4-3
Độ dài 2,592 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:49:57
“Tới bất ngờ thế này có được không?”
“Tôi không chắc, nhưng nó lựa chọn duy nhất. Hơn nữa... lv của anh ta cao hơn chúng ta. Tôi không biết anh ta có dạy ta không, nhưng chúng ta nên thử...”
Toudou và Aria kết luận là Spica cần học thánh thuật. Gregorio xuất hiện trong đầy họ do họ mới gặp anh ta vài ngay gần đây – và quan trong hơn – là do hình ảnh chiến đấu của anh ta vẫn còn in sâu trong tâm trí họ.
Aria trả lời cho lo lắng của Toudou.
Linh mục cấp cao rất hiếm, những người biết thuật trừ tà còn hiếm hơn.
Dù anh ta tự gọi mình là “người giống như thầy trừ tà”, thì chọn anh ta cũng không có vấn đề gì.
“Anh ta bảo không sài được các thánh thuật khác, nhưng anh ta nên biết cơ bản.”
“Ừa, cậu đúng... dù anh ta khá là lạ.”
Toudou đồng ý với lời của Aria. Cô không quan tâm tới đàn ông, nhưng đâu phải là Gregorio gia nhập nhóm đâu. Nó sẽ là hạn hẹp nếu do dự nhờ anh ta dạy Spica.
Họ biết nơi ở của Gregorio thông qua cha sứ, người đã ngay lập tức cho họ biết anh ta ở giáo khu thứ 3.
Năm thành viên nhóm Toudou cùng đi tới đó. Toudou nhìn hơi ũ rũ, chắc do cô chưa triệu hồi đủ can đảm để quay lại lăng mộ Yutith. Aria cố gắng vực dậy tinh thần của cô.
“Chúng ta rất may mắn. Thầy trừ tà thật sự rất hiếm.”
“Thiệt hả..?”
“Khi Spica học được thuật trừ tà, hãy giúp em ấy lên lv rồi đi tiếp.”
“Em ấy có thật sự học được nhanh không?”
“Em sẽ cố hết sức.”
Spica nắm chặt 2 tay lại.
Giáo khu 3 là tòa nhà nhỏ hơn giáo khu 1, nơi Toudou và đồng đội đang ở. Nó nằm ngoài rìa làng nơi khá trơ trọi, và bầu không khí hoang vu làm cho sự thiêng liêng của nhà thờ nổi bật lên.
Họ bước vào tìm Gregorio và thấy anh đang trong giáo đường.
Limis lập tức lùi lại khi thấy Gregorio nhưng sớm bình tĩnh lại và hỏi.
“ưm.... anh đang làm gì thế?”
“Hửm... A...Limid và Toudou. Chúng ta lại gặp nhau rồi... rất vinh hạnh.”
Anh ta có biểu cảm y như lúc chia tay.
Giáo đường thì trống rỗng. Gregorio quay lại nhìn Aria và những người khác.
Anh đang ở trên cao chỗ kính màu ghép của căn phòng. Không có gì trên đó để bám vào cả, anh trông như con thằn lằn đang bám vào tường.
Không để ý Toudou ngớ ra vì kinh ngạc, Gregorio thả tay. Anh rơi xuống nhưng tiếp đất hoàn toàn im lặng, đứng lên, và phủi tay trước khi tiến lại chỗ họ. Toudou bước lùi theo phản xạ.
“Xin thứ lỗi. Tôi đang đánh bóng lại các cửa kính.”
“Ồ... thế sao.. thật giống anh...”
Limis lắp bắp – chỉ nói được thế.
“Thứ lỗi vì đón tiếp mọi người trong tình trạng này.”
“Không... chúng tôi mới là người làm phiền anh... cảm ơn anh.”
Gregorio rót mời họ trà đen. Toudou nhận lấy cái ly và do dự, cào má xấu hổ.
Căn phòng Gregorio mang họ tới đơn sơ hơn của họ nhiều. Không có đồ riêng tư nào ngoài cái vali mythril, và trông như không có ai sống ở đây vậy.”
Limis nhìn quanh phòng, rất ngạc nhiên, hỏi Gregorio, “Tôi hơi tò mò... sao anh bám vào tường ở góc độ đó được?”
“À, vâng. Nó không là gì cả. Nó chỉ đơn giản là niềm tin thôi.”
“Vậy sao.”
Đó hoàn toàn ngớ ngẩn. Limis cố bình tĩnh và công nhận người trước cô hơi điên.
Aria ho khụ khụ và đặt tay lên vai Spica trước khi nói.
“Chúng tôi hôm nay tới đây vì có chuyện muốn nhờ ngài Gregorio. Ngài có rảnh không?”
