Chương 7: Đã là Oni thì phải cầm chùy sắt
Độ dài 2,290 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-22 00:30:16
Chrou: Dịch chap này làm tui quá là đau đầu, mấy loại vũ khí thì loạn hết lên. “Mace” và “Club” đều có thể dịch ra là chùy nhưng thực chất lại là 2 cái khác nhau. Sau 7749 lần cân nhắc, tui dịch Mace là “búa chùy” còn Club là “chùy” ở trong chap trước. Tưởng thế là ngon lành thì cái chùy sắt Nana mua trong eng là《Iron club》thuộc loại《One-hand Mace》… Và thế là tui quyết định sẽ add hình vũ khí theo miêu tả vào note cạnh cái vũ khí đó cho mọi người dễ hình dung.
Chương 7: Đã là Oni thì phải cầm chùy sắt
Tôi đã đạt cấp 10 sau một buổi miệt mài săn quái, và lên thêm một cấp nữa trên đường trở về《The Town of Beginning》.
Tôi và Rin-chan mới chơi chưa tới 5 tiếng, nên vẫn dư sức cày tiếp.
Khổ nỗi, chúng tôi thu được nhiều vật phẩm quá nên thông báo từ kho đồ hiện lên.
Đống đồ rớt từ bọn sói đã chất thành đống, đến mức gây ra hiệu ứng giảm chỉ số.
Đành phải bỏ bớt mấy món rẻ tiền đi thôi vậy.
Những thứ Rin-chan chỉ vào sẽ được giữ lại, đem đi bán cho NPC. Có vẻ nguyên liệu rớt từ sói bán khá được giá.
Và cuối cùng, lượng tiền trong thẻ của tôi đã cán mốc 30.000 Iris. So với 1.000 Iris được cho không lúc đầu thì đây cũng được xem là một khoản lớn đấy chứ.
「Tự nhiên được một đống tiền luôn」(Nana)
「Không rõ tại sao đồ sói lại được bán với giá cao, trong khi đồ heo rừng, nhìn có vẻ bền hơn, thì lại bán với giá thấp hơn. Chắc do nguồn cung thấp nhỉ? Dù sao, săn sói vẫn nguy hiểm hơn」(Rin-chan)
《Heo rừng》là loại quái yếu, sinh sống tại khu thảo nguyên phía bắc, và chỉ khi bị tấn công thì chúng mới đánh trả lại.
Phần lớn tân thủ sẽ đi đánh đám heo rừng đầu tiên.
Chỉ cần ra đòn thật chuẩn xác là tiêu diệt được chúng, nhưng với những người lần đầu trải qua trận đánh thì vẫn gặp đôi chút khó khăn.
Chúng cũng khá trâu so với cấp độ, nhưng nếu quen rồi thì chẳng khác gì bao cát di động, Rin-chan nói thế.
Quay lại vấn đề chính. Hiện tại chúng tôi đang ở khu Đông của thị trấn, còn được gọi là khu phố mua sắm.
Cửa hàng vật phẩm trải dài khắp nẻo đường và trước cửa nơi nào cũng là một hàng dài người chơi đứng chờ.
Ngay cả khi đã qua giờ cao điểm, tôi vẫn không khỏi ngộp thở vì sự náo nhiệt ở nơi này.
Cứ nghĩ đến việc phải chen vào đám đông này thêm lần nữa khiến tôi muốn rời khỏi《The Town of Beginning》nhanh nhất có thể.
「Đã tới đây rồi, hay là chúng ta đi sắm đồ mới cho cậu luôn」(Rin-chan)
Rin-chan nắm lấy tay rồi dẫn tôi theo. Cậu ấy băng qua biển người trước mặt một cách dễ dàng, như kiểu đã trải qua việc này quá nhiều lần rồi.
Điểm đến của chúng tôi là một tòa nhà khổng lồ.
「Đây là cửa hàng trang bị của thị trấn khởi đầu, dạng như trung tâm thương mại ấy. Tầng đầu tiên là khu dành cho vũ khí, còn tầng trên là cho áo giáp. Có lẽ cậu muốn thay vũ khí mới, nhưng trước hết phải mua bộ giáp mới đã. Chỉ với bộ đồ tân thủ kia thì cậu không thể tiến xa hơn được đâu」(Rin-chan)
「Mà, đúng là nhìn nó chẳng giống một bộ giáp tí nào nhỉ?」(Nana)
《Set đồ lanh》, là bộ đồ dành cho tân thủ với độ bền cực khủng, nhưng nếu gọi nó là giáp thì cũng chả phải, vì nó có tăng tí chỉ số nào đâu.
