• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21 - Nhân vật nền suy nghĩ

Độ dài 1,448 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-08 09:15:19

Trên đường về nhà, tôi để ý con phố thường ngày vẫn vắng lặng nay có vẻ như náo nhiệt hơn mọi khi.

Là do tôi về muộn hơn vì phải ở lại học tại thư viện chăng?

Không, hôm qua tôi cũng tới thư viện nên không lí nào hôm nay lại đột nhiên ồn ào hơn được.

Có sự kiện hay lễ hội gì gần đây à? Theo tôi những gì tôi nghe ngóng được thì quanh đây không có buổi ghi hình tạp chí hay chương trình truyền hình nào cả. Hơn nữa, có vẻ như mọi người đang nhìn về hướng này.

Đừng bảo với tôi là ban nãy có vụ tai nạn ở đây nên mọi người tụ tập lại để xem đấy nhá?

Không, nếu thế thật thì giờ này tôi phải nghe thấy tiếng còi inh ỏi rồi và tôi cũng chẳng cảm thấy cái không khí ngột ngạt từ những người xung quanh.

Họ trông như đang thắc mắc và bối rối vì điều gì đó. Nó như thể họ đang tò mò vậy.

Nhân tiện, tôi đã gặp cái tình huống này nhiều lần rồi.

Lúc nào nhỉ?...đúng rồi, khi tôi về nhà dưới thân phận Kousei sau khi chụp hình!

「 Nếu hôm nay tớ sinh hoạt câu lạc bộ thì bây giờ vẫn còn hơi sớm nhưng nếu hôm nay tớ không sinh hoạt thì bây giờ đã hơi trễ rồi. Cứ như thể là chúng ta đi lòng vòng rồi về nhà muộn hơn mọi khi ấy nhỉ! 」

「 Đúng rồi. Nếu bây giờ chúng ta tới tiệm cafe, tớ sợ rằng không biết mình có về kịp giờ ăn tối không. Còn nếu ta về luôn bây giờ thì vẫn còn ối thời gian rảnh. 」

「 Được rồi, hôm nay tớ mượn được sách rồi nên tớ về thẳng nhà để đọc đây! 」

「 Tớ cũng mượn một cuốn từ Hiura-san nhưng tớ vẫn chưa có dịp đọc…umm, có vẻ như tớ đã hình thành một mối liên kết với nó… 」

「 Không không không, cậu nên nêu cảm nghĩ sau khi đọc xong và mượn cậu ấy tập tiếp theo đúng chứ! 」

Tôi không ngờ rằng có nhiều người trên phố đến vậy và tiếc thay, tôi không thể thay đổi điều gì nếu cố chạy trốn thực tại.

Đúng vậy, sự bồn chồn này bắt nguồn từ hai người đẹp đang đi bên cạnh tôi lúc này đây…Tuy vậy, có vẻ tôi là người duy nhất để ý tới những lời xì xào xung quanh.

Chí ít, tôi đã cố đi hơi xa họ một chút như nỗ lực cuối cùng để phản kháng cơ mà trong mắt mọi người xung quanh, tôi chỉ đi sau họ có một khoảng à và giờ tôi còn gặp bất lợi khi không nghe thấy họ nói gì.

Để cho rõ, trong mắt mọi người xung quanh, sự tồn tại của tôi y như một vật thể lạ vướng vào hai người kia vậy. Một gã khả nghi bám đuôi hai cô gái xinh đẹp.

Kể cả vậy, có một điều chắc chắn rằng chuyện này không phải lỗi của tôi, càng không phải của Ichinose-san.

Nghe sẽ hơi thô lỗ một chút nhưng nếu chỉ có tôi và Ichinose-san, sẽ không có nhiều người bàn tán tới vậy đâu.

Tôi chưa từng đề cập tới nhưng trước đây Ichinose-san nằm trong đội chạy của trường. Tỉ lệ nam và nữ trong câu lạc bộ khá đều nhau tính cả người quản lý.

Vậy nên không hiếm để bắt gặp Ichinose-san đi về nhà với một cậu trai từ câu lạc bộ. Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ thu hút sự chú ý của mọi người nhưng kể cả khi cậu ấy đi về với tôi, mọi người cũng chỉ kiểu 「 Ah, Ichinose-san đang về nhà với ai đó à. 」. Chỉ thế thôi.

Trong trường hợp đó, kể cả nếu chúng tôi có đi về nhà cùng nhau thì sẽ chẳng ai rảnh mà bàn luận về việc đó nhưng vì mọi chuyện vẫn khá lạ, khả năng cao sẽ có một vài lời đồn trôi nổi vào ngày mai.

Tuy vậy, không giống Ichinose-san. Eihashi-san là một trường hợp hoàn toàn khác. Nó giống như việc có và không có máy tạo ẩm, hay như việc có tóc trắng và tóc bạc, không, còn hơn cả thế…nó giống như sự khác biệt giữa việc bị hói và cắt cua vậy.

