• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28 - Nhân vật nền thua cược

Độ dài 1,809 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-27 08:30:22

Tôi có một thông báo không nhỏ lắm dưới phần cmt, ai rảnh thì xuống đọc nhé.

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

「 Này! Seiya! Nhìn này! Lần này tớ số thứ hạng của tớ còn mỗi hai chữ số thôi đấy! 」

Kì kiểm tra đã kết thúc và điểm số các môn được trả vào ngày hôm qua nên tiết truy bài hôm nay chúng tôi sẽ biết được thứ hạng của mình.

Ngay lúc này đây cô giáo đang trả phiếu kết quả theo số thứ tự và Masato ngay lập tức tới chỗ tôi để khoe.

「 Hmm, để xem nào? Số 90 ấy hả…tại sao tất cả các môn trừ Nhật ngữ, Toán với Tiếng Anh của cậu đều tệ thế! TẠI SAO! 」

「 Này nhóc, đừng có nói thế! Cậu còn chưa biết mình có đứng nổi trong khoảng từ 10 đến 99 cơ mà! Đừng có làm quá lên thế! 」

「 …đừng lo, làm gì có chuyện một đứa chỉ lên hạng được một tí đã vênh mặt lên lại xếp cao hơn tớ được?...Tạm bỏ qua chuyện đó, mấy môn khác cậu bị làm sao vậy… 」

Điểm trung bình của môn Nhật ngữ là 56 còn Masato đạt 84 điểm, cậu ấy cũng được 79 điểm môn Toán trong khi điểm trung bình là 50.

Nhìn qua cách phân bổ điểm số, có vẻ như bởi vì số câu Toán lần này khá ít, điểm số được chia thành hai thái cực là điểm cao và tạch môn.

Nhật ngữ thì vẫn như mọi khi nhưng có vẻ có rất nhiều học sinh bị mất điểm ở phần Nhật ngữ cổ và viết chữ Kanji.

À thì bởi vì bọn tôi đã học hai môn ấy cùng nhau, khá dễ hiểu khi điểm hai môn đó cậu ấy thuộc dạng cao. Đúng hơn, đó là lẽ tất yếu sau khi chúng tôi học chăm chỉ như vậy.

Tuy nhiên, mấy môn khác như kiểu giáo dục thể chất với số điểm trung bình là 41, Masato chỉ được có 20, và với môn xã hội học có số điểm trung bình là 75, cậu ấy chỉ được 52. [note47093]

Có thể thấy bài kiểm tra thể chất thực sự khó khi điểm trung bình khá thấp. Tuy nhiên với môn xã học, nó có rất nhiều câu hỏi đa lựa chọn nên nếu cậu ấy chịu học qua một chút thì đã có thể dễ dàng lấy được điểm ở mức trung bình rồi.

Nhân tiện, điểm liệt là dưới 40 điểm mỗi môn. Điều đó có nghĩa là Masato của chúng ta đã tạch mất hai môn rồi.

「 À thì bởi vì hôm trước ta đã học cùng nhau nên tớ thấy khá tự tin cậu hiểu không? Đó là lí do từ hôm ấy tớ chả học hành cái gì cả! Cơ mà tớ không ngờ là mình bị liệt mất hai môn. 」

「 Vậy tức là cậu dành hết thời gian để học Tiếng Anh ấy hả? Cậu được tận 94 đó. Có lẽ điểm cậu còn cao hơn cả mình…đúng hơn, có khi điểm cậu còn cao nhất hay sao ấy. 」

「 Không, tớ giỏi Tiếng Anh sẵn rồi nên tớ chả học hành gì cậu hiểu không? 」

「 Hả?...thôi thế nào cũng được, giáo viên đang gọi tớ rồi, tớ đi lấy phiếu điểm đây. 」

Nhận tờ phiếu từ cô giáo, tôi kiểm tra điểm và thứ hạng của mình. Bởi vì nhà trường xếp theo thứ tự từ điểm số, điểm số trung bình và thứ hạng, tôi kiểm tra từng cái một.

「 Không thể nào…mình thua cậu ấy môn Anh á…? 」

Con số 83 tròn trĩnh được ghi trên phiếu điểm của tôi. Tôi đã đại khái đoán được điểm của mình từ lúc trả bài rồi nhưng tôi không ngờ rằng mình thua cậu ấy tận 10 điểm.