Nói thêm, độ bền là thứ cho thấy độ hư hại của vật phẩm còn sức phòng thủ lại là thứ khác nữa.
「Với chỉ số từ tộc Oni thì không có món đồ nào ở thị trấn này mà cậu không trang bị được. Nhưng trong trường hợp đồ cậu mang quá nặng, chỉ số Nhanh nhẹn sẽ bị giảm nên nhớ chọn cho cẩn thận nhé」(Rin-chan)
「Đã rõ! Mà giờ nhìn lại mới thấy, chỗ này không có nhân viên bán hàng」(Nana)
「《The Town of Beginning》đặc biệt ở chỗ, các cửa hàng đều không có nhân viên nào cả. Có hơi thất vọng, nhưng làm vậy sẽ giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian」(Rin-chan)
Dù có nhiều người đến đây mua đồ nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với cái đám đông ngoài kia.
Có nghĩ thêm cũng chẳng được gì, tôi quay lại nhìn bảng giá. Rất nhiều món đồ được trưng bày, từ những món rẻ tiền nằm trong khoảng 2.000 đến 3.000 Iris, đến những món đắt hơn từ 5.000 đến 8.000 Iris.
Sau khi săn sói đến cấp 7, tôi xem trong thẻ cũng chỉ có 5.000 Iris. Có lẽ vì vậy mà cửa hàng này không có mấy người ghé vào.
Vừa nghĩ mình thật may mắn khi không phải chen chúc vừa lướt mắt qua những bộ giáp.
Trong WoLO, giáp được chia thành 5 phần,《Đầu》《Thân》《Tay》《Chân》《Giày》.
Ngoài ra còn có phần trang sức nữa, nhưng tôi vẫn chưa cần đến nên sẽ bỏ qua.
Lúc chiến đấu với bọn sói, có một thứ tôi rất muốn sở hữu.
Đó chính là giáp tay, nói chính xác hơn là găng tay kim loại.
Ở thời điểm hiện tại, tôi chủ yếu dùng chiến thuật “hit & run” và “counter”. Nhưng hiệu quả nhất vẫn là dụ chúng cắn vào tay hoặc chân rồi khóa chặt cử động lại.
Chính vì thế, tôi cần phải sắm đôi găng tay kim loại.
Và cả giáp ống chân nữa.
Tôi sẽ tìm phần đầu và thân sau, còn bây giờ thì phải ưu tiên phần tay và chân trước đã.
「Rẻ nhất là《Găng tay da》và《Giáp ống chân da》…」(Nana)
Mỗi thứ giá《500 Iris》, giá thấp nhất trong những thứ hiện đang được bày bán.
Phần da màu nâu này chắc chắn không phải da sói, không biết là từ loại quái nào nhỉ?
Tôi đoán có lẽ chúng đến từ lũ heo rừng, dù sao sức phòng thủ cũng không cao lắm nên tôi cất lại chỗ cũ.
「《Set đồ sắt》. Giá khá cao, nhưng chất lượng tốt hơn hẳn」(Nana)
Thiết kế không khác mấy so với《Set đồ da》vừa nãy, nhưng được gắn thêm những tấm sắt vào và cũng che chắn cơ thể tốt hơn.
Tổng găng tay và giáp ống chân tốn 4.000 Iris. Hơn đồ da tận 4 lần nhưng với túi tiền rủng rỉnh của tôi thì không vấn đề gì.
Sau khi thanh toán xong, tôi nhấn vào phần trang bị trong thẻ menu.
Phần đầu vẫn còn hơi không ổn nhưng nhìn chung thì vẫn tốt hơn so với vừa nãy.
「Găng tay và giáp ống chân à? Nhìn hợp với cậu đấy chứ」(Rin-chan)
「Cảm ơn! Tự nhiên tớ thấy mình lực hơn hẳn」(Nana)
Sau đó, tôi và Rin-chan tách nhau ra, cậu ấy đi dạo quanh cửa hàng còn tôi thì tìm thêm trang bị.
