Chương 34: Kỳ đà cản mũi
Độ dài 2,026 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-01 14:00:24
Chương 34: Kỳ đà cản mũi
Bọn tôi suýt bị thổi bay bởi sức gió từ cú đáp đất của con rồng khổng lồ kia.
Vẫn còn chưa kịp hoàn hồn thì bỗng một tia sáng lóe lên.
Chỉ sau một khắc ngắn ngủi, bên hông tôi được tặng cái “donut” rõ to.
「…Eh?」(Nana)
Dự cảm chẳng lành, tôi liền nhảy vọt sang phải.
Ngay tức thì, một hỏa cầu cháy rực với đường kính tầm 2 mét bay thẳng vào chỗ tôi mới đứng.
「Thật … vãi lồng!」(Nana)
Sức công phá của nó lớn đến mức tạo thành vụ nổ lan ra cả xung quanh.
Tôi dùng “kỹ thuật hộ thân” [note55648] để an toàn thoát khỏi sóng xung kích từ vụ nổ.
「Kyaaaaaaaa!」(Rou)
「Rou-… tch」(Nana)
Nhưng từ tiếng thét kia thì có vẻ tình hình của Rou không được ổn rồi.
Khả năng cao là em ấy bị phân tâm do đòn tấn công bất ngờ nhắm vào tôi từ lúc đầu nên mới không kịp chống đỡ và bị đánh văng đi.
Dù Rou vẫn chưa tạch, nhưng thay vì đáp đất bình yên như tôi, em ấy còn đang bị đẩy đi ngày càng xa hơn, dự là không thể trở lại trận chiến ngay được.
Và con rồng tên Apocalypse kia chắc hẳn là không bỏ qua cơ hội này rồi.
Đó, hai con ngươi ánh vàng kim của nó sáng rực lên, tia muốn thủng cái người tôi kìa.
《Chân Long》…. Tôi không hiểu cái tên đó có ý nghĩa gì, nhưng riêng uy áp tỏa ra từ nó thật sự chẳng đùa nổi.
Giả thuyết tốt nhất mà tôi có thể đưa ra thì đây là boss hữu danh, nhưng liệu sinh vật trước mắt tôi đây lại là thứ tồn tại đơn giản như thế sao?
Dễ thấy nhất là ở cái cấp độ, tôi đâu nhớ trong game này có “cấp ???” đâu, hay chí ít thì đây là lần đầu tôi gặp phải trường hợp này.
Cũng có khả năng là do cấp độ chênh lệch giữa hai bên lớn đến mức tôi không xem được đầy đủ thông tin, hoặc chỉ đơn giản nó là quái vật trong sự kiện thôi.
Mà dẫu biết được thực hư con rồng kia ra sao cũng chẳng khiến tình huống vô vọng này khá khẩm hơn tẹo nào.
Cái con này có 10 thanh HP … LÀ TẬN 10 THANH ĐÓ.
「Vậy là đi mất 1 phút … phải không ta?」(Nana)
Có vẻ sát thương của đợt tấn công vừa rồi không cao lắm vì lượng HP hiện tại của tôi vẫn đủ duy trì《Sói săn mồi》thêm tầm 2 phút nữa.
Tôi vẫn cảm giác có chút trống vắng bên hông, nhưng may thay là không thấy đau lắm.
Vấn đề là vết thương đó khiến tôi bị dính hiệu ứng xuất huyết, làm HP bị bào càng nhanh hơn nữa.
Tôi đã nhận kha khá thương tổn từ trận chiến với Rou, kèm theo hiệu ứng nhận gấp đôi sát thương duy trì từ《Sói săn mồi》nữa, thành ra thời gian còn lại không còn bao nhiêu cả.
Trước tiên phải bình tĩnh, xem xét tình hình đã.
Đánh với Apocalypse là kèo nắm chắc phần thua.
Thời gian《Sói săn mồi》không còn nhiều.
Không có đồng đội giúp sức.
Và kẻ dịch thì chỉ có một.
「Có vẻ không chết một cách yên bình được rồi~」(Nana)
Tôi trút tiếng than vãn rồi chĩa thẳng cây chùy sắt vào con rồng với lớp vảy đen tuyền, vẫn chỉ đứng đó, giương mắt nhìn tôi như thứ sâu bọ yếu hèn.
( ` ω ´ )
Chỉ sau 2 giây, tôi lập tức hiểu ra một điều.
Con quỷ yêu này … khắc chế tôi toàn tập.
Nói cách khác,《Chân Long –Apocalypse– 》là quái vật dạng ma thuật.
「Cái game này vô lý thật mà!」(Nana)
Con rồng lộn đó gọi ra những vòng tròn phép có thể bắn ra vô số hỏa cầu với uy lực khủng khiếp, khoét cả đống lỗ trên nền đất.
Thế này có khác quái gì đang xách một đống súng máy nhưng thay vì bắn ra đạn thì nó bắn ra tên lửa không cơ chứ.
