• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Báo cáo thứ nhất: Anh hùng đi chinh phục điểm yếu.

Độ dài 9,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:49:40

Tôi tắm xong cũng là khi Amelia quay về. Cô nhìn như mọi khi, buộc tóc phía sau. Cô thắc mắc khi thấy tôi bước ra từ phòng tắm dù mới giữa ngày.

Tôi thở dài và xoa mắt. Làm lạnh đầu có hiệu quả, tôi đã ngừng run tay.

Thôi kệ. Mọi chuyện đã thế rồi. Có gì xảy ra cũng không sao. Cái quan trọng là ta phải sửa nó.

“Amelia, chúng ta phải bàn lại chiến thuật.”

“Vâng.”

Amelia hơi giật mình khi nghe tôi kêu.

Chúng tôi ngồi xuống ở cái bàn giữa phòng đối mặt nhau. Amlie vẫn im lặng chờ tôi nói.

Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu nữa... tôi khởi đầu bằng câu hỏi đơn giản.

“Amelia, cô chịu được undead không?”

“...?Và nếu tôi nói có?”

“...Cô không sợ?”

Amelia chớp mắt và đáp lại ngạc nhiên.

“Ares, anh đang nói gì thế?”

Cô đúng. Loại linh mục nào lại sợ undead? Chưa nói, hầu hết lính đánh thuê cũng không sợ. Người nào sợ thì đừng đi làm chiến binh.

Với linh mục có thể sài trừ tà thì hạ undead dễ như ăn bánh. Được rồi, lạc đề thế thôi... tôi cố bình tĩnh hết sức và nói thẳng.

“Cả nhóm hoàn toàn bị tiêu diệt. Có vẻ Toudou và Aria tương thích không tốt lắm với undead.”

“...?”

Amelia nghiêng đầu qua một bên nhìn hoài nghi, nhìn thẳng vào tôi và câu hỏi của cô đã ghi hết trên mặt rồi.

“Họ bất tỉnh sau khi dính tiếng hét than của 1 wraith cấp thấp, và rồi tôi mang họ về nhà thờ. Dĩ nhiên là họ vẩn ổn.”

“Ưm... anh đang nói về ai thế?”

“Nhóm Toudou.”

“???”

Thật ra thì Limis và Glacia không quá sợ nhưng cả 2 người đó thì cũng đầy vấn đề.

Amelia mắt mở to và lắc đầu. Không đùa đâu. Cô vẫn chưa hiểu. Tôi phải làm cô chấp nhận nó.

“Lúc này Toudou và Aria không đủ khả năng đấu lại undead.”

“Và tại sao?”

“Có thể do họ sợ.”

“Ai sợ?”

“Toudou và Aria.”

Chúng tôi kẹt vào vòng lặp rồi! Kẹt mẹ nó rồi!

Amelia im lặng. Cô tao nhã dùng ngón tay chạm môi hơi cười như dự tính gì đó.

Bất chợt cô nói nhỏ nhẹ như thì thầm.

“Toudou rất rác, nhưng cậu ta vẫn là anh hùng, nên không thể nào?”

Vậy ra đó là suy nghĩ thật của cô về Toudou?

Tôi gật đầu. Amelia im lặng và lại lắc đầu. Rồi cô nhìn quanh phòng, trông khá khó chịu, và nhìn tôi trước khi đứng lên.

“Xin lỗi, anh có phiền nếu tôi tắm cái không?”

“Không hề.”

Làm nguội đầu mình đi. Một khi cô đã hiểu thì chúng ta sẽ bàn về chiến thuật.

“Tôi hiểu rồi.. chuyện này tệ thật.”

Amelia cuối cùng đã hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề và bước lảo đảo tới tôi. Cô chỉ vừa ra khỏi phòng tắm. Có lẽ có quên lau khô, bởi vì mái tóc ướt của cô dính vào da trông khá gợi cảm.

Mà đúng... chuyện này còn hơn cả tệ.

“chiến binh sợ undead? Điều này không vui chút nào.”

“Vậy nó thật sự không phải đùa?”

“Tôi sẽ sút mông Toudou nếu nó là đùa.”

Không hề có chút đùa nào trong chuyện này. Nó không như là thấy không thoải mái với quái vật hay sợ chiến đấu.

Undead và ác ma được coi khác hoàn toàn với các quái vật còn lại. Chúng được gọi là kẻ thù của Chúa, trích từ giáo điều của Ahz Gried, thần lập pháp. Tiêu diệt chúng là nghĩa vụ của môn đồ của chúa, và thuật trừ tà được tạo ra vì thế.

Với linh mục, sợ chúng là biểu hiện của mất niềm tin. Cho nên linh mục chúng tôi có thể sợ rồng hay quái vật nhưng chúng tôi không sợ ác ma hay undead.

“Aria thì... có thể qua cách nào đó. Vấn đề là Toudou.”

Aria Rizas là người bình thường.

Cô tin vào Ahz Gried nhưng niềm tin khá yếu, cô không phải theo mọi lời dạy và nhà thờ hiểu. Nó không có vấn đề nếu cô sợ undead.

Nhưng với Toudou, anh hùng thì lại khác.

Anh hùng là đại diện của Thần, biểu tượng cho tôn giáo, mà lại sợ kẻ thù?

Nhà thờ không phải một thể thống nhất. Nó có rất nhiều phe với mưu đồ và khát vọng riêng.

Anh hùng sợ kẻ thù của Chúa. Đó lá cơ hội cho những kẻ muốn kiếm lợi thế. Nếu Toudou sợ undead bị lộ ra thì nó sẽ thành hỗn loạn lớn cho tất cả.

“Trường hợp tệ nhất, cậu ta sẽ bị coi là giả mạo và xử tử..”

“Còn trách nhiệm của vương quốc đã triệu hồi cậu?”

Triệu hồi anh hùng được nói là kết quả dựa trên lòng tin của vương quốc. Nó là chiến thuật để tránh trách nhiệm nếu anh hùng có vấn đề gì.

Cho nên, mọi trách nhiệm sẽ đổ lên vương quốc Ruxe, nước đã yêu cầu triệu hồi Toudou.

“Chúng ta làm gì đây?”

“Chỉ có 1 thôi. Chúng ta phải bắt cậu ta quen với undead trước khi bị lộ.”

Chuyện này có thể chia rẽ cả vương quốc.

Không còn lo là Limis hay Aria sẽ để lộ. Họ từ vương quốc, và thông tin này chỉ gây rắc rối cho họ. Dù họ vô ý làm lộ thì vẫn có thể làm xáo trộn thông tin.

Tôi chống tay lên bàn nắm lấy đầu. Cơn đau đầu lại tái phát nữa.

“Khốn, mình đâu phải nhà trị liệu...”

Nỗi sợ cắm sâu vào tinh thần chúng ta.

Kháng độc hay tê liệt thì lên lv là tự tăng, nhưng kháng tinh thần thì không thể. Sự thật là Limis lv thấp hơn thì ổn mà Aria và Toudou lv cao hơn lại bất tỉnh hoàn toàn là bằng chứng.

Suy nghĩ và tinh thần phụ thuộc lớn vào nơi ta được nuôi dạy. Khắc phục điểm yếu cho Toudou và Aria chẳng khác nào phải leo con dốc dựng đứng.

Giờ tôi không biết làm gì. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi đâu phải cố vấn huấn luyện.

“Có thể họ sẽ được chữa sau khi bị đập vào đầu vài cái...?”

“Ta có nên thử không?”

Nhìn mặt Amelia nghiêm túc thế làm tôi không biết là cô có đang đùa không nữa.

Đó đâu thật là giải pháp. Toudou còn nhiệm vụ hạ ma vương đó.

Không có thời gian rồi nắm đầu đâu. Cho dù nhiệm vụ nản tới cỡ nào, tôi phải đối mặt với nó. Tôi đứng giậy, vỗ vào mắt, và lên tinh thần.

“Báo cáo thì sao?”

“Dĩ nhiên tôi sẽ làm.”

Chúng ta không có lựa chọn khác. Chúng ta giờ vẫn có hồng y Creio Amen bên phe.

Sự thất bại của Toudou sẽ phản chiếu cả ông, người triệu trách nhiệm lần triệu hồi này. Là hồng y trẻ nhất trong lịch sử, ông có nhiều áp lực không đo nổi. Ông ta sẽ giúp ta. Không có lý do gì giấu ông.