Phần đầu rất quan trọng. Tuy nhiên, tôi không muốn tầm nhìn bị ảnh hưởng bởi vì đội cả cái mũ vào đầu.
Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định chọn《Băng đeo sắt》, trông giống mảnh vải được khâu thêm miếng sắt trước trán vậy.[note50619]. Giá của nó là 3.000 Iris.
Cuối cùng là phần《Thân》và《Chân》. Dù giáp ống chân đã bao phủ phần lớn đôi chân nhưng vẫn chỉ được xem là《Giày》mà thôi.
Tôi đổ khá nhiều tiền cho phần giáp thân,《Giáp lưới》giá 6.000 Iris.
Còn phần《Chân》, nhìn có vẻ giống đồ lót hơn là giáp, nên tôi cũng không mong chờ gì nhiều cả.
Tôi tìm được《Quần cụt kèm thắt lưng》, có chỗ nhét 2 cây dao ném. Giá của nó là 1.500 Iris, đắt hơn tôi nghĩ.
Tổng kết lại, sau khi sắm sửa xong bộ giáp, tôi đã chi hết 14.500 Iris.
Tất cả đều nhờ vào săn sói.
「Rin-chan, thấy thế nào?」(Nana)
「Ồ! Vậy là cậu chọn mua giáp lưới. Đúng là đắt thật nhưng hiệu quả thì không phải bàn」(Rin-chan)
「Rẻ hơn giáp thép và cũng nhẹ hơn nữa」(Nana)
「Vì Sukuna không theo đường đấu sĩ hạng nặng nên đúng là giáp lưới hợp hơn. Băng đeo cũng không làm giảm tầm nhìn của cậu, dù giá hơi chát nhưng lại được phái nữ ưa dùng」(Rin-chan)
「Giáp sắt che hết mặt thì đúng là hơi quá thật」(Nana)
「Cũng có những loại đồ dạng mũ đội nữa đó. Lát nữa cậu xem qua thử đi」(Rin-chan)
Giờ mới để ý, Rin-chan cũng đang dùng mũ. Phía dưới là áo choàng phấp phới màu nâu, cùng với quần dài và ủng bằng da. Trên tay cậu ấy là đôi bao tay bình thường, khác xa đôi găng sắt của tôi. Một set đồ mang hơi hướng ma thuật sư, kèm thêm cái mũ có chóp nhọn và vành rộng, trông cực kỳ hợp với Rin-chan.
「Vẫn còn dư kha khá tiền, chắc là nên mua thêm vũ khí mới luôn」(Rin-chan)
Với set đồ mới, tôi đã có thể thoát kiếp tân binh rồi, nhưng cũng vì thế mà cây chùy sau lưng lại bị lạc quẻ.
Thế là cùng với Rin-chan, cả hai cùng quay lại tầng đầu để chọn vũ khí mới.
Có cửa hàng chuyên biệt cho từng loại vũ khí. Tôi tìm kiếm nơi chuyên bán vũ khí cùn.
Thông thạo《Vũ khí cùn》của tôi hiện tại là 25.
Tới thông thạo 10 thì nâng rất dễ, nhưng sau đó tốc độ tăng chậm dần lại. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy xuất hiện kỹ năng phân nhánh nào cả.
Tôi định chờ đến khi mở khóa được vài kỹ năng phân nhánh rồi mới đổi vũ khí mới. Nhưng đống hàng trưng bày kia cứ cám dỗ lấy tôi nên … đổi sớm hơn chút chắc cũng không sao đâu.
「《Gậy gỗ》《Gậy đinh》《Gậy kim loại》… Sao lại phải phân ra nhiều loại thế này nhỉ?」(Nana)
So với gậy bóng chày thông thường thì những vũ khí này có phần dày hơn. Mà dù sao, chúng vẫn không thể nào to bằng chùy được.
《Gậy kim loại》đắt nhất trong 3 loại, 2.000 Iris.
Đúng là hiệu quả mang lại không tệ, nhưng tôi vẫn quyết định để lại kệ hàng.
Cầm gậy bóng chày trong thế giới fantasy nghe chẳng hấp dẫn gì cả.
Sau đó, tôi tìm thấy được《Chùy sắt》. Đã là Oni thì phải cầm chùy sắt mới đúng chứ.
