Chương 24: Gặp được nhau nhưng sao nó lạ lắm
Độ dài 1,741 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-21 14:15:27
Chrou: Vì một lý do gì đó mà tui bị ghiền manhwa ngôn tình cày hơn chục bộ luôn
Chương 24: Gặp được nhau nhưng sao nó lạ lắm
Một hồi sau.
Shuuya-san quay lại gặp tôi cùng một người chơi nữ khác với chiều cao hơn hẳn anh ta luôn.
Từ xa xa là tôi đã thấy được khuôn mặt cau có của cô nàng rồi, ấy thế mà vừa ngước nhìn mặt tôi một cái là biểu cảm quay ngoắt 180 độ luôn.
Với cái kiểu hành động như thế thì tôi dư sức đoán đó là ai rồi.
「Nana-oneesama!」(Touka)
「Rồi, dừng ngay lại đó cho chị. Tên ingame của em là gì?」(Nana)
「Là Touka ạ!」(Touka)
「Ôi cái thường thức của tui…. Mà, vậy mới đúng là Touka-chan chứ」(Nana)
Cái con bé vừa nhảy bổ vào người tôi đây đích thị là Touka-chan, không lệch đi đâu được.
Mà phải công nhận là em ấy cao thật sự. Đúng là chiều cao trong game có thể thay đổi được, nhưng chênh lệch với thực tế quá nhiều có thể gây mất thăng bằng khi chuyển nếu chưa làm quen từ trước, thành ra phần lớn người chơi đều giữ nguyên mặc định.
Bởi vậy, Touka-chan vốn đã đẹp rồi lại còn thêm chiều cao vượt trội nữa, không nổi bật mới lạ đấy.
Nhưng nhìn chung thì có vẻ ẻm điều chỉnh nhiều thứ đấy chứ, đặc biệt nhất là từ tóc vàng mắt xanh thành tóc đen mắt đỏ.
Chủng tộc thì … Nhân tộc bình thường thôi nhỉ?
『Ai đấy?』
『Dễ thương ghê』
『Tóc đen dài kìa bà con』
『Cao wãi!!』
「Đây là người sẽ cùng tui phiêu lưu vào chiều hôm nay, Touka-chan. Em gái tui dễ thương lắm đúng hem~~」(Nana)
「Dễ thư-..! Nn, mọi người cứ gọi mình là Touka nha. Mong được mọi người ủng hộ」(Touka)
Em mà cứ trong sáng như vậy là mấy ổng lên cơn đó … nói không sai mà, kênh chat loạn luôn rồi.
Có vẻ một số người đã biết Touka-chan từ trước rồi. Nói mới nhớ, em ấy cũng có stream cơ mà.
「Biết ngay người Touka-chan đang tìm là cô mà」(Shuuya)
Shuuya-san ngồi xuống ghế trong phòng trà với vẻ mặt nhẹ nhõm vô cùng.
Mà tôi cũng khá là bất ngờ khi biết Shuuya-san với Touka-chan có quen biết với nhau đấy.
「Em thuê anh ấy làm người dẫn đường ạ. Chị cũng biết rồi đấy, em mà mò đường một mình thì có hơi….」(Touka)
「Chị hiểu ý em rồi. Cái này người ta gọi là “gặp được nhau nhưng sao nó lạ lắm” nhỉ?」(Nana)
「Chắc thế ‘ssu. Ít ra thì cả hai đã đoàn tụ rồi này ‘ssu」(Shuuya)
Shuuya-san nãy giờ cứ ngáp ngắn ngáp dài, nhìn anh ta như sắp hòa làm một với cái ghế luôn rồi.
So với Touka-chan có hơi mệt mỏi thì anh chàng này lại thoải mái thấy rõ, chẳng có tí dấu hiệu nào cho thấy vừa băng qua hầm ngục cả.
「Vậy giờ em muốn làm gì? Chúng ta đã giao kèo là đi cùng đến Dualis mà ‘suu」(Shuuya)
「Nếu được thì em muốn Nana-nee đi chung với em luôn ạ….」(Touka)
Touka-chan rụt rè hỏi tôi … nếu là lúc trước thì em ấy sẽ nắm lấy áo tôi làm nũng cơ, tiếc là chiều cao giữa hai đứa….
Dù sao cũng chẳng có lý do gì phải từ chối nên tôi cứ thuận theo thôi.
「Chị thấy vậy cũng ok đấy」(Nana)
「Chốt thế nhé. Vậy thì phần việc của tôi đến đây là xong ‘suu」(Shuuya)
Mới ngồi nghỉ chưa được bao lâu, Shuuya-san lại đứng phắt dậy rồi làm vài động tác khởi động.
