• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

4-9

Độ dài 2,947 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:50:13

“Này có muốn thêm sức ép cho họ không?”

“Đừng có nói nhiều quá, có thể chúng sẽ vang tới tai họ đó.”

Lăng mộ là không gian kín, và mọi âm thanh đều vang vọng. Có nhiều đường rẽ, và tôi có thể nghe thấy tiếng hét của Toudou từ rất xa.

Cậu ta đã quen được với lũ xương, nhưng xác sống thì là vấn đề khác. Tuy nhiên chúng tôi đã cho một lượng lớn tới đó rồi.

Kế hoạch đang rất tốt đẹp. Họ đã qua được lũ xương thì mấy undead khác cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Amelia đã phán đoán đúng.

Amelia hiện vẫn mang gương mặt lạnh như mọi khi – không cảm xúc, và cô kéo sợi ánh sáng đang kết nối tay cô.

“Holy Bind.”

Thuật trừ tà cấp thấp có thể trói môn đồ bóng tối bằng sợi dây ánh sáng.

Cuối đầu sợi dây là vô số undead đang bị trói lại như mấy chuỗi hạt, và chúng bị kéo lê đi theo ý của Amelia.

“WHAAAAAAAAAAAA!!”

Tiếng hét còn dữ dội hơn hồi nãy vang khắp lăng mộ, và nó chứa đầy ma lực. Nó là chiêu hét, 1 kỹ thuật cơ bản, có hiệu quả lớn. Nó không phải chiêu thức mạnh, và ngốn rất nhiều ma lực. Nó là chiêu bài tẩy khá tốt, nhưng để thành thạo như đòn vũ khí thì cần 1 quá trình rèn luyện.

Cơ thể lũ xương, chỉ toàn xương trắng, hay lũ wraith, không có cơ thể vật lý, dễ dàng bị thổi tan, nhưng cơ thể thối rửa của lũ xác sống thì chống lại được. Nó không hoàn toàn vô dụng nhưng nó không hiệu quả nếu cậu ta cứ dùng nó như thế này. Toudou sẽ gặp rắc rối nếu quá lạm dụng nó.

Amelia nghe tiếng hét của Toudou không cảm xúc rồi thở dài và nhìn sang tôi.

“Chúng ta gửi thêm nhé?”

“Cứ để thế một lúc nữa đã.”

“Họ giết được nhiêu con rồi?”

“62.”

“Sẽ tốn thời gian đây.”

Mục tiêu là 1000 undead. Dù chúng yếu, nhưng vẫn rất khó chịu.

Họ sẽ kiệt quệ tinh thần trước cả thể xác, và Toudou thì thiếu kinh nghiệm chiến đấu dài hơi thế này. Vốn là nhiệm vụ của Gregorio luôn quá nặng. Cuối cùng thì, không có chúng tôi giúp thì họ có vượt qua nổi không đây...?

Nhưng mà Gregorio không phải là kẻ ngu. Ấn tượng ban đầu của tôi với hắn có thể là sai lầm. Có khả năng là nhóm Toudou có thể tự hoàn thành nhiệm vụ mà không cần chúng tôi giúp, và họ có thể phát triển hơn nhờ thế. Có khả năng là hành động của tôi sẽ kìm hãm sự phát triển của họ. Tôi cau mày nhìn đống undead đang bị sợi dây ánh sáng giữ.

Tuy nhiên... cứ đặt giả thiết thế thật vô nghĩa. Điều duy nhất chắc chắn hiện tại là tiếng hét của Toudou mà chúng tôi đang nghe, có nhiều nỗi sợ ban trong hơn là hồi lúc đầu gửi đám xương tới. Amelia thẩy biểu cảm của tôi và nói thẳng.

“Anh trông nghiêm trọng quá.”

“Tôi sinh ra đã thế rồi.”

Không cần lo lắng hoài. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể.

Tôi là con người logic. Tôi có thể thấy có sợi chỉ định mệnh gần tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ chạm được vào nó.

Tôi sẽ sửa đổi chiến thuật dựa trên tình hình : Chỉ số của Toudou và Aria vượt qua sự sợ hãi của họ với lũ undead, lv của họ, kinh nghiệm chiến đấu. Tôi cũng sẽ phải đưa thêm tình trạng của Spica để biến cô thành một đồng minh tin cậy trong tương lai.

