Chương 10 - Nhân vật nền bị nhìn trộm
Độ dài 1,260 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-25 19:02:08
Tôi đã quá mệt mỏi sau khi đưa Eihashi-san về nhà ngày hôm qua nên sau khi quay về tôi đi tắm và lên thẳng giường mà không ăn tối.
Tôi thậm chí còn không làm bento cho ngày hôm nay vì quên đặt báo thức nhưng chỗ Karaage bento ngày hôm qua vẫn còn đó nên tôi mang đi ăn trưa luôn.
Như mọi khi, tôi đến trường từ sớm và bắt đầu đọc sách, sau đó thì nói chuyện với Masato một chút cho đến lúc Eihashi-san tới.
Đến giờ mọi chuyện vẫn ổn. Cơ mà đến trưa, mọi thứ có vẻ không được bình thường cho lắm
“Liếc….Liếc….”
Đúng rồi đấy, có ai đó đang liếc trộm tôi. Hơn nữa, ánh mắt đó đến từ Eihashi-san.
Không có gì bất thường xảy ra với tôi cho đến giờ nghỉ trưa nhưng rồi… khi tôi bắt đầu ăn, tôi có cảm giác như bị ai đó liếc trộm ấy.
Lạ nhỉ, sao cậu ấy lại nhìn hướng này? Cậu ấy phát hiện rồi à? Không, không có chuyện cậu ấy tìm được mối liên hệ giữa tôi và Kousei…
Có lẽ cậu ấy muốn ăn Karaage của tôi? Hay là… ăn bento mua ngoài siêu thị trông không giống nhân vật nền tí nào!?
Hôm qua, tôi đã khiến cậu ấy phải tự vấn「 Liệu cái người mình gặp có thực sự là Kamishiro Kousei không nhỉ 」.. Không đời nào cậu ấy lại nhận ra tôi được….
…nói thật thì có khi không phải là cô ấy đột nhiên nhận ra. Có lẽ hôm qua tôi đã hớ hênh để lại manh mối nào đó y như Lọ Lem để quên chiếc giày thuỷ tinh chăng.
Nào, để xem xem hôm qua tôi đã làm gì nào.
Đầu tiên là cặp của tôi. Tôi thường xuyên đeo cùng một chiếc cặp cả lúc đi học lẫn khi làm việc.
Cái cặp tôi dùng hôm qua là một trong hai chiếc tôi mua theo set tại một sự kiện. Một cái màu xanh dương đậm và cái còn lại màu đen nên tôi nghĩ là chắc chẳng có vấn đề gì đâu.
Tôi đã quá chủ quan. Thứ nhất, rất khó để phân biệt màu xanh dương đậm và màu đen trong lúc trời đang tối mù mịt như vậy. Reika hẳn đã nghĩ chiếc cặp có màu sẫm.
Thứ hai, chữ viết trên chiếc cặp nhìn quá nổi bật… cơ mà đó là lí do tôi mua chúng.
Chiếc cặp mà Kamishiro Kousei mang hôm qua có chữ [ Dân làng A ] còn cái tôi đang mang là [ Bạn A ]
Không chỉ chữ viết trên mấy chiếc cặp như này rất khó kiếm mà hôm nay Eihashi-san đã thấy chiếc cặp thứ hai với cùng kiểu dáng và chữ viết na ná thế.
Tiếp theo là giọng của tôi. Nếu tôi là một kẻ cô độc thì cơ hội duy nhất để cậu ấy có thể nghe thấy nó là khi trả lời bài nhưng tiếc thay, tôi là một nhân vật nền.
Bởi vì tôi thường xuyên nói chuyện với Masato nên hẳn cậu ấy đã biết giọng của tôi. Nếu sự việc đó xảy ra được vài ngày thì cậu ấy sẽ chỉ cảm thấy kiểu [ Hmmm, mình nghe cái giọng này ở đâu rồi thì phải… ] nhưng rất tiếc, mọi thứ mới chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi. Eihashi-san kiểu gì cũng nhận ra.
Nếu cậu ấy chỉ nghe giọng tôi qua các phương tiện truyền thông thì chỉ cần tôi bóp méo đi chút là cậu ấy sẽ không nhận ra. Cơ mà Eihashi-san đã nghe giọng thật của tôi mất rồi. Không còn cách nào để lừa cậu ấy cả.
Sau đó, Eihashi-san bắt đầu nhìn tôi chằm chằm sau khi tôi lôi hộp Karaage bento ra. Trước khi tôi lấy nó ra, hẳn cậu ấy chỉ nghi ngờ thôi nhưng giờ thì toang thật rồi.
