Chương 17 - Cô nàng hoạt bát hỏi tiên nữ giáng trần
Độ dài 1,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-01 09:00:09
Góc nhìn của Ichinose Akari
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ tan học sau hôm tôi gặp Hiura-kun, hiện tại tôi đang trên đường về nhà cùng với Reika.
Chẳng có vấn đề gì với Reika cả khi tôi nói chuyện với cậu ấy ở trường và khi chúng tôi đi cùng nhau như lúc này đây nên tôi có chút nghi ngờ rằng liệu Hiura-kun có nói sự thật không.
Dù có nghĩ nữa nghĩ mãi tôi cũng chẳng thể nào có được câu trả lời. Hãy hỏi trực tiếp Reika nào!
「 Này, Reika, tớ hỏi cậu cái này được không? 」
「 Có chuyện gì à? 」
「 Mấy ngày nay cậu có chuyện gì vui à? 」
「 Tớ ấy hả? Chẳng có gì đâu. Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy? 」
「 Thật á? Tại tớ chưa bao giờ thấy Reika tự nguyện nói chuyện với cậu con trai nào bao giờ! 」
Yup, tính tới giờ, tôi chưa từng thấy Reika nói chuyện thân mật như vậy với gã nào. Không, nếu cậu ấy có nói thì cũng chỉ là mấy thứ như liên quan tới công việc thôi.
Kể cả khi có người đề nghị cho cậu ấy mượn sách, cậu ấy cũng chỉ lịch sự đáp lại thôi. Cậu ấy sẽ không muốn mượn đâu.
Thật lạ khi một người như vậy lại mượn sách từ một cậu bạn mà mình chưa từng nói chuyện cho dù cậu ấy không hề nói gì với tôi…
Bình thường, nếu cậu ấy thấy một cuốn sách mà mình muốn mượn, cậu ấy ít nhất cũng sẽ hỏi tôi trước. Hiura-kun đã làm thế quái nào vậy…
Hiện tại, manh mối duy nhất mà tôi có là việc này có liên quan gì đó tới Kousei-sama được Hiura-kun tiết lộ.
「 Nnn, liệu có thật là nó liên quan tới Kousei-sama không nhỉ… 」
「 C,cậu nói gì vậy!? 」
…Hmm? Tôi chỉ buột miệng nói ra thôi nhưng chà chà? Có vẻ đúng là như vậy nhỉ?
「 Reika à~? Sao đột nhiên cậu hoảng lên vậy? Là do tớ tưởng tượng hay cậu vừa giật th~ót khi tớ nhắc tới Kousei-sama thế? 」
「 Là do… tớ chỉ là đang tò mò bởi vì cậu ấy rất nổi tiếng với các nữ sinh thôi. Tớ không có ý gì đâu. 」
「 Hồ hồ, không có ý gì à. Hiểu rồi, hiểu rồi, CẬU NGHĨ MÌNH CÓ THỂ LỪA ĐƯỢC TỚ À. 」
Khi tôi đột ngột lên giọng, Reika giật bắn mình. Phản ứng của cậu ấy mới đáng yêu làm sao… KHÔNG, cậu ấy hành động quá khả nghi!
「 Không biết tai sao nhỉ? 」
「 Cá,cái gì cơ? 」
「 LÀM THẾ NÀO MÀ CẬU LẠI BIẾT KOUSEI-SAMA ĐANG NỔI TIẾNG VỚI CÁC NỮ SINH!? CẬU CÒN KHÔNG BIẾT CẬU ẤY TỒN TẠI CHO ĐẾN NGÀY HÔM KIA MÀ! 」
「 Đó là… Là vậy đó! Tớ tìm thấy trên Internet! 」
Ể, lạ nhỉ… Reika luôn ngốc nghếch thế này à…
「 Nếu cậu định bịa chuyện thì làm nó nghe đáng tin hơn chút đi! Ai cũng biết là cậu vừa mới nói dối đó! 」
「 Ehhh, nhưng, uhhh… 」
「 Không có nhưng nhị gì hết! Đầu tiên, nếu cậu muốn biết thêm về Kousei-sama thì cậu đã hỏi tớ rồi, nó quá là kì cục khi cậu không hỏi luôn ấy! 」
「 Uuu… 」
「 Tiếp theo, khi tớ cho cậu xem cuốn tạp chí và nói chuyện về Kousei-sama, cậu trông chẳng hứng thú tí nào, làm thế quái nào mà cậu tự nhiên lại đi tìm hiểu vậy! 」
Có lẽ đã bị tôi nói trúng tim đen, Reika bắt đầu lúng túng. Tuy vậy, còn một điều nữa mà tôi phải nói, Không, có một điều mà hôm nay tôi phải hỏi cậu ấy.
