Chương 22 - Nhân vật nền không thể khước từ
Độ dài 1,978 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-09 09:30:19
Mặt bặm trợn-kun phải chịu đựng tất cả những thứ đó chỉ vì mang một khuôn mặt không được ưa nhìn. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn là một tên đẹp mã cả đời chỉ sống trong Chế độ dễ bởi vì có vẻ ngoài bảnh bao nhưng hơi tệ trong khoản giao tiếp?
Tên đẹp mã đó sẽ chỉ liếc con mèo một cái. Rồi sau đó chú mèo sẽ chỉ đáp lại「 Meo~ 」.
Tuy nhiên, những tên chỉ được cái bề ngoài như vậy thường coi thường kẻ khác. Kiểu 「 Tao ở một đẳng cấp hoàn toàn khác lũ thấp kém chúng mày. Cứ ở đó mà nghĩ xem tại sao mày sẽ chẳng thể chạm được tới tao. Nếu mai mày vẫn còn ở đây thì cứ xác định! 」. Kiểu kiểu vậy.
「 Này này! Đẹp mã-kun hôm qua đã rất đau đớn khi nhìn thấy một con mèo bị bỏ rơi đó! Có vẻ như cậu ấy rất buồn khi không thể giúp nó! 」
「 Thật à!? Đẹp mã-kun không thể bỏ rơi một sinh vật tội nghiệp như vậy được mà. Cậu ấy hẳn đã chăm sóc nó cho đến khi tìm được chủ mới cho nó phải chứ!? 」
Được rồi, thế chuyện gì sẽ xảy ra với tên đẹp trai thối rữa đó, người mà đã giả vờ như không thấy chú mèo con?
「 Này, tớ vừa mới hóng được! Hôm qua nhá, Hoàng tử-sama vừa mới bất chấp nguy hiểm nhảy xuống sông để cứu một chú mèo suýt nữa chết đuối đó! 」
Tại sao chỉ sau một đêm mọi chuyện lại thành ra thế này?
Đẹp mã-kun đã được thăng cấp thành một Hoàng tử và thậm chí còn được tặng thêm một chiến tích hiển hách không có thật nữa.
Một tên không chỉ đẹp trai. Hắn thậm chí còn cướp luôn công sức của Mặt bặm trợn-kun!
Đúng vậy đấy, cái chức nghiệp này chẳng khác gì một cái đòn bẩy để kéo mấy tên ưa nhìn lên tầng lớp trên.
Một tên đẹp trai sẽ trở thành một vị hoàng tử còn một cô gái xinh đẹp sẽ trở thành thiên sứ hoặc nữ thần.
Vậy còn tôi thì sao?
Vấn đề ở đây là tôi không có kim bài miễn tử như Tên đẹp mã mà cũng chẳng bị giảm sức mạnh như Mặt bặm trợn-kun.
Nói cách khác, việc thăng cấp này sẽ là trường hợp đặc biệt do có Eihashi-sam.
Bình thường, nếu một cô gái và một cậu trai đi về nhà cùng nhau, bạn bè của họ sẽ trêu đàu một chút. Tuy vậy, Eihashi-san sở hữu một đặc điểm đó là 「 Không có chuyện cậu ấy sẽ đi về nhà với bất kì đứa con trai nào cả. 」
Nói cách khác, việc Eihashi-san đi về nhà với tôi…
「 Eihashi-san đang bị đe doạ và ép phải đi về nhà cùng tôi. Nhìn thấy bạn mình như vậy, Ichinose-san đã không để yên và đi cùng để giám sát tôi… 」
Tôi có thể thấy được ánh mắt của mọi người xung quanh. Cứ cái đà này thì tôi sẽ bị đánh nhừ tử bởi mấy tên anh hùng tự xưng mất…
「 …cùng nhau. Uhh, Hiura-san, cậu nghe thấy mình nói gì không? 」
Ể? Tệ rồi đây, tôi không ngờ rằng cô ấy sẽ bắt chuyện nên hoàn toàn không để ý…
「 …ể? Xin lỗi, mình không nghe thấy cậu nói gì. 」
Trong những trường hợp như vậy, bạn nên xin lỗi như một người trưởng thành. Nếu bạn cố gắng lấp liếm thì kiểu gì cũng sẽ bị ăn đòn và chẳng thể sống sót nổi.
「 Hee…vậy là cậu không nghe Reika-chan nói gì nãy giờ nhỉ… 」
「 Fufu, đúng vậy nhỉ. Mình nói lại nhé? 」
Vì lí do gì đó, Ichinose-san nhìn tôi với một vẻ tâm phục khẩu phục.