“Hãy suy nghĩ tích cực hơn. May là ta là người phát hiện đầu tiên.”

Undead yếu nhất nằm ở tầng cao nhất lăng mộ.

Dù cho họ rút lui khỏi trận chiến, họ nên không có vấn đề gì để hạ chúng. Với giáp thánh, undead không thể gây thương tích cho Toudou, cả Aria và Limis cũng có trang bị hàng top. Tôi không biết Glacia thì sao nên bỏ qua.

Tôi mừng là chúng ta không biết thảm họa này sau khi họ đã lên lv cao.

Có một khoảng giữa cấp thấp và cấp cao undead. Cấp cao undead nguy hiểm với cả thầy trừ tà chuyên nghiệp. Zarpahn, con vampire gần đây chúng tôi đánh, có lv khá cao, nhưng có mấy con còn cao hơn hắn nhiều.

Nếu gục ngã trước chúng là coi như xong. Mọi chuyện đã có thể tệ hơn. Đúng thế, tệ hơn rất nhiều.

Amelia bất ngờ đứng dậy, ấn tượng.

“Anh mạnh mẽ thật đấy, Ares..”

“...”

Tôi im lặng và lấy bản đồ ra. Nó giống như cái của Toudou. Đúng hơn là cái kia là tôi cho Toudou thông qua nhà thờ đó.

Mọi thứ chúng tôi biết về Yutith có ở trên đây.

Nó bao gồm sắp xếp, bẫy, quái vật, và chiến thuật hạ chúng, phòng tốt nhất để cắm trại, nơi cày lv tốt nhất, và cảnh báo nguy hiểm.

“Amelia có thứ nào trong đây cô không hạ nổi không?”

“Tôi đủ mạnh.”

Tôi hỏi Amelia khi cô đang nhìn bản đồ, và cô ưỡn ngực đáp lại tự tin.

Tôi có chuyện cần làm. Tôi nhìn và vẽ một đường trên bản đồ. Hiển nhiên là trong đây không có con nào tôi không hạ được. Nhưng phải làm gì khi mấy người kia gặp chúng...?

Amelia gõ nhẹ lên tôi.

“Tôi có ý hay.”

“Ý hay?”

“Tôi thật ra từng khá sợ undead, lâu rồi, nhưng tôi đã vượt qua.”

“đừng nói là...”

Từ nhỏ, tinh thần tôi đã khá mạnh rồi, trước cả khi là linh mục. Tôi chưa từng sợ hãi môn đồ bóng tối.

Tôi nhìn Amelia, cô vuốt môi cười. Tự nhiên tôi nhớ lại lần cô bảo cô biết uống rượu rồi say trong một hớp.

Cô trông không giống người từng sợ undead, nhưng... tôi có thể tin cô không?

Amelia rất nghiêm nghị, nhưng cô có xu hướng nói mấy thứ lạ khi mang gương mặt đó.

Cô thấy cái nhìn nghi từ tôi và tuyên bố.

“Chúng ta sẽ cho họ đánh với cả đàn undead. Nói sợ sẽ tan biến sau khi trận chiến kết thúc.”

..Giải pháp này hơi nặng đô đó, cô không nghĩ thế sao?

----------------

“Thật ra tôi không thích mấy thứ kinh dị...”

Toudou nói nhỏ. Dù nhóm đã ra khỏi lăng mộ mấy tiếng rồi mặt cô vẫn bơ phờ. Đôi mắt đen, bình thường luôn đầy sức sống giờ lại ảm đạm.

Limis thở dài nhìn rồi nhìn cô kiếm sĩ tóc xanh lá kế bên, Aria.

“Nó chỉ là... mấy thứ tôi không dùng kiếm chém được thì ... tôi không thích lắm...”

Aria cũng rất khó khăn để chấp nhận.

“Nhưng cô có thể dùng kiếm để giết xác sống và wraith mà?”

“Tôi rất xấu hổ.”

Sao 2 vị kiếm sĩ và chiến binh, người từng thể hiện sự anh dũng trong rừng Vale nay lại thảm hại thế? Limis lắc đầu. Đây như là cơn ác mộng tồi tệ.

Nhóm Toudou đã tới đây từ hôm qua. Họ tới nhà thờ và vài giờ sau đó họ quyết định vào lăng mộ để thử.

Nhóm được nhà thờ cho nhiều vật phẩm cần thiết và bản đồ, cùng phòng để trọ. Trừ việc không tìm thấy linh mục, mọi thứ đều tốt... ít nhất là như thế.

“Không tin được! Có chuyện gì với 2 cậu vậy!?”

GIọng Limis vang khắp căn phòng. Cô dùng gậy đập lên bàn và nhìn thẳng vào Aria và Toudou, những người đang trao đổi cái nhìn đáng thương.

“Ý cậu là sao... cậu sợ undead à?”

“Ý tớ... nhưng...”

“Không có nhưng!”

“Vâng thưa ma’am.”

Cặp đôi này thật đáng thất vọng. Glacia, cô gái nhỏ với mắt và tóc xanh, ngồi an tĩnh trên ghế, ôm chân trong khi nhai miếng bánh mì. Limis tức tối nhưng nhanh chóng dịu đi. Giờ không phải lúc mắng họ. Đây là lúc cô thể hiện.

Cô vỗ mạnh lên bàn, xém làm đổ ly nước.

“Nếu Glacia không mang mọi người tới thị trấn, là tất cả có thể tiêu hết rồi, có biết không!?”

“Vâng, tớ biết!”

Toudou thở dài.

Cô vẫn còn ký ức trước khi bất tỉnh, cái nhìn căm thù và tiếng hết khát máu làm cơ thể cô đông cứng. Dù cô có nghe về skill tiếng hét đó rồi nhưng cô hoàn toàn không chuẩn bị cho nó.

“Nhưng Limis, cậu cũng bất... ơ, không có gì.”

Toudou quyết định im miệng khi Limis đang đàn áp họ. Pháp sư cần có tiền phương bảo vệ họ để sống sót. Cô và Aria là tiền phương của Limis khi chiến đấu, cô có thể nói gì chứ?

Aria uống miếng nói, giúp cô bình tĩnh lại và thở dài.

“Vấn đề là chúng ta nên đi tiếp thế nào đi.”

Lúc này, họ đang tìm linh mục. Không tìm được nên họ quyết định mạo hiểm vào dungeon, và rồi biết được thêm điểm yếu.

Toudou dùng 2 tay giữ đầu khi Limis nhìn cô trách móc, rồi bắt đầu lằm bằm bào chữa.

“Ở nới tôi tới... không có tồn tại undead, cậu biết đó?”

“Và chúng đáng sợ chỗ nào?”

“Mọi thứ.”

“Mọi thứ? Nghe nè, cậu...”

Ký ức của tai nạn này quá lớn. Toudou thở dài như linh hồn cô muốn chạy khỏi xác.

Cô ụp mặt lên bàn, cô đấm xuống và khẳng định.

“Cái nhìn và bề ngoài và mùi hôi và âm thanh... tôi không chịu được... chúng quá kinh khủng!”

“Thì chúng là quái vật mà...”

“Nhưng tôi không hiểu sao cậu không sợ Limis... nó không đúng chút nào.”

“Còn tôi... mấy thứ tôi không cắt được thì....”

Aria ăn theo lời nói của Toudou một cách buồn bã. Đây là con gái của kiếm sĩ huyền thoại sao?

Limis rửa đi cảm xúc tội nghiệp cho cả 2. Đây không phải là chuyện thoải mái hay không. Đây là vấn đề nghiêm trọng.

Limis đáp lại cứng rắn với Aria, dù sao là Aria đã thay đổi điểm đến sang đại lăng mộ.

“Cho nên cậu cần có ma pháp.”

“Vậy cậu tự đánh đi!”

Aria bị đẩy lùi và quay sang Toudou, anh hùng.

“Nao, kiếm thánh của cậu gây damage cho mọi thứ cả wraith mà.”

“Cái...?”

Toudou nhìn Aria như mới bị cô bắn sau lưng.

Limis nhìn Aria trách móc.

“Aria, kiếm cậu cũng giết wraith được mà?”

“...”

Đòn chí mạng. Aria câm miệng và nhìn sang chỗ khác.

Kiếm của Aria là báu vật quốc gia của vương quốc Ruxe. Thật tế thì vũ khí có thể giết wraith hay mấy loài đặc biệt không hiếm lắm.

Limis híp mắt trong khi Aria và Toudou thì tránh mắt cô. Rồi cô thở dài và nói.

