Chương 35: Đền Minh Giới
Độ dài 2,224 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-24 12:45:12
Chương 35: Đền Minh Giới
Cả bầu trời sập xuống, nuốt chửng lấy tôi.
Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên ập vào mắt tôi lại là một khung cảnh đầy tăm tối.
「……..Eh?」(Nana)
Tôi liền bật người dậy, quan sát khu vực xung quanh.
Có vẻ tôi đã ngất đi trên nền đất kỳ lạ này.
Và tôi chắc chắn đây không thể nào là điểm hồi sinh của Dualis hay thậm chí là cái thiết bị tôi dùng để đăng nhập được.
Để mà nói thì toàn bộ chỗ này trông rất quái, chỉ có mỗi một ngôi đền được xây trên mảnh đất bị chia cắt ra.
Tôi dùng “chia cắt” thay vì “hoang vắng” là có lý do nhé.
Tất cả những gì nằm ngoài bán kính 100 mét, lấy ngôi đền làm trung tâm, sẽ đều bị bóp méo đi.
Theo tôi thấy thì đây như một khu vực tách biệt hoàn toàn với thế giới bình thường. Cứ tưởng tượng chỗ này giống như dị thứ nguyên trong anime với manga ấy.
À mà cái đền ở đây cũng khổng lồ đến lạ thường luôn.
(Chắc chỉ còn cách mò vào đó thôi nhỉ) (Nana)
Cố lê cái thân xác héo mòn này đi, tôi tiến về phía ngôi đền.
Cánh cửa đã mở sẵn, như thể mời gọi tôi vào trong vậy.
Đi được một lúc mới để ý thấy cơ thể của tôi trông cực kỳ tàn tạ, hay nói cách khác là y như lúc trước khi Apocalypse tung cái chiêu cuối ra đó.
Thanh HP thì như ngọn nến trước gió, thổi cái là bay, mà còn chưa kể tới cái lỗ to đùng ngay cạnh sườn nữa chứ.
Cũng may là《Sói săn mồi》không còn kích hoạt và lạ là sát thương duy trì do hiệu ứng xuất huyết cũng biến mất luôn.
Chẳng biết có nên mừng vì vẫn còn giữ được cái mạng này hay không nữa?
Tôi không thể phân biệt nổi những thứ này là thực hay ảo nữa, nhưng trực giác của tôi kết luận rằng đây không phải mơ.
Phía trong đền chỉ có mỗi cái bệ đỡ.
Trên đó là chiếc trâm cài tóc đèn lồng được làm từ loại thép màu đỏ tươi cùng với những đường nét chạm khắc đầy tinh xảo. [note56995][note56996]
Lẽ nào … đây là vật phẩm được làm từ Hihiirokane giống như《Nguyệt sơn trà》chăng?
「Ow-」(Nana)
Tôi đưa tay định cầm nó lên thì bị một bức tường vô hình đẩy ngược ra.
Cảm giác giống như bị giật điện, mà cũng chỉ vừa đủ khiến tôi giật mình chứ không đau gì cả.
Đau thì không nhưng cay thì có đấy. Tự nhiên đồ ngon dâng đến trước mặt mà lại không thó đi được….
「Cô tỉnh rồi sao, hỡi đứa trẻ từ tộc Oni」(???)
Giữa một không gian trầm tĩnh, một giọng nói bất thình lình vang lên từ sau lưng tôi.
Tôi lập tức quay đầu lại, chỉ để mặt đối mặt với chính “tôi”.
「H-hả…. Eh? Ai đây?」(Nana)
「Fuhahahaha. Cô thấy bối rối cũng đúng thôi. Ta chính là người đã mang cô đến đây và cứu cô khỏi con rồng lộn kia đó」(???)
「À…. Ra vậy. Nhưng cho hỏi thế này là sao?」(Nana)
Nói chuyện với cổ không khác gì độc thoại trước gương cả.
Thực thể đang cười nói trước tôi đây copy avatar nhân vật của tôi một cách hoàn hảo, thậm chí là cái lỗ xuyên người cũng được bê nguyên xi luôn…. Nhìn thốn thật sự.
