Chương 36: Thư giãn cùng Nana
Độ dài 1,584 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-30 16:30:23
Chrou: Tui dìa rùi đây~~
Chương 36: Thư giãn cùng Nana
「… - Nói chung là vậy đó」(Nana)
「Sao mới có nửa ngày thôi mà cậu dính vô toàn mấy thứ trên trời dưới đất không vậy」(Rin-chan)
Hiện nhân vật Sukuna vẫn còn đang đính án phạt tại Shuten “tiễn” tôi đi một đoạn hơi xa, với lại trải qua biết bao nhiêu chuyện, thành ra cũng hơi mệt, nên tôi thoát game luôn.
Dù sao, ngay cả khi《Sói săn mồi》đã ngưng kích hoạt thì vẫn còn hiệu ứng của chiếc trâm nữa, phải đến tận 12 tiếng sau tôi mới cày cấp tiếp được.
Tôi với Rin-chan đang ngồi ăn trưa với nhau. Vì sao á? Lúc nãy vừa thoát ra, tôi có nhắn tin sang cho cậu ấy, rồi cậu ấy cũng thoát ra luôn, rồi đến giờ trưa thì bọn tôi ăn chung, hết.
Rin-chan vừa thở dài vừa nhìn tôi quật nhau với đống phô mai trên cái pizza mới giao đến.
「Sát Cơ … Con nhỏ này đúng là không biết điểm dừng mà~~」(Rin-chan)
「Fufuehiwaho?」[note61355](Nana)
「Ừ, con bé đó cũng khá có tiếng trong cộng đồng người chơi WLO. Hồi game mới ra thì ngay lập tức bị hốt đi vì PK, cơ mà vi phạm lần đầu nên chỉ được một thời gian là được thả ra rồi. Xong bây giờ nhỏ cấp cao quá nên chẳng ai làm được gì nữa. Người ta đồn là ngoài những lúc đi PK dạo ra thì con bé chỉ đi cày cấp mà thôi」(Rin-chan)
「Nhgu … dạng game thủ hardcore cơ đấy, bảo sao con bé lại mạnh dữ dội như vậy」(Nana)
Mà nghĩ lại mới thấy lạ, Rou lượn quanh khu đó làm gì vậy trời?
Cấp độ của em nó phải hơn tôi đến mấy bậc luôn rồi. Vì là thông tin do Rin-chan cung cấp thì không thể nào sai được.
Ngay cả khi xét đến việc chỉ thích nhắm mấy đứa yếu hơn thì con bé cũng chẳng có lý do gì phải lặn lội từ tiền tuyến về tận Dualis cả.
「Tớ nghĩ con bé có hẹn gì đó ở Dualis, rồi tiện tay đi thăm dò khu《Lawless Wetlands》thôi. Bữa giờ người ta cũng đang bàn tán rần rần với nhau về mấy hiện tượng bất thường ở đó mà」(Rin-chan)
「Nếu vậy thì Rou đúng là xui tận mạng」(Nana)
「Đúng thế thật. Cũng có nhiều người từng chứng kiến con hắc long ấy rồi, nhưng tên nó là …《Apocalypse》phải chứ?」(Rin-chan)
「Ừa」(Nana)
《Chân Long -Apocalypse-》
Chỉ trong 2 phút chạm mặt ngắn ngủi ấy mà tôi đã phải rùng mình trước mức độ nguy hiểm của nó, đã vậy còn là quái vật chuyên về ma thuật nữa chứ.
Và bảo đảm cái body to chà bá đó cũng không phải đồ để chưng thôi đâu.
「Ma thuật mà nó thi triển là loại mà tớ chưa từng thấy qua bao giờ. Có người stream lại đúng cái khoảnh khắc ma thuật ấy kích hoạt, và giờ đoạn video được cắt ra đang nổi rần rần trên khắp cõi mạng luôn」(Rin-chan)
「Tớ bị kéo đi ngay trước dính chưởng nên cũng không rõ lắm, nó trông thế nào?」(Nana)
Rin-chan nhanh chóng lấy điện thoại rồi tìm lại đoạn video ấy, rồi chìa màn hình sang phía tôi.