“Vậy giờ ta biết là mấy cậu sợ chúng... mấy cậu muốn làm gì đây?”

“Tớ phải làm gì..?”

Thật ra thì Limis không quan tâm. Đúng là cô không ngờ anh hùng có điểm yếu thế, nhưng cô thì không sợ undead. Cô cũng không hứng cày lv trong đại lăng mộ. Với cô, một pháp sư lửa thì đánh ngoài trời thích hơn.

Chờ thủ lĩnh nói chuyện, Limis mở đóng lòng bàn tay và xác nhận nó không có gì.

Trong lúc ở lăng mộ, cô không cảm thấy undead mạnh mẽ gì.

Undead nỗi tiếng do có sinh mệnh lực ít ỏi. Một undead cấp thấp, là loại mà không biết phải giết bao nhiêu mới lên được lv nữa.

Đàn undead cùng mấy hiệu ứng bất lợi... Limis không nghi ngờ khả năng của mình, nhưng đi vào đó trong khi vác 2 cục tạ này thì quá mạo hiểm. Chưa nói phép không thể sài vô hạn. Dù mới xuống 1 lần nhưng cô thấy lăng mộ khá đe dọa cô.

Toudou mím môi. Đáp lại, Limis thở dài không biết mấy lần rồi.

Theo kinh nghiệm của Limis, anh hùng Naotsugu Toudou luôn hành động theo cảm tính.

Và anh hùng trước cô, đang do dự thật vì lý do nhảm nhí, tầm thường.

“Nao, cậu có nói là muốn học thuật trừ tà mà.... nó có giúp cậu đối mặt undead không?”

“Ờ...”

“Nếu ta có linh mục thì sao? Có giúp gì không?”

“...”

Trừ tà là skill chiến đấu chứ không giúp vượt qua sợ hãi.

Linh mục cũng thế. Limis không tin Aria và Toudou có thể đánh với undead trong tình trạng này.

Toudou, người đang sợ hãi, chuyển câu hỏi về cho Limis.

“Limis... cậu thích cái nào hơn?”

“Tôi sẽ theo cậu Nao. Dù là cái nào... tôi cũng chiến đấu cùng được cả.”

Cô đáp lại thẳng thắn mà không chớp mắt.

Glacia bất ngờ nháy mắt khi cô ăn đang gặm bánh mì, nhìn thơ thẩn vào giữa Toudou và Limis.

“Còn cậu, Aria?”

“Tôi, cũng theo Nao. Nhưng tôi nghĩ ta nên cày lv cái đã.”

Nhà thờ tính là tin anh hùng được triệu hồi sẽ tới tay ma vương trong khoảng 1 tháng. Và nó đã qua được vài ngày rồi. Thật ra đã có báo cáo về chuyện đó. Vẫn chưa có thiệt hại gì nhưng mỗi thành viên nhóm đều đồng ý là lên lv nhanh là rất quan trọng.

Toudou nhắm mắt lắng nghe Aria.

Cô an tĩnh và cân nhắc. Sau khi thở dài, cô từ từ mở mắt ra.

Cô nhìn Limis và Aria, cười gượng gạo.

“Mai đi tới thung lũng Golem thôi.”

“Và đầu hàng nỗi sợ undead sao?”

“Không, tôi chỉ nghĩ ta nên lên lv thêm chút đã.”

Toudou cười lảng câu hỏi.

Bực tức, Limis thở dài.

Vai trò của họ là hạ ma vương, không có nhắc tới diệt undead. Nhưng thái độ đó không hợp với anh hùng huyền thoại chút nào. Tuy nhiên Limis biết Naotsugu Toudou không hoàn hảo từ hồi lúc họ gặp nhau cách đây 1 tháng.

Aria như được cứu bởi lời Toudou. Limis cũng gật đầu.

Dù đây là sự chạy trốn, dù cho quyết định của cô thảm hại thế nào, Limis sẽ theo Toudou, đó là thứ cô đã quyết từ lúc đầu.

Đó là vai trò của Limis. Và vận mệnh thế giới thì đang nằm trên vai thủ lĩnh của cô.

--------------------

Sau khi báo cáo cho Creio, tôi thở dài.

Phản ứng của ông của ông khi nghe điểm yếu của Toudou bình thản bất ngờ.

Cấp trên của tôi, hồng y Creio Amen, đã sống sót qua cuộc tranh giành ngôi vị torng nhà thờ. Có lẽ ông thờ ơ là do ông chưa ăn sáng, nhưng phản ứng này làm tôi hơi lo.

Tôi nói rồi, nhưng có thể Toudou không thuộc nhóm ưu tiên cao với Creio.

Anh hùng đã lâu rồi không được triệu hồi, hoặc là tôi nghe bảo thế. Nên có lẽ nào Toudou là vật thử nghiệm...?

Amelia, đã thay sang bộ áo choàng pháp sư hỏi tôi.

“Ngài ấy nói gì?”

“Ổng để mọi thứ cho ta đó.”

Amelia mang găng tay đen vào. Cô mất cái mặt nạ trong rừng Vale nên đã mua cái khác. Cô giấu nó vào trong áo choàng nơi phần ngực.

Đại lăng mộ khác Vale, ta không thể kiếm thức ăn. Mang theo thực phẩm giàu năng lượng mà không tốn chỗ. Nước có thể kiếm bằng ma thuật nhưng vật phẩm ta cần mang theo vẫn nhiều hơn hồi trong rừng.

Tôi vẫn chưa bổ sung lại mấy con dao. Tôi có yêu cầu tới nhà thờ, nhưng mythril khá quý. Tôi có yêu cầu ưu tiên để làm cho tôi nhưng chắc sẽ lâu đây.

“Họ sao rồi?”

Khi tôi hỏi, Amelia nhắm mắt. Môi cô chuyển động, cô đang niệm phép.

Nhóm Toudou ở trọ tại nhà thờ. Nó là nơi an toàn nhất vùng kế ổ undead này.

Chúng tôi cách nhau khá xa, nhưng Amelia nổi tiếng với khả năng dò tìm. Sau vài giây, cô mở mắt.

“Cậu ta vẫn còn trong nhà thờ...”

Amelia bất ngờ im lặng. Cô nhăn mắt.

Có gì xảy ra nữa à..? Giờ là gì đây?

Amelia nhìn tôi tội nghiệp, tôi thì vẫn đang đợi cô nói.

Tôi không quan tâm nữa. Cho dù chuyện gì thì tôi không ngạc nhiên đâu. Nói đại đi.

“Là Toudou.”

“Ừa?”

Hiếm khi Amelia lại ấp úng thế. Tôi thúc giục và cô nói tiếp.

“Cậu ta tính rời nơi này để tới thung lũng Golem.”

“Cái gì?”

Đó không phải câu trả lời tôi lường được. Tôi sốc.

Cậu tới đây để làm gì hả Toudou?

Bình thường, cậu sẽ lại lao vào lăng mộ sau khi hồi phục, say trong hiếu thắng... một người liều lĩnh.

Tôi sẽ chấp nhận chuyện này nếu là lúc cậu chưa vào lăng mộ. Nhưng giờ đã biết cậu sợ undead, không đời nào tôi cho cậu đi.

“Tại sao lại bất ngờ đổi ý thế?”

“Chắc là do sợ?”

Sợ? Đổi ý vì sợ à?

Từ anh hùng gắn liền với can đảm. Giờ tôi thấy anh hùng bỏ chạy vì sợ.

“Cậu ta là anh hùng.”

“Nhưng cũng là con người.”

Amelia trả lời thản nhiên.

Cái lòng can đảm vô dụng của cậu đâu mất rồi, Toudou?”

Từ tốt tới tệ, Toudou mà tôi trông chừng trước giờ luôn có gì đó đặc biệt. Cậu vượt xa khỏi người bình thường. Vậy sao giờ lại thành người rồi?

“Chúng tôi không cùng nhịp gì cả... khốn nạn.”

Tôi xụp xuống ghế, và vò đầu. Nếu Toudou không quay lại lăng mộ, chúng tôi không thể dùng cách của Amelia được.

“Chúng ta không thể để yên. Nếu giờ kệ thì vấn đề này sẽ càng ngày càng tệ hơn.”

Undead thì nơi khác cũng có. Sác người hay động vật đều có thể thành undead. Nói cách khác thì ở nơi đây undead là loại quái rất hay gặp.

