Chương 11 - Nhân vật nền được mời
Độ dài 1,318 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-26 08:56:29
「 Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc, cả lớp giải tán. 」
「 Các bạn đứng, nghiêm. Chúng em cảm ơn cô ạ. 」
Ngay sau khi lớp học kết thúc, tôi đứng phắt dậy.
Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng để tránh việc một điều thần kì nào đó đã xuất hiện và cậu ấy bằng một cách nào đó bị thuyết phục rằng tôi chính là Kamishiro Kousei, tôi muốn hạn chế tiếp xúc với cậu ấy hết mức có thể.
Nếu không có gì đáng nghi xung quanh Eihashi-san thì chẳng đời nào cậu ấy có thể kiểm chứng giả thuyết của mình được. Hơn nữa, ngày nào tôi cũng như này mà nên chẳng có gì đáng ngờ cả!
「 Bái bai Masato, hẹn mai gặp! 」
「 Ừ! Cậu vẫn chuồn sớm như mọi khi nhỉ! 」
「 Vậy hả? Tớ đang định ghé qua tiệm sách một chút! 」
「 Nn? Nói mới nhớ, hôm nay ra mắt số mới nhỉ! Tớ còn bận việc câu lạc bộ nữa nên nay không mua luôn được… 」
Đúng vậy, khác với tôi, Masato có tham gia câu lạc bộ. Tôi không biết là câu lạc bộ nào nhưng cậu ấy nói rất nhiều về cờ shogi và cờ vua nên tôi đoán là câu lạc bộ văn hoá gì đó đại loại vậy.
…nếu Masato tham gia câu lạc bộ bóng đá thì có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ thành bạn nhỉ. Sau cùng thì mấy người trong các câu lạc bộ thể thao thường hay ăn trưa với nhau mà.
Mặc dù tôi có nán lại chút để chuyện trò với Masato nhưng chẳng có gì xảy ra cả và tôi chuồn đi ngay lập tức.
Không ai để ý lúc tôi đi ra khỏi cửa cả. Tôi nghĩ mấy từ như “bình thường”, “yên bình”, “nhạt nhẽo” sinh ra để miêu tả cuộc sống học đường của tôi.
Như tôi đã nói với Masato ban nãy, tiểu thuyết tôi hay đọc cuối cùng cũng ra tập mới.
Có lẽ nó đã ra từ ngày hôm qua rồi nhưng tôi có thói quen check ngày ra mắt nên hôm qua trong lúc mua bữa trưa, tôi đã kìm lòng để hôm nay đi mua.
Với chút phấn khởi trong lòng, tôi lấy đôi giày từ trong tủ đựng đồ ra và chuẩn bị đi về thì đột nhiên, một giọng nói như tiếng chuông vang gọi tôi từ đằng sau.
「 Hiura Seiya-san, cậu đang định về nhà à? 」
「 Ah, ể? E,Eihashi-san? Sao cậu lại ở đây? 」
「 À không, mình đang định về nhà một mình nên… ta cùng về được không? 」
PHÙUUUUUUUUU….Hít sâu thở đều nào…. Tôi không bình tĩnh được! TẠI SAO!? TẠI SAO CẬU KHÔNG SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ ĐI!... AHHHH! Cậu ấy không tham gia cái nào cả! Cậu ấy cũng tham gia “hội những người phắn về nhà” giống tôi!
Thành thực mà nói, tôi không phiền nếu về cùng cậu ấy đâu. Đúng hơn, đi về nhà cùng một cô gái xinh đẹp như này còn hơn cả tuyệt vời.
Cơ mà phần nhân vật nền trong tôi đang gào lên đòi biểu tình!
Tôi có hai lựa chọn. Chấp nhận lời mời hoặc từ chối. ĐƯợc rồi, để xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đồng ý nào.
Giả dụ chúng tôi bị bắt gặp đi với nhau ở đâu đó. Hôm nay tôi định tới một trung tâm thương mại mà có rất nhiều bạn trong trường hay ghé qua. Sẽ khá là vô lí nếu không ai nhìn thấy chúng tôi.
「 Ê, là cái gã đó à? Cái đứa mà về nhà cũng Eihashi-san ngày hôm qua ấy? 」
「 Hmmm, thằng đó là đứa quái nào nhể… nó ép cậu ấy phải đi cùng hay gì à? 」
「 Này này… không phải ta đã đồng ý là sẽ không ép cậu ấy à… 」 「 」
「 VôlýVôlýVôlýVôlýVôlýVôlýVôlýVôlýVôlýVôlýVôlýVôlýVôlýVôlýVôlýVôlýVôlýVôlýVôlýVôlýVôlý」
「 Tên đó ngông quá đấy… hãy cho nó một trận trên đường về đi…. 」
Đúng chuẩn C Ử A T Ử ! Tôi sẽ bị mọi người xa lánh và cuộc sống học đường của tôi sẽ kết thúc!