“Có. Miễn là điều đó không yêu cầu tôi rởi nhà thờ.”
Gregorio bình tĩnh đáp mà không có ý đồ gì. Aria tiếp tục.
“Thật ra... chúng tôi muốn nhờ anh dạy Spica thuật trừ tà.”
“Tôi rất sẵn lòng.”
“Thật ra chuyện là Spica, người mà chúng tôi cứu vài ngày trước, giờ đã gia nhập chúng tôi, và... chờ... cái gì cơ?”
“Tôi rất sẵn lòng dạy.”
Trong thật tế thì thánh thuật là bí thuật của nhà thờ. Chúng không phải thứ mà ta có thể hỏi và được dạy ngay.
Aria, người đã chuẩn bị sẵn để thuyết phục Gregorio, không ngờ tới chuyện anh đồng ý ngay.
Gregorio mỉm cười và tiếp tục nói với Aria và mọi người, những người đang kinh ngạc.
“Thật là vui sướng khi có thêm nhiều người muốn tiêu diệt kẻ thù của Chúa. Tôi luôn cảm thấy là mọi người đều nên như thế.”
“Tôi tưởng là thánh thuật là bí thuật torng nhà thờ?”
“Đây là ý muốn của Chúa, Aria à. Nếu cô cố học thuật trừ tà, và đó là mong muốn của cô, thì đó chắc hẳn là ân huệ từ thần Ahz Greid. Mọi thứ tôi có thể làm là tuân theo.” Lời đáp lại thẳng thắn từ Gregorio đã sát nhận mục tiêu của Aria.
“Thế hả...?”
Lời của Gregorio khác xa với ấn tượng của Aria về linh mục. Cô cảm thấy như cơ má cô đang co lại.
Ít nhất thì cô cũng chả biết về mấy lời dạy của Ahz Gried mà Gregorio nói. Dù cô có học về lời dạy của Ahz Gried là thiêng liêng, nhưng cô không phải linh mục. Cô kiểm tra kỹ 2 lần liền để chắc là anh ta có đeo bông tai linh mục, và gãi má. Chỉ là sức chứa lòng tin của người đàn ông trước mặt vượt tầm hiểu biết của cô.
Gregorio nhận ra gì đó và nói tiếp.
“Ồ, tôi có 1 điều kiện. Hiện tôi đang dưới 1 yêu cầu đặc biệt là không được rồi khỏi giáo khu này, nên tôi chỉ có thể hỗ trợ mọi người mà không trái với yêu cầu thôi... vậy có được không?”
“Vâng. Dĩ nhiên là được.”
Toudou và nhóm gật đầu trước lời đề nghị không thể tránh được. Gregorio gật đầu đáp lại và ực hết tách trà.
“Để bắt đầu.. hãy tìm địa điểm mới đã. Chúng ta cần thêm không gian.”
“Thứ lỗi... có thứ gì em cần chuẩn bị không?’
“Lòng tin.”
“ý em là công cụ ấy?”
“Không cần. Miễn em có lòng tin là được.” Gregorio tràn đầy tự tin đáp lại Spica.
Spica quyết định không mạo hiểm hỏi thêm trước 1 linh mục chuyên nghiệp.
Gregorio dắt cả nhóm ra vườn của nhà thờ. Nó là một khu vực nhỏ có lát đá đan xen. Có bức tượng nữ thần đang cầm cân đứng ở trung tâm.
Toudou nhìn vào bức tượng trong khi Gregorio giải thích.
“Đây là tượng của nữ thần phục vụ cho thần lập pháp, Ahz Gried. Chiếc cân là biểu tượng của ngài, Ahz Gried, thần lập pháp, ngài dùng chúng để đo tội lỗi và quyết định vận mệnh của thế giới.”
“Chiếc cân đo tội lỗi.”
“Em có thể thấy biểu tượng đó trên bông tai của tôi. Đúng thế? Thông thường nó được gọi là ‘cân chữ thập’. Sơ Spica, em...”
Gregorio nhìn tai Spica. Thấy cái nhìn đó, Spica nhanh chóng quay đầu đi.
“...vẫn chưa có sao.”
“Em chưa sài được thánh thuật nên...”
“không sao cả. Cũng từng có lúc... thời điểm khi tôi cũng chưa thể sài được thánh thuật.”
Giọng Gregorio đầy cảm xúc. Anh đặt chiếc vali mythril lên đất, rồi vỗ tay phủi bụi và nhìn Toudou, Aria, limis, Glacia và Spica trực tiếp trước khi liếm môi.
Biểu hiện của anh như rắn nhìn mồi, và Limis run lên.