Phần lớn thuộc hạ của ma vương Kranos là undead và ác ma. Hạ chúng là bước đầu tiêu diệt ma vương.

Thiếu sót của Aria là ma pháp. Cô rất có thể rớt lại giửa đường, cho nên không quan trọng. Nhưng Toudou thì phải vượt qua nó bằng bất cứ giá nào.

Đồng hồ trên tường đang qua từng giây.

Không có thời gian. Chiều rồi, chúng tôi phải nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch.

Phương pháp bắt Toudou vào lăng mộ dù chống lại ý cậu...

Bắt Glacia nói “Vào lăng mộ yutith!” liên tục cũng chỉ làm họ điếc tai thôi.

“Toudou sống vì chính nghĩa. Nó là vấn đề phức tạp nhưng cũng lả sự thật không thể bỏ qua.”

Hãy quên chuện cậu gần như tàn sát cả đống lính đánh thuê làng Vale, hay chuyện cậu ta là tên háo sắc và chui vào phòng của Aria và Limis từ ngày đầu.

Toudou nhanh chóng đồng ý hạ ma vương mà không than phiền nhiều. Cậu cũng lập tức đồng ý đi hạ rồng và không chạy trốn khi đối mặt Zarpahn, và vất cây gậy của tôi đi. Càng nhớ lại tôi càng tức sao cậu lại phiền phức thế. Nhưng cậu chỉ là không biết thôi chứ không phải xấu xa.

Chúng ta sẽ dùng lòng tốt của cậu. Nó sẽ giúp dụ cậu vào lăng mộ lần nữa dễ dàng. Đúng, có rồi...

“Một đứa trẻ mất tích trong lăng mộ Yutith.”

Toutou sẽ gạt đi nỗi sợ undead và quay lại.

Thật tế thì không đời nào có đứa trẻ nào làng này, luôn được cảnh báo về lăng mộ mà dám vào đó một mình cả. Nhưng Toudou không nghĩ nhiều đâu.

Nếu cậu không đi cứu lấy đứa trẻ... chúng ta sẽ tính cách khác...

Amelia đáp lại mà không nhíu mày.

“Anh tính bắt một đứa trẻ và đưa vào lăng mộ sao?”

“Cô nghĩ tôi là loại người nào thế? Chỉ là ví dụ thôi.”

Môn đồ của thần lập pháp không bao giờ làm chuyện đó.

Chúng tôi không cần bắt ai, miễn là lừa được Toudou vào lăng mộ thôi. Hơn nữa... nếu không thật sự có đứa trẻ nào, Toudou có thể phải ở lại tìm và không bao giờ ra ngoài...

Có vài đứa trẻ ở nhà thờ. Hãy thử hỏi chúng giúp.

“Vậy thì tôi có ý hay đây.”

Amelia vỗ tay. Tôi hơi lo nhưng mừng là cô có ý kiến.

“Sao?”

“Hãy nói sau khi uống gì đó.”

“không đời nào. Nói tôi ngay.”

Amelia hơi tổn thương nhìn tôi nhưng nhanh chóng trở lại bình thường đáp.

“Tôi nên nói sớm cho anh, nhưng thật ra tôi đã tìm được linh mục nữ phù hợp cho nhóm Toudou.”

“...”

Cô tìm thấy một nữ linh mục? Nhưng Creio đâu có cử ai. Amelia thuyết phục ổng sao? Và thành công?

Tôi có nhờ cô hỏi thăm và nó đáng giá. Thường thì một linh mục nữ sẽ không bao giờ muốn vào một nhóm mà có 3 nữ 1 nam đâu. Như Amelia đã từ chối đề nghị của tôi.

“Cô không sạo chứ?”

“Bề tôi của Ahz Gried không nói dối.”

“Uống gì thì kêu tôi.”

Đây là tin tốt đã lâu mới có. Không chứng sẽ có ích giúp Toudou khắc phục điểm yếu.

Nếu linh mục đó có thể mang đồ thì nhóm sẽ rảnh tay hơn.

“Hãy kết hợp nữ linh mục với ít mồi. Nếu mọi thứ ổn thì Toudou rác rưởi và nhóm của hắn sẽ vào lăng mộ.”

“Cô ghét Toudou lắm sao?”

“Không... đâu có...?”

Amelia lắc đầu với biểu cảm thắc mắc.

“...Và? chuyện này có nghĩa là sao?”

Amelia rời phòng, và một lúc sau, cô mang một bé gái về. Cô bé sạch sẽ nhưng đồ thì rách.

“Sơ.”

Cô bé có mắt và tóc đen xám, như nhiều người sống quanh đây. Cô trông hơi thiếu dinh dưỡng, tay và chân quá ốm như có thể dễ dàng bẻ gãy, và má thì hơi hóp. Cô bé này khoảng 12 hay 13 tuổi. Và phần đáng kinh ngạc nhất là cô bé không có bông tai, hay nhẫn. Cô bé này đâu phải linh mục.

Cô nhóc lo lắng nhìn lên tôi, nhưng tôi nhìn thẳng Amelia.

“Không thể nào cô nhóc này là sơ.”

Ai cũng sẽ nói thế. Hơn nữa, cô nhóc đâu có đặc trưng nào là linh mục.

Amelia bình tĩnh trả lời.

“Có thể nói... cô bé sẽ sớm thành sơ.”

“Cô tìm cô nhóc này ở đâu thế?”

Cô bé nhìn xung quanh, cố quan sát cảm xúc của chúng tôi. Tôi chợt nhớ lại ký ức cũ và nhăn mặt.

Là trẻ mồ côi. Ma vương xuất hiện đã thúc đẩy các bầy quái vật, và làm số lượng trẻ mồ côi tăng lên. Những đứa trẻ này sẽ được đưa vào viện mồ côi của nhà thờ hoặc vương quốc.

Amelia nhìn xuống xoa đầu cô bé, bình tĩnh nói.

“Tôi mang tới đây đứa trẻ đáng yêu nhất của nhà thờ quanh đây. Tôi đã được cho phép rồi.”

Chuyện này thật là thiếu trách nhiệm?

“Chúng ta đang nói về việc hạ ma vương đó. Tôi nói đúng không?”

“Còn hơn là không có gì. Chưa nói là làm thế này dễ hơn tìm một cô sơ nhiều. Niềm tin sẽ được kiểm tra khi trong tình huống sống chết... đó là lúc cô bé sẽ tỏa sáng.”

Cô nói đúng. Tôi không hiểu sao nhà thờ không cử cho tôi linh mục, nhưng quyết định là của Creio.

Vậy thì hãy tạo ra một người. Tôi hiểu lý thuyết đó nhưng còn học tập?

Nhưng Amelia nói có lý. So với ma thuật, thánh thuật không phụ thuộc nhiều vào tài năng hay huyết thống mà là kinh nghiệm và trí tuệ. Mà niềm tin tăng lên sau mấy tình huống sinh tử cũng khá thường thấy.

Nhưng thánh thuật không phải thứ có thể học trong một đêm. Đó là lý do mà ta phải tách trường hợp của Toudou với những người khác.

Bực mình, tôi nhìn cô nhóc. Cô nhìn lại tôi, mặt cô co giật và vai thì run rẩy.

Chính xác thì mình nên làm gì đây?

“Rất miễn cưỡng. 9 trên 10 là cô bé sẽ chết giữa đường.”

Quên 9 trên 10 đi, là 99,9 trên 100 là bị giết khi chiến đấu mới đúng.

Hầu hết những chiến binh đấu với ma vương còn không có cơ hội bỏ chạy.

“Nếu thành công, cô nhóc sẽ là anh hùng. Rủi ro luôn có khắp nơi mà.”

“Cô thật sự tính cho cô nhóc không biết thánh thuật nào vào nhóm Toudou sao?”

“Tạm bỏ tài năng qua một bên. Tôi chắc chắn Toudou sẽ nhận cô bé.”

Cô chắc chắn là chuẩn bị hết mấy câu trả lời rồi. Cô đáp rất nhanh nhưng toàn là lý sự cùn... nhưng cô đúng là Toudou sẽ nhận cô bé.

Là một trẻ mồ côi, áo cô bé rất nát. Dù là cô nhóc dùng được nó che cơ thể mỏng manh của mình. Nếu thêm chút thịt, cô nhóc có thể trở nên xinh đẹp.

Nhưng được sao?

“Nhóm Toudou có lv rất thấp. Nếu cô bé gia nhập giờ thì có thể bắt kịp.”

