười của hắn làm tôi thấy điềm gở.
Tôi có nên gặp hắn không? Không, nó vô nghĩa.
Hiện giờ hành động tôi đang khá lạ. Tôi mà ra là hắn sẽ hỏi không ngừng ngay. Có lúc ta cần phải đàm phán nhưng giờ thì không.
Tôi có thể nghe thấy Gregorio nói chuyện. Hắn đi ngang qua căn phòng tôi đang núp.
May quá, hắn không phát hiện ra tôi. Tôi không muốn gặp mặt thằng khốn đó.
“Hehehe... Ares, lũ undead là quà cho tôi sao? Có phải là cậu muốn xin lỗi vì trộm mất con mồi của tôi ở rừng Vale không?”
Không đời nào. Suy nghĩ cái đi, tên khốn!
Hắn thanh tẩy hết undead trong các phòng mất chưa tới 1 phút rồi quay lại phòng kỵ sĩ mặt quỷ.
“Tôi thanh tẩy xong rồi. Mọi người quyết định xong chưa?”
“Ừa chúng ta sẽ đợi ở đây thêm 30 phút.”
Dàn xếp xong rồi à. Tôi thở phào.
30 phút chắc không làm Toudou bị lộ đâu. Anh hùng đang phải dấu danh tính của mình, và Gregorio sẽ không nghĩ mấy người sợ undead này lại là anh hùng?
Tôi muốn tách nhóm khỏi Gregorio ngay nhưng có vẻ phải chờ thôi. Tôi cầu cho thời gian trôi nhanh hơn. Gregorio chợt nói.
“Đây là lần đầu tôi trông thấy bức tượng lạ thường thế này...”
“Ồ, phải... nó được nói là có liên hệ với vị thần được thờ ở đây, nhưng không ai biết nguồn gốc của nó.”
Gregorio nhìn chằm chằm bức tượng kỵ sĩ mặt quỷ. Aria thì đóng góp mấy thông tin lịch sử không có giá trị vào.
Đáp lại, Gregorio tuyên bố thằng thắn, “Bức tượng thờ thần khác. Chúng ta phải phá hủy nó.”
“Cái gì cơ!?”
“Nó chỉ đơn thuần là trách nhiệm của tôi.”
Nó không phải công việc của tôi. Có lời dạy là không đi chọc mấy vị thần khác đó!
“Chờ đã...”
Giọng tôi không tới được chỗ Gregorio. Tôi nghe một tiếng keng từ cái vali của hắn.
Giờ không ai chặn được hắn và cái vali mythril đó được.
Tới đi và đập nó đi... tôi không quan tâm nữa. Chỉ là... làm ơn đừng có mấy chuyện sôi động sảy ra.
Nghịch với lời cầu nguyện của tôi, cả căn phòng như đang run rẩy. Chắc mấy vị thần khác ghét tôi rồi.
“Cái!”
“Hả!?”
“Đó là...”
Một hiện diện khổng lồ. Mọi thứ phản bội mong đợi của tôi. Tôi muốn bỏ việc và về nhà. Dĩ nhiên là nó sẽ chả bao giờ được chấp nhận rồi. Nhưng không lẽ mọi chuyện xảy ra là do tôi chứ không phải Toudou?
Tôi nghe âm thanh trần nhà vỡ tan và rơi xuống.
Kế tiếp là âm thanh như tiếng sấm đang đạp nát mọi thứ.
Tiếng hét của Toudou và các bạn đang từ từ to lên. Trong tiếng gào thét đó, lạ là tôi nghe rất tiếng của Gregorio.
“Hehehe... một thứ sùng bái giả mạo... kẻ thù của chúa. Chúa của chúng ta sẽ không cho ngươi thời gian sám hối đâu.”
Cả hành lang rung chuyển dữ dội. Tôi không thấy gì cả nhưng biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
Kỵ sĩ mặt quỷ đã di chuyển.
Thằng khốn Gregorio chưa bao giờ nghe câu thành ngữ ‘hãy để con chó đang ngủ yên’ sao.
Lờ đi tiếng chửi thầm của tôi, Gregorio ngạo ngỡ giới thiệu mình.
“Ta, Out Crusader bậc 3, Gregorio Legins. Nhân danh chúa, ta sẽ đo đếm tội lỗi của ngươi. Hehehehe... hahahahhahahahahahaha!