Từ góc quay, có thể thấy cô nàng streamer này đang ở nơi cách vị trí của tôi khoảng vài trăm mét.
Có vẻ cổ là người chơi mới từ 2ndWave [note61356], rồi trong video vọng lên câu hỏi,「Đó là gì á mọi người?」.
Tính theo thời gian trong video thì lúc này tôi đang phải cong đít lên mà chạy, nhưng quả nhiên, với khoảng cách xa như vậy thì không thể nào có chuyện tôi bị dính vào khung hình được.
Và cái đống lấp la lấp lánh này là mấy cây thương ánh sáng à?
Một lúc sau, từ thinh không vang lên từng hồi chuông nhịp nhàng [note61357], rồi sau đó là một khoảng dừng tầm 20 giây.
Ngay lúc tôi tưởng mạng bị lag thì bỗng một vòng tròn ma thuật khổng lồ xuất hiện, bao trùm cả bầu trời….
Ma thuật ấy từ từ giáng xuống mặt đất, nó như hố đen hút lấy mọi thứ xung quanh rồi phát nổ.
Ngay cả cô gái trong video cũng không thể thoát được sức công phá của vụ nổ đó.
「Khiếp thật….」(Nana)
「Tớ xem thôi mà cũng thấy thương luôn đấy」(Rin-chan)
「Trong khi tớ là người bị nhắm vào, nhưng vẫn còn sống nhăn răng….」(Nana)
Cả phạm vi ảnh hưởng lẫn uy lực của nó đều tởm như nhau, toàn bộ khu vực xung quanh đó đều bị tàn phá một cách nặng nề.
Và số người bị đưa về thành chắc chắn không dừng ở mỗi cô nàng đó thôi đâu….
Nói đến đây mới nhớ, hình như Rou cũng may mắn thoát nạn giống tôi vậy.
Thế quái nào mà bọn tôi, mục tiêu chính của Apocalypse, thì vẫn sống còn những người vô tình đi ngang qua đó đều tạch hết nhỉ?
「Theo các trang tin tức thì tất cả người chơi lẫn quái vật trong vòng bán kính 300 mét bị quét sạch không chừa lại gì. Đánh giá trên sức mạnh của ma thuật, tớ dám chắc phải có vài điều kiện kèm thêm mới có thể kích hoạt được」(Rin-chan)
「Nghĩ đến việc có thể đụng độ với nó trong tương lai thôi mà mệt cái người luôn rồi」(Nana)
「Xét ra thì nó đúng là thiên địch của cậu」(Rin-chan)
「Chỉ một chiêu lướt nhẹ qua thôi là nguyên cái donut giữa bụng luôn mà, ảo thật đấy」(Nana)
「Người cậu làm từ bông à. Nếu là tớ hay Touka thì chắc chỉ mất xíu HP là cùng thôi」(Rin-chan)
「Tớ cũng không chắc lắm. Thực ra đòn tấn công đó không bào được bao nhiêu HP cả, có lẽ con rồng lộn đó muốn phế đi khả năng vận động của tớ hơn là gây sát thương cơ」(Nana)
Rin-chan cứ tủm tỉm mãi từ nãy đến giờ rồi, bộ nhìn tôi than thở thế này vui lắm à….
Tuy nhiên, nếu đã được xếp vào hàng quái vật thì nó là đối thủ mà sớm muộn gì bọn tôi cũng phải đối mặt thôi. Cơ mà tôi thật sự chưa nghĩ ra được ý tưởng nào để chống lại ma thuật của nó.
