Chương 30 - Nhân vật nền cháy túi
Độ dài 1,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-06 20:00:13
Eihashi-san và Ichinose-san có lẽ đã tới cửa hàng 100 yên ở tầng ba. Ở đó họ có bán đủ loại gia vị nên chắc hai người họ không phải lo về vấn đề tìm nguyên liệu cho món takoyaki kiểu Nga đâu.
Bởi vì tôi cùng với Masato phải mua một cái chảo làm takoyaki và chút nguyên liệu, chúng tôi đã tới khu bán dụng cụ nấu ăn ở tầng hầm.
Cả đám hẹn nhau ở chỗ quầy thu ngân khi mua sắm xong.
「 Được rồi, ta mua chảo trước đi. Hmmm, tớ nên lấy cái nào nhỉ? 」
「 Thôi đừng hỏi tớ. Tớ có nấu ăn bao giờ đâu. À thì đằng nào cậu cũng cần một cái ở nhà, sao không mua cái mà cậu thích ý? 」
Tôi có một chiếc chảo làm takoyaki ở nhà bố mẹ mình nhưng tôi nhớ là nó cũng đã khá cũ và một mẻ chỉ làm được vài ba cái thôi. Lớp chống dính đã hết từ lâu nên nếu tôi không quết dầu lên trước thì việc lật miếng takoyaki lên sẽ rất khó.
Bởi vì tôi ít khi làm takoyaki nên tôi muốn mua cái nào làm được nhiều chiếc cùng một lúc mà lại không quá chiếm diện tích trong nhà tôi. Trong lúc đang dòm ngó xung quanh, tôi đã tìm được một cái trông khá tốt.
「 Ô, đây là loại có thể đặt khuôn làm ngay trên mặt bếp từ này! Masato, cái này nhìn hay lắm phải không? 」
「 Hở? Đâu để tớ xem nào? Tớ hiểu rồi, nếu cậu mua thêm khuôn thì có thể làm được tận 20 cái một lúc nhỉ? 」
「 Chuẩn luôn! Hơn nữa, tớ có thể dùng cái bếp từ đi kèm để nấu kha khá món nữa. 」
Với cái bếp từ này, tôi có thể làm được rất nhiều món như okonomiyaki này, bánh kếp này, cả yakiniku nữa này…hửm? Cơ mà chẳng phải mấy món nấu bằng bếp từ thường hơi nhiều so với khẩu phần ăn của một người bình thường nhỉ?
Nếu tôi ăn một mình thì nấu mấy món đó bằng chảo rán còn nhanh hơn. Có lẽ là vì bếp từ hợp hơn khi ăn cùng bạn bè chăng?
Ở nhà bố mẹ tôi, có một đứa nhóc trạc tuổi tôi luôn hốc hết tất cả những gì mà tôi nấu nên trước đây tôi chưa từng để ý. Đứa nhóc đó chính là cô em gái kém tôi hai tuổi.
「 Tạm thời thì vì cậu có lẽ sẽ dùng cái chảo này để làm những món khác chứ không chỉ nấu takoyako cho bọn tớ nên là…quất đi bạn hiền ơi. 」
「 Tớ đang không hiểu tại sao tớ phải nấu cho cậu ăn nhưng chắc là cái chảo này sẽ không dễ bị vứt một xó đâu nhỉ. 」
「 Bít tết nấu bằng bếp từ cũng ngon lắm đó. À thì tớ chỉ nói thế thôi. Nếu cậu thích thì ta nên mua luôn. 」
「 Cậu vẫn phải trả tiền cho đống nguyên liệu đấy. Hơn nữa, xem giá này…à thì nó chỉ có 3000 yên thôi nên chắc không có vấn đề gì. Tớ quyết định sẽ mua cái này. Có khi nó còn rẻ hơn đóng nguyên liệu mà Masato phải mua ấy. 」
「 …này, nguyên liệu làm takoyaki đặt thế cơ à? Đúng là muốn họ bán 8 miếng takoyaki với giá 500 yên thật cơ mà… 」
Đúng vậy, Masato phải mua tất cả nguyên liệu cho buổi tiệc ngoại trừ nguyên liệu cho trò takoyaki kiểu Nga. Nếu không tính bạch tuộc, chỗ còn lại cũng không đắt tới vậy nhưng cậu ấy phải mua đủ cho khẩu phần 4 người ăn nên tôi nghĩ số tiền để mua sẽ khoảng 4000 yên gì đó.
「 À thì có làm sao đâu? Nhân tiện, ở quầy họ bán đắt cắt cổ ấy nhưng đúng là ngon thật. Nó giòn hơn loại cậu tự làm ở nhà nên tớ nghĩ họ bán đắt là do có nguyên liệu đặc biệt bên trong đó. 」
「 Thật luôn…khoan, cậu cứ làm như đây là việc của người khác ấy! 」
「 Nhưng thực sự tớ không phải mua mà đúng không? 」
「 Thật sự, là lỗi ai mà tớ phải mua hết đống này đây… 」
「 Tớ đãi cậu suốt còn gì! À mà cậu mang đủ tiền không đấy? 」
「 Hmm? Tớ có mang đồng nào đâu? 」
「 Hả? Thế cậu định trả kiểu gì? 」
「 Cứ thế [Thanh toán] là được mà? Chúng ta đang sống trong thời kì kĩ thuật số đó. 」
À, nhắc mới nhớ, những người thanh toán bằng thẻ sẽ được giảm giá 5%.