Còn mấy cái linh cảm gì đó của Gregorio... thôi kệ cha hắn.

Đã được một ngày rưỡi từ khi sơ Spica bắt đầu bài kiểm tra.

Mặt trời đã mọc, và trong căn phòng của mình, Gregorio ngẩng đầu lên khỏi cuốn kinh thánh. Mây dày che phủ bầu trời, và anh có thể nghe tiếng mưa đang rơi trên mái.

Vào giữa đêm – ngay khi mưa đang lớn – nhà thờ có vài người ghé thăm. Nó không hẳn là giữa đêm, nhưng sự im lặng đã ở trong căn phòng anh và trải dài hành lang. Âm thanh duy nhất là tiếng mưa.

Gregorio bật tiếng nói. Giọng anh trầm tĩnh vang khắp phòng, dù không có ai nghe. Anh nói bối rối như đang thấy gì đó ngoài ý muốn.

“... Lời chỉ dẫn của Chúa... vẫn còn trong tôi...”

Gregorio đứng dậy, tay cầm kinh thánh, và đi khắp phòng. Mắt anh nhìn vào cái vali đen trong góc phòng.

“Nếu Ares đang lo mọi thứ, thì con không còn cần thiết... thưa nữ thần...”

Giọng điệu đó như anh đang là đứa học trò đang nói năng lễ phép. Một các giảm hiếm thấy xuất hiện trong tâm trí anh.

Trong hầu hết trường hợp, Gregorio biết mình cần đi đường nào. Chỉ dẫn của Chúa vượt qua hết mọi tiên đoán. Nó luôn thế, dù có trễ thì cũng chưa bao giờ sai cả.

Đã 2 ngày từ khi anh gặp Ares. Nếu ngôi làng này không phải là nơi anh nên ở thì anh nên tự biết điều đó. Chỉ dẫn mà anh nhận được từ khi thăm đại lăng mộ vẫn chưa mất đi. Nghĩa là anh vẫn còn cần làm gì đó.

Mũi gregorio co giật như ngửi thấy gì đó, và anh nghiêng đầu sang một bên.

Mình không cảm thấy môn đồ bóng tối nào – ít nhất là không có trong làng – và nếu Ares đang lo mọi chuyện thì nghĩa là sự giúp đỡ của mình là không cần thiết.

Crusader, thường có điểm sở trường riêng, nhưng Ares Crown thì giỏi mọi thứ. Cậu thông thạo cân bằng mọi kỹ năng của Crusader, từ hỗ trợ, hồi phục và cả chiến đấu. Cậu ta không có bảo hộ thánh thần, nhưng vẫn có thể chiến thắng mọi kẻ thù mà cậu gặp, và kẻ địch nên đủ sức hạ cậu thì sẽ không thể solo với cậu.

Gregorio nhìn lên trần nhà và thì thầm mà không có chút vui đùa nào, như anh đang nói chuyện được với trần nhà.

“Thưa Chúa, ngài bảo là con còn việc chưa làm sao. Thật ư?”

Không có ai trả lời. Và Gregorio vẫn cảm thấy lời đáp từ thiên đàng xuống.

Nếu đó là ý người, thì con sẵn sàng hi sinh để đáp lại. Con sẽ được biết cái con cần làm khi thời điểm tới.

Môn đồ của Chúa, Gregorio Legins, không hề biết sợ sệt hay dao động.

Mình tự hỏi là chúng ta lang thanh trong lăng mộ Yutith được bao lâu rồi..?

Đây là lần đầu Toudou trải nghiệm điều này, và cơ thể cô cực kỳ nặng nề. Vậy ra khi bị thương đầy người thì sẽ thế này, Toudou nghĩ, thần chí mơ màng. Tiếp tục suy nghĩ là cách suy nhất giúp cô tỉnh táo.

