• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

4-6

Độ dài 2,234 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:50:01

“Tôi nhận ra một điều.”

“Tôi cũng thế.”

Tên kỵ sĩ giờ chỉ còn là mấy mảnh vụn nằm rải rác. Tôi ngồi kế nó gần điện thờ.

Kẻ địch không chỉ là golem đặc biệt. Tôi không chắc, nhưng cái thứ này với golem bình thường rất khác nhau về kỹ năng. Nhưng xét về mức độ phiền toái thì Glacia hơn nó.

Amelia, người hồi nãy còn nói mấy cái bình luận kỳ lạ giờ đang nhìn tôi nghiêm túc. Ờ... khi cô ta bình luận thì mặt cô cũng rất nghiêm túc... tôi không ngờ là cô sẽ làm tôi thấy phiền thế. Hoặc là cô đang muốn đùa với tôi hoặc là cô đang bị rối trí.

Tôi quyết định hỏi cô giải thích trước.

“Nói đi.”

“Nó được gọi là trái tim thế giới.”

Cô đang nói về cái gì thế?

Thấy tôi nhăn mày, Amelia vẫn thản nhiên nói tiếp.

“Nó là ma pháp gọi là trái tim thế giới. 1 loại ma pháp điều khiển, tôi nghĩ thế.”

“Cô đang nói nó là bản chất của cái bẫy này?”

“Đúng.” Amelia gật đầu đáp.

Cô khám phá được bí mật của cái bẫy trong thời gian ngắn thế sao? Ma pháp có vô số loại. Thấy rõ bản chất của ma pháp là rất khác ngay cả với dân chuyên.

“Nó là 1 loại bí thuật, 1 kỹ thuật thất truyền. Nó cho phép pháp sư xé rách không gian và thời gian để tạo ra 1 thế giới thu nhỏ hành động theo luật lệ được đặt ra. Nó là ma pháp có lv cực cao và cực kỳ mạnh mẽ.”

Tại sao Amelia biết nhiều thế? Hơi lúng túng nhưng tôi chưa từng hỏi Creio về gia phả của cô. Chừng nào cô còn góp sức thì tôi rất vui có sự phục vụ của cô. Tôi lắng nghe chăm chú trong khi Amelia tiếp tục.

“Tôi sẽ bỏ qua chi tiết, nhưng giới hạn của nó là trong căn phòng này. Mục đích là đuổi đi nhưng kẻ xâm nhập muốn di chuyển bức tượng hay có hành vi nào đó. Lý do tôi không phát hiện ra là golem là do cái ma pháp này là nguyên cả cái căn phòng này.”

“Vậy tại sao nó trở lại bình thường sau khi Gregorio tiêu diệt nó?”

“Thế giới trong đây tự bảo tồn. Sau khi 1 đoạn thời gian nó sẽ tự reset lại thành ban đầu... nó bao gồm cho phá hủy bức tượng hay làm hư hại tường và sàn nhà. Nó là bản chất của trái tim thế giới.”

Amelia nhìn về cái vết nứt lớn trên tường. Nó đúng là các dấu vết từ trận chiến với Gregorio đã không còn.

Reset. Reset hả? Nếu Amelia nói đúng, vậy thì đúng là ma pháp đáng sợ. Nó sẽ là cái bẫy hoàn hảo, hơn nưa nó không có giới hạn chiến đấu. May là kỹ thuật này thất truyền rồi.

“Nó yêu cầu 1 nguồn năng lượng ma pháp khổng lồ. Chất lượng sẽ phụ thuộc vào độ phức tạp của luật thế giới và số lần reset. Với căn phòng này, luật là sửa lại bức tượng và reset của nó không thật sự nhanh lắm.”

Bức tượng đúng là không có vẻ sẽ hồi phục nhanh. Chưa nói là khi tôi kiểm tra trước đó thì nó vẫn như khi bị Gregorio đập nát. 1 thứ chợt nảy trong đầu tôi khi tôi xâu chuỗi các sự kiện lại.

Tôi nhìn Amelia. Dù trong bóng tối, tôi ngạc nhiên là cô quá bình thản khi nhìn xuống điện thờ.

“Nếu chúng ta có người sài được phép này, thì thời gian reset có ngắn đi không?

“Có. Thời gian sẽ ngắn đi, và luật có thể chỉnh sửa. ví dụ...”

Amelia nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ.

“Vâng, ví dụ như... số bức tượng có thể tăng thành 2 hoặc 3.”

“Tôi hiểu.”

Theo lời nói của Amelia, tôi nhận ra 1 điều.

Ma pháp này – tôi quen nó. Nói thẳng, tôi có hạ 1 kẻ sài ma pháp thế này trong nhiệm vụ trước đây. Kẻ địch là người đàn ông từ gia đình ma pháp sư nổi tiếng và có danh vọng cao, là pháp sư làm hại kẻ khác để nghiên cứu các ma pháp, vì thế hắn đã bị đuổi khỏi nhà.1 trong các ma pháp hắn sài có thể tạo ra vô số chiến binh. Chúng không giống bức tượng, nhưng tôi nhớ lại sự kinh khủng của sức mạnh của chúng, và cách mà chúng xuất hiện hết con này đến con khác mà không có dấu hiệu chậm lại.

