• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Báo cáo thứ 5: Toàn bộ báo cáo về công cuộc hỗ trợ anh hùng tại Purif

Độ dài 2,126 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:50:16

Toudou và nhóm đã tới nhà thờ, sau khi hoàn tất 3 ngày địa ngục. Gregorio chào đón nhóm bằng nụ cười thường lệ.

“Thật tuyệt vời. Đây chính là ý chúa.”

Toudou và nhóm thể hiện sự mệt mỏi, nhưng mặt họ rất tươi sáng.

“Chúng tôi đã hạ 1000 undead. Đây là bằng chứng.”

Theo dấu hiệu từ Toudou, Limis lấy túi ra. Gregorio ngăn lại cô.”

“Làm ơn, cô không cần cho tôi thấy đâu.”

“Hả? Tại sao?”

“Bởi vì tôi biết, không cần phải nhìn, mọi người đã tôn trọng làm theo nhiệm vụ của tôi. Không cần phải có bằng chứng... trong thử thách của Chúa.”

Limis chớp mắt liên tục. Gregorio nhìn Spica, người đang đứng đằng sau. Anh mời cả nhóm ngồi, và rót trà cho họ. Rồi anh nói với Toudou, người đang ngồi im lặng ngồi chờ.

“Điều quan trọng nhất không phải số undead đã tiêu diệt.”

“Ý anh là sao?”

Toudou nhìn nghi ngờ. Gregorio gật đầu và giải thích.

“Học thuật trừ tà và làm chủ chúng không phải là về hiểu biết hay kỹ năng... nó là cảm xúc khi đối đầu với môn đồ bóng tối. Nhiệm vụ tôi cho là để trau dồi cảm xúc đó. Hiện tại mọi người đều có nó, thể hiện rõ trong chính cơ thể.”

Sự cực khổ trong 3 ngày qua xuất hiện lại trong đầu Toudou. Khí độc trong lăng mộ, cái lạnh và mùi hôi. Undead vô tận làm cho cơ thể và tâm hồn cô đông cứng vì sợ hãi.

Cô hoàn toàn mất bình tĩnh và tấn công để giữ mạng mình và đồng đội. Cô chiến đấu tới kiệt sức và tinh thần gần như tan nát. Toudou rất vui sướng khi Spica học được thánh thuật đầu tiên, và hi vọng đó giúp cô tiến lên.

Trước khi nhận ra, nỗi sợ đã biến mất. So với 3 ngày trước, cô có thể kiêu ngạo và tự tin nói cô đã mạnh mẽ hơn.

Toudou nhìn lại những người bạn – Aria, Limis, và Spica. Cô hiểu được điều trong mắt họ.

“Cậu có thể không nhận ra, Toudou, nhưng cậu đã thay đổi.”

Gregorio là một chiến binh mạnh mẽ, mộ linh mục và lời anh đầy tính thuyết phục.

“Chiến đấu với môn đồ bóng tối rèn dũa linh hồn của ta. Tiếp tục chiến đấu với ác ma yêu cầu một thể chất phi thường và ý chí kiên cường vượt trên tất cả. Nếu cậu thua, cậu sẽ rơi vào tay lũ ác ma. Bạn của tôi, nhiệm vụ mà tôi cho cậu – có những người làm được dễ dàng và những kẻ thì không cho dù có cố thế nào.”

“...”

“Trừ tà đơn giản là kết thúc. Nếu cậu thiếu ý chí chiến đấu với môn đồ bóng tối, vậy thì mọi sức mạnh đều vô dụng – và nếu cậu có đủ ý chí, thì tự nhiên sẽ sống sót.”

Spica nhìn vào tay khi nghe Gregorio nói, để cố xác định sức mạnh mà cô đã đạt được 3 ngày qua.

“Sơ Spica, cô đã được ban phước. Linh mục đã chỉ dạy cô... là một trong top 5 hình tượng đại diện cho cả nhà thờ.”

“Top 5... trong nhà thờ.”

“Tuy nhiên, đó là khả năng của anh ta chứ không phải của chính cô. Sơ Spica, sự phát triển của cô từ giờ sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào cô. Và điều cô sẽ làm với sức mạnh đó.”

Spica nhắm mắt lại và im lặng một lúc trước khi gật đầu. Dù còn trẻ, ngây thơ, thì biểu hiện trên gương mặt em rất căng thẳng.

Spica hỏi với giọng yếu ớt, “Em nên làm gì sao?”

Lời cô mơ hồ và không rõ ràng, nhưng Gregorio không hề khó chịu và đáp lại.

“Sơ Spica. Tôi không biết điều cô đang suy nghĩ, nhưng ít nhất cô đã qua được thử thách. Cô không được bao giờ quên điều đó. Chừng nào cô còn nhớ thì mọi thử thách sau này cô gặp sẽ được vượt qua dễ dàng với lòng tin trong cô.”

Spica gật đầu. Gregorio nhìn qua mọi thành viên trong nhóm. Mắt anh tràn đầy sức mạnh.