Cơn đau chạy khắp cơ thể cô, hơi thở nặng nề, và tứ chi như rệu rã từ việc chiến với undead không ngừng nghỉ. Cả thể chất lẫn tinh thần của cô đều kiệt quệ, mùi thối từ lũ xác sống làm mũi cô tê liệt, và không khí lạnh thổi qua cơ thể đầy mồ hôi của cô, rút cạn thể lực của cô. Kế Toudou, Aria đứng mệt mỏi nhưng mắt vẫn nhìn quanh.

Aria dựa lưng vào tường tay vẫn cầm kiếm, cố thở chậm. Cô vừa chém hạ 3 con xác sống vài giây trước.

Không còn quái vật nào vào lúc này, dù họ không biết còn con nào đang tới không. Dù không thấy kẻ địch nào, Toudou cũng không chắc là mình còn có đủ sức để đấu tiếp với con nào xuất hiện tiếp không.

“Haaa... Haaaa. Spica... có còn.... con quái nào gần đây không?”

“Không... không còn con nào cả”, Spica đáp.

Toudou cảm thấy thanh thản từ trong tim.

Cái khiên kim lại cùng thanh gươm ma thuật đang rất nặng, và cơn đau đầu này chính là bằng chứng ma lực của cô còn rất thấp. Toudou còn không nhớ nổi cô đã hạ bao nhiêu con undead.

Cô cố đếm nhưng đã phải từ bỏ giữa chừng khi số lượng chúng cứ tăng không ngừng. Cô không còn tâm trí nào để đếm cả.

Nhóm không gặp phải undead nào mạnh cả, nhưng trận chiến dài hơi đầu tiên này đã quá đủ để đẩy thể lực của Toudou tới giới hạn.

“ Aria và Nao hoàn toàn kiệt quệ. Hôm nay ta nên dừng ở đây th6oi.”

Limis cũng trông không ổn lắm. Đúng là Aria và Toudou tốn nhiều sức nhất, nhưng Limis đã phải liên tục dùng ma pháp để triệt hạ đám undead. Nhờ thế mới hạ được số lượng khổng lồ đó.

Dù Limis nói hăng hái thế, nhưng gương mặt xanh xao đã cho thấy cô đã đẩy mình đi quá xa.

Rồi Spica đề nghị.

“Gần đây có căn phòng mà ta có thể nghỉ đó.”

“Hãy tới đó thôi...”

Tôi có thể nghe tiếng tim đập trong ngực. Có lẽ nó là bản năng sinh tồn... Tâm trí tôi muốn nghỉ ngay, nhưng cơ thể vẫn di chuyển được.

Nhóm giữ đội hình đi theo hướng chỉ của Spica. Họ đang ở rất sâu trong lăng mộ. Nếu không nghỉ ngơi, họ sẽ không thể quay về được.

Căn phòng mà Spica dắt họ tới cùng cỡ căn mà Toudou và mọi người ở lúc trong nhà thờ. Ngay sau khi bước vào, Toudou đổ gục xuống đất và nghỉ ngơi. Giác quan của cô đang dần quay lại.

“Em xin lỗi vì đã làm phiền chị, Toudou, nhưng... chúng ta... cần đặt kết giới...”

“Phải... em nói đúng.”

Theo lời Spica, Toudou lấy ra cổ xe và nước thánh từ chiếc nhẫn. Cô để cỗ xe cho Limis và tới nước thánh xung quanh, chấp tay và quỳ xuống.

Có cái dấu lạ ngay góc phòng, nhưng Toudou không quan tâm và dùng chút năng lượng cuối cùng để tạo kết giới.

“Wow, Spica, trí nhớ em tốt thật...”

“Không... nó không có gì hết....”

Limis nhìn cô kinh ngạc và Spica thì khó chịu quay mặt đi. Spica khúm núm, nhưng cả Aria cũng tham gia khen cô.

“Không, nó rất tuyệt. Tụi chị quá bận đánh nhau... chị hoàn toàn quên ta đang ở đâu luôn.”

Toudou và nhóm nhìn xuống cái bản đồ cũ trước mặt. Họ quá bận chiến đấu, họ chỉ nhận ra mình bị lạc chỉ khi tới đây và ngồi nghỉ.

Đi lang thanh không biết phương hướng trong cái lăng mộ rộng vô hạn này là vé một chiều tới cái chết. Dù có la bàn, thì nó cũng không giúp được nhiều trước các ngã rẽ.