“Hả! Cái tượng cử động!?”
Với Toudou tượng biết cử động và ma là cùng một thứ.
Tiếng hét vang khắp phòng. Aria cũng mặt trắng bệt bước lùi lại.
Bức tượng sẵn sàng tấn công. Dĩ nhiên bức tượng biết cử động là một chuyện nhưng làm được thế lại là chuyện khác.
Chắc chắn là sức mạnh nào đó, mắt bức tượng phát sáng xanh nhạt. Ánh nhìn dữ tợn, tràn đầy giận dữ.
Toudou cố rút kiếm ra nhưng cũng cùng lúc bức tượng cũng rút cây kiếm của nó. Nó là một thanh kiếm kim loại phát sáng rực như ánh trăng trong đêm tối.
Toudou biết nó là katana. Tuy nhiên độ dài của nó vượt mọi cây katana cô biết, dài gấp 2 kiếm thánh.
Toudou gồng mình. Bức tượng thì lờ cô và nhìn xung quanh.
Chỉ một lúc trước nó còn là tượng. Kinh ngạc trước sự thay đổi, Limis mở to mắt.
“Golem sao!? Cái này...”. giọng cô vang lên.
“Đó chỉ là một tàn tích của một tên thần tà đạo...”
Không giống Toudou, người đang run sợ, Gregorio bước tới tên kỵ sĩ mà không sợ hãi.
Bức tượng nhìn xuống Gregorio.
Nó cao gấp đôi hắn. Hắn nên cảm thấy sự đe dọa.
Hai bên tỏa sát khí từ mắt va chạm nhau trước mắt Toudou.
Aria tỉnh lại và kéo Spica đi. Gần như ngay tích tắc, bức tượng tung kiếm.
Một cú vung cực mạnh. Thanh kiếm dài 2m phát ra âm thanh lạ khi cắt gió, và ánh sáng tỏa ra khi nó đang chẻ đôi mọi thứ.
Gregorio lao tới, gần như che lại cho Toudou, người đang không đi được vì sợ.
Am thanh kim loại va nhau vang vọng trong tai, và cả căn phòng rung chuyển. Limis che tai và Aria thì trợn tròn mắt.
“Cái...?”
“Không được.. có vẻ.. bức tượng không phải là một môn đồ bóng tối.”
Lưỡi kiếm dừng. Tỉnh táo lại, Toudou lùi lại và sẵn sàng rút kiếm.
Gregorio dùng cái vali như khiên.
Không có gì bên trong cả, như hắn nói, và nó phát ra ánh sáng bạc trong đêm.
Âm thanh vang lên là do thanh kiếm chém vào cái vali. Bức tượng muốn cắt đôi nó, nhưng cái vali lại không có một vết xước.
Bức tượng lại nhấc kiếm và vung từ dưới lên. Cầm cái vali, Gregorio dễ dàng làm chệch nó đi.
Nhóm Toudou thì hoàn toàn ngớ ra, nhưng Gregorio vẫn mỉm cười.
Hắn không hề mệt mỏi. Mà thay vào đó, trong mắt hắn là sự phấn khích.
“Phải, nhưng...hehe.. không quan trọng. Không quan trọng đâu bạn tôi ơi.”
“Anh ổn chứ?”
“Vâng. Tôi ổn. Rất là ổn. Niềm tin của tôi không hề có bóng mây nào.”
Như hắn nói, dù đang đối mặt với thanh kiếm còn to hơn hắn, Gregorio không hề có lo ngại hay sợ sệt.
Bức tượng nhận thấy sức mạnh của Gregorio lùi lại và đưa kiếm ngang tầm mắt. Nó chắc chắn rất thông thạo vũ khí. Spica thì vẫn trốn sau Aria, người đang lẩm bẩm.
“Cái thứ gì đây..? Tôi chưa từng thấy một con golem biết kiếm thuật bao giờ!?”
“Sức mạnh của vị thần khác không liên quan gì cả. Đây chỉ đơn giản là bài kiểm tra về niềm tin của tôi và bức tượng.”
Gregorio đóng cái vali nãy giờ để mở. Nắm chặt trong tay, hắn lãnh đạm tiến tới bức tượng.
Hắn nhìn như không phòng ngự gì. Toudou nắm chặt tay và bước tới.
Chiếc nhẫn là ma cụ không gian sáng lên và một cái khiên xuất hiện trên tay trái cô.