“Nào bây giờ thì. Mọi người nghĩ điều đầu tiên và quan trọng nhất cho thánh thuật là gì?”
“Điều quan trọng nhất?”
Gregorio nhìn tới Spica.
Spica nhìn lên bức tượng nữ thần và suy nghĩ thật kỹ.
Hình tượng của mọi linh mục tới giờ hiện lên trong tâm trí: cha sư của nhà thờ Purif niệm thánh thuật. Ares niệm thánh thuật khi trong đại lăng mộ. Những linh mục niệm thánh thuật là hiện thân của phép màu và nhận được sự tôn kính từ mọi người.”
Sau khi suy nghĩ được cả phút, Spica mở miệng nói.
Có gợi ý – điều mà Gregorio liên tục lặp đi lặp lại.
“Lòng tin?”
“Hoàn hảo! Cực kỳ chính xác, sơ Spica.”
Spica bối rối, nhưng Gregorio rất phấn khởi, mở to mắt trong khi vô tay khen ngợi.
Gregorio nhìn vào bức tượng nữ thần và đi 1 vòng quanh nó. Nhóm Toudou nhìn anh trong khi anh tiếp tục giải thích, gần như là cảnh báo.
“Vũ khí của linh mục, cây trượng là hiện thân của niềm tin. Thánh thuật cũng thế. Với linh mục chúng ta, lv hay thể chất chỉ quan trọng thứ 2. Chúng ta là môn đồ của chúa, và chúng ta dùng vũ khí đó để giáng cơn mưa hủy diệt kẻ thù của chúa. Nếu có điều duy nhất cần phải nhớ thì hãy nhớ điều này.”
“Chờ đã. Ý anh là cả người không phải linh mục cũng có thể niệm thánh thuật nếu có lòng tin ư?”
Gregorio dừng lại trước câu hỏi của Limis và tuyên bố.
“Chính xác. Nếu cô, Limis, không thể niệm được thánh thuật thì chỉ là do cô không sỡ hữu đủ lòng tin.”
“Và có đủ lòng tin thì tôi có thể hạ cả ma vương?”
“Đúng thế. Nếu cô thua trước môn đồ bóng tối, lời giả thích đúng nhất là do cô thiếu lòng tin. Thế thôi.”
“Nghe thật ngu si...”
Toudou khó chịu cùng lời nhận xét của Limis. Aria nói tiếp.
“Nói cách khác... ngài Gregorio, ý ngài là những vương quốc đang thua liên tục trước ma vương, và vài nước đã bị xóa xổ là do họ - thiếu lòng tin ư? Nó là cái ngài muốn nói sao?”
“Đúng. 1 sự thật đáng buồn.”
Gregorio đáp lại ngắn gọn. Aria mở miệng muốn cãi lại trước câu nói thiếu suy nghĩ của anh ta, nhưng nhanh chóng nhận ra không nên và cắn môi.
Lời đó mà là từ chính khách của vương quốc thì Aria sẽ đáp lại thẳng mấy câu. Nhưng trước cô là 1 người ngang với cha sứ của nhà thờ - với 1 cấp bậc hoàn toàn khác biệt.
Toudou cũng hiểu. Cô cũng cắn môi để ngăn mình mở miệng.
“Không có thể làm gì cho những kẻ có lòng tin yếu ớt. Có lý do cho sự tồn tại của con người. Để bảo vệ kẻ yếu, và đại diện cho lòng tin của họ - là lý do mà chúng ta tồn tại.”
Nó gần như là Gregorio đang giảng đạo. Anh ta đưa tay lên trời.
“Chúa đã cho chúng ta sức mạnh để bảo vệ con người. Chừng nào chúng ta còn có lòng tin vào chúa, chúng ta sẽ không bao giờ bị đánh bại. Nhân danh người, chúng ta sẽ tự do từ bất kỳ thảm họa nào. Đó là mệnh mệnh thiêng liêng được truyền xuống cho mọi linh mục đó, sơ Spica. Hiện tại dù lv cô thấp, dù cô không sài được thánh thuật... Cô không được quên điều này. Đó là nghĩa vụ của cô. Linh mục mà từ chối đối mặt trước sự thật thì không có giá trị cho thế giới.”
Giọng Gregorio dù không nói hăng hái. Nhưng sự cuồng tín trong lời anh ta càng làm bản chất anh ta để lại ần tượng mạnh với nhóm Toudou.
Limis bất chợt nhìn Gregorio và mở miệng.
“Gregorio, nếu anh nói được như thế thì nghĩa là anh phải sài được mọi thánh thuật đúng chứ?”
“Chao ôi, lòng tin của tôi vẫn còn chưa đầy đủ.”