Sau đó, anh ta quay vào khu rừng, vừa đi vừa vẫy vẫy tay tạm biệt bọn tôi, nhưng được một lúc thì dừng lại.
「À, quên chưa nhắc Sukuna-chan. Nếu có dịp thì cô ghé lại căn cứ của《Hội bàn tròn》nha. Chúng tôi sẽ chào đón cô thật nồng nhiệt ‘suu」(Shuuya)
(´,,•ω•,,)♡
「《Hiệp sĩ Hội bàn tròn》là bang hội thuộc top đầu trên tiền tuyến và chỉ cho phép kiếm sĩ gia nhập. Cứ mỗi một tháng, họ sẽ tổ chức thi đấu và những người chơi đạt hạng cao sẽ được bầu vào《Hội bàn tròn》. Trừ chủ hội ra thì còn 11 người khác và Shuuya xếp hạng 3 đấy ạ」(Touka)
Trên đường quay lại Dualis, tôi có hỏi Touka-chan về cái《Hội bàn tròn》Shuuya-san đề cập ban nãy.
「Hmmm … thảo nào anh ta vừa mới đi từ hầm ngục về mà mặt tỉnh bơ. Cơ mà chị nhớ hiệp sĩ trong Hội bàn tròn đâu chỉ có mỗi kiếm sĩ nhỉ?」(Nana)
「Ahaha, chị nói cũng đúng, nhưng cái quan trọng ở đây là tạo ra nét riêng của hội thôi」(Touka)
「Chắc thế thật」(Nana)
Tôi hỏi chỉ vì tò mò thôi, chứ thực chất có biết gì mấy về Hội bàn tròn phiên bản gốc đâu, với lại cũng không nên soi mói nhiều làm chi.
「Nghĩ lại thì, Shuuya-san chắc cũng nổi tiếng lắm ha?」(Nana)
「À, không phải đâu. Anh ấy đúng là mạnh thật nhưng lại toàn đi lông nhông khắp nơi thôi, nên là ít người biết đến lắm」(Touka)
「Em nói chị mới để ý, lần đầu chị gặp anh ta là ở Dualis mà không có ai trong kênh chat nhận ra hết」(Nana)
「Đúng đúng…. À, Sukuna-oneesama, nhìn phía trước kìa, núp ngay phía sau tảng đá bên phải」(Touka)
「Okay. Mấy thứ đó thì chỉ cần nhiêu đây … là đi!」(Nana)
Tôi nhắm vào tảng đá Touka-chan vừa chỉ, dồn lực vào quả tạ thân thương và ném thẳng lên trời.
Quả tạ bay theo một đường cong parabol rồi đáp thẳng xuống sinh vật đang núp, và bảng thông báo chiến lợi phẩm hiện lên sau trận chiến … gọi là bắn tỉa thì chính xác hơn nhỉ?
「Khả năng nhắm bắn của chị vẫn không mai một tẹo nào cả」(Touka)
「Thiệt hả?」(Nana)
「Thật đấy, phải nói là tốt hơn trước luôn ấy chứ! Quả không hổ danh là Sukuna-oneesama của em!」(Touka)
「R-ra là vậy」(Nana)
Dù đã đi nhặt lại quả tạ vừa ném, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ của Touka-chan dán chặt vào người.
Theo tôi thấy thì việc nhắm bắn vật thể cố định có gì khó khăn đâu mà em ấy lại thích thú đến thế chứ?
Mục tiêu cứ đứng yên một chỗ thôi, chỉ cần ném theo đúng quỹ đạo thì kiểu gì chả trúng.
Thực chất, ném theo đường thẳng hay đường cong chỉ làm thay đổi thời gian tác động lên mục tiêu chứ có làm giảm xác suất trúng đòn đâu.
「Dù đã nghe biết bao nhiêu lần rồi, nhưng em vẫn không thể nào hiểu được cái lối suy nghĩ đó của chị」(Touka)
「E-em đâu cần phải phân tích bằng khuôn mặt nghiêm túc vậy đâu….」(Nana)
『Có gì đó sai sai』
『Lạ thực sự』
『Nghe thì hợp lý nhưng lại vô lý vãi ra』
『Nói như kiểu bả biết là trúng trước khi ném luôn rồi』
Ơ kìa, Touka-chan là người lôi cái chủ đề này lên, nhưng tôi lại là đứa lãnh đạn….