Thật kinh ngạc, người đã giúp cho cả nhóm chính là Spica. Toudou, Limis, Aria hoàn toàn quên mất họ ở đâu, nhưng Spica lại nhớ rõ. Cô cứ khiêm tốn thì thầm.

“Nó chỉ là.... em chỉ hữu dụng được thế...”

“Không, không, nó là quá đủ rồi.”

“20% chết khi săn quái là do lạc đường...”

Toudou có ma cụ giúp cô cô chứa đồ trong không gian khác. Nó đầy đồ ăn, thức uống, nhưng chúng không phải vô hạn. Hơn hết, Toudou không muốn nghĩ tới chuyện sẽ lạc mãi trong cái lăng mộ đầy undead này.

“Được rồi... hãy xem lại chiến lợi phầm từ trận chiến hôm nay nào.”

Limis đổ ra cái túi bên hông. Chiến lợi phẩm của họ - thủy tinh ma thuật – tràn khắp sàn. Chúng quá nhiều để đếm. Nhưng Toudou vẫn đếm chúng thật cẩn thận và nói chán nản, “ 310... thế thôi.”

“Nó khá là tốt cho 1 ngày làm việc.”

Toudou cảm thấy mình đã giết nhiều hơn thế, nhưng sau khi đếm thì con số hơi ít. Đáp lại động viên của Aria, cô thở dài và rũ vai xuống.

1000 undead. Để đạt mục tiêu đó, họ phải giết nhiều hơn vào ngày mai và ngày mốt. Toudou đã hi vọng là sẽ hoàn thành sớm nên không hài lòng với kết quả.

“Ờm, có một số đã bị tớ cho ra tro nữa.”

“Ừa, nhưng không có chúng thì ta đâu thể chứng minh mình đã hạ được undead đâu.”

Không có lý nào để Toudou đổ lỗi cho undead. Không có ma pháp của cô, thì không biết bao nhiêu lần cả nhóm sẽ bị đàn undead nuốt chửng rồi? Dù có sống sót thì có nguy cơ cao là sẽ bị thương nặng.

Garnet nằm dài dưới sàn, cơ thể nó là nguồn nhiệt cho nhóm khi mà họ không thể đốt lửa trong đây được. Toudou và mọi người dùng hơi ấm từ Garnet để hồi lại thể lực đã mất.

Aria không có gì để nói về trận chiến mà chỉ vỗ đầu gối trước khi tuyên bố, “Chúng ta chắc chắn sẽ hạ được nhiều hơn vào ngày mai. Tôi... đã quen được với chúng một chút rồi...”

“Ừa, đúng thế...”

Đúng là Aria đã quen được với undead. Miễn là cô chuẩn bị kỹ thì cô sẽ không mất bình tĩnh nữa.

Một phần là nhờ họ chỉ đụng phải có xương và xác sống, nhưng giờ nó không quan trọng.

Để lấy lại tinh thần, Toudou tự vỗ má rồi ngửng đầu lên.

Kế tiếp, nhóm là nghi thức lên lv. Do số lượng undead họ hạ hôm nay, Limis và Aria có khả năng cao là đã đủ lên lv.

Đầu tiên, Toudou thực hiện nghi thức cho Limis, người mà lv còn thấp. Cô chạm tay vào đầu Limis, vai, tay và làm dấu thập, thứ mà Toudou vẫn còn chưa quen.

Ánh sáng vàng phủ lấy Limis, và cô cắn môi trước khi thở ra đầy thoải mái. Năng lượng thánh của Toudou đang hết, và cơ thể thì mệt. Nhưng cô vẫn cần nói như đã được dạy.

“Limis giờ là lv 18. Để lên lv tiếp theo, cậu cần... Xin lỗi, tôi không biết là bao nhiêu nữa.”

“Không sao, tôi cứ đi diệt kẻ thù là đủ.”

“Phải.”

Dù Toudou đã học được nghi thức, thù số sinh mệnh lực cần cho lv tiếp theo không hiện lên trong đầu cô. Nó có thể sẽ hiện lên nếu làm nghi thức này nhiều lần hơn.