「 Cuối cùng, tớ biết cậu đã hỏi Hiura-kin rằng 「 Cậu có phải Kamishiro Kousei không? 」đấy nên rõ ràng cậu đang tìm Kousei-sama! Đúng hơn, mọi chuyện đã rất lạ từ lúc cậu hỏi Hiura-kun rồi! 」
Nghe vậy, Reika chuyển ánh mắt từ nhìn cụp xuống như một cô cún con thành bất ngờ.
「 LÀM THẾ NÀO MÀ AKARI-CHAN LẠI BIẾT VẬY!? 」
「 Bởi vì Reika cư xử rất lạ nên tớ đã gọi Hiura-kun và dĩ nhiên, tớ đã hỏi cậu ấy. 」
「 …Tớ cư xử… lạ lắm à? 」
Ara, cậu ấy không để ý sao? Cậu ấy thực sự không nhận ra mình cư xử như nào à?
「 Đây là lần đầu tiên Reika tình nguyện nói chuyện với cậu trai nào đúng chứ! Hơn nữa, đối phương còn là Hiura-kun người mà cậu chưa từng tiếp xúc bao giờ. Tớ tưởng rằng cậu ấy đã làm gì cậu… 」
「 Hiura-san không làm gì tớ cả! 」
「 Tớ đã biết chuyện đó sau khi thẩm vấ— ý tớ là khi tớ hỏi Hiura-kun rồi. Tuy vậy, cậu cũng nên nói rõ cho tớ chứ nhỉ? 」
「 Uhh..xin lỗi vì đã nói dối cậu… 」
「 Umu, tớ tha thứ cho cậu. 」
KHÔNGGGG! Đây là lần đầu Reika nói dối tôi nhưng lí do thì quá đỗi là đáng yêu và thành thực đi, thành ra tôi đã tha thứ luôn rồi…
「 Nhân tiện, làm thế nào mà Hiura-kun lại dính dáng tới cậu vậy? 」
「 …là do tớ, tớ là người đã rủ cậu ấy đi về nhà cùng nhau hôm trước… 」
「 Tớ hiểu rồi… ra là Reika mời cậu ấy…. KHOANNN!? 」
Không không không không không, không phải là do hai cậu vô tình gặp nhau ở tiệm sách à!! NÀYYY!? Vậy ra hai cậu đi về nhà cùng nhau à!? Và cũng chẳng có ai nhìn thấy à!?
「 … cậu có thể kể cho tớ chuyện gì xảy ra hôm đó được không? 」
「 …ừ. Hôm đó, tớ muốn nói chuyện với Hiura-san sau giờ học nhưng khi tớ sắp xếp xong, Hiura-kun đã rời khỏi lớp học rồi nên tớ đã đuổi theo cậu ấy. 」
Fumu, chỉ là do tôi thôi hay là việc cậu ấy muốn nói chuyện với Hiura-kun thực sự rất kì quặc? À, chỉ mình tôi thôi à? (。・ ω<) ! LÀM NHƯ THẾ THẬT ẤY!
「 Khi tớ tìm thấy cậu ấy, cậu ấy đã chuẩn bị rời đi nên tớ mới rủ cậu ấy đi cùng. Cậu ấy đã từ chối vì còn phải ghé qua tiệm sách nhưng tớ đã khăng khăng đòi đi nên cuối cùng chúng tớ đã đến tiệm sách với nhau…. 」
Reika à… Tớ bất ngờ vì Hiura-kun thực sự từ chối cậu đấy nhưng cậu ấy làm vậy hẳn là vì không muốn dính vào rắc rối…
Haa… vậy chẳng phải Hiura-kun hoàn toàn là nạn nhân sao? Có vẻ như tôi đã làm một điều rất tồi tệ với cậu ấy nhỉ. Tôi chưa từng nghĩ rằng Reika còn có mặt này…