Không, thú thực, nói đúng hơn là tôi không muốn tin bởi vì tôi rất tự tin rằng lần này mình sẽ đạt được điểm cao.

「 Xem nào…thứ hạng của mình, ồ! Số 18 à! 」

Mặc dù số hạng này chỉ được xếp theo điểm số thông thường thôi, tôi vẫn cao hơn lần trước hẳn 10 hạng.

Lí do cho sự đi lên đột ngột này có lẽ là do buổi học nhóm vì điểm môn xã hội học và toán của tôi đều tăng.

Bởi vì tôi tập trung ôn Nhật ngữ và Toán trước, tôi đã có thêm thời gian để học những môn cần ghi nhớ nhiều và mấy môn tôi kém như Tiếng Anh.

Tôi mừng vì thứ hạng của mình đã đi lên và tôi đã đạt điểm cao hơn ở những môn tôi không giỏi nhưng cái cảm giác này là thế nào nhỉ…

Tôi cảm thấy mình đã thắng một cuộc giao đấu nhưng thua cả một trận chiến. Không, ý tôi là…tôi vừa mới thua một đứa còn chẳng thèm học…phải không?

「 Thứ hạng của cậu cũng lên à Seiya? 」

「 Lần này tớ đứng thứ 18 nhưng tớ thua cậu môn Anh…làm thế nào mà cậu giỏi như vậy… 」

「 Úi xời tớ ghê mà phải không! Cậu không cần quá khen đâu! 」

「 Tớ không khen cậu được chưa? Cậu chẳng có môn nào ra hồn ngoại trừ môn Anh biết không!? 」

Bởi vì lần trước cậu ấy phải học phụ đạo, cậu ấy hẳn đã tạch một vài môn nhưng thứ hạng vẫn được gánh bởi điểm Anh.

「 À thì tớ thích học Anh là có lí do cả đấy. Tất cả những ban nhạc tớ thích đều hát bằng tiếng Anh cả. Tớ chỉ muốn dịch được lời nhạc thôi và cuối cùng…mọi chuyện là như vậy đó. 」

「 Thật luôn…cậu học được tất cả mọi thứ chỉ bằng nghe nhạc tiếng Anh… 」

「 Nhân tiện, điểm Anh của cậu là bao nhiêu vậy? 」

「 83. Điểm tớ thường trên trung bình nên tớ tưởng là cứ trên 80 là ổn rồi nhưng không đời nào tớ chịu thua trước thằng không chịu học gì như cậu đâu nhá…!」

「 Cậu hơi nặng lời rồi đấy! 」

Bởi vì tôi biết chắc rằng cậu ấy bị điểm kém vì không chịu học gì.

Nếu tôi bị đánh bại bởi một người bình thường không chịu học gì nhưng lần này nghiêm túc học thì tôi không nói làm gì.

Những người như vậy sẽ nói là mình còn chẳng biết là có kiểm tra và sau đó thức tới 3 giờ sáng để học. [note47094]

Mặc dù vậy, họ vẫn không bị trượt môn nào và thậm chí, điểm họ còn rất cao là đằng khác.

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

「 Này, cậu ôn rồi à? 」

「 Ừ! Thực sự kinh khủng khiếp đó cậu biết không! Tớ định học nhưng xong cuối cùng lại quên béng đi mất thế là hôm qua phải thức để học xuyện đêm… 」

「 Cậu cũng thể à! Tớ cũng chẳng học được nhiều…Đến cuối cùng, tớ chỉ kịp ôn một môn thôi. 」

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi bạn hỏi người như vậy đã ôn bài chưa, họ sẽ bảo là chưa và chỉ mới thức để ôn đêm hôm trước.

Tuy nhiên, hiện thực đâu màu hường như tranh vẽ bạn ơi.

Họ chỉ đợi có thế thôi! Mấy người đó đã lao đầu vào học đến tận trước hôm kiểm tra tới mức loạn cả nhịp sinh hoạt và chỉ tập trung ôn mấy môn họ dở vào đêm cuối cùng! Ý tôi là làm xong sớm về sớm thì bạn có ối thời gian để ngủ cơ mà!