Toudou quay qua Aria với biểu hiện xin lỗi.

“Tớ xin lỗi, Aria... tớ không thể thực hiện nghi thức nữa. Do phải đặt kết giới, nên giờ tớ cạn năng lượng thánh rồi...”

“Tớ hiểu mà. Cậu có thể làm vào ngày mai sau khi đã hồi phục...”

Anh hùng là trọng tâm của nhóm. Tới khi Spica sài được thánh thuật thì việc để Toudou cạn hết năng lượng thánh sẽ làm mọi người gặp nguy.

Dù cơ thể Aria đang rất muốn được lên lv, cô không khó chịu mà chỉ gật đầu. Toudou buồn bã cắn môi.

“Nếu chỉ có anh ta lúc này... anh ta sẽ làm được nó...”

“...dân chuyên thì họ khác mà.”

Toudou nhớ tới Ares hồi ở rừng Vale. Anh ta chỉ có lv 3, nhưng anh hoàn thành được mọi công việc của linh mục mà không đổ một giọt mồ hôi. Toudou lắc đầu quên đi. Mình thiếu gì chứ? Sao mình không thể làm được như anh ta? Toudou thấy thất bại, nhưng cô không thể phàn nàn gì.

“Em cũng sẽ cố hết sức.”

Spica nắm chặt tay nói, như cô đọc được suy nghĩ của Toudou.

Đêm đó, trong khi mọi người đang ngủ, Toudou chợt thức dậy. Kiệt sức làm cơ thể cô nặng nề. Cô dụi mắt và nhìn quanh cỗ xe. Tấm màn rất kín gió, giúp bên trong ấm hơn bên ngoài.

Toudou nhìn trong bóng tối. Có hình bóng nhỏ đang ôm cây gậy, giữ chặt cái chăn, và một hình bóng dài hơn nằm thẳng như mũi tên, thở nhẹ. Không có gì lạ cả, cũng không có sát khí hay kẻ địch nào. Tuy nhiên, Toudou nhận ra một điều.

“Khoan... Spica đâu..?”

Spica vốn ngủ kế cô giờ đã không thấy. Toudou sờ xung quanh. Không có dấu hiệu của Spica trừ cái chăn còn đó.

Toudou còn kiệt sức, và cơn buồn ngủ đang kéo cô quay lại bóng tối. Cô chống lại bằng mọi sức và lắc đầu, vẫn còn mơ màng và cố nhớ.

Chắc chắn là Spica nằm kế cô. Cô còn nhớ khuôn mặt lúng túng khi em ấy nói, “Chúc ngủ ngon,” với cô.

Dù còn mơ màng, Toudou vẫn cố tỉnh. Cô lại lắc đầu và đẩy đi cơn buồn ngủ.

Spica có lv 10. Dù em ấy bảo không sợ undead, nhưng không sài được thánh thuật thì ngay cả bộ xương cũng là vấn đề lớn.

Em ấy rời khỏi xe rồi à?

Chừng nào em ấy còn không rời khỏi phòng thì không cần lo undead sẽ tấn công em ấy.

Toudou nghĩ tới chuyện kêu Limis và Aria dậy nhưng quyết định không. Thay vào đó, cô lấy kiếm, đặt kế gối cô để phòng ngừa, và từ từ đứng dậy.

Toudou quyết định ra ngoài xem, để yên lòng. Nhưng ngay khi cô đứng thì tầm nhìn lại tối đen.

“!?”

Tim cô đập dữ dội. Cô cố kêu nhưng không phát ra được. Lúc sau, cô thấy bóng tối đã bao phủ khắp cô.

_ Cái gì...? Mình chỉ mới đứng dậy, tại sao...?

Hư vô nhấn chìm giác quan của cô. Sức mạnh này còn mạnh hơn sức mạnh của cơn buồn ngủ mà cô vượt qua hồi nãy.

“Chúc ngủ ngon, Toudou.”

Cô nghe một giọng nói nhẹ nhàng – mà cô từng nghe rồi.

Trước khi cô có cơ hội suy nghĩ nó là của ai, thì ý thức của cô đã bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng.

Bình luận (0)Facebook