Còn Eihashi-san thì lại cười và nói lại cho tôi nghe. Thật tốt bụng làm sao.
Tôi cảm tưởng như mọi người xung quanh đang nín thở theo dõi nên tôi không thể phớt lờ lời cô ấy được nữa.
「 Vẫn còn chút thời gian trước khi kì kiểm tra bắt đầu nhưng tốt nhất ta nên bắt đầu học từ bây giờ đúng chứ? 」
「 À ừ…mình là kiểu người không thể tập trung khi ngồi ở nhà nên mình hay đến thư viện để học như vừa rồi đó. 」
Thực tế, tôi đã bắt đầu tự học từ hôm qua rồi. Nếu tôi không cố gắng, điểm số của tôi sẽ tụt mất.
Tôi vẫn chưa quyết định xem mình muốn làm nghề gì nhưng nếu điểm số của tôi không tốt, ngành nghề tôi có thể lựa chọn sẽ khá là hạn chế. Đó là lí do tôi không bao giờ chểnh mảng việc học.
À thì thực ra tôi học từ hôm qua là vì không muốn tới thư viện vào cuối tuần.
「 Mình hiểu rồi…ah, vậy mình làm thế này đi! Ta có thể học cùng nhau! 」
Fumu, khi nói tới kinh nghiệm học nhóm, trải nghiệm duy nhất của tôi là học một kèm một với Masato nên mấy vụ này tôi khá là mù mờ. Tuy nhiên, nếu tôi không thể tự mình tập trung, học nhóm cũng không phải ý tồi.
Nếu Eihashi-san và Ichinose-san định lập nhóm học thì sẽ có kha khá người tham gia đấy.
「 Nghe được đấy! Nếu vậy thì cuối tuần này được không? Lúc ấy thì ma trận đề đã được công bố hết rồi. 」
「 Hmm, có lẽ mấy ngày ấy tớ rảnh? Được rồi…tớ không biết Hiura-kun sống ở đâu và Hiura-kun cũng không biết chúng mình sống ở đâu…vậy ta gặp nhau ở một nhà hàng gia đình hay thư viện được không? 」
…Nn? Ể? Tôi vừa nghe có gì đó sai sai thì phải?
「 Chà…thú thực thì tớ thấy chỗ yên tĩnh hay nào nhiệt đều ổn cả nhưng không biết Hiura-san có vấn đề gì không? 」
「 Ể? Tớ thấy một nơi yên tĩnh sẽ tốt hơn cơ mà… khoan đã! Sao cậu nói như tớ sẽ tham gia vậy? Không phải cậu đang bàn chuyện học cùng nhóm bạn của cậu à!? 」
Cái quái gì vậy? Trước khi tôi kịp nhận ra, bản thân tôi đã bị ép vào một nhóm học tập…Ể, khoan cái nào. Không phải chuyện này rất tệ sao? Tôi sẽ phải học cùng Ichinose-san và Eihashi-san đó.
Bất kể là thư viện hay nhà hàng gia đình, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy chúng tôi. Cuộc sống học đường tươi đẹp của tôi sẽ chấm dứt.
「 Ể? Hiura-san bận gì cuối tuần này à? 」
「 Sao cậu làm như lúc nào mình cũng rảnh vậy… À thì, mình còn một số việc phải làm, uhhhh, đúng rồi. Đúng vậy! Mình còn phải đọc mấy cuốn sách mới mượn lúc nãy! 」
「 Lí do của cậu nghe cứ giả trân ấy… 」
Hãy cứ giả vở như không nghe thấy Ichinose-san nói gì đi. Nếu tôi phản ứng, cô ấy chắc chắn sẽ bám tới cùng.
Không còn cách nào khác mà phải chứ? Tôi chỉ mới nghĩ ra thôi. Nó còn tốt hơn mấy lời biện hộ sáo rỗng nhiều.
「 Mặc dù cậu đã bắt đầu ôn tập cho kì kiểm tra, Hiura-san lại quyết định đọc tiểu thuyết vào cuối tuần á? 」
「 Ờ thì, à, mình không học được ở nhà nên cuối tuần mình không học luôn… 」
「 Vậy ta có thể học ở thư viện hoặc quán cà phê nếu cậu không thích mấy nơi ồn ào được mà… ta có thể học trong thư viện chẳng hạn? 」
「 Đúng rồi đấy! Thực ra mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu ta có thể so đáp án môn Ngữ văn với nhau. Hơn nữa, ta không cần phải viết những công thức loằng ngoằng làm gì cả. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu có một người giỏi Toán giảng cho chúng ta sao! 」
…Cậu biết không? Trong cờ Shogi, họ gọi một nước chiếu tướng là Riichi. Nhưng nếu hai cờ thủ chuyên nghiệp giao đấu, họ thường không hay chỉ ra nước cờ đó cho đối phương đâu.[note46593]
Tôi phải làm gì đây?...nghĩ xa một chút là điều tốt nhưng quá xa thì không.