Nhà thờ có thu thập lại các nghiên cứu của hắn, là đó là lý do mà Amelia biết về ma pháp này. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ thấy lại nó. Tôi nhìn xuống bức tượng, bị hủy diệt lần 2. Ơn chúa là có 1 con thôi..

“Kỹ thuật thất truyền sao...?”

“ Ta hay gọi là kỹ thuật cổ. Pháp sư đã khôi phục lại nó vài chục năm trước... Tôi không nghĩ là nó được biết rộng rãi.”

Giờ thì tôi đã hiểu... sao cũng được. Hãy vào trọng điểm. Tôi hỏi Amelia, người đang thể hiện ra kiến thức rộng đáng kinh ngạc.

“Có thể tước vũ khí của nó không?”

“Sẽ rất khó. Tước vũ khí của nó có thể sẽ động chạm đến chính nguồn năng lượng của ma pháp.”

“Vậy là không thể.”

“Ít nhất là trong 2, 3 ngày. Niệm phép đó và có nó hoạt động lâu thế thì cần có 1 nguồn năng lượng....”

“Tôi hiểu rồi. Nếu nó không thể thì thôi. Cảm ơn cô nhiều.”

Tôi ngăn lại bài giải thích của Amelia. Nếu không được thì cứ kệ vậy. Tôi không hiểu nổi mấy cái giải thích về mấy cái phép đó đâu.”

“Không có gì.”

Amelia nhì trông khá thất vọng vì bị cắt ngang bài giải thích.

Thực tế thì dù tôi có hiểu nguyên lý nhưng nếu không thể hủy nó thì không nên sài căn phòng này. Chúng tôi không biết Toudou sẽ làm gì... ít nhất thì giờ biết căn phòng này là bẫy.

Được rồi chúng tôi cần tìm nơi khác. Tôi có thể thiết lập kết giới ở đó. Nhưng kết giới trong cái không khí độc hại này sẽ không trụ được lâu, nên tôi sẽ phải niệm lại vài lần...

“Ồ, 1 điều nữa.”

“Còn nữa à?”

“Ares, anh khá khắc nghiệt đó.”

Có à? .... Tôi có hơi tàn nhẫn. Nhưng tôi muốn cô nhận ra là những thông tin giá trị mà cô có là để lấp lại cho sự thiếu thông tin của tôi về cô.

Sự hữu dụng của cô cứ lên xuống liên tục, Amelia à.

Tôi giữ im lặng, và Amelia thì nhìn tôi thở dài trước khi nói.

“Chúng ta biết là phép trái tim thế giới được niệm ở đây nhưng chúng ta không biết tại sao... Ma pháp này cần 1 nguồn năng lượng khổng lồ và kéo dài lâu thế này thì không đơn giản đâu...”

Amelia tiếp tục bài nói với nỗi lo trên gương mặt và cau mày lại. Giờ tôi hiểu rồi... cô thật sự đặc biệt. Tôi hiểu tại sao Creio cử cô ấy tới cho tôi. Việc cô thông hiểu mấy thứ tôi chả hiểu gì đúng là vô giá.

“Tôi hiểu.”

Hú hồn... tôi bị cuốn theo bài nói của cô mà xém quên cái định nói. Tôi bước lại gần Amelia.

Tôi nhìn xuống đôi mắt trong suốt của cô. Giọng cô run run, thật hiếm thấy, khi mà cô luôn bình tĩnh mọi lúc, tôi muốn cười.

“Gì thế?”

“Tôi quên nói, nhưng có thứ mà tôi nhận ra.”

“Hả?”

Tôi quay người và vặn mình, rồi quăng cây gậy vào điện thờ chỗ tôi ở khi nãy. Cây gậy xóa sạch nó. Âm thanh vang vọng khắp phòng.

“!?”

Amelia nhìn tôi không tin được.

Sau khi xong, tôi nhặt lại cây gậy và chỉ vào nó. 1 cái lộ trên đất ngay tại nơi điện thờ.

Không phải lỗ. Nó là đường hầm được làm ra.

“Tên kỵ sĩ mặt quỷ cứ ở vòng quanh cái điện thờ để bảo vệ nó. Tôi nghĩ là phải có gì đó, và có vẻ đó là 1 căn phòng bí mật.”

“Cái...?Cái...? Cái gì thế?”

Nếu điều kiện kích hoạt là ý muốn tiêu diệt bức tượng thì nó lẽ ra phải tấn công cả Amelia, khi cô là người có suy nghĩ đó. Nhưng nó lại nhắm tôi. Điều đó làm tôi tin là nó tấn công người tới gần điện thờ. Khi bức tượng cử động là tôi đã đẩy Amelia lùi ra sau, nên chỉ có tôi là đứng gần thôi.