“lv không ảnh hưởng nhiều vào thánh thuật lắm mà là bảo hộ thần thánh và đức tin.”

Chúng không hẳn là không quan trọng, nhưng đúng là có linh mục lv thấp có thánh thuật mạnh hơn linh mục lv cao.

Thánh thuật của Toudou, với ban phước từ bảo hộ của thần, nó có sức mạnh vượt tầm hiểu biết. Dù cô nhóc bắt kịp lv cũng không quan trọng.

Amelia nháy mắt, nhìn tôi kinh ngạc.

“Thật hiếm khi thấy người chỉ trông vào lợi ích như anh lại dao động thế.”

“Cô nghĩ tôi là loại người gì hả?”

Đúng là tôi có chút thực dụng. Nhưng tôi không bao giờ cử một cô bé ngây thơ đi chiến đấu tới chết

“Vậy ta nên trả lại cô bé sao?”

“Đúng, ta nên làm thế.”

Làm đi, tôi chỉ quan tâm thế thôi. Khi tôi mở miệng nói thế thì nguồn gốc của tranh cãi, người luôn im lặng nhìn lên.

Tóc cô hơi bụi, nhưng mắt cô tỏa sáng. Giọng cô nhóc hơi khô.

“Ưm... em...”

“Sao nào?”

Cô nuốt nước miếng. Má cô co lại, cô bé nhìn như sắp khóc.

Tôi đâu có lườm gì nhóc. Tôi quay mặt đi và cô nhóc nói tiếp.

“Em sẽ cố hết sức.”

“Đây không phải trò đùa, em có thể chết đó.”

“Em sẽ cố hết sức.”

Sống dưới sự chăm sóc của nhà thờ không hẳn là tệ. Cuộc sống có thể khổ cực và bị khinh thường nhưng mạng sống không gặp nguy hiểm.

Nhóc có thể được nhận nuôi, và khi lớn lên và gặp may, nhóc có thể sống tốt hơn. So với đó thì đi hạ ma vương mà nhiều người đã thất bại. Tôi không thật sự biết cái nào làm nhóc hạnh phúc hơn cả.

“Amelia, cô thuyết phục hồng y vụ này như thế nào?”

“Tôi có nói dù hành trình nguy hiểm nhưng nếu cô nhóc vượt qua thì cuộc sống sẽ tốt đẹp lên.”

Nói thế cũng không sai nhưng mà...

Hành trình rất nguy hiểm. Phải nói là tràn ngập nguy hiểm. Các ác ma đang lùng tìm nhóm Toudou. Mức độ nguy hiểm cao hơn là thợ săn đi săn quái nhiểu. Khả năng chết sớm là rất cao.

Hơn nữa không có gì đặc biệt với cô bé này. Limis và Aria là con gái tài giỏi của các gia đình cao quý, còn Toudou thì khỏi nói.

Tôi không muốn cho người thường gặp nguy hiểm... Dù từ nhiều góc nhìn thì chuyện này lại tốt cho tôi. Cô nhóc chết tôi cũng chả mất miếng da nào, và nếu cô phát triển chậm ta có thể thay thế cô.

Tôi có nên từ bỏ nhân tính không? Nếu cô gái mà tôi không biết tên này không muốn thì chịu. Nhưng nhìn mắt cô thì nó ngược lại. Dĩ nhiên có thể là do cô không biết nhiều lắm, nhưng... có lẽ...

Thấy tôi bối rối, Amelia đề nghị.

“Hãy quên về việc cho cô nhóc vào nhóm đi. Giờ, anh thấy sao về việc dùng cô nhóc làm mồi dụ Toudou vào lăng mộ? Cô nhóc có vào nhóm không sẽ được quyết định sau khi cô nhóc trải nghiệm trận chiến.”

Ra vậy. Tôi không thích dùng từ mồi, nhưng đúng là ta cần một người làm thế.

Không có gì cản chúng tôi sài cô nhóc, hơn nữa thời gian đang hết. Chúng tôi phải hành động ngay.

Cô nhóc nhìn tôi chờ quyết định từ tôi. Không có vẻ là em ấy từ chối.

Sao không thử nhì? Nếu là mấy con undead trong lăng mộ thì hỗ trợ sẽ không có vấn đề gì.

“Tên của em là?”

“Ưm... vâng, tên em là Spica. Spica Royle.”

Spica à? Tính nhút nhát đó không hợp chiến đấu lắm. Chắc là cuộc gặp gỡ này không kép dài được rồi.

Spica vẫn lo lắng nhìn tôi, và Amelia xen vào.

“Đừng lo, Spica. Ares có thể trông giống một kẻ giết người, nhưng anh ta thật sự là linh mục. Ảnh không ăn em đâu...có lẽ thế.”

Cô đang động viên em ấy hay đang chọc tức tui thế.

Spica tiếp tục sợ hãi tôi vì mấy câu châm biếm của Amelia.

“Được rồi, đi đặt bẫy Toudou thôi!”

“Được!”

“Vâng... em sẽ cố hết sức.”

Trước khi trời sáng, đại lăng mộ khác hẳn lúc chiều. Bóng tối bao trùm, và tôi cảm thấy được sự hiện diện của môn đồ bóng tối từ dưới sâu thẳm và nhăn mày.

Dĩ nhiên là càng đi sâu xuống lăng mộ thì undead ta gặp sẽ càng mạnh. Không ai biết cái gì được chôn dưới đó, nhưng nó không phải thứ tốt.

Trời vẫn còn tối và khí lạnh đang phả vào mặt tôi.

Kế hoạch là dụ Toudou trước khi cậu ta rời làng. Tôi muốn chuẩn bị xong hết trước trưa.

Lăng mộ Yutith là một lăng mộ ngầm, nhưng bên trên là tàn tích của một thánh đường.

Hàng đống cây cột đổ nát và bức tường tan hoang. Chúng rất lớn, cho thấy sức mạnh của người từng một thời cai trị chỗ này.

Dù là người sống ở Purif cũng chả có lý do gì tới đây. Tôi mang theo Spica, người đang chớp ngợp bởi mọi thứ. Chúng tôi qua cái cổng nát và bước vào trong.

Đá cuội giòn nát dưới chân, và giữa căn phòng lớn là một cái lổ khổng lồ xung quanh là các bức tượng đã bị phá hủy.

Một cái nắp quan tài lớn đóng lại ngăn cách xuống tầng dưới. Cái lỗ rộng 3m. Bên dưới là cầu thang dẫn xuống địa ngục, là mê cung khổng lồ dưới đó.

Nó không quan trọng với tôi mấy nhà khảo cổ kiếm được gì về nó.

Cái quan trọng là có hàng đống undead, kẻ thù của Chúa, dưới đó. Thế thôi.

Xung quanh cầu thang đã được dọn và có dấu hiệu cắm trại dù là giờ không còn ai.

Spica đi sát tôi, sợ hãi nhìn quanh.

Cô không còn mặc bộ đồ nát hồi lúc Amelia giới thiệu cô nữa.

Cô mặc một bộ áo khoác trắng và mũ mới, là trang bị cho linh mục của nhà thờ. Nó làm tâm trí ta yên bình và có hiệu ứng xua đuổi môn đồ bóng tối. Cây gậy cô nhóc đang cầm cũng tăng sức mạnh cho thánh thuật.

Dù giờ cô vẫn chưa biết gì nhưng chúng tôi đã làm cho cô giống linh mục hơn. Trước khi khởi hành, Amelia cũng cho cô nhiều item, vì cô nhóc chưa sử dụng thánh thuật ngay được.

Sức mạnh của Spica không cần cân xứng với tuổi. Trong số các lính đánh thuê phát triển nhanh và đã gầy dựng được tên tuổi có vài người mới 12, 13 tuổi.

Spica thì không được như họ. Lúc này dù là đánh với undead lv thấp cũng rất nguy hiểm cho cô.

“Em sợ à?”

“Ưm.. không.”

Spica bối rồi vội lắc đầu khi nghe tôi hỏi.

Bóng tối và tĩnh lạnh đang chờ chúng tôi dưới cầu thang.

Spica có lv là 3. Khá thấp là bằng chứng cô là trẻ mồ côi. Với tôi nhìn trong bóng tối không có vấn đề gì nhưng Spica thì không thấy gì cả.

Tôi niệm phép tạo 1 quả cầu ánh sáng.