「C-chỉ mấy vật cố định thôi, nếu là đang chuyển động thì lâu lâu cũng có hụt mấy cái….」(Nana)
「Lâu lâu」(Touka)
『Lâu lâu』
『Lâu lâu thôi….』
『lâu lâu』
『Sao tui có cảm giác bả không nhớ được lúc nào bả ném xịt luôn á….』
Tất nhiên là không rồi! Ném 100 cái thì cũng chệch 1 cái đó!
…Ừm, đúng là lâu lâu rồi, tôi không hề chém gió nha.
「À đúng rồi, để mình kể cái này nè. Có lần Suku-oneesama chơi bóng rổ và bị Rin-oneesama chọc giận, thế là chị ấy ghi điểm từ đầu sân bên này sang rổ bên kia tận 10 lần liên tiếp luôn」(Touka)
『Mừi loàn』
『Bộ bà là siêu sao bóng rổ hả?』
『Ở ngoài đời bà cũng là Oni phải không?』
『Trong VR cũng méo làm được nữa』
「goffu-」(Nana)
Tôi chưa kịp thanh minh gì thì đã bị đứa em gái thân yêu đâm cho một nhát dao từ sau lưng, lại còn được mấy ông kia nối thêm cái cán vào nữa.
À tiện nói luôn, chuyện Touka-chan vừa kể là khi tôi mới năm nhất sơ trung.
Lần đó tôi đi cùng Rin-chan tới phòng gym mới xây cho cậu ấy để rèn lại khả năng vận động như “người bình thường”. [note51819]
Ít lâu sau thì Rin-chan chịu thua, còn phòng gym ấy được mở ra để kinh doanh luôn.
「B-bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta tiếp tục hành trình thôi nào」(Nana)
「Ufufu~ Em cũng nghĩ thế」(Touka)
Tôi đã cố hết sức để lái khỏi cái chủ đề đấy, cũng may là Touka-chan tinh ý nên chỉ im lặng mà đi theo thôi.
Qua nửa đường về Dualis, tôi vẫn chưa cảm thấy mệt mỏi gì lắm, phần lớn là nhờ vào bộ kỹ năng của Touka-chan.
「Mà phải công nhận là tầm phát hiện của Touka-chan xa thật đấy」(Nana)
「Em chuyên về mảng hỗ trợ nên kỹ năng《Phát hiện》có tầm hoạt động lớn hơn so với của Suku-oneesama á」(Touka)
Các kỹ năng của Touka-chan chỉ tập trung vào hỗ trợ và không có bất kỳ kỹ năng nào dùng để tấn công cả.
Tôi chưa nghe chi tiết nhưng hình như em ấy build nhân vật theo hướng healer thì phải. Thêm vào đó, ẻm còn có các kỹ năng dùng để thám thính nữa cơ.
Tôi chỉ dùng mỗi khi cần thôi, còn Touka-chan lúc nào cũng kích hoạt nó lên, thành ra điểm thông thạo tăng vù vù luôn.
Quanh đây toàn là mấy con quái đánh phục kích và gần như lúc nào Touka-chan cũng phát hiện ra chúng trước tôi hết.
「Nhưng nói gì thì nói, em không tự mình làm được gì hết」(Touka)
Dù nói mấy lời tiêu cực là thế, nhưng ánh mắt của Touka-chan lại trái ngược hoàn toàn.
Em ấy thích thú và tự tin vào con đường mình đã chọn. Cho dù cấp độ không cao, nhưng tôi chắc chắn em ấy sẽ chẳng bao giờ hối hận đâu.
Nhìn đứa em gái bé bỏng, yếu đuối và hay nhõng nhẽo ngày nào nay đã trưởng thành khiến người chị này có chút cô đơn đấy.
Một hồi sau, khi đang trò chuyện với Touka-chan thì tôi nhận được tin nhắn từ Konekomaru-san gửi tới.
Vậy là đã đến lúc rồi sao.
「Touka-chan」(Nana)
「Có chuyện gì ạ?」(Touka)
「Chiều nay, em có muốn đi cùng chị tới chỗ này trước khi thám hiểm không?」(Nana)
「Tất nhiên là em phải đi chứ!」(Touka)
「Cảm ơn nha! Chị chắc chắn là em sẽ không thất vọng đâu」(Nana)
Touka-chan đã đồng ý nên tôi hồi âm lại Konekomaru-san ngay.
Tôi còn nghĩ là ít nhất phải hết ngày mai mới xong nữa cơ, anh ấy làm việc nhanh gọn thật đấy.
Nghe tin xong làm tôi phấn khích đến nỗi đánh bọn quái bằng 130% công lực luôn.