Chương 01 : MỞ ĐẦU 1
Độ dài 1,707 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-18 09:30:15
「hmmm…..」
Ngồi trên băng ghế trong khi nhìn lên bầu trời, tôi nhấp một ngụm nước táo trên tay.
Bầu trời tháng Năm thật sự rất thoáng đãng, nhìn thì thấy rất đẹp nhưng nó lại hoang vắng đến lạ thường.
Nhìn vào thành phần của nước trái cây trên tay, "Tôi tự hỏi chất lỏng bí ẩn này được gọi là gì?" Tôi hiện tại đang có cực kì nhiều thời gian rảnh nên mới nghĩ những thứ vô nghĩa như vậy á.
「Lâu lắm rồi tôi mới chán thế này」
Bối rối vì không biết đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi có nhiều thời gian rảnh thế này, tôi lấy ra một tập hồ sơ trắng tinh từ chiếc túi xách.
Thứ bên trong là một bản sơ yếu lý lịch đơn giản mà tôi đã mua ở cửa hàng tiện lợi, cũng lâu rồi tôi mới lại điền vào cái này, tôi điền hết vô những chỗ trống trong vài phút.
Mặc dù tôi nghĩ là hiện tại tôi sẽ không cần phải sử dụng thứ này, nhưng tốt hơn hết là nên chuẩn bị sớm những tờ sơ yếu lý lịch.
Futayado Nanako. Nữ, 21 tuổi, làm nghề tự do.
Có nền tảng học vấn học sinh tốt nghiệp cấp hai, đã làm nhiều công việc khác nhau từ công nhân, nhân viên bán hàng, nhân viên thu ngân, nhân viên của cửa hàng pachinko(?)….. và cứ vậy đến hiện tại.
Nếu tôi tóm tắt những gì được viết trong sơ yếu lý lịch, thì sẽ giống như vậy.
Liệu tôi có thể nói về bản thân mình một chút được không?
Bố mẹ tôi…. đã mất. Họ đã chết khi tôi đang học năm ba của trường trung học trong một tai nạn giao thông.
Lúc đó mọi thứ rất khó khăn, dù tôi có buồn bã đi nữa tôi cũng không có thời gian để lo lắng được.
Người trở thành người giám hộ của tôi là dì của tôi, đó là một gia đình giống như chương trình truyền hình Big Daddy, thực sự thì đây chắc chắn là một đại gia đình với 12 đứa con lận.
Chú tôi kiếm được rất nhiều tiền nhưng việc mưu sinh rất khó khăn nên nếu tôi chen chân vào đó thì cuộc sống sẽ trở nên eo hẹp hơn.
Và nhà dì là một nơi không hề thân thuộc với tôi, một nơi gần như không có sự riêng tư.
Mặc dù tôi biết rằng mình không có quyền phàn nàn, vì tôi chẳng là gì ngoài việc là một「Người ngoài cuộc」.
Vì vậy, đổi lại việc cho đi toàn bộ tài sản thừa kế cho Dì và Chú, tôi sẽ nhờ họ làm các thủ tục để tôi có thể ra ở riêng.
Họ đã không đồng ý ngay lập tức, nhưng cuối cùng, họ đã bỏ cuộc và chấp nhận phương án mà tôi đưa ra.
Và kể từ đó để kiếm tiền thuê nhà và tiền ăn, tôi đã làm việc bán thời gian hàng ngày.
Tất cả công việc mà một học sinh cấp hai như tôi có thể làm chủ yếu là lao động chân tay, nhưng đối với tôi, một người có thể chất tốt, tôi cảm thấy như đó là một nghề dành cho mình vậy.
Kể từ đó, tôi đã làm những công việc chân tay, kiếm tiền và gửi tiền thuê nhà cho Dì và Chú của tôi.
Cũng đã 6 năm kể từ khi tôi tốt nghiệp cấp 2, tôi có phần tự hào khi có thể tự kiếm tiền và sống hàng ngày.
Nhân tiện, khi tôi trưởng thành, tôi mới nhận ra rằng Dì và Chú của tôi đã không sử dụng tài sản thừa kế mà tôi đã cho họ.
「Một đứa trẻ không nên để ý những việc như vậy」họ nói thế và một nắm đấm giáng xuống đầu tôi, cũng đã nhiều năm kể từ lần cuối tôi khóc, điều đó đã trở thành một kỉ niệm đáng nhớ.
Tài sản thừa kế đã được trả lại nhưng nó vẫn được cất đi như một khoản tiết kiệm của tôi trong trường hợp có điều gì đó xảy ra. Vì nó không đủ để sống cho cả đời tôi.
Và tại sao tôi, một người làm việc bán thời gian, lại đang thẫn thờ ngồi trên băng ghế ở công viên vào một buổi sáng trong tuần.
Thực sự không có bất kỳ ý nghĩa sâu sắc nào trong đó.
Tôi đã làm những công việc bán thời gian không có thời gian nghỉ ngơi, tôi đã sống không có mục đích nhưng 3 chỗ làm của tôi đều đã bị phá sản.
Và 3 nơi đó là nơi tôi đã đặt tất cả lịch trình của mình trong 7 ngày của tuần, đó là một đòn giáng mạnh vào tôi.
Cùng nỗi buồn tại sao 3 nơi đó phá sản, và chính tôi, người đã biết việc 3 nơi đó bị phá sản lại không kiếm những thông báo tìm việc mới, tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch.
Chà, vì tôi đã làm việc không ngừng nghỉ trong 3 năm, nên cũng có thể nói tôi đã làm việc quá là nhiều, vì vậy, cách đây vài phút, tôi đã dạo quanh con phố trong thị trấn này.