Có nhiều điều lạ trong trận chiến. 1, bức tượng tấn công tôi từ trên điện thờ dù nó ở tư thế bất lợi để tấn công. 2, nó đứng dậy và cố bảo vệ cho điện thờ ngay sau khi bị đập vào tường. Và các đòn tấn công của nó rất đơn giản. Nó chắc có liên quan tới điều mà Amelia nói hồi nãy về mối liên hệ giữa các điều luật phức tạp và nguồn năng lượng cần sử dụng.

Tôi triệu hồi ra các quả cầu ánh sáng và cho nó đi vào cái lõ. Dưới không có vẻ rộng lắm.

Tôi tập trung năng lượng dò sét có hiện diện nào không nhưng không cảm thấy có môn đồ bóng tối nào. Hơn nữa tôi không phát hiện chướng khí dày đặt như trên đây.

“Mục đích của ma pháp này là để che dấu bên dưới của điện thờ. 1 căn phòng bí mật, trông có vẻ hơi cẩu thả, nhưng cái điện thờ này chả có kết nối gì với sàn nhà, và cách duy nhất để tìm thấy nó là hủy diệt cái điện thờ. Cho Toudou và nhóm cậu ta ở đây là tiêu rồi.”

“Anh xấu tính thật, Ares.”

Amelia lầm bầm trong khi tôi quay đầu qua và nói với cô.

Có những sợi xích bạc đặc biệt treo khắp 4 góc căn phòng ẩn. Ở dưới cái lăng mộ đầy chướng khí này thì cần 1 kết giới mạnh mới giữ được. Mấy sợi xích bạc chính là vật dẫn cho nó và chúng còn hữu hiệu hơn cả nước thánh.

Đánh dấu căn phòng và cầu nguyện, tôi biến 1 góc phòng thành thánh địa tạm thời. Tôi kiểm tra thấy khí độc không có và nói cho Amelia, người đang cẩn thận quan sát cái vòng cổ mythril một cách thích thú.

“Cô tìm thấy gì từ đó không?”

“Xui là không. Đây không phải chuyên môn của tôi.”

Amelia nhún vai đầu hàng. Rồi cô đưa cho tôi vái vòng cổ bạc trắng – màu sắc của mythril thật. Trang sức này được trang trí khối lập phương nhỏ ở cuối dây. Amelia tìm thấy nó trong cái hộp này ở góc ẩn bên dưới điện thờ.

“Hiểu. Tôi sẽ gửi nó cho nhà thờ và để họ điều tra.”

Tôi quấn nó trong vải và bỏ vào túi. Những dụng cụ đầy ma thuật thỉnh thoảng được tìm thấy trong mấy cái di tích thế này. Cái vòng cổ này cũng là 1 công cụ. Tôi không rõ hiệu ứng của nó nếu không được nghiên cứu, nhưng nó không có vẻ là thứ tạo hiệu ứng bất lợi cho người đeo.

Cứ nghĩ hoài về nó cũng không giúp ích gì nên tôi tống suy nghĩ đó đi.

Tôi lấy ra bản đồ và mở ra cho Amelia thấy.

“Hãy chỉnh nhịp lại. Chúng tôi cần giúp cho Toudou vượt qua undead mới là ưu tiên hàng đầu.”

Undead cấp cao thì không có quanh đây, và vào lần này thì họ cũng đã quen rồi. 1 lợi thế khác là chúng ta có Spica giúp kiểm tra hành động của họ.

“Có nhiều loại undead và mọi người đều có loại mà họ thấy khó chịu và không... ví dụ, con vampire mà chúng ta gặp hồi trong rừng không làm họ gặp rắc rối nào.”

Tôi không hiểu sao có người không sợ vampire mà lại sợ xác sống...

“Amelia, cô sợ loại nào nhất?”

“Không hẳn.... nhưng nếu phải chọn thì chắc là lũ xương biết đi.”

Gần như không có gì để đóng góp, thì cô đã nói ra tên của 1 con quái.

Xương biết đi là undead dạng xương. Thứ duy nhất làm chúng khác xác sống là cơ thể chúng chỉ có xương. So với xác sống chúng có tốc độ cao và sức tấn công thì thấp. Có nhiều loại nhưng tôi không nghĩ có con nào trong chúng làm Toudou sợ.

“Và tại sao?”

“...Có lẽ do chúng không có vẻ ngoài đáng sợ như xác sống. Chúng trông như mấy cái xác, và ác cảm của tôi với chúng cũng hơi khác.”

“Nhưng xác sống cũng giống xác mà? Chúng cũng y như nhau khi là linh hồn bị ảnh hưởng bởi âm khí và có hình dạng thật. Bằng chứng là khi ta gây đủ damege thì chúng sẽ biến mất không còn dấu vết.”

Đáp lại, Amelia chớp mắt và hơi khó chịu.

“Bỏ logic sang 1 bên, chúng trông giống người đó?”

“Được rồi. Đầu tiên về mấy bộ xương....”

Cuối cùng thì chúng tôi thấy là Toudou cần vượt qua đủ tất cả loại undead, như Amelia đã nói. Tôi tin vào linh cảm của cô.

Tôi đứng dậy và hít thở sâu, tập trung các giác quan để xác định undead xung quanh.

Tới giờ bắt đầu công việc rồi.

Bình luận (0)Facebook