Giờ thấy là bức tượng không phải undead, Toudou đã lấy lại bình tĩnh. Đáp lại, thanh kiếm thánh tỏa sáng lên.
“Aria, Limis. Cùng tiến lên.”
Limis nhanh chóng lấy gậy . Aria hít thở sâu rồi rút kiếm.
Tuy nhiên Gregorio đã lại rất gần bức tượng rồi.
Thanh gươm khổng lồ vung xuống như máy chém. Gregorio nhìn nó.
Hắn bước qua một bên và đá vào sàn.
Cùng lúc hắn vung cái vali, và với xung động từ cú đá hắn phóng lên và đập vào phần trên của bức tượng toàn lực.
Góc cái vali nghiền nát đá và vết nứt tảo ra dưới sàn. Bức tượng kỵ sĩ bị thổi bay vào tường, cơ thể của nó bị thiệt hại năng do cái vali mythril.
Không khi căng thẳng. Toudou há hốc mồm kinh ngạc trước cảnh tượng và dụi mắt.
“Hả? Cái gì mới diễn ra ?”
“...”
Gregorio còn thấp hơn Toudou, nhưng hắn thổi bay bức tượng cao hơn Toudou gấp hai bay khắp phòng. Không cảnh không thực tế chút nào. Và chưa nói là Gregorio, là linh mục và làm thế bằng một cái vali.
Aria cũng dụi mắt và nhìn xung quanh do nghĩ mình đang mơ. Gregorio lại gần bức tượng. Cơ thể nó đang bị dính vào trong đá. Gregorio lại vung cái vali.
Một cơn bão đòn tấn công vào mặt bức tượng kỵ sĩ mặt quỷ, thứ đang cố đứng lên.
Tiếng cười điên loạn vang khắp phòng.
“Ahhahahahahahaha!! Những kẻ đụng độ với niềm tin của ta sẽ tan thành tro bụi.”
“Cái...? Chuyện gì đang xảy ra thế này?”
Gregorio đã biến hình. Không gì có thể cản hắn lúc này.
Những tiếng kim loại va vào đá vang chói tai liên tục vang lên, chúng là những đòn đánh vào bức tượng. Sừng của bức tượng đã tan nát và mặt thì đang bị cạo đi. Cơ thể nó vặn vẹo, tay phải nó cố nâng người lên, nhưng không hề sai lầm, gregorio lập tức đập nứt cái tay đó. Sau 2 , 3 combo các phần gắn ngoài của bức tượng đã tan nát hết.
Gregorio cười khinh bị, và khạc vào gương mặt tan nát của bức tượng.
“Đủ chưa hả? Đồ dị giáo.”
“Ngài Gregorio...”
Gregorio lờ Aria và dùng toàn lực đập vali xuống đầu bức tượng. Vết nứt lan ra rồi vỡ nát, và rồi hắn nhìn về phía aria.
“Cái chuyện gì không, bạn của tôi?”
“Không...”
Giọng hắn vẫn rất bình thản như thường. Aria mất đi cả sự gan dạ trong một lúc, nhưng cô lắc đầu, và nói ra.
“Bức tượng là golem. Nghĩa là nó phải có lõi. Nếu anh không phá hủy nó...”
“Không, tôi tin là cô lầm rồi, nó không phải golem.”
“hả..?”
Gregorio im lặng nhìn xuống bức tượng. Mắt nó vẫn tĩnh lặng.
‘nếu nó là golem, chúng ta đã phát hiện ma thuật tỏa ra từ lõi ngay từ ban đầu rồi. Dù nó như vậy, tôi không thấy dấu hiệu đó. Tôi tin là Limis cũng chú ý...”
Aria nhìn Limis, người đang rụt rè.
“Cái gì? Vậy tại sao...?”
“Có lẽ là do một tên thần giả mạo vô danh nào đó. Cuối cùng thì nguồn gốc của nó không quan trọng bạn tôi ơi... nó chỉ là một thứ tầm thường.”
Gregorio đáp lại với Aria người đang sốc và nhặc lên cái vali.
“Cô hỏi là tại sao? Bởi vì tôi phải tiêu diệt dị giáo. Nó không quan trọng chúng là môn đồ của bóng tối hay của vị thần khác. Thanh tẩy chúng là nhiệm vụ của tôi, là sắc lệnh thánh tôi nhận được... kẻ địch ra sao không quan trọng với tôi.”
