• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 - Tiên nữ giáng trần được giải cứu

Độ dài 1,149 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-22 08:52:05

Góc nhìn của Ehashi Reika[note46159]

———————————————————————————————————————

「 Làm ơn dừng lại không tôi sẽ báo cảnh sát đây! 」

「 Thôi nào, đi chơi với bọn anh chút thôi! 」

Ahh, tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi vậy?

Tôi đã dùng hết mực nên phải tới đây để mua mới nhưng trên đường về, tôi bị chặn lại bởi ba người trông rất giống dân chơi này.

Lí do tôi bị chặn lại thế này là do tôi đi ra ngoài khi trời đã nhá nhem tối và đường phó cũng đã thưa thớt người.

Bình thường, nếu tôi bị giữ lại như lúc này, đối phương sẽ bỏ đi ngay lập tức nếu tôi từ chối nhưng hôm nay họ quyết không để tôi đi cho dù tôi đã đe doạ sẽ báo cảnh sát.

Kể cả khi tôi nhìn xung quanh, mọi người cùng chỉ đi qua và giả vờ như không thấy.

Nếu ai đó giả vờ làm bạn và gọi tôi, tôi có thể diễn theo và thoát khỏi tình huống này nhưng bởi vì đối phương có tới ba người, mọi người xung quanh có lẽ không muốn bị vạ lây chăng…?

「 Làm ơn dừng lại đi! Nếu mấy người đến gần hơn, tôi sẽ báo cảnh sát đó! 」

「 Không sao mà, đi chơi với bọn anh tí đê. 」

「 Chuẩn như Lê Duẩn đấy. Em cũng đang một mình mà phải không? Đấy thấy chưa, mọi người đang giả vờ như không thấy chúng ta này. 」

Đúng là như vậy. Mọi người đang giả vờ như không thấy chúng tôi nhưng đó không phải lí do để tôi ngừng chống cự.

Khi mấy tên đó cố gắng nắm lấy tay tôi và tôi hét to lên, ai đó đã xen ngang vào cuộc “trò chuyện” này.

「 Ah! Cuối cùng cũng đuổi kịp cậu Reika-san. Đây, cái thứ cậu nhờ mình mua đây. 」

Tôi đã rất ngạc nhiên khi có một người đàn ông bỗng gọi tôi như thể không nhìn thấy ba kẻ kia. Trong thoáng chốc tôi đã nghĩ lại có một gã muốn tán tỉnh tôi nhưng những suy nghĩ ấy bỗng vụt tắt khi tôi thấy trong chiếc túi cậu ấy đưa tôi chứa gì.

Bên trong chiếc túi mà “tôi nhờ cậu ấy mua” có một hộp Karaage bento.

Tôi lập tức đi đến kết luận rằng người này đang cố gắng giúp tôi qua cái cách đưa đồ và cách cậu ta nói chuyện.

Tôi nghĩ việc cậu ấy dựng lên câu chuyện rằng tôi nhờ mua Karaage bento có hơi kì cục nhưng tôi một lần nữa nhận ra rằng cậu ấy làm vậy cũng chỉ để giúp mình mà thôi.

Bởi vì cậu ấy nói cậu ấy mãi mới đuổi kịp tôi và tôi có nhờ cậu ấy mua bento nên tôi cũng theo đà mà diễn một vở kịch.

「 Mình tưởng mình nên đi trước. Xin lỗi vì đã nhờ cậu kiếm giùm mình nhé…. 」

「 Không sao, mình còn tưởng mình nói không rõ ràng cơ. Mình mừng vì đã đuổi kịp cậu do mình lo cậu hiểu nhầm ý mình…. Vậy mấy anh có việc gì với bạn ấy ạ? 」

「 Cái… Mày…. ! …. Tsk! Không có cái mẹ gì cả. 」

Một gã có vẻ như đang định nói gì đó với cậu bạn đang giúp tôi nhưng một gã trong đám đã ngắn hắn lại.