「Hiện giờ, ta không còn đủ sức duy trì được chân thể nữa, nên mới phải dùng tạm hình dạng của cô. Mong cô lượng thứ cho sự thô lỗ này」(???)
「Ừ-ừm. Vậy thì … cô là ai mới được?」(Nana)
「Ôi dào! Xin thứ lỗi, ta quên chưa giới thiệu」(???)
Thực thể trông giống tôi khẽ cười, thầm nói “Thật không phải phép chút nào”, rồi mới trả lời.
「Quý danh của ta là Shuten, người cai quản tất cả《Douji》」(Shuten)
Cái tên này, chẳng phải tôi đã nghe đến mòn cả tai rồi à.
「Gì chứ? Trông cô chẳng có chút gì là hứng thú cả. Ít nhất thì cũng phải ngạc nhiên chút xíu, kiểu ‘Haaaeeeeh?!’ chứ」(Shuten)
「À, vâng, xin lỗi. Chỉ là tôi vẫn chưa theo kịp tình huống thôi」(Nana)
「Khó mà trách cô được. Dẫu sao lúc ta triệu hồi ra khỏi ma thuật của《Chân Long》thì cô cũng đã đặt được cả chân rưỡi vào cửa tử rồi」(Shuten)
Quả thật, nếu Shuten không cứu tôi thì sớm muộn gì tôi cũng chết do sát thương duy trì, không thì cũng là do té từ trên trời xuống mà chết, và tệ hơn nữa là ăn nguyên cái ma thuật khủng bố đó vào mặt.
Cái số tôi khổ tới mức nào mà bị đến tận 3 cái cửa tử nó ám luôn vậy trời?
Đặc biệt là cái ma thuật tối thượng đó nữa chứ.
《Chân thuật》(Kotowari Mahou), Apocalypse nói thế, nhưng tôi chẳng hiểu gì sất, vì có biết tí kanji nào trong đó đâu.
Khả dĩ nhất thì là từ “理” (Nguyên lý, Lý lẽ). [note56997]
Không biết khu đầm lấy đấy giờ ra sao nữa.
Lúc tôi với Rou đang choảng nhau thì gần đó không còn ai lui tới, nhưng với cái tầm của ma thuật ấy thì….
Có khi nào giờ thành nguyên cái thung lũng rồi không?
Mà nhắc mới nhớ, có lẽ việc bọn quái dạng thằn lằn kéo nhau đi trốn là tại chúng biết Apocalypse sắp tới chăng?
Tôi xin phép bó tay và dựa trên biểu hiện của Rou thì tôi cũng không trông mong gì nhiều.
Thây kệ, chuyện gì khó có Rin-chan lo.
「《Chân thuật》có thể xem là đỉnh cao của ma thuật. Rèn giũa ma thuật đến giới hạn cũng chính là con đường dẫn tới cánh cửa《Chân thuật》. Nhưng mà mở được cửa để vào hay không lại là vấn đề khác. Những cá thể sử dụng được《Chân thuật》cần có lượng ma năng [note56998] phi thường và cả tài năng để kiểm soát nó nữa. Thiếu 1 trong 2 thứ trên thì có mơ cũng đừng ảo tưởng về《Chân thuật》」(Shuten)
Rèn giũa ma thuật à…. Chẳng biết ma thuật trị liệu với ma thuật hỗ trợ sẽ ra sao nhỉ?
Tôi không hình dung được luôn ấy.
「Nói chung, không phải cứ khổ luyện ngày qua ngày là sẽ dùng được. Ngay cả Apocalypse cũng gặp không ít khó khăn, đã vậy còn tốn sức để chặn dòng chảy thời gian nữa. Ta cá chắc hắn đang nằm vật xác ở cái xó nào rồi」(Shuten)
‘Kukuku’ – Shuten cười khoái chí.
Hai người này ghét nhau đến vậy sao? Hay là tại thân nhau quá nên mới thế?
Mà nếu đúng như Shuten nói thì việc con rồng đó bảo “ ban thưởng” cho tôi cũng không hẳn là sai, bởi nó tiêu tốn phần lớn sức mạnh của hắn cơ mà.