「Hay là phải có vật phẩm từ nhiệm vụ nào đó nhỉ?」(Nana)
「Có thể có hoặc có thể không, nhưng đúng là nếu chưa có phương thức nào chống lại thứ ma thuật đó thì đừng mơ đến việc tiêu diệt nó. Xem nào, dựa vào màu sắc thì đây chắc hẳn là hắc thuật, phải không? Tớ nghĩ nâng khánh hắc thuật lên cũng là một cách hay đấy」(Rin-chan)
「Tớ lại nghĩ chỉ cần là Oni thì có làm trò gì cũng ngỏm củ tỏi như thường thôi」(Nana)
Thế là hết. Cơ mà nghĩ kỹ lại thì dĩ nhiên phải có những đối thủ tôi không thể nào đánh bại được rồi, và biết đâu nhờ tiến hóa chức nghiệp《Douji》, tôi có thể nhận thêm được mấy kỹ năng có ích thì sao.
「Thôi thì khó quá bỏ qua. Ah, cậu ăn hết cái pizza rồi à? Còn bánh ngọt trong tủ lạnh nữa đó, cậu muốn ăn thêm thì cứ lấy」(Rin-chan)
「Thật hả? Woooww! Bánh sachertorte kìa!」(Nana) [note61358]
「Touka mua tặng đó, nhớ cảm ơn con bé nhé」(Rin-chan)
「Uhmm! Loại bánh này nhiều calorie cực, đúng chuẩn tớ thích luôn」(Nana)
Đánh chén xong 2 hộp pizza mà tôi vẫn chưa thấy thấm vào đâu hết á. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà.
Trong khi ăn bánh sachertorte của Touka tặng, tôi với Rin-chan vẫn không ngừng bàn chuyện về Apocalypse, dù chẳng có tiến triển gì mấy.
Nói đến bánh mới nhớ, chắc tí nữa tôi hốt mấy cái bánh tart phô mai Touka đem đến hôm qua luôn. [note61359]
Cả tôi lẫn Rin-chan đều không gặp vấn đề gì về tài chính cả, nhưng vì đây là quà mà đứa em gái dễ thương đem đến tặng nên cảm giác ăn vào thấy hạnh phúc hơn hẳn.
「Hôm nay cậu không vào game nữa phải không Nana?」(Rin-chan)
「Ừ, dù sao đến tận đêm khuya thì án phạt của tớ mới hết hạn mà」(Nana)
「Vậy thì chiều nay đi shopping đi, rủ cả Touka luôn. Kể ra cũng lâu rồi bọn mình chưa đi chơi với nhau, tiện thể tớ mua thêm cho Nana mấy bộ đồ nữa luôn」(Rin-chan)
「Hæh?」(Nana)
Có gì đó không ổn rồi người ơi.
Như đã nói từ trước, Rin-chan và tôi đều không bận tâm đến vẻ bề ngoài cho lắm.
Nhưng vì một lý do gì đó, mỗi lần đi mua đồ chung với nhau là tôi tự động biến thành con búp bê của Rin-chan. Và cái khoảng thời gian tôi bị kẹt trong phòng thử đồ thì không thể đùa nổi.
Và vì mục đích chính là “trang trí” cho con búp bê là tôi đây, nên có không ít những bộ trang phục mà tôi chẳng hiểu phải mặc vào dịp nào luôn.
Cũng bởi vậy mà mỗi lần hai đứa đi đâu chơi là tôi phải cố hết sức mình để đánh lạc hướng Rin-chan khỏi mấy cái shop quần áo đó.
Thế chẳng lẽ đến đây rồi mà tôi lại chịu thua sao?
「Chắc tầm 1 tiếng nữa là Touka về đến nơi nên cậu nhớ chuẩn bị đi nhé? Tớ đi tắm trước đây」(Rin-chan)
「Khoan, chờ ch-….」(Nana)
「Cậu rõ hết rồi chứ?」(Rin-chan)
「Vâng ạ!」(Nana)
Trong một khắc, tôi cứ ngỡ mình đang đứng giữa bắc cực luôn đấy. Đến khi ánh mắt đáng sợ của Rin-chan dịu lại, tôi lập tức nằm vật xuống sofa.
Thế là xong, tạm biệt khoảng thời gian rảnh của tôi ơi….