Chương 04 - Nhân vật nền có vẻ khá ngốc nghếch
Độ dài 1,530 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 12:09:37
「 Cảm ơn mọi người! Nhớ về nhà cẩn thận nhé! 」
「 Cảm ơn anh ạ~ 」
「 Rõ rồi ạ. 」
Mới sắp bắt đầu hè thôi nên trời chỉ còn lờ mờ sáng khi chúng tôi về nhà.
Nếu là mùa hè thì tầm này vẫn còn sáng chán cơ mà khi chúng tôi chụp xong thì trời đã tối mất rồi.
Đó là lí do tại sao tôi và Suzuka lại đi ở đại lộ.
「 Seiya trông lúc nào cũng tươi tỉnh sau khi đi chụp ảnh về nhỉ~ 」
「 Chỉ được những lúc như này thôi. Trường học y chang hang cọp ấy. Cậu sẽ bị nuốt chửng ngay cái khoảnh khắc cậu trở nên nổi bật. Mình không dám mặc nhừ vầy lúc ở trường. Kiểu gì nó cũng sẽ phá hỏng cuộc đời mình. 」
「 À thì~ kể cả khi cậu có trở nên nổi bật thì cũng chẳng sao đâu nhỉ. Cậu là Kamishirou Kousei mà~ 」
Ngây thơ. Quá ngây thơ. Cô ấy đang quá coi thường cái chuồng cọp mang tên trường học. Nếu tôi cứ để cô ấy như vậy thì sớm hay muộn cô ấy cũng trở thành con mồi cho họ.
Hãy cho cô ấy một vài lời khuyên nào.
「 Nghe lời tớ được chứ? Trường học là một vùng đất chỉ chơi luật rừng, nơi mà chỉ với sức mạnh thông thường thì chẳng thể nào tồn tại. Những mong ước của kẻ yếu sẽ ngay lập tức bị gạt phăng còn kẻ mạnh thì thao túng tất cả chỉ bằng cách tung tin đồn. Nó y hệt như những câu chuyện cung đấu ý! 」
Đúng là như vậy. Trường học là nơi mà chỉ những kẻ sinh tồn giỏi mới có thể sống sót. Kể cả giáo viên (Đức vua) cũng chẳng thể là gì nếu không có bằng chứng.
Để có thể trèo lên những cấp bậc cao hơn, học sinh phải trang bị cho mình thứ vũ khí mang tên “sức ảnh hưởng” và thường xuyên đi gây chiến với nhau.
Để có thể sống, à không, sinh tồn, bạn phải tuân lệnh kẻ mạnh. Bạn phải thả mình theo dòng chảy của số phận và nghe lời.
Hơn nữa, chỉ ngoan ngoãn nghe lời vẫn là không đủ. Bạn phải cố gắng học hỏi về những chủ đề mà kẻ cầm đầu cảm thấy hứng thú, bằng không thì bạn sẽ có nguy cơ bị cho ra rìa. Những chủ đề này có thể bao hàm từ số tạp chí tuần trước đến chương trình trên TV hôm qua.
Và điều đáng sợ nhất đó chính là bị ép phải bỏ cuộc. Nếu có ai đó mà kẻ cầm đầu thích đến nói chuyện với bạn, kể cả khi không phải do bạn bắt đầu trước thì cũng xác định là game over.
Một khi sử dụng từ ngữ không đúng chỗ, bạn sẽ bị coi là người thiếu nhạy cảm và ngay lập tức bị đào thải.
Một khi đã bị đào thải thì sẽ chẳng có nơi nào chứa chấp bạn cả.
「 Và đó là lí do mình trở nên độc lập. Không quá nổi bật, không gây ra tiếng động nào, mình chọn cách trở thành một nhân vật nền, người không cho đi hay nhận lại bất kì thứ gì cho dù có ở đâu đi chăng nữa. Ví dụ nhá, vị trí mà mình chọn cũng y chang như một Phiên địa bá tước vậy. 」[note46073]
「 Một Phiên địa bá tước ấy à~. Có rất nhiều kẻ địch từ các nước láng giềng và quái vật ở tiền tuyến nên cậu phải là người nắm giữ nhiều sức mạnh đúng chứ? 」
「 Chuẩn luôn. Cơ mà trong trường hợp của mình, mình không phải một bá tước liều lĩnh, người mà sẵn sàng lao đầu vào những kẻ khác. Mình giống một quý tộc yếu đuối, không có lí do gì để dính dáng tới người khác cả… 」
Tôi cố gắng để nghĩ ra ví dụ dễ hiểu nhất có thể nhưng nghĩ kĩ lại thì, tôi hoàn toàn bất lực trước cách mà trường học hoạt động. Tuy vậy, với việc là một người mẫu thì cùng lúc tôi cũng mang trong mình sức ảnh hưởng không thể bì được. Khá là kì quặc khi tôi lại đi so sánh mình với một Phiên địa bá tước.
