Chương 1: Mở đầu (1)
Độ dài 1,609 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-09 11:15:04
Chương 1: Mở đầu (1)
「Hmmm….」
Ngồi trên băng ghế dài ngoài công viên, tôi thần người ra nhìn lên trời, rồi lại đưa chai nước ép táo lên hớp một ngụm.
Giữa tháng năm, một mảng trời xanh không một gợn mây, ngắm qua thì thơ mộng trữ tình nhưng đồng thời cũng thật trống rỗng.
Đưa mắt sang nhìn vào mục thành phần trên chai nước, “Chả biết cái xi-rô đường nho này là cái quỷ gì nhỉ?”. Nghĩ tới việc bản thân rảnh đến mức để ý đến những thứ vô bổ này, đúng là “rảnh rỗi sinh nông nỗi” mà.
「Lâu lắm rồi mới thấy chán như thế này」
Vẫn còn đang hoang mang chưa biết phải làm gì khi được tận hưởng “ngày nghỉ” đầu tiên sau biết bao nhiêu năm, tôi lôi từ trong ba-lô ra một bìa hồ sơ vẫn còn để trống.
Nằm bên trong là bản sơ yếu lý lịch đơn giản tôi mua từ cửa hàng tiện lợi, và chỉ sau vài phút cần mẫn, tôi đã điền xong hết các nội dung cần thiết.
Mặc dù tôi cũng thấy chẳng cần vội vã làm gì nhưng chuẩn bị trước thì vẫn hơn, cẩn tắc vô áy náy mà.
Futayado Nanaka. Giới tính nữ, 21 tuổi. Hiện là người lao động tự do.[note50452]
Đã hoàn thành chương trình đào tạo cấp Trung học Cơ sở. Có kinh nghiệm làm công nhân, thu ngân, nhân viên tiệm pachinko[note50453] và còn nhiều nghề khác nữa.
Và đó là tóm tắt những gì về những gì tôi đã ghi vào tờ sơ yếu lý lịch kia.
Mà chắc tôi cũng nên nói thêm chút ít về bản thân nhỉ?
Tôi … đã không còn cả cha lẫn mẹ. Họ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khi tôi đang học năm 3 Sơ trung.
Vào khoảng thời gian ấy, cuộc sống của tôi như sụp đổ khiến tôi chẳng còn thời gian để mà lo lắng nữa.
Sau đó, dì trở thành người bảo hộ của tôi. Nhà dì có đến tận 12 người con, cảm giác ảo diệu cứ như từ trong phim ra vậy.
Mặc dù thu nhập của chú cũng thuộc hàng cao nhưng như vậy vẫn chỉ xuýt xoát để có thể gánh cả một đại gia đình. Nếu thêm cả phần tôi vào nữa thì chắc chắn sẽ gây phiền phức cho họ mà thôi. Đấy là còn chưa nói đến sự riêng tư nữa.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, một đứa “người ngoài” như tôi thì có quyền gì mà lên tiếng phàn nàn cơ chứ.
Chính vì thế, tôi đưa hết phần thừa kế cho chú và dì, và xin phép họ giúp tôi dọn ra ở riêng. Tất nhiên là bị từ chối ngay, nhưng nhìn thấy tôi quả quyết như vậy nên họ cũng đành bỏ cuộc.
Rồi kể từ đó, tôi bắt đầu làm bán thời gian để trang trải cuộc sống thường ngày. Công việc dành cho một đứa mới tốt ngiệp Sơ trung như tôi thì hều hết toàn là lao động chân tay, cơ mà sức khỏe là thứ tôi vô cùng tự tin nên cũng không gặp khó khăn gì.
Và thế là một vòng xoay “đi làm – lãnh lương – trả tiền nhà cho dì” ra đời.[note50454]
Từ đó đến nay cũng đã được 6 năm, tôi cũng có thể ưỡn ngực tự hào rằng bản thân đã tự kiếm tiền và nuôi sống bản thân trong từng ấy thời gian.
Ngoài lề một chút, đến khi tôi đủ tuổi trưởng thành thì mới biết phần tài sản thừa kế của tôi nhượng lại cho chú và dì chưa hề được sử dụng.
「Con nít con nôi thì bớt lo chuyện tào lao đi」dì nói thế rồi “tặng” tôi một dấm giữa đầu. Dù tôi chẳng thấy đau gì hết nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ ào ra.
Phần thừa kế được trả lại nhưng tôi đưa hết vào khoản tiết kiệm phòng trừ trường hợp có gì đó không may xảy ra. Với cả nhiêu đó cũng không đủ để tôi sống cả đời được.
Quay trở lại lý do vì sao tôi, một “chiến thần” làm bán thời gian, lại ngồi như con dở trên băng ghế công viên vào buổi sáng ngày thường như thế này.
Thực ra cũng chẳng có gì sâu xa cả, cả 3 chỗ làm của tôi đều bị phá sản … cùng một lúc. Bình thường thì tôi đi làm cả 7 ngày trong tuần, luân phiên giữa 3 nơi, không có ngày nghỉ và cứ sống như vậy đến giờ.
Tôi vừa buồn vì mất việc, vừa ngỡ ngàng trước sự ngáo ngơ của bản thân khi đã biết trước là họ sẽ phá sản nhưng lại không thèm tìm chỗ làm mới.
Thôi thì cứ coi như tôi quyết định tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ sau 3 năm đi làm không ngừng vậy. Rồi tôi cứ thế dạo quanh khắp phố và dừng chân tại công viên này lúc nào không hay.
「Về thôi vậy」
Tôi quăng cái chai rỗng vào thùng rác rồi đứng dậy. Dù sao thì cũng không có gì để làm, nên chắc là về nhà rồi đánh một giấc thôi.