“Bạn của tôi, Ahz Gried sẽ không bao giờ phản bội lòng tin của mọi người. Chừng nào ta còn ngay thẳng và chiến đấu với kẻ thù của Chúa bằng lòng tin đó thì chúng ta sẽ không bao giờ thua.”

“Nghĩa là cho dù ta phải đối mặt với ma vương?”

Trước khi có ai đó nhận ra, Toudou đã đáp lại Gregorio bằng câu hỏi.

Aria và Limis nhìn cô không tin được. Cô rất nghiêm túc và Gregorio hơi ngạc nhiên khi mắt anh lóe lên rồi anh gật đầu.

“Đúng thế, Toudou. Dù là đứng trước ma vương, cậu cũng sẽ không thấy sợ hãi.”

Không hề có chút nghi ngờ nào trong lời nói của Gregorio. Toudou chấn kinh trước sự nhiệt tình trong lời nói đó. Cô nhớ lại lúc mới được triệu hồi tới vương quốc Ruxe.

Trong xã hội này, tình hình tiêu cực do ác ma đã làm cho mọi người cô gặp đều sợ hãi trước ma vương. Bao gồm cả vua, và những kỵ sĩ bảo vệ vương quốc.

Tuy nhiên, người đứng trước mặt cô lại không hề có tí sợ hãi nào. Toudou nhớ lại vô số mũi tên ánh sáng của Gregorio vài ngày trước – sức mạnh khổng lồ đó là cái cô thiếu.

Toudou cắn chặt môi và cố nói ra, dù biết là nó có thể vô ích. Nhưng cảm xúc đang càng ngày lớn hơn và cô không thể dừng lại.

“Tôi phải mạnh hơn.”

“Vậy sao?”

Toudou thật sự không thích đàn ông.

Sự ác cảm này không gây trở ngại cho cuộc sống thường ngày của cô, nhưng khi cô phải dành thời gian quá lâu bên một người, cô thấy khó chịu không tưởng – tới nỗi cô đã đuổi thành viên kia ra khỏi nhóm. Cô cũng đã yêu cầu một nhóm toàn nữ ngay từ ban đầu.

Cô phải chiến thắng. Cho dù có khó cỡ nào, cô phải vượt lên. Từ ngay lúc được triệu hồi làm anh hùng, cô đã tự thề với mình là sẽ mang chính nghĩa trên lưng.

Trước khi Toudou nhận ra, cô đã nói.

“Gregorio. Tôi phải... chiến thắng. Tôi có bảo hộ thánh thần của Ahz Gried. Anh có thể dạy tôi thuật trừ tà không?”

Mặt Aria và Limis tái đi. Spica cũng ngớ người ra.

Rất nhiều người thèm khát bảo hộ của Ahz Gried, nhưng chỉ có một giới hạn rất nhỏ là có được. Nó được nói là cả linh mục cũng hiếm người có nó và người có cũng không bao giờ được tiết lộ.

Tuy nhiên, Toudou đã sẵn sàng chấp nhận mọi khả năng để có thể mạnh hơn.

Gregorio là một linh mục mộ đạo. Chỉ nghe anh ta nói là cũng thấy được lòng tin trong anh lớn cỡ nào. Vậy ta nên nói gì để anh ta giúp đỡ? Rõ ràng là bảo hộ của thần lập pháp sẽ rất có ý nghĩa với anh.

Không khí trong phòng thay đổi. Gregorio lau đi gương mặt tươi cười và nhìn thẳng vào Toudou.

“Bảo hộ thánh thần của Ahz Gried?” Anh nghi ngờ hỏi.

Gregorio nhăn mày và đặt tay lên cầm, ánh mắt anh chạy dọc khắp mặt Toudou.

Limis phát hiện ra bầu không khí căng thẳng và nhìn qua lại giữa Gregorio và Toudou. Aria tập trung vào cử động của Gregorio khi cô lường trước Toudou sẽ trả lời , ‘đúng’, ngay lập tức.

Ngay lúc đó, đồng tử trong mắt Gregorio giãn ra và ánh sáng nguy hiểm nháy lên. Aria rùng mình trước cái lạnh kỳ lạ trong không khí.

Bảo hộ của Ahz Gried. Trong thật tế, đây không phải phản ứng được mong đợi từ linh mục, môn đồ của thần lập pháp, khi nghe từ này.

Cái nhìn trong mắt Gregorio có thể nuốt chửng cả căn phòng. Anh thở nhẹ và vuốt tóc sau. Toudou nuốt cái ực. Cô không đoán trước được phản ứng này. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng cô.

“À... giờ tôi hiểu rồi. Cái mà tôi đã không nhận ra tới tận giờ....”

“!?”

Gregorio đang vuốt tóc sau một cách ám ảnh. Cái nhìn thì khóa chặt Toudou.

Đó là khi Toudou nhận ra – cô không di chuyển được. Như là không khí xung quanh đã đông đặc lại. Cô không thể nói. Không thể cử động cả ngón tay. Toudou cố nhìn xuống, nhưng đầu cũng không di chuyển được. Không đau đớn – chỉ bất động thôi.