Nếu bạn hỏi Eihashi-san là một người như thế nào, mọi người trong trường sẽ nói bạn biết rằng kể từ khi nhập học tới giờ, không kể đi về một mình, mà còn cả khi đi về với nhóm bạn, không có bóng dáng một đứa con trai nào cả!

Kể cả trên đường về nhà, không cậu trai nào có thể chạm được tới nàng tiên nữ giáng trần, bất kì kẻ nào lảng vảng quanh cô ấy sẽ bị triệt tiêu ngay lập tức.

Kể có cao ráo hay đẹp trai thì cũng chẳng thay đổi được gì. Mọi người đều được đối xử một cách công bằng.

…Ể? Không phải tuần trước tôi vừa mới đi về nhà cùng với cô ấy à? Lúc đó, mặc dù tôi có chuyện trò với Masato một chút, lúc chúng tôi về nhà vẫn còn sớm. Nói cách khác, chúng tôi không bị phát hiện.

Tội ác không ai thấy là tội ác không tồn tại. Điều này có nghĩa là nếu không có lời khai từ nhân chứng, không có cách nào để xác nhận rằng tôi có đi về nhà với Eihashi-san cả. Đó là lí do Eihashi-san chưa từng bị bắt gặp đi về nhà với đứa con trai nào cả. Một bông hoa không thể chạm tới.

Nói cách khác, tôi, một người không phải át chủ bài của đội bóng đá mà cũng chẳng phải tay ném của đội bóng chày, một tồn tại bí ẩn đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô ấy, và là cậu trai đầu tiên cậu ấy đi về cùng…

「 Cái gã đang đi về nhà với Eihashi-san ấy, hắn là ai vậy? 」

「 Không đời nào…đây là lần đâu tao thấy Reika-chan đi về nhà với đứa con trai nào đấy… 」

「 Ai cơ? Không, cái gì cơ? Một kẻ bám đuôi à? 」

「 ….vậy một tên như hắn có tồn tại à? 」

Cái quái gì đây? Một nhiệm vụ thách đấu à? 

Hay đây là một sự kiện bắt buộc để ép tôi chuyển chức nghiệp sang nhân vật nền nóng hổi à?

Tôi không tránh được à?

Tôi đang thua hiệp đầu trong Ina**ma Eleven à? [note46541]

Tôi là con rùa có gai bắt cóc Công chúa Đào à? [note46542]

Liệu tôi có sống nổi tới mai không…

Giải thích cho những ai không hiểu, nhân vật nền nóng hổi là một nhân vật nền bắt buộc phải xuất hiện trong các cuộc nói chuyện.

Những kẻ mang chức nghiệp này đều bị khiếm khuyết khả năng giao tiếp xã hội mức độ nặng. [note46543]

Sự rắc rối của cái chức nghiệp này nằm ở việc nếu một người thuộc tầng lớp trên bắt buộc phải nắm vai trò này, họ sẽ sử dụng nó như công cụ phục vụ bản thân. Tóm lại, một kẻ tầm thường không thể nào chuyển sang chức nghiệp này được.

Nếu tôi chuyển sang chức nghiệp đó, điều gì sẽ xảy ra với tôi? Liệu tôi sẽ trở thành một người đáng sợ hay một người đẹp trai? Cho phép tôi giải thích.

Trong trường hợp bạn trở thành một gã trông có vẻ bặm trợn, ấn tượng duy nhất họ có về bạn là bạn trông đáng sợ do giao tiếp kém. Những lời đồn ác ý sẽ bám lấy bạn trong khi không có cách nào để phủi chúng đi cả.

Rồi một ngày, bạn cho một con mèo hoang ăn.

「 Này này! Hôm trước tớ thấy Mặt bặm trợn-kun cứu một con mèo hoang đấy! 」

「 Ể! Thật á! Tớ tưởng Mặt bặm trợn dùng mèo hoang làm mồi câu cá hay gì cơ mà! 」

「 Vậy ra lời đồn Mặt bặm trợn-kun vứt mèo hoang đi là đúng à! 」

Rồi ngày tiếp theo, điều gì sẽ xảy ra?

「 Này, cậu nghe gì chưa…? Hình như cái gã Mặt bặm trợn vừa mới đánh đập mèo con đấy…? 」

Và tất cả những gì bạn là chỉ là giúp một con mèo thôi.

Giờ, mọi người quanh bạn sẽ nghĩ bạn là một kẻ ngược đãi động vật.

TRONG KHI BẠN CHỈ GIÚP MỘT CON MÈO THÔI!

Đúng vậy đấy, nếu Mặt bặm trợn-kun chuyển chức nghiệp, không quan trọng có làm bao nhiêu việc tốt, mọi chuyện vẫn sẽ chỉ trở nên chua xót hơn mà thôi.

Bình luận (0)Facebook