----------
22 giờ, tiếng chuông từ cái điện thoại tôi chả mấy khi dùng tới réo lên một hồi chuông làm tôi thức giấc.
Là cuộc gọi từ app cho phép nhắn tin và gọi cho nhau miễn phí [note50455], nhưng tôi cũng chỉ kết bạn có mỗi một người.
Vì thế nên người duy nhất có thể gọi cho tôi là cậu ấy mà thôi.
「Alo, Rin-chan. Hiếm khi thấy cậu gọi cho tớ nhỉ」(Nana)
「Tớ nghĩ việc cậu bắt máy ngay lập tức như thế này còn hiếm hơn đấy Nana」(Rin-chan)
「Ahaha, tớ không còn lời nào để biện minh」(Nana)
Vì cậu ấy nói đúng nên tôi cũng chỉ có thể đồng thuận theo mà thôi.
Tôi đi làm gần như 24/7 nên không bắt máy khi cậu ấy gọi cũng là chuyện khá dễ hiểu.
Rin-chan – Takajou Rinne, người bạn thân nhất của tôi.
Tôi và Rin-chan đã luôn bên nhau từ hồi hai đứa còn mẫu giáo cho đến tận khi tốt nghiệp Sơ trung, nên cũng không quá khi gọi cô ấy là bạn thân của tôi đâu.
Được nghe giọng nói của Rin-chan sau một quãng thời gian dài, tôi cảm thấy có chút vui trong lòng.
「Có chuyện gì sao? Thường thì cậu chỉ nhắn tin thôi mà」(Nana)
「Tớ có vài chuyện muốn bàn với cậu nhưng … Nana, cậu đang giấu tớ chuyện gì phải không?」(Rin-chan)
「Eh? C-cậu đang nói cái gì ấy nhỉ?」(Nana)
「Không có gì, chỉ tại làm gì có chuyện cậu lại bắt máy vào giờ này bao giờ đâu」(Rin-chan)
「Ugh … cậu nói thế nhưng suy cho cùng thì cậu mới là người gọi cơ mà」(Nana)
「Chỉ là trực giác tớ mách bảo thế thôi」(Rin-chan)
Cậu ấy nói thế làm tôi chỉ biết đờ người ra thôi. Nói gì thì nói, làm ca đêm lúc nào chả kiếm được nhiều tiền hơn, nên làm sao mà bỏ được chứ.
「Và với cái phản ứng đó thì chắc chắn là có biến rồi phải không? Khai ra mau」(Rin-chan)
「L-làm gì có chuyện gì to tát đâu」(Nana)
「Hả?」(Rin-chan)
「Chỉ là mấy chỗ làm của mình đều bị phá sản cả rồi…」(Nana)
Đúng là Rin-chan, chỉ với chút sức ép từ cậu ấy thôi mà tôi đã chịu thua rồi.
Lúc trước, sau khi cha mẹ tôi qua đời, tôi có nói với Rin-chan là mình sẽ trở thành người lao động tự do, thì cậu ấy cản tôi ngay.
「Không phải tương lai của mấy người đó bấp bênh lắm à? Tớ có thể nhờ cha nói giúp với mấy bên quen biết để cậu vào làm cho họ mà」(Rin-chan)
Cha của Rin-chan là người đứng đầu của một tập đoàn siêu to khổng lồ tên “Takajou Group”. Và với mấy cái “bên quen biết” đã đề cập thì rõ là cậu ấy muốn tôi về làm cho công ty nào đó thuộc tập đoàn rồi.
Đáng lo ngại hơn là cha Rin-chan cực kì nuông chiều và luôn đặt cảm xúc của con gái lên hàng đầu nên khả năng ông làm theo ý muốn của cậu ấy gần như là 100%.
Tất nhiên là tôi từ chối, nhưng chỉ cần tôi mất việc thôi thì chắc chắn cậu ấy sẽ lôi tôi về ngay.
Ngoài ra, gia đình cậu ấy giàu đến mức điên đảo, và Rin-chan lại là con út nên lại càng được họ cưng chiều. Thậm chí ngay cả bản thân Rin-chan cũng đã kiếm được nhiều tiền lắm rồi, tôi đoán là người giàu biết cách kiếm tiền hơn nhỉ.
「Tất cả luôn á?」(Rin-chan)
「Vâng ạ!」(Nana)
「Tớ hiểu rồi … mà cũng vừa đúng lúc. Tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu đấy」(Rin-chan)
「Ý cậu là sao?」(Nana)
Cứ nghĩ là mình chuẩn bị phải nghe cả một bài ca thán dài như truyện Kiều từ Rin-chan, thế nhưng có vẻ tôi đoán sai rồi chăng.
「Cậu đang thấy chán lắm đúng không Nana?」(Rin-chan)
「Chán đến nỗi thanh HP đang giảm rồi này」(Nana)
「Cậu sắp đồ trước đi nhé, và trưa mai đến nhà tớ. Cậu không có quyền từ chối」(Rin-chan)
「Gì mà bất thình lình dữ vậy」(Nana)
「Tớ định nói với cậu qua điện thoại luôn nhưng nếu có thể gặp nhau thì vẫn tốt hơn chứ. Vậy thôi nha, hẹn mai gặp lại」(Rin-chan)
「Ừa, mai gặp」(Nana)
Nói mấy thứ cần thiết xong tắt máy ngang, ngay cả tôi cũng không thể đỡ nổi. Nhưng cũng không thể phủ định rằng tôi đang chả có việc gì để làm.
Vẫn còn đang bối vì cái kèo chớp kia, tôi mở cửa tủ quần áo ra rồi chuẩn bị mấy đồ dùng cần thiết để mang theo.