Dageki-kei Onikko ga Iku Haishindou!
Hakoiri HebinekoKatagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : mở đầu (1)

Độ dài 1,806 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-30 02:30:15

Chap 1 : mở đầu

=======================================

「hmmm…..」 

Trong khi ngồi trên băng ghế dài tại công viên và vô thứcnhìn lên bầu trời, tôi đã nhấp một ngụm nước táo từ cái chai trên tay.

Bầu trời vào giữa tháng năm trông thật thoáng đãng, khi ngắm thì hẳn sẽ rất đẹp, cơ mà trông cũng thật trống rỗng.

Tôi chợt đưa mắt liếc nhìn các thành phần của chai nước ép trái cây trong tay, "tôi tự hỏi chất lỏng bí ẩn được gọi là xi-rô nho frutose là gì?" hiện tại tôi có nhiều thời gian rảnh đến mức mà tôi đã làm một điều chẳng đâu vào đâu cả như vậy.

[đã lâu rồi tôi chưa cảm thấy chán nản như vầy]

Lần đầu tiên sau nhiều năm qua, tôi mới lại cảm thấy bối rối khi cảm thấy thời gian trôi qua chậm như thế này, tôi lấy ra từ trong giỏ của mình một bộ hồ sơ trắng tinh.

Bên trong là 1 bộ sơ yếu lí lịch đơn giản những thứ tôi đã mua ở cửa hàng tiện lợi, đã lâu rồi tôi mới điền vào cái danh sách này, và chỉ sau vài phút, nó đã kín mít chữ với nội dung được viết dễ hiểu.

Dù hiện tại tôi cảm thấy nó không có công dụng cần thiết nào, nhưng tốt hơn hết là tôi nên sớm chuẩn bị mấy thứ này.

Futayado Nanako. Nữ, 21 tuổi hành nghề tự do.

Có trình độ học vấn học sinh cơ sở, đã trải qua các công việc bán thời gian khác nhau như : công nhân, nhân viên thu ngân, nhân viên tại của hàng Pachinko, v.v, và đến thời điểm hiện tại vẫn thế.

Nếu tôi phải tóm tắt những gì được viết trong bộ hồ sơ, thì nó sẽ trông như thế.

Có thể để tôi giới thiệu về bản thân mình một chút được không?

Tôi... đã không còn cha mẹ nữa . Họ đã mất trong một vụ tai nạn giao thông vào năm thứ 3 sơ trung của tôi.

Lúc đó tôi đã rất buồn và mọi thứ thật khó khăn nhưng tôi không có thì giờ để lo lắng.

Người đã trở thành người bảo hộ cho tôi là dì tôi, người mà có một gia đình giống trong chương trình Big Daddy, đó là 1 đại gia đình có tới 12 người con.

Dượng tôi kiếm được rất nhiều tiền nhưng sinh hoạt hằng ngày vẫn rất khó khăn, nên nếu tôi chen chân vào thì chi tiêu hàng ngày sẽ phải thắt chặt hơn và cuộc sống gia đình dì sẽ càng trở nên khó khăn hơn.

Hơn nữa, nhà dì là một nơi không quen thuộc với tôi, và là một nơi gần như không có sự riêng tư.

Dù rằng tôi biết rằng mình không có quyền để phàn nàn, bởi tôi chẳng là gì ngoài một người ngoài cuộc.

Đó là lí do tại sao tôi để lại toàn bộ tài sản cho dì dượng, để tôi nhờ họ làm các thủ tục để tôi được sống một mình.

Họ đã không đồng ý ngay lập tức, nhưng sau tất cả, họ vẫn chịu thua sự cương quyết của tôi.

Và kể từ đó , tôi đã làm việc bán thời gian hàng ngày để có tiền đóng tiền nhà và đồ ăn cũng như những thứ cần thiết khác.

Những công việc mà một học sinh cấp 2 như tôi có thể làm chỉ là những công việc lao động chân tay, nhưng tôi nghĩ đó là những công việc phù với tôi vì tôi là một người có thể chất tốt.

Sau đó, tôi đã làm công nhân, kiếm tiền và gửi một ít về cho dì và dượng của tôi.