Trái ngược với những chiến binh quả cảm như vậy là những kẻ luôn sử dụng từ 「 Gần như 」.

「 Ui tớ gần như không học cái gì cả, ăn với ngủ đã chiếm gần hết thời gian rồi nên tớ không có thời gian để học được chưa! 」

Họ tưởng là mình đã học rất chăm chỉ và hăng hái ở mấy môn hay mấy câu hỏi sẽ xuất hiện trong đề nhưng cuối cùng vẫn chẳng làm được.

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

「 Cậu ôn gì chưa thế? 」

「 Ôi vãi cức! Hôm nay thi rồi à!? Tớ tưởng tuần sau cơ mà! 」

「 Điên à, cậu đáng lẽ nên nhận ra nhà trường đã cho các câu lạc bộ ngưng hoạt động rồi chứ!....Chà, tớ cũng chả học gì nên không trách được! Hahaha! 」

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu đã ôn chưa? Câu hỏi tưởng chừng như bình thường nhưng lại chất chứa bao sự tuyệt vọng.

Sau đó sẽ là mấy câu kiểu tớ chưa học tí gì cả, cậu có ghi bài đầy đủ không? Nếu có cho tớ mượn với! Đại loại vậy.

Tuy vậy, câu trả lời của đối phương bao giờ cũng hết sức tàn nhẫn.

Bởi vì không nhận ra hôm nay là ngày kiểm tra, họ chỉ mang sách vở bình thường thôi.

Sự kết hợp giữa tuyệt vọng và đãng trí đã sinh ra vùng đất của sự đau thương. Tuy nhiên, nỗi đau ấy có thể được xoa dịu nếu bạn có chiến hữu bên cạnh.

Cũng không tệ lắm nếu mình không phải đứa duy nhất tạch!

Masato hẳn phải ở trong nhóm đó. Bởi vì sự tự tin có được từ buổi học nhóm, cậu ấy đã trở thành người chiến binh không-học-một-cái-gì-cả.

Không, trước giờ cậu ấy vẫn luôn vậy. Cơ mà ít nhất lần này cậu ấy không phải đặt chân tới vùng đất nhiệm màu ấy.

「 Du sao thì, nhận lấy này. 」

「 Nn? Cái gì đây… 」

Khi chúng tôi trò chuyện xong, Masato đọt nhiên đưa tôi một mảnh giấy được gấp lại nên tôi đã mở ra xem.

[ Mình xếp thứ 40 còn Reika xếp thứ nhất đó! Vậy nên nhớ tổ chức tiệc takoyaki linh đình vào nhá! ]

「 …Hả? 」

Tôi ngay lập tức nhìn lên vào hướng ánh nhìn vào Ichinose-san và Eihashi-san.

Ichinose-san giơ tay hình chữ V lên trong khi Eihsahi-san vẫy tay chào tôi.

Đúng nhỉ…số thứ tự được xếp theo bảng chữ cái mà. Đương nhiên rồi, họ sẽ biết điểm trước tôi…

Đúng hơn, thứ nhất á!? Cậu ấy đã hoàn thành điều kiện tôi đề ra!

Cái gì ấy nhỉ…tiệc Takoyaki ở nhà tôi phải không? Tôi có một cái chảo làm takoyaki ở nhà nhưng bình thường làm chỗ ấy tốn bao nhiêu nhỉ?

Trong khi tôi đang suy nghĩ, một tiếng 「 Không đời nào 」đột nhiên vang lên

Là…Misunashi phải không nhỉ? Ah, tôi hiểu rồi, vậy ra đây là người luôn đứng thứ nhất nhỉ?

Cậu đã không còn là nhân vật nền thông thái nữa. Và tôi cũng chẳng còn là một nhân vật nền nữa.

Bỏ cuộc đi, ta đại bại rồi. Cả tôi và cậu!

「 …được rồi, hãy làm như mình không biết gì và chuồn về nào. 」

Tôi sẽ làm như mình không biết gì cả. Tôi sẽ đi mua chảo và mời họ tới vào cuối tuần. Đúng rồi, làm vậy sẽ không khiến tôi bị quá nổi bật.

Bình luận (0)Facebook