Tương lai không thể bị lay chuyển bởi dù tôi có trả lời thế nào đi chăng nữa thì kết quả cũng đã được định đoạt rồi.
Nếu con quỷ của Laplace, kẻ có khả năng thay đổi tương lai ở đây, hắn sẽ chạy lông nhông trong tình trạng bán khoả thân và la hét trong khi vỗ tay như một con khỉ…[note46594]
Giữa việc phải nhìn cuộc đời học sinh của mình chấm dứt hoặc học cùng EIhashi-san và Ichinose-san, tôi không có cách nào khác ngoài lựa chọn cái thứ hai. Đó là cách duy nhất để tôi có thể chạm tới St*in; Gate.[note46595]
「 …sẽ rất khó để có thể tập trung hai ngày liên nên nếu ta muốn học ở thư viện thì phải chọn ngày… 」
Khi tôi trả lời, mặt Eihashi-san ánh lên một nụ cười rạng rỡ.[note46596]
「 Quyết định vậy nhé! Ta quyết định thời gian nào! 」
「 Ummm… Mình không có bận gì cả nên lúc nào cũng rảnh. À, nhưng mà sẽ tốt hơn nếu mình có thời gian để nấu cơm tối. 」
「 Mình thì lúc nào cũng được cơ mà… mình hiểu rồi, vậy ra cậu hay học ở thư viện nhỉ. 」
「 Vậy sao ta không ăn tối cùng nhau đi?...mình sống một mình nên ăn ngoài sẽ thích hơn á. 」
「 Ể, khoan! 」
「 Reika! 」. Ichinose-san nói trong khi kéo EIhashi-san về phía mình.
Tôi có nghe loáng thoáng được cái gì mà「 Có ổn không vậy? 」với「 Nhưng tớ nhỡ nói mất rồi. 」nhưng làm ơn hai cậu có thể làm ơn ngưng thì thầm với nhau được không.
Chúng tôi đã đi với nhau được một lúc nên không còn ai cùng trường chúng tôi xung quanh đây cả nhưng dưới con mắt của người ngoài thì cứ như hai cô nàng xinh đẹp gặp rắc rối với một gã lạ mặt vậy.
…sau khi họ trông có vẻ như là đã quyết định xong, Ichinose-san trông hơi mệt mỏi.
「 …Fuu, chúng mình sẽ tìm đâu đó để ăn tối trước khi về. 」
「 Rõ rồi. Vậy gặp nhau sau bữa trưa nhé…tầm 12:30 được không? 」
「 Được, mình thế nào cũng được. 」
「 Được rồi, về môn học…ta bắt đầu với Toán nhé? 」
「 Chắc chắn rồi, mình nghĩ rằng kì kiểm tra này ta nên chăm ôn Toán chút. 」
Kì kiểm tra này sẽ có rất ít câu Toán. Tôi nghe kể rằng vẫn sẽ được điểm nếu chỉ giải một phần thôi.
Nếu số lượng câu Toán nhở thật thì không giải được câu nào đồng nghĩa với việc ăn trứng ngỗng. Đó là lí do chúng tôi đều thống nhất học Toán.
「 Vậy thì ta sẽ bội thực Toán mất thôi… chà, ma trận đề mấy môn còn lại vẫn chưa được công bố nhưng ta vẫn nên nghĩ về mấy môn đó thì hơn. 」
「 Kanji có lẽ là ý hay đó! Ah, Reika, tớ sẽ đi đường này nên mai gặp lại nhé! Vậy còn cậu thì sao Hiura-kun? 」
Sau khoảng 20 phút kể từ khi chúng tôi rời trường, Ichinose-san phải rẽ hướng khác nên chúng tôi chào tạm biệt nhau.
「 Mình sẽ rẽ phải. 」
「 Đúng không vậy? Cùng đường với Reika rồi còn gì!...đừng có làm trò gì với cậu ấy chỉ vì hai người đi một mình đấy nhá? 」
「 …Không đâu…đúng hơn, nếu mình làm thế, mình sẽ chết mất. 」
「 Ahaha! Cũng đúng thật! Vậy thì, hẹn mai gặp lại nhé Hiura-kun! 」
「 Ừm. 」
「 Akari-chan, mai lại nói chuyện tiếp nhé, không, tối nay tớ sẽ gọi cho cậu. 」