Tôi chẳng nghĩ được cái tương lai nào xán lạn hơn cái bị fan, kẻ thờ phụng hay vệ sĩ cá nhân,... của cô ấy đuổi đánh…. Việc này là bất khả thi. Tôi không còn cách nào khác ngoài từ chối cả.
…. Nói vậy nhưng đây là điều sẽ xảy ra nếu tôi từ chối cậu ấy.
「 Này… là đó phải không? Cái đứa mà từ chối đi về nhà với Eihashi-san hôm qua ấy… 」
「 Nó nghĩ nó là ai chứ… làm ngơ lòng tốt của Eihashi-san như vậy… nó đang cố thể hiện cái gì? 」
「 Thằng đó hẳn nghĩ rằng mình to lắm nên mới dám tiếp tục sống sau khi khiến một cô gái dễ thương như vậy phải xấu hổ nhỉ? 」
「 Sinh mạng mà Thánh nữ của chúng ta đã cố gắng cứu rỗi, hãy kết thúc nó thôi…. 」
「 KhôngthểthathứKhôngthểthathứKhôngthểthathứKhôngthểthathứKhôngthểthathứ 」
「 Nó nghĩ nó thượng đẳng hơn bọn mình vì được cô ấy mời à? Hãy cho nó một trận trên đường về… 」
Cái này nữa! Nó lại là một C Ử A T Ử ! Thế đáp án đúng là cái nào hả trời….
Về nhà với cậu ấy là không nên! Và từ chối cũng không nên nốt! Nếu tôi từ chối, tôi sẽ bị giết vì dám làm cậu ấy bị quê và nếu tôi đồng ý, tôi sẽ bị giết vì họ cảm thấy ghe tị.
Nói cách khác, tôi phải chấp nhận lời mời nhưng phải từ chối đi về cùng ấy hả? Cái trò chơi quái gì đây…
…Mm? Nghĩ lại thì hôm nay tôi phải…đúng rồi…! Với cái này, tôi không cần phải về nhà cùng cậu ấy!
Tôi có lí do chính đáng, tôi phải ghé qua tiệm sách hôm nay và Eihashi-san đã mua hết đồ cậu ấy cần từ hôm qua rồi! Cậu ấy sẽ không đi với tôi vì chẳng có lí do gì phải làm vậy cả. Tôi biết là lí do của mình chính đáng mà.
「 Hôm nay mình định đi mua sách nên là… bởi vì hôm nay mình đi đường khác ấy nên mình sẽ về khá muộn. Lần sau ta đi nhé, 」
Đúng! CHUẨN CƠM MẸ NẤU! Nếu tính trên thang điểm 100 thì tôi phải được 110! Miễn cưỡng từ chối và đưa ra lí do hợp lí để cậu ấy không cảm thấy buồn! Một câu trả lời quá đỗi hoàn hảo! Không có lí nào mà tôi lại….!
「 Tuyệt. Mình cũng đang cần mua một số thứ. 」
Bí chiêu của tôi đã bị dập nát hoàn toàn chỉ bằng một câu nói.
「 Ơ, nhưng hôm qua…!? 」
「 Hôm qua? HÔM QUA CÓ CHUYỆN GÌ À!? 」
「 H,hôm qua mình có ghé qua nhà sách để xem có nơi nào bán cuốn ra mắt hôm nay không. Mình rất muốn đọc nên là ta đi thôi! 」
Tôi không ngờ rằng kế hoạch của mình lại có lỗ hổng lớn đến vậy. Tôi cũng chằng ngờ Eihashi-san cũng định ghé qua nhà sách.
Và Eihashi-san cũng phản ứng mạnh khi tôi suýt nữa hỏi 「 Không phải hôm qua cậu mua mực rồi à? 」.
Mặc dù đã thành công đánh lạc hướng nhưng cô ấy hẳn vẫn nghĩ Kamishiro Kousei đang ở quanh đây.
Câu ấy sẽ nghĩ tôi là một tên cuồng sách đến mức đi mua trước cả ngày bán mất cơ mà thế vẫn lãi chán.
「 Vâng. À đúng rồi, cho mình hỏi cậu một câu được không? 」
「 Có việc gì vậy? 」
「 Cậu có phải Kamishiro Kousei không? 」
Cậu ấy hỏi vậy có nghĩa là cậu ấy đang nghi ngờ tôi nhưng đương nhiên với những câu hỏi như này thì một câu thôi là đủ.
「 Không, cậu nhầm người rồi. 」