Thánh thuật bao gồm 4 loại chính là hồi phục , buff, kết giới và trừ tà. Trừ tà rất nổi bật vì chúng có khả năng tiêu diệt ác quỷ và undead. Phép cơ bản nhất của nó là ánh sáng dẫn đường, mà tôi mới niệm.

Ánh sáng khá mạnh dù không bằng mặt trời, nhưng đủ để soi sáng. Tuy nhiên ta vẫn không thấy được sâu bên dưới cầu thang.

Spica theo bản năng nhìn quả cầu.

“Đó là thánh thuật?”

“Đúng. Là phép cơ bản nhất.”

Tôi búng tay và quả cầu trôi từ từ xuống cầu thang.

“Chúng ta sẽ đi xuống. Đừng rời xa anh. Quái vật ở đây tuy chỉ là undead cấp thấp nhưng một lv 3 như em thì không làm gì được chúng đâu.

“Vâng.”

Xác sống mạnh hơn một người trưởng thàn và wraith thì có thể nhập và điều khiển cơ thể của sinh vật có ý chí yếu. Gặp chúng thì hạ không khó nhưng cũng không nên bất cẩn.

Cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của tôi nên em ấy xích lại gần hơn.

Chúng tôi bước xuống cầu thang. Tôi chỉnh lại ba lô. Bóng tối đang đậm hơn... Hơn thế cảm giác sâu xa hơn do có quả cầu ánh sáng. Tôi nhìn xung quanh.

Nỗi sợ làm tinh thần rối loạn và làm ta ngu đi. Cho nên mọi linh mục của Out Crusade phải cười, để đảm bảo không bị bóng tối hút mất.

Lăng mộ Yutith được làm bởi vô số hành lang uốn lượn, phòng và điểm mù.

Đây phải có ai đó chịu trách nhiệm cho lăng mộ, bởi vì hầu như không có bẫy ở mấy tầng trên.

Sức mạnh bất thường của môn đồ bóng tối phát ra từ mấy tầng dưới. Có lẻ có mấy undead cấp cao đang lang thang dưới đó. Nhóm Toudou thì không xuống dưới rồi, nhưng cũng phải cho họ cẩn thận hơn.

Tôi khuyên Spica, người đang đi sát tôi, nên chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống.

Chợt tôi cảm thấy có gì đó trước tôi.

Tôi búng tay, niệm chú và vô số mũi tên ánh sáng bao quanh chúng tôi.

Ánh sáng từ mũi tên làm lộ thứ đang ở góc phòng.

Cư dân của địa ngục, một cơ thể ghê tởm là một cái xác thối rữa. Những ngón tay gãy của nó ấn vào tường cào thành âm thanh ghê rợn. Nó yếu ớt rên rỉ đầy u oán. Môn đồ bóng tối tiến lại gần làm Spica kêu lên.

“...Ee...”

Em ấy sắp kêu lên nhưng đã tự lấy tay bịt miệng lại.

Mắt em mở to kinh ngạc khi lần đầu trông thấy một thứ như thế, hình ảnh này sẽ in sâu tâm trí em mãi mãi.

Những con quái này được gọi là xác sống do chúng y như con người khi di chuyển. Chúng kinh tởm nhưng là undead yếu nhất và chậm tới mức một đứa trẻ cũng chạy thoát được.

Mặt Spica cứng lại, nhưng dù em kinh ngạc bởi nó, em không sợ.

Có vẻ là em ấy còn ít sợ undead hơn Toudou. Tại sao lại thế chứ?

Undead yếu trước ma thuật và kiếm, nhưng nếu để chất lỏng độc hại của chúng dính lên da là sẽ tê liệt. Hiển nhiên nếu ta diệt chúng từ xa hoặc thanh tẩy chúng thì chúng sẽ bị diệt hoàn toàn, tốt nhất nên niệm sẵn kháng tê liệt phòng bất trắc.

Limis nên niệm phép và tiêu diệt hoàn toàn chúng từ xa.

Spica đang chờ tôi. Tôi búng tay.

Con undead ngu dính ngay ánh sáng thanh tẩy.

“phá tiễn.”

Mũi tên bắn với tốc độ kinh hoàng đâm xuyên con quái, thật ra không cần nhiều mũi tên thế khi con quái ngay từ đầu đã không có cơ hội trốn thoát rồi.

Trận chiến kết thúc nháy mắt.

Ánh sáng tỏa ra rồi biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Con undead không còn lại gì hết, đã hoàn toàn bị thanh tẩy. Nó không có cơ hội kêu la. Mà undead thì đâu có kêu la tha mạng.

“Đó là bảo hộ thánh thần,” Tôi nói.

Tôi đi tiếp mà không chờ em đáp lại. Spica cứng đơ vài giây trước khi vội vã theo tôi.

Xác nhận phép màu, trải nghiệm bảo hộ là bước đầu trở thành linh mục.

Dù có đọc bao nhiêu từ sách thì không có gì bằng trải nghiệm trực tiếp cả, cảm giác đó rất khó diễn tả ra.

Dù chưa được kiểm chứng hoàn toàn, lăng mộ là một nơi khá tốt cho cày lv.

Chúng tôi tiếp tục đi tiếp, thanh tẩy mấy con undead gặp được. Tôi không giết chúng ngay, mà để cho Spica thấy chúng rồi thanh tẩy trước khi chúng lại gần.

Chúng tôi đã tới nơi, chỗ mà chúng tôi sẽ dùng để dụ nhóm Toudou.

Có vài thánh thuật sẽ xua undead đi nhưng hôm nay ta không cần sài chúng. Đây là giúp Spica tăng kháng dù chỉ một chút xíu.

Spica lúc đầu thì sợ nhưng nhanh chóng bình tĩnh. Nữa sau đoạn đường em ấy chỉ lo thôi chứ không còn sợ. Giờ dù nghe tiếng thét của wraith thì tinh thần em cũng chẳng bị ảnh hưởng gì nhiều, tôi chắc chắn.

Tôi nhớ lại lời Amelia: “Em ấy cần kinh nghiệm.”

Áp lực hơi lớn, nhưng nhìn phản ứng của Spica tới giờ thì có vẻ Amelia không hoàn toàn sai.

Tôi lo hết mọi undead trên đường đi, tốn khoảng 1 tiếng để tới nơi cần đến.

Xác nhận không có quái vật, tôi mở cửa.

Căn phòng bự hơn mấy phòng trước. Trần thì cao, cà trên tường có các cây nến trang trí sang trọng.

Một bức tượng đá trắng cao 3m ở phía cuối cùng 1 bệ thờ đơn giản.

Trên bản đồ thì nơi này được miêu tả là bệ thờ kỵ sĩ mặt quỷ.

Bức tượng mang một cái mặt nạ quỷ đang giận giữ, có 2 sừng, rõ ràng đó là lý do nó có tên đó.

Bức tượng đang cầm một cây kiếm ngay hông. Nó như đang sống, như là nó sẽ vung cây kiếm ngay. Huyền thoại nói là bức tượng sẽ sống dậy nếu gặp đủ điều kiện. Đội điều tra có tới vài lần để nghiên cứu nó nhưng có vẻ nó vẫn chưa hề di chuyển.

Bức tượng có rất nhiều nét đặc trưng, có vài kết nối với văn hóa cổ đại, dù vẫn chưa biết được danh tính thực của nó. Không phải là tôi không hứng thú với bức tượng nhưng cái quan trọng bây giờ là nơi này rất hoàn hảo cho việc cầu nguyện.

Nó tăng hiệu quả thánh thuật và giúp niệm phép dễ hơn. Nơi này không thể so với nhà thờ thật sự nhưng nó vẫn có năng lượng thánh là nơi rèn luyện tốt cho các linh mục.

Thêm nữa, đây là nơi lý tưởng để dụ Toudou vào, rào chắn cũng dễ tạo ra ở đây.

Căn phòng rất rộng và ngoài trừ bức tượng và bệ thờ thì không có gì cả nên sẽ không ảnh hưở cuộc chiến.

Hơn nửa, điểm quan trọng là chỉ có một lối vào nên không thể chạy thoát khỏi đây. Dù sao thì chỉ có undead lv thấp ở đây thôi nên không chết nổi đâu. Chắc thế.

“Như kế hoạch, chúng ta sẽ làm nơi này thành căn cứ”, Tôi nói với Spica, người vẫn còn nhìn bức tượng kỵ sĩ mặt quỷ.

Thật khó tin là bức tượng thế này được tạo ra từ hàng ngàn năm trước.