――
Tên vật phẩm: Chùy sắt
Độ hiếm: Thường
Sức mạnh cần: 20
Sát thương: +15
Độ bền: 500/500
Phân loại: 《Vũ khí cùn》《Búa chùy một tay》
Một cây chùy làm từ sắt với độ bền cực cao.
――
Cây chùy sắt có độ dày không khác là bao so với cây chùy bình thường, nhưng dài hơn và ngay phần đỉnh đầu còn được rèn thêm gai nhọn để gia tăng sát thương.
Sát thương đầu ra của nó lớn hơn cây gậy kim loại lúc nãy, nhưng đổi lại là trọng lượng lớn hơn đôi chút. Ngoài ra, Sức mạnh để trang bị được gậy kim loại là 5.
Rất may là với chỉ số hiện tại, cộng thêm cả phần giáp, thì tôi vừa xuýt xoát trên ngưỡng báo động. Tôi chốt mua《Chùy sắt》sau khi cân nhắc cả về sự hữu dụng và vẻ bề ngoài nữa.
Não tôi đứng hình khi nhìn thấy cái giá 8.000 Iris. Phải dùng cho thật cẩn thận thôi.
「Rin-chan xem nè! Tớ tìm được《Chùy sắt》rồi!」(Nana)
Sẽ là nói dối nếu tôi bảo mình hoàn toàn không hứng thú khi được vác cây chùy sắt sau lưng bằng nhân vật tộc Oni. Nghe tiếng tôi gọi, Rin-chan đi tới với nụ cười sửng sốt.
「Tớ cũng đã nghĩ là cậu sẽ chọn nó rồi. Đã là tộc Oni, lại còn nâng kỹ năng《Vũ khí cùn》, dĩ nhiên《Chùy sắt》sẽ là lựa chọn số một, và hiệu năng cũng rất đáng tiền đầu tư」(Rin-chan)
「Có vẻ khá nặng, nhưng như vậy lại đúng ý tớ. Còn được bonus thêm cái độ bền khủng bố nữa」(Nana)
「Thực chất, cái giá 8.000 Iris cũng do độ bền cao mà ra. Nếu xét riêng sát thương cộng thêm thì cây chùy này cũng chỉ ngang với thanh trường kiếm giá 2.000 Iris thôi」(Rin-chan)
Do cây chùy tôi đang dùng là trang bị tân thủ nên nó có tận 5000 điểm độ bền.
So với các trang bị bình thường khác, 500 điểm của chùy sắt đã thuộc hàng top rồi. Với cả gậy kim loại tôi xem lúc đầu là 200, cũng được xét vào dạng cao.
Giá của hai vũ khí trên đều có cách biệt rõ rệt nhưng sát thương gây ra lại không khác nhau là mấy.
Khác biệt dễ thấy nhất là chùy sắt bền hơn đến 2,5 lần. Đây có lẽ là nguyên do làm giá của nó bị đẩy lên cao.
Thật lòng mà nói, tôi vẫn nghĩ chùy sắt vẫn kém hơn gậy kim loại một bậc. Nhưng với ưu điểm lâu hỏng, dùng chùy sắt cho những trận chiến dài hơi vẫn khiến tôi an tâm hơn.
「Cậu còn muốn mua thêm gì nữa không?」(Rin-chan)
「Hmmm, vừa sắm đồ mới xong nên tớ muốn đi săn thử một lúc」(Nana)
「Cậu quá là chăm chỉ rồi đấy! Thế thì để tớ dẫn cậu đến cửa hàng dụng cụ. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải sắm thêm mấy bình thuốc phồi phục thôi」(Rin-chan)
「Ah, cậu chờ tớ chút! Có cái này tớ quên chưa mua」(Nana)
Sau khi bảo Rin-chan đứng lại chờ, tôi phi thẳng đến cửa hàng vũ khí ném.
Do chiếc quần cụt có dây thắt lưng đi kèm, nên tôi muốn nhét thêm dao ném vào.
Nhìn 2 cây dao đang nằm yên vị trên người khiến tôi vô thức cười mỉm.
Cuối cùng, cả hai chúng tôi cùng đến cửa hàng dụng cụ, mua thêm mấy bình thuốc hồi phục nồng vị thảo dược, rồi lại tiến ra ngoài thành săn quái tiếp.