Và tôi không biết mình nên làm gì trong thời gian này,nên bây giờ tôi đang ở công viên với tâm trạng u sầu.
「Về nhà thôi」
Tôi ném cái chai nhựa rỗng vào thùng rác, và đứng dậy khỏi băng ghế.
Vì tôi không có gì để làm ở đây, tôi chỉ nên về nhà và ngủ.
10 giờ đêm. Tôi mở mắt vì nghe thấy tiếng chuông của chiếc điện thoại thông minh mà tôi hiếm khi sử dụng.
Đó là một ứng dụng có thể trò chuyện qua đienẹ thoại miễn phí đã trở nên nổi tiếng trong những năm trước đó và tôi chỉ có duy nhất một người đăng kí kết bạn.
Đó là lý do tại sao chỉ có một người duy nhất có thể gọi cho tôi.
「Thật là hiếm, chào cậu nha, Rin-chan」
『Không, tớ nghĩ là hiếm hơn khi Nana trực tiếp nhận cuộc gọi』
「Ahaha, cậu nói đúng.」
Mệt mỏi tôi đồng ý với ý kiến của Rin.
Tôi, người đang làm việc toàn thời gian bảy ngày một tuần, thường thì sẽ không thể nhận cuộc gọi trực tiếp như vầy được.
Rin-chan — Takajou Rinne, Cô ấy là người bạn thân duy nhất trong cuộc đời tôi.
Một mối quan hệ thân tới mức gọi nhau là Rin-chan và Nana, bạn từ mẫu giáo đến cấp hai, không phải một sự cường điệu khi nói cô ấy là người bạn thân nhất của tôi.
Nhận được cuộc gọi sau nhiều năm từ một người như cô ấy, tôi cảm thấy khá vui.
「Có chuyện gì vậy? Dù cậu thường chỉ gửi một tin nhắn hay gì đó thôi mà 」
『Tớ có chuyện muốn nói nhưng…..Nana, cậu đang che giấu điều gì à?』
"Hở? C-cậu đang nói về cái gì vậy?」
『Không có gì, chỉ là Nana thường sẽ không thể nhận cuộc gọi trong khoảng thời gian này』
「Ugh…..mặc dù cậu là người đã gọi tớ…..」
『Tớ cảm thấy rằng cậu sẽ nhận cuộc gọi này』
Tôi rên rỉ vì lí do cậu ấy nói.
Dù sao thì, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu bạn làm ca đêm, đó là lý do tại sao tôi không thể nhận cuộc gọi trong thời gian này.
『Vậy thì, với phản ứng của cậu thì chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đúng không? Nói mau"
「K-không, không có gì cả」
『Hửm?』
「Tất cả những nơi làm việc bán thời gian của tớ đã phá sản…..」
Với một sự kháng cự nhỏ bé, tôi đã thua trước áp lực của Rin-chan.
Hồi đó, sau khi tôi mất cha mẹ, Khi tôi nói với Rin-chan rằng tôi sẽ trở thành người làm nghề tự do, Rin-chan đã nói với tôi.
「Không phải tương lai của những người làm việc tự do đen tối lắm sao? Tớ có thể sử dụng các mối quan hệ của ba, vì vậy hãy kiếm một công việc phù hợp đi」cô ấy nói.
Cha của Rin-chan là người đứng đầu một Tập đoàn lớn tên là 『Tập đoàn Takajou』, qua các mối quan hệ, ý cậu ấy là tôi sẽ được đưa vào một vị trí nào đó trong số các công ty của tập đoàn.
Bố của Rin-chan là người rất cưng chiều con gái và là kiểu người đặt cảm xúc cá nhân vào công việc.
Rõ ràng là tôi đã từ chối, nhưng lúc đó Rin-chan đã ghi nhớ việc đó, nên đó là lý do tại sao nếu tôi bị mất việc, tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ làm điều gì đó.
Nhân tiện, nhà cô ấy giàu đến mức khó tin, Rin-chan là em út nên được chiều chuộng rất nhiều và sống một cuộc sống vô tư vô lo.
Và cô ấy cũng được nhân rất nhiều tiền từ khoản lãi tiết kiệm, bản thân cô ấy cũng tự mình kiếm được rất nhiều tiền, tôi không thể không nghĩ rằng tiền của sẽ tập trung hết vào nơi của những người có tiền.
『3 nơi, tất cả?』
"Um, cả ba nơi…"
『Tớ hiểu rồi….dù sao, thời điểm tốt đấy. Tớ có rất nhiều điều muốn nói nhưng, đây thực sự là thời điểm tốt 』
「Cậu đang nói về cái gì vậy?」
Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ nhận được một lời trách mắng dai dẳng, nhưng thứ mà Rin-chan đáp lại tôi lại là một thứ trái ngược hoàn toàn.
『Nana, bây giờ cậu đang thấy chán phải không?』
「Tớ chán đến mức muốn chết nè」
『Chuẩn bị đồ đi, trưa mai đến nhà tớ. Cậu không có quyền từ chối 』
「Eh, sao đột ngột thế nhỉ」
『Tớ nghĩ tớ sẽ nói với cậu qua cuộc gọi, nhưng, nếu chúng ta có thể gặp mặt trực tiếp thì sẽ tốt hơn. Mata ashitane[note50171], tớ sẽ gặp cậu vào ngày mai 』
"Mata ne"[note50172]
Chỉ nói những điều cần thiết và kết thúc cuộc gọi, tôi bị cô ấy dẫn dắt nhưng không thể phủ nhận rằng tôi đang không có việc gì để làm.
Bối rối trước những kế hoạch bất ngờ, tôi mở tủ để chuẩn bị ở lại nhà cậu ấy.
===========================================
Well, mình là Miu nè ừm thì ai thấy lỗi nhớ báo mình nghen