Tôi đang tự hỏi tại sao hắn ta làm vậy nhưng khi tôi nhìn xung quanh, những người lúc trước còn phớt lờ tôi đã rút điện thoại ra.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm nhưng tôi bị kéo khỏi nơi đó bởi cậu bạn đã cứu tôi trong lúc ba tên dân chơi lủi đi mất.

「 ….Phù, thật luôn…. họ nhắm mắt làm ngơ và chỉ rút điện thoại ra khi đến hồi cao trào, cái xã hội này thật là… Ồ, bạn không sao chứ? 」

Sau khi dắt tôi đi một đoạn, cậu ấy quay lại và hỏi han tôi khi không còn nhiều người xung quanh.

Đó là khi tôi nhận ra người đàn ông vừa mới giúp tôi chính là Kamishiro Kousei, người mẫu trên ảnh bìa cuốn tạp chí tôi mới thấy sáng nay.

「 Um, vâng, mình ổn. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp mình. ….. Uh, Kamishiro Kousei- san? 」

「 Không, cậu nhầm người rồi. 」

Tuy vậy, trái ngược với dự đoán của tôi, cậu ấy chối phăng đi. Cơ mà, nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ấy giống cái người trên tạp chí sáng này và trên tất cả, tôi đã hiểu tại soa mọi người lại rút điện thoại ra.

「 Ể? Uhh, nhưng uhm… 」

「 Chà! Tạm thời ta cứ ra khỏi đây đã. 」

Tôi cảm thấy hơi khó xử bởi vì tôi không nghĩ rằng cậu ấy lại chối nhanh như vậy và có gì đó thúc giục tôi đi tiếp.

「 Nếu là ban ngày thì không sao nhưng giờ đã là 8:00 tối, sẽ rất nguy hiểm nếu đi lại một mình cậu biết chứ? 」

Cậu ấy nói trúng tim đen của tôi… Tôi thường không ra khỏi nhà khi trời đã tối như vậy nhưng hôm nay tôi phải mua một số thứ.

Đó là lí do tôi nói thật với cậu ấy.

「 Uhhh, mình phải mua một vài thứ nên… 」

「 Ahh… vậy là bất đắc dĩ nhỉ…? Thế cậu đã mua được thứ mình cần chưa? 」

「 Vâng, mình đang trên đường trở về thì đột nhiên bị gọi ra và… kết quả thì cậu cũng đã thấy rồi đó… 」

Tôi không kiếm cớ vì tôi cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu lúc đó cậu ấy không tới cứu.

Trong lúc đang nghĩ rằng mình không nên làm phiền cậu ấy và nói lời tạm biệt để trở về nhà, cậu ấy đã nói điều mà tôi không ngờ tới.

「 Vậy à…. nhà cậu ở hướng nào vậy? 」

「 Ể? 」

「 Nếu cậu không phiền thì mình có thể đi cùng cậu. Sẽ khá là rắc rối nếu cậu lại vướng vào mấy thứ như vừa rồi đó. 」

Thật vậy, nhà tôi chỉ cách đây một đoạn nhưng cũng giống như chỗ tôi bị chặn lại khi nãy, nó cũng là một nơi có ít người qua lại.

Sẽ an toàn hơn nếu cậu ấy có thể cùng tôi đi về nhà nhưng có ổn không khi tôi cứ làm phiền cậu ấy như vậy?

「 Umm, nhà mình đi dọc con phố này là tới nhưng uhh, cậu chắc chứ? 」

「 Không sao, cũng không xa nhà mình là bao. 」

「 !!Cảm ơn cậu rất nhiều! 」

Tôi tự hỏi mình sẽ phải làm gì nếu cậu ấy sống ở hướng đối diện nhưng cậu ấy chỉ đáp lại bằng một lời khẳng định và chẳng có vẻ gì là khó chịu cả.

Tôi rất vui và đã cảm ơn cậu ấy.

Bình luận (0)Facebook