“!?”
Bức tượng dùng tay trái còn lại tấn công Gregorio, người đang đứng trên nó. Hắn né đón bằng cách nhảy qua. Bức tượng đứng dậy, Gregorio cầm chặt vali chỉ vào bức tượng.
“Nếu nó không có lõi, vậy sao anh hủy diệt được nó!?”
Trước lời Limis, gregorio lại vung cái vali.
“Tôi sẽ hoàn toàn xóa sạch nó, bạn của tôi. Đó là phương pháp cho mấy tên tôn thờ dị thần.”
Bức tượng nhặt lại katana. Đầu nó gầy vết nứt và tay phải thì tan nát nhưng nó không hề có một cử động do dự nào.
Bằng sức mạnh như trước, bức tượng vung kiếm vào cổ Gregorio.
Đòn chém sé gió, nhưng gregorio đã dùng vali chặn lại.
“Cái...!”
Toudou kinh ngạc.
Một chấn động to lớn. Gregorio khụy gối rồi búng người tới trước. Bức tượng mất kết nối với mục tiêu và chém vào không khí.
Toudou nhìn không chớp mắt.
Cái vali che gregorio đi một khoảnh khắc và rồi hắn xuất hiện lại dùng nó đập đầu bức tượng tiếp. Tiếng vang inh ỏi vang lên.
Toudou mở to mắt.
Gregorio đáp xuống kế bức tượng và một mảnh vun vang tới gần Toudou, đó là sừng của bức tượng và mắt nó.
“hả...?”
Toudou không chắc gì vừa diễn ra. Cô nhìn bức tượng giờ đang khụy xuống. Nửa mặt đã không còn. Một cái lỗ to có thể thấy trên đó.
Mắt bức tượng vẫn còn ánh sáng mờ. Bức tượng lại tiếp tục vung gươm.
“AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!”
Limis nhanh chóng trốn sau Aria. Cô vốn ban đầu tính trợ chiến cho Gregorio nhưng giờ thì hết rồi.
Bởi vì tính chất điên loạn của cuộc chiến, bất cứ đòn ma pháp nào cũng có thể bắn trúng Gregorio. Đó là cái cớ thôi... cô không muốn vô tình thành mục tiêu trong cái trận chiến này.
Ta không thể gọi đây là một cuộc chiến của 2 chiến binh được dù là lịch sự, nó chỉ giống 2 con thú đang cố ăn sống nhau thôi.
Tuy nhiên dù kỵ sĩ đã mất 1 tay, thì khả năng tấn công của nó cũng không thể khinh thường.
Gregorio dễ dàng chặn những đường kiếm của nó, và cạo mòn cơ thể nó với mỗi lần vung vali.
Kỵ sĩ mặt quỷ mất thế là lập tức Gregorio lao tới phang cái vali mythril vào đầu nó ngay.
Bụi đá thổi bay khắp phòng. Có gì đó rơi gần chân Toudou.
“!?”
Cô cố kìm không hét lên khi thấy cái đầu của kỵ sĩ mặt quỷ.
Cả phần trên đã ta tành, ánh sang từ mắt đang mờ đi. Dù nó còn di chuyển thì giờ chỉ còn trông giống cục đá lạ thôi.
Dù đã mất đầu, tên kỵ sĩ đá không có dấu hiệu dừng lại. Nhưng người chiến thắng đã quá rõ ràng.
Bức tượng tiếp tục tấn công, nhưng gregorio dùng cái vali chặn lại hết.
Có lẽ do những đợt tấn công dữ dội lúc trước, bức tượng đang bắt đầu tan vỡ.
Vết nứt trên cơ thể nó càng ngày càng lớn ra mỗi lần di chuyển. Chỉ là vấn đề thời trước khi nó tự hủy diệt chính nó.
Và rồi lần đầu tiên gregorio nhăn mày và nói câu không ngờ.
“Tệ quá... nó sắp tự diệt mình. Không, nó phải bị hủy diệt dưới tay mình.”
“Cái gì!?”
Gregorio hướng về cây kiếm của bức tượng. Ngay khi thanh kiếm chém cới đầu hắn là gregorio quay người và dùng vali đánh bật nó. Bức tượng bị dội bởi sức mạnh chặn nó lại.
Gregorio cố cơ hội, và hắn bước nhanh, và đập vali liên hoàn vào bức tượng.
