Chương 15 - Nhân vật nền ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶h̶̶ể̶ tận hưởng khoảng thời gian yên bình
Độ dài 1,297 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 08:30:08
Đến cuối cùng, mọi người cho rằng Eihashi-san mượn sách của tôi vì cậu ấy biết tôi hay tới thư viện.
Hơn nữa, người bạn giới thiệu cuốn sách ấy cho Eihashi-san đã ôm cậu ấy và nói 「 Mồ, nếu cậu nói với tớ, tớ sẽ cho mượn mà! 」.
「 Seiya, đi ăn trưa đê~ 」
「 Cậu… cậu lại mua bánh mì từ căng tin à? 」
「 Còn cậu thì lại ăn bento nhà làm còn gì. Ngày nào cậu cũng làm nhỉ. 」
Khi tôi đang ăn trưa, tôi thường ngồi cùng Masato. Tôi vừa mở hộp bento vừa thầm cảm ơn cậu ấy vì đã không hay biết gì về việc cậu ấy đã cứu tôi một vố sáng này.
Tôi lúc nào cũng ăn bento cùng với Masato nhưng nếu cậu ấy không ở đây, tôi nghĩ rằng mình sẽ phải ăn như một kẻ cô độc mất.
Chà, cơ mà nếu cậu ấy nghỉ học, tôi thường ăn ở thư viện để tránh trở nên nổi bật.
Tuy vậy, nếu chẳng may chuyện đó xảy ra, tôi sẽ khiến mọi người chú ý mỗi khi bước khỏi lớp mất. Tôi sẽ khó có thể giữ vững danh xưng nhân vật nền của mình.
Do đó, tôi cực kì biết ơn Masato.
Chúng tôi có chung sở thích và Masato không phải một người sẽ nhảy bổ vào và đánh giá người khác bằng tiêu chuẩn của riêng mình nên tôi mới có thể thân với cậu ấy như vậy.
「 Nhắc mới nhớ, sáng nay Eihashi-san mượn cuốn gì thế? 」
「 À, là Seishun Ushi. Tớ tình cờ gặp cậu ấy trong lúc mua tập mới nhất ngày hôm qua… 」
Thực ra chúng tôi đã tới đó cùng nhau nhưng mọi người biết đó, tôi không thể nào kể cho Masato được.
「 Tớ đã thấy lạ khi hôm qua cậu về rõ sớm nhưng nếu là để mua Seishun Ushi thì không còn gì để thắc mắc rồi. Bộ đó xứng đáng để đọc mà. 」
Nhờ sự giúp sức của Masato sáng nay, tôi đã xoay sở để né được rắc rối nhưng vì một lí do nào đó, tôi cảm giác như có nhiều ánh mắt nhìn tôi hơn mọi khi.
Mặc gì không có lời đồn ác ý nào về tôi nhưng có vẻ như vẫn còn những lời đồn khác. Xét theo tình huống hiện tại thì tôi chẳng giống một nhân vật nền chút nào.
Người ta truyền tai nhau rằng lời đồn rồi cũng sẽ biến mất sau 75 ngày nhưng có lẽ tôi không cần lâu tới vậy đâu. Sau một khoảng thời gian, kể cả khi mọi chuyện có thể không bao giờ như trước kia được nữa, cuộc sống của tôi sẽ sớm ổn định trở lại mà thôi.
Chà, nói thế này nghe có vẻ không hợp với tình huống này lắm nhưng nói thật thì tới giờ cũng không có quá nhiều người nhìn tôi.
Đúng hơn, tôi có thể tuyên bố rằng bản thân đã hoà vào môi trường đỉnh tới mức trước khi chuyện này xảy ra thì chẳng ai chú ý tới tôi cả.
Tới giờ, sự tồn tại của tôi và Masato y như những thứ bạn nhìn thấy khi nhìn ngoài cửa sổ của tàu hoả hay những thứ xung quanh bạn khi bản thân đang dính phải một vụ tắc đường vậy, kiểu mấy cái khung cảnh thiên nhiên ấy. Tôi đã từng có thể tận hưởng quãng đời học sinh thanh bình này mà không bị ai quấy nhiễu.
「 …này, Seiya. Chuẩn rồi, không phải do tớ tưởng tượng đâu… 」
「 …kể cả nếu cậu ấy có nhìn hướng này thì chắc gì cậu ấy đã nhìn chúng ta? 」
「 Chúng ta cơ đấy… cậu ấy đang nhìn cậu được chưa. Nó đã tiếp diễn từ sáng rồi nên có khi không phải là do cuốn sách cậu cho mượn chăng? 」
Đúng rồi, sáng nay tôi có cho Eihashi-san mượn sách và giờ cậu ấy đang nhìn tôi mặc dù chẳng có lí do gì để cậu ấy làm vậy cả.