Và đã sáu năm kể từ khi tôi tốt nghiệp trung học cơ sở, tôi có phần tự hào về bản thân vì đã có thể tự kiếm tiền và nuôi sống bản thân.

Nhân tiện thì, khi tôi đã trưởng thành, tôi đã nhận ra rằng dì và dượng của tôi đã không dùng đến số tiền thừa kế mà tôi để lại cho họ.

[Một đứa trẻ nên lo lắng tới mấy chuyện này] và tôi đã bị cốc đầu, và tôi đã khóc sau nhiều năm chịu đựng, nó đã trở thành một kí ức khó phai.

Tuy tiền thừa kế đã được trả lại cho tôi nhưng tôi giữ nó như tiền tiết kiệm phòng trường hợp có chuyện gì đó không may xảy ra. Vì nó không đủ để tôi sống cả đời.

Và lý do tại sao tôi, người là "chiến binh" làm việc bán thời gian, lại đang nằm ngẩn ngơ ở băng ghế tại công viên vào buổi sáng ngày thường như thế này.

Thật ra chẳng có lý do gì sâu xa cả.

Tôi đã làm những công việc bán thời gian mà không có thời gian nghỉ ngơi, tôi đã sống mà không có mục đích gì nhưng, cả 3 chỗ làm bán thời gian của tôi đều phá sản.

Và tôi đã đặt hết các lịch trình của mình cho bảy ngày trong tuần vào cả ba nơi, chuyện này chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang tai tôi.

Tôi cảm thấy buồn và chán nản vì tại sao cả ba nơi lại cùng phá sản, và vì tôi người đã biết rằng công ty sẽ phá sản, lại chẳng đi kiếm một công việc mới, tôi chợt cảm thấy ngạc nhiên vì sự ngu ngốc của mình.

Ừm thì, vì tôi đã làm việc mà không ngừng nghỉ suốt ba năm, mọi người có thể nói rằng là tôi đã làm việc quá sức, vì vậy nên cách đây ít phút, tôi đã quyết định là mình nên đi dạo phố.

Và vì không biết làm gì trong khoảng thời gian đó, nên tôi mới ngồi đây với nỗi ưu phiền của mình.

[Về nhà thôi nào.]

Tôi ném chai nhựa rỗng vào thùng rác, và nhấc mông khỏi băng ghế.

Vì tôi chẳng có gì làm ở đây cả, nên tôi chỉ về nhà và ngủ.

10 giờ tối. Tôi mở mắt dậy khi nghe thấy tiếng nhạc chuông từ cái Smartphone mà tôi hiếm khi sử dụng.

Tiếng chuông đó đến từ một ứng dụng cung cấp dịch vụ nhắn tin và gọi điện miễn phí, đã trở nên phổ biền vài năm trước nhưng tôi chỉ kết bạn với một người duy nhất.

Đó là lý do tại sao mà chỉ có một người có thể gọi cho tôi.

[Chào cậu,Rin-chan. Hiếm khi thấy cậu gọi tớ thế này]

[Không, tớ nghĩ là việc Nana bắt máy ngay còn hiếm hơn cơ]

[Ahaha, tớ nghĩ là cậu nói đúng]

Tôi lên tiếng đồng thuận với tông giọng đầy mệt mỏi.

Tôi, người mà làm việc full tuần, thường thì tôi không thể bắt máy được.

Rin-chan — Takajou Rinne, cậu ấy là người bạn thân duy nhất trong cuộc đời tôi.

Môt mối quan hệ mà tôi và cậu ấy gọi nhau là Rin-chan và Nana, chúng tôi đã là bạn từ mẫu giáo đến những năm sơ trung, không ngoa khi nói rằng cậu ấy là bạn thân của tôi.

Nhận được gọi từ người nào đó như cậu ấy sau ngần ấy năm, tôi cảm thấy có chút hạnh phúc.

[Có chuyện gì vậy? Thường thì cậu sẽ chỉ nhắn tin thôi mà]

[Tớ có vài chuyện muốn nói với cậu.....Nana, có phải cậu đang che giấu chuyện gì không?]