Gregorio cười trong khi đang tàn phá kẻ địch cao hơn 2 lần hắn. Quá sửng sốt, Toudou thì thầm, “linh mục thế giới này khủng thế.”
“Ờ... nếu đây mà là linh mục theo tiêu chuẩn thông thường thì....”
Aria nhìn Toudou, gương mặt đầy lo lắng.
Âm thanh của sự hủy diệt và tiếng cười chế nhạo vang lên không dừng.
Âm thanh đó còn mang lại điềm xấu hơn cả môn đồ bóng tối. Tôi cầm đầu mình và co mình trong góc.
Dù thánh thuật vô hiệu với kẻ địch nhưng nếu là gregorio thì không có vấn đề gì cả. Và với sự thật là Toudou cùng đồng đội thấy cách chiến đấu của Gregorio là sẽ tự khắc biết đứng xa ra.
Thường thì quái vật mà linh mục chiến đấu được chỉ có undead và ác ma, hay bất cứ gì mà thuật trừ tà có hiệu quả.
Nhưng crusader thì khác. Họ sỡ hữu vô số skill để đấu với cả 1 danh sách kẻ thù.
Đó có thể là võ thuật, hay thánh thuật khác, hoặc có nhiều mạng lưới đồng minh. Với Gregorio, đó là niềm tin.
Sự nhiệt tình của một tên cuồng tín muốn tiêu diệt môn đồ bóng tối làm hắn không học gì khác ngoài thuật trừ tà.
Nhưng khả năng chiến đấu của hắn làm mọi crusader phải xấu hổ.
Từ tốt nhất miêu tả sức mạnh của hắn khi cầm cái vali mythril làm vũ khí là điên cuồng. Nếu nhà thờ đưa cho hắn thêm nhiệm vụ và bỏ qua vấn đề tinh thần và sự thiếu hụt thánh thuật thì lv của hắn chắc đã vượt tôi rồi.
Âm thanh mang tôi quay lại với căn phòng của kỵ sĩ mặt quỷ.
Thật khó nghe rõ, nhưng có vẻ nhóm Toudou không bị gì, và cũng chả có dấu hiện gregorio đang khổ chiến. Sớm thôi mấy am thanh cuồng loạn sẽ biến mất.
Gregorio không phải kiểu người nhanh chóng bỏ rơi người khác.
Mà cái thứ đó có phải của dị thần không...? Tôi cũng chả biết, nhưng nó bị hủy cũng tốt.
Tôi chợt có lại liên lạc với Amelia.
“Mọi thứ sao rồi?”
“Kế hoạch thất bại. Bảo Spica quay về làng.”
“Hiểu...”
Có lẽ cô thấy được điều gì đó không giọng tôi, cô không hỏi nữa mà thi hành ngay.
Được rồi, giờ làm gì đây...? Tôi vẫn cần tách họ ra.
Mục tiêu của Gregorio là xuống sâu bên dưới. Tôi nên mang nhóm Toudou sang khu vực khác ngay.
Tại sao không chỉ tránh ác ma giờ còn phải tránh cả nhà thờ thế này? Cho tôi nghỉ cái đi.
Tiếng hét đã dừng. Kẻ địch đã hoàn toàn im lặng.
Nó không quan trọng là nơi nào, nhanh lên rồi khỏi nhóm toudou và đi sâu xuống dưới đi...
Tôi cầu nguyện. Rồi chợt Gregorio tự nói chuyện.
Giọng đã chuyển từ điên loạn sang nghiêm túc. Hắn không nói với ai cả mà là chính hắn.
“...Con hiểu. Không, không phải. Con hiểu rồi. Vâng. Nó là lý do cho con ở đây.”
“Anh đang nói gì thế?”
Giọng Limis cao hơn bình thường.
“Xin thứ lỗi. Có vẻ là tôi nên cùng mọi người quay lại Purif.”
Giọng hắn không lớn nhưng là sét đánh ngang tai.
Đầu tôi quay cuồng.
Giờ tôi thấy như có hàng hà con côn trùng đang bò dưới da mình.
Mùi hôi. Nhận thức đảo lộn. Cái cảm giác tôi đang có là gì đây?
Vị máu tràn trong miệng, từ từ mà đau đớn. Tôi đã cắn môi mình mà không hề hay biết.
Tôi không thể nào hiểu nỗi logic trong hành động của tên này.