Có nên hủy diệt nó không, để phòng ngừa có chuyện xấu xảy ra? Suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi, nhưng tôi đổi ý. Tôi không biết thần của bức tượng này, nhưng không nên làm mấy hành động không cần thiết. Lời dạy của thần lập pháp là chúng ta không nên xúc phạm tới mấy thần khác.

Tôi cũng không tin nó sẽ di chuyển...phải không?

Tôi bớt đi một mối lo và quay lại chỗ Spica để giải thích lần nữa.

“Spica, anh có nói trước rồi, em sẽ là một linh mục tập sự tới đây rèn luyện dù chưa biết sài thánh thuật.”

“Vâng.”

“Em biết là nơi này nguy hiểm nhưng em muốn trui rèn lòng tin nên đã tới đây một mình. Nhà thờ biết được qua bức thư em bỏ lại, và sau khi em không quay lại sau đó vài giờ, thì họ lo lắng nên đã nhờ nhóm Toudou tới cứu em.”

Loại linh mục tập sự nào dám xuống đại lăng mộ một mình? Tôi tự hỏi rồi vất qua một bên để tiếp tục giải thích.

Logic chuyện này đầy lỗ hổng, nhưng dù nó không tự nhiên thì mục đích quan trọng nhất chỉ là dụ nhóm Toudou xuống đây.

“Trong khi em cầu nguyện ở đây, nhóm Toudou, những người lo lắng cho em sẽ tới cứu em.”

Amelia ở lại làng để chỉ dẫn cho họ nếu cần.

Không cần liên lạc cho tôi, tôi giao hết mọi thứ cho cô ấy. Cô không vui lắm nhưng đây là ý tưởng của cô nên ráng làm đi.

“Rồi nhóm Toudou sẽ tìm thấy em ở đây... và thật may em không bị thương, chuyện là thế.”

Tôi nhớ lại lời Amelia đã nói với Spica.

“Ta sẽ quen với undead nếu cứ tiếp tục hạ chúng. Lúc đầu, tôi cũng sợ , nhưng sau khi diệt trăm con thì hết rồi.”

Tôi thăm dò xung quanh, undead sẽ tràn vào quấy phá.

Để lên lv ở đây nghĩa là phải hạ cả trăm undead.

Dù là kẻ sợ máu thì sau khi giết chóc đủ cũng sẽ quen với sợ hãi và cái chết.

Dù có sợ thế nào thì kẻ địch rất yếu. Ta sẽ tự quen sau khi hạ chúng. Nếu thế mà còn không qua được thì đó là tại kẻ đó.

“lũ undead sẽ phát hiện sinh vật sống bên trong, và đó thật xui xẻo, nên chúng sẽ tràn vào. Anh sẽ niệm cho em một rào chắn mạnh mẽ bảo vệ quanh em. Đừng có lại gần quá nhé.”

“ Chúng ta cần bao nhiêu vậy...” Spica hỏi, giọng khàn.

Câu trả lời hiển nhiên là.

“Undead sẽ cứ đến tới khi Toudou quen thì thôi.”

Tôi sẽ buộc cậu ta phải đối diện nỗi sợ. Nếu cậu là anh hùng thật sự thì sẽ vượt qua được thôi.

Được rồi Toudou... Tới lúc bắt đầu một buổi tập luyện vui vẻ rồi.

-----------

"Một đứa trẻ trong đại lăng mộ..?”

Cha sứ của nhà thờ Purif nói thế.

Căn phòng thường là nơi cầu nguyện đã rơi vào náo động.

Ông trông phờ phạc khi nói với Toudou.

“Vâng... nhà thờ cũng chăm sóc trẻ mồ côi... một trong số chúng đã nghe ngài tìm linh mục khi ngài tới đây hôm qua...”

Ánh mắt Toudou đáng sợ lên khi cô lắng nghe.

Tình hình rất đơn giản. Một cô gái trẻ nghe cô nói cần linh mục và muốn giúp cô nên đã vào đại lăng mộ với hi vọng thành thành viên nhóm. Đó là tất cả.

Toudou quan sát biểu hiện của cha sứ nhưng không phát hiện giả dối nào.

Cô cảm nhận được sức nặng của chuyện này.

“Cô nhóc chưa có sức mạnh của linh mục... Nhóc ấy đã lại lá thư nói muốn rèn luyện niềm tin của mình...”

“Em ấy không có sức mạnh linh mục? Em ấy sẽ ổn chứ?”

“...”

Cha sứ im lặng, và Toudou nhận ra tình hình rất tàn khốc.

Cô đã xuống lăng mộ 1 lần và biết nó rất nguy hiểm. Quái vật yếu nhưng vẫn quá mạnh với 1 đứa bé.

“Ai sẽ cứu cô bé?”

“Ờ... nhà thờ hiện đang thiếu người, nên...”

Là linh mục không nghĩa là họ biết chiến đấu. Ở đây linh mục chỉ trông nom nhà thờ thôi.

Aria nhìn Toudou, mặt tái xanh.

“Nao.”

“Ừa.”

Giọng Aria làm Toudou nhớ lại nỗi kinh hoàng khi cô đụng phải undead ở đại lăng mộ.

Tim cô thắt lại khi nhớ lại cảm giác lúc đó.

Cô lẩm bẩm, “Chúng ta phải đi...”

Nếu một đứa trẻ còn không cứu được, thì sao tôi có thể cứu thế giới?

Nỗi sợ làm mờ tâm trí. Mỗi giây trôi qua là cơ hội sống của cô bé lại giảm.

Toudou không thể để nỗi kinh hoàng vượt qua tính mạng cô bé, và chuyện này có liên quan tới cô.

Naotsugu Toudou là anh hùng. Không cần biết kẻ địch đáng sợ như thế nào, cô phải nhân danh chính nghĩa đối mặt với chúng.

Không cần suy nghĩ nữa, cô nhìn cha sứ. Thời gian trôi sẽ làm cô mất đi quyết tâm.

Mặt cha sứ trắng bệch như cái khăn và co giật, ông như sắp ngất.

“Chúng tôi sẽ đi...”

“Ồ..ưm...nhưng...”

“Cứ để chúng tôi lo.”

Toudou nói quả quyết, áp chế cảm xúc và cố làm mọi người bình tĩnh bằng nụ cười gượng ép.

Nhóm Toudou nợ nhà thờ đã cho họ chỗ ở. Họ vẫn còn giữ mấy cái item được cho để đấu undead.

Chúng ta sẽ đi. Chúng ta phải đi.

Aria, người cũng có màn trình diễn đáng xấu hổ hôm trước không thể cãi lại. Tại sao cô lại thảm hại thế trước đồng đội chứ?

Limis, người duy nhất đánh được undead, lo lắng nhìn 2 người đồng đội.

--------------

Sau khi chuẩn bị xong trang bị, cả nhóm khởi hành. Cô gái biến mất lúc chiều hôm trước nên giờ không còn thời gian nữa.

Trời nắng, không có mây, trái ngược với tâm trí của Toudou. Ánh mặt trời nóng chiếu sáng bên dưới.

“Nao, cậu ổn không?”

“Không... tớ không ổn. Nhưng ta phải xuống...”

Toudou đáp lại một cách chắc chắn.

Nếu gặp may, cô bé sẽ ở trong cái nơi mà cô bé nói trong thư: Một nơi ở tầng trên được goi là thánh đường kỵ sĩ mặt quỷ. Cách lối vào 1 tiếng đi bộ.

Undead sống đầy trong lăng mộ, nhưng ở tầng trên chúng sẽ không có quá nhiều. Lần thám hiểm đầu tiên họ chỉ gặp có 2, nên nếu may thì lần này có thể họ sẽ tới nơi mà không gặp con nào.

Nó cũng có nghĩa là có thể cô bé vẫn còn sống.

“Toudou và Aria im ru khi đang đi xe ngựa. Toudou ngồi thất thần kế Limis, người đang cố nói chuyện với cô.

“Cậu thật sự ổn chứ!?”

“Tôi ổn. Hehehehe....heheheh...tôi có thể hất nước thánh vào chúng... đúng, nước thánh...”

“Cậu trông không hề ổn...”

“Chúng ta có thể bỏ chạy. Hãy hạn chế chạm trán chúng, và nếu gặp phải thì bỏ chạy. Dù nó sẽ tốn thời gian.”