“Cái...? Sau khi anh liêng miêng nãy giờ....?”
Ngay khi Limis tính diễn thuyết anh ta , thì 1 cột sáng vòng quanh Gregorio và bắn lên trời.
“!?”
“Cái gì...?”
Không chỉ 1 mà là nhiều cột sáng phun lên trong vườn.
Toudou và Aria há hốc miệng kinh ngạc. Cột sáng dễ dàng thấy dù đang là ban ngày. Cả nhóm bao quanh anh vì sự cố này, còn Gregorio thở dài.
“Đó là phạm vi năng lực của tôi.”
“Phạm vi...?”
Nghe thế, Toudou nhận ra mọi thứ là do linh mục đang đứng giữa họ. Limis há hốc mòm và lắp bắp. Gregorio không có dấu hiệu gì là tự hào cả.
“Cái gì thế..?”
“Chỉ là phá tiễn thôi... tên thông thường là tên ánh sáng. Phép cơ bản nhất của thuật trừ tà.”
“Cơ bản nhất..?”
Gregorio đưa tay phải lên và búng tay rành mạch. Theo dấu hiệu từ anh, mỗi cột sáng bắn thẳng lên trời.
Vô số tia sáng không đếm xuể tập hợp lại thành quả cầu khổng lồ sáng rực như 1 mặt trời nhỏ. Spica giật mình và lùi lại.
Ánh sáng rất chói nhưng Toudou nhìn mà không hề chớp mắt.
Nó được gọi là phán quyết của Chúa, cái tên hoàn toàn hợp cho thánh thuật này. Gregorio niệm phép.
“Phá tiễn.”
Theo tiếng anh, quả cầu bắn thẳng lên như viên đạn. Nó để lại vệt sáng và biến mất trong không khí. Dù sau khi áng sáng đã biến mất vào không gian, thì những người khác cũng không mở mắt nổi.
Gregorio vỗ tay mạnh, âm thanh kéo Toudou quay về thực tại.
Cô nhìn Gregorio sợ hãi. Dù là người không biết về thánh thuật cũng có thể nói là ban nãy là màn trình diễn rất đặc biệt, cực ấn tượng. Gregorio bắt đầu giảng cho nhóm bằng giọng nói bình thường, như nãy giờ không có gì xảy ra cả.
“Mũi tên ma pháp là chuyển đổi năng lượng thành mũi tên là kỹ thuật rất cơ bản trong các ma pháp. Thánh thuật không phải ma pháp, nhưng chúng khá tương đồng. Chống lại môn đồ bóng tối cấp cao, chúng có thể ngăn chặn kẻ địch, nhưng không có thánh thuật là cơ sở, thì sẽ không làm được gì. Nếu không thể tạo ra mũi tên ánh sáng thì em sẽ không thể sài được thánh thuật khác đâu.”
“Spica đáp lại rụt rè.
“Em thật sự có thể niệm được phép như thế ư?”
Chứng kiến một phép màu chói lọi thế trước mắt, làm cô cảm thấy mịt mù trong đầu.
Gregorio nhìn vào mặt Spica, người đang lo lắng, và đáp bằng 1 nụ cười hiền từ.
“Đừng lo. Linh mục nào cũng có thể sài được. Nếu lỡ em không sài được...”
“Nếu em không....?”
“....”
Gregorio không trả lời và nhìn vào những gương mặt xung quanh. Anh đã hoàn toàn kiểm soát tình hình. Cả Limis, người lúc đầu còn than phiền, chỉ biết chờ lệnh.
‘Hãy bắt đầu học cách sử dụng kỹ thuật mà hồi nãy tôi làm. May mắn, nó dễ dàng đủ mạnh để hạ mấy con undead lv thấp trong đại lăng mộ rồi. Hãy đi thanh tẩy chúng đi.”
“Chờ đã, chờ một chút... tôi không nghĩ Spica đã có thể sử dụng thánh thuật đó.”
“Chỉ có đối mặt với môn đồ bóng tối thì lòng tin mới được mài dũa.”
Gregorio thản nhiên đáp lại câu nói của Toudou. Giọng anh đầy tự tin. Anh nhìn xuống Spica, người thấp hơn anh.
Spica lần đầu tiên nhận ra đôi mắt của Gregorio không chứa đầy tình cảm và tử tế.
Ngón tay anh vuốt vào má cô, làm cô tái đi. Dù giọng anh êm dịu, nó để cho cô nỗi kinh hoàng lơ lửng trên đầu.
“Đừng sợ, sơ Spica. Nếu lòng tin của cô sâu đậm và chân thật, cứ an tâm là Chúa sẽ đáp lại lời cầu nguyện của cô.”