Cái tem giảm giá hẳn đã in sâu vào trong tâm trí cậu ấy.
「 GIẢM 30% 」. Tôi chọn hộp Karaage bento này không chỉ vì tôi ít nấu đồ chiên mà còn vì tôi sống một mình nên đây là món hời không thể bỏ qua.
Và Eihashi-san với tư cách là một người sống tự lập hẳn cũng hiểu được cái cảm giác ấy.
Cặp, giọng, bento. Nếu tôi nghĩ cậu ấy sẽ không nhận ra sau chừng đó thứ thì tôi còn tệ hơn cái gã cố gắng giấu kín thân phận bằng một cái mặt nạ bướm.
Ánh nhìn của cậu ấy đã chuyển từ nghi ngờ thành chắc chắn 100%. Nói vậy, hẳn Masato cũng đã ngờ ngợ nhận ra…
「 …Này, có lẽ là do tớ tự tưởng tượng thôi cơ mà… 」
「 …hả, sao thế? 」
「 Không, tớ nghĩ là mình nhìn nhầm thôi cơ mà hình như Eihashi-san nhìn bọn mình được một lúc rồi hay sao ấy? 」
「 Không đây, chắc là do trùng hợp thôi. Chúng ta ngồi gần cửa sổ mà. Chắc cậu ấy đang nhìn gì đó ngoài cửa thôi. 」
Chẳng có gì gọi là trùng hợp ở đây cả! Chắc chắn cậu ấy đang nhìn tôi! Tôi đang bị nhòm trộm! Không phải cậu ấy hơi sắc sảo quá sao? Kể cả khi cậu ấy tìm hiểu về Kamishiro Kousei trên mạng thì trên ấy cũng chỉ ghi chúng tôi bằng tuổi thôi!
Cậu ấy đáng nhẽ phải nhận ra rằng ngoại hình của Kamishiro Kousei khác nhau chứ. Bởi vì Suzuka nhìn y chang Asuka nên chắc cậu ấy không nghĩ rằng tôi thay đổi ngoại hình đâu nhỉ.
Hơn nữa, kể cả khi Eihashi-san có gặp Kousei ngày hôm qua thì đó cũng cũng là lần đầu chúng tôi gặp mặt. Dù gì đây cũng là lần đầu tôi…giúp cậu ấy…mà….
「 AHHHHHH! LÀ DO LẦN ĐÓ HẢ!? 」
「 Hả!? Sao tự nhiên cậu lại hét toáng lên thế!? 」
「 -! Xin lỗi… 」
Ahh, tôi đã nhỡ gọi tên Eihashi-san dù đó mới là lần đâu chúng tôi gặp… đừng bảo tôi là nhờ thế mà cậu ấy nhận ra nhé?
Cuộc sống cao trung tươi đẹp của tôi kết thúc rồi… tôi sắp buộc phải trở thành nhân vật nền đáng ghen tị rồi…
Nhân vật nền đáng ghen tị là cái chức nghiệp của mấy tên nhân vật nền đột ngột vút thành sao sáng. Công việc chính của chức nghiệp này là phải nhận mấy lời gièm pha như 「 Kẻ như cậu không hề xứng đáng…」
Không, cậu ấy vẫn chưa chắc chắn mà đúng không? Chắc chắn là như vậy mà phải không? Thấy chưa, thậm chí đến cách nói chuyện của tôi cũng đã thay đổi…. cậu ấy kiểu gì cũng chú ý đến mọi thứ xung quanh nhỉ?
Mãi đến trưa cậu ấy mới nhìn tôi mà… cậu ấy có lẽ đã nghĩ rằng Kousei ở đâu đó quanh đây nhưng tất cả cũng chỉ có vậy thôi… không thứ gì có thể vạch trần được tôi phải không? Có lẽ cậu ấy chỉ nghĩ rằng mọi người xung quanh cậu ấy hơi đáng nghi thôi phải không? [note46237]
Bởi vì tôi không biết liệu Eihashi-san đã biết được sự thật hay chưa, tôi chỉ đành trấn an bản thân bằng những ảo mộng của chính mình.
May mắn thay, để tập trung cho việc học nên tháng này tôi không phải đi chụp hôm nào cả.
Nếu tôi cư xử chừng mực thì chỉ cần một tháng thôi là mọi nghi ngờ của cậu ấy sẽ tan biến hết.
Do đó, tôi đã hạ quyết tâm.
「 Mình sẽ trở nên thật bình thường. 」