Lăng mộ rất rộng và undead thì không nhanh, nhưng cứ chạy tránh mấy con đang trên đường cần đi là không thể. Aria và Toudou có thể lực mạnh, nên còn được chứ Limis thì khác.

“Hạ chúng nhanh hơn, tôi chắc đó...”

“Làm được thì tôi làm rồi.”

Nghe Toudou nói thế, Limis quyết tâm thiêu rụi mọi con undead họ gặp phải.

Cô sẽ đốt cả tấn mana, nhưng không còn cách nào khác cả.

Chúng ta có bao nhiêu bình mana nhỉ?

Bình mana rất đắt và hiếm. Chúng là chủ bài cho những tình huống nguy cấp.

Nhóm anh hùng đang ở thế bất lợi. Nhìn lại sau xe, Limis thấy Aria đang ôm đùi lẩm bẩm, còn Glacia thì lười biếng, ngáp lên ngáp xuống. Aria hoàn toàn vô dụng và Glacia thì chả có động lực ngay từ ban đầu.

Kìm nén nỗi lo trong ngực, Toudou cùng nhóm đã tới đại lăng mộ mà không gặp tai nạn gì.

Bầu không khí tan hoang tỏa ra ngay từ bên trên lăng mộ.

So với rừng Vale, thì lính đánh thuê hiếm thấy hơn ở Purif. Tuy nhiên nếu cần thì vẫn tìm được.

Cả nhóm đóng gói hành lý và tiến vào cổng vào lăng mộ. Limis dẫn đầu thay chi Aria và Toudou, những người đang lê bước theo. Tinh linh lửa Garnet leo lên tay cô và nghĩ trên đầu cô

Salamander khá nhỏ, undead cấp thấp không thể cảm thấy được chúng.

Khi chúng không thuộc thế giới này, độc vô hiệu với chúng, và trong trường hợp tệ nhất chúng sẽ là tiên phong.

Limis muốn nói chút chuyện với 2 người đồng đội đang muốn đổ gục, thứ mà cô đắn đo rất lâu.

“Cả 2 có muốn ngồi bên ngoài chờ không?”

“Tôi vào.”

“Tôi cũng thế.”

Chúng ta không cần vác tạ theo đâu mà...

Trong mắt Limis, 2 người này vô dụng. Họ sẽ chỉ là chướng ngại thôi. Nhưng nếu họ đã nói thế thì đành mang họ theo vậy.

Cả nhóm căng thẳng tới được cổng, nơi Limis thấy một bóng người.

Linh mục?

Limis điếng người. Đó là một chàng trai cao cỡ cô.

Cậu ta bận một bộ áo choàng đen chàm, vác theo một cái vali to mà sẽ làm người khác nhằm cậu đang đi du lịch. Đâu có ai tới đại lăng mộ du lịch đâu.

Ngay khi Limis thấy cậu thì chàng trai cũng quay người lại.

Cậu có tóc và mắt đen như Toudou và trông trẻ hơn 1, 2 tuổi. Đôi bông tai thập tự là bằng chứng cậu là linh mục. Mặt cậu khá trẻ con, và khi cậu thấy nhóm Limis, cậu cười.

Tóc cậu cắt ngắn, và sự bình thản phù hợp với một linh mục, nhưng nói thật, cậu không giống người sẽ tới nơi này.

Do cậu trông thế, nên Limis trông thoáng chốc nghĩ cậu là đứa trẻ cần cứu nhưng cô nhớ lại đứa bé mất tích là gái.

Trước khi Limis nói, thì cậu ta mở miệng. Cậu có giọng thư giãn và dễ nghe.

“Không ngờ, lại gặp được bạn bè ở đây...”

“...?Cậu là ai? Cậu làm gì ở đây?”

Bạn hả? Nhưng chúng chưa bao giờ gặp nhau mà.

Limis đáp lại theo bản năng. Chàng trai nhìn lên trời và thở dài đầy cảm xúc.

Cách cư xử của cậu không khớp với vẻ ngoài làm Limis không chắc là cậu nhiêu tuổi.

Toudou, người vẩn đang trắng bệt như cừu, nói thay.

“Ở đây nguy hiểm lắm. Cậu nên đi.”

“Nguy hiểm? Không, không...tôi không nghĩ thế. Tôi... vốn có một nhiệm vụ, và rồi tôi có một kỳ nghỉ bất ngờ...”

Nhóm Toudou lúng túng trước những lời nói không hiểu được của cậu.

“Lăng mộ này khá nổi tiếng, và tôi chợt nghỉ mình nên ghé thăm nó. Đó có thể là ý chúa.”

Từ cách cậu nói, cậu phải không biết rõ bên dưới có gì, nhưng một khả năng khác hiện trong đầu Limis.

“Cậu tới rèn luyện à?”

“..? À, phải... rèn luyện... vâng, tôi vẫn còn đang rèn luyện.”

Cậu liếc mắt nhìn về cái cầu thang. Không có nỗi sợ trong mắt cậu. Thấy thế, Limis có một ý tưởng tuyệt vời.

“Lv cậu cao không?”

“Không, không... tôi vẫn đang rèn luyện, nên tôi không có gì đặc biệt cả.”

“Nó không quan trọng. Cậu là linh mục đúng không?”

Mắt Aria mở to khi cô nhận ra ý định của Limis.

Xấu hổ, chàng trai hơi cong môi.

“không... nhưng cũng gần thế.”

Limis nhìn Toudou. Toudou ghét đàn ông nhưng gật đầu dữ dội.

Có vẻ nỗi sợ undead đã thắng nỗi lo ở gần đàn ông.

“Chúng tôi sắp vào trong, nhưng chúng tôi không có linh mục. Nếu không có rắc rối gì, cậu muốn đi chung không?”

Nghe lời đề nghị của Limis, chàng trai gõ cằm và nghiêng đầu.

Ngay lúc đó, Limis thấy chiếc nhẫn đen trên tay phải và bị thu hút bởi cảm giác deja vu.

“Tôi không sao... nhưng tôi không thể niệm phép hồi phục. Mọi người vẫn muốn nhận tôi vào nhóm chứ?”

“Linh mục gì mà lại không niệm được phép hồi phục?”

“Thật xấu hổ, nhưng cô biết rồi đó, tôi vẫn còn đang rèn luyện...”

Nghe giọng cậu không có chút xấu hổ nào.

Cách sử sự của cậu làm cô hơi lo nhưng có còn hơn không. Hơn nữa, Toudou và Aria vô dụng trong nhiệm vụ này. Limis thở dài và nhìn chàng trai.

u2100-a4d6c702-c579-47e2-ac88-9082e3a559c2.jpg

Cậu nhìn lại, đôi mắt đen sâu của cậu như có thể nuốt chửng cô.

“Mà này... mọi người tính đi bao xa? Tôi tính đi khá sâu đó...”

“Chúng tôi không đi xa đâu. Khoảng một tiếng thôi.”

“Vậy thì mọi người có quan tâm nếu ta tách ra giữa đường không?”

“Không sao.”

Chàng trai cười khúc khích trước lời đáp của Limis. Cậu mỉm cười đưa tay ra.

Mạch máu có thể thấy rõ trên đôi tay gầy đó, và ngón tay cậu rất sạch.

Cậu ta rõ ràng không hợp chiến đấu, nhưng ăn mày thì không thể đòi xôi gấc.

Limis thở dài, đổi chỗ với Toudou và bắt tay chàng trai. Có khá nhiều sức mạnh kinh ngạc trong cái bắt đó.

“Tôi là Limis, 2 cục tạ kia là Nao và Aria. Rất vui được gặp cậu dù không được dài lắm.”

“Tôi cũng thế. Mà khoan Limis...”

Chàng trai liếm môi. Lại deja vu nữa khi Limis thấy bông tai vàng bên trái cậu.

Trước khi cô nhận ra ý nghĩa của chúng, cậu đã nói tiếp.

“Tên tôi là Gregorio. Gregorio Legins, bạn của tôi. Rất vui được làm quen.”

“Sao cậu cứ nói ‘bạn của tôi’ thế?”

“Dựa theo chỉ dẫn của thần lập pháp, ta sẽ gọi những người cùng ta chống lại môn đồ bóng tối là gì, nếu không gọi là bạn?”

“Sao tôi biết?”

Limis cảm thấy bối rối trước chàng trai nói năng bình tĩnh này.

Tôi không cần biết cậu hữu dụng ra sao, miễn là không chắn đường chúng tôi là được.

Bình luận (0)Facebook