Toudou đổi biểu cảm và chỉ thay đổi được tầm nhìn. Cô nháy mắt. Đó là hành động duy nhất cô làm được, như là cả cơ thể đã không còn theo lệnh cô nữa.

Cô cố hết sức để thấy Limis và Aria. Cả 2 cùng Spica cũng bị cứng đơ như cô.

Đây không phải là lo lắng hay áp lực. Khi cô bị dính tiếng thét của wraith, cơ thể cô cũng cứng đờ nhưng hoàn toàn khác cái này. Cô cố vượt qua nỗi kinh hãi không biết rõ từ trong điều kiện kinh hoàng này.

Mặt khác, Gregorio đã bình thường lại. Trong khi mọi người còn đang chờ đợi, anh thảnh nhiên cầm tách trà và uống một cách thanh tao.

“Lv dưới 30... Toudou, bạn tôi ơi – có vẻ ta gặp nhau quá sớm rồi.”

Gregorio nhìn vào góc phòng, làm Toudou thấy khó hiểu. Anh ta nhặt cái vali lên và đặt lên bàn trước khi ngồi xuống.

Cử động rất mạnh bạo, và đập mạnh cái tách xuống làm đổ trà ra bàn.

“Cậu không thể cử động đúng không? Dù chỉ 1 ngón tay. Cũng không thể nói. Đây là lần đầu phải không? Toudou... nếu tôi phải nói thì – đây là bằng chứng cho sự vớ vẩn của cậu.”

Gregorio mở cái khóa của vali ra.

Toudou không biết anh ta đang nói gì, nhưng cô biết tình hình hiện tại không bình thường.

“Đây không phải là ma pháp hay thánh thuật. Đây chỉ đơn thuần là sự khác biệt về lv. Toudou, có rất nhiều thứ mà tôi, có lv vượt xa cậu, làm được còn cậu thì không.”

Gregorio lão luyện mở cái vali ra. Vali mở ra đập vào tan cái tách trà trên bàn. Toudou từng thấy ánh bạc trong cái vali đó. Giờ nhìn gần hơn, cô thấy cạnh vali rất tối và bẩn, cho cô một điềm báo xấu.

“Đây là định mệnh đối địch nhất. Tôi rất vui là Chúa đã cho tôi trách nhiệm này.”

“....”

Người đàn ông trước cô không hề có sự tức giận hay thương xót nào, mặt anh vẫn có nụ cười thân thuộc.

Nhưng Toudou chú ý.

Chỉ một thứ - ánh sáng xoắn mù mịt trong mắt anh. Toudou hiểu ra, như được dội vào đầu một xô đá. Cô hiểu là đã nói tới chủ đề không nên được nhắc tới. Giờ thì một Toudou bất động chỉ có thể nhìn cau có vào người đang ông trước cô.

Limis và Aria cũng nhìn Gregorio như thế. Gregorio lước qua họ trước khi nhìn Toudou.

“Nhà thờ và các bạn crusader khác gọi cái vali của tôi là quan tài pandora. Vũ khí của linh mục là đại diện cho lòng tin của họ đó bạn của tôi. Là một crusader, tôi hiến dâng lòng tin cho Chúa. Vali này là biểu tượng cội nguồn của tôi, và nó được dùng như chiếc hộp chứa đựng tội lỗi.”

Gregorio từ từ vuốt ngón tay theo cạnh chiếc hộp. Bụi bẩn bám trên đó không cho thấy dấu hiệu của cọ sát. Vuốt ve nó nhẹ nhàng, Gregorio thì thầm:

“Anh hùng.”

Toudou sững người.

Biểu hiện của Limis và Aria đông lại. Họ không thể cử động, nên điều này chả thay đổi được gì. Gregorio liếc nhìn họ. Anh tiếp tục tự tin phát biểu.

“Người phải đánh bại bóng tối. Xây dựng lại trật tự. Người có hiểu biết từ thế giới khác và được bảo hộ bởi vô số tinh linh. Tôi có nghe lời đồn – vương quốc Ruxe đã dùng sức mạnh của thánh nữ để tạo ra phép màu. Người có sự bảo hộ của Ahz Gried, thần lập pháp, đã xuất hiện.”

Toudou không thể đáp lại, và cô không hiểu Gregorio đang cố nói gì.

Nhưng cô biết một thứ: Gregorio đang không nhìn cô như đồng minh.

u2100-7e01e9ad-6c22-4e88-8aab-5552c5968481.jpg

“Nói thật, dù phép màu là món quà, tôi cũng không hề hứng thú... nếu đây là ý Chúa, tôi sẽ không từ chối nó. Toudou....”

Greforio để lộ ra nụ cười khinh bỉ tàn ác, như đang nhìn côn trùng.

“Hãy xem cậu có xứng đáng không nhé. Nhân danh Chúa, tôi sẽ rửa sạch tội lỗi của cậu.”

Bình luận (0)Facebook