「Shuten dùng được không?」(Nana)
「Kukuku, ta đoán cảm giác khai triển thứ vũ khí tối thượng ấy sẽ không tệ. Nhưng tiếc thay, sự tồn tại của ta lại là phía cực đối nghịch với ma thuật và ma pháp. Ta nói rồi mà phải không, ta là người cai quản tất thảy《Douji》」(Shuten)
“Cô hiểu rồi chứ?” – Shuten đưa ánh mắt dò hỏi sang tôi.
… Ra là vậy.
「…Shuten…《Douji》」(Nana)[note56999]
「Đúng như cô nghĩ, ta là hiện thân của thứ bạo lực dã man và thuần túy nhất. Nói thế đủ để cô hiểu độ “ăn nhập” giữa bọn ta thế nào rồi đấy」(Shuten)
Một bên là ma thuật cực hạn của loài rồng, bên còn lại là sức mạnh hủy diệt của quỷ.
Ahh~~ Đến giờ tôi mới thực sự hiểu được ý nghĩa của《Douji》.
Tất cả là bởi sự tồn tại của Shuten nên chức nghiệp đặc biệt《Douji》mới ra đời.
「Để ta đưa ra vài chỉ dẫn nhé. Dẫu sao cô cũng là đứa trẻ đầu tiên đến thăm ta sau mấy thế kỷ dài đằng đẵng, đâu thể tiễn về tay không được」(Shuten)
Shuten cầm trên tay chiếc thiết phiến [note57000] chẳng biết lấy từ đâu ra, kênh mặt cười to.
「Xem nào, cách giúp mạnh lên … nếu ta nhớ không lầm thì nó là điểm thành thạo chăng? Để tiến hóa sức mạnh lên bậc tiếp theo, cô cần đạt trên 70 cấp thành thạo. Sau đó, chứng tỏ cho cả “Thế giới” biết được sức mạnh của…. Kuku. Có vẻ ta không cần lo về điều kiện thứ hai rồi」(Shuten)
Phô diễn sức mạnh cho “Thế giới” à…. Ý của cổ là cái danh hiệu nhận được khi thảo phạt boss hữu danh, hay là phải nâng cao danh tiếng giữa các NPC? [note57001]
Có vẻ Shuten không định đưa tôi phương án rõ ràng rồi, dù gì thì cô ấy cũng nói là cho “chỉ dẫn” thôi mà.
「70 thành thạo, nghĩa là cấp 90 lận … cả một chặng đường dài đầy gian truân luôn」(Nana)
「Cũng không hẳn đâu. Còn nhớ cô bé chiến đấu với con rồng lộn kia cùng cô chứ, ít nhất nó cũng hơn cấp 60 rồi đấy. Nếu được thì ta muốn gọi thêm nhóc đó đến, nhưng vậy thì lại đánh động đến cái tên phiền phức đó nữa」(Shuten)
Trông cái nét mặt nhăn nhúm của Shuten kìa, chắc chắn cái “phiền phức” của cổ không chỉ ở mức phiền thôi đâu.
Nói gì thì nói, người trước mắt tôi đây chính là vị thần của tộc Oni, thực thể ngang tầm với cả Apocalypse cơ đấy. Phải để cổ đánh giá là phiền phức … mong sao tôi không phải chạm mặt người ấy.
「Vậy là cũng có người cai quản phía Nhân tộc sao?」(Nana)
「Nhanh trí đấy, nhưng thực tế lại có chút khác biệt so với cô nghĩ. Chính xác thì bọn ta không cai quản cả chủng tộc, mà là chăm nom cho những cá thể có cùng chức nghiệp cơ. Xét trên khía cạnh đó, ta có phần biệt lập so với những người khác, bởi vì số lượng người thuộc thẩm quyền của ta vô cùng ít ỏi. Trái lại,《Kiếm Thần》và《Ma Thần》lúc nào cũng bận tối mày tối mặt. Đặc biệt là《Ma Thần》, ta chẳng mấy khi thấy hắn được nghỉ ngơi luôn…. À, Apocalypse là một trong số các chư hầu của《Ma Thần》đó」(Shuten)
「Hả … chư hầu…? Có bảo con rồng đó là《Ma Thần》tôi cũng tin nữa」(Nana)
「Cớ sự ra sao ta không rõ lắm. Có thể là do《Chân Long》vốn không mạnh đến vậy. Nhưng nếu không có người nắm giữ chức vụ《Ma Thần》từ trước thì ta chắc chắn hắn đã ngồi lên cái ghế đó lâu rồi」(Shuten)
Tôi cảm thấy mình vừa nghe được sự thật siêu nổ não. Nhưng tôi quá đuối để có thể xử lý hết đống thông tin ấy rồi.