[Ể? C-cậu đang nói về chuyện gì ấy nhỉ?]

[Không có gì, chỉ là bình thường thì Nana không thể bắt máy vào giờ này]

[Ugh.....dù là cậu là người đã gọi cho tớ.....]

[Tớ có cảm giác là cậu sẽ bắt máy]

Tôi rên rỉ vì cái lý do mà Rin-chan đưa ra.

Suy cho cùng thì, bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn nếu làm ca đêm. Thế nên đừng trách tôi tại sao tôi không thể bắt máy vào giờ này được.

[Với cách phản ứng như vậy thì đã có chuyện gì đó xảy ra phải không? Nói cho tớ biết đi]

[K-không, chẳng có chuyện gì cả đâu]

[Hả?!]

[Toàn bộ chỗ làm việc bán thời gian của tớ đều phá sản hết rồi.....]

Với một sự kháng cự trống rỗng, tôi đã chịu thua trước áp lực của Rin-chan.

Trước đây, sau khi cha mẹ tôi mất, khi mà tôi nói với Rin-chan là tôi sẽ trở thành một nhà hành nghề tự do, Rin-chan đã nói với tôi.

[Chẳng phải một người hành nghề tự do tương lai khá tăm tối sao? Tớ có thể nhờ vả các mối quan hệ của cha tớ, vậy nên hãy chọn một công việc phù hợp với cậu đi] cậu ấy đã nói như vậy.

Cha của Rin-chan là chủ của một tập đoàn lớn tên là 《tập đoàn Takajou》, nhờ vả các mối quan hệ mà cô ấy nói nghĩa là tôi có thể được nhận vào làm ở một nơi nào đó trong công ty.

Cha của Rin-chan là một người vô cùng chiều chuộng con gái mình và là kiểu người đặt cảm xúc cá nhân vào trong công việc.

Tất nhiên là tôi đã từ chối nhưng, lúc đó cậu ấy lại rất quan tâm tới chuyện này, thế nên nếu mà tôi bị mất việc, thể nào cậu ấy cũng sẽ càu nhàu về vụ này.

Nhân tiện, nhà cô ấy giàu đến mức khó tin, Rin-chan lại là em út trong gia đình nên rất được chiều chuộng và sống theo ý mình thích mà không cần phải lo gì hết.

Và ngoài cậu ấy còn được nhận một khoản kha khá tiền lãi từ tiền tiết kiệm của mình nữa, bản thân cô ấy cũng có thể tự kiếm tiền thế nên cũng chẳng có gì lạ nếu tôi nghĩ rằng tiền sẽ tập hợp ở nơi có nhiều tiền.

[Cả 3 nơi luôn sao?]

[Vâng, thưa "vợ"...]

[Tớ hiểu rồi....ừm thì, đúng lúc thật đấy. Tớ có vài điều muốn nói nhưng, đúng lúc thật đấy]

[Ý của cậu là sao?]

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ bị cậu ấy trách mắng lâu và dai dẳng, nhưng những gì Rin-chan nói mang cho tôi cảm giác ngược lại.

[Nana, bây giờ cậu đang thấy rất chán, đúng không?]

[Tớ chán đến nỗi muốn chết vì nó luôn rồi]

[Hãy chuẩn bị đồ đi, và ngày mai hãy đến nhà của tớ. Cậu không được phép từ chối đâu đấy]

[Ể, sao đột nhiên lại vậy...]

[Tớ định nói chuyện này với cậu qua điện thoại, cơ mà nếu chúng ta có thể gặp nhau trực tiếp thì sẽ tốt hơn. Vậy nên, hẹn gặp cậu vào ngày mai]

[Được thôi, hẹn cậu mai gặp]

Chỉ nói những gì cần nói rồi sau đó cúp máy, tôi đã bị cậu ấy dắt dây nhưng cũng chẳng thể phủ nhận rằng tôi không có việc gì để làm cả.

Cảm thấy bối rối trước một kế hoạch bất ngờ, tôi mở tủ để chuẩn bị đồ cho ngày mai.

Bình luận (0)Facebook