「 À thì nếu Seiya-kun là một bá tước thì mình sẽ là một công tước nhỉ. Không giống như cậu, mình luôn được mọi người vây xung quanh. 」
Suzuka hiện tại đang chơi với những người thuộc tầng lớp trên ở trường cậu ấy. Không giống như tôi, cậu ấy không giấu diếm gì về việc mình là một người mẫu nên độ nổi tiếng của cổ phải nói là thực sự quá khủng khiếp.
Tôi rất vui khi có một lần cậu ấy nhờ tôi chụp chung cùng cậu ấy một tấm để đem đi khoe với bạn bè. Khi tôi hỏi xem cậu ấy có muốn một tấm ảnh của riêng tôi không, cậu ấy nói rằng sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu cả hai không cùng trong một khung hình. Đến giờ tôi vẫn không hiểu thế là thế nào.
「 Cậu giống như một công tước với quyền lực còn hơn cả nhà vua đấy. 」
「 Unnn…. Mình tưởng quyền lực của mình cũng chỉ ngang nhà vua thôi chứ? 」
「 Ngang ấy hả… À thì vậy cũng được cơ mà cậu cần phải cẩn thận với các mối quan hệ liên quan tới đàn ông con trai được chứ? 」
「 Ah, cậu lo lắng cho mình cơ à? Không sao mà, mình không muốn hẹn hò với những người có động cơ thầm kín đâu. 」
Tất cả những gã đàn ông lân la làm quen Suzuka trước giờ toàn những kẻ có những lí do hết sức đơn giản như yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng gã nào có thể lay động được cô ấy nên cổ từ chối hết.
Chà, lí do duy nhất chúng tôi thân nhau tới vậy có lẽ là do tôi chỉ coi cô ấy là bạn…
「 Ahh, Suzuka trước giờ vẫn vậy nhỉ. Chà, mình chúc cậu kiếm được anh nào thẳng tính chút. 」
「 Đúng vậy nhỉ~ Mình đã kiếm được một người như vậy rồi cơ mà có vẻ ảnh chẳng thích mình nên mình đành phải kiếm người khác thôi. 」
「 Hmmm, có người mà đến Suzuka cũng phải bó tay ấy hả. Bất ngờ nha. 」
Mặc dù cô ấy là một người cởi mở và nói chuyện cũng rất thú vị nữa, cơ mà đến cái mức không bị lay động tí nào ngay cả khi cổ đã bật đèn xanh đến vậy rồi…. Tên này là hiền nhân hay gì? Có lẽ cậu ta đã đạt đến trạng thái giác ngộ rồi nhỉ.
Có lẽ cậu ta nhận ra rằng mình không thể tiếp cận được cô ấy nên đã xoá bỏ hoàn toàn những chấp niệm của bản thân và trở thành một con thú ăn cỏ? Yup, gã này rất ngu ngốc.
「 Chúng mình nói chuyện rất nhiều nhưng vì ảnh không có ý tứ gì cả nên chúng mình vẫn chẳng đi tới đâu cậu thấy đó… 」
「 Hmm, có lẽ cậu ta đã có bạn gái chăng? Nếu là vậy thật thì cũng dễ hiểu sao cậu ta lại kháng được cám dỗ của Suzuka… 」
「 Không, mình chưa từng nghe về việc anh ấy có bạn gái bao giờ. 」
Nói vậy nhưng kể cả khi đã có bạn gái thì chí ít cũng phải có chút phản ứng chứ nhỉ. Y như tôi dự đoán, gã này là một bậc hiền nhân rồi. Hoặc có thể đơn giản người này là một giáo viên ở trường cô ấy.
À, biết rồi. Chắc chắn là anh quản lí. Nếu là anh ấy thì cho dù Suzuka có thả bao nhiêu thính thì anh ấy vẫn gạt đi hết. Nếu là như vậy thật thì ca này hết thuốc chữa rồi…
「 Chà, nếu là thế thật thì chắc là không được đâu nhỉ? Mình không nghĩ anh ấy để mắt tới ai đâu… 」
「 Ể?... Mình cảm giác như cậu đang hiểu lầm tai hại nhưng có lẽ đúng thật là trong trái tim của anh ấy chẳng có chỗ cho mình… 」
Suzuka trông hơi não nề nhưng buồn thay tôi chẳng thể hiểu nguyên do.
Trong lúc đang nói chuyện, chúng tôi đã đến đoạn đường mà cả hai phải rẽ hướng khác nhau.
「 Vậy mình đi đây. Cảm ơn vì ngày hôm nay nhé! 」
「 Không. Suzuka đáng yêu lắm. Sẽ là lẽ thường tình nếu mình gặp cậu khi cả hai không phải làm việc đúng chứ. 」[note46074]
「 …Haa, cậu thật là… Gặp lại cậu sau nhé. 」
「 Nhà cậu gần nhưng nhớ đi đường cẩn thận đấy! 」
Từ đây đến nhà tôi đi mất 10 phút. Tôi vẫn chưa ăn tối và cũng chả có tâm trạng nấu ăn nên đi mua sắm nào.
Siêu thị cũng gần đây thôi và tôi nhớ là vở tôi cũng sắp hết rồi. Đi thử xem sao.