「Fufu, ta luyên thuyên nhiều quá rồi. Nhưng cô hãy cố chịu thêm ít phút nữa thôi. Ta phải ban thưởng xứng đáng cho người đánh mẻ sừng rồng chứ. Cái tên hâm dở đó thực sự nghiêm túc khi bảo trình diễn ma thuật làm quà đấy. Trừ mấy đứa lỏng mất vài con ốc trong đầu, suốt ngày chỉ có ma thuật với ma thuật, thì làm quái gì có ai vui nổi chứ」(Shuten)
“Ban thưởng”
Ôi~ Chỉ hai từ đó phát ra từ miệng Shuten thôi mà người tôi tỉnh táo lên đến vài phần.
Thế là cổ lấy ra chiếc trâm cài đèn lồng cùng một kiểu với cái tôi thấy vừa nãy, nhưng khác màu. Vì khác nguyên liệu chăng?
Shuten ngoắc tay, ra hiệu cho tôi quay người lại, rồi bắt đầu làm tóc cho tôi.
「Đây là dấu chỉ giúp cô quay lại ngôi đền này. Với nó, cô có thể đi qua ranh giới của thế giới sống để xuống được Minh Giới 」(Shuten)
「Chỉ cần đeo nó là tôi có thể đến đây sao?」(Nana)
「Khi độ thành thạo hơn 30, hãy quay trở lại nơi chuyến phiêu lưu bắt đầu. Tìm ngôi đền nhỏ nằm ở phía tận cùng, và dâng lên cầu nguyện. Ta sẽ luôn ngóng chờ cô tại chốn u uất này」(Shuten)
Tôi đón nhận lời sấm truyền từ Shuten và ghi nhớ từng từ vào sâu trong tâm can.
Nếu cô ấy bảo nâng thành thạo chức nghiệp đến 30, vậy yêu cầu tối thiểu là phải đến cấp 50.
Khi đủ cấp thì “quay về nơi chuyến phiêu lưu bắt đầu” … nghĩa là trở lại《The Town of Beginning》, và tìm cho ra ngôi đền nhỏ tọa lạc đâu đó ở phía Nam, thuộc khu vực của《Forest of the Edge》.
「Ta cảnh báo trước, con dân Minh Giới không phải dạng yếu đuối đâu. Cô có thể khiêu chiến một mình hoặc cùng đồng đội nếu muốn. Nhưng nhất quyết không được chủ quan」(Shuten)
『Đã kích hoạt《Nhiệm vụ phụ tuyến: Ngôi đền của Quỷ Thần》』[note57002]
『Nhận phụ kiện《Trâm đèn lồng – Đồng –》』
Hóa ra lời sấm vừa rồi chính là mở đầu của nhiệm vụ à.
Vuốt nhẹ cây trâm cài bằng đồng trên tay, tôi chợt nhận ra cảm giác lành lạnh ấy dễ chịu biết bao.
「Thế là xong. Giờ thì về nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé」(Shuten)
Tay phải của Shuten mờ đi một khắc.
Đó cũng là lúc tôi nhận ra chút HP ít ỏi còn lại đã bay mất, và cơ thể tàn tạ như sắp chết nãy giờ đã chính thức bán muối.
Thế chẳng phải cuối cùng tôi vẫn bị giết à?!
Tôi không có ý trách móc gì Shuten, nhưng trông cái bản mặt thích thú của cổ trước khi tiễn tôi đi khiến tôi thề với lòng rằng lần sau phải trả đủ một bài sớ dài mấy trang mới hả dạ được.