Mặc dù dạo gần đây VAT có tăng, dùng thẻ tín dụng sẽ giúp chúng tôi giảm được kha khá chi phí, thậm chí còn hơn trước cả khi thuế tăng. Hơn nữa, VAT đánh vào thực phẩm không hề tăng.
Tôi đang định trả bằng tiền mặt nhưng nhớ ra số tiền mình được giảm nếu dùng thẻ, tôi dùng ngay tắp lự. Thôi thì ta quẹt thẻ chứ nhỉ.
Nhân tiện, để được giảm giá, tôi đã đi làm một cái thẻ tín dụng.
Tôi chỉ dùng nó khi đi chợ hay mấy việc quan trọng khác thôi. Tôi dùng tiền mặt kiếm được từ công việc khi đi chơi hoặc để mua những thứ tôi không muốn người khác biết như sáp tóc chẳng hạn.
Ban đầu, tôi định sẽ rút tiền trực tiếp từ tài khoản cá nhân nhưng ở đây chẳng có chi nhánh nào của bên ngân hàng tôi đăng kí cả nên cuối cùng đành phải làm một cái thẻ tín dụng.
Bởi vì tài khoản ngân hàng tôi sử dụng khi làm việc thuộc một hệ thống ngân hàng nên tôi có thể rút tiền mọi lúc mọi nơi. Mặc dù đã lập hẳn hai cái thẻ cho mục đích riêng rồi nhưng để cho tiện tôi cứ dùng chúng lẫn với nhau.
À thì thẻ tín dụng cũng được tính là tiền điện tử nên hoàn toàn được giảm giá. Có lẽ từ hôm nay tôi sẽ sử dụng thẻ nhiều hơn.
Trả 100 hay 200 yên gì đó bằng thẻ tín dụng nghe hơi kì nhưng nó tiện lợi quá nên thôi kệ vậy.
Tôi đã chọn một cái bếp từ và đi tới chỗ thanh toán.
Sau khi trả tiền cho chiếc chảo, tôi nghe thấy rất nhiều tiếng sủa (?)
Sau cùng, Masato dùng điện thoại để quét mã vạch và thanh toán.
「 Được òi! Việc còn lại chỉ là tận hưởng thôi nhỉ? Nhưng mà nếu có lần sau thì là cậu trả đấy nhé? 」
「 À thì lần này tớ nghĩ mình có hơi quá trớn thật nhưng cậu cũng nhớ vừa vừa phải phải thôi nhé. Tớ sẽ đi sơ chế rau của và chúng ta có thế chế biến trứng ở nhà tớ. 」
Mặc dù chúng tôi mua bột làm takoyaki và bạch tuộc nhưng cuối cùng cả hai lại mua rau củ quả tươi thay vì loại đã qua sơ chế. Ở nhà tôi cũng đã có sẵn trứng rồi nên tổng thiệt hại cho đống nguyên liệu chưa tới 4000 yên.
Nhân tiện, Masato muốn tôi làm Agedama nhưng tôi từ chối vì nó vừa tốn dầu mà lại vừa đắt.
「 Ồ! Cậu mua nhiều thật đấy! Hiura-san đang cầm chảo còn Shiraki-kun đang xách nguyên liệu phải không? 」
Ichinose-san đã đứng đợi chúng tôi sau khi hai đứa thanh toán xong. Cơ mà Eihashi-san lại không ở cạnh cô ấy.
「 Đúng rồi đấy! Khoan…hmm? Eihashi-san đâu rồi? 」
「 Reika về nhà trước để chuẩn bị bát đũa với thay quần áo rồi. Mình không muốn nước sốt dính vào đồng phục nên mình cũng mượn cậu ấy một bộ nữa! 」
Thật vậy, ăn thì không sao nhưng nếu chúng tôi vừa làm vừa ăn thì quần áo rất dễ bị dầu mỡ, bột hay nước sốt bắn vào.
Chà, tôi luôn đeo tạp dề mỗi khi nấu ăn và có lẽ Eihashi-san cũng mang theo một cái chứ nhỉ?
「 Ơ THẾ CÒN TỚ THÌ SAO? 」
Nghe Masato hét lên như vậy, tôi đành cho cậu ấy mượn một bộ.
Sau khi bàn xong, chúng tôi vừa đi tới nhà tôi vừa nói chuyện.
Mục tiêu lớn nhất của tôi hiện tại là khiến Masato ăn phải miếng takoyaki cay.
Trong khi đang mải suy nghĩ, tôi đã không nhận ra rằng Masato cũng đang có toan tính riêng của mình.