Masato không còn nghĩ rằng cậu ấy chỉ nhìn ra cửa sổ như hôm qua nữa, Masato hẳn đã nhận ra Eihashi-san đang lén liếc nhìn tôi.
…Eh, nghĩ lại thì, hôm qua cậu cũng đâu có việc gì mà phải đi với tôi đâu?...không, có thể là do cậu ấy nghi ngờ rằng tôi là Kamishiro Kousei.
Hôm qua thì không sao nhưng kiểu gì hôm nay Masato cũng sẽ thắc mắc rằng tại sao Eihashi-san lại nhìn tôi…cũng dễ hiểu thôi, làm gì có ai lại đi nhìn trộm người cho mình mượn sách bao giờ.
「 Cậu chắc là cậu với Eihashi-san không có chuyện gì chứ? 」
「 …Tớ chỉ…cho cậu ấy mượn sách thôi… 」
「 …vậy thôi á hả? 」
Tôi không thể nói với cậu ấy rằng tôi là Kamishiro Kousei, người mẫu nổi tiếng và rằng tôi đã cứu Eihashi-san khỏi mấy tên dân chơi được. Kể cả nếu tôi có kể cho cậu ấy đi chăng nữa thì không đời nào cậu ấy tin đâu. Không, nếu là Masato thì cũng có thể cậu ấy sẽ tin lắm chứ…?
Không cần biết mọi chuyện ra sao, tôi nói với cậu ấy rằng Hiura Seiya tôi đây chẳng làm gì để Eihashi-san phải nhìn cả.
「 Ahh, từ khi nào cuộc sống học đường giản dị của tớ rối bù hết lên thế này… 」
「 Chà, cậu bình thường thật mà! 」
「 Cậu đồng tình như thế khiến tớ thấy sao sao ấy. 」
Tôi không hề nói dối. Cả ngoại hình và thành tích học tập của tôi đều ở mức trung bình. Nghe có vẻ giống khoe nhưng điểm tôi không tốt nhưng cũng chẳng tệ. Không, nếu nhìn tổng thể thì thậm chí điểm tôi cũng tốt phết đó chứ.
Tôi đã luôn theo đuổi hai chữ “bình thường” cho tới tận giờ phút này.
Tuy vậy, mọi chuyện đã thay đổi khi tôi giúp Eihashi Reika. Cuộc sống học đường của tôi đã rẽ theo một hướng khác cứ như là hiệu ứng cánh bướm vậy— [note46364]
「 —Cậu là Hiura-kun phải không? 」
「 ….ể? 」
「 Mình muốn hỏi cậu chút việc, sau giờ học cậu có rảnh không? 」
Khi đột nhiên bị gọi tên, tôi quay về hướng giọng nói đang phát ra và ở đó có một người đang mỉm cười nhưng chắc chắn cậu ấy đang không vui một chút nào.
Sau giờ học cậu có rảnh không? Cậu ấy không chỉ nói vậy thôi phải không?
Đó là những gì tôi đã nghĩ khi nhìn Ichinose Akari, một người bạn của Eihashi-san. Cậu ấy nói với tôi bằng vẻ mặt có chút khó chịu.
Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu ấy là bạn thân của Eihashi-san. Đương nhiên rồi, tôi làm sao có có thể từ chối một người như vậy được…..
「 Uh vâng, mình rảnh. 」
「 Vậy à? Vậy thì tốt rồi. Nhớ đến phòng học được viết trong mẩu giấy này được chứ? 」
Ichinose-san quả thực là một cô gái xinh đẹp. Nếu EIhashi-san là mẫu người đoan trang thì Ichinose-san là một người toát lên vẻ hoạt bát. Thứ nổi bật nhất của cậu ấy chính là tính cách trong sáng.
Bình thường, chẳng có ai lại không vui khi được cô ấy gọi cả. Cơ mà cái tình huống này thì không bình thường tí nào.
Ahh, sao mọi chuyện vẫn chưa xong vậy…
Cái cuộc sống học đường mệt mỏi y như những sự kiện trong game này sẽ tiếp diễn đến bao giờ đây?
Thú thực, việc này còn nản hơn cả bị gọi lên phòng giáo viên.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi quyết tâm trở thành nhân vật nền mà tôi cảm thấy trầm cảm khi bị ai đó gọi đến vậy.