Nhờ trang bị và kỹ năng tăng mạnh chỉ số Nhanh nhẹn nên tôi mới có thể toàn mạng được.
Cứ mỗi 1 giây là có tận 5 vật thể lạ bay tới, đã vậy nó còn canh chuẩn từng phát một để chặn đường lui của tôi, buộc tôi phải liên tục chạy vòng quanh để né.
Nói thật, chỉ một cái quẹt nhẹ qua người thôi là chắc kèo đi bán muối, nên tôi phải tập trung hết sức có thể.
Nãy giờ Apocalypse vẫn chưa hề xê dịch tẹo nào hết, dù quả hạ cánh thì rất chi là bắt mắt.
Ít ra nó không còn xài cái chiêu chớp sáng lúc đầu nữa … nhưng thay vào đó là một tràng hỏa cầu, lâu lâu nhét thêm vài hỏa diệm cầu nữa. [note55649]
Trong khi tôi quằn người ra mà né thì con thằn lằn bay kia chỉ đứng im quan sát, cứ như thể đang mỉa mai sự khốn cùng của tôi vậy.
CAY THẾ NHỜ!
Nó dám lôi tôi ra làm thú vui tiêu khiển.
Dù tức lắm đấy, nhưng thứ duy nhất tôi có thể làm là căng cái cặp giò lên mà chạy.
「….? Cái-… Uoooooohhhh!?」(Nana)
Sau khoảng 20 giây, vòng phép tạo hỏa cầu bắt đầu thay đổi hình dạng và phóng ra thương ánh sáng.
Vừa mới thấy cái mũi thương chĩa vào người là tôi lập tức nhào sang phải.
‘Kyuiin’ – Thương ánh sáng lướt qua mắt tôi cùng với âm thanh chói tai.
À~~ Thì ra cái chớp sáng vừa nãy chính là do nó gây nên.
「Sao cứ lúc sinh tử là lại nghĩ linh tinh thế này!」(Nana)
Để xem nào … tôi bị đem ra làm bia tập bắn cho hẳn 10 cây thương và cái vừa rồi tôi né được hoàn toàn là nhờ ông bà độ hết.
「Mịaaa nó chứuuuu!!!!」(Nana)
Thôi thế là hết, cíu thế quái nào được nữa.
Cái cảm giác ức chế xen lẫn sự bất lực khiến tôi buột miệng chửi thề.
Ngay khoảnh khắc ấy….
Một màu xám tro dần nuốt gọn lấy thế giới.
Tốc độ xử lý thông tin của não bộ được đẩy đến tận cùng khiến nhận thức về mặt thời gian bị bẻ cong, hay nói cách khác là vạn vật trong mắt tôi đang chuyển động chậm lại.
Cảm giác nguồn sức mạnh toàn năng đang cuộn trào khắp cơ thể.
Khi đã rơi vào trạng thái này, dù muốn hay không, tôi cũng chẳng thể nào dừng nó lại được nữa.
Có lẽ đây là thứ mà người ta hay gọi là “zone” chăng?
Hoặc là một thứ gì đó hoàn toàn khác … mà thôi quan tâm làm gì.
Thứ duy nhất quan trọng ở đây chính là.…
「Ah….」(Nana)
Hướng và thời điểm phóng đi của cả 9 cây thương đều được xác định rõ ràng
Tôi đưa chùy lên, hất văng cây thương đầu tiên đang nhắm vào phía trước mặt.
Không chút chậm trễ, cây thứ 2 bay thẳng vào giữa đầu, muốn dụ tôi cúi người xuống để tạo tiền đề cho cây thứ 3 làm một phát xiên giữa người.
Hơn thế nữa, cây thứ 4 thì chọc vào ngay khoảng hở giữa cây thứ 2 và 3.
Nhảy sang hai bên trái phải là bất khả thi vì cây thứ 5 và 6 đã rào sẵn từ trước.
Trong số 5 cây, tôi chỉ có khả năng đỡ được duy nhất 1.
Bởi vậy, tôi ném chùy vào đường bay của cây thứ 4 và lộn nhào vào khoảng không giữa cây thứ 2 và 3.
Tiếp đó, tôi lập tức chống hai tay xuống đất rồi dồn lực vặn người để tránh cây thứ 7.
Nhưng mọi nỗ lực của tôi như bị sỉ nhục trước sự tồn tại của cây thương thứ 8.
Tôi chỉ có thể giương mắt nhìn nó chuẩn bị đục một lỗ trên người – lẽ ra là vậy.
Tôi may mắn thoát nạn vì thanh liễu kiếm từ đâu bay đến cắt ngang cây thương ánh sáng.
Cứ thế, tôi mặc kệ luôn cây cuối cùng và nhanh chóng mở menu lên.
Đúng như dự đoán, ngay trước khi bị dính chưởng, Rou xuất hiện rồi hi sinh cả một cánh tay để chắn cho tôi.
Nét mặt của Apocalypse thoáng lộ ra vẻ ngạc nhiên.
「Lên!」(Rou)
Rồi rồi, biết rồi.
Chính vì vậy nên tôi mới mở cái menu lên đây.
Tận dụng khoảng thời gian Rou tạo ra, tôi lập tức thay vũ khí khác.
Dồn hết sức vào đôi chân, tôi nhảy bắn lên không.
Nhờ dùng cây chùy sắt vẫn còn đang lơ lửng làm điểm đặt chân, tôi có thể chuyển hướng bay.
Nhìn từ ngoài vào chắc người ta tưởng nhầm tôi thành pháo hoa bay giữa trời mất.
Ờ thì … chỉ là cách nói ví von thôi, chứ tôi có phải chim đâu mà biết bay.
Nắm chặt cây chùy hai tay, tôi bắt đầu vào thế tụ lực.
(Xin lỗi nhé, Haruru. Mong sao cổ không giận)
Trong thế giới suy nghĩ được gia tốc, tôi quyết định dùng chiêu thức mạnh nhất trong tay, dù thấy có hơi chút áy náy với cô nàng loli nào đấy.
「FINISHERRRRR!!!!」(Nana)
Một đòn tấn công dũng mãnh đến mức hi sinh luôn cả vũ khí.
Tôi không chần chừ vả thẳng cây chùy hai tay, do Haruru tỉ mỉ nghiên cứu và rèn nên, vào sừng của Apocalypse.
(≧▽≦)/
‘GGAAAAGGIIIIIN’ – Âm thanh phát ra gây chấn động cả một vùng trời, còn cơ thể con《Chân Long》thì rung lên liên hồi.
Đúng 1% HP.
Thanh HP của nó bị kéo đi chỉ đúng một tí tẹo, mà thậm chí có khi còn chưa được 1% ấy chứ.
Cả người tôi muốn nhũn ra sau khi xác nhận được cái sự thật phũ phàng ấy.
Dù chỉ trải qua có vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng tôi cảm giác như đã chiến đấu liên tục được mấy tiếng đồng hồ rồi.
Tính theo lượng sát thương duy trì từ《Sói săn mồi》và sát thương do rơi từ trên cao xuống thì chắc tôi cũng sắp ngỏm rồi đấy.
Cơ mà ít nhất là tôi đã táng được con rồng lộn kia một cái cho bõ tức.
Có thể nói nhân sinh này đã không còn gì luyến tiếc.
Thế nhưng vì lý do gì đó mà tôi lại đang lơ lửng giữa trời, hay nói chính xác hơn là bị “ngưng đọng” mới đúng.
Rou và tôi … không, là cả thế giới đã ngừng chuyển động.
Tôi cố cựa quậy nhưng vẫn chẳng ăn thua gì hết.
Và những hiện tượng kỳ dị vẫn chưa hề chấm dứt ở đó.
『Chính ta đã chặn lại dòng chảy của thời gian. Hiện tại, cơ thể của các ngươi đã bị tách rời khỏi nguyên tắc của thế giới này』
Con rồng trước mặt bọn tôi lên tiếng.
Ừ thì đồng ý là nó được AI điều khiển, con Xích lang cũng vậy nên không khó hiểu lắm … nhưng mà nó nói được luôn á?
Phải nói là nội tâm tôi hoảng vãi ra luôn ấy, nhưng chẳng có tí cảm xúc nào lộ được ra ngoài vì cả người cứng đơ rồi còn đâu.
Trong cái thế giới vô định này thì chỉ có mỗi Apocalypse là di chuyển được.
Giọng nói của nó truyền thẳng vào trong tâm trí thay vì thông qua dao động không khí như bình thường.
Khác với dáng vẻ《Chân Long》hung hãn nãy giờ, nó chỉ nhìn chúng tôi với ánh mắt trìu mến và cùng lúc gọi ra một vòng tròn ma thuật màu đen, trông không được “trìu mến” lắm, ngay trên đỉnh đầu.
『Hỡi những đứa trẻ can đảm từ Nhân tộc và Oni. Đây là phần thưởng dành cho các ngươi vì đã chạm được đến sừng của ta. Hãy mở to mắt ra mà chiêm ngưỡng sức mạnh của ma thuật chân chính,《Chân thuật》』
Vòng tròn ma thuật ấy bắt đầu mở rộng ra và xuất hiện thêm nhiều lớp xếp chồng lên nhau, tạo thành kết cấu đa tầng.
Trong nháy mắt, đường kính của nó đã rộng đến vài trăm mét, bao phủ lấy cả bầu trời.
Apocalypse nhẹ nhàng giải phóng thứ ma thuật khủng bố ấy.
『FALL DOWN』
Theo hiệu lệnh của《Chân Long》, thời gian tiếp tục trôi đi.
Nếu để miêu tả những gì tôi đã nhìn thấy bằng một từ thì